Phiên ngoại 1: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tết xong, rất nhanh đã đến mùa xuân, gió dần dần trở nên ấm áp, cỏ non trên mặt đất nhú lên, xanh tươi mềm mại đến đáng yêu, lá cây đâm chồi, ánh mặt trời lấp lánh phát sáng. Cây đào cây mơ trong vườn biệt thự nhà Giang Duệ cũng đã có những nụ hoa lớn, vào buổi sáng sớm ngày hôm nay Nhạc Dao liền phát hiện trên cây mơ mọc ra nụ hoa đầu tiên.

Cuộc sống vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn, nhưng trong lòng Nhạc Dao vẫn luôn có một mong ước, đó chính là đi công viên giải trí với Giang Duệ.

Sau khi nghỉ bảy ngày đón tết xong, anh đã bắt đầu đi làm lại, may mà không có công việc quá nặng nhọc gì, ngày nghỉ cũng có thể nghỉ đúng buổi. Anh đã chuẩn bị sẵn, đến khi xuân đến hoa nở, vào cái mùa tốt đẹp nhất lãng mạn nhất, anh sẽ đi công viên giải trí với Giang Duệ.

Hoa mơ hoa đào rất nhanh đã nở đầy cành, các loại hoa cỏ trong bồn hoa trên đường cũng bắt đầu đua sắc, bây giờ mặc áo xuân mỏng manh thì cũng sẽ không thấy lạnh nữa. Thế là Nhạc Dao bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch đi công viên giải trí.

Chạng vạng ngày hôm nay, lúc Giang Duệ đón Nhạc Dao về, người giúp việc đến hỏi tối muốn ăn gì, Nhạc Dao cười nói: "Không cần đâu, hôm nay tự tôi xuống bếp, làm vài món gia đình là được rồi, để nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho mấy cô đi."

Nói xong, anh nhìn Giang Duệ: "Mấy ngày không ăn cơm anh nấu rồi, em có muốn ăn không? Trước tiên anh phải nói rõ là tay nghề của anh bình thường thôi, không thể so được với đầu bếp trong nhà bếp đâu."

Giang Duệ hôn nhẹ lên mặt anh một cái, cười ha ha nói: "Anh biết rõ là em thích ăn đồ anh nấu nhất mà, nhưng anh đi làm cả ngày rồi, có mệt không? Thực ra anh không cần đặc biệt xuống bếp làm cơm cho em đâu."

"Nấu cơm thôi mà, khi trước vừa bận vừa mệt không phải anh cũng tự nấu sao? Đến đây nửa tháng rồi mà anh vẫn chưa quen. Anh thấy hay là sau này cứ để anh tự làm việc nhà đi, nếu không thì cả người anh đều thấy không thoải mái. Hình như anh đã phát hiện ra anh chính là mệnh vất vả trời sinh." Nhạc Dao mỉm cười lắc đầu, anh cũng rất bất lực với bản thân mình.

"Nè nè, Dao Dao, không được nói như vậy. Anh sẽ làm bọn A Lệ hoảng sợ đó, bọn họ sẽ tưởng anh có ý định cho bọn họ nghỉ việc, sau đó tự làm việc nhà." Giang Duệ nhìn hai cô người hầu đang đứng trong phòng khách một cái, huơ tay nói: "Được rồi, các cô đi xuống đi."

Nhạc Dao bị Giang Duệ dọa sợ, vội vàng nói: "Em nói bậy gì đó? Em tưởng đây là đâu? Căn chung cư một trăm mét vuông đó! Nếu cho người giúp việc nghỉ hết, anh sẽ mệt chết luôn đó. A Lệ, các cô không cần lo, thiếu gia của các cô là người xấu xa như vậy đấy.

Hai cô giúp việc sau khi nghe Nhạc Dao nói, bước chân vốn đang chậm như ốc sên lập tức tăng tốc, chớp mắt đã đi ra khỏi phòng khách.

Giang Duệ ôm lấy Nhạc Dao ngồi trên sofa, cười nói với anh: "Khu tập thể đã dỡ bỏ rồi. Ông chủ quán bar kia, em kêu ông ấy chọn một nơi gần đài truyền hình cho quán bar, mua về rồi mở quán. Sau này chúng ta vẫn có thể thường xuyên đến đó chơi."

"Ủa, em đã giải quyết xong rồi sao?" Nhạc Dao ngạc nhiên nhìn Giang Duệ: "Tiểu Bối lén nói với anh rằng tiền trong túi của ông chủ không nhiều, sau khi quán bar bị phá bỏ, có thể bọn họ sẽ phải rời khỏi quán bar, tìm con đường khác. Anh còn nói phải nghĩ cách giúp bọn họ nữa kìa, mấy ngày nay anh đang vì chuyện này mà rầu rĩ. Nếu em đã giải quyết xong rồi, sao lại không nói với anh một tiếng hả."

"Oa, anh còn dám nói? Nếu biết đây là một chuyện nan giải, sao lại không tìm em? Không lẽ em không đáng để anh nhờ cậy và tin tưởng như vậy sao?"

Giang Duệ nhéo cái má hồng hồng mềm mại của Nhạc Dao coi như là trừng phạt, sau đó cười nói: "Ông chủ đó làm thương nhân tuy không đủ gian xảo không đủ hung ác cũng không đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn rất hợp với sở thích của em. Huống hồ em biết anh chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy bọn họ đi nơi khác, nên em liền đầu tư mở quán lại cho bọn họ."

"Thật hay quá. Giang Duệ, em tốt quá đi."

Nhạc Dao vô cùng phấn khích, những ngày tháng này tuy sống cùng Giang Duệ rất hạnh phúc, nhưng chuyện của bạn bè vẫn luôn đè nén trong lòng anh. Anh biết rõ Giang Duệ có thể giúp đỡ, nhưng anh ngại mở miệng với Giang Duệ, số tiền trong tay anh lại không đủ. Phải biết rằng muốn mở quán xá nằm trên mặt tiền của con đường sầm uất sẽ không đơn giản như chuyện anh dành dụm tiền mua nhà đâu. Đó là số tiền đầu tư lên đến một triệu tệ đó.

Anh vốn nghĩ rằng nếu thật sự không tìm được chỗ thích hợp thì lấy tiền của mình ra, cho ông chủ thuê một chỗ trên mặt tiền con đường hoàng kim trước rồi hẵng nói. Suy cho cùng nếu mở quán bar ở đó, có lẽ sẽ có cơ hội kiếm tiền, chỉ cần kiếm được tiền thì tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết dễ dàng. Dù sao thì bây giờ anh đã có Giang Duệ phụ tiền ăn mặc ở đi lại, số tiền tiết kiệm trong tay này cũng không có chỗ dùng.

Không ngờ Giang Duệ đã đi trước một bước, giải quyết tất cả vấn đề rồi, vì vậy Nhạc Dao cuối cùng cũng yên tâm. Trong dư âm của niềm vui, tối đó anh để cho Giang Duệ tùy ý đùa giỡn, lăn qua lăn lại đến mười hai giờ hơn, hai người mới ôm nhau mà say giấc.

Chưa đến tám giờ ngày hôm sau là Nhạc Dao đã dậy rồi.

Giang Duệ mở mắt thấy anh muốn xuống giường, hắn vươn tay túm lấy rồi kéo anh vào lòng lại, làu bàu: "Nằm thêm một tý đi, hiếm khi được nghỉ mà."

"Không được Giang Duệ. Hôm nay phải đi công viên giải trí." Thấy Giang Duệ hơi không hiểu, anh liền bĩu môi nói: "Em quên rồi sao? Lúc em bỏ đi vào hai năm trước, chúng ta vốn định đi công viên giải trí mà. Nhưng vì anh quá bận rộn, mà em sau này đã bỏ đi rồi, nên vẫn không thể thực hiện mong ước này. Lần này anh nhất định phải đi với em một lần."

"Đúng đúng đúng, em nhớ ra rồi. Được rồi, hôm nay chúng ta liền đi, bây giờ đang là mùa đẹp nhất." Giang Duệ bật dậy khỏi giường, ôm lấy Nhạc Dao hôn lên mặt anh một cái, sau đó cũng bắt đầu thay quần áo.

Hai người ăn sáng xong, chạy xe đến công viên giải trí. Lúc đến chỗ bán vé, nhân viên bán vé kia nhìn thấy Nhạc Dao thì bỗng nhiên hét lên: "Ủa? Đúng là Nhạc Dao nè, sao hôm nay anh đến mua vé sớm như vậy?"

Giang Duệ ngẩn người, quay đầu nhìn Nhạc Dao, lại thấy anh cười ha ha nói: "Đúng vậy, hôm nay không chỉ đến sớm, mà lần này tôi còn đi vào nữa kìa. Tôi sẽ không để các cô kiếm tiền vô ích đâu." Nói rồi anh ấn bàn tay muốn móc tiền ra của Giang Duệ, thuần thục mà đưa bốn tờ một trăm tệ qua."

Nữ nhân viên bán vé ngạc nhiên nhìn Giang Duệ bên cạnh anh một cái, đột nhiên mỉm cười, gật đầu: "Hèn gì, hôm nay có bạn đi chơi cùng nha. Được rồi, chúc các anh chơi vui vẻ." Nói rồi cô đưa hai tờ vé qua.

Bước vào công viên giải trí, Nhạc Dao mới giải thích cho Giang Duệ: "Sau khi em đi, anh thường nhớ rằng chúng ta đã từng nói sẽ đến đây chơi nhưng lại không thực hiện được ý định này. Vì vậy hai năm này, mỗi khi mùa đông đến, anh đều sẽ tới mua hai vé, sau đó đứng bên cửa một hồi rồi quay về. Anh muốn xem thử xem, đến lúc em trở về, anh sẽ dành dụm được bao nhiêu vé."

Anh nói đến đây liền ngẩng đầu nhìn Giang Duệ một cái, mỉm cười nói: "Vẫn còn ổn, em không có để anh để dành quá nhiều, chỉ có bốn tờ vé. Anh cứ tưởng có lẽ đến lúc anh để dành được mười tờ thì em mới trở về đó. Nói không chừng, mãi đến khi anh để dành được một trăm tờ, em cũng không trở về."

"Dao Dao..." Giang Duệ cảm động ủ tay của Nhạc Dao vào trong tay mình, chỉ từ trong vài câu miêu tả sơ lược vậy thôi là hắn có thể biết rằng hai năm này, nỗi nhớ của Nhạc Dao về hắn khắc cốt ghi tâm biết bao.

"Thực ra trong hai năm này, em cũng sống không dễ chịu. Anh biết không? Mỗi khi đến cuối tuần, em nhất định phải bỏ hết tất cả hoạt động và tiệc xã giao, về nhà ngồi trước TV chỉ để đợi ngắm anh. Lần trước em thấy chiếc nhẫn trên tay anh không còn, lúc đó em phát điên lên, gọi điện thoại cho anh, lại có một người đàn ông bắt máy. Khi đấy em muốn xông về nước tìm anh, là ông nội em lấy sự an toàn của anh ra uy hiếp mới có thể ngăn cản được em. Lúc ông già đó trở nên ngoan cố thì rất đáng ghét. May mà ngày hôm sau ông ấy đến nói với em rằng ông ấy đã kêu người điều tra rồi, chiếc nhẫn bạc đó chỉ là được anh đem đi đánh bóng mà thôi."

Lúc hai người nói chuyện, bọn họ đã ngồi trên tàu lượn siêu tốc rồi, Giang Duệ cài dây an toàn cho Nhạc Dao.

Hắn liền nghe Nhạc Dao hừ một tiếng, nói: "Em còn dám nói hoảng sợ phát điên hả. Em có biết là lúc đó anh mới là hoảng sợ phát điên nè. Hai năm rồi, phương thức liên lạc với em chỉ còn lại một số điện thoại đó thôi. Tuy chưa từng gọi điện thoại, nhưng em đột nhiên gọi đến, sau đó thì cúp máy, anh lại đi vệ sinh, đồng nghiệp của anh bắt máy cho anh, em có biết là lúc đó anh mới suýt chút là sụp đổ không. A..."

Tiếng hét chói tai cuối cùng là vì Nhạc Dao chỉ lo nói, tàu lượn đột nhiên khởi động, nên dọa anh sợ một phen.

Thực ra tốc độ lúc vừa lên cao của tàu lượn không nhanh, nhưng càng về sau nó dần dần càng lên cao, tim cũng Nhạc Dao cũng bị nhấc lên. Anh dựa sát vào Giang Duệ, nắm lấy tay hắn, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay đó, sự sợ hãi cuối cùng cũng từ từ giảm xuống cho đến khi biến mất.

Tàu lượn siêu tốc leo lên đỉnh cao nhất, Giang Duệ ôm lấy đầu Nhạc Dao kéo vào lòng mình, cười ha ha nói: "Lúc rơi xuống mới là lúc căng thẳng và kích thích thật sự đó. Anh dựa vào em thì sẽ không cần sợ nữa."

"Ừm, anh biết rồi, anh nhất định muốn đi công viên giải trí với em chính là vì công dụng này mà. Nếu không thì một mình anh đi cũng được, cần em làm gì chứ?"

Nhạc Dao ngẩng đầu lên, làm mặt quỷ với Giang Duệ, lập tức chọc hắn ha ha cười lớn, gãi cằm Nhạc Dao: "Được lắm, anh còn dám nói như vậy. Có biết là cho dù sự thật đã như thế thì cũng không được nói ra không. Anh vậy mà chỉ xem em như một công cụ chống sợ. Hừ hừ hừ..."

Trong tiếng ha ha cười lớn của Nhạc Dao, tàu lượn đột nhiên tăng tốc rơi xuống. Thế là tiếng cười lập tức biến thành tiếng la thất thanh, đầu của anh hầu như đều vùi vào nách của Giang Duệ. Bộ dạng giống đà điểu đáng yêu đó khiến Giang Duệ cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Trong thời gian một ngày, hai người hầu như đã dạo chơi hết khắp công viên giải trí. Cuối cùng Giang Duệ và Nhạc Dao đều phấn khích mà cùng đi nhảy bungee. Lúc đầu có nói gì thì Nhạc Dao cũng không dám, sau đó thấy Giang Duệ chơi vui như vậy, anh lại không nhịn được mà nhảy nhót nói muốn thử. Kết quả là lúc đến lượt anh nhảy, tiếng la thất thanh vang tận trời cao.

Mãi cho đến khi đáp xuống đất, chân của Nhạc Dao vẫn còn run cầm cập, anh thấy hơi mất mặt, thầm nghĩ dù sao thì mình cũng là đàn ông mà, tại sao có thể nhát gan như vậy chứ? Nhưng một câu của nhân viên khiến lòng anh dễ chịu hơn rất nhiều.

Bọn họ nói: "Ủa? Không ngờ đại minh tinh Nhạc Dao điềm đạm nho nhã như vậy mà cũng can đảm thật chứ. Rất nhiều người sau khi bước lên thì đều sợ đến khóc luôn đấy. Người như anh cũng không tính là gì đâu."

Mặt trời lặn xuống, hai người hài lòng đi về nhà. Trên đường đi, Giang Duệ hỏi suy nghĩ của Nhạc Dao về bungee, Nhạc Dao suy nghĩ hồi lâu, sau đó rất nghiêm túc mà nói: "Anh quyết định sau này nếu muốn tự sát thì anh tuyệt đối sẽ không chọn cách nhảy lầu hay nhảy xuống vách núi đâu. Quá đau khổ rồi."

"Anh yên tâm đi, cả đời này em sẽ không để anh có một chút suy nghĩ muốn tự sát nào hết."

Trong quảng trường người đến người đi, Giang Duệ không coi ai ra gì mà kéo Nhạc Dao lại hôn nhẹ một cái, sau đó từng câu từng chữ mà thốt ra lời hứa cả đời bên tai Nhạc Dao: "Dao Dao, em sẽ... khiến anh... hạnh phúc cả đời."

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro