Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Nhạc Dao gặp phải chuyện xui xẻo nhất cuộc đời anh.

Sáng sớm ở trên đường bị tên cặn bã Giang Duệ ấy cướp.

Đương nhiên, nếu chỉ là cướp tiền thì không đến nỗi trở thành chuyện xui xẻo nhất, thế giới người bị cướp tiền thiếu gì.

Nhưng quan trọng là... Nhạc Dao đáng thương chẳng những bị cướp tiền mà còn bị cướp sắc.

Hơn nữa còn bị cái tên Giang Duệ cặn bã kia cầm dao ép anh về nhà rồi mới cướp sắc.

Được rồi, cướp thì cướp đi, đàn ông mà, coi như bị chó cắn một cái là được rồi.

Nhưng mà Nhạc Dao trăm tuyệt đối không ngờ rằng chính vì cái lần đó mà tên khốn nạn Giang Duệ kia lại ăn một lần rồi nghiện, ở lỳ trong nhà anh ăn chùa uống chùa không chịu biến.

Vốn nghĩ rằng tên ác ma này sẽ là ác mộng cả đời của mình, nhưng vì sao sau khi hắn cứu mình, lòng căm thù chán ghét đó dần dần thay đổi? Nhưng mà yêu thì sao chứ?

Hắn vẫn là Giang Duệ, là tên Giang Duệ đã tạo cho anh vô số nỗi đau và sợ hãi,

Hạnh phúc của họ không yên ổn như thế, không yên ổn đến nỗi khiến Nhạc Dao và Giang Duệ đều vô cùng đau khổ.

"Dao Dao, em muốn học cách buông tay một lần, vì anh, em muốn học một lần. Có phải từ nay về sau anh sẽ được hạnh phúc không?

Dao Dao, anh nói cho em biết, có phải anh sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc không..."

Trong khi Giang Duệ học cách buông tay vì Nhạc Dao, tình yêu của bọn họ sẽ thật sự kết thúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro