Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, Giang Duệ đã dậy rồi. Điều khiến Nhạc Dao ngạc nhiên chính là lần này hắn nhìn thấy Nhạc Dao nhưng lại không lập tức nhào lên kéo anh lên giường mà ngồi trên sofa xem TV. Thấy Nhạc Dao về rồi cũng không động đậy, chỉ lẩm bẩm một câu: "Ê, hôm nay anh làm một bữa cơm đàng hoàng được không? Ngày nào cũng ăn rau, tôi sắp sửa ăn đến nôn ra rồi đây."

"Tôi... tôi không có tiền. Tiền lần trước đều bị cậu cướp hết rồi. Nếu... nếu cậu không đưa tiền cho tôi để tôi đi mua đồ ăn thì ngay cả rau cũng không còn để mà ăn nữa đây." Thật ra Nhạc Dao rất muốn hét lên câu nói này, nhưng anh không dám. Hành động hôm nay của Giang Duệ đã khiến anh kinh ngạc rồi, anh thật mong rằng hôm nay cậu ta có thể tha cho anh.

Sau lần đầu tiên bị ép giao hoan với hắn, trừ buổi tối ngày hôm sau hắn cho anh nghỉ ngơi một lát ra thì những ngày này Giang Duệ chưa có ngày nào buông tha cho anh cả, còn nói những lời cao cả như là giúp anh chóng quen với việc làm tình này.

Đôi khi Nhạc Dao bị ép đến giới hạn cũng sẽ phản kháng nhưng lần nào cũng đều sẽ nhận lấy cái đánh vô tình của hắn. Cuối cùng, anh bị Giang Duệ đánh đến sợ, thậm chí dưới sự cưỡng ép của đối phương, anh không thể không nhịn xuống sự nhục nhã và buồn nôn để khẩu giao cho hắn.

Bị lăng nhục mười mấy ngày khiến cho cái người trước đây lương thiện nhát gan là Nhạc Dao đã học được cách nhẫn nhục chịu đựng. Anh cúi đầu đổi giày xong, còn chưa kịp đi đến phòng khách thì thấy Giang Duệ đứng dậy tắt TV, cằn nhằn nói: "Đúng là phiền phức. Nè, đưa anh một trăm tệ. Mau đi mua đồ ăn đi, nhớ mua thêm tý thịt về đó."

Hắn móc ra một trăm tệ trong túi quần áo treo trên tường. Bộ quần áo hàng hiệu đó đã được Nhạc Dao giặt sạch sẽ, đương nhiên là Nhạc Dao bị hắn ép giặt. Chứ làm sao anh có thể tự nguyện được chứ.

Thấy Nhạc Dao gấp tờ một trăm trong tay lại, ngón tay hơi phát run. Đây vốn dĩ là tiền của mình, là tiền mồ hôi nước mắt mình cực khổ kiếm được, mà hôm nay lại để Giang Duệ đưa cho mình như kiểu ban ơn vậy.

Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự nhục nhã và xót xa mãnh liệt, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ mang giày vào lại mà đi ra cửa.

Giang Duệ không hề cảm thấy chuyện mình làm cực kì vô sỉ một chút nào. Hắn lại ngồi lên sofa, lại xem TV, vừa tự lẩm nhẩm: "Quên kêu Nhạc Dao mua một cái máy chơi game về. Ngày nào cũng xem TV, đúng là chán muốn chết."

Thực ra thì cách sống của Giang Duệ khiến Nhạc Dao rất ngạc nhiên. Anh vốn tưởng người như Giang Duệ chắc là hạng người không chuyện ác nào là không làm, cuộc sống không có gì ngoài hút thuốc, uống rượu, tính dục với cả bài bạc. Ba thứ đầu anh thấy còn tạm được, dù sao thì tiền tiêu vào việc hút thuốc rượu bia không nhiều, còn tính dục thì cậu ta lại thượng mình. Thứ anh căm ghét nhất chính là bài bạc, nhưng Giang Duệ hoàn toàn không có tật xấu về phương diện này.

Một tên du côn lưu lạc đầu đường xó chợ, một tên lưu manh hung ác, nhưng chỉ ở nhà xem TV mỗi ngày, đợi mình về hầu hạ cho hắn ba bữa cơm, thỏa mãn tính dục của hắn, trước giờ không thèm ra ngoài chơi gái đánh bạc.

Ban đầu Nhạc Dao tưởng Giang Duệ chắc chắn là nhân lúc mình không có ở nhà mà ra ngoài ăn chơi, nhưng nghĩ kỹ thì đối phương hoàn toàn không sợ mình, cũng không nhất thiết phải che giấu, hơn nữa mười mấy ngày đã trôi qua rồi, hắn cũng không giơ tay ra xin tiền của mình, nên Nhạc Dao có nghi ngờ cỡ nào thì cũng dần dần chắc chắn rằng Giang Duệ quả thật không có ra ngoài chơi bời.

Mua đồ ăn xong về đến nhà, cậu ngạc nhiên phát hiện trong TV vang lên một tràng tiếng Anh. Nhạc Dao không biết tiếng Anh, nhưng anh biết trên TV có kênh tiếng Anh, kinh ngạc nhếch cao mày nhìn Giang Duệ, anh không cách nào che giấu được sự ngạc nhiên trong lòng mình.

Giang Duệ nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu qua, nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Nhạc Dao, thấy đôi mắt to chớp chớp chuyển tới chuyển lui nhìn mình và TV. Thế là hắn lập tức hiểu ra.

"Làm gì vậy? Cảm thấy một tên lưu manh như tôi không xứng để xem loại tiết mục này sao? Hay là trước giờ anh không ngờ tôi có thể hiểu được mấy thứ tiếng này?" Giang Duệ cười nhạo một tiếng, tuy là câu hỏi nhưng hắn không quan tâm đến câu trả lời, đôi mắt chỉ nhìn chòng chọc vào túi đồ trên tay Nhạc Dao.

Nhạc Dao đúng là không tin nhưng đồng thời anh cũng không tin Giang Duệ sẽ xem một kênh mà ngay cả ngôn ngữ của nó hắn cũng không biết, cũng không phải phim tiếng Anh gốc gì.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Giang Duệ mang theo một chút khâm phục và khen ngợi. Anh ngưỡng mộ những người có học thức, tuy bản thân anh có năng khiếu âm nhạc rất tốt nhưng thành tích học tập đúng là rất kém. Nhớ đến sự kỳ vọng của ba mẹ đối với mình, nhưng điểm thi của anh vẫn luôn khiến họ thất vọng, tim anh bỗng chốc trở nên chua xót.

"Ê, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi chẳng qua chỉ là có người nhà thường nói tiếng Anh nên nghe nhiều rồi cũng sẽ biết mà thôi."

Giang Duệ nhún vai, không biết vì sao, đối diện với tiếng hét và phản kháng của Nhạc Dao thì hắn có thể ra tay không lưu tình một chút nào, ngay cả một chút áy náy cũng không. Nhưng khi đối diện với ánh mắt nhảy nhót như thỏ con này thì trong lòng lại tự nhiên nảy lên một cảm giác tội lỗi.

"Mau đi nấu cơm đi. Sắp đói chết rồi." Giang Duệ đổi kênh, nhưng thấy Nhạc Dao vẫn còn đứng đó hâm mô nhìn mình, nhẹ nhàng nói: "Ba mẹ cậu đều là giáo viên dạy Anh văn sao? Tốt thật, lúc còn đi học, thành tích tiếng Anh của tôi là nát nhất, học làm sao cũng không nhớ được. Haiz, có lẽ là do tôi quá ngu."

"Giáo viên Anh văn?" Giang Duệ cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ công việc thỏ con này xếp cho ba mẹ hắn cũng khá tốt. Hắn lười sửa cho anh, huống hồ hắn cũng không muốn để lộ thân phận của mình, bèn trả lời qua loa một câu: "Ừm."

Nhạc Dao nhìn ra được hắn không muốn nói chuyện, thực ra anh cũng không muốn nói chuyện với hắn, khi nãy chẳng qua là chuyện Giang Duệ biết tiếng Anh khiến anh ngạc nhiên mà thôi. Con người chính là như vậy, thứ mà mình khát vọng nhất luôn luôn là thứ mình không có được. Vì vậy, cho dù hận Giang Duệ đến tận xương tủy, nhưng trong lòng anh vào lúc này lại tăng thêm chút phần nể phục và khen ngợi.

Nhạc Dao giữ lại cho mình hai mươi tệ làm tiền tiêu vặt, số tiền còn lại đều dùng để mua những thứ như rau thịt và gia vị hết rồi. Đối với rất nhiều thanh niên lúc này mà nói, một trăm tệ không đổi được cái gì cả, nhưng đối với Nhạc Dao, một trăm ngàn có thể đổi lấy bữa ăn trong mười ngày. Đương nhiên, bây giờ có thêm một Giang Duệ, cơm nước trong mười ngày này chỉ đủ cho ba ngày, vì đối phương không chỉ ăn nhiều mà còn rất biết ăn.

Anh nhanh chóng cắt thịt thành nhiều miếng, đột nhiên nghĩ tới không biết Giang Duệ có ăn cay không, thế là quay đầu qua hỏi một câu.

Giang Duệ tắt TV, đứng dậy đi tới bếp ngồi xuống: "Ừm, khẩu vị gì tôi cũng ăn được. Anh muốn làm món gì?" Cái hồi hắn sống trong trại tập trung địa ngục đó, có đồ để ăn là được rồi, ngọn cỏ, vỏ cây, chuột sống cũng không phải chưa từng ăn qua. Đối với hắn mà nói, khẩu vị không phải vấn đề quan trọng, nếu không thì sau khi bỏ nhà đi, hắn cũng không thể kiên trì được đến bây giờ.

"Tôi muốn làm thịt chần, sau đó bỏ thêm giá. Trong hũ còn vài quả trứng muối, làm thêm món bí đỏ hấp lòng đỏ trứng muối." Nhạc Dao đầu cũng không ngẩng trả lời, bỏ thịt đã cắt xong trên thớt vào đĩa, sau đó bắt đầu rửa giá.

Cái tên này làm việc nhà đúng là thành thạo nha. Giang Duệ ngồi trên ghế cảm thán, nhìn thân hình bận rộn nhưng không lúng túng, dáng người mảnh khảnh, đường eo mềm mại, cái cổ thon dài nhẵn bóng với cả khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Nhạc Dao, hắn đột nhiên cảm thấy nhìn anh đi đi lại lại ở đây đúng là còn vui tai vui mắt hơn xem những tiết mục trên TV kia nhiều.

Bị một con sói ở sau lưng nhìn chằm chằm, nhưng Nhạc Dao đã quen rồi, anh bị nhìn chòng chọc làm ra nhiều chuyện xấu hổ hơn vậy cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi. Ít ra thì bây giờ anh vẫn còn đang mặc quần áo. Anh tự cười nhạo mình mà nghĩ, sau đó thuần thục đổ dầu vào, bỏ thêm hành cho thơm rồi đổ thịt vào...

Tất cả động tác đều vô cùng lưu loát. Không lâu sau, thức ăn ngon lành nóng hổi được bê lên, mùi thơm bay khắp căn phòng nhỏ hẹp.

Giang Duệ nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình "ực" một cái. Không chỉ hắn nghe thấy, ngay cả Nhạc Dao cũng nghe thấy, vì lúc đó thỏ con này đang cầm một chén cơm, ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn hắn, chắc là không ngờ hắn sẽ làm ra động tác này.

"Khụ khụ ..." Da mặt dày như Giang Duệ lúc này cũng thấy lúng túng, hung hăng nhìn Nhạc Dao: "Làm gì vậy? Anh trước đây nấu những món kia không hề có tâm một chút nào. Khó khăn lắm trên bàn ăn hôm nay mới thấy được vài món có thể dọn lên. Cho dù tôi có nuốt nước miếng thì có gì đâu mà phải ngạc nhiên chứ."

Nhạc Dao để cơm trước mặt hắn, rũ mắt đi đến phía đối diện mà ngồi xuống, thầm nghĩ không so đo với cậu, hừ, già mồm át lẽ phải là sở trường của cậu, tôi biết. Nhưng lửa giận trong lòng cuối cùng cũng nhịn xuống, đành phải dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Cậu muốn ăn đồ ngon thì phải đưa tiền cho tôi. Nếu không thì tôi lấy gì mua cơm mua đồ ăn chứ."

"Ừm. Sau này anh muốn mua đồ thì cứ nói với tôi." Giang Duệ không biết xấu hổ nói xong thì gắp hai miếng thịt chần bỏ vào miệng.

Wow, thật ngon quá, vị cay đến nghiện nhưng không ngán... Mắt hắn đều sáng lên, nhìn chằm chằm đĩa thịt mà bắt đầu ra tay. Khi thấy đĩa đã thấy đáy, đột nhiên liếc mắt nhìn Nhạc Dao vẫn đang im lặng ăn giá, thế là đũa của hắn dừng lại.

Bỏ đi. Dù gì thì món này là do Nhạc Dao làm, lỡ anh ta thấy đồ ăn ngon đều bị mình ăn hết, lần sau không chịu làm cho mình thì sao? Hắn thầm khuyên bản thân như vậy, sau đó đẩy đĩa thịt đến trước mặt Nhạc Dao, ho một tiếng, mập mờ nói: "Ừm... còn dư lại nhiêu đây, anh ăn đi. Cay quá tôi chịu không nổi."

Nói xong, hắn liền gắp một đũa giá bỏ vào miệng. Ngạc nhiên là nó cũng rất ngon, hắn lập tức không còn tiếc đĩa thịt nữa, lại bắt đầu xuống tay với bí đỏ và giá.

Nhạc Dao kinh ngạc ngẩng đầu lên, mắt thấy đĩa thịt, lại nhìn Giang Duệ. Cậu ta... đây có tính là nghĩ cho mình không? Cậu ta mà cũng có lúc còn lương tâm mà phát hiện ra? Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thấy Giang Duệ hung ác trừng mình một cái, thấp giọng nói: "Cho anh ăn thì anh cứ ăn đi. Nhìn gì mà nhìn? Nhìn có thể no được sao?"

Anh gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, vị cay cay thơm thơm lập tức chiếm lấy khoang miệng. Không biết tại sao, Nhạc Dao rõ ràng biết Giang Duệ không có bất cứ tình cảm gì với mình, nhưng... hình như chỉ cần hắn trong lúc không để ý mà làm ra một vài hành động dịu dàng nho nhỏ cũng khiến tim anh run lên một cái.

Trong phòng trong chốc lát chỉ còn lại tiếng nhai. Trước giờ Giang Duệ ăn cơm rất nhanh, hắn ăn xong rồi liền dựa vào ghế nhìn Nhạc Dao ăn, sau đó nhìn anh dọn dẹp chén đũa, lặng lẽ đi rửa chén.

Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó nói nên lời, chất đầy trong tim. Trong đầu Giang Duệ không khỏi tưởng tượng nếu lúc này hai người nói về chuyện nhà cửa thì sẽ không khác gì cặp vợ chồng thật sự. Tuy nhà rất nhỏ nhưng chỉ cần hai người yêu thương nhau thì cũng không có gì là không thể chịu đựng được cả.

Lắc đầu để cảnh tượng ấm áp trong đó văng ra ngoài, Giang Duệ bị dọa đến người đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ mình bị gì thế này? Vợ chồng? Gia đình? Con thỏ gan nhỏ trước mặt này sao? Trời ạ, rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy nè?

Nhạc Dao phát hiện hình như Giang Duệ có hơi thay đổi. Hắn không đánh mình nữa, lúc làm tình tuy vẫn rất hung bạo nhưng không đâm loạn đẩy loạn như trước kia nữa, có khi hắn còn lấy tay giải quyết giúp mình. Cảm giác ngọt ngào đó khiến Nhạc Dao làm sao cũng không khống chế được, cũng vì thế mà anh quen được việc làm tình vào mỗi đêm của hai người.

Dần dần Nhạc Dao không muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chừng nào Giang Duệ mới chịu rời khỏi. Tuy tiền mỗi tháng đều bị hắn cướp đi, nhưng hắn chịu lấy tiền đưa mình mua những đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt. Hắn có thể giúp mình tiếp tục sống, điều này thôi là đã đủ rồi.

Có khi Nhạc Dao cảm thấy mình đã không còn yếu đuối nữa, mà là ti tiện, ti tiện đến không có thuốc chữa. Anh vậy mà cũng có thể sống chung dưới một mái nhà với tên tội phạm trộm cắp cường bạo mình mỗi ngày này, còn dần dần tê liệt mà quen với điều đó nữa chứ. Anh đúng là tuyệt vọng với bản thân mình rồi.

"Nhạc Dao." Tiếng kêu của đồng nghiệp đã lay tỉnh Nhạc Dao từ trong sự trầm tư. Anh quay đầu nhìn qua thì thấy ông chủ và đồng nghiệp cùng đi qua đây.

"Nhạc Dao..." Trên mặt của ông chủ lộ ra vẻ mặt khó xử: "Hổ ca nói bài hát khi nãy cậu hát rất hay, kêu cậu đến chỗ anh ta hát đơn ca lại một lần. Cậu cũng biết mà, Hổ ca bây giờ là lão đại ở đây, chúng ta cũng... không đắc tội nổi."

Mặt của Nhạc Dao lập tức trắng bệch đi. Quán bar là một nơi phức tạp, anh đã biết từ lâu. Nhưng có cây đàn trước mặt, cộng thêm ánh đèn mờ ảo trong bar, còn có những thiếu nam thiếu nữ chuyên bán thanh xuân đi qua đi lại, bản thân anh lại chưa từng lên sân khấu hát, nên từ lúc bắt đầu làm việc cho đến nay, anh cũng chưa từng gặp phải người khách nào có hứng thú với mình, đây được coi là một chuyện rất may mắn.

"Ông chủ, ông... có thể nói hôm nay cơ thể tôi không khỏe không..." Nhạc Dao chậm rãi mở miệng. Tuy bây giờ anh không khá hơn những thiếu niên bán tuổi xuân là bao, nhưng ít nhất, thân thể này chỉ bị một người chiếm hữu. Nếu như có thể, anh không muốn bị hết người này đến người khác chơi đùa làm nhục như kỹ nam.

"Cái này còn đợi cậu nói sao? Tôi đã nói rồi, nhưng mà không có tác dụng." Ông chủ bất lực nhún vai: "Cậu cứ đi ứng phó một chút đi. Cho dù bây giờ cậu không muốn làm việc ở chỗ tôi, nhưng đã bị Hổ ca nhìn trúng rồi, cậu tưởng cậu còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao? Haiz, muốn trách thì nên trách khi nãy cậu đi vệ sinh, kết quả lại bị hắn nhìn thấy..." Ông chủ lắc đầu, vừa nói đến cái này, ông tin là Nhạc Dao có thể hiểu ra.

Mắt Nhạc Dao lại rơm rớm, ngón tay cứng ngắc đặt lên phím đàn. Qua một hồi lâu, anh mới chậm rãi cúi đầu đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi. Ông chủ, tôi sẽ đi qua đó." Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng rống ở trong góc kia, rõ ràng là Hổ ca ở bên đó đợi đến mất kiên nhẫn, đã bắt đầu gầm gừ.

Đi thôi đi thôi, Nhạc Dao, ai bảo mày nghèo, ai bảo mày yếu đuối, ai bảo mày không có thành tích lại không thông minh, chỉ có thể làm việc ở một nơi như thế này làm chi? Nhạc Dao chậm rãi bước đi, thầm cố gắng khuyên nhủ bản thân mình: Dù sao thì... dù sao thì mày cũng đã bị đàn ông cường bạo rồi, nhiều thêm một người cũng không hề hấn gì.

"Hổ ca..." Nhạc Dao cuối cùng cũng đến trước mặt Hổ ca, anh cúi đầu, mắt chỉ dám nhìn mũi chân của mình.

Một khắc sau đó, cả người đột nhiên bị kéo mạnh, khiến anh bỗng chốc ngồi xuống sofa, cằm lập tức bị nâng lên. Một gã đàn ông cường tráng vẻ mặt hung ác si mê nhìn anh, phát ra tiếng cười dâm: "Mặt khá đẹp đấy. Chậc chậc, thật đáng tiếc. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại núp sau cây đàn dương cầm, làm tôi bây giờ mới phát hiện."

"Hổ ca..." Nhạc Dao muốn cử động, hành động của gã đàn ông này khiến dạ dày anh cuộn lên từng cơn. Có lẽ là do Giang Duệ quá đẹp trai, cũng có lẽ là do trên người Giang Duệ không có thịt mỡ và sự hung ác khiến người khác buồn nôn. Nói tóm lại, bây giờ anh đã dần dần quen với việc làm tình với Giang Duệ, nhưng lúc này bị một gã đàn ông tên Hổ ca kìm hãm lại khiến anh hận không thể lấy đầu húc chết gã.

"Ừm." Hổ ca đáp lại một tiếng. Một bàn tay cách chiếc áo phông sờ soạng ngực của Nhạc Dao, một người đầu hoẵng mắt chuột đứng kế bên hình như là đàn em nhanh chóng rót một ly rượu, cười he he nói: "Nhóc con, uống với Hổ ca một ly đi. Hổ ca thích nhất là có người đẹp mớm rượu cho hắn uống đấy."

Mớm rượu? Nhạc Dao sững người, sau đó mới hiểu ra ý nghĩa của hai chữ này, nhìn đôi môi dày của gã đàn ông đối diện, anh thấy chúng còn xấu xí buồn nôn hơn cả tính khí của Giang Duệ nữa. Anh đột nhiên chống cự mãnh liệt, la lên: "Không, buông tôi ra... buông tôi ra..."

Một tiếng "chát" thanh thúy vang lên, Hổ ca không kiên nhẫn túm lấy tóc của Nhạc Dao, không nói thêm lời nào mà tát cho anh hai bạt tai, hung ác gầm lên: "Mẹ nó, đừng có mà rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt. Biết điều mà hầu hạ ông đây thoải mái một chút đi, kiếm được nhiều tiền hơn việc mày đánh đàn gấp trăm lần đấy."

Gò má trắng trẻo lập tức hơi sưng lên, khóe miệng chảy máu, Nhạc Dao bị đánh đến ngã rạp xuống đất, lỗ tai vang lên tiếng ong ong, trừ tiếng gào thét của Hổ ca ra, hình như không còn nghe thấy tiếng gì khác nữa.

Trên thực tế, trong quán bar đúng là không còn tiếng gì khác nữa. Ban nhạc dừng lại, khách khứa cũng sửng sốt mà ngưng nói chuyện, nhưng bị Hổ ca trừng mắt, đại đa số khách trong quán đều âm thầm chuồn đi. Một vài thành viên trong ban nhạc hình như muốn qua đó xin cho Nhạc Dao nhưng lại bị ông chủ kéo lại. Lúc này, cầu xin rõ ràng là không có tác dụng, nói không chừng còn làm cho thành viên trong ban nhạc bị vạ lây.

Thô lỗ kéo Nhạc Dao dậy, Hổ ca không nói lời nào mà ấn anh lên trên sofa. Vừa định xé áo của anh thì nghe thấy cửa quán bar đột nhiên phát ra tiếng lớn, quay đầu lại nhìn. Một thiếu niên xem ra vẫn chưa đủ hai mươi tuổi xuất hiện trong quán bar, ánh mắt lạnh lẽo nhẹ nhàng quét qua một cái liền nhìn chằm chằm vào bọn họ ở bên này.

Hổ ca run cầm cập, ánh mắt của thiếu niên đó quá tàn nhẫn, sát khí trên người quá dày đặc, giống như là... giống như là thần chết từ địa ngục lên trần gian. Chỉ nhìn hắn từng bước từng bước đi tới đây, tim gã dường như bị người ta túm lấy.

Nhưng nếu gã yếu thế vào lúc này, sau này làm sao có thể cầm đầu bọn đàn em, làm sao có thể tranh giành địa bàn với người khác nữa chứ. Vì vậy, Hổ ca ưỡn ngực lên, mạnh mẽ áp chế nỗi sợ lại, miễn cưỡng bình tĩnh hỏi một câu: "Em trai, mày đây là có ý gì?"

Giang Duệ nhìn Nhạc Dao áo không chỉnh tề, má đỏ sưng lên một cái, ý định giết người đột nhiên mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Hắn một tay kéo Nhạc Dao đang mơ màng qua, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn thân thể mập mạp to lớn của Hổ ca, nghiến răng thốt ra từng chữ: "Con heo mập chết tiệt, là mày tự tìm lấy cái chết."

Hổ ca hoàn toàn không biết gã đã động chạm gì đến vị hung thần này, nhưng một khắc sau, Giang Duệ đột nhiên đẩy Nhạc Dao ra, đẩy đến bên ban nhạc và ông chủ, quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Nếu bọn mày dám làm cho anh ấy bị thương thêm lần nào nữa, bọn mày sẽ phải chết."

Nói xong, thân hình của hắn cử động. Nói thật ra thì trong thành phố này, Nhạc Dao và những người khác thỉnh thoảng cũng có thấy đánh nhau và đánh tập thể rồi. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới lại có người có được sức mạnh mãnh liệt và nhanh nhạy đến như vậy. Nhóm côn đồ bình thường khiến bọn họ nơm nớp lo sợ này dưới động tác của Giang Duệ giờ đây hoàn toàn không đánh nổi một đấm.

Có hai người móc súng ra. Nhạc Dao bị dọa kêu lên một tiếng, sau đó giây tiếp theo, hai khẩu súng đó đã bị động tác như gió lốc của Giang Duệ cướp lấy, hai bàn tay tức giận bẻ một cái, hai khẩu súng đáng thương đã biến thành bánh quai chèo. Sức mạnh của hắn dọa cho mọi người ở đây đều trừng mắt há miệng phát ngốc.

Đàn em đã được giải quyết, Giang Duệ lập tức xông đến bên người Hổ ca, một đấm khiến gã nằm lăn ra đất, sau đó một cơn mưa đấm rơi xuống thân hình mập mạp cường tráng của gã. Hắn vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: "Mày cmn tìm chỗ chết, ngay cả tao cũng không đánh vào mặt anh ấy, vậy mà mày dám đánh vào mặt anh ấy. Tao cho mày đánh anh ấy, tao cho mày đụng vào anh ấy, cho mày có suy nghĩ dơ bẩn với anh ấy. Đến đây, khí thế tát bạt tai anh ấy khi nãy đâu rồi, đứng dậy đi con heo mập chết tiệt kia..."

"Tha mạng. Đại ca tha mạng..." Một đám đàn em gào khóc thảm thiết, mà Hổ ca thoạt đầu còn có thể chống trả vài đòn lại hoàn toàn không động đậy nổi.

Đến lúc này, Giang Duệ mới đứng dậy, đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt hung ác của hắn quét lên người đám đàn em một vòng, ngẩng đầu lên nói: "Bọn mày nghe đây cho tao. Tao tên Giang Dực, muốn tìm tao báo thù, lúc nào cũng được."

Hắn chỉ tay vào Nhạc Dao đang được thành viên trong ban nhạc che chở, tiếp tục nói: "Bọn mày có thể kêu anh ấy dẫn bọn mày đến tìm tao, nhưng nghe kỹ đây. Nếu còn dám đụng vào một đầu ngón tay của anh ấy, kết cục của bọn mày sẽ giống như con heo mập này đây."

Giang Duệ nói xong, đá thân hình mập mạp của Hổ ca qua một bên, đi thẳng tới đây kéo Nhạc Dao, lạnh lùng nói với ông chủ quán bar: "Mặt của anh ấy bị thương rồi. Mấy ngày nay không thể đi làm, nhưng đây là bị thương lúc làm việc. Ông dám thiếu một đồng tiền lương của anh ấy thì đừng trách tôi đập bỏ quán bar của ông."

Ông chủ bị dọa đến sắp tiểu ra quần, chỉ biết vâng vâng dạ dạ gật đầu đồng ý. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Nhạc Dao, tuy anh biết Giang Duệ không phải hang người tốt, nhưng trước giờ anh chưa từng thấy qua bộ mặt hung ác như thế này của hắn, cũng bị hắn dọa mất hồn, nhất thời quên đi theo đối phương.

Giang Duệ quay người lại, chau mày nhìn anh, lạnh lùng nói: "Anh còn đứng ngốc ở đó làm gì? Hay là khi nãy tôi không phải anh hùng cứu mỹ nhân gì cả, mà là quấy rầy chuyện tốt của anh và con heo mập kia?"

Cái người này, có gì không thể từ từ nói sao? May mà khi nãy thấy cậu ta đánh heo mập, trong lòng mình chỉ có một chút cảm động mà thôi, tuy rằng một chút cảm động này rất nhanh đã bị nỗi sợ thay thế.

Nhạc Dao bất lực nghĩ anh thật sự không ngờ Giang Duệ sẽ ra tay vì mình, hơn nữa vừa ra tay là đã muốn mạng người, thật sự là muốn mạng người đó.

Nhạc Dao vẫn luôn nghĩ rằng Giang Duệ chỉ xem mình như công cụ ăn cơm ngủ nghỉ, nhưng cậu ta sẽ vì một công cụ mà đối đầu với những người nguy hiểm đó sao? Anh lén lút nhìn Giang Duệ đi bên cạnh một cái, thầm nghĩ không lẽ cậu ấy hơi thích mình sao?

Nhưng suy nghĩ này lập tức bị anh phủ định. Tất cả hành vi hằng ngày Giang Duệ đối xử với anh thật sự không nhìn ra sự yêu thích gì cả, chắc là vì cậu ta quá mạnh nên không để ý việc đối đầu với đám cặn bã đó.

Huống hồ cho dù cậu ta thích mình thì sao chứ? Cậu ta thích mình thì mình có thể quên hết những thương tổn cậu ta đã gây ra cho mình sao? Cậu ta thích mình thì mình cũng phải thích cậu ta lại sao? Điều này đúng là hoang đường.

Nhạc Dao biết rõ anh không phải là đồng tính, cho dù anh sống chung với Giang Duệ hơn một tháng, nhưng việc làm tình giữa hai người vẫn có thể dùng từ "cường bạo" để hình dung, vì bản thân anh không hề tình nguyện làm tình với Giang Duệ.

"Trước kia ở quán bar, có phải anh cũng thường gặp phải chuyện này không?" Về đến nhà, Giang Duệ hất văng giày ra, ngã người lên sofa, nhưng ánh mắt ác liệt vẫn nhìn chằm chằm lên mặt của Nhạc Dao như thể anh là người vợ đi ngoại tình vậy.

"Không... không có..." Nhạc Dao run rẩy, anh cũng không biết sao mình lại đọc được sự nguy hiểm trong mắt Giang Duệ, nhưng anh phát hiện mình hiểu được tâm tư của Giang Duệ. Nếu trả lời có, chỉ sợ nắm đấm vừa cứng vừa mạnh đó sẽ rơi xuống người mình, đến nỗi kết cục của mình có giống Hổ ca không, cái này rất khó nói.

"Không có? Vậy hôm nay sao lại gặp phải?" Giang Duệ hừ lạnh một tiếng, nhớ đến chuyện hôm nay, hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ, khó có thể bình tĩnh được.

Vốn là đã ở nhà một tháng trời, nên hôm nay hắn muốn ra ngoài hóng gió, đi tản bộ trên đường cả buổi trời cũng không phát hiện ra chuyện gì thú vị. Thế là nhớ ra Nhạc Dao đã từng nói với hắn là anh làm việc ở một quán bar tên là Lam Mộng, dù sao cũng không buồn ngủ. Mấy ngày nay phối hợp với lịch làm việc nghỉ ngơi của Nhạc Dao khiến hắn cũng trở thành mèo đêm luôn. Hắn tản bộ đi đến cửa quán bar Lam Mộng thì thấy một đám khách chạy ra khỏi cửa như ruồi mất đầu. Mới đầu hắn còn tưởng là cảnh sát đến kiểm tra gì đó, nhưng sau đó nghe được tiếng bàn tán khiến hắn máu nóng dồn lên não, lửa giận sục sôi.

"Trời ơi, tay đánh đàn đó rơi vào tay Hổ ca, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Anh nghe cậu ta la một tiếng "đừng" là đã bị đánh thành ra như vậy. Con hổ điên đó nói không chừng có thể cường bạo cậu ta ngay trong quán bar luôn đó."

"Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Con hổ điên đó có để ai vào mắt đâu? Đừng nói là một tay đánh đàn nhỏ nhoi, nếu như ông chủ quán bar cũng có ngoại hình như vậy, phỏng chừng cũng không thoát được. Đúng là không ngờ nha, bình thường không để ý tới thì ra tên nhóc đó xinh đẹp như vậy. Thiệt tình, sớm biết như vậy, chúng mình đi tán cậu ta, nói không chừng bây giờ sớm đã vào tay rồi."

"Anh đừng có mà nằm mơ. Bây giờ cậu ta bị con hổ kia nhìn trúng rồi, còn có thể có chuyện tốt lành gì nữa chứ? Người bình thường như chúng ta có thể tránh xa bao nhiêu thì cứ tránh xa bấy nhiêu đi. Tôi thấy mấy ngày nay không thể đến Lam Mộng rồi, bớt rước họa vào thân..."

Giang Duệ chỉ nghe thấy vài câu bàn tán này, những người đó đã đi xa rồi. Trong đầu tổng hợp ra vài thông tin, tay đánh đàn, xinh đẹp, còn không chịu làm tình với đàn ông. Ngay lập tức khuôn mặt của Nhạc Dao xuất hiện trước mắt. Trong cơn thịnh nộ, hắn xông lên đạp cửa quán bar ra.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro