Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng lên được wattpad để post truyện TvT

_______________________________________________

"Hả..." Giang Duệ hoàn hồn lại từ trong nỗi trầm tư suy nghĩ, thấy Nhạc Dao mở mắt, hắn không khỏi nhớ đến những đòi hỏi quá độ của hắn với Nhạc Dao, theo hắn nhớ thì hình như hắn làm Nhạc Dao năm lần, hay là sáu lần, cụ thể ra sao thì hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ hắn đã không kiêng kỵ mà muốn Nhạc Dao hết lần này đến lần khác như một con quỷ chết đói nhìn thấy một bàn đồ ăn thơm ngon nhất vậy.

"Dao Dao anh dậy rồi, muốn ăn gì không?"

Không cần phải nghĩ ngợi gì, câu nói này cứ thế mà được thốt ra. Khi Giang Duệ phát hiện ra cái gì không đúng thì Nhạc Dao đã ôm lấy cánh tay hắn khóc nức nở, hét to tố cáo: "Đúng vậy, là Giang Duệ. Em chính là Giang Duệ, nhưng tại sao em lại giả vờ không quen biết anh, tại sao nhìn thấy anh đau lòng như vậy mà em vẫn nhẫn tâm không nhận ra anh chứ? Tại sao tại sao? Em có biết là anh đợi em vất vả khó khăn biết bao không. Sao em lại đủ nhẫn tâm... tại sao... hu hu hu..."

"Dao Dao... em..." Giang Duệ lấy tay đỡ trán, đau khổ nói: "Em... em thật sự không nhớ trước đây đã có bất cứ giao thiệp gì với anh, nhưng em không thể phủ nhận khoảnh khắc nhìn thấy anh, em... em lại lạ lùng cảm giác được một chút đau lòng. Hơn nữa từ lúc đó về sau, tâm trạng của em càng bị anh tác động... Em bất giác bị anh thu hút, vả lại còn chìm trong tình trạng không hiểu bất cứ thứ gì về anh mà vẫn chìm đắm trong tình yêu đối với anh..."

Hắn buông tay ra, ngơ ngác nhìn Nhạc Dao: "Bây giờ nghĩ lại, những chuyện này có gì đó sai sai, sự đau lòng và ham muốn độc chiếm anh từ đâu mà ra? Nỗi khát khao và nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm đối với thân thể của anh từ đâu mà ra? Thậm chí ngay cả sự thân thiết đối với căn nhà này và sự quen thuộc với các món đồ trong ngăn kéo từ đâu mà ra chứ?"

Hắn nói đến đây, bỗng nhiên nắm lấy tay Nhạc Dao, nghiêm túc nói: "Bây giờ em có một cảm giác, em chính là người yêu Giang Duệ của anh. Nhưng... nhưng em thật sự không nhớ được anh. Ừm, Dao Dao, anh còn món nào em tặng cho anh không? Anh lấy ra đây cho em xem một chút, thử xem có thể giúp em khôi phục lại ký ức gì không."

"Ừm, có." Nhạc Dao gấp gáp muốn xuống giường nhưng lại động đến vết thương ở đằng sau. Đã hai năm anh không làm tình rồi, tối hôm qua Giang Duệ lại hung hăng như vậy, nên khó tránh khỏi làm anh bị thương.

"Dao Dao, anh không sao chứ?" Giang Duệ vừa thấy anh ngã lại xuống giường, vội vàng ôm lấy anh vào lòng, sốt ruột nói: "Sao vậy? Đau ở đâu?"

Vừa nói xong liền bị Nhạc Dao hung hăng trừng một cái, sau đó mặt anh lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Còn có thể là chỗ nào hả? Đều tại em hết, tối qua không... không hề kiêng kỵ gì cả. Đã hai năm anh không làm rồi, bỗng chốc... đương nhiên là không chịu đựng nổi rồi."

Lúc này Giang Duệ mới hiểu Nhạc Dao đau chỗ nào, không khỏi đỏ mặt, gãi đầu cười ha ha nói: "Thật kỳ lạ, em... chắc là không có cấm dục, nhưng... nhưng tại sao em lại cảm thấy hai năm nay hình như em không có sống cuộc sống phóng túng? Đến nỗi tối hôm qua lại hoàn toàn không thể kiểm soát được."

Lúc hắn đang nói, Nhạc Dao đã cẩn thận bước xuống giường, lấy khăn choàng trong tủ ra rồi quay trở về, đưa cho Giang Duệ nói: "Lúc đó chúng ta phải cố gắng dành dụm tiền mua nhà lớn, nên chúng ta không có mua quà gì cho nhau cả. Đây là khăn choàng em mua cho anh, cây đàn dương cầm kia là món quà sinh nhật đầu tiên em mua tặng anh."

Đôi mắt của Giang Duệ nhìn chiếc khăn choàng, rồi lại ngẩng đầu nhìn đàn dương cầm. Hắn vuốt trán, chau mày nói: "Thật kỳ lạ, rất quen thuộc, nhưng em... em không nhớ gì hết."

"À, còn một thứ nữa." Nhạc Dao bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, leo lên giường, nhấc gối đầu của anh lên, lấy ra một lá thư dưới gối, đặt vào tay Giang Duệ, sau đó rất sốt ruột nói: "Giang Duệ, đây là lá thư em để lại cho anh vào buổi tối đêm hôm đó. Anh nghĩ, một người cái gì cũng có thể thay đổi, nhưng ở một số phương diện vẫn không thể thay đổi. Hơn nữa, chữ viết của em chắc sẽ không thay đổi đâu ha. Em nhìn thử xem, đây có phải là chữ của em không?"

Giang Duệ ngập ngừng nhận lá thư, mở ra chỉ nhìn một cái là trên mặt hắn đã lộ ra biểu cảm kinh ngạc, ngay lập tức biểu cảm này liền biến thành niềm vui khôn xiết. Quay người qua, hít thở sâu vài cái, hắn hỏi Nhạc Dao: "Có bút giấy không?"

Nhạc Dao không hiểu ý của hắn, với người lấy giấy và bút từ trong một ngăn kéo khác ra đưa cho Giang Duệ, rồi thấy hắn sột soạt viết ra một dòng chữ trên giấy, sau đó đưa cho Nhạc Dao: "Dao Dao, anh nhìn thử đi. Đây là chữ của em."

Nhạc Dao nhận lấy, cũng chỉ nhìn một cái, trên mặt liền lộ ra biểu cảm vô cùng kích động và vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, chữ viết này anh đã quá quen thuộc rồi. Lá thư đó được đặt dưới gối, hầu như mỗi tối anh đều lấy ra xem một chút, tuy rõ ràng biết rằng xem một lần là sẽ đau lòng một lần, nhưng chỉ có khi nhìn thấy câu "đợi em trở về" đó, anh mới có thể yên tâm, mới có thể giúp bản thân anh cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Nếu không thì chỉ sợ anh sớm đã bị nỗi nhớ giày vò đến phát điên rồi.

"Giang Duệ..." Không còn bất cứ chần chừ nào nữa, Nhạc Dao nhảy bổ vào lòng Giang Duệ, cùng Giang Duệ ôm chặt lấy nhau mà khóc to.

"Dao Dao... em về rồi đây, về rồi..." Nước mắt của Giang Duệ lăn xuống, trong giây phút này, hắn đau lòng vô cùng, tuy hắn vẫn chưa có ký ức gì với Nhạc Dao nhưng hắn... hình như đã có ký ức về việc viết lá thư này. Hắn có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian xa xăm của quá khứ kia, hắn vừa rơi lệ vừa kìm nén nỗi đau lòng mà bi thương viết từng dòng chữ ly biệt này.

Đầu hắn đau quá, cảm giác có thứ gì muốn nhảy ra lại dâng lên lần nữa. Giang Duệ đau tới làm rơi lá thư xuống đất, lấy tay ôm lấy đầu không ngừng thấp giọng gầm. Bộ dạng của hắn khiến Nhạc Dao hoảng sợ, anh ôm lấy Giang Duệ khóc nức nở: "Em sao vậy Giang Duệ? Em đừng làm anh sợ, không nhớ ra được thì đừng nhớ nữa, dù sao thì bây giờ chúng ta không phải đã ở bên nhau rồi sao? Chỉ cần em là Giang Duệ, là Giang Duệ của anh, điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì..."

Qua một lúc rất rất lâu, vẻ mặt của Giang Duệ rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn có thể cảm nhận được cơ thể đang ôm chặt lấy mình của Nhạc Dao đang không ngừng run rẩy. Thế là hắn nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Dao, mỉm cười nói: "Không có gì đâu Dao Dao, chỉ là khi nãy em cảm thấy như có cái gì đó muốn xông ra khỏi tim nhưng lại không thoát được. Em nghĩ chắc là em thật sự bị mất một phần trí nhớ rồi, tuy em có ký ức về sáu năm đi học và phấn đấu này nhưng khi cẩn thận nhớ đến những chi tiết nhỏ nhặt thì lại mơ hồ."

Nhạc Dao gật đầu, buông Giang Duệ ra, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, lo lắng hỏi: "Có thật là không sao chứ? Không biết tại sao em lại mất trí nhớ, không lẽ em không cẩn thận bị tai nạn xe hay đập vào đầu chăng? Dù sao thì... chỉ cần em trở về, trở về bên cạnh anh là được rồi."

Anh vùi mặt vào trong lồng ngực Giang Duệ, nhẹ nhàng nói: "Đừng bỏ đi nữa, đừng rời xa anh nữa. Em không biết hai năm nay anh sống như thế nào đâu, em không biết anh hoàn toàn không dám nghĩ đến việc em đã rời xa anh. Anh chỉ có thể tự nói với bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng em đi xa dốc sức làm việc, rồi sẽ có một ngày em sẽ quay về. Chỉ có như vậy, anh mới có thể có dũng khí để tiếp tục sống."

"Ừ, Dao Dao, em đồng ý với anh sẽ không bỏ đi nữa. Em sẽ không rời xa anh nữa." Giang Duệ nâng mặt của Nhạc Dao lên, tặng anh một nụ hôn sâu.

Trong lúc đang triền miên, đột nhiên cửa nhà bị một lực mạnh gõ lên, tiếp theo tiếng hô lớn sốt ruột của Hà Dũng và Hương Lâm ở ngoài cửa vang lên: "Nhạc Dao... Nhạc Dao, cậu/em ở trong nhà hả? Đừng dọa tụi này, nếu không tụi này sẽ đạp cửa đó."

Giang Duệ và Nhạc Dao lập tức ngẩn người. Lúc này Nhạc Dao mới nhớ ra phải xem đồng hồ, vừa nhìn thì càng suýt ngất xỉu. Hóa ra đã mười giờ sáng rồi, hèn gì những đồng nghiệp của cậu lại tìm đến cửa. Lạ thật, tại sao điện thoại không reo nhỉ? Cầm lên xem thì không biết anh đã tắt máy từ lúc nào. Mở ra, vẫn còn pin, chắc là tối qua triền miên với Giang Duệ quá ghê nên không cẩn thận ấn nút tắt nguồn luôn rồi.

"Đồng nghiệp của anh, bọn họ đúng là quá quan tâm anh rồi đó." Giang Duệ đen mặt, vội vã mặc quần vào, áo thì có tròng cỡ nào cũng không mặc vào được, trong lúc hoảng loạn, hắn nghe thấy tiếng của Nhạc Dao vang lên: "Đồ của anh, bộ quần áo đó là của anh, đồ của em ở đây nè."

Anh vừa nói, đưa quần áo cho Giang Duệ vừa hét ra ngoài cửa: "Biết rồi biết rồi. Em đi ra đây. Hai người... hai người đừng có đạp cửa." Đùa à, nếu thật sự đạp cửa xông vào thì bộ dạng này của anh và Giang Duệ còn có thể gặp người khác được sao?

Tay chân cuống quýt mặc đồ vào, Giang Duệ định đi mở cửa. Nhạc Dao kéo hắn lại, chỉ về hướng phòng tắm nhà vệ sinh mà vội vã nói: "Em đi rửa mặt trước đi, nếu không bị bọn họ nhìn thấy thì khó xử cỡ nào?"

"Anh còn nghĩ đến chuyện khó xử nữa hả? Anh cũng không xem xem bọn họ có thể có kiên nhẫn để chờ không." Giang Duệ trợn trắng mắt, sau đó vỗ tay Nhạc Dao: "Yên tâm đi, tất cả cứ để em." Nói xong, hắn đi mở cửa.

Một luồng sát khí đập vào mặt, Hà Dũng còn chưa kịp làm ra hành động gì thì Hương Lâm đã xông đến. Cô gái xinh đẹp đoan trang thường ngày giờ đây không hề có chút phong thái thục nữ nào, cô giơ chân hung hăng đạp một cái lên bàn chân của Giang Duệ, dữ tợn mắng: "Là cậu. Tôi biết ngay là cậu mà. Cậu... cậu đã làm gì Dao Dao rồi? Cái tên mặt người dạ thú ngay cả cầm thú heo chó cũng không bằng cậu, hôm qua tôi không nên khuyên Nhạc Dao nói chuyện với cậu. Tôi sớm nên... Nhạc Dao..."

Rõ ràng là Hương Lâm quá tự trách bản thân, đến độ câu chữ đều không có trật tự. Vừa thấy Nhạc Dao bước ra từ nhà vệ sinh, cô không kiêng nể gì mà đòi đánh đòi giết với Giang Duệ, sau đó tiếng kêu bi thương vang lên. Bộ dạng vô cùng đau khổ ăn năn đó thật sự khiến Giang Duệ hoảng sợ đến cả người đầy mồ hôi, hắn còn tưởng cô nhìn thấy Nhạc Dao muốn nhảy lầu nữa kìa.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Hà Dũng bước vào cửa, chau mày nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bừa bộn trong phòng ngủ. Sáng nay đài truyền hình đều bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng gọi điện thoại cho Nhạc Dao vẫn không gọi được, còn chương trình của anh nữa mà. Cuối cùng Hà Dũng và Hương Lâm đúng là không yên tâm, rốt cuộc cũng dành ra được chút thời gian, ném hết mọi việc cho những thành viên khác trong ban nhạc rồi ngồi xe nhanh chóng chạy đến đây.

Bọn họ lo lắng đến sắp bùng nổ tới nơi, nhưng làm thế nào cũng không ngờ bước vào lại thấy cảnh xuân đầy phòng. Chuyện khó tin nhất chính là Nhạc Dao lại khó xử cười ngọt ngào. Không lẽ chỉ cần lên giường là Nhạc Dao liền quên đi người yêu trong quá khứ của cậu ấy sao? Hay là cậu ấy quyết định xem Giang Duệ này là thế thân. Hà Dũng và Hương Lâm nghĩ mãi không ra, Nhạc Dao kéo bọn họ ngồi trên sofa, anh thì ngồi trên ghế con. Phía sau còn hơi đau nhói, ngồi ghế con để chỗ đó trống trải sẽ dễ chịu hơn một chút.

Anh kể hết tất cả mọi chuyện, Hà Dũng và Hương Lâm đều ngẩn ra. Tình tiết phát triển này vượt quá dự đoán của bọn họ, nhưng bọn họ phải công nhận điều Nhạc Dao nói rất có lý. Tuy có một số chuyện Nhạc Dao không nói rõ ràng vì anh xấu hổ, nhưng bọn họ sao lại không hiểu đạo lý này chứ. Nghĩ thử xem, yêu nhau như Nhạc Dao và Giang Duệ trước đây, chắc chắn là đã không biết lăn trên giường bao nhiêu lần rồi, cảm giác đó chắc chắn là đã khắc cốt ghi tâm chỉ cần nếm trải một chút là đã có thể nhận ra.

Huống hồ chi chữ viết của Giang Duệ đúng là giống hệt như đúc với lá thư hắn viết lúc rời đi vào hai năm trước. Vậy chuyện này trên cơ bản đã tìm ra được sự thật rồi.

Hà Dũng và Hương Lâm ngớ ra một hồi lâu, tha thiết kéo tay Nhạc Dao, cho anh và Giang Duệ lời chúc phúc chân thành nhất. Trải qua muôn trùng khó khăn gian khổ, cặp đôi này đã "người tình trở thành người thân" rồi.

Suy xét chuyện nhiệt tình nào đó của đôi tình nhân gặp lại nhau sau khi đã trải qua quá nhiều khó khăn này đúng là đáng thể tha thứ, nên đạo diễn Hà nhịn đau cho Nhạc Dao một ngày nghỉ, dặn anh hôm nay cứ ở nhà đoàn tụ với Giang Duệ, tốt nhất là nên bàn bạc chuyện dọn nhà, vì bắt đầu từ ngày mai cho đến tết, Nhạc Dao chắc chắn là sẽ bận tối mặt tối mày.

Xem ra Giang Duệ hơi không hài lòng với kỳ nghỉ ngắn như vậy, nhưng Nhạc Dao hiểu Hà Dũng đang chăm sóc cho anh. Anh nhẹ nhàng vân vê cổ tay của người yêu một cái, ra hiệu hắn đừng lên tiếng, sau đó Nhạc Dao mỉm cười tiễn Hà Dũng và Hương Lâm ra cửa. Lúc mở cửa, những người hàng xóm cũng có vài nhà thò đầu ra, nhìn thấy Nhạc Dao, họ đều lắc đầu cười rồi thụt đầu vào.

Hàm ý bên trong những nụ cười đó khiến Nhạc Dao bỗng chốc đỏ mặt lên. Anh vội vàng đóng cửa vào phòng thì nghe Giang Duệ bĩu môi bất mãn: "Thiệt tình, chúng ta xa nhau hai năm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới tương phùng, vậy mà chỉ cho một ngày phép. Ông đạo diễn này của anh chắc là không phải gà trống sắt hóa thành đâu nhỉ? Hay là đừng làm nữa, cứ tập trung làm vợ hiền nội trợ cho em được không?" (gà trống sắt ý chỉ những người keo kiệt)

"Em nghĩ cũng đừng nghĩ." Nhạc Dao không khách sáo phá vỡ giấc mơ giữa ban ngày của Giang Duệ, hừ một tiếng nói: "Đó là sự nghiệp của anh, cũng là công việc anh thích. Đừng tưởng là chỉ có thiên chi kiêu tử bọn em mới có sự nghiệp có hoài bão, những người tầm thường như anh cũng có hoài bão vậy. Huống hồ, trong hai năm này, nếu không có bọn họ, chỉ có mỗi mình anh, đúng là rất khó có thể chịu đựng được tới bây giờ." Anh nói đến đây thì không khỏi mỉm cười, anh ấn mũi của Giang Duệ nói: "Em còn chê một ngày phép ít sao? Em có biết là cho anh nghỉ một ngày, đạo diễn phải làm biết bao nhiêu công việc không? Thậm chí có thể bị cấp trên mắng nữa đó. Anh thật lòng rất cảm kích ông ấy, em lại không biết ơn. Hừ..."

Giang Duệ sao có thể chịu nổi hành động này, hắn lập tức ôm Nhạc Dao vào lòng, để anh ngồi lên đùi mình, sau đó lấy lá thư kia ra, gật đầu nói: "Dao Dao, lúc nãy em vừa xem lại lá thư này một lần, phát hiện có một chỗ rất bất thường."

"Chỗ rất bất thường? Ở đâu? Anh đọc hai năm, sao lại không thấy được nhỉ?" Nhạc Dao sáp lại gần thì thấy Giang Duệ chỉ vào một dòng chữ trong đó, chậm rãi đọc lên: "Anh xem nè, ở đây ghi là [Dao Dao, anh có thể đồng ý với em không? Đợi em, đợi em trở về. Nếu có một ngày anh bỗng nhiên nhìn thấy em trong dòng người, cho dù em trở thành người như thế nào, cho dù em sẽ làm anh ngạc nhiên bao nhiêu, xin anh hãy nói với em rằng anh yêu em, nói với em rằng em cũng yêu anh.]"

Trong mắt của Nhạc Dao lại rơm rớm, anh nghiêng đầu nhìn Giang Duệ, nhỏ giọng nói: "Mỗi một chữ mỗi một câu trong lá thư này anh đều có thể đọc làu làu. Mỗi tối đọc lại một lần, anh đều cảm thấy như đứt từng khúc ruột. Giang Duệ... em trở về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi. Anh... anh cuối cùng cũng không cần phải chịu giày vò như vậy nữa. Giang Duệ..."

"Dao Dao..." Giang Duệ thở dài, lại ôm Nhạc Dao vào lòng mình, sau đó lau đi giọt nước trên khóe mắt cho anh, lẩm bẩm: "Em trở về rồi. Cục cưng à, đúng vậy, sau này chúng ta sẽ không cần phải chia lìa nữa, bên nhau không tách biệt, bạc đầu không rời xa, lần này em chắc chắn có thể làm được."

Thế là lại có một trận hôn triền miên, đợi sau khi triền miên xong, Giang Duệ mới chỉ vào dòng chữ đó nói với Nhạc Dao: "Câu này rất kỳ lạ, giống như là... giống như là em biết em sẽ mất trí nhớ vậy, vì em đã nói, nếu có một ngày anh bỗng nhiên nhìn thấy em trong dòng người, cho dù em trở thành người như thế nào, cho dù em sẽ làm anh ngạc nhiên bao nhiêu, anh nhất định phải nói với em rằng anh yêu em, vả lại câu cuối cùng lại là muốn anh nói với em rằng em cũng yêu anh. Dao Dao, anh không thấy rất lạ sao?"

Nhạc Dao nghĩ một hồi, gật đầu nói: "Ừ nhỉ, em lại biết anh thấy em sẽ ngạc nhiên, cũng biết em sẽ trở thành người mà anh không dám nhận. Ơ, đúng là rất kỳ lạ, còn muốn anh nói với em rằng em yêu anh. Cái này... cái này là đạo lý cứt chó gì vậy?"

Anh giận dữ trừng Giang Duệ, Giang Duệ chột dạ gãi đầu vài cái, cười ha ha nói: "Cái này... e hèm, chắc là tín hiệu mà em đưa cho anh, tín hiệu tín hiệu mà. E hèm, chúng ta nói về chủ đề chính đi. Bây giờ có thể khẳng định rằng lúc đó em chắc chắn là biết thân phận của mình, em sống với anh bốn năm, cuối cùng lại không thể không rời xa anh. Nói không chừng chính là bị người nào ép buộc rồi."

"Nhưng mà... người nào có thể ép buộc em chứ? Nếu là áp lực đến từ gia tộc của em, vậy họ sẽ không sau bốn năm mới ép buộc em đâu, mà vào lúc em bỏ nhà đi, bọn họ nên sớm bắt em về từ lâu rồi. Nếu không phải sự ép buộc đến từ gia tộc của em, vậy còn có người nào có thể yên ổn mà ép buộc em quay về Giang gia chứ."

Giang Duệ lắc đầu: "Ừm, tất cả những chuyện này hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng em nghi ngờ một chuyện..." Giang Duệ nhìn Nhạc Dao: "Dao Dao, anh biết thôi miên không?"

"Thôi miên?" Nhạc Dao ngạc nhiên kêu lên: "Ý em là có người thôi miên trí nhớ của em? Khiến em quên anh?"

Vừa nói xong, Giang Duệ liền nhẹ nhàng gõ lên đầu anh, cười ha ha nói: "Thật thông minh, không hổ danh là người yêu của em, ấy vậy mà cũng biết chuyện thôi miên có thể xóa bỏ ký ức."

Nhạc Dao trợn mắt, hừ một tiếng: "Chuyện này có gì kỳ lạ đâu? Phim truyện TV tiểu thuyết đều nói như vậy mà. Thôi miên rất ghê gớm đó, có thể khiến ký ức của con người biến mất, cũng có thể khiến con người nhận được tín hiệu mà đi giết người, còn có thể khiến con người nảy sinh ảo giác, nhưng trước giờ anh hơi không tin, làm gì sẽ có chuyện thần kỳ như vậy."

Giang Duệ chau mày: "Ừm, chuyện về phương diện này em cũng không rõ lắm, nhưng nếu bị thương mất trí nhớ ngoài ý muốn, trong đầu em sẽ không có ký ức học tập sáu năm và nỗ lực kinh doanh. Nếu như vậy thì chắc chỉ có một giải thích. Em có một đứa em họ, tuy em chưa từng gặp nó, nhưng nghe nói nó chuyên làm cái này, nó thôi miên những người có những hồi ức đau khổ không thể sống bình thường, sau đó bổ sung ký ức hạnh phúc cho bọn họ, như vậy những người đó có thể có một cuộc sống mới."

"Wow, nghe rất tốt đẹp rất vĩ đại đó nha." Nhạc Dao chờ mong mà kêu lên tiếng khen ngợi.

Anh cảm thấy người như vậy chính là cứu tinh của nhân loại, có thể quên mất ký ức đau khổ sống một cuộc sống mới. Nếu mỗi người đều có thể có được một cơ hội như vậy thì thế giới này chắc sẽ hạnh phúc biết bao.

Giang Duệ hừ một tiếng: "Đúng là rất tốt đẹp rất vĩ đại không sai, nhưng nếu sử dụng món đồ chơi quỷ quái này lên đầu em thì tiểu tử đó... hừ hừ, em thấy nó không muốn sống nữa rồi." Hai tay Giang Duệ nắm chặt lại, khiến Nhạc Dao không khỏi bắt đầu lo lắng cho số phận về sau của đấng cứu thế vĩ đại này.

Ngọt ngào ở trong nhà với Giang Duệ một ngày, tuy trí nhớ của Giang Duệ vẫn chưa hồi phục, nhưng hắn lại quen thuộc với căn nhà này đến nỗi hoàn toàn không cần Nhạc Dao chỉ dẫn, đồ gì đặt ở đâu, hắn không cần suy nghĩ chỉ dựa vào bản năng là có thể dễ dàng tìm ra được.

Mới sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Dao đã tỉnh dậy rồi.

Giang Duệ lưu luyến kéo lấy anh, lẩm bẩm: "Ngủ thêm một tý đi, còn chưa đến sáu giờ kia mà."

"Không được, hôm qua đã nghỉ một ngày rồi, hiếm khi lắm. Sáng nay anh phải đi sớm một chút, xem thử xem có việc gì có thể làm bù không, tránh việc đi trễ quá, một đống việc ở ngay trước mắt. Lúc đó là mất mạng đó."

Nhạc Dao nhanh chóng rửa mặt đánh răng, nhanh chóng ăn mặc gọn gàng, mà ở bên này, Giang Duệ chỉ mới đang chậm rì rì tròng quần áo vào.

"Mau lên, chậm như ốc sên vậy." Nhạc Dao đẩy Giang Duệ, anh vừa đi lấy sữa đậu nành và bánh mì mua ở siêu thị trong tủ lạnh ra, vừa hét vào nhà vệ sinh: "Giang Duệ, sáng nay không thể chiên trứng ốp la rồi. Em ăn tạm bánh mì với sữa đậu nành nha."

"Ờ, được rồi." Giang Duệ vừa đánh răng, vừa làu bàu trả lời, thầm nghĩ lạ thật sao Nhạc Dao biết mình thích ăn trứng ốp la nhỉ, nhưng hắn lập tức nhớ ra mình là người đã sống chung với Nhạc Dao bốn năm mà. Thói quen của mình, anh ấy đương nhiên là biết rõ rồi.

Rửa mặt chải tóc xong hai người đóng cửa xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy bà lão ở trên lầu nhìn hai người bọn họ rồi cười híp mắt nói: "Dao Dao à, bác biết ngay là em họ cháu lại đến mà. Ui da, cũng đã hơn hai năm rồi không gặp cậu ta nhỉ, vậy tại sao vừa gặp mặt thì hai người lại to tiếng cãi nhau thế? Các cậu đúng là hoan hỉ oan gia mà."

Mặt của Nhạc Dao lập tức đỏ lên, Giang Duệ lớn tiếng nói một câu "Chào bác", thực ra ấn tượng của hắn về bác gái này đã bị quăng đến Indonesia rồi. (Google thì dịch là Yavadvipa, nhưng lại nói tên này là tên cũ của Indo nên mình dịch là Indo luôn :D)

Ngồi vào xe, Giang Duệ chậm rãi chạy ra khỏi con hẻm, nói: "Dao Dao, con đường này thật là quen thuộc. Trong đầu em hình như lại có vài một cảnh tượng nhưng em lại không thể kết nối chúng được. Trước đây chúng ta thường đi trên con đường này sao?"

"Đúng vậy, sao lại chỉ thường đi? Hai người chúng ta tay nắm tay đi trên con đường này bốn năm trời, cho dù là mưa gió bão bùng hay trời nắng chói chang, cho dù là bốn mùa xuân hạ thu đông luân phiên nhau thì chúng ta vẫn ngắm nhìn phong cảnh xung quanh đây mỗi ngày. Vậy nên anh vẫn không muốn mua xe, vì con đường này đúng là có quá quá nhiều hồi ức về chúng ta." Nhạc Dao nhìn bức tường màu xám và gốc cây già trong trời đông quen thuộc kia mà vô cùng bùi ngùi.

"Những ngày tháng đó chắc là rất hạnh phúc." Chỉ nghe Nhạc Dao nói thôi là Giang Duệ đã vừa cảm động vừa trông mong: "Dao Dao, ngày nào đó em sẽ cùng anh đi trên con đường này, có lẽ nói không chừng còn có thể khôi phục lại trí nhớ. Nhưng bây giờ, em phải tăng tốc, không phải anh đang gấp sao?"

"Ờ, đúng ha, nhất là bây giờ thật ra không có gì đẹp để ngắm cả. Đợi đến mùa xuân hoa đào hoa mơ nở, con đường này mới đẹp. Nhưng mà không sao, sắp năm mới rồi, rất nhanh liền có thể đến mùa xuân mà."

Nhạc Dao mỉm cười, Giang Duệ cũng cười, chân hắn dùng sức đạp chân ga, chiếc xe thể thao bèn chạy nhanh về phía trước như mũi tên rời khỏi dây cung.

Đến đài truyền hình, Giang Duệ vốn muốn đưa Nhạc Dao thẳng vào trong, nhưng nói gì Nhạc Dao cũng không đồng ý. Anh bước xuống từ chiếc xe thể thao của Giang Duệ chắc là đã thu hút không ít chủ đề rồi nhỉ? Nếu lúc này còn để em ấy đưa mình vào, vậy không phải càng cho mọi người thêm cơ hội chỉ trỏ sao?

Giang Duệ thấy hơi tiếc, thầm nghĩ lúc rảnh rỗi chắc phải rèn luyện da mặt dày cho Nhạc Dao mới được. Da mặt mỏng như vậy, thật không biết sao anh có thể đứng vững ở nơi phức tạp như đài truyền hình được. Có lẽ đúng là phải cảm ơn đồng nghiệp của anh, không có bọn họ cũng chính là không có Nhạc Dao của ngày hôm nay rồi.

Nhìn bóng hình của Nhạc Dao dần dần biến mất trong đại sảnh, Giang Duệ nhún vai, thầm nghĩ đúng là không có tiền đồ, mới rời xa có một chút mà bây giờ mình đã bắt đầu thấy nhớ rồi. Không, không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, hắn phải quay về gọi điện thoại, hỏi lão hồ ly ông nội kia xem rốt cuộc là ông ấy đã giở thủ đoạn gì lên người hắn. Có người yêu yêu mình sâu đậm như vậy mà lại khiến mình quên đi ký ức về anh ấy, quá đáng, quá quá đáng rồi.

"Lão gia, điện thoại của tôn thiếu gia." Quản gia cung kính đặt điện thoại vào tay Giang lão gia, lại thấy ông nhìn chằm chằm vào điện thoại cười gượng, qua một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Nhanh thật, nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Chắc hẳn là thật sự yêu đến thấm vào xương tủy rồi. Haiz, bỏ đi... bỏ đi..."

Ông bất lực nói "bỏ đi" hai lần rồi mới áp điện thoại lên tai, âm thanh chấn động như muốn điếc cả tai lập tức bùng nổ: "Lão hồ ly, đừng già mồm mà lừa tôi. Nói mau, lập tức nói cho tôi."

"Ông tưởng là cháu gặp được Nhạc Dao, tính tình này có thể thu lại rồi chứ." Giang lão gia bất lực cười, ông đưa điện ra xa tai ông một chút. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng âm thanh như chất độc của cháu trai như vậy, lỗ tai ông sẽ bị điếc mất. Tuy đã già rồi nhưng ông không muốn bước vào trạng thái lãng tai hoa mắt sớm đâu.

"Hay, hay lắm, thì ra đúng là trò quỷ ông đã làm sau lưng tôi." Không cần nói nhiều cũng không cần hỏi lại, chỉ từ một câu nói là Giang Duệ liền biết mọi chuyện đều do lão hồ ly ông nội giở trò ở sau lưng: "Ông nói xem, có phải ông đã kêu người thôi miên trí nhớ của tôi, sau đó lấy một ít ký ức bổ sung vào chỗ trống bốn năm đó để cho tôi và Dao Dao gặp nhau nhưng không nhận ra nhau không. Nói, có phải là như vậy không?"

Quản gia rất nghiêm túc gật đầu: "Lão gia yên tâm, ngoại tôn thiếu gia nói bây giờ cậu ấy đang trốn trong một cái vỏ ốc sên. Chỉ cần cậu ấy không ra ngoài, ai cũng không thể tìm được cậu ấy." (tội bạn Phong Vũ :)))

"Ồ, vậy thì tốt vậy thì tốt." Giang lão gia gật đầu, đặt điện thoại lên tai lại: "E hèm... ngay cả chuyện này mà cháu cũng đoán ra được? Đúng là không hổ danh cháu của ông đó Duệ nhi."

"Bớt giả đò cho tôi." Giang Duệ suýt nữa đập bàn hét to rồi: "Tiểu tử Phong Vũ đang trốn ở đâu? Ông đưa nó qua cho tôi, để nó khôi phục lại trí nhớ ban đầu cho tôi. Không thì nếu để tôi tìm được thì đừng trách tôi chặt nó ra thành tám khúc rồi cho cá mập ăn."

Đúng là vừa nghĩ đã thấy sợ rồi, lỡ như hắn không gặp được Dao Dao thì sao? Lỡ trí nhớ của hắn vẫn không khôi phục được, cứ như vậy mà bỏ qua Dao Dao thì sao? Phong Vũ chết tiệt, chặt thành từng mảnh vẫn còn có lợi cho nó quá, phải lăng trì nó mới đúng.

"À, Phong Vũ hả, không biết nó đi đâu rồi. Nhưng mà Duệ nhi, chuyện này cháu không thể trách Phong Vũ được, ban đầu đây là điều kiện của chúng ta. Bỏ đi, cháu tự suy nghĩ đi, đợi đến khi trí nhớ của cháu hoàn toàn hồi phục thì chắc là có thể nhớ ra nội dung mà ông cháu mình đã thỏa thuận. Nếu cháu nhanh như vậy đã có thể yêu Nhạc Dao, vậy chắc là cũng sẽ rất nhanh liền có thể khôi phục trí nhớ nhỉ."

Giang lão gia càng nói thì càng cảm thấy cháu ngoại ngoan ngoãn vốn dĩ không cần trốn chạy đuổi bắt, đây rõ ràng là điều kiện đã thương lượng lúc đầu.

"Này, lão hồ ly, ông đang sủa cái gì vậy, cái gì mà rất nhanh khôi phục trí nhớ? Nói như vậy, tôi và Nhạc Dao thê thảm như vậy đều là do ông gây ra? Được lắm, ông đợi đó cho tôi, đợi tôi khôi phục lại trí nhớ, làm rõ hết đầu đuôi câu chuyện, tôi sẽ đưa Dao Dao về tìm ông tính sổ." Cuối cùng Giang Duệ cũng bắt đầu đập bàn hét lớn, sau đó cúp máy quăng vào một góc. (Giang lão gia be like: Ừm, đem người về cho ông gặp đi nào :))))

"Hỗn láo, quá hỗn láo rồi. Chắc chắn là Nhạc Dao không có ở bên cạnh nó, nếu không thì cậu ta tuyệt đối sẽ không để nó náo loạn như vậy đâu, còn dám nói tôi đang sủa nữa chứ." Giang lão gia hét lớn với chiếc điện thoại: "Tiểu tử thối này chắc là đã khôi phục bộ dạng lưu manh trước đây rồi nhỉ, Nhạc Dao làm gì vậy, sao lại không quản lý nó lại?"

Ông quản gia ở bên cạnh cạn lời nhìn chủ nhân nhà mình, rất không có lương tâm mà thầm chế giễu: Lão gia, bây giờ ông cũng nhớ đến việc để Nhạc Dao quản lý cháu trai coi trời bằng vung nhà ông rồi sao? Ông cũng không xem xem ông khiến người ta chịu biết bao nhiêu cực khổ, đến lúc đó người ta không cùng với tôn thiếu gia truy sát ông thì nên thấy mừng đi, ở đó mà còn dám oán trách.

Hết chương 19

Không hiểu sao chương này tác giả không chia chương nên mình tự chia luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro