nắng vẫn rọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy giặt rầm rì trong phòng giặt ủi, còn chị lại đang nằm mơ ngày. Tóc dài xõa ra hong nắng, trước mặt là mấy quyển album, tay phải để lên chỗ chăn nệm vì nắng rọi mà ấm, tay trái xoay xoay một điếu thuốc giả rỗng ruột cuộn lại từ giấy gói kẹo.

Em hay diễn tả cảnh chị nằm xõa tóc, nhìn ra cửa hệt như tranh minh họa truyện cổ tích.

"Sao mà em thấy... Thương chị quá."

Giờ đây, chị nằm sưởi nắng một mình, tay lật giở album ảnh toàn kỉ niệm. Một tấm ảnh này chị mặc vest còn em mặc áo tốt nghiệp, chị lại còn đang nghịch ngợm dọa bế làm em ngượng chín mặt.

"Em cao gần kịp với chị rồi, mấy hôm nữa đi tập thể lực, chị đừng bế em!"

Một tấm khác chụp cách tấm trước lâu lâu, em đã cao hơn chị cả cái đầu, nghiêm chỉnh mặc đồng phục cứu hỏa nhưng khi máy lấy nét lại vùi mặt vào vai chị.

"Người ta cắt tóc em xấu quá chị ơi.."

Chị day day mẩu vỏ kẹo bằng răng mình, mòn mỏi đóng album lại.

Tay vò rối tóc, chị bóc thêm một viên kẹo nữa ra ăn.

Nghĩ thế nào, chị lục lọi trong mớ thùng các tông để dưới chân tường đã hàng tháng nay tìm giấy viết thư. Lấy trong cặp ra một cây bút máy mà học sinh mình tặng, chị kéo một cái hộp khác sang để làm bàn viết cho mình.

Chị đặt bút xuống và bắt đầu viết, nắng rọi muốn bỏng cả da tay nhưng chị cứ viết, viết hăng như hồi còn phải soạn giáo án bằng tay và chép hàng loạt các bài báo cáo.

Nắng làm sao mà bỏng bằng ngọn lửa hôm ấy bốc lên tận sân thượng cả tòa chung cư? Bỏng làm sao bằng tro bụi có da thịt em hôm ấy tan thành?

"Em ơi, chỉ còn chút nữa thôi mà."

Nước mắt chị chảy xuống cằm, liệu đó có phải những gì em nghĩ khi đưa được người cuối cùng an toàn ra khỏi cầu thang bộ?

Nghĩ được đến thế, chị ngồi chết trân nhìn lá thư viết dở của mình. Nước mắt nhỏ xuống làm nhòe đi một chữ "nhớ". Bên ngoài con hẻm, chị nghe tiếng gió đưa hè về rồi lại chuyển sang thu.

Em không ở đây, nhưng nắng vẫn sẽ rọi. Chị nhận ra thế. Rồi chị không nói ra, nhưng chị nhặt lại lá thư mình viết mà ôm vào lòng.

Nắng vẫn sẽ rọi, và chị vẫn sẽ còn thương em nhiều lắm.

(Lúc viết ra ý tưởng, mình đang nghĩ đến câu "Chồng em áo rách em thương".)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro