Chương 59:Để anh và em trở thành một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến, là sau hơn một năm, anh còn có thể nghe được cái từ này từ trong miệng Trình Tiêu. Hơn nữa, bây giờ đã lên đến trình độ "Chuộc thân".

Anh cảm thấy hoang đường, nhưng lại hơi buồn cười: "Anh là dạng kia sao?"

Bàn tay của Trình Tiêu bị đông cứng lạnh buốt, chạm vào khuôn mặt anh. Ánh mắt cô rất chăm chú, đầu ngón tay từ gò má trượt xuống, dừng lại ở bên khóe môi, nơi lúm đồng tiền hơi lõm xuống.

Cô bất động.

Ánh mắt cũng dừng ở đó.

"Nói đi." Vương Nhất Bác để mặc cho cô chạm vào, anh đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại, ủ ấm trong tay anh, "Muốn chuộc thân cho anh, sau đó thì sao?"

"Sau đó sao?" Trình Tiêu chậm chạp ngước mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt quen thuộc của anh, rất thành thật nói ra dục vọng của bản thân: "Để anh và em trở thành một."

Vương Nhất Bác ngả ngớn: "Việc đó đâu cần em chuộc thân cho anh?"

"Cần. Bởi vì em thấy anh, " Trình Tiêu mím môi, nhẹ giọng oán giận: "cười cùng những cô gái khác."

Nói xong, cô lại tự nhiên giải thích thay anh: "Nhưng chuyện này nhất định là do công việc yêu cầu. . . Chờ em chuộc thân cho anh xong, anh không cần phải làm những chuyện như vậy nữa."

"Trình Sương Hàng, ai dạy em uống say rồi hắt nước bẩn lên người khác vậy?" Vương Nhất Bác nắm chặt tay cô: "Hôm nay cả bàn tiệc không phải đều là đàn ông sao? Anh cười với ai chứ?"

Trình Tiêu lắc đầu: "Không phải hôm nay."

Vương Nhất Bác: "Không phải hôm nay thì là ngày nào?"

"Là lần đầu tiên em đến 'Tăng ca', " Trình Tiêu nói rất chậm, như đang nhớ lại: "Một buổi tối, anh cười với bốn cô gái, còn cho các cô ấy phương thức liên lạc nữa."

". . ."

Chuyện đã lâu như vậy, Vương Nhất Bác không có ấn tượng gì, nhưng anh cực kỳ khẳng định là bản thân không làm như vậy. Anh thẳng thắn nhìn cô, rồi quyết định thỏa hiệp, lấy điện thoại từ trong túi ra: "Em tự kiểm tra đi."

Không đợi Trình Tiêu kịp nhận lấy điện thoại di động, sau lưng đã truyền đến tiếng còi xe.

Vương Nhất Bác liếc mắt, là một chiếc xe taxi còn trống. Anh nhét điện thoại vào tay Trình Tiêu, giơ tay lên ngăn xe lại. Sau đó, anh kéo cô lên, nửa ôm vào trong ngực: "Về nhà thôi."

Trình Tiêu cầm điện thoại, gọi anh: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác: "Ừ?"

Trình Tiêu rất nghiêm túc: "Em sẽ chuẩn bị tiền, anh không thể cười cùng người khác được."

". . ."

Vương Nhất Bác đối mặt với cô vài giây, bỗng nhiên cảm thấy không có cách nào trao đổi với 'con ma men' này được. Anh mở cửa xe, vừa nhét cô vào trong, vừa chấp nhận đỡ lấy chậu nước bẩn: "Được, hiểu rồi."

Đóng cửa xe lại, Vương Nhất Bác lên xe từ cửa bên kia.

Vương Nhất Bác báo địa chỉ cho tài xế, tiến đến bên cạnh Trình Tiêu, thắt dây an toàn cho cô.

Nhìn chăm chú động tác của anh, ở khoảng cách rất gần này, Trình Tiêu không quá quen, hơn nữa uống nhiều rồi chóng mặt, cô cảm thấy không thoải mái: "Tại sao ngồi phía sau cũng phải thắt dây an toàn?"

Vương Nhất Bác giương mắt: "Ngồi đâu cũng phải thắt."

"A." Trình Tiêu nhìn anh, "Vậy sao anh lại không thắt?"

"Anh ghét bị siết lại."

Trình Tiêu lại ồ một tiếng, ra vẻ hiểu ý của anh. Bên trong xe chợt im ắng, ánh nhìn của cô vẫn còn dừng lại trên người anh, mấy giây sau cô lại hỏi: "Vậy sao anh lại không thắt?"

". . ."

Vương Nhất Bác yên lặng ba giây, thấy cô vẫn nhìn mình, lại một lần nữa thỏa hiệp, kéo dây an toàn qua thắt lại.

Thấy vậy,Trình Tiêu mới ra vẻ hài lòng. Cô rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên tay trái của Vương Nhất Bác. Tay áo anh hơi vén lên một chút, chiếc vòng tay cô tặng vẫn đang ở đó, hình như là chưa từng bị tháo xuống từ khi được tặng.

Sợi chỉ bện màu đỏ, còn có trang sức nhỏ treo lủng lẳng. Xác thật là không khớp với khí chất của anh.

Nhưng khi được anh đeo lên, lại cảm thấy rất thích hợp.

Trình Tiêu nắm lấy tay anh, khẽ mân mê, trong đầu hiện lên cảnh đêm nay Tô Hạo An châm chọc làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Cô cảm thấy không vui, nhỏ giọng nói: "Anh đeo cái này có bị mọi người cười là nữ tính quá không?"

"Ừ?" Vương Nhấy Bác lười nhác nói, "Quan tâm đến bọn họ làm rắm gì."

". . ."

"Sao chúng ta lại rời đi sớm như vậy chứ?" Trình Tiêu tốn sức suy nghĩ một chút, nói chuyện rất chậm rãi, "Em có nghe mọi người nói, là lát nữa còn có náo động phòng. . ."

Vương Nhất Bác học theo tốc độ của cô, cũng chậm rãi nói: "Bởi vì có con sâu rượu uống say rồi."

Nghe nói như vậy, Trình Tiêu quan sát anh: "Anh uống say sao?"

". . ."

"Vậy về đến nhà em pha nước mật ong cho anh," Khi say rượu Trình Tiêu nói nhiều hơn hẳn so với bình thường, nhưng nói chuyện vẫn rất logic: "Sau đó anh ngủ sớm một chút, ngày mai anh còn phải đi làm nữa."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Vậy em thì sao?"

Trình Tiêu chớp mắt: "Ngày mai em được nghỉ."

"Ừ," Vương Nhất Bác véo véo vào lòng bàn tay cô, giọng điệu nhàn tản: "Em có thời gian, cho nên muốn tìm chuyện cho anh làm phải không?"

"Em chuộc thân cho anh rồi, thì anh phải quên thân phận đầu bảng của mình đi." Trình Tiêu lại quay về đề tài lúc trước, vẻ mặt rất đứng đắn: "Làm chuyện gì cho em cũng là đương nhiên."

". . ."

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết đến danh hiệu "Đầu bảng" này, là do Tô Hạo An nói. Lúc ấy Tô Hạo An không biết từ đâu nghe được chuyện này, đặc biệt không phục, cũng vì vậy mà tranh chấp với anh, xem ai mới thật sự xứng đáng với danh hiệu 'Đầu bảng phố trụy lạc' này.

Anh lười để ý đến Tô Hạo An, cũng căn bản không bận tâm đến chuyện nhảm nhí này.

Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ đến.

Cái danh hiệu này đã tạo cơ hội cho anh và Trình Tiêu gặp lại, hơn nữa cô đối với chuyện này tựa như vẫn canh cánh trong lòng.

Yên lặng một lúc lâu.

Như cuối cùng không thể nhịn được nữa, Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Bả vai anh khẽ run lên, khi cười ngực cũng phập phồng theo, thật lâu sau mới nói: "Được, em nói có lý."

". . ."

"Còn nữa, người yêu của em vẫn trong sạch đấy. Không bán nghệ cũng không bán thân, chỉ dựa vào tài hoa để kiếm tiền." Vương Nhất Bác kéo dài giọng, cà lơ phất phơ nói: "Tiền em bỏ ra, cũng không lỗ vốn đâu."

Trình Tiêu trịnh trọng nói: "Em biết."

Vương Nhất Bác: "Cho nên nhanh chóng chuộc thân cho anh, được không?"

Trình Tiêu gật đầu.

Nghe hai người bọn họ nói chuyện, vẻ mặt của người tài xế đầy kinh hãi, liên tục theo kính chiếu hậu nhìn về phía sau. Đến cửa Đô Hoa Thành, nhận lấy tiền xe từ Vương Nhất Bác, anh ta mới không nhịn được khuyên bảo: "Cô gái, tôi thấy dáng dấp của cô xinh xắn như vậy—— "

Trình Tiêu mới vừa xuống xe, theo cửa sổ nhìn về phía tài xế: "Ừ?"

"Không cần phải tìm một trai bao để làm người yêu đâu!"

". . ."

Vương Nhất Bác trực tiếp đóng cửa xe lại, cười như không cười nói: "Anh tài xế, anh nói vậy thì tôi còn làm ăn gì được nữa?"

"......"

Đô Hoa thành này quản lý rất nghiêm, xe muốn lái vào trong phải ghi danh đăng ký, rất phiền toái. Cho nên Vương Nhất Bác cũng không nói tài xế lái xe vào trong, chỉ dừng ở cổng.

Nhưng ngồi một lúc lâu, Trình Tiêu như càng thấm men say, lúc này đã không thể đứng vững được.

Vương Nhất Bác dứt khoát cõng cô lên.

Trình Tiêu đặt cằm trên bả vai anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Cô hơi mệt, nhưng vẫn lẩm bẩm nói chuyện: "Cho nên, nhất định không thể dựa vào nhan sắc để kiếm cơm."

Vương Nhất Bác yên lặng nghe cô nói.

Trình Tiêu: "Đó là con đường không có tiền đồ nhất."

"Ừ." Vương Nhất Bác nói theo cô, "Đâu có ai bảo em phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm đâu."

Trình Tiêu lắc đầu: "Có."

Nghe vậy, bước chân của Vương Nhất Bác chợt ngừng lại, anh quay đầu: "Ai nói?"

Trình Tiêu như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy gò má của anh, thì lại nuốt trở vào. Cô dời ánh mắt, suy tư: "Trước đây ở Nghi Hà, đầu tiên là em thực tập ở toà soạn báo, sau đó đi làm ở đài truyền hình Nghi Hà."

Vương Nhất Bác rất ít khi nghe cô nhắc đến chuyện trước kia, vẻ mặt anh hơi sững lại.

"Em thông qua thi tuyển, vào được tổ chuyên mục chủ chốt ở đó." Trình Tiêu nói, "Em cũng không nghĩ là có thể được nhận, bởi vì có thể vào cơ bản đều là có quan hệ. Em chỉ muốn thử một chút, nên mới nộp sơ yếu lý lịch."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó," Trình Tiêu hơi ngây ra, có vẻ như không thích nhớ lại chuyện này: "Em làm ở đó vài tháng mới biết được, là trong tổ nhiều người nói là em lên giường với chủ nhiệm, nên mới được nhận vào."

". . ."

"Em cũng không để ý đến chuyện này lắm, dù sao thì họ nói gì là chuyện của họ, em cũng không quản được." Trình Tiêu nói, "Nhưng em không ngờ là, người chủ nhiệm đó, thật sự muốn lên giường với em."

Bước chân Vương Nhất Bác ngừng lại.

"Ông ta nói với em, là dùng gương mặt này để kiếm tiền thì nhanh hơn làm phóng viên nhiều, lại còn nhẹ nhàng, nói em thanh cao để làm gì. Ngủ vài lần thì cũng không có mất mát gì cả." Trình Tiêu ngừng lời, qua một lúc lâu mới nói tiếp: ". . . em rất ghét chỗ đó."

Vương Nhất Bác thấp giọng dụ dỗ: "Ừ, sau này anh không làm công việc đó nữa."

Trình Tiêu lẩm bẩm rất khẽ: "Tại sao, đều nói với em như vậy?"

Sợ hù dọa đến cô, Vương Nhất Bác cố nén giận, bình tĩnh nói: "Bởi vì bọn họ là người xấu."

". . ."

"Vương Nhất Bác."

"Ừ?"

"Trước khi em trở về Nam Vu, " Trình Tiêu nhẹ giọng nói, "em có nằm mơ thấy anh."

". . ."

"Em nằm mơ thấy anh đến Nghi Hà, mang theo, " có thể là hơi mệt vì đã nói nhiều, Trình Tiêu cất giọng hơi khó khăn, "Mang theo, ừ, vợ anh. Hai người đến du lịch tuần trăng mật."

Vương Nhất Bác cười: "Em mơ gì vậy chứ!"

Trình Tiêu: "Anh rất vui vẻ, còn cười và chào hỏi em."

Rất kỳ lạ.

Khi đó, thật ra Trình Tiêu đã rất lâu không nhớ đến Vương Nhất Bác.

Nhưng sau khi tỉnh lại.

Cô bỗng nhiên muốn trở về Nam Vu.

Cô ghét Nghi Hà.

Cũng ghét Bắc Du.

Không có một thành phố nào mà cô thích cả.

Nhưng trong chớp mắt đó.

Cô thấy, ít nhất mộ của ba cô ở Nam Vu.

Ít nhất, Nam Vu còn có một người mà cô muốn gặp dù không dám.

"Được rồi."Vương Nhất Bác suy nghĩ, ngữ điệu cũng thêm vài phần nghiêm túc: "Sau này hai chúng ta cũng đi Nghi Hà du lịch vậy."

". . ."

Trình Tiêu ngơ ngẩn nhìn chăm chú lên gò má của anh, mắt hơi nóng lên. Cô rũ mắt, nhẹ nhàng hít hít mũi, nói rất nhỏ: "Vương Nhất Bác, em xin lỗi."

"Ừ?" Vương Nhất Bác hỏi, "Em xin lỗi cái gì?"

"Em nặng quá."

"Anh đây còn chưa nói gì đâu, em đã vội nói mình nặng rồi?" Vương Nhất Bác cười, "Trước khi xin lỗi thì em phải ước lượng thịt trên người mình có được bao nhiêu đã! Xương em còn cộm đến nỗi làm đau anh đây này."

Trình Tiêu không lên tiếng, vùi mặt vào cổ anh.

Thật xin lỗi.

Trước kia em đã nói quá nặng lời.

Trình Tiêu không nói gì nữa, suy nghĩ dần trôi đi, cảm giác an toàn bao vây cô. Mí mắt cô dần dần rũ xuống, đầu cũng hơi nhức, cô hồi tưởng lại lời Trần Tuấn Văn nói trong tiệc cưới hôm nay.

—— "Lúc ấy tên mập kia khóc lóc kể lể, uống nhiều đến mất trí luôn. Hắn ta tưởng Vương Nhất Bác là người hắn theo đuổi, gào lên: 'Vạn Lâm! Anh là lốp dự phòng của em sao!' Vương Nhất Bác cũng uống không ít, cũng mất trí giống hắn, cũng lặp lại ____"

—— "A? Vương Nhất Bác nói gì?"

. . .

Cũng không biết là bản thân cô không nghe rõ, hay sự thật chính là như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác, hẳn sẽ không nói như vậy chứ.

Anh là một người kiêu ngạo như vậy.

Sẽ không bị bất kỳ chuyện gì đánh bại.

Cho nên, anh tuyệt đối không thể cứ luôn đợi cô như vậy.

Cảm giác áy náy mãnh liệt như muốn ép vỡ cô.

Trình Tiêu không hy vọng đây là sự thật, thấy chính mình không thể nhận nổi một tình cảm sâu nặng như vậy.

—— anh đã nói gì?

Trình Tiêu không dám hồi tưởng lại.

Cô mệt mỏi đến đỉnh điểm, rồi từ từ, bị cơn buồn ngủ lôi kéo vào trong mơ.

Trong giấc mơ, khung cảnh nhà hàng náo nhiệt ồn ào.

Người ấy mặc áo sơ mi trắng, cúc áo trên cổ cởi ra, tay áo cũng cuốn lên. Ánh mắt anh đen nhánh, khuôn mặt bị men rượu nhuộm màu, thờ ơ lặp lại: "Tôi là lốp dự phòng của em sao?"

Trần Tuấn Văn ở bên cạnh cười nhạo: "Vương Nhất Bác, cậu mẹ nó bị lây bệnh rồi à?"

"Tôi là," giống như không nghe thấy, giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ, "Lốp dự phòng của em sao?"

". . ."

Mọi thứ ở chung quanh như bị kéo ra xa.

Cảnh náo nhiệt ồn ào, tựa như không có chút liên hệ nào với anh. Như ở hai thế giới khác biệt.

Hầu kết của Vương Nhất Bác lăn nhẹ, khóe mắt bị rượu xông lên hơi đỏ. Anh rũ mắt xuống, tự giễu nhếch môi, thanh âm khàn khàn.

"Lốp dự phòng. . . cũng được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro