Chương 58:Mình là lốp dự phòng của cậu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì chuyện Mục Thừa Duẫn vừa nói, khi ra khỏi công ty, Trình Tiêu vô thức quét mắt nhìn bốn phía. Dù sao thì cô cũng đã gặp qua tình huống như vậy, nên trong lòng cảm thấy bất an, cô cố gắng nhớ lại những bài báo mà mình đã tham gia đưa tin trong thời gian này.

Cô hoàn toàn không có va chạm với người nào, đều là những cuộc phỏng vấn và gặp gỡ rất bình thường.

Gần đây cũng không làm phóng sự tố giác nào cả.

Vào giờ này đường phố vẫn còn đông người, hơn nữa gần đó là phố trụy lạc, trên phố rất ồn ào náo nhiệt. Đèn đường bao trùm từng mảng lớn, trong đêm tối này, thế giới vẫn sáng ngời như ban ngày.

Nỗi lo âu của Trình Tiêu cũng vì vậy mà tiêu tan.

Cô bị lạnh đến cứng cả người lại, giấu cằm vào trong khăn quàng, rồi bắt một chiếc xe.

Hôn lễ của Tiền Phi được tổ chức tại một nhà hàng gần đó, lái xe chỉ mất nhiều nhất là 10 phút.

Sau khi lên xe, Trình Tiêu gởi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Nghĩ đến lát nữa có thể sẽ gặp nhiều bạn bè của anh, cô cân nhắc một chút, rồi lấy một thỏi son từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng trang điểm.

Trình Tiêu nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ dần dần trôi nổi, rồi lại nghĩ đến chuyện Mục Thừa Duẫn kể về buổi tiệc sau lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác.

Trước đây cô vẫn không dám nghĩ đến, cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này với Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người đã khác xưa, cô càng lo được lo mất, sợ mối quan hệ của họ sẽ vì chuyện trước kia mà bị ảnh hưởng.

—— "Hôm đó bọn họ nhắc đến chuyện một anh nào đó trong nhóm bị người ta cho làm lốp dự phòng suốt mấy năm trời."

—— "Sau đó Vương học trưởng có nói thêm vào."

Trong nháy mắt, thời gian nhanh chóng quay về phía trước.

Trở lại mùa hè đầy ám ảnh khiến cô không thể thở nổi đó.

Cậu thiếu niên đứng trước mặt cô, nước mưa xối trên lông mi cậu, đọng lại thành từng giọt nước, rồi sau đó rơi xuống. Hầu kết của cậu khẽ trượt, giọng nói rất nhẹ: "Vì sao cậu lại nộp Nghi đại?"

Trình Tiêu đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó. Chỉ nhớ, là bản thân không thể nghĩ ra một lý do thích hợp, nên bình tĩnh trả lời cậu: "Vì mình có hẹn với người khác rồi."

Vương Nhất Bác nhìn cô: "Vậy còn mình thì sao?"

". . ."

Sau một lúc lâu, đôi mắt Vương Nhất Bác rũ xuống, bên trong mắt không mang theo một chút độ ấm nào. Cậu lại dùng cách xưng hô trước kia, kéo dài khoảng cách giữa hai người, gằn từng chữ hỏi: "Trình Tiêu, mình là lốp dự phòng của cậu sao?"

***

Ký ức bị một tràng tiếng còi xe cắt ngang.

Người tài xế vô cùng tức giận, lập tức phanh lại, hạ cửa sổ xe xuống, hướng về bên ngoài hét lên: "Đồ ngu! Có biết lái xe hay không!"

Cơ thể của Trình Tiêu theo đà nghiêng về phía trước, cô nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe thể thao cực kỳ ngang ngược lao qua từ bên cạnh, suýt nữa đụng vào xe họ.

Sau khi mắng xong, tài xế lại bực bội khởi động xe.

Trình Tiêu vẫn còn sợ hãi, nói: "Chú ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Làm cháu sợ à?" Trình Tiêu rất xinh đẹp, ăn nói lại nhẹ nhàng, người tài xế nhìn cô xong cũng cảm thấy lửa giận vơi bớt đi vài phần: "Khu vực bên này là như vậy đó, một đống con ông cháu cha uống rượu rồi lái xe chạy như gió lốc, đều mẹ nó không có ai quản lý."

". . ."

Chuyện này Trình Tiêu cũng có biết.

Tổ chuyên mục cũng đã đưa tin mấy lần về việc này.

Nhưng sự chú ý của Trình Tiêu lúc này lại bị hấp dẫn bởi mấy chữ "Uống rượu lái xe". Vẻ mặt của cô hơi ngây ra, trong phút chốc chợt nhớ lại sự việc rạng sáng hôm Lễ tình nhân. Sau khi đến hiện trường vụ uống rượu lái xe gây tai nạn, gặp phải Xa Hưng Đức.

Có phải vì vậy mà hắn biết cô làm việc ở đài truyền hình Nam Vu không?

Trình Tiêu liền nghĩ đến lời miêu tả của Mục Thừa Duẫn.

Người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi.

". . ."

Cô cũng không dám chắc chắn về suy đoán này, môi dần dần mím lại.

Sau khi đến nơi, Trình Tiêu trả tiền rồi xuống xe.

Còn không kịp lấy điện thoại ra nhắn tin, cô đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhà hàng. Dáng vẻ anh lười nhác, thân hình cao lớn gầy gò, trên người chỉ mặc một bộ tây trang mà không mặc thêm áo khoác gì cả. Lúc này trên tay anh đang cầm một điếu thuốc, vẻ mặt buồn chán.

Trình Tiêu đi đến trước mặt anh: "Sao anh lại đứng đây hút thuốc?"

Nghe tiếng, Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn cô. Trên người anh mang đậm mùi rượu, cũng không biết đã uống bao nhiêu. Nhưng vẻ mặt lại trấn tĩnh, nhìn không có vẻ say rượu một chút nào.

"Anh không lạnh sao?" Trình Tiêu đụng vào tay anh, ôn tồn nói: "Chúng ta vào đi thôi, anh mặc quần áo này không chống đỡ được lạnh đâu."

Vương Nhất bác đáp ừ, rồi dập tắt thuốc vào thùng rác bên cạnh: "Lạnh quá, em ủ ấm cho anh đi."

"Anh uống rất nhiều sao?" Trình Tiêu quan sát anh, rồi cầm tay anh, nhét vào túi áo khoác của mình: "Không phải là anh nói không làm phụ rể sao? Tại sao lại phải uống nhiều như vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn cô chăm chú, rồi thong thả nói: "Có người yêu cũng bị chuốc rượu."

". . ." Trình Tiêu chớp mắt: "Vậy là em cũng sẽ bị chuốc rượu sao?"

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác kéo cô đi vào trong, "Nhưng mà,"

"Ừ?"

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, đầu ngón tay cọ nhẹ lên mu bàn tay cô, trông anh rất vui vẻ.

"Bạn trai em đã giải quyết phần của em rồi."

***

Trình Tiêu được Vương Nhất Bác dắt đến bàn anh đang ngồi.

Cả bàn này đều là nhóm bạn bè tốt của Tiền Phi, tất cả đều biết nhau. Thấy Vương Nhất Bác dắt theo Trình Tiêu xuất hiện, một đám đàn ông đang ồn ào ầm ĩ nhất thời im bặt.

Chú ý đến ánh mắt của mọi người, Trình Tiêu cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng là Tô Hạo An: "Con bà nó, Vương Nhất Bác, bạn gái của cậu là Trình Tiêu sao?"

Vương Nhất Bác nâng cằm: "Thì sao?"

"Đây chính là người mà cậu nói, là cô nương điên cuồng 'cua' cậu đấy à?" Tô Hạo An phục anh, cảm thấy bản thân quả nhiên không thể tin lời khoác lác của anh: "Lời như vậy mà cậu cũng mở miệng nói ra được à?"

Trình Tiêu vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tô Hạo An nhìn Trình Tiêu, tiếp tục nói: "Trình Tiêu, cậu nói thật một câu để vả vào cái mặt chó này! Tôi thật sự không chịu nổi cái tính phách lối này của hắn, làm tôi muốn nôn mửa!"

"A?" Trình Tiêu cảm thấy nói cô 'Cua' anh như vậy cũng không có gì sai, chần chờ trả lời: "Nhưng thật sự là như vậy, cũng không hẳn là cua.. ."

". . ."

Trình Tiêu thấy chữ "Cua" này nghe không đủ thành khẩn: "Là theo đuổi."

Cô vừa nói xong.

Bàn tiệc lại rơi vào yên lặng.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ im lặng mân mê bàn tay cô, vẻ mặt cực kỳ thảnh thơi. Anh quay đầu sang, nhìn chăm chú Trình Tiêu đang nghiêm túc giải thích, rồi bỗng nhiên bật cười vài tiếng.

Tô Hạo An không tin: "Cậu giữ thể diện cho Vương Nhất Bác quá đấy."

Ở đây hình như không có ai tin lời Trình Tiêu nói.

Trình Tiêu cũng không chú ý nhiều đến phản ứng của mọi người, chỉ vô thức nhìn xung quanh. Liếc thấy người ngồi sát bên kia của Vương Nhất Bác, cô nhanh chóng nhận ra chính là một người bạn chung phòng ký túc xá của Vương Nhất Bác.

Là Trần Tuấn Văn.

"Cho nên, " vừa vặn Trần Tuấn Văn cũng lên tiếng, giọng nói vô cùng bát quái, "Tô Hạo An, người mà cậu rêu rao với cả thế giới, là người mà thời cấp ba Vương Nhất Bác sống chết không theo đuổi được? Chính là cô nương này?"

Tô Hạo An tiếp tục dùng chiêu hại bạn, thở dài: "Đúng, vậy mà còn không biết xấu hổ khoác lác là người ta theo đuổi hắn."

". . ."

Trình Tiêu hơi buồn bực, tiến đến nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác: "Anh có muốn giải thích một chút không?"

Vương Nhất Bác liếc cô: "Giải thích cái gì?"

Trình Tiêu ngược lại rất quan tâm đến vấn đề mặt mũi của anh: "Nói là anh thật sự không khoác lác."

". . ."

Trần Tuấn Văn lại tiếp lời: "Vương Nhất Bác, thời đại học cậu không có bạn gái là vì vậy sao?"

"Cậu suy nghĩ nhiều quá, " Tô Hạo An hét lên, "Vương Nhất Bác cũng chỉ đơn thuần là không tìm được đối tượng, đúng không? Tính tình chó kia thì ai có thể nhịn được! Cậu nói cậu có thể nhịn hắn sao? Chỉ có người tính tình tốt hiếm có mới có thể cùng hắn qua cả đời!"

Trần Tuấn Văn uống một hớp rượu: "Thật không dám giấu giếm, mới vừa rồi Vương Nhất Bác hỏi tôi là Đoàn Gia Hứa có đẹp trai hay không, tôi còn thật sự cho rằng cậu ấy vừa ý Đoàn Gia Hứa."

Lại là đối tượng scandal.

Trình Tiêu vô thức nghe Trần Tuấn Văn nói.

"Tôi phục, sau đó còn nói cái gì, à ——" Trần Tuấn Văn bắt chước giọng điệu của Vương Nhất Bác, chậm rãi nói, "Này, tôi và Đoàn Gia Hứa ai đẹp trai hơn?"

". . ."

Trình Tiêu lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Liền đối mặt với anh đang ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy ẩn ý.

Như đang chậm rãi tính toán nợ cũ với cô.

Lúc này Trình Tiêu không định đục nước béo cò. Cô mím môi, suy nghĩ một chút, rồi tiến đến bên tai nói một câu vuốt đuôi anh.

"Em bỏ một phiếu cho anh."

"Không cần." Vương Nhất Bác lạnh lùng, như không chấp nhận cách giải quyết qua loa lấy lệ như vậy, giọng điệu khinh khi: "Anh cũng không muốn làm khó người khác."

Trình Tiêu hơi buồn cười: "Không có, em thật lòng mà."

Vương Nhất Bác ồ lên: "Phải không?"

"Nếu không," Trình Tiêu dừng lại, lặp lại lời Tô Hạo An vừa nói, "thì em đã không điên cuồng theo đuổi anh như vậy."

". . ."

Tiệc cưới sắp kết thúc.

Vương Nhất Bác bị mấy người bạn cũ kéo đi một bàn khác trò chuyện. Trình Tiêu không biết những người đó, nên không đi qua, chỉ ngồi ở bàn chờ anh trở lại. Cô cúi đầu chơi điện thoại, nghe được cạnh đó Trần Tuấn Văn và một người khác đang tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.

Trần Tuấn Văn cảm thán: "Tôi không ngờ lão Tiền lại là người đầu tiên trong chúng ta kết hôn, tôi nhớ bữa tiệc hôm tốt nghiệp, cậu ta còn khóc lóc kể lể là mình bị người ta cho làm lốp dự phòng mấy năm."

Một người khác cười: "Từ lúc tốt nghiệp đến giờ cũng mấy năm rồi mà."

Trần Tuấn Văn vui vẻ: "Đúng vậy, tôi nhớ lúc ấy Vương Nhất Bác cũng uống say, không biết nhận lầm tôi thành người nào, còn nói câu gì ấy nhỉ. . ."

Trình Tiêu vô thức nhìn sang.

Cô vừa thoáng nghe Trần Tuấn Văn nói tiếp, thì Tô Hạo An bỗng nhiên đứng dậy, mời rượu cô: "Này, Trình Tiêu. Để chúc mừng cậu cùng người anh em Vương Nhất Bác của tôi đã thành một đôi, đến đây, tôi mời cậu uống vài ly!"

Trình Tiêu dời mắt, nhớ lại lời Vương Nhất Bác nói "Có người yêu đều phải bị chuốc rượu". Cô cười cười, ôm tâm trạng như vậy uống rượu cũng cảm thấy vui vẻ, nhận lấy ly rượu từ tay Tô Hạo An.

***

Đến khi Vương Nhất Bác từ bàn khác trở lại, chỉ thấy Trình Tiêu đã bị rót mấy ly rượu. Trên người cô mùi rượu rất rõ ràng, vẻ mặt lại vẫn như bình thường, trừ gò má hơi đỏ một chút, nhìn không có vẻ gì là không ổn.

Nhưng phản ứng rõ ràng chậm chạp hẳn, ánh mắt cũng hơi đờ đẫn.

Vương Nhất Bác đã từng thấy dáng vẻ của Trình Tiêu lúc say rượu, nên bây giờ cũng nhận ra tình trạng của cô.

Anh nhìn về phía Tô Hạo An, hơi nổi giận: "Cậu điên à?"

"Người anh em, " Tô Hạo An trông cũng không tỉnh táo lắm, cười híp mắt nói, "Đúng, là cha của cậu đây! Cha cậu giúp cho cậu đấy! Tạo ra một đêm tốt đẹp lãng mạn cho cậu! Không nên khách khí!"

". . ."

Trình Tiêu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bình tĩnh tiếp tục uống rượu.

Vương Nhất Bác không cho cô uống nữa, trực tiếp lấy ly rượu trong tay cô, đặt sang một bên. Thấy thời gian cũng không còn sớm, anh dứt khoát đỡ lấy Trình Tiêu, trầm giọng nói: "Về nhà."

Trình Tiêu nâng mắt lên, nhìn Vương Nhất Bác chăm chú: "Được."

Hai người đều uống rượu, không thể nào lái xe được.

Trình Tiêu mặc dù dáng vẻ trông vẫn tỉnh táo, nhưng bước chân đi đã hơi loạng choạng. Cô được Vương Nhất Bác dìu ra cửa nhà hàng, sau đó đứng tại chỗ nhìn Vương Nhất Bác chờ bắt xe ở bên lề đường.

Một lúc sau, Trình Tiêu như không đứng nổi nữa, liền dứt khoát ngồi xuống, dựa vào cột đá ở bên cạnh.

Con đường này cũng không quá vắng vẻ, nhưng không hiểu sao cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào.

Khóe mắt nhìn thấy động tác của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác đi trở về trước mặt cô, chống chân nửa ngồi xuống nhìn cô. Anh cau mày, đưa tay véo vào mặt cô: "Bản lĩnh của em lớn thật đấy!"

Trình Tiêu gật đầu, tiếp nhận sự khen ngợi: "Cám ơn."

Vương Nhất Bác buồn cười: "Ai bảo em uống rượu vậy?"

". . ." Trình Tiêu thẳng thắn nhìn vào mắt anh, rồi đột ngột đưa tay lên chạm vào mặt anh, "Vương Nhất Bác."

"Làm sao?"

Không biết đang nghĩ đến điều gì, Trình Tiêu hơi xị mặt xuống, có vẻ không vui. Cô hít hít mũi, nhẹ giọng nói: "Mấy năm nay anh sống cũng không vui vẻ gì, đúng không?"

Vương Nhất Bác như sững người lại: "Ai đã nói gì với em?"

Trình Tiêu lắc đầu: "Không có."

Vương Nhất Bác cười: "Em nghĩ gì vậy chứ."

"Chỉ nghĩ là, " Trình Tiêu nghiêng đầu, có vẻ rất hoang mang, tựa như cực kỳ khổ sở vì chuyện này: "Vì sao anh lại đến phố trụy lạc làm đầu bài* chứ!"

". . ."

(*đầu bài: trai bao)

Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác bỗng chốc cứng đờ.

"Anh đừng như vậy, " Trình Tiêu thở dài, rất nghiêm túc nói: "Em chuộc thân cho anh nhé, được không?"

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro