Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, ông già này, ông định ép tôi chết đúng không? Hừ, đợi đó cho tôi, xem thử xem là tôi chết trước hay ông chết trước..." Thiếu niên tóc tai bù xù hung hăng đá lên tường một cái rồi hung hăng ném cái đinh sắt trong tay xuống đất.

Tiền trong túi bây giờ chỉ để hắn đi máy bay đến H thị xa lạ này thôi, số tiền còn lại ăn vài ngày là đã hết sạch rồi. Mà tiền trong thẻ đã bị đóng băng, tìm việc hai ngày cũng không có chỗ nào dám nhận hắn. Cái này thì hắn hiểu, không nói cũng biết chắc chắn là lão già đó gây khó dễ. Cho dù không gây khó dễ, hắn trẻ như vậy, cũng khó mà kiếm được một công việc đàng hoàng.

Làm sao bây giờ? Không lẽ đúng là trời muốn diệt ta sao? Không lẽ hắn đấu không lại ông già chết tiệt kia sao?

Giang Duệ ngẩng đầu nhìn lên trời, bây giờ ngay cả tiền mua một bao thuốc lá, hắn cũng không có, vả lại mấy công viêc làm cu li hay lao động khổ sai ở công trường hắn mới không thèm làm. Cứ như vậy hoài, đừng nói là hút thuốc, ngay cả ba bữa cơm cũng là vấn đề.

"Hi, người anh em. Cho mấy anh mượn chút tiền xài đi." Chắc là nhìn thấy quần áo hàng hiệu trên người Giang Duệ nên có hai ba tên côn đồ chặn hắn lại. Tuy bộ quần áo đó đã dơ đến không còn nhìn ra màu sắc nữa, nhưng logo trên đó vẫn còn rất rõ ràng. Những tên côn đồ kia hi vọng có thể có được niềm vui bất ngờ gì đó.

Giang Duệ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đẹp trai trẻ trung là sự hung dữ không thích hợp với tuổi tác của hắn. Ánh mắt như sói thảo nguyên khiến những tên côn đồ kia vô thức rụt người lại, đồng thời ý thức được họ đã chọc sai người, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì Giang Duệ liền đá qua một cái, kèm theo tiếng gió, không hề để lại cho họ một lối thoát nào.

Bọn du côn vừa vội vàng đón địch vừa ngơ ngác, thầm nghĩ cái thằng này một câu cũng không nói mà đã đánh rồi, cũng quá hung dữ đi. Nghĩ tới đây, có hai tên côn đồ móc dao găm ra.

Giang Duệ đánh đấm vài cái là đã khiến bọn côn đồ lăn đất. Hắn cầm dao găm lên không thèm nhìn một cái, rồi cười khinh thường, sau đó ném con dao vào trong ống cống.

"Đại ca... đại ca tha mạng. Bọn em hôm nay có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với đại ca. Tha... tha mạng..." Mấy tên côn đồ nhìn thấy Giang Duệ móc một con dao Thụy Sĩ lóe lên ánh hàn quang từ trong giày bốt ra, lập tức bị dọa đen cả mặt, không ngừng quỳ lạy xin tha mạng, trong đó có ba người bị dọa tè ra quần.

Giang Duệ ngửi thấy mùi nước tiểu, chán ghét chau mày, sau đó đá tên côn đồ trước mặt ngã lộn nhào, nghênh ngang bỏ đi.

Đánh được một trận, tâm trạng cực kém hơi hơi tốt lên, chỉ tiếc là mấy tên du côn đó đánh không đã, chưa làm hắn tận hứng. Giang Duệ nhàm chán mà huơ con dao lên xuống, từ lúc đi ra khỏi nhà, hắn đã mang con dao này rồi. Đây là quà sinh nhật ông nội tặng hắn vào sinh nhật mười tuổi, cả thế giới cũng chỉ có mỗi con dao này. Vì vậy, cho dù hắn sa sút đến cỡ này nhưng vẫn không nỡ bán con dao quân đội này đi.

(Ông nội gì tặng quà vui vãi :)))

Đi vòng quanh vài con phố, trời cũng dần dần sáng. Bất giác Giang Duệ đã dạo chơi trên đường cả đêm rồi, mà con hẻm hắn đang đứng, hắn hoàn toàn không biết là nơi nào nữa.

"Biết làm sao đây, thanh xuân đã qua rồi. Biết làm sao đây, vận mệnh đã nằm trong tay người khác..." Phía trước đột nhiên vang lên tiếng hát, âm thanh không lớn lắm, nhưng giai điệu lại rất du dương, kèm theo một cảm giác thê lương bất lực.

Giang Duệ chau mày, tâm trạng hắn lúc này đang không tốt, tên khốn nào còn dám hát bài hát này, muốn tìm chết hả?

Hắn sát khí bừng bừng mà dừng lại bên đường, ở ngay ngã rẽ có một thanh niên dáng người thon dài xuất hiện, tuổi tác khoảng chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi, áo sơ mi trắng và quần jeans, mang giày thể thao, trong tay cầm một quyển vở mỏng mỏng, không biết đang làm gì, tiếng hát truyền ra từ trong miệng thanh niên này.

Đôi mắt của Giang Duệ nhìn trên người thanh niên một lượt, ánh mắt rơi xuống túi quần jeans của thanh niên. Túi quần căng phồng, nếu hắn đoán không lầm thì đây chắc hẳn là tình trạng túi có nhiều tiền.

Nhớ lại mấy tên du côn muốn cướp tiền của hắn, trong đầu lóe lên một tia sáng. Khóe miệng Giang Duệ nở một nụ cười, bước một bước dài lên phía trước, vừa huơ con dao quân đội trong tay, vừa cười gian ác mà nói với thanh niên: "Anh em, mượn chút tiền tiêu đê?"

Nhạc Dao sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên không hề quen biết có bộ mặt hung dữ ở trước mắt, lập tức nhận ra được ý đồ của đối phương. Sắc mặt anh bỗng chốc tái mét lại, cả người cũng hơi hơi run lên.

"Tôi... tôi không có tiền, thật đấy..." Nhạc Dao nói, ngón tay đồng thời vô thức che lại túi quần jeans đang đựng tiền.

Hành động của anh suýt nữa khiến Giang Duệ cười phá lên. Đần độn như vậy mà vẫn dám giấu tiền đi trong hẻm vào sáng sớm. Không lẽ anh ta tưởng bọn cướp chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi sao?

"Ít nói nhảm đi, không có tiền thì tôi sẽ giúp anh biến dao trắng thành dao đỏ." Giang Duệ hung hăng túm lấy cánh tay gầy yếu của Nhạc Dao, đè anh lên tường, dao găm để ngay lên cổ anh. Mấy ngày nay trà trộn ở đầu đường xó chợ, thỉnh thoảng sẽ gặp phải vài tên côn đồ không có mắt, mà câu hăm dọa này lại rất hợp sở thích của hắn nên hắn không nhịn được nói ra vào lúc này.

"Tôi... tôi thật sự..." Nhạc Dao vẫn muốn ngoan cố chống lại. Giang Duệ đã mất kiên nhẫn từ lâu, vươn tay vào trong túi quần, móc ra một xấp tiền mỏng, lắc lư trước mặt Nhạc Dao.

Môi của Nhạc Dao động đậy, nhưng không nói được câu gì, mắt anh ngân ngấn nước, tô điểm cho gương mặt vô cùng thanh tú, dưới ánh nắng dịu dàng vào sáng sớm mà lấp lánh kinh động lòng người.

Giang Duệ cảm thấy nơi nào đó ở bên dưới hình như nảy lên một cái. Hắn kinh ngạc nhìn kỹ Nhạc Dao, bỗng phát hiện chàng trai này đúng là rất đẹp, dáng người cũng rất đẹp, làn da cũng được trời ưu ái mà vừa trắng vừa mịn. Tuy nhìn lớn hơn mình vài tuổi nhưng hương vị chắc cũng rất thơm ngon.

Giống như đứa bạn tốt Chu Vệ đánh giá về hắn, Giang Duệ là một tên cặn bã, không hề có một chút quan niệm về liêm sỉ đạo đức gì, mọi chuyện đều làm theo ý muốn của mình. Mà sau khi đến Trung Quốc, vì rất nhiều lý do mà hắn sống lang thang, đã mấy ngày không giải quyết dục vọng trên phương diện này rồi, chuyện này hình như đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử của hắn.

Đã quen sống một cuộc sống hô mưa gọi gió, được mọi người bảo bọc, bỗng nhiên sa sút đến như thế này, Giang Duệ không thích nghi được, nhưng hắn dù gì cũng là một người kiên cường, không chịu cúi đầu trước ông nội hắn. Nếu không thì hắn đã gọi điện thoại cho Giang lão gia để nhận tội và về Mỹ từ lâu rồi.

Tuy chỉ mới mười chín tuổi nhưng từ ngày không còn là xử nam, bạn giường của hắn không ngừng đến. Tất cả đều là các loại tuấn nam mỹ nữ mà hắn thích. Mấy ngày này hắn chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để sống nên mới quên mất chuyện này, nhưng hôm nay gặp được Nhạc Dao xinh đẹp, nhìn thấy bộ dạng nước mắt đầm đìa dụ người phạm tội của anh, bản năng của người đàn ông lập tức bị đánh thức.

Ánh mắt lưu luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Dao, trong đầu nghĩ ra ý định không sạch sẽ. Chưa kịp mở miệng thì nghe Nhạc Dao nghẹn ngào nói: "Cậu... cậu lấy hết tiền rồi. Trên... trên người tôi thật là không còn một đồng nào nữa. Xin... xin cậu tha cho tôi."

"Thật sự không còn nữa sao?" Giang Duệ cười tà: "Tôi không tin anh đâu. Lúc này anh còn gạt tôi là trên người không có tiền, kết quả thì sao? Bây giờ ai có thể đảm bảo anh không gạt tôi chứ?"

"Thế... thế cậu còn muốn làm gì nữa? Tôi... tôi thật sự không còn tiền nữa. Số tiền đó là tiền lương tháng này của tôi..."

Nước mắt của Nhạc Dao cuối cùng cũng rơi xuống, anh vươn bàn tay xinh đẹp lên gạt nước mắt. Tên cướp này thật độc ác, ngay cả một đồng tiền lẻ cũng không để lại cho anh, vậy mà hắn... hắn vẫn chưa thỏa mãn. Rốt cuộc hắn còn muốn gì nữa đây?

"Làm gì hả? Đương nhiên là muốn soát người rồi. Tôi chỉ tin bản thân mình thôi." Giang Duệ ôm ý định không tốt mà nói, đột nhiên sáp lại gần Nhạc Dao, kéo vạt áo sơ mi nhét trong quần jeans của anh ra, một bàn tay thò vào trong áo, chậm rãi vuốt ve làn da trắng mịn.

Nhạc Dao nói gì cũng là người bước chân vào xã hội, chỉ dựa vào ánh mắt và động tác mờ ám của Giang Duệ, anh liền lờ mờ đoán ra được đối phương muốn làm gì. Anh không khỏi bị dọa đến cả người run rẩy, nghĩ cũng không nghĩ mà quỳ xuống, nhỏ giọng kêu lên: "Xin... xin cậu tha cho tôi. Tôi... tôi không phải hạng người đó. Tôi... tôi thật sự không còn tiền. Thật đó..."

"Ít cmn nói nhảm lại. Anh hoặc là đưa tôi về nhà anh, để tôi lục soát cho kỹ, hoặc là tôi lột sạch anh ngay tại đây lục soát." Giang Duệ kéo Nhạc Dao lên, con dao chậm rãi di chuyển trên cổ áo sơ mi của cậu: "Anh tự chọn đi."

"Cậu cậu... cậu đừng có mà ăn hiếp người quá đáng. Bây... bây giờ là ban ngày ban mặc, sẽ có người đi ngang qua..." Đôi tay của Nhạc Dao nắm chặt lấy bức tường sau lưng, trên trán anh lấp lánh giọt mồ hôi.

Giống như muốn chứng minh cho lời nói đó, anh vừa nói xong, lập tức liền có hai người đàn ông hình như đang chuẩn bị đi làm đi qua từ phía đối diện.

Nhạc Dao như nhìn thấy cứu tinh, cũng không quan tâm đến con dao đang kề cận cổ mình, gào to lên như muốn xé rách cổ họng: "Cứu mạng, có ăn cướp..."

Hai người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn về hướng này một cái, đang định nói gì đó thì thấy Giang Duệ quay đầu qua, sắc mặt không tốt nhìn bọn họ một cái. Thế là hai người đó lập tức cúi đầu, cứ thế mà mặt không đổi sắc bước đi trong tiếng kêu cứu của Nhạc Dao. Nếu không phải trước đó bọn họ có nhìn qua bên này, Nhạc Dao thật sự nghi ngờ bọn họ có phải bị điếc không.

"Sao? Vẫn không muốn chọn sao? Vậy tôi sẽ lục soát ngay tại đây." Giang Duệ cười lạnh, tay dời đến ngực của Nhạc Dao, nhẹ nhàng nhéo một cái lên quả anh đào đỏ hơi hơi nhô lên, lập tức nghe thấy tiếng hô đau của Nhạc Dao.

"Xin cậu... xin cậu..." Nhạc Dao ngoại trừ hai từ này ra thì đã bị dọa đến không nói ra được bất cứ lời nào nữa. Người xui xẻo không phải không có, anh biết. Ở khu tập thể nghèo này, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, bị cướp cũng không có gì đáng để ngạc nhiên cả, nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ có một ngày mình lại bị cướp tiền lẫn cướp sắc.

"Lập tức đưa tôi về nơi ở của anh. Mau lên! Nếu không tôi sẽ một nhát đâm chết anh." Mẹ nó, khi nãy nhéo một cái lên đầu vú xinh xắn đó, ấy thế mà hắn liền cứng lên, thật muốn nhanh chóng thượng người đàn ông này. Ai bảo anh ta điềm đạm đáng yêu như vậy, đây chính là bản tính trời sinh muốn câu dẫn người khác thượng anh ta mà.

Giang Duệ túm lấy mái tóc đen nhánh mềm mại của Nhạc Dao, sự hung tợn trong ánh mắt khiến Nhạc Dao run cầm cập. Mà hắn cũng biết để đối phó với nhóm người yếu thế như Nhạc Dao, hành động uy hiếp là hữu hiệu nhất.

(theo mình đọc thì tên tiếng anh của nhóm người này là vulnerable social group, ý chỉ những người vô gia cư, nghèo khó, hoặc những người bị khuyết tật,... mà gặp bất lợi.)

"Đừng... đừng giết tôi. Tôi... tôi dẫn cậu về." Trên cổ truyền đến một cơn đau sắc bén nho nhỏ. Tên lưu manh này, hắn quả thật nói được là làm được. Nhìn thấy một ít máu tươi đỏ thẫm trên rìa dao, Nhạc Dao khuất phục rồi.

Nhạc Dao rất sợ chết, tuy bây giờ anh sống rất gian khổ, nhưng anh vẫn luôn tin chắc rằng chỉ cần tiếp tục sống thì sẽ có hi vọng.

Anh rất thích thế giới nhiều màu sắc này, tuy có rất nhiều thứ bị xuyên tạc nhưng đồng thời vẫn còn rất nhiều sự tồn tại tốt đẹp, nên anh vẫn luôn sống lạc quan, luôn hướng về phía trước, dù cho bây giờ có đang gặp phải cơn ác mộng bị xâm phạm, nhưng giữa hai bên anh vẫn lựa chọn sống một cuộc sống chịu áp bức và lăng nhục. Thực ra đây là tâm lý của đại đa số người, bị cưỡng gian hay bị giết chết, chín mươi phần trăm người đều sẽ chọn cái thứ nhất.

Ngôi nhà này là của anh, rất nhỏ, chỉ bốn mươi mấy mét vuông. Đó là tài sản duy nhất mà ba mẹ quá cố đã để lại cho anh, tuy là ổ nghèo nhưng may mà cũng là nhà cao tầng, có thể che mưa che gió, có thể để anh sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ trong căn nhà ốc sên này.

Chỉ là bây giờ, tất cả sắp thay đổi rồi. Thấy cầu thang được sơn màu đen đã gần trong gang tấc, Nhạc Dao thật muốn không màng tất cả mà giãy người khỏi thiếu niên đáng sợ này. Nhưng hình như thiếu niên nhìn thấu được suy nghĩ của anh, không chỉ đi theo anh không rời nửa bước, lúc đến cầu thang còn dứt khoát ôm lấy eo anh. Hơi lạnh tỏa ra từ lưỡi dao sắc bén, cách một lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

"Dao Dao, về rồi à?" Chắc là hàng xóm, một người phụ nữ mập mạp đi xuống, ánh mắt bà nhìn chằm chằm Giang Duệ vài cái. Chậc chậc, đứa nhỏ đẹp trai như thế này, trước giờ chưa từng gặp qua đó nha.

"Dạ vâng, thím béo. Em... em họ cháu ghé chơi, muốn... muốn ở nhà cháu vài hôm." Nhạc Dao miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thay vì nói là cười, chi bằng nói là khóc thì còn hợp lý hơn một chút, chỉ tiếc là ánh mắt của phụ nữ mập mạp đều chăm chú lên Giang Duệ, hoàn toàn không phát hiện ra sự sợ hãi của Nhạc Dao.

Lấy chùm chìa khóa từ trong quần ra, tay Nhạc Dao run cầm cập, làm sao cũng không cách nào đút chìa khóa vào ổ được. Giang Duệ đứng một bên mất kiên nhẫn, giật lấy chìa khóa, nhanh nhẹn mở cửa ra.

Nhạc Dao sợ sệt lùi về sau hai bước như một con thỏ con sắp bị bắt. Anh không biết lúc này mình nên làm gì, nắm quần áo lại như con gái hay là nên xông vào bếp lấy con dao ra. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo hung ác của Giang Duệ và con dao lấp lánh hàn quang trong tay hắn, ngay cả ý định phản kháng cuối cùng anh cũng không có.

Giang Duệ nhét con dao vào trong bốt lại, sau đó bước một bước dài lên phía trước, kéo Nhạc Dao vào phòng ngủ. Nhà quá nhỏ, ngoại trừ phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh ra thì căn phòng duy nhất còn lại chính là phòng ngủ rồi.

"Cứu..." Nhạc Dao thấy sự uy hiếp từ con dao không còn nữa, liều mạng chống cự định kêu cứu, nhưng chỉ hét lên được một chữ thì miệng liền bị Giang Duệ bịt lại.

Chỉ thấy tên lưu manh trước mặt nở một nụ cười coi thường, thong thả mở miệng nói: "Tôi không sợ anh kêu người tới một chút nào đâu. Tôi chỉ tốt bụng suy nghĩ cho anh một tý. Anh chắc chắn muốn để mọi người nhìn thấy quá trình anh bị tôi cường bạo sao? Nếu anh đã chắc chắn, vậy bây giờ anh có thể la lên, la to bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

Giang Duệ nói xong, thả miệng của Nhạc Dao ra. Quả nhiên, y như những gì hắn nghĩ, đôi môi yếu đuối nhát gan này mím chặt như vỏ sò, đôi mắt ngân ngấn nước, mang biểu cảm cầu xin thương xót mà nhìn hắn.

Giang Duệ lại cười lạnh một tiếng. Thứ hắn ghét nhất chính là sự yếu đuối, nhìn thấy kẻ mạnh thì chỉ biết vẫy đuôi xin rủ lòng thương, ngay cả một tý phản kháng chống trả cũng không có. Nếu là trước đây, loại người như Nhạc Dao, cho dù hắn muốn cường bạo cũng phải đánh vài cái trước đã, xem xem có thể đánh ra một chút khí phách trong người đối phương hay không. Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhạc Dao mặt đầy nước mắt nhìn hắn, quả đấm này lại không nhấc lên được.

Bỏ đi, dù sao thì muốn anh ta chẳng qua cũng chỉ vì phát tiết dục vọng mà thôi, cũng không phải thu nhận đàn em, muốn mạnh như vậy làm cái gì. Anh ta có thể thành thành thật thật để mình thượng cũng là rất tốt rồi. Giang Duệ nghĩ như vậy, dễ dàng tìm cho một ít thương xót trong lòng một lý do bình thường như vậy.

Một tay xé áo sơ mi của Nhạc Dao, nửa thân trên trắng trẻo xinh đẹp của thanh niên lập tức hiện ra trước mắt. Giang Duệ liếm môi một cái, thầm nghĩ xem ra ông đây sắp đổi vận rồi, hôm nay nhất thời hứng thú, lại tìm được món hàng tốt như vậy.

"Xin cậu... xin xin cậu. Tôi... tôi là đàn ông, tôi... tôi đưa tiền để cậu... đi tìm một cô gái xinh đẹp... a..." Lời cầu xin chưa kịp nói xong, lồng ngực liền truyền đến một cơn đau, khiến Nhạc Dao đau đớn kêu ra tiếng.

Đúng là một tên ngốc, bây giờ là lúc tên đã lên dây, vậy mà còn trông chờ hắn sẽ buông tha cho anh. Giang Duệ cười khinh, ngón tay kéo quả anh đào vài cái, hài lòng nhìn đôi đầu vú đáng thương kia run rẩy dựng thẳng lên. Hắn cởi quần của Nhạc Dao xuống.

Có lẽ là suy nghĩ sắp bị cường bạo cuối cùng cũng kích động đến Nhạc Dao, sau khi quần bị lột xuống, anh trần như nhộng dùng hết sức lực đẩy Giang Duệ một cái.

Giang Duệ không hề phòng bị suýt nữa bị đẩy ngã xuống giường. Tim hắn "thịch" một cái liền nổi lửa giận lên. Hắn không hề thương tiếc mà đấm một cái lên bụng Nhạc Dao. Trong lúc anh đau đớn cuộn người lại, hắn thô lỗ tách hai chân trắng nõn thon dài kia ra, ngón tay đâm vào mật huyệt cắm vào rút ra vài lần, tiếng kêu thảm thiết của Nhạc Dao bên tai kích thích thần kinh hưng phấn của hắn. Hắn không hề nương tay mà cắm thứ cực lớn của mình vào trong tiểu huyệt chặt chẽ kia.

Đây là một cuộc làm tình tàn khốc, không cần nghĩ cũng biết Nhạc Dao không thể nào cảm nhận được bất cứ vui sướng nào trong cuộc làm tình này. Đến cuối cùng, anh hoàn toàn bị làm đến ngất xỉu, sau đó đau đớn tỉnh lại, rồi lại ngất xỉu. Anh không biết mình đã xỉu bao nhiêu lần, chỉ biết người đàn ông phía trên hình như có tinh lực tràn trề vô tận, sự hiểu biết này khiến anh vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Hai tiếng đồng hồ sau, Giang Duệ cuối cùng cũng giải quyết sạch sẽ dục vọng tích tụ mấy ngày nay. Ngay cả bản thân hắn cũng ngạc nhiên, người đàn ông ngoại trừ có khuôn mặt xinh đẹp ra thì cái gì cũng không có này lại có thể câu dẫn hắn, khiến hắn cứ muốn cậu hết lần này đến lần khác, đến nỗi rốt cuộc là mấy lần, hắn cũng không nhớ rõ, có lẽ là năm lần, cũng có lẽ là sáu bảy lần.

Nhạc Dao im lặng nằm trên giường không hề có tý sức sống như một con búp bê vải bị xé nát. Thân trên thân dưới của anh đều là một mảng hỗn độn, vết máu trên drap giường chứng tỏ anh vừa trải qua một sự đối xử không giống người.

Tên yêu đuối này không lẽ chết rồi? Lúc này rồi mà vẫn chưa tỉnh. Giang Duệ đứng dậy, mất kiên nhẫn đi đến bên người Nhạc Dao kiểm tra. Phát hiện hơi thở và mạch máu vẫn còn tốt, hắn yên tâm lại, đắp cho Nhạc Dao một tấm chăn mỏng rồi lắc lư bước vào bếp.

Sau một hồi lục lọi tủ lạnh tủ đồ ăn, tìm được hai gói mì ăn liền, Giang Duệ phát hiện Nhạc Dao là một người đàn ông biết làm việc nhà. Tất cả mọi thứ trong căn nhà nhỏ này đều sạch sẽ tinh tươm, nội thất và đồ dùng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trong mấy cái tủ nhỏ trong bếp có những vật phẩm cần thiết như gạo, mì, dầu, trong tủ lạnh nhỏ có đồ ăn còn dư, màu sắc của nó lại rất hấp dẫn sự thèm ăn của người khác, nhưng mà ngay cả hâm đồ ăn hắn cũng không biết làm, nên tạm thời không ăn được, đành phải gặm mì ăn liền đỡ đói thôi.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng rên nhẹ, Giang Duệ miệng ngậm nửa gói mì ăn lắc lư đi vào, liền thấy Nhạc Dao đang nằm trên giường giãy dụa, hình như là muốn ngồi dậy. Hắn cứ thế mà nghiêng đầu nhìn người đàn ông nhếch nhác cố gắng cả buổi trời cuối cùng mới ngồi dậy được, nhưng một khắc sau lại đau đến cố gắng trở mình, nằm sấp trên giường há miệng thở hổn hển.

"Đừng bày ra tư thế dụ người như vậy, muốn tôi thượng anh thêm lần nữa thì có thể nói thẳng." Tâm trạng Giang Duệ rất tốt, ý xấu nhìn chằm chằm vào cặp mông rất cong của Nhạc Dao, tiểu huynh đệ dưới bụng lại hơi rục rịch.

"A..." Nhạc Dao bị dọa kêu to một tiếng, lập tức ngã xuống giường, mà động tác này dẫn đến một làn sóng đau đớn ở vết thương đằng sau. Anh cố hết sức kiềm chế mới không đến nỗi thảm thiết kêu lên.

Kinh sợ trừng Giang Duệ, Nhạc Dao mất khống chế mà hét lớn: "Cậu... cậu sao còn chưa đi? Cậu... cậu còn muốn ở lại đây làm cái gì nữa? Tiền cũng cướp rồi, người... người cũng bị cậu động tay vào rồi. Cậu... cậu còn muốn làm gì nữa? Còn ở đây nữa, tôi liền gọi điện báo cảnh sát đấy."

"Được thôi. Gọi đi gọi đi. Đến lúc đó tôi giúp anh cung cấp chứng cứ." Giang Duệ cầm điện thoại của Nhạc Dao để trên bàn đầu giường lên, lựa ra vài tấm hình đưa anh xem: "Sao? Những chứng cứ này rất có hiệu lực chứ. Chỉ tiếc là điện thoại anh quá dở, chắc chắn là hàng second hand. Hình chụp được đều không đủ sắc nét, nhưng cũng đủ để người ta nhận ra mặt của anh. Sao? Bây giờ đi gọi điện thoại đi?"

Nhạc Dao ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đó, đột nhiên bật dậy muốn cướp lại, không nghĩ cũng biết cậu không có khả năng thành công được.

Nghiêng người nằm sấp trên giường, Nhạc Dao thật sự bất lực với tên lưu manh trước mắt này rồi. Đáng thương lắp bắp nhìn đối phương: "Cậu... cậu rốt cuộc là muốn làm gì? Tiền của tôi cậu lấy rồi, người cũng bị cậu cậu... Cậu còn muốn gì nữa? Tôi thật sự là cái gì cũng không có. Nếu cậu thấy nhà tôi vẫn còn cái gì đáng tiền thì cậu cứ đem đi đi."

Thật muốn khóc, muốn cất giọng khóc một hồi, nhưng tên khốn nạn này vẫn còn trong phòng. Nhạc Dao không biết vì sao nhưng chính là cậu không muốn làm ra những chuyện chỉ có phụ nữ mới làm trước mặt hắn.

Trước đó bị cười nhạo bị khinh bỉ không phải anh không biết. Anh không muốn bị Giang Duệ nhìn với ánh mắt như nhìn một đống rác, cho dù anh rất yếu đuối, anh vẫn muốn để đối phương biết anh không phải là kẻ yếu đuối chỉ biết khóc, tuy bây giờ ngoài khóc ra thì anh cũng không làm được việc gì cả.

"Làm gì hả? Hừm, tôi thấy chỗ của anh rất tốt. Tuy nhà vừa nát vừa cũ, còn nhỏ kinh khủng, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn nhiều so với chuyện tôi phải lưu lạc đầu đường xó chợ." Giang Duệ xông đến, ngồi xuống bên cạnh Nhạc Dao, ngay lập tức khiến cậu bị dọa đến lùi về sau hai bước, ngồi ở phía bên kia giường.

Giang Duệ cũng không để bụng, nhìn gương mặt xinh đẹp của Nhạc Dao, nuốt mì khô trong miệng xuống: "Đúng là cmn khó ăn!" Hắn lẩm bẩm than phiền, sau đó nhún vai, nở một nụ cười với Nhạc Dao: "Nhạc Dao phải không? Cái tên này rất hay, rất hợp với anh. Làm quen một chút đi, tôi tên Giang Duệ."

'Tôi không muốn biết tên của cậu." Nhạc Dao cúi đầu, đôi tay xinh đẹp nắm chặt lại thành nắm đấm. Nếu có thể, anh thật muốn đấm người này một phát ngã lăn ra đất, đấm đến khi mũi hắn chảy máu răng hắn gãy hết, nhưng anh biết, đây chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi.

"Anh không muốn cũng không được, bởi vì sau này tôi sẽ ở lại đây." Giang Duệ lại gặm miếng mì khô một cái, tuy khó ăn nhưng đây đã là niềm an ủi khá tốt cho cái dạ dày đói cồn cào rồi.

"Cái gì? Cậu muốn ở lại đây? Không được." Nhạc Dao lập tức ngẩng đầu lên, sửng sốt trừng Giang Duệ. Trước khi bộ não kịp phản ứng, miệng anh đã hét to lời trong lòng.

Không phải chưa từng thấy qua loại người vô sỉ, nhưng loại người khốn nạn vô sỉ đến nỗi khiến người ta căm phẫn như Giang Duệ thì Nhạc Dao đúng là lần đầu mới thấy. Người đàn ông này cướp tiền của anh, sau đó còn ép anh về nhà, cướp sắc của anh, vậy mà hắn vẫn chưa biết thỏa mãn, còn muốn tiếp tục ở lỳ ở chỗ này. Hắn... hắn rốt cuộc là còn tý lương tâm và lòng hổ thẹn nào không hả.

"Việc tôi đã quyết định, người khác không có quyền nói không." Giang Duệ híp mắt nguy hiểm sáp lại gần Nhạc Dao: "Anh có thể thử báo cảnh sát, thật đó. Nhưng anh nhất định phải cầu nguyện, cầu cho bọn cảnh sát có thể bắt được tôi. Nếu không thì anh thảm rồi."

Giang Duệ cười nham hiểm, ngón tay làm ra động tác siết cổ. Sau khi hài lòng nhìn sắc mặt sợ hãi của Nhạc Dao, hắn lùi nhẹ ra phía sau hai bước, mỉm cười nói: "Nói thật nha Nhạc Dao, tôi không muốn để lại vết dây lên cái cổ thon dài xinh đẹp này tý nào đâu. Vì vậy, anh tự cân nhắc mà quyết định đi."

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, lúc đi ra khỏi cửa không thèm quay đầu lại mà nói một câu: "Mau đi tắm rửa đi. Nếu không, trời nóng thế này, còn ở đây nữa là một hồi trên người anh sẽ có giòi đó."

Nhạc Dao cứ như vậy mà sống chung với Giang Duệ. Cho dù không tình nguyện cỡ nào nhưng anh không thể không khuất phục trước sự lạm dụng uy quyền của Giang Duệ. Giống như những gì Giang Duệ đoán được, người đàn ông giống như thỏ con này hoàn toàn không dám báo cảnh sát, anh sợ sau khi nhân viên cảnh sát không bắt được Giang Duệ, đối phương sẽ thực hiện thủ đoạn báo thù đáng sợ hơn với anh.

Không báo cảnh sát, mà dựa vào sức lực của chính mình cũng hoàn toàn không thể đuổi Giang Duệ ra khỏi nhà được, nên con đường duy nhất còn sót lại cho Nhạc Dao chính là sống chung với Giang Duệ.

Không chỉ như vậy, anh còn phải phụ trách một ngày ba bữa cho tên khốn này, còn phải phụ trách thỏa mãn dục vọng trên giường cho hắn, phải chịu đựng hai quầng thâm nhàn nhạt và cơn đau đớn ở đằng sau mà miễn cưỡng đi làm, tuy anh biết cho dù kiếm được tiền thì Giang Duệ chắc chắn cũng sẽ cướp lấy vào giây đầu tiên.

Nhạc Dao làm việc ở một quán bar, là một tay đánh đàn dương cầm của ban nhạc, có khi cũng sẽ hát vài bản. Vì vậy ban ngày và ban đêm của anh bị đảo lộn, lúc đầu Giang Duệ bất mãn với thói quen sống này, nhưng nghĩ tới bây giờ còn phải dựa vào Nhạc Dao kiếm tiền, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Dù gì thì thu nhập của công việc này còn cao hơn những công việc khác một chút, mà trình độ học vấn của Nhạc Dao chỉ mới là tốt nghiệp cấp hai, đi nơi khác cũng không tìm được công việc tốt.

Sáng sớm đi trong con hẻm nhỏ, Nhạc Dao bất giác dừng bước. Anh và Giang Duệ đã sống với nhau mười mấy ngày rồi. Tên đàn ông đó sống càng lúc càng thoải mái, còn mình thì ngày nào cũng như sống trong địa ngục vậy.

Mỗi lần đi ngang qua đây, Nhạc Dao đều sẽ nghĩ nếu lúc đầu không gặp phải Giang Duệ, nếu mình có thể có khí phách một tý, không dẫn gã đàn ông này về, có phải hôm nay anh sẽ không cần phải sống trong tình trạng bi thảm như thế này không.

"Đập vào đi Nhạc Dao, đập chết đi là xong xuôi mọi chuyện rồi."

Đối diện với bức tường cũ kỹ kia, Nhạc Dao tự nói thầm. Đây là chuyện mà mỗi ngày đi ngang qua đây anh đều phải làm, giống như chứng ám ảnh cưỡng chế vậy. Anh hi vọng một ngày nào đó mình có thể đủ can đảm đập vào bức tường này, đập đến vỡ đầu chảy máu óc bắn tung tóe, như vậy mình có thể được giải thoát một cách triệt để rồi.

Nhưng chuyện bi thương đó là anh chưa từng có một lần có thể dốc hết dũng khí mà thật sự làm như vậy. Vì vậy đến cuối cùng anh vẫn phải về ngôi nhà khiến anh tuyệt vọng, nghẹt thở kia, đối mặt với Giang Duệ như ác ma, mặc cho hắn lăng nhục.

Hết chương 1 

Đm thứ cường hào ác bá, cầu trời cho ổng bị quả báo 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro