Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Nhạc Dao hôm nay rất tốt, trạng thái phấn khích của anh giúp chương trình anh quay vô cùng thuận lợi, cấp trên cũng rất vui mừng cảm thán rằng đài truyền hình nhà mình đã có thêm một con gà vàng mà còn là con gà bạch kim nữa chứ. Vì thế trong lúc vui vẻ, họ thông báo xuống dưới rằng năm mới mỗi nhân viên của đài truyền hình sẽ được một bao lì xì to, ít nhất là ba ngàn, đương nhiên là loại minh tinh như Nhạc Dao bọn họ thì tiền càng nhiều hơn.

Chạng vạng lúc bảy giờ tối, chương trình mới đó đã được quay xong. A Quang vừa thu dọn vừa cảm thán: "Dao Dao à, em chính là phúc tinh của bọn anh đó nha. Nếu em mà có úa tàn thì cả tổ tiết mục đều gặp tai ương theo, còn nếu em phất lên, bọn anh cũng sẽ được thơm lây."

Nhạc Dao đen mặt, gõ lên cánh tay của A Quang một cái: "Ngốc, cái gì mà phất lên, anh có tin là em để cho anh gặp tai ương vào ngày mai, để cho anh quay chương trình cả đêm không." Nói rồi anh cũng đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị đi ra ngoài."

"Nhạc Dao, nên đổi khăn choàng khác đi chứ? Em còn đeo cái này sao?" Hương Lâm ở bên cạnh trêu đùa: "Khăn choàng tình nhân không phải đã lỗi thời rồi sao? Người ta cũng đã quay về rồi mà." Một câu nói là đã khiến Nhạc Dao đỏ mặt, anh hừ một tiếng giả vờ không nghe thấy rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.

Trên đường đi, rất nhiều người của đài truyền hình đi ngang qua cũng đều mỉm cười với anh, còn có một số người đang rỉ tai thì thầm. Gương mặt của Nhạc Dao đỏ bừng lên, hận không thể nhanh chóng bước ra khỏi cổng đài truyền hình.

"Nhạc Dao, ngoài cổng đài truyền hình có một công tử hào môn rất rất đẹp trai cầm một bó hoa hồng to. Wow, hương thơm bay khắp nơi, em có muốn đi xem thử với chị không?" Một cô gái bỗng nhiên từ phía đối diện bước đến. Nhạc Dao ngẩn người một lát rồi mới nhớ ra đây là MC của kênh kinh tế tài chính, còn là bạn thân của Hương Lâm, hình như tên là Trương Nguyệt.

"Chị... chị Trương..." Nhạc Dao đáng thương lắp bắp, mặt anh càng đỏ xuống tận cổ. Thấy người kia cười đến cong cả eo, sau đó mới huơ tay nói: "Được rồi được rồi. Chị biết cậu ấy đang đợi em, không có phần cho tụi chị đâu. Chọc em thôi, nếu không, lỡ như bị Giang đại công tử nhìn thấy chị dám bắt nạt người yêu của cậu ta, MC nho nhỏ như chị vẫn có thể tiếp tục lăn lộn ở đài truyền hình sao?"

Nhạc Dao chạy nhanh như bay ra ngoài, thầm nghĩ: Hu hu hu, bạn bè của chị Hương Lâm đều thật cởi mở, lời nói như vậy, chị ấy cũng có thể sắc mặt không đổi mà nói ra được.

Vừa chạy ra ngoài, Giang Duệ quả nhiên đang đứng ngay ở sân lớn trước mặt đài truyền hình, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi. Thấy anh đi ra, hắn liền huơ tay với anh, hét to: "Dao Dao, ở đây này."

Nhạc Dao trợn mắt với ông trời, thầm nghĩ em còn chê chưa đủ phô trương sao? Anh nhanh chóng chạy qua đó, hận không thể chui vào trong xe để đỡ mất mặt.

"Xe em đâu?" Đi đến gần anh mới phát hiện bên cạnh Giang Duệ hoàn toàn không có chiếc xe nào.

"Tặng anh nè." Người được hỏi vẫn cứ không nhìn thấy được sự ngại ngùng của Nhạc Dao, phóng khoáng đưa hoa hồng cho anh, sau đó nắm lấy tay của anh, cười ha ha nói: "Em vốn dĩ không thích hoa hồng đỏ, cái màu này không đẹp. Nhưng hoa tặng cho người yêu nhất định phải là màu đỏ. Sau này em sẽ tặng anh hoa hồng xanh dương, xanh lá, đen..."

"Anh hỏi em, xe của em đâu rồi?" Nhạc Dao không cho hắn nói tiếp, cái tên này không có mắt sao? Không nhìn thấy những cô gái cứ vô tình cố ý sáp lại gần bọn họ sao? Còn nói những câu chết người như là tặng hoa hồng gì đó nữa chứ.

"Ừm, không phải anh nói chúng ta đã đi trên con đường này bốn năm sao? Nên hôm nay em đi cùng anh một lần, có lẽ sẽ giúp em khôi phục được trí nhớ." Giang Duệ cười hi hi ôm vai Nhạc Dao: "Đi thôi, anh dẫn em đi con đường tình yêu của chúng ta đi."

"Em..." Nhạc Dao nhìn móng vuốt trên vai mình, muốn hất nó ra nhưng lại hơi không nỡ. Đã hai năm rồi, thứ mà anh ngày đêm đều mong chờ không phải chính là ngày này sao? Nhưng nếu không hất nó ra, nhìn những người càng lúc càng vây đông bên người... Anh ngẩng đầu lên trời thở dài: "Được rồi, mau đi thôi, còn chưa đi nữa là sẽ bị quây xem như tinh tinh đó."

Giang Duệ cười ha ha, thì thầm bên tai Nhạc Dao một câu: "Không chỉ là tinh tinh, mà còn là hai con tinh tinh đang hẹn hò." Chưa nói xong, không đợi Nhạc Dao đánh hắn là hắn đã đột nhiên kéo tay Nhạc Dao chạy như bay.

Đi xuyên qua dòng người đông đúc, dừng lại ở cửa vào của trạm tàu điện, Nhạc Dao đã phù phù thở dốc, ánh đèn đường rọi lên đôi gò má đo đỏ của anh, lộ ra sự đáng yêu động lòng người không thể nói ra được.

"Oa, thật thần kỳ. Trước giờ em chưa từng đi trên con đường này, nhưng em lại có thể một mạch kéo tay anh chạy nhanh như bay đến đây mà không sai một chút nào, hơn nữa... em còn có một cảm giác rất rất quen thuộc nữa kìa." Giang Duệ nhìn cửa ra vào của trạm tàu điện mà cảm thán: "Dao Dao, xem ra con đường này đúng là hai ta đã đi được bốn năm rồi, nếu không thì tại sao em lại có thể đi theo bản năng mà chạy đến đây được chứ?"

"Đương nhiên rồi, em tưởng anh gạt em à." Nhạc Dao hừ một tiếng, kéo hắn bước vào trạm tàu, đợi sau khi tàu điện chạy đến, hai người đều theo dòng người chen chúc bước lên.

Trước khi bộ não của Giang Duệ kịp phản ứng, hắn đã lập tức ôm Nhạc Dao vào lòng mình che chở, tư thế đó giống hệt như hai năm trước. Nhạc Dao ngơ ngác nhìn, tuy đã nhận lại Giang Duệ rồi nhưng trong lúc này, anh vẫn có cảm giác như đang mơ vậy.

Tàu đã chạy. Bên cạnh có một tiếng hô khoa trương đột nhiên kéo suy nghĩ của Nhạc Dao về: "Wow, lại là anh hả, đúng là trùng hợp thiệt nha."

Quay đầu qua nhìn, một khuôn mặt hơi quen thuộc. Nhạc Dao nhớ ra rồi, đây không phải tên nhóc hồi trước bị Giang Duệ xách lên nhường chỗ cho bà lão sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây nữa.

"Ủa? Anh... anh..." Tên nhóc đó chỉ vào Giang Duệ, vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhìn sang Nhạc Dao, nhỏ giọng nói: "Thì ra anh ấy chưa chết sao?"

Đôi mắt của Giang Duệ bỗng chốc híp lại: "Dao Dao, cái thằng nhãi miệng quạ đen này là ai vậy? Có cần phải xử lý một tý không? Em nghi là kẻ thù của em trước kia, nếu không thì sao nó lại trù em chết chứ?"

"Oa oa oa, không phải. Đừng hiểu lầm em mà." Miệng quạ đen hoảng sợ đến vội vàng xua tay: "Đại ca, em đoán đại thôi à. Lần trước em ở đây gặp được... ơ chính là anh bạn này. Em hỏi anh ấy rằng anh đi đâu rồi, kết quả anh ấy không nói gì hết. Em thấy biểu cảm của anh ấy rất đau khổ, nước mắt cũng chảy xuống rồi, nên em đoán chắc là anh gặp phải chuyện bất trắc. Không ngờ mới mấy năm không gặp, đại ca anh vẫn là phong độ đó nha."

Nhạc Dao "phụt" một cái cười phá lên, anh có một chút ấn tượng tốt về tên nhóc miệng quạ đen vừa buồn cười vừa hơi đáng yêu này. Quay đầu về, anh nhỏ giọng giải thích cho Giang Duệ nghe về chuyện quen biết miệng quạ đen, thực ra cũng không thể nói là làm quen, dù sao thì hai bên ngay cả tên của nhau cũng vẫn chưa biết mà.

Điện thoại của miệng quạ đen vang lên, cậu móc ra nhìn số điện thoại, sắc mặt lập tức hơi đen lại, qua một hồi lâu cậu mới không cam tâm tình nguyện mà bắt máy. Nhạc Dao chỉ nghe thấy phía bên kia truyền đến một tiếng cười ngả ngớn, sau đó có người la lên một tiếng "quạ đen nhỏ", giây tiếp theo miệng quạ đen liền lặng lẽ chuồn đi, đi xuyên vào trong đám người trước mặt.

Nhạc Dao thấy vô cùng thú vị, thầm nghĩ biệt danh của tên nhóc này thật sự là miệng quạ đen sao? Thật thú vị nha, không biết người kia là ai mà lại có thể khiến cậu ta đau đầu như vậy. Nhìn bộ dạng của cậu ta, hình như cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi, không đến độ kết thù với ai.

Vừa nghĩ vừa không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu lên, lại thấy Giang Duệ đang ngơ ngác nhìn anh. Anh khó hiểu chà mặt: "Sao vậy Giang Duệ? Trên mặt anh mọc hoa sao?"

"Dao Dao, hai năm này, anh đã sống như thế này sao?" Biểu cảm trên khuôn mặt Giang Duệ đột nhiên trở nên vừa đau lòng vừa nghiêm túc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Nhạc Dao một cái, lẩm bẩm: "Mỗi ngày ngồi trên tàu điện không có em che chở, nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ, trên mặt là biểu cảm bi thương, nước mắt chảy xuống. Anh đã như vậy trong hai năm này đúng không?"

Nhạc Dao cúi đầu, gượng cười nói: "Đâu có lố như vậy, lần trước miệng quạ đen đó hỏi về em nên anh mới nhớ đến chuyện đau buồn. ÔI chao ôi chao, dù sao thì cũng đã qua rồi, bây giờ không phải em đã trở về rồi sao?"

"Ừm, em trở về rồi, nên sau này em sẽ không để cho anh rơi lệ đau lòng nữa. Em sẽ không cho anh cơ hội đó đâu." Giang Duệ thề, sau đó hắn nghe thấy bên cạnh có tiếng thì thầm.

"Wow, thanh niên bây giờ đúng là can đảm thật đó."

"Đúng vậy đúng vậy, tôi thường thấy những cặp tình nhân đồng tính không coi ai ra gì giống vậy nè. Một người trong đó còn là minh tinh nữa cơ."

Nhạc Dao lại thấy lúng túng, nhỏ giọng nói: "Ờ ha, dù sao bây giờ em cũng đã về rồi, vậy chúng mình mua một chiếc xe để thay cho đi bộ đi." Anh nghĩ dựa vào tính cách không coi ai ra gì của Giang Duệ, nếu còn ngồi trên tàu điện này nữa, anh chỉ sợ sẽ không ai là không biết quan hệ của hai người bọn họ.

Xuống tàu, hai người đi một đoạn đường, Nhạc Dao bỗng nhiên chỉ vào bảng hiệu neon nhấp nháy trước mặt: "Giang Duệ, em có thấy không? Quán bar đó chính là nơi anh làm việc lúc mới biết em. Ở đó, có một lần, một con heo mập chết tiệt đánh anh, còn bắt anh mớm rượu. Kết quả là vừa đúng lúc em đến, wow, lúc đó hắn ta suýt nữa bị em đánh cho chết tươi, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi thở. Sau này hắn ta cũng không còn xuất hiện ở đây nữa, trước đây hắn rất hay diễu võ dương oai đó."

"Thật sao? Em hoàn toàn không có ấn tượng gì cả." Giang Duệ cười ha ha, cùng Nhạc Dao bước vào cửa quán bar. Bên trong có hơi tối, ánh đèn nhấp nháy tạo nên bầu không khí lãng mạn kiều diễm.

"Ừm, chắc đây là nơi anh từng làm việc, em rất thích chỗ này." Giang Duệ nhanh nhẹn hôn Nhạc Dao một cái, giây tiếp theo, hắn nghe thấy một tràng tiếng nhạc bị lạc tông, còn có tiếng trống mất trật tự, bầu không khí vốn rất hài hòa bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Khách khứa không hiểu gì cả, nhưng ông chủ quán bar và những thành viên trong ban nhạc lại cùng xông đến. Bọn họ không dám tin mà nhìn Giang Duệ, lắp ba lắp bắp hỏi: "Nhạc... Nhạc Dao, cậu ta... cậu ta đúng là Giang Duệ sao? Chủ... chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Giang thị? Không... cậu ta có thật là Giang Duệ đã cùng cậu yêu nhau mấy năm trước không?"

"Đúng vậy ông chủ. Em ấy chính là Giang Duệ, nếu mà có giả thì cho ông đi đổi đấy." Nhạc Dao cười vui vẻ, rồi giới thiệu với Giang Duệ: "Đây là ông chủ của anh, còn những người này đều là bạn của anh hết. Trước đây em cũng có quen biết với mọi người, nhưng chỉ là không có nói quá nhiều mà thôi, bọn họ rất tốt với anh."

Giang Duệ gật đầu với mọi người, nói một câu: "Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Nhạc Dao lúc tôi không có ở đây."

Ngạc nhiên vì chủ tịch hội đồng quản trị Giang thị lẫy lừng lại lễ độ chào hỏi mình như vậy, mọi người đều thấy huyết áp tăng cao nhịp tim đập nhanh, trước đây lúc Giang Duệ này tinh thần sa sút cũng chưa hề chào hỏi bọn họ như thế này bao giờ đâu.

Nhạc Dao thấy mọi người đã không còn tâm trạng gì để làm việc nữa rồi, dù sao thì bây giờ người yêu của anh là Giang Duệ, thế là anh vô cùng hào phòng mà hét lên một câu: "Mọi người, tối nay quán bar đóng cửa sớm. Tiền rượu của mọi người cứ để tôi trả, xin lỗi, xin lỗi nha."

Thế là khách khứa liền biết người ta muốn ôn lại chuyện cũ, ai nấy cũng đều biết điều mà đứng dậy rời khỏi. Có vài người còn nhìn chằm chằm vào Giang Duệ mấy lần. Đùa à, đây chính là người làm mưa làm gió sống sờ sờ trước mặt đó, có thể xem nhiều hơn mấy lần chính là lời rồi, chẳng qua họ không ngờ quán bar nhỏ này lại có thể có liên quan đến đại nhân vật như vậy.

Đợi mọi người đi hết, mọi người vội vã kéo Nhạc Dao và Giang Duệ qua một bên, đem rượu và điểm tâm lên, hỏi về những chuyện bọn họ đã trải qua, sau khi nghe xong, ai ai cũng đều không ngừng thút thít.

Lúc này đã sau mười hai giờ rồi, Giang Duệ nghĩ đến ngày mai Nhạc Dao còn phải bận công việc nên muốn anh về sớm nghỉ ngơi, không ngờ Nhạc Dao lại rất phấn khích, nói với Giang Duệ: "Hay là anh đánh đàn ca hát cho em nghe nha. Lâu lắm rồi anh không chơi nhạc cùng anh em."

"Ừa, đúng đó đúng đó. Nhạc Dao, tối nay chúng ta hát mấy chục bài đi, chứ không thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu." Người đánh đàn bass vừa nói xong liền chạy đi ôm cây đàn bass của gã, đánh một tràng âm thanh hùng hồn.

"Tại sao lại không có cơ hội? Sau này tôi vẫn sẽ hay đến mà." Nhạc Dao lấy làm lạ, đột nhiên nghe ông chủ quán bar đằng hắng vài tiếng, khoát tay nói: "Không có gì không có gì. Tối nay cậu ta uống nhiều hơn vài ly, nói bậy mà thôi."

Nhạc Dao cũng không để ý, anh bước lên sân khấu cùng với những người bạn. Mọi người chơi rất vui vẻ. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, lần đầu tiên Nhạc Dao hát một bài rock, bây giờ Giang Duệ mới phát hiện thì ra lúc người yêu hát nhạc rock lại bùng nổ như vậy.

Nghe xong vài bản, Giang Duệ đã uống hết nửa ly rượu, đột nhiên quay đầu qua hỏi ông chủ: "Nói đi, quán bar gặp phải chuyện phiền phức gì?"

Ông chủ vô cùng kinh ngạc, vội vàng khoát tay cười: "Không có không có, Giang tiên sinh đùa cái gì vậy? Tôi kinh doanh đàng hoàng, sao có thể gặp phiền phức chứ?"

Giang Duệ nhẹ nhàng cười, lắc lư ly rượu, nhàn nhạt nói: "Biết tại sao tôi lại đề nghị giúp đỡ ông không? Không chỉ vì ông đã giúp đỡ Dao Dao, mà còn vì ông thật lòng không muốn để tôi giúp đỡ. Chỉ điều này thôi, ông đáng được mọi người kính trọng, nên tôi cho ông một cơ hôi. Một thương nhân giỏi tuyệt đối sẽ không biết nắm bắt cơ hội. Đừng quên, ông là một thương nhân."

Ông chủ ngơ ngác nhìn Giang Duệ, một lúc lâu mới đột nhiên cười, ông cầm một ly Bloody Mary lên, uống cạn một hơi, sau đó dựng ngón cái với Giang Duệ, chân thành nói: "Thẳng thắn, sâu sắc. Không hổ danh là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Giang thị. Thú thật thì trước đây tôi liền cảm thấy cậu không phải là cá nhỏ trong ao, nhưng không ngờ cậu lại là một cơn rồng, một con rồng biết bay."

Giang Duệ gật đầu: "Cảm ơn lời khen ngợi. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi biết Dao Dao lưu luyến những người bạn này của anh ấy, nên tôi không muốn bọn họ chia lìa. Tôi đã đồng ý với anh ấy rằng chỉ cần có tôi bên cạnh anh ấy thì sẽ không bao giờ để anh ấy đau lòng rơi lệ nữa."

"Thực ra thì cũng không có gì. Khu vực này sắp bị phá bỏ rồi, căn nhà của quán bar này là do tôi thuê. Mấy năm nay số tiền thu chi của tôi cũng bình thường, chỉ dành dụm được một ít tiền dư mà thôi, nên không thể đến nơi khác mở quán bar được. Những căn nhà đó quá mắc, tôi thuê không nổi." Ông chủ một hơi nói ra hết, nguyên nhân đúng là rất đơn giản.

Giang Duệ lại gật đầu: "Vậy đi, ông đến chỗ kế bên đài truyền hình của Nhạc Dao tìm một quán mà ông thấy hài lòng, chỗ phải lớn một chút, tiền tôi trả. Tôi và Dao Dao đều rất thích phong cách ở đây, sau này rảnh rỗi, chúng tôi cũng có thể đến đây ngồi tụ tập. Đến lúc đó ông không lấy tiền điểm tâm và tiền rượu của chúng tôi là được rồi."

Giang Duệ ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, đừng nói là một quán bar, cho dù là mười nhà hàng năm sao cũng không thể được hắn đặt vào mắt. Huống hồ Nhạc Dao đúng là rất thích chỗ này, bản thân hắn cũng thấy rất được.

Ông chủ quán bar há to miệng, ông biết sau khi được Giang Duệ giúp đỡ, ông chắc chắn có thể mở một quán bar, nhưng ông ngỡ rằng người kia chẳng qua cũng chỉ đầu tư mà thôi. Làm sao cũng không ngờ được Giang Duệ lại hào phóng đến mức này, vừa mở miệng là đã tặng ông một quán bar, còn là nằm trên con đường hoàng kim đó nữa, rồi còn muốn tìm một chỗ to hơn một chút nữa chứ.

"Cứ quyết định như vậy đi. Tôi vì bản thân tôi và Dao Dao nên trong lòng ông không cần cảm thấy bất an. Tôi không cần sự cảm kích của người khác, những chuyện tôi làm, điều kiện tiên quyết là phải có lợi cho bản thân tôi." Giang Duệ vỗ vai của ông chủ, lời nói của hắn lại khiến ông chủ quán bar thầm cảm kích, hiểu rằng Giang Duệ không muốn ông thấy áp lực.

"Giang Duệ, tối nay chúng ta ngủ ở đây đi, đã hai giờ sáng rồi." Nhạc Dao nhảy từ trên sân khấu xuống, trên trán anh có một lớp mồ hôi mỏng, mắt anh phát sáng, có thể thấy được tối nay anh đúng là rất rất vui vẻ.

"Được rồi, nghe lời anh." Giang Duệ móc khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán cho Nhạc Dao, cưng chiều lắc đầu cười: "Anh cứ vui vẻ như vậy, em sợ sáng mai anh dậy không nổi thì phải làm sao? Hay là em gọi điện cho Hà Dũng, ngày mai không cần đi nữa?"
"Như vậy đâu có được. Bọn họ..." Nhạc Dao vừa nhớ đến nếu ngày mai lại xin nghỉ, sắc mặt của Hà đạo diễn, còn có Hương Lâm dùng nụ cười mờ ám mà huơ tay nói những câu đại loại như: "Còn có thể có chuyện gì chứ. Chắc chắn là hai người bọn họ quá nhiệt tình, làm quá muộn nên Dao Dao dậy không nổi thôi." anh lập tức bác bỏ lời đề nghị của Giang Duệ.

"Tùy anh, anh nói làm thế nào thì cứ làm thế nấy." Giang Duệ vén cái mái vẫn hơi ẩm mồ hôi trước trán của Nhạc Dao. Hành động dịu dàng đó khiến cho một đám người trong ban nhạc nhìn đến đỏ mắt, cũng quên đi thân phận lẫy lừng của hắn mà quây quanh hai người, bắt đầu hô lên.

Tám giờ sáng ngày hôm sau Nhạc Dao mới ngủ dậy, nhớ đến lời Hương Lâm đã nói, trước chín giờ sáng nay phải đến đài truyền hình, anh hơi hoảng loạn, tính toán thời gian, bây giờ mà ngồi tàu điện chắc chắn sẽ không kịp. Giang Duệ lại không chạy xe, cuối cùng anh đành phải nhịn đau mà ra một khoảng tiền lớn, quyết định ngồi taxi đến đài truyền hình.

Những ngày tiếp theo bận đến tối tăm mặt mũi, Giang Duệ cũng bận rộn. Nếu Nhạc Dao đã ở H thị, vậy hắn đương nhiên là muốn đặt trụ sở chính của tập đoàn Giang thị ở H thị rồi. Vì vậy dạo gần đây hắn đang bận về việc chuyển trụ sở.

Lúc lén nghỉ ngơi trong giờ làm việc, ngoại trừ chuyện gọi điện thoại cho Nhạc Dao, đưa đón anh cùng ăn cơm uống trà ra thì hắn cũng để ý đến sự phát triển của một vài gia tộc lớn khác. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Lâm gia cũng muốn chuyển trụ sở về nội địa Trung Quốc.

Nhưng nghĩ một chút, cũng đúng, ba nhà Lâm Giang Chu đều là danh gia vọng tộc, cũng là thân nhau mấy đời, nếu lão gia của bọn họ và Chu lão gia đã về, vậy Lâm lão gia chắc chắn cũng sẽ không cam tâm chịu cô đơn. Nhưng mà cái thằng Lâm Hàng này trước giờ vẫn luôn theo đuổi trào lưu mới lạ gì đó, thường hay nói sự gò bó ở Trung Quốc quá nhiều, thật không ngờ gã cũng cam tâm chuyển trụ sở về nội địa.

Trực giác của Giang Duệ phát hiện chỗ này có vấn đề, hắn biết tính của Lâm Hàng. Nếu Lâm gia bây giờ là do gã làm chủ, gã hoàn toàn có thể kêu Lâm lão gia về nước dưỡng lão, công ty vẫn để ở Mỹ. Nói vậy, cái thằng đó chẳng lẽ cũng gặp được người nào đó? Vì kinh nghiệm của bản thân nên điều đầu tiên Giang Duệ nghĩ đến chính là cái này.

Gọi điện thoại cho Chu Hiểu, Chu Hiểu cũng không rõ chuyện của Lâm Hàng, tuy quan hệ hai bên cũng được coi là thân, nhưng vì đều phải bận chuyện sự nghiệp nên không có hở chút là ra ngoài tụ tập như anh em thân thiết. Chu Hiểu cũng không gặp Lâm Hàng, không nói những chuyện gì khác ngoài công việc từ lâu rồi.

Không có được tin tức hữu ích, Giang Duệ hơi thất vọng, nhưng ngoài mong muốn, hắn lại biết được một tình trạng. Công ty mẹ của tập đoàn Chu thị lại đặt ở hai nơi, trong đó có một nơi là T thị, chuyện này trong lòng Giang Duệ nắm chắc, hắn biết người yêu của Chu Vệ làm việc ở ngay T thị, nên chắc chắn là y sẽ không rời xa người yêu đâu. Nhưng không phải Chu Vệ không quản lý công ty sao? Hay là Chu Hiểu muốn ném một nửa công việc cho ông anh? Vậy tại sao Chu Hiểu không làm việc ở T thị nhỉ? Gã không cần thiết phải đặt trụ sở chính ở hai nơi mà. Trong lòng Giang Duệ hiểu cái thằng này chắc chắn là cũng có chuyện mờ ám, nhưng Chu Hiểu không nói, hắn cũng không quen truy hỏi. Dù sao cũng là chuyện giữa bạn bè, vẫn nên đợi đến khi tự gã muốn nói thì nghe là được rồi.

Cúp máy, trong lòng hắn có một đống câu hỏi chưa giải quyết xong thì lại có thêm một đống câu hỏi xuất hiện. Nhưng Giang Duệ cũng không có tâm tư đi lo chuyện của bọn họ, hắn nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối rồi, Nhạc Dao lại chưa gọi điện thoại đến, chắc không thể kêu bọn họ làm cả đêm đâu ha. Nghĩ một lát, à, còn mấy ngày nữa là giao thừa rồi, bận tối mặt tối mày cũng là chuyện rất bình thường mà.

Những ngày sau này của Giang Duệ lại có thể thảnh thơi một tý, tất cả công việc đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ còn đợi đến tết thôi. Hắn lớn lên ở Mỹ, bầu không khí tết Trung Quốc ở đó không được náo nhiệt lắm, trừ phi là đến phố người Hoa, nếu không thì sẽ không cảm nhận được. Nhưng sau khi về Trung Quốc, hắn mới có thể cảm nhận được sự xem trọng của mọi người với đêm giao thừa, bây giờ vào mỗi buổi tối hắn ngủ với Nhạc Dao, thường có thể nghe thấy vài tiếng pháo nổ.

Lái xe đến đài truyền hình, trên đường đi hắn gọi điện thoại hỏi Nhạc Dao, quả nhiên là phải làm việc qua đêm.

Thế là hắn gọi hai mươi mấy món ăn từ một nhà hàng hắn thấy khá được, kêu bọn họ đưa đến đài truyền hình. Nhà hàng lớn đó vốn không có dịch vụ vận chuyển, nhưng Giang Duệ yêu cầu một tiếng đương nhiên là không giống người bình thường rồi. Vì vậy, lúc Giang Duệ đến đài truyền hình thì thấy bọn người Hương Lâm Nhạc Dao đang ăn thỏa ga như sói đói.

Nhạc Dao vì quay lưng lại với hắn, anh đang giành một miếng cá viên với A Quang nên không nhìn thấy. Hà Dũng thấy Giang Duệ, cười ha ha nói: "Cậu đến rồi sao? Nhà hàng còn đến nhanh hơn cậu nữa. Tôi thấy nếu cứ như vậy, sau này tiền ăn tất niên cuối năm của bọn tôi có thể tiết kiệm được chút đỉnh đó."

"Tôi sợ đài truyền hình của mấy người keo kiệt, đồ ăn được cung cấp Dao Dao không thích ăn, cũng ăn không no." Giang Duệ nhướn mày, khoát tay với Nhạc Dao đã quay người lại, sau đó thì đi đến bên cạnh Hà Dũng: "Tôi nói này đạo diễn Hà, ở đây cũng không có bóc lột người đúng không? Hở một tý là đòi làm thâu đêm, sức khỏe của Nhạc Dao sao có thể chịu đựng được sự tàn phá này của ông chứ. Cứ tiếp tục như vậy nữa, coi chừng tôi cướp Dao Dao về nhà, không cho anh ấy làm việc chỗ của mấy người nữa đó."

Hà Dũng không hề sợ lời uy hiếp này tý nào, ông vừa uống canh vi cá vừa cười: "Cậu muốn đưa Nhạc Dao về nhà? Được thôi, nhưng mà, cậu có thể làm chủ được cho Nhạc Dao không? Làm thâu đêm thì sao chứ? Nhạc Dao cũng thích làm thâu đêm mà. Thời gian cậu ấy ở chung với chúng tôi dài như vậy, tốt như vậy, cậu tưởng cậu ấy sẽ nỡ rời xa chúng tôi sao? Giang Duệ, tất nhiên là cậu chiếm phần lớn không ai có thể thay thế được trong lòng cậu ấy, nhưng cũng có một phần nhỏ trong đó là để lại cho tụi tui đó nha."

Giang Duệ tức giận, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhạc Dao một cái, thầm nghĩ con thỏ nhỏ này, tình tình đều bị người ta biết rõ tường tận hết rồi. Haiz, đúng là không biết phải làm gì với anh ấy mới tốt đây.

Nhưng cuối cùng cũng xong việc. Giao thừa ngày hôm đó, đài truyền hình cho Nhạc Dao nghỉ vì chương trình đã được quay và phát sóng xong xuôi hết rồi, nên tuy chương trình của đài truyền hình náo nhiệt nhất vào khoảng thời gian này, nhưng đám người Nhạc Dao lại rảnh rỗi nhất.

Mới sáng sớm Nhạc Dao đã thức dậy làm việc, chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên vào buổi trưa. Giang Duệ cũng đi theo xin được giúp anh nhưng bị Nhạc Dao đẩy ra, sau đó ấn lên ghế, nghe anh vừa nhào bột vừa cười nói: "Em đó, bớt giùm anh tý đi. Trước đây anh kêu em nhặt rau hẹ, em liền đổ rau hẹ xuống đất, rồi nhặt lên, đến khi anh quay người lại, em mới hỏi anh rằng em đã nhặt mấy lần rồi, không biết đã được hay chưa?"

"Hả, em đã làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao?" Giang Duệ vô cùng kinh ngạc, sau đó suy nghĩ cẩn thận một hồi, rồi chần chừ nói: "Nhưng anh kêu em nhặt rau hẹ, vậy chắc chắn là phải làm như vậy nhỉ, chứ không thì phải làm sao?"

Nhạc Dao bó tay, đúng lúc bột đã được nhào xong rồi, anh cầm một bó rau hẹ xanh tươi đến, ngắt đầu rau hẹ đã bị vàng đi, rồi lột lớp vỏ dính bùn đất ở bên ngoài xuống, không lâu sau một bó rau hẹ đã được nhặt sạch sẽ. Anh nhìn Giang Duệ: "Biết chưa? Cái này gọi là nhặt rau hẹ. Vậy mà còn đòi giúp anh, lần trước kêu em đổ tý dầu nóng vào cho anh, kết quả là em đổ hết nửa thùng. Vậy thì còn xào rau gì nữa, chiên bánh quai chèo còn đủ dùng nữa là."

Giang Duệ khó hiểu nghe Nhạc Dao tỉ mỉ đếm "tội trạng" trước đây của mình, hắn không dám tin đó là những việc hắn đã làm, nhưng nghĩ kỹ lại, à, đúng là rất giống những chuyện hắn sẽ làm. Dù sao thì trước giờ hắn chưa từng vào nhà bếp nhấc cái xẻng bao giờ, cùng lắm chỉ có thể dọn cơm đồ ăn ra giùm mà thôi.

Hai người vừa nói chuyện vừa nấu cơm. Giang Duệ nhìn ra được Nhạc Dao đang rất vui vẻ. Cơm làm rất nhanh, trước mười hai giờ, Nhạc Dao đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, sau đó mắt anh ngấn lệ lấy ra hai cái ly đã được rửa sạch, rót rượu nho vào, đưa một ly cho Giang Duệ, anh thì ngồi ở phía đối diện, nhẹ nhàng nói: "Uống một ly với anh đi."

"Ừm, cạn ly, vì tương lai càng tốt đẹp càng hạnh phúc của chúng ta." Giang Duệ cười, nâng ly lên chạm với ly của Nhạc Dao một cái, sau đó một hơi uống cạn.

Nhạc Dao cũng một hơi uống cạn, sau đó cười nói: "Lúc chúng ta ở bên nhau, mỗi năm đều dùng hai cái ly này để uống rượu nho, vì anh không thích uống rượu vang. Sau đó... em bỏ đi, giao thừa hai năm nay đều là một mình anh đón, nhưng anh vẫn đặt hai ly rượu lên bàn, rót đầy rượu, sau đó ăn hết đồ ăn rồi nhìn ly rượu đầy ắp đó ngẩn người, tưởng tượng đến cảnh em ngồi ở đối diện, uống hết một ly rượu..."

Anh nói đến đây, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, ngay cả Giang Duệ cũng im lặng, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Nhạc Dao. Hắn nghiêm túc nói: "Dao Dao, em xin thề, em sẽ không bao giờ để anh có cơ hội uống rượu một mình nữa. Sau này giao thừa hằng năm, chắc chắn đều có em bên cạnh cùng anh uống hết ly rượu này."

"Ừm, đúng vậy, bây giờ em đã trở về rồi. Cuối cùng anh cũng có thể kết thúc chuỗi ngày tháng này rồi." Nhạc Dao lau nước mắt: "Được rồi được rồi. Chúng mình ăn cơm đi. Em cũng lâu rồi chưa được ăn món anh nấu đúng không? Thú thật là bây giờ bận tối tăm mặt mũi, anh cũng ít khi nấu cơm. Lại đây, thử món cá giấm Tây Hồ này đi, trước đây em rất thích ăn đó..."

Ăn cơm xong, buổi chiều hai người làm tổ trong nhà xem TV. Giang Duệ ôm lấy Nhạc Dao ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ, vừa vuốt mái tóc đen nhánh của anh vừa nói: "Dao Dao, qua tết chắc là chỗ này cũng bắt đầu bị phá bỏ rồi, nên đợi sang năm, chúng ta dọn đến biệt thự ở có được không? Đa số đồ ở đây chúng ta cũng sẽ không vứt, cứ gửi ở chỗ khác trước, đợi tòa nhà này xây xong, chúng ta mua lại căn hộ ở đây, bố trí lại theo kết cấu giống bây giờ. Đến lúc chúng ta muốn lại chuyện cũ thì có thể đến đây ở một thời gian..."

"Ừa, những chuyện này để em sắp xếp đi, chỉ cần là nơi có em, đối với anh mà nói thì đều giống như thiên đường vậy." Nhạc Dao thật lòng nghĩ như vậy, vả lại lời đề nghị này của Giang Duệ cũng rất hợp với suy nghĩ của anh.

Buổi tối xem xong tiết mục đón tết, bọn họ bắn pháo hoa và pháo ném xong, làm một hoạt động có thể khiến người khác phấn khích nào đó, mãi đến gần hai giờ, hai người mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng ngày hôm sau là Nhạc Dao đã dậy rồi. Anh đi nấu bánh cảo mồng một, sau đó ăn những thứ mang ý nghĩa chúc phúc như kẹo chocolate đồng tiền, ăn xong thì rửa mặt chải tóc, thay bộ quần áo mới chúc tết một số ông lão bà lão trên và dưới lầu. Có vài căn hộ đang sống cuộc sống khó khăn nên Nhạc Dao tặng cho bọn họ một bao lì xì to. Đây là chuyện anh hay làm sau khi có cuộc sống dư dả.

Đến gần mười giờ sáng, cuối cùng cũng chúc tết xong tất cả các căn hộ. Thế là Nhạc Dao kéo Giang Duệ, cười nói: "Đi thôi, chúng mình đi chúc tết ông chủ. Hôm nay chắc chắn bọn họ đang ở trong quán bar. Mấy người bạn của anh đều là người độc thân, một mình thuê nhà ở, nên vừa đến mồng một tết là sẽ tụ tập ở quán bar. Trước đây chúng ta cũng quây quần cùng bọn họ, hai năm nay không có em ở bên cạnh, mồng một tết anh cũng tụ tập với bọn họ."

"Vậy còn bạn bè ở đài truyền hình thì sao?" Giang Duệ hơi không hiểu, hắn tưởng Nhạc Dao sẽ thân với đám người Hương Lâm Hà Dũng hơn chứ.

"Bọn họ ai cũng có người nhà, nên trước mồng ba, ngoại trừ nhắn tin cho nhau hoặc gọi điện thoại chúc tết ra thì bọn anh đều không tụ tập." Nói rồi, hai người đã đi đến con hẻm nhỏ dài đó.

Giang Duệ đột nhiên đứng khựng lại, ngẩn ngơ nhìn vào một nơi nào đó. Vì lần duy nhất hắn và Nhạc Dao không lái xe là trên đường đi đến quán bar, rồi thì ngủ ở quán, sau đó Nhạc Dao muốn tiết kiệm thời gian nên Giang Duệ thường lái xe đưa đón anh, nên hắn vẫn chưa từng đi bộ trên con hẻm này với Nhạc Dao cả.

"Sao thế?" Nhạc Dao nhìn Giang Duệ, liền thấy hắn nhìn chằm chằm vào bức tường cao ở phía không xa, trên góc tường có một cây đào đang vươn một cành cây ra.

"Dao Dao, có phải là em... đã từng làm chuyện không tốt gì với anh ở đó không?" Giang Duệ chỉ bức tường đó, lấy một bàn tay vuốt trán, ánh mắt lại vô cùng kiên định mà nhìn vào chỗ đó.

"Chuyện không tốt?" Nhạc Dao khó hiểu hỏi, rồi anh lập tức nhớ ra. Đúng rồi, đây không phải là nơi anh và Giang Duệ lần đầu gặp nhau sao? Anh vẫn chưa ý thức được Giang Duệ có thể sẽ khôi phục trí nhớ, liền trợn mắt nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, chính ở chỗ đó em đã cướp sạch tiền trong túi anh, sau đó... sau đó cướp tiền còn chưa tính, còn uy hiếp anh dẫn em về nhà, làm... làm cái đó... với anh..."

Anh không nói ra được hai chữ "cưỡng hiếp", nhưng anh biết chắc chắn là Giang Duệ có thể hiểu được.

"Đúng vậy, là... em... em cảm giác mình đang từ từ nhớ ra." Hai tay Giang Duệ chống lên đầu, đau đớn ngồi xổm xuống đất. Bộ dạng của hắn làm Nhạc Dao hoảng sợ.

"Giang Duệ, em sao vậy? Không nhớ ra được thì đừng cố nhớ, Giang Duệ..."

Nhạc Dao liều mạng kéo Giang Duệ, lại nghe hắn thấp giọng nói: "Không sao đâu Dao Dao. Em... em giống như là đã mở được một cánh cửa, không sao, chỉ cần nhớ lại... nhớ lại tất cả là được rồi."

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nắm lấy tay Nhạc Dao: "Anh có nhớ rằng có một chỗ em tặng anh chiếc khăn choàng không. Em nhớ là hình như... hình như ở đó rất dơ, anh dẫn em qua đó đi... Em... em cảm giác mình sắp nhớ ra rồi, sắp nhớ ra tất cả rồi..."

"Ờ, được..." Nhạc Dao vội vàng nắm tay Giang Duệ chạy, đúng lúc có một chiếc xe taxi chạy đến trước mặt. Hai người leo lên xe, Nhạc Dao liền nói tên của nhà hàng đó ra.

Đến hẻm sau của nhà hàng, chỗ này vẫn giống như trước kia, chẳng qua chỉ thêm một chút bầu không khí chúc mừng.

Giang Duệ đứng ở đầu hẻm, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm vào con hẻm giống như ở đó đang chiếu một bộ phim vậy. Nhạc Dao cũng không dám quấy rầy hắn, anh chỉ chăm chú nhìn hắn không rời mắt.

Qua một hồi rất rất lâu, Giang Duệ chậm rãi quay người qua, sau đó ôm chặt lấy Nhạc Dao vào lòng, vô cùng thâm tình mà nghẹn ngào một câu: "Dao Dao, em... em nhớ ra mọi chuyện rồi. Cục cưng à, em... Giang Duệ thật sự đã trở về rồi đây..."

Trong lúc này, nước mắt Nhạc Dao chảy đầy mặt, anh ôm Giang Duệ lại, khóc đến nói không ra tiếng: "Anh biết, anh biết rồi Giang Duệ. Em trở về rồi, em... cuối cùng cũng trở về rồi..."

"Dao Dao, em yêu anh." Giang Duệ kéo cả người Nhạc Dao vào, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cho anh: "Anh có biết không? Sau khi về Mỹ, ngày nào đêm nào em cũng đều hối hận, hối hận rằng mình không có nói rõ ba chữ này với anh mà không thể không mượn bức thư tình viết đầy những lời chia lìa và đau khổ để viết ra ba chữ này. Lúc đó em đã thề rằng khi gặp lại anh, em nhất định phải nói ba chữ này ra, nhất định phải nói với anh rằng trong tim em, anh là bảo bối quan trọng nhất yêu quý nhất của em."

"Ừm, anh tin, anh tin em mà Giang Duệ." Nhạc Dao ra sức gật đầu, trong khoảnh khắc này, anh thấy trong mắt của Giang Duệ cũng lấp lánh ánh lệ.

"Dao Dao, em sẽ tốt với anh cả một đời. Lúc đầu chính ở chỗ này, trong giây phút anh quay người lại công nhận quan hệ của chúng ta, em đã biết em không thể thoát khỏi lưới tình của anh nữa rồi. Dao Dao, anh sống cùng em, em sẽ làm cho anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới."

"Giang Duệ, chỉ cần có em ở bên cạnh, anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới rồi." Nhạc Dao chớp đôi mắt to, đột nhiên hôn một cái lên mặt Giang Duệ.

Giang Duệ ôm Nhạc Dao vào lòng, cũng không quan tâm sẽ có ai đi ngang qua đây, hắn liền cho Nhạc Dao một nụ hôn kiểu Pháp sâu.

"Vậy tại sao lúc đầu em phải bỏ anh đi chứ? Không phải chúng ta đã sống với nhau bốn năm rồi sao? Đang yên đang lành sao bỗng nhiên em lại muốn về?" Tuy đã biết chuyện Giang Duệ mất trí nhớ, nhưng Nhạc Dao vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi nguyên nhân và quá trình của sự việc.

"Ờm, còn không phải vì Nghiêm Tự Tri chết tiệt kia sao." Nhắc đến người này, Giang Duệ không khỏi nổi giận.

Hắn nắm chặt lấy nắm tay: "Dao Dao, anh còn nhớ cái lần bọn anh ở khách sạn không? Thì là anh của tên khốn đó cũng trong đám người kia, anh ta lại không ôm suy nghĩ dơ bẩn gì, chỉ muốn rước họa cho tên em trai lưu manh của anh ta, để gã sau này tránh xa anh ta ra. Cuối cùng lại bị em đánh ngất, nên tên khốn Nghiêm Tự Tri này tìm được em, nói muốn làm chuyện bất lợi cho anh..." Giang Duệ kể lại toàn bộ sự việc một lần.

"Chính vì chuyện này nên em mới chấp nhận điều kiện của ông nội mà về Mỹ sao?" Mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi, Nhạc Dao liền cảm thấy sống mũi cay cay. Hóa ra Giang Duệ vì bảo vệ mình nên mới bỏ đi.

"Ừm, gã ta chỉ là một chất xúc tác mà thôi. Sau này em cũng đã từng nghĩ đến, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, em muốn khi anh đứng bên cạnh em thì sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự nên mới quyết định như vậy. Đáng hận nhất chính là tên Nghiêm Tự Tri đó, gã ta nói muốn làm chuyện bất lợi cho anh, kết quả là chạng vạng ngày hôm đó em đến tìm anh là đã thấy gã ta đã đi cùng bọn anh rồi. Lúc đó em hoảng lên, thầm nghĩ cái tên đó không phải vừa nói mới muốn làm chuyện bất lợi cho anh sao? Sao mới đó quen được anh rồi? Hay là, gã ta có mục đích khác, sớm đã giăng sẵn lưới đợi anh xông vào? Em càng nghĩ càng rối, nên chạng vạng hôm đó mới thô bạo với anh như vậy."

Nhạc Dao gật đầu, sau đó lại khó hiểu nói: "Nhưng mà Giang Duệ này, lúc đó Nghiêm Tự Tri đã quen biết bọn anh rất lâu rồi, anh ta hoàn toàn không lộ ra bất kỳ bộ dạng có âm mưu nào hết."

"Đúng vậy, bởi vậy em mới nói đó là một tên khốn." Giang Duệ hung hăng huơ nắm đấm: "Sau này khi em đã về Mỹ điều tra ra mới biết tên khốn đó quen biết bọn anh đơn giản chỉ vì đầu tư và quảng cáo mà thôi. Mẹ nó dưới trướng của gã có một công ty giải trí, chẳng qua là em không biết mà thôi. Vì vậy gã quyết định lợi dụng điều này để khiến em trông gà hóa cuốc, nhìn em hoảng loạn phạm sai lầm mà giúp gã thực hiện được âm mưu của mình. Kết quả là gã không ngờ rằng gã lại ép em về Mỹ luôn."

"À, thì ra là vậy, đúng là một tên khốn." Nhạc Dao cũng tức giận, nhưng mà nghĩ một hồi, anh lại cười lên, lấy mặt cọ vào vai Giang Duệ, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà bây giờ đã tốt rồi, cho dù có như thế nào đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng lại ở bên nhau, hạnh phúc ở bên nhau rồi..."

Hai cái bóng dựa vào nhau nói chuyện rồi dần dần đi xa.

Trên trời có những bông tuyết nho nhỏ chậm rãi rơi xuống, cả bầu trời dần dần nhuộm thành một lớp màng trắng tinh mỏng manh. Trong đám tuyết có không khí mùa xuân dần dần lan truyền. Sau khi mùa đông giá lạnh dài đằng đẵng trôi qua, mùa xuân quả thật đã không còn xa nữa.

Hết chương 20

Ờ công nhận ông Nghiêm Tự Tri này rảnh dễ sợ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro