Chương 60:Giúp em tắm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người trên lưng đã ngừng nói, tiếng hít thở trở nên đều đều, rất nhẹ. Như sự mệt mỏi cả ngày đã bị men rượu đánh gục, không thể chống đỡ nổi nữa.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi đi đến dưới lầu.

Vương Nhất Bác nghe được Trình Tiêu lẩm bẩm gọi: "Vương Nhất Bác. . ."

Nghe tiếng,Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô. Liếc thấy cô vẫn nhắm chặt mắt, ánh mắt anh lưu luyến trên khuôn mặt cô. Rồi sau đó, anh dời mắt, tiếp tục nhìn về phía trước, thấp giọng cười: "Nói mớ sao."

Ngay sau đó, vòng tay ôm cổ anh như chặt hơn.

***

Từ sau lúc đó, Trình Tiêu không biết gì cả.

Cô không phân rõ được giữa mơ và thực, trong đầu hiện lên từng cảnh từng cảnh trong hồi ức, cảm giác bản thân mình đang trôi nổi trong bóng tối vô tận. Chút ý thức còn sót lại cho phép cô cảm nhận được bả vai dày rộng và ấm áp của anh, như có thể giúp cô chống lại cái lạnh rùng mình của mùa đông.

Tỉnh lại, là Trình Tiêu bị Vương Nhất Bác đánh thức. Cô ngồi ở ghế sofa, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, đầu óc hỗn độn đến nỗi không nghĩ ra được là anh muốn làm gì, chỉ cảm thấy anh như một tên ác ôn, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Cô cực kỳ bực bội, cơn giận vì bị phá giấc ngủ bỗng chốc xông lên.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bưng chén, đang định lên tiếng.

Trình Tiêu lại nói: "Anh không nên phá giấc ngủ của em."

". . ."

Vương Nhất Bác nhìn cô, rồi cầm chén đặt lên bàn, cười: "Em còn dám nổi giận với anh sao?"

Trình Tiêu không thèm để ý đến anh, nhích người sang bên cạnh, nghiêng về một bên, định ngủ tiếp. Nhưng ngay lúc đó, cô lại bị Vương Nhất Bác kéo lên, cố định ở vị trí cũ.

Vương Nhất Bác nhướng mày, giọng điệu nghiêm khắc: "Không cho phép ngủ."

"Tại sao em không được ngủ," 

Chờ một chốc, Vương Nhất Bác nói thẳng: "Không uống xong thì không được ngủ."
 thấy anh vô lý, uy hiếp anh: "Anh không buông em ra là em mắng anh đó."

"Được." Vương Nhất Bác kéo cô vào trong ngực mình, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ: "Em mắng đi."

"Anh là . . . Vương, Vương, " Khí thế của Trình Tiêu thấp đi một đoạn, mắng người mà như bị nói lắp, suy nghĩ một lúc lâu mới ném ra được mấy chữ: "Vương. . . Vương chó."

". . ." Vương Nhất Bác hạ mắt, ánh mắt đặt trên người cô, bị mắng mà ngược lại còn cười vui vẻ: "Em dùng từ gì vậy?"

Trình Tiêu không lên tiếng.

Vương Nhất Bác: "Sao?"

"Không, em muốn ngủ." Trình Tiêu ôm anh, tác dụng chậm của rượu như đang xông lên, rất khó chịu. Cô nóng nảy nhìn anh, rồi nghiêm túc nói: "Anh đừng làm phiền em, em không muốn mắng anh đâu."

"Uống cái này xong rồi ngủ tiếp," Vương Nhất Bác nâng đầu cô, tay kia lại bưng cái chén trên bàn lên, đưa đến bên môi cô: "Nếu không ngày mai sẽ bị nhức đầu."

Theo động tác của anh, Trình Tiêu lại mở to mắt, nhưng không có vẻ gì là định uống.


Hai người giằng co một hồi lâu.

Trình Tiêu nghiêng đầu, như là nghĩ đến điều gì, nói chầm chậm: "Anh thật giống như Vương Nhất Bác."

". . ."

"Anh ấy cũng hung dữ như vậy."

Vương Nhất Bác mặt vô cảm mà nói: "Em có uống hay không?"

Lần này Trình Tiêu không phản kháng nữa, ngoan ngoãn níu tay anh, chầm chậm uống canh giải rượu trong chén. Cô vừa uống, vừa thỉnh thoảng giương mắt, vụng trộm nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Em có biết tối nay anh uống bao nhiêu không?" Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cô uống canh, giọng điệu cứng rắn, "Vốn nghĩ là uống nhiều rồi cũng không có chuyện gì, dù sao thì cũng sẽ có người chăm sóc anh. Kết quả thì sao?"

Trình Tiêu hỏi theo: "Kết quả thì sao?"

Vương Nhất Bác véo mặt cô: "Kết quả là người này còn nổi giận với anh."

"A." Trình Tiêu an ủi, "Vậy anh đừng để ý đến cô ấy nữa."

". . ."

Vương Nhất Bác cũng không biết cô nương này sức uống sao có thể kém như vậy, uống mấy ly là thành thế này đây. Thấy mình nói cả nửa ngày cũng không có tác dụng gì, căn bản là một câu cô cũng không nghe lọt.

Trình Tiêu uống non nửa chén, rồi không uống nữa.

Vương Nhất Bác: "Uống hết."

"Không được." Trình Tiêu lắc đầu, "Còn dư lại anh uống đi, không phải tối nay anh uống rất nhiều rượu sao?"

". . ." Vương Nhất Bác liếc cô, "Uống thành bộ dạng như vậy rồi mà còn có thể nhớ sao?"

Trình Tiêu không trả lời, nâng chén lên, đưa đến bên môi anh: "Anh uống đi."

"Trong nồi vẫn còn, lát nữa anh uống." Vương Nhất Bác nói, "Em uống hết phần còn lại này đi."

"Vậy anh," Trình Tiêu sợ anh không uống, "phải uống trước mặt em."

"Còn muốn xem à?" Vương Nhất Bác cười, "Em không mệt sao?"

"A." Bị anh nhắc, Trình Tiêu nghĩ đến một chuyện, "Vương Nhất Bác, em mệt quá."

"Ừ, uống xong rồi đi ngủ ngay."

Trình Tiêu hít hít mũi, nhỏ giọng thầm thì: "Nhưng mà trên người em hôi quá."

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn: "Vậy lát nữa đi tắm."

"Em không muốn cử động." Trình Tiêu ngẩng đầu, ôn tồn thỉnh cầu anh: "Cho nên anh có thể giúp em tắm không?"

". . ."

Thấy anh lập tức nhìn cô chằm chằm, Trình Tiêu lại ý thức được, hình như mình đã làm phiền anh quá nhiều. Cảm thấy như vậy đối với anh là không công bằng, cô sợ bị cự tuyệt, lại bổ sung thêm: "Chờ khi nào anh mệt không muốn cử động, thì em sẽ giúp anh tắm."

". . ." Mi tâm của Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, anh hít một hơi thật sâu, "Không được."

Cả đêm nay cô đưa ra yêu cầu gì, Vương Nhất Bác đều cự tuyệt, Trình Tiêu cảm thấy không vui.

"Sao anh lại hẹp hòi vậy?"

"Anh hẹp hòi?" Vương Nhất Bác buồn cười: "Được, anh chờ xem ngày mai em tỉnh lại rồi hối hận như thế nào."

"Vậy em không tắm." Trình Tiêu tiếp tục uy hiếp anh, "Em muốn ngủ với anh đêm nay, để làm anh thối luôn."

". . ." Vương Nhất Bác đút phần canh giải rượu cuối cùng vào miệng cô, gằn từng chữ một, "Bây giờ anh về phòng ngủ đây, anh không ngủ với em. Đừng nghĩ đến chuyện làm anh thối giống em."

Trình Tiêu cảm thấy anh nói mà không giữ lời : "Trước đây anh mới nói, là cho em ôm ngủ cả đêm cũng được mà."

"Trình Sương Hàng, " Vương Nhất Bác bế tắc, hoàn toàn không có cách nào thương lượng với cô, cũng không thể nổi giận với cô được, "Em có thể thương xót cho anh một con đường sống không? Ông đây ôm em thì làm sao mà ngủ được?"

Trình Tiêu: "Tại sao không được?"

Vương Nhất Bác nhìn cô chăm chú: "Em nói xem?"

Trình Tiêu lắc đầu: "Em không biết."

Ánh mắt Vương Nhất Bác như sâu hơn, anh ôm cô áp sát vào cơ thể mình, lại hỏi một lần nữa.

"Em nói xem tại sao không được?"

". . ."

Trình Tiêu không lên tiếng, như không hiểu ý anh. Qua thật lâu, cô rũ mắt xuống, rồi hình như nghĩ ra chuyện gì đó, vẻ mặt cô bỗng ngây ra: "A, như vậy không được."

Vương Nhất Bác buông cô ra.

"Anh uống say," Trình Tiêu nghiêm túc nói, "em sợ anh tỉnh lại sẽ quỵt nợ."

". . ."

Vương Nhất Bác nhìn cô chăm chú, thật lâu sau mới quyết định bỏ cuộc. Anh không muốn phí sức nói chuyện với con sâu rượu này nữa, trực tiếp ôm lấy cô đi về hướng phòng ngủ chính.

Trình Tiêu vẫn tiếp tục nói lan man.

Vương Nhất Bác an tĩnh nghe.

Miễn cưỡng lau mặt cho cô xong, Vương Nhất Bác nhìn cô đang vừa được phục vụ lại vừa mơ màng buồn ngủ, lại cảm thấy buồn cười.

"Thật là tin tưởng anh quá!"

Trạng thái của cô rõ ràng không có cách nào tắm rửa được.

Vương Nhất Bác cũng không thấy cô có mùi gì, chỉ cởi áo khoác cho cô, giữ lại bộ đồ bên trong. Anh không gọi Trình Tiêu nữa, đặt cô lên giường rồi sau đó ra khỏi phòng ngủ chính.

Sáng hôm sau.

Trình Tiêu chẳng biết tại sao bỗng nhiên tỉnh lại, ngái ngủ mở mắt ra, bỗng chốc đối diện với Vương Nhất Bác. Cô như ngừng thở, ở trong đầu hiện lên mọi chuyện xảy ra tối hôm qua.

Ấn tượng cuối cùng của Trình Tiêu là, Vương Nhất Bác ôm cô vào phòng tắm, lau mặt cho cô.

Chuyện tiếp theo như thế nào cô hoàn toàn không nhớ.

Cho nên.

Cô bây giờ! Tại sao! Lại ở! Trên giường Vương Nhất Bác! ! !

Trình Tiêu cứng đờ, cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua. Cô nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Có khả năng là, cô lại mộng du.

Điện thoại của Vương Nhất Bác đang đặt ở bên cạnh.

Trình Tiêu cầm lên, mở màn hình, nhìn thấy màn hình khóa là ảnh hai người chụp chung trên vòng đu quay. Cô chớp mắt, ngắm chăm chú một lúc lâu, sau đó mới nhìn đồng hồ.

Lúc này mới hơn bảy giờ.

Tối qua chưa tắm, Trình Tiêu cảm thấy cả người hơi khó chịu.

Cô rón rén đứng lên, đang định trở về đi tắm rồi lại tiếp tục ngủ, thì người phía sau bỗng có động tĩnh. Cánh tay của Trình Tiêu bị anh bắt lấy, kéo về phía anh, rồi sau đó bị ôm vào lòng.

Trình Tiêu bị bất ngờ, cảm thấy chuyện này hơi quen quen.

Cô dè dặt quay đầu lại.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm hai mắt, hít thở rất đều đặn, rõ ràng là vẫn đang ngủ say.

Trình Tiêu chăm chú nhìn anh, vùng vẫy một lúc lâu. Sau đó, cô quyết định bỏ cuộc, trở mình, vùi mặt vào ngực anh, lại bị một cơn buồn ngủ khác kéo đến đánh úp, cô lại nhắm mắt lại.

Bỏ đi.

Tối nay đi tắm cũng không muộn.

Cô thích được anh ôm.

Dù sao chuyện này cũng là sớm hay muộn thôi.

Bây giờ dù gì cũng đã có danh phận rồi, cô không bị tính là quấy rối anh.

Rất nhanh, Trình Tiêu lại rơi vào giấc ngủ.

Cô không chú ý đến.

Ở góc độ cô không nhìn thấy được.

Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, nhìn chăm chú vào đỉnh đầu cô, khóe môi cong lên.

***

Lần này cô ngủ rất say, giấc ngủ sâu hơn nhiều so với trước kia. Đang lúc còn mơ màng, Trình Tiêu cảm giác được Vương Nhất Bác hình như thức dậy chuẩn bị đi làm. Cô cố gắng mở mắt ra, mơ hồ dặn dò anh: "Anh đi làm trên đường cẩn thận."

"Ừ." Vương Nhất Bác vừa thay quần áo xong, tiện tay kéo cô dậy: "Dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp."

". . ."

Trình Tiêu vẫn còn buồn ngủ, bị anh kéo dậy, cơn giận lúc ngái ngủ lại nổ tung. Cô chằm chằm nhìn anh, rồi không thèm tranh chấp với anh nữa, cô lại chui vào trong chăn.

"Nhanh lên, " thấy cô không ngồi dậy, đoán chừng cô sẽ ngủ cả ngày rồi bỏ bữa không ăn gì, Vương Nhất Bác không mềm lòng, "Ăn cháo xong rồi ngủ tiếp."

Trình Tiêu qua loa lấy lệ nói: "Lát nữa em ăn."

Vương Nhất Bác: "Không được."

". . ."

Trình Tiêu trực tiếp giả chết.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Vương Nhất Bác  cười, "Tính tình của em cũng nóng nảy thật đấy."

Trình Tiêu giải thích: "Em không nổi giận."

Vương Nhất Bác: "Ngồi lên."

"Vương Nhất Bác, " Trình Tiêu kéo chăn ra khỏi đầu, cố gắng ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với anh, nhưng ngữ điệu vẫn rất cứng rắn: "Em buồn ngủ, bây giờ em không muốn dậy."

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, trực tiếp ôm cô lên.

Trình Tiêu bị bất ngờ, đối mặt với anh.

Không đợi cô nói nữa, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cô chăm chú, thong thả nói: "Làm sao? Sợ anh tâm sự chuyện xảy ra tối hôm qua sao?"

". . ." Cơn giận của cô trong chớp mắt đã tiêu hơn một nửa.

Da đầu Trình Tiêu như tê dại, lúc này tỉnh táo hơn cô mới nhớ đến chuyện này. Cô giả vờ mạnh mẽ trấn tĩnh: "Người uống say rồi nói linh tinh là chuyện bình thường thôi, anh cũng đừng để chuyện này trong lòng."

Vương Nhất Bác ồ lên, nói rất tự nhiên: "Đầu bảng phố truỵ lạc?"

". . ."

"Chuộc thân?"

". . ."

"Nhờ anh tắm giúp?"

". . ."

"Sợ anh quỵt nợ?"

Trình Tiêu nghe không nổi nữa, cực kỳ khốn đốn. Cô bình tĩnh chặn lời anh, nhắc nhở: "Em phải ăn cháo đây. Bây giờ không ăn lát nữa lại nguội mất."

Vương Nhất Bác ngừng lời.

"Không phải là anh không tắm cho em sao?" Trình Tiêu nhìn anh, "Đấy, anh bảo vệ bản thân mình rất tốt."

". . ."

Chờ sau khi Vương Nhất Bác đi làm, Trình Tiêu thu dọn chén đũa, xong xuôi rồi trở về phòng tắm. Cô cởi quần áo xuống, giờ phút này mới nghĩ đến lời Trần Tuấn Văn nói, cô xác nhận, là cô thật sự nghe rõ ràng.

Trần Tuấn Văn đã nói như vậy.

Trong lòng Trình Tiêu hơi buồn bực.

Cô không dám xác định, là lời Vương Nhất Bác nói có liên hệ gì với cô không.

Nhưng cô hy vọng không có.

Cô hy vọng đây chẳng qua là lúc Vương Nhất Bác say rượu, thì tùy ý nói một câu đùa giỡn cùng bạn bè. Cô hy vọng trong những năm qua, Vương Nhất Bác đều vui vẻ. Sẽ không vì bất kỳ điều gì mà dừng bước lại, cũng như không bị điều gì ràng buộc.

Cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì vì cô.

Ngày nghỉ ngắn ngủi trong chớp mắt đã kết thúc.

Khoảng thời gian tiếp theo đó, vì chuyện Mục Thừa Duẫn nói, mỗi khi Trình Tiêu ra khỏi công ty đều theo bản năng liếc nhìn bốn phía. Cô cũng hỏi bảo vệ, hình như trừ lần đó, cũng không có ai đến tìm cô nữa.

Xác nhận không có gì khác thường xảy ra, Trình Tiêu mới yên lòng.

Sau mấy trận mưa nhỏ lâm râm, mùa xuân cũng theo đến lúc nào chẳng biết. Nhiệt độ ở Nam Vu cũng dần dần tăng cao, cái lạnh mùa đông tan biến, cây khô hai bên đường cũng bắt đầu đâm chồi non mơn mởn.

Trình Tiêu vừa từ phòng máy biên tập trở về phòng làm việc, đang chuẩn bị mở máy tính, thì Tô Điềm lại đến gần cô, bắt đầu buôn chuyện.

"Này, mình nghe nói, là cún nhỏ hình như vừa nộp đơn xin thôi việc."

Nghe vậy, Trình Tiêu nhìn sang.

Tô Điềm tiếp tục nói: "Mình nghe Đại Tráng nói, hình như là cậu ấy không định làm ở đây nữa. Nói là cậu ấy vốn không có hứng thú với nghề phóng viên này, chỉ thích làm diễn viên thôi. Sau đó vừa vặn có công ty điện ảnh muốn ký hợp đồng với cậu ấy, nên cậu ấy từ chức luôn."

Trình Tiêu 'À' lên: "Vậy thì tốt quá, có thể làm được việc mình thích."

"Thật tốt, làm diễn viên chắc là kiếm được rất nhiều tiền." Tô Điềm chống cằm, "Cậu nói xem sau này cậu ấy có thể nổi tiếng không? Mình muốn xin cậu ấy vài chữ ký, nói không chừng về sau còn có thể bán lấy tiền."

Trình Tiêu cười: "Có thể."

Vừa vặn điện thoại di động reo lên.

Trình Tiêu dời ánh mắt, cầm điện thoại lên.

Là tin nhắn từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: 【 Khi nào tan việc? 】

Trình Tiêu trả lời: 【 Ngay bây giờ. 】

Chú ý đến động tác của cô, Tô Điềm không nhịn được nói: "Lúc nào thì mình có thể gặp vịt vương một chút đây?"

Trình Tiêu cong môi: "Lần sau nhé."

"Được rồi." Tô Điềm than thở, có vẻ ngưỡng mộ, "Cậu nói xem, cậu cũng làm phóng viên mà sao có thể yêu đương ngọt ngào như vậy. Mình có cảm giác là mình nên đổi bạn trai, tìm một người đáng thương bị mình cho leo cây mỗi ngày mà không nổi giận."

Trình Tiêu ngừng một lát: "Có nghiêm trọng như vậy không?"

Tô Điềm: "Có."

Lại hạ mắt xuống, thì thấy tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác.

"Vậy lát nữa em đến 'Tăng ca' nhé?"

"Anh uống rượu, không lái xe được."

Trình Tiêu chớp mắt, trả lời: "Được."

Bên kia.

Chú ý đến động tác của Vương Nhất Bác, Tô Hạo An như cạn lời: "Cậu nói xem cậu có cần phải viện cớ như vậy không? Cứ nói thẳng một câu 'Anh đang tụ tập với bạn bè, em có muốn đến hay không?' không phải là được rồi sao?"

Vương Nhất Bác giương mắt, gõ gõ vào ly: "Tôi không uống à?"

"Ai mẹ nó không biết tâm lý của cậu là gì!" Tô Hạo An quả thực không chịu nổi: "Cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết khoe khoang bạn gái, từ hôm lão Tiền kết hôn cậu đem Trình Tiêu đến, mẹ nó trong miệng cậu còn có chuyện gì khác để nói sao?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, lại uống một hớp rượu.

Tô Hạo An chỉ sợi lắc màu đỏ trên tay anh, lại nói: "Còn có cái vòng tay này. . ."

"Đúng." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh, cả người dựa sát vào sofa, lười nhác nói: "Kiểu tình nhân, chị dâu của cậu tặng đấy."

". . ."

"Cũng không có biện pháp nào, cô nương người ta thích đeo vòng tay tình nhân với tôi." Vương Nhất Bác khẽ nhếch cằm, giọng nói ngân nga kéo dài, đặc biệt thiếu đòn, "Tôi cũng không thể làm cô ấy mất vui được."

Tô Hạo An văng tục, không thèm để ý đến anh nữa.

Chờ một lúc, chú ý thấy tin nhắn từ WeChat, Vương Nhất Bác đứng lên. Anh cầm áo khoác bên cạnh lên, tươi cười ra vẻ vô ý: "Đi đây. Ngại quá, có người đến đón tôi."

Tô Hạo An ném khăn giấy lên người anh: "Cút đi! Ngàn vạn lần đừng trở lại!"

***

Ra khỏi đơn vị, Trình Tiêu trực tiếp đi về hướng phố truỵ lạc. Đến cửa bar "Tăng ca", cô nhắn tin cho Vương Nhất Bác, cũng không đợi ở bên ngoài mà trực tiếp đi vào trong.

Trình Tiêu đi đến trước quầy bar.

Người pha rượu Hà Minh Bác đã biết cô, thấy cô đến, liền rót cho cô một ly nước.

"Chị không trực tiếp đi lên tìm Bác ca luôn sao?"

Trình Tiêu cười, nói cám ơn. Cô suy nghĩ một chút, thấy như vậy cũng được, cũng không cần đợi Vương Nhất Bác xuống. Cô quay đầu nhìn về phía cầu thang: "Vậy tôi trực tiếp đi lên. . ."

Cô còn chưa nói xong, cổ tay bỗng nhiên bị bắt lại từ phía sau.

Trình Tiêu im bặt, có cảm giác rất rõ ràng là hơi thở của người sau lưng hoàn toàn không quen thuộc. Cô theo bản năng hất ra tay, đồng thời quay đầu lại. Ngay lúc đó, cô đối diện với khuôn mặt say khướt của Xa Hưng Đức.

Cô nín thở.

Xa Hưng Đức lại một lần nữa bắt lấy cánh tay cô, vẻ mặt rõ ràng không tỉnh táo: "Này, thật là Sương Hàng sao. Cậu đã nói cậu không nhận sai mà. . ."

Thể lực giữa nam và nữ khác xa nhau, Trình Tiêu muốn tránh thoát, nhưng hoàn toàn không chống nổi sức mạnh của hắn. Cô nhắm mắt, rồi lại mở ra, không muốn lãng phí sức lực nữa. Cô chăm chú nhìn hắn ta, giọng lạnh nhạt: "Ông có chuyện gì?"

"Sao lại hỏi cậu có chuyện gì? Không phải là cậu muốn tìm cháu ôn chuyện cũ sao, lần trước thấy cậu sao lại làm như không nhìn thấy?" Xa Hưng Đức nói to, "Cháu đúng là không có lương tâm, lâu như vậy không thấy cậu cũng không —— "

Trong chớp mắt tiếp theo.

Cánh tay Xa Hưng Đức bị Vương Nhất Bác kéo mạnh ra.

Trình Tiêu cảm nhận được Vương Nhất Bác kéo mình vào trong ngực, hơi thở ấm áp của anh bao lấy cô. Tinh thần cô buông lỏng, lúc này cô mới nhận ra cả cơ thể mình không thể khống chế mà run rẩy.

Cô hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải Xa Hưng Đức ở đây.

Đè nén sự chán ghét cùng cực, cô cố gắng bình tĩnh lại.

Trình Tiêu ngẩng đầu lên.

Rồi sau đó, đối mặt với khuôn mặt u ám của Vương Nhất Bác.

Cô run run môi, lại không thể nói ra lời.

Vương Nhất Bác mím môi, bàn tay khẽ vuốt lên cổ tay cô: "Không có chuyện gì chứ?"

Trình Tiêu nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác mới thoáng an tâm. Anh quay đầu nhìn Xa Hưng Đức từ trên xuống dưới, biểu cảm bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt, giọng nói lạnh như băng.

"Ông là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro