Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia... lão gia... không xong rồi. Tôn thiếu gia bỏ nhà đi rồi."

Trong đại sảnh tráng lệ, cô người hầu A Lệ lảo đảo chạy đến trước mặt ông lão đang uy nghiêm ngồi trên ghế lắc, trong tay cô cầm một bức thư. Cái gọi là thư chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng, trên đó có viết vài chữ: "Cháu đi đây. Đừng tìm cháu, nếu không thì gặp một lần giết một lần."

"Ừm, biết rồi." Bất ngờ là ông lão lại chẳng có bất kì vẻ mặt kinh ngạc gì, ông chỉ nhận lấy bức thư, thờ ơ nhìn vài lần, ngay lập tức vứt qua một bên.

"Ba, Duệ... Duệ nhi này cũng quá càn quấy rồi. Con phái người đi tìm nó về." Đôi nam nữ trung niên vội vàng đứng dậy, nhưng chưa kịp xoay người đi thì bị ông lão huơ tay cản lại.

"Không cần đâu. Con cá ở mãi trong nước sẽ không biết sự tàn khốc của thế giới bên ngoài, còn tưởng biển cả là giang sơn của nó. Duệ nhi cũng không còn nhỏ nữa, để nó ra ngoài tôi luyện một chút cũng tốt." Ông lão uy nghiêm hừ một tiếng đứng dậy: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Cặp nam nữ trung niên thả lỏng lại, nhìn nhau một cái, vội vàng đi theo. Một khắc sau đó, bọn họ nghe được ông lão lạnh lùng nói: "Đóng băng hết tất cả tiền vốn và các loại thẻ tín dụng của nó lại. Sắp xếp người đi theo nó, ngoại trừ không để nó có được bất cứ cơ hội tìm viêc nào ra, những chuyện khác không cần quan tâm."

"Ba..."

Tim của nam nữ trung niên lập tức thấp thỏm, vừa kêu lên một tiếng thì lại nghe ông lão thấp giọng nói: "Để ba xem thử xem tính kiên trì của thằng nhóc này như thế nào. Nếu nó có thể sống ở bên ngoài được hai năm rồi quay về, ba sẽ phục." Ông lão nói xong, nhấc cây gậy đầu rồng nặng nề đi ra khỏi cửa.

"Hai... hai năm?" Quý phu nhân trung niên xinh đẹp suýt nữa ngất xỉu trong lòng chồng: "Làm sao bây giờ? Duệ nhi sao có thể sống ở ngoài hai năm trong tình trạng này chứ? Anh... anh mau kêu người đi tìm nó về chuộc lỗi với ba đi."

Người đàn ông trung niên bất lực lắc đầu: "Tính khí của ba, em còn không hiểu sao? Lời của ông ấy chắc như đinh đóng cột. Thôi bỏ đi, mặc cho số phận vậy. Ba sẽ không trơ mắt đứng nhìn Duệ nhi xảy ra chuyện gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro