Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, hắn đoán không sai tý nào. Lúc nhìn thấy khuôn mặt sưng lên và vết máu trên khóe miệng của Nhạc Dao, lửa giận và sát khí lập tức bị đánh thức, hắn thậm chí không hề cân nhắc đến thế lực sau lưng của cái gã tên Hồ ca kia mà thẳng thừng đoạt mất hơn nửa cái mạng của gã.

Đúng vậy, hắn không đánh chết Hổ ca, động vào người của hắn mà chỉ muốn chết? Ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn chỉ phế đi cây gậy kia của gã, tiện tay đánh gãy mấy chục cái xương trên người gã mà thôi.

Từ chuyện này mà nói, Giang Duệ rất càn quấy, thậm chí có thể nói là quá càn quấy.

Nhưng hắn cho rằng hắn có lý do để càn quấy. Trại huấn luyện đặc chủng mà Chu Vệ và Chu Hiểu tham gia có tính là gì chứ? Hắn đã sống lại từ trại tập trung sinh tồn như địa ngục đây này. Đó đúng là trại huấn luyện kiểu địa ngục, lúc đầu tổng cộng có hai mươi mấy người lính đặc chủng ưu tú tham gia, nhưng cuối cùng tính luôn cả hắn thì chỉ có ba người còn sống thôi.

Giang Duệ không giống Chu Vệ, Chu Hiểu, Lâm Hàng, từ nhỏ hắn đã không có hứng thú với bài giảng về văn hóa thương nghiệp, hắn tin vào chân lý cường quyền là tối cao. Hắn càng ghét chuyện nhất cử nhất động của mình bị người nhà điều khiển trong tay, vì vậy từ nhỏ hắn đã rất phản nghịch.

Cộng thêm việc Giang Duệ xuất thân từ nhà giàu, phía dưới toàn bộ đều là người hầu thấp hơn người khác một bậc, tạo thành tính cách không có quan niệm đạo đức của hắn. Ngay cả ba của hắn cũng đã từng nói: máu chảy trên người đứa con trai này đều là máu lạnh hết.

Chính vì như vậy, từ khi hiểu chuyện, Giang Duệ đã thích đối chọi với người nhà. Bọn họ càng muốn hắn làm gì, hắn càng không muốn làm cái đó.

Giống như đợt huấn luyện sinh tồn của trại tập trung địa ngục đó, vốn dĩ Giang lão gia sắp xếp cho hắn cùng tham gia trại huấn luyện đặc chủng với anh em Chu gia và Lâm Hàng, nhưng giữa đường Giang Duệ lại bỏ rơi bạn bè, một mình chạy đi tham gia trại tập trung địa ngục càng tàn khốc hơn. Có thể nói hắn không màng chuyện sống chết, hoặc là hắn cho rằng mình không thể chết, hắn chỉ muốn làm trái với mệnh lệnh của Giang lão gia mà thôi.

Đứa trẻ như thế này, nói lý thì nên sớm bị người nắm quyền tối cao của Giang thị gia tộc – Giang lão gia từ bỏ quyền thừa kế rồi, ngay cả ba mẹ của Giang Duệ cũng không ôm bất cứ niềm tin gì vào đứa con trai này.

Nhưng ai cũng không biết vì sao lão gia vô cùng cường thế, trước giờ không tha thứ cho bất kỳ người nào làm trái với mệnh lệnh của ông lại quyết định cho Giang Duệ làm người thừa kế. Cho dù ông hết lần này đến lần khác bị đối xử ngỗ ngược nhưng quyết định này trước sau vẫn như vậy, không hề thay đổi.

Vì vậy từ những điều này có thể lý giải tại sao Giang Duệ có thể làm ra những chuyện vô sỉ, ác nghiệt đến như vậy, cũng có thể lý giải tại sao hắn lại càn quấy như vậy.

Cho dù là với cả H thị này, dạng người như Giang Duệ cũng là cường đại không ai sánh bằng rồi. Hắn có đủ lý do để càn quấy, vả lại trong bóng tối còn có người bảo vệ giám sát. Bọn họ có thể tha thứ cho người khác đánh Giang Duệ, nhưng tuyệt đối không thể để người khác tạo nên sự uy hiếp nào đối với an toàn tính mạng của Giang Duệ. Giang Duệ vẫn luôn biết được sự tồn tại của những người này, nên hắn càng ngông cuồng vênh váo hơn nữa.

Nhưng Hổ ca kia bị hắn đánh thê thảm như thế mà hắn vẫn không hả giận. Vừa nghĩ đến Nhạc Dao có khả năng đã từng bị người khác chấm mút, trong lòng hắn rất không thoải mái, thậm chí là phẫn nộ, hận không thể nhúng Nhạc Dao vào nước sôi, lột hết lớp da đã bị sờ soạng của anh xuống.

Đương nhiên Giang Duệ không thừa nhận mình vì thích Nhạc Dao nên mới nổi lên ham muốn chiếm hữu với anh. Hắn chỉ ghét người khác đụng vào đồ của hắn. Đây cũng là một điều rất rõ ràng trong tính cách của hắn. Từ nhỏ đã như vậy rồi, đồ của hắn, cho dù là không thích, thà đập vỡ xé nát rồi vứt vào thùng rác chứ tuyệt đối sẽ không chia sẻ với các anh chị em của hắn.

Mà Nhạc Dao cũng vì hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn nên mới sợ hãi như vậy. Anh nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi lùi về sau, lắp ba lắp bắp mà thanh minh: "Hôm nay... hôm nay tôi đi vệ sinh, bị... bị người đó nhìn thấy. Tôi... tôi trước giờ đều ngồi đằng sau đàn dương cầm, cộng thêm ánh đèn mập mờ, nên... nên không có ai... huống hồ chi, thực ra... người thích đàn ông cũng không nhiều như cậu tưởng tượng đâu." Nói đến đây, Nhạc Dao không khỏi oan ức nhìn Giang Duệ một cái, thầm nghĩ tôi gặp cậu còn chưa đủ xui xẻo sao? Đâu ra có người ăn cơm chùa mà ăn như đúng rồi giống cậu đâu? Bây giờ tôi bị người ta bắt nạt, đúng, là cậu báo thù cho tôi, nhưng cậu xem bộ dạng cậu bây giờ đi, giống như là hận không thể ném tôi vào nồi để mà luộc vậy. Tôi... tôi vừa mới bị dọa, bây giờ mặt còn đau quá nè.

Một bụng uất ức cũng không dám nói ra, nước mắt của Nhạc Dao liên tục dao động trong hốc mắt, chậm rãi rũ mắt nhìn mũi chân của mình giống như một con cừu non đang đợi người chủ đến giết mổ vậy.

Giang Duệ cũng không biết tại sao, suy nghĩ hung ác còn bừng bừng sát khí khi nãy đột nhiên biến mất, đồng thời bụng dưới cũng dường như căng ra. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Nhạc Dao, hất cằm không vui hỏi: "Lời anh nói có thật không? Thật sự là chưa bị người nào chạm qua chứ? Vậy còn con heo mập khi nãy thì sao?"

"Hắn... hắn chỉ cách một lớp quần áo..." Nhạc Dao thầm thở phào một cái. Biết Giang Duệ sẽ tha cho mình, anh cảm thấy mình đúng là rất bi thương, bị người ta cường bạo, cướp giật, còn phải nhìn sắc mặt của tên du côn này mà sống. Là người mà còn phải làm ra những việc này như anh vẫn còn muốn đấu tranh mà tiếp tục sống, tự bản thân anh cũng thấy hổ thẹn.

"Ừm." Giang Duệ nhớ lại kỹ càng. Đúng là trước khi mình đánh con heo kia, tuy áo của Nhạc Dao bừa bộn nhưng hình như nút áo vẫn chưa bị cởi. Hắn lại cúi đầu nhìn quần áo của Nhạc Dao, tuy đã nhăn không ra cái gì nữa nhưng đúng là vẫn còn hoàn chỉnh.

Khóe miệng nở một nụ cười, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm và cần cổ xinh đẹp của Nhạc Dao: "Nghe đây. Nếu lần sau anh còn để người khác sờ soạng, tôi không chỉ giết người đó mà ngay cả anh cũng không thoát khỏi bị trừng phạt." Vừa nói xong, hắn đột nhiên đẩy Nhạc Dao lên tường, cúi người xuống hôn sâu lên.

Hai người sống chung nhà hơn một tháng nhưng trước giờ chưa từng hôn nhau. Nụ hôn này không chỉ là nụ hôn đầu của Nhạc Dao mà đồng thời cũng là nụ hôn đầu của Giang Duệ. Tuy nghe ra thì khó mà khiến người khác tin được, nhưng đối với bạn giường trước đây, Giang Duệ chỉ đơn thuần là phát tiết dục vọng, trước giờ chưa từng hôn ai. Trong mắt hắn, vươn đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng của người khác là một chuyện rất dơ bẩn, hắn không hiểu tại sao lại có nhiều người thích hôn.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy năm dấu tay trên gương mặt đã sưng lên, còn có vết máu tuy đã bị lau đi nhưng khóe miệng vẫn bị rách da kia cùng với nước mắt trong đôi mắt to kia của Nhạc Dao, không biết vì sao hắn lại muốn hôn Nhạc Dao. Hắn có một chút tưởng tượng rằng hình như chỉ cần hôn anh, tất cả vết tích bị tổn thương này đều sẽ biến mất theo nụ hôn của mình.

Hai người chưa từng hôn qua lần nào, nhất là cái tên có tính xâm lược như Giang Duệ, nên không cần nghĩ cũng biết nụ hôn này ngọt ngào lãng mạn cỡ nào. Sau khi hai người tách ra, khóe miệng Nhạc Dao tuy cũng có sợi chỉ bạc khiến người ta suy nghĩ sâu xa nhưng sợi chỉ bạc đó lại nhuốm một tý máu, là vết thương khi nãy lại bị nứt ra rồi.

Giang Duệ bế Nhạc Dao lên, muốn đi về phòng ngủ. Dục vọng dấy lên trong mắt hắn dọa Nhạc Dao sợ, anh vội vàng túm lấy cánh tay hắn, ngữ khí cầu xin nói: "Xin cậu... hôm nay tha cho tôi đi. Tôi... tôi thật sự không có tâm trạng... huống hồ mặt cũng đau như vậy..."

Hu hu hu, đúng là càng nghĩ càng thấy buồn bực, tên lưu manh Giang Duệ này không có quan niệm thẩm mỹ bình thường sao? Thoạt đầu hắn nhìn trúng mình thì vẫn có thể hiểu được, dù gì thì bộ dạng của mình đúng là có hơi mềm mại tuấn tú. Sau đó ngày nào cậu ta cũng làm với mình, cái này cũng có thể coi như là tính dục của cậu ta mạnh mẽ, nhưng... nhưng bây giờ đối diện với khuôn mặt sưng như bánh bao của mình, Nhạc Dao thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn làm sao có thể cứng được.

Giang Duệ dừng bước chân, cúi đầu xem kỹ khuôn mặt của Nhạc Dao, sau đó ngẩng đầu chớp mắt vài cái mới chậm rãi đặt Nhạc Dao xuống đất, thong thả nói: "Được. Hôm nay thấy anh bị thương, tôi có thể tha cho anh."

Nhạc Dao thở phào một hơi rõ to, đây chính là lần đầu tiên Giang Duệ quan tâm đến cảm nhận của anh. Chỉ tiếc là chưa kịp vui mừng xong thì câu thứ hai của Giang Duệ đã đến: "Nhưng anh phải đồng ý với tôi, lần sau anh phải tự nguyện làm đủ một bộ cho tôi."

"Một? Một bộ?" Nhạc Dao ngớ người, không biết "một bộ" mà Giang Duệ nói có nghĩa là gì.

"Ngốc quá đi. Chính là anh dùng cái miệng này phục vụ tôi xong thì dùng cái miệng dưới phục vụ tôi vài lần. Đương nhiên chúng ta phải thương lượng xong, anh phải tự nguyện cơ." Giang Duệ co rút khóe miệng, hừ lạnh một tiếng: "Đã một tháng rồi, nhưng mỗi lần làm với anh, anh vẫn bày ra bộ dạng bị cường bạo, tôi nhìn mà muốn chán luôn rồi."

Mặt của Nhạc Dao "thịch" một cái liền đỏ lên. Anh thật sự rất muốn nói vốn dĩ cậu là cường bạo mà. Còn chán nữa chứ, chán rồi thì cậu đừng bám theo tôi nữa. Nhưng anh không dám hét ra, cẩn thận nhìn Giang Duệ, lại thấy trong mắt hắn chứa ý cười đắc ý. Vừa nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ mà hắn vừa nói, cái đầu này của Nhạc Dao làm sao cũng không gật nổi.

"Ê, đồng ý đi. Nếu không đồng ý thì bây giờ tôi làm đấy. Anh không biết nhẫn nại là một chuyện rất vất vả sao? Tôi suy nghĩ cho anh như vậy, anh cũng phải bỏ ra chút thù lao gì chứ." Giang Duệ vươn tay cởi áo của Nhạc Dao , thấy lồng ngực trắng trẻo kia, hắn thật sự muốn lập tức nuốt lời khi nãy, dù gì cũng phải muốn Nhạc Dao trước rồi hẵng nói.

Nhạc Dao đúng thật là khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ rốt cuộc thì cậu có một tý lương tâm nào không, nói như thể cậu vĩ đại lắm vậy, còn suy nghĩ cho tôi. Tôi khinh, tên lưu manh vô sỉ.

Vừa nghĩ tới đây thì thấy Giang Duệ đã bắt lấy quả anh đào của anh, bắt đầu chơi đùa, rất rõ ràng, nếu như mình không đồng ý, hôm nay chắc chắn là không thể thoát khỏi. Nhưng mặt đúng là rất đau, trong lòng cũng rất khó chịu. Anh sợ sau khi mình bị Giang Duệ đè lên giường sẽ nghĩ đến cảnh suýt nữa bị Hổ ca cường bạo, lỡ như không khống chế được mà giơ tay đánh người, đến cuối cùng người xui xẻo vẫn là mình.

"Được rồi. Tôi... tôi đồng ý với cậu." Thốt ra rồi, chỉ cần hôm nay tên ác ma này không muốn, cái gì anh cũng đồng ý. Bây giờ điều anh muốn làm nhất là lấy nước đá chườm lên mặt chứ không phải bị người đàn ông này ép làm loại vận động kịch liệt nào đó.

"Ừm, được rồi." Bộ dạng của Giang Duệ xem ra rất không nỡ, như hận không thể lập tức nuốt lời vậy, dọa cho Nhạc Dao không dám cử động. Tuy miệng nói "được rồi", nhưng qua cả buổi trời Giang Duệ mới thành công ép bản thân mình tránh khỏi thân hình gầy yếu của Nhạc Dao.

Ngồi lại trên sofa, hắn cầm cái điều khiển lên: "Trong tủ lạnh có kem, anh lấy chườm đi, chắc là sẽ tốt hơn. Hay là anh muốn tôi giúp?"

Lúc nói đến câu cuối cùng, Giang Duệ lại lập tức đứng dậy, trên mặt hắn lóe lên một nụ cười kỳ dị. Nhạc Dao khi nãy thấy lạ rằng sao cậu ta lại thân thiết quan tâm mình như vậy, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười này, anh liền hiểu ra cái tên này tuyệt đối không phải là lòng cảm thông trỗi dậy mới nói như thế, rõ ràng là đang tính toán cái gì đó.

"Không... không cần đâu. Cảm ơn." Nhạc Dao bị dọa đến nhanh chân đi vào bếp, sợ đi chậm một bước, Giang Duệ sẽ giành giúp đỡ. Cái khác thì còn được, chỉ sợ hắn sẽ đưa ra yêu cầu giống như khi nãy. Một lần "một bộ" đó đã đủ chết người rồi, sao lại có thể để Giang Duệ có thêm cơ hội thứ hai chứ.

Thế là buổi tối này, cho đến trước khi Nhạc Dao đi ngủ, Giang Duệ đều rất nhiệt tình mà giúp đỡ anh, ví dụ như bưng nước, hâm đồ ăn khuya, cuối cùng Nhạc Dao muốn ngủ, Giang Duệ lại sáp lại nói tôi giúp anh cởi quần áo.

Các loại hành vi của hắn dọa cho Nhạc Dao suýt nữa khóc ra, đương nhiên là anh biết Giang Duệ ôm tâm tư gì, tên nhóc này chẳng qua chỉ là thấy một lần tự nguyện làm vận động nào đó quá ít, nên muốn tranh thủ tìm cơ hội thứ hai mà thôi.

Nhưng điều Nhạc Dao không biết chính là, trừ mục đích này ra, hắn quan tâm anh như vậy cũng là vì Giang Duệ đột nhiên phát hiện biểu cảm nhìn thấu được tâm tư của hắn mà vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của Nhạc Dao rất đáng yêu rất thú vị, nên mới trêu chọc anh độc ác như vậy.

Ngủ một giấc ngon, ngày hôm sau tỉnh dậy, mặt anh đã không còn đau bao nhiêu nữa. Từ khi anh thức dậy, Giang Duệ đã lắc tới lắc lui trước mặt anh, tìm cơ hội để giúp đỡ, đồng thời không ngừng khoe khoang rằng tất cả đều nhờ vào lời đề nghị hay hôm qua hắn đưa ra đã phát huy tác dụng, nếu không thì làm sao có thể tiêu sưng nhanh như vậy.

Nhạc Dao lười nói lý với hắn, cũng không dám cãi với hắn. Trên thực tế, mặt bị sưng lấy đá lạnh chườm lên là đạo lý mà người trên Trái đất này đều biết. Anh thật sự rất khâm phục da mặt dày của Giang Duệ, rốt cuộc phải đạt đến độ dày như thế nào mới có thể chiếm lấy đạo lý ai ai cũng biết này làm của riêng mình, nói như thể cậu ta là nhà phát minh tài giỏi không bằng.

Vào ngày thứ ba, mặt đã hoàn toàn hết đỏ và sưng. Da của Nhạc Dao rất đẹp, anh cũng không dùng mỹ phẩm gì nhưng làn da của anh còn mềm mại trắng trẻo hơn thiếu niên mười mấy tuổi nữa, cảm giác sờ vào rất giống làn da trơn bóng của em bé.

Mỗi lần ép anh làm tình, việc Giang Duệ thích làm nhất chính là vuốt ve khuôn mặt và mọi chỗ trên cơ thể của anh, xúc cảm đó là cảm giác dễ chịu mà trước giờ hắn chưa từng cảm nhận qua. Đừng nói là những cô gái hai mươi mấy tuổi, ngay cả thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi cũng không so được với anh.

Nhạc Dao soi gương, chắc chắn rằng trên mặt không còn vết tích gì. Thế là anh định tối nay đi làm, tính toán một tý, trước khi đi phải đi mua đồ ăn trước, nếu không tối nay sẽ phải ăn mì gói. Sau khi nếm được hương vị anh nấu, mấy chồng mì gói trong bếp kia liền trở thành kẻ thù không đội trời chung của Giang Duệ, có chết cũng không chịu ăn một miếng.

Mua đồ ăn xong về nhà thì đã là buổi trưa rồi. Nhạc Dao và Giang Duệ ăn cơm xong, anh nói với hắn: "Tối nay tôi phải đi làm, nếu không đi làm, ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất. Mấy ngày nay cậu đừng đi ra ngoài, tránh bị đám đàn em của Hổ ca kia nhìn thấy. Nếu bọn họ muốn báo thù cậu, đâm lén cậu một nhát thì cậu thê thảm rồi."

"Ê? Đâm lén tôi một nhát? Chủ ý này hay à nha." Giang Duệ ngả ngớn mà vươn tay ra nâng cằm Nhạc Dao lên, cười xấu xa: "Nhạc Dao, anh bớt giả vờ làm người tốt đi. Thật ra thì anh rất mong rằng tôi có thể bị người ta đâm một nhát đúng không? Tốt nhất là lập tức đâm chết, như vậy anh có thể thoát khỏi tôi rồi."

Hắn rụt tay về, rồi vuốt ve cằm mình, ra vẻ nghiêm túc trầm ngâm suy nghĩ, nói: "Hừm, để tôi suy nghĩ đã. Nếu anh thấy tôi chảy máu ngã xuống đường thì sẽ đưa tôi đến bệnh viện sao? Hay là tranh thủ lúc tôi không có sức phản kháng mà chạy tới đá vài cái, rồi quay đầu bỏ chạy?"

Nhạc Dao cúi đầu, và một miếng cơm vào miệng, thầm nghĩ cậu nói đúng rồi, đương nhiên là tôi hi vọng như vậy mà.

Nhưng anh lại không nói thế, ho một tiếng nói: "Cậu nói bậy bạ gì đấy? Nếu tôi thật sự muốn cậu chết thì tôi đã không nói những lời này với cậu rồi." Sự ghê gớm của Giang Duệ anh đã được chứng kiến, hơn nữa đây còn là hạng người lật mặt còn nhanh hơn lật sách, ai biết được bây giờ hắn đang nói đùa, nhưng sau khi nghe mình thật sự nói vậy, cậu ta có lập tức trở mặt không đây? Vì thế, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Nhưng rõ ràng là Giang Duệ hoàn toàn không tin vào câu trả lời của anh, Nhạc Dao chắc hẳn là hận mình đến tận xương tủy. Điều này hắn biết, đổi lại là ai thì cũng không chịu đựng được sự nhục nhã như vậy. Nhưng ai kêu đây là một xã hội cường quyền là trên hết chứ, vì mình đủ mạnh nên bây giờ mới có thể tác oai tác quái trên đầu Nhạc Dao như vậy. Một khi hắn thật sự sắp chết, hắn dám lấy cái đầu ra mà cá rằng Nhạc Dao cũng không thèm để ý tới hắn nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng có hơi khó chịu. Tuy tất cả đều là tự mình tưởng tượng, cho dù là tưởng tượng, Nhạc Dao làm như vậy cũng không có gì là không đúng cả, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu, vì vậy hắn cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Ăn cơm xong, trong lòng hắn vẫn thấy ngột ngạt, đến nỗi ánh mắt nhìn Nhạc Dao đều rất hung ác. Nhạc Dao không biết mình lại đắc tội vị hung thần này chỗ nào, nơm nớp lo sợ mà đi vào phòng, suy nghĩ xem không biết nên tìm một cái cớ chuồn ra ngoài trước không, vì ánh mắt của Giang Duệ quả thực là quá nguy hiểm rồi.

Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy Giang Duệ cũng bước vào. Sau khi đóng cửa lại, hắn đi đến trước cửa sổ kéo rèm lên, nhìn thấy cơ thể lập tức căng thẳng của Nhạc Dao, thế là hắn xấu xa áp sát lại: "Được rồi, nếu anh đã khỏe lên rồi, vậy thì thực hiện lời hứa đi."

"Lời... lời hứa gì?" Đầu của Nhạc Dao bỗng nổ tung lên. Tên khốn này... quả nhiên là vẫn còn nhớ. Đều tại mình hết, sớm tìm cớ đi ra ngoài một chút không phải là được rồi sao?Anh nuốt nước miếng, ánh mắt không chú ý mà nhìn hạ thể của Giang Duệ, khuôn mặt đều đỏ đến tận mang tai.

"Anh tự nguyện phục vụ tôi đó." Giang Duệ lập tức kéo Nhạc Dao không ngừng lùi ra phía sau lại trước mặt: "Nhạc Dao, anh mới hai mươi ba tuổi thôi mà, trí nhớ không thể kém như vậy chứ. Hơn nữa, anh muốn tôi dùng chút thủ đoạn gì đó kích thích anh thì mới nhớ ra sao. À, trong cửa hàng sex toy mà chúng ta đi vào hôm đó có một vài đạo cụ đúng là rất tốt đó..."

"Đừng.. Đừng mà..." Mặt của Nhạc Dao lập tức trở nên trắng bệch, chắc là khoảng mấy ngày trước, Giang Duệ nổi lên hứng thú, muốn đi mua đồ ăn cùng với anh, sau đó bọn họ đi ngang qua cửa hàng sex toy đó. Kết quả là sau khi Giang Duệ nhìn thấy mấy cái đạo cụ hung ác kia, nói làm sao cũng phải mua cho bằng được. May mà hôm đó anh không mặc bộ đồ bình thường hay đựng tiền, nên tiền trong túi không đủ, anh mới có thể khuyên hắn bỏ ý định đó đi.

Vừa nghĩ tới bộ dạng của những đạo cụ hung ác đó, Nhạc Dao cam chịu nhắm mắt lại, nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Tôi tôi... tôi làm cho cậu, nhưng... nhưng cậu không được mua mấy đạo cụ đó về."

"Hừm, nói sau đi. Xem anh có thể phục vụ tôi hài lòng không. Nếu không thì tôi đành phải mua mấy đạo cụ đó về điều giáo anh thôi." Giang Duệ hài lòng ngồi trên giường, nhìn biểu cảm cố gắng nhịn xấu hổ của anh: "Cởi quần áo đi. Trước giờ đều là tôi cởi cho anh. Hôm nay chúng ta đổi vai, anh tự cởi trước, cởi xong rồi thì qua đây cởi cho tôi."

Nhạc Dao cầu xin nhìn Giang Duệ, nhưng thấy ánh mắt hưng phấn bùng cháy của hắn, anh biết lời cầu xin của mình hoàn toàn sẽ không nhận được bất kỳ sự đồng tình nào của tên lưu manh này, tai nghe được tiếng hắn đang đếm một hai ba, nói khi đếm đến ba mà anh vẫn không bắt đầu hành động thì sẽ đến cửa hàng đó. Nhạc Dao cuối cùng cũng cam chịu nhắm mắt lại mà từ từ cởi cái nút đầu tiên trên chiếc áo của mình.

Thực ra thì Giang Duệ thật sự không hiểu, hắn và Nhạc Dao đã quan hệ bao nhiêu lần rồi, trên cơ bản có thể nói là đêm nào cũng là đêm xuân, rốt cuộc thì tại sao người đàn ông này vẫn còn bộ dạng cố nhịn xấu hổ mà xoắn xoắn xuýt xuýt như vậy chứ.

Nhưng bộ dạng này của Nhạc Dao đúng là rất đẹp, nhìn ngón tay thon dài của anh chậm rãi cởi áo, làn da trắng nõn dần dần lộ ra, loại kích thích thị giác này đúng là không phải sự hưởng thụ bình thường.

Cuối cùng cũng cởi được cái nút cuối cùng, Nhạc Dao dốc hết can đảm, nắm lấy hai vạt áo mà cởi ra. Anh nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt như sói đói của người đàn ông trước mặt. Lồng ngực run lên một cái, hai quả anh đào hoặc là vì đột nhiên tiếp xúc với không khí, hoặc là vì quá xấu hổ nhạy cảm mà chậm rãi dựng thẳng lên.

"Còn quần nữa." Giang Duệ nhịn xuống sự xúc động xông lên phía trước vuốt ve làn da dụ người kia, chậm rãi thốt ra một câu tàn nhẫn: "Nhạc Dao, nếu anh thích từ từ, tôi cũng không phản đối. Dù sao thì chúng ta còn một buổi chiều lận, buổi chiều không đủ thì vẫn còn buổi tối mà. Lúc đầu tôi không phải chỉ xin nghỉ cho anh hai ngày thôi đâu..."

Hắn chưa kịp nói xong, Nhạc Dao liền kéo quần mình xuống. Vì là quần ngủ nên thiếu đi sợi dây nịt, Giang Duệ cũng thấy thiếu đi một chút hiệu quả, nhưng sau khi hắn thấy Nhạc Dao cuối cùng cũng cởi chiếc quần lót trắng tinh xuống, một chút bất mãn đó liền bay lên chín tầng mây.

"Mở mắt ra, nhìn tôi." Không kiên nhẫn kéo Nhạc Dao vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng xoáy lên quả anh đào quen thuộc, hắn ép Nhạc Dao ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai giọt nước lăn xuống khóe mắt, Nhạc Dao bị ép mở đôi mắt ngấn lệ, run rẩy cởi quần áo cho Giang Duệ.

Giang Duệ hít sâu một ngụm khí lạnh, thấy vệt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Dao, hắn liền cảm thấy mạch máu cả người đều dồn xuống nửa người dưới, tính khí hạ thể lập tức bừng bừng khí thế mà đứng thẳng lên, đến nỗi Nhạc Dao đang cởi quần cho hắn cũng bị dọa đến run rẩy.

Mất cả một buổi trời, cuối cùng hai người cũng trần như nhộng. Giang Duệ thèm khát mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Dao, thật sự hận không thể lập tức nhấn đầu anh xuống khẩu giao cho mình. Nhưng mà, để hưởng thụ được sự phục vụ không giống như trước một lần, hắn vẫn cố gắng áp chế suy nghĩ này lại, dù sao đi nữa, hắn nhất định phải để Nhạc Dao chủ động phục vụ mình một lần.

Nhạc Dao nhìn tính khí trướng to, cảm thấy vừa nhục nhã vừa căm hận, cũng không biết Giang Duệ lớn như thế nào nữa. Rõ ràng là còn nhỏ tuổi hơn cả mình, nhưng lại cao hơn mình, sức lực cũng lớn hơn mình, ngay cả thứ này cũng không giống người bình thường, so sánh với hắn, bộ phận sinh dục xinh xắn kia của anh khiến anh không còn mặt mũi nào mà tự xưng là đàn ông nữa.

Ngẩng đầu nhìn Giang Duệ, anh thà để người đàn ông này không kiên nhẫn mà ấn mình xuống, nếu là như vậy, ít ra anh còn có thể nói là do hắn ép buộc, bây giờ muốn anh chủ động ngậm lấy cái thứ đó, thật sự là... không thể nào làm được.

Nhưng anh phải thất vọng rồi. Đôi mắt của Giang Duệ vẫn loé sáng như dã thú, nhưng hai tay hắn chống lên giường, không hề có suy nghĩ muốn cử động. Thấy Nhạc Dao nhìn mình, hắn nhướn mày, nhẹ giọng uy hiếp nói: "Thử nghĩ đến dương cụ giả cao to đáng sợ kia, còn có con ngựa gỗ với cả gậy mát xa chạy bằng điện đi..."

Trong đầu Nhạc Dao theo lời nói của hắn mà xuất hiện ra từng cảnh tượng đáng sợ, cuối cùng thì nỗi sợ đã chiếm ưu thế, anh rốt cuộc cũng cam chịu mà há miệng, thử biết bao nhiêu lần mới có thể ngậm lấy cái tính khí hung ác đó vào miệng.

Việc này đã bị Giang Duệ ép làm mấy lần rồi, nhưng chưa từng có lần nào khiến Nhạc Dao kích thích và xấu hổ mãnh liệt như lần này. Tính khí to lớn đó chiếm lấy toàn bộ khoang miệng của anh, mười ngón tay nắm chặt lại, nắm đến khớp xương đều đau lên, anh mới có thể ép buộc mình hơi hơi cử động đầu lưỡi.

Đầu lưỡi nhỏ mềm mại lướt qua đỉnh phân thân. Tuy chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng Giang Duệ lại giật mình, suýt nữa không khống chế được mình. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ Nhạc Dao đúng là quá ghê gớm, anh chỉ chủ động một lần liền quét nhẹ một cái như vậy, suýt nữa làm hắn bắn ra.

"Cử động đi, dù sao cũng đã ngậm vào rồi. Anh còn e dè cái gì?"

Giang Duệ thẳng người lên, năm ngón tay chậm rãi lướt qua mái tóc đen nhánh mềm mại của Nhạc Dao, vuốt ve hết lần này đến lần khác. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh, phân thân đồng thời truyền đến cảm giác ngọt ngào, đầu lưỡi của Nhạc Dao lại cử động rồi.

Khó khăn cử động đầu lưỡi, anh làm theo chỉ thị của Giang Duệ, thỉnh thoảng nuốt vào nhả ra, nghiêng đầu về trước ra sau, nhả tính khí kia ra rồi ngậm vào, ngậm vào rồi lại nhả ra. Đây chính là toàn bộ động tác của Nhạc Dao, cũng chính là giới hạn mà anh có thể làm.

Trên thực tế, tuy Nhạc Dao đã làm qua mấy lần nhưng động tác thật ra vẫn còn rất trúc trắc. Nhưng Giang Duệ vẫn không chịu đựng được động tác không hề thuần thục này của anh.

Trước đây hắn cũng đã từng được khẩu giao, động tác của đám nam nữ kia có thể được xem là phong phú đa dạng, nhưng cho dù có trêu chọc liếm láp cỡ nào đi chăng nữa, chưa đến nửa tiếng đồng hồ thì hắn vẫn không bắn ra. Nhưng Nhạc Dao khẩu giao cho hắn, mấy lần trước không duy trì nổi quá mười phút, mà lần này sau sáu phút là hắn đã bắn rồi.

"Khụ khụ khụ..." Nhạc Dao không ngờ Giang Duệ sẽ đột nhiên bắn ra, từng dòng tinh dịch bắn vào trong miệng anh, làm anh dường như bị ngạt thở. Đây là lần đầu Giang Duệ bắn trong miệng anh, điều ngạc nhiên là nó lại không có vị gì đáng sợ cả. Chỉ là nghĩ đến nguồn gốc của thứ này, Nhạc Dao không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh nhổ hết toàn bộ ra, sau đó rót ba ly nước súc miệng.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro