Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Duệ sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy chứ. Hắn túm lấy tay của Nhạc Dao, cười hi hi nói: "Này, cách bày tỏ lòng biết ơn của anh cũng quá không có thành ý rồi? Khi nãy tôi vừa cứu anh đấy, không lẽ không đổi được một bữa cơm sao?"

Người này đúng là vô sỉ đến cực điểm. Nhạc Dao tức đến độ tim gan phèo phổi đều run rẩy, anh quay đầu lại nổi giận trừng Giang Duệ: "Xin lỗi, tôi thấy tôi có thể nói chữ "cảm ơn" là đã giỏi lắm rồi. Nếu cậu không đứng ở đây, tôi đã không vấp ngã rồi."

"Oa, thật là không có lương tâm. Tôi gọi điện anh không bắt, đương nhiên là tôi phải đợi ở đây rồi. Thôi thôi, không phải chỉ là vì lần trước ăn cơm ép anh uống rượu sao? Lần này tôi hứa sẽ không ép anh nữa được chưa? Đừng đứng ở đây nữa, để người khác nhìn thấy chúng ta đang lôi lôi kéo kéo thì sẽ không tốt đâu. Anh không sợ tin đồn sao?"

Nhạc Dao suýt nữa tức đến ngất xỉu.

Anh sai rồi, anh tưởng người này vô sỉ giống người yêu mình, nhưng bây giờ xem lại, Giang Duệ này về độ mặt dày, so với người yêu của anh thì hoàn toàn chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn vừa nói sợ tin đồn, vừa cố ý nói to như vậy, vả lại còn nắm lấy anh không buông nữa chứ. Tên khốn này... tên khốn này vốn muốn tạo tin đồn đây mà.

Anh nhìn những người xung quanh kinh ngạc dừng bước, quan tâm chăm chú vào tình hình phía bên này một cái. Nếu lúc này có một cái hố, Nhạc Dao sẽ không hề do dự mà chui xuống.

"Cậu buông tay ra." Nhạc Dao nổi giận, nếu người làm như vậy với anh là người yêu Giang Duệ, thì tuy anh có hơi lúng túng nhưng trong lòng vẫn sẽ thấy ngọt ngào và vui vẻ.

Nhưng người đó không phải, cậu ta là một người khác, dù có giống người yêu mình cỡ nào thì cũng là một người khác, hơn nữa rất có thể chính vì cậu ta mà người yêu của mình mới lang thang khắp nơi, đến nay vẫn không trở về gặp mình.

"Cùng ăn một bữa cơm đi." Giang Duệ thấy Nhạc Dao thực sự đã nổi giận, gương mặt trắng nõn tinh xảo tức đến đỏ lên, nhìn thật là mê người. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một nỗi khát khao, một nỗi khát khao rất rất mãnh liệt, hắn khao khát hung hăng ôm lấy Nhạc Dao vào lòng, từ nay về sau sẽ không buông tay.

Đúng vậy, chính vào giây phút này, hắn đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ với Nhạc Dao: người này, người đàn ông tên Nhạc Dao này chỉ nên thuộc về hắn.

Giang Duệ đã thu lại vẻ mặt cười hi hi, ánh mắt sâu sắc và giọng nói trầm thấp, phong thái của vương giả được thể hiện rõ rệt. Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn thì không có người nào dám phản đối. Chỉ tiếc rằng người hắn gặp là Nhạc Dao, là Nhạc Dao mà trong lòng anh toàn là một Giang Duệ khác, nên bất cứ khí thế nào của hắn đều không có tác dụng.

Hung hăng hất cánh tay ra, khí thế của Nhạc Dao không hề thua kém Giang Duệ. Nhìn sức của anh, hình như không hề để ý rằng cánh tay của mình có thể bị trật hay không. Giang Duệ không dám cứng đối cứng với anh, đành phải buông tay, Nhạc Dao hung ác nhìn hắn một cái, rồi xoay người, đầu cũng không quay lại mà nhanh chóng rời khỏi.

"Nhạc Dao, em sẽ không từ bỏ đâu. Em sẽ không nhường anh cho gã đàn ông vô trách nhiệm Giang Duệ kia. Hừ hừ, hắn ta cũng được coi là đàn ông sao? Sau khi bỏ đi thì không có tin tức gì. Hắn ta là một tên cặn bã, dựa vào cái gì mà hắn ta có được anh chứ? Cứ đợi đó, em sẽ dần dần khiến anh nhận ra được điểm tốt của em, sẽ khiến anh từ từ sà vào cái ôm của em. Nhạc Dao, vì anh, em tình nguyện nếm thử cảm giác của tình yêu. Em... thứ em có là sự kiên nhẫn đợi anh đầu hàng."

Ngồi lên xe nhìn bóng lưng của Nhạc Dao dần dần biến mất trong biển người, Giang Duệ lẩm bẩm như đang thề thốt, trước giờ hắn chưa từng căm thù đố kỵ một người đàn ông nào.

Giang Duệ đó có tư cách gì có được Nhạc Dao xinh đẹp si tình chứ? Hắn không hề hay biết rằng, lúc hắn phỉ nhổ chửi mắng Giang Duệ kia, đồng thời người bị hắn phỉ nhổ mắng chửi thực ra chính là bản thân hắn.

Từ giây phút này cuộc sống của Nhạc Dao lại chìm vào trong dầu sôi lửa bỏng.

Đòn tấn công dịu dàng của Giang Duệ càng lúc càng dữ dội, tuy ngoại trừ tặng hoa ra, hắn chưa từng thành công mời được Nhạc Dao ăn bữa cơm nào, nhưng hắn rất biết tạo tin đồn. Bây giờ những loại tin đồn liên quan đến chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi của tập đoàn Giang thị đang cố gắng theo đuổi ca sĩ Nhạc Dao trong ban nhạc của đài truyền hình đã lan đi khắp nơi, đủ loại trang bìa và số báo đặc biệt của báo đài, toàn bộ đều là tình hình mới nhất của bọn họ.

Nhạc Dao không thể chấp nhận được chuyện cấp trên đang âm thầm tạo cơ hội cho anh và Giang Duệ.

Đương nhiên, bọn họ không dám công khai biểu hiện rằng họ ủng hộ tình cảm của Giang Duệ và Nhạc Dao. Lực sát thương của tin đồn đồng tính này không tầm thường, nhưng xem từ góc độ lợi ích riêng tư, nếu Nhạc Dao có thể phát triển cái gì đó với Giang Duệ, cái lợi cho bọn họ chắc chắn là rất lớn. Vì vậy cấp trên mới âm thầm giúp đỡ một tý, bọn họ cũng hi vọng chuyện này sẽ thành công.

Chính trong tình huống này, Nhạc Dao vẫn chống chịu được đủ loại áp lực, kiên quyết tránh mặt Giang Duệ, không thèm cho báo chí bằng chứng "bắt gian" nào. Suy xét lại thì đúng là làm khó anh quá rồi, huống chi còn cái "cơ hội" mà đài truyền hình tạo ra nữa, trong lúc bất chấp tất cả phiền phức, anh thậm chí còn muốn từ chức.

Nói ra suy nghĩ này cho đám người Hà Dũng Hương Lâm, anh lại đổi về sự kiên quyết phản đối của bọn họ.

Hương Lâm không đồng ý nói: "Tin đồn trước giờ đều như vậy đấy. Nếu em từ chức, không chừng mọi người sẽ tưởng em đã bị Giang Duệ bao dưỡng, đến lúc đó không phải càng thậm tệ hơn sao. Nếu em sợ người yêu Giang Duệ kia của em nhìn thấy tin tức, vậy em không sợ tin đồn em bị bao dưỡng bị nhìn thấy sao?"

Hà Dũng cũng nghiêm túc nói: "Đúng vậy, Nhạc Dao cậu bây giờ còn đang làm việc ở đài truyền hình, được coi là nhân vật của công chúng, Giang Duệ có ngang ngược cỡ nào cũng sẽ không làm ra chuyện quá phận. Nhưng cậu có từng nghĩ rằng khi cậu rời khỏi đây, trở về làm một quần chúng bình thường, cho dù có một ngày truyền thông sẽ quên mất cậu, nhưng Giang Duệ có thể quên cậu không? Cậu ta có hứng thú với cậu như vậy chính là vì cậu là người đầu tiên thật sự từ chối cậu ta."

Ồng thở dài, ung dung đáp: "Nhạc Dao, hạng người như bọn họ không để pháp luật chính nghĩa đạo đức gì đó vào mắt đâu. Nếu thật sự đợi tin đồn lắng xuống, cậu sẽ trở thành người bình thường, Giang Duệ ra tay với cậu, lúc đó ai cũng không quan tâm cậu có mất tích hay không đâu. Bây giờ cậu ở đài truyền hình, mỗi ngày xuất hiện với thân phận nhân vật công chúng, đối với cậu mà nói đó lại là một tấm màng bảo vệ."

Nếu hai người đó đã nói vậy, Nhạc Dao thấy cũng có lý, anh đành phải dẹp suy nghĩ này đi.

Nhưng Giang Duệ càng lúc càng quá đáng, lúc trước chỉ là tặng hoa mời ăn cơm, chặn đường anh ngay cổng đài truyền hình, nhưng bây giờ, sau khi hắn quăng phí tài trợ phí quảng cáo với giá trên trời vào mặt đài truyền hình, người đàn ông này đã có thể mặt dày mà tự cho mình là người ban ơn, công khai ra vào đài truyền hình bất cứ lúc nào.

Mỗi ngày, Nhạc Dao đều bị ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ khinh thường bao vây, đa số đồng nghiệp vẫn còn đỡ, quá đáng nhất chỉ là nói đùa vài câu như "cậu đi theo người ta luôn đi", nhưng cũng có số ít người, ánh mắt đó của họ thiêu đốt Nhạc Dao đến đau cả tim.

"Lại đến báo cáo có mặt rồi." Hương Lâm sáp lại gần bên người Nhạc Dao, thủ thỉ bên tai anh nhỏ giọng nói.

Nhạc Dao biết người cô nói đến là ai, dạo gần đây hầu như ngày nào Giang Duệ cũng đều đến phòng thu âm đúng giờ để báo cáo có mặt. Hắn không dùng lời lẽ hành động để quấy rầy anh, chỉ ngồi trong góc nhìn thôi. Vì không có hành động ảnh hưởng đến công việc nên ngay cả Hà Dũng cũng không thể nào đuổi vị thần tài mà cấp trên dốc sức bảo vệ này.

Cuối cùng cũng sắp kết thúc công việc của một ngày, lúc này đã là chín giờ tối. Nhạc Dao nhớ đến nửa tháng nay anh bị Giang Duệ quấy rối vẫn chưa chuẩn bị đồ tết. Còn mười mấy ngày nữa là năm mới rồi, tối nay thật sự là phải đi siêu thị một chuyến, chuẩn bị đồ này kia. Có lẽ... lúc ăn bánh trôi vào đêm giao thừa, người yêu có thể sẽ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Anh tưởng tượng đến cảnh anh ngồi bên bàn tròn bày đầy thức ăn, rồi tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, sau khi chạy tới mở cửa thì phát hiện người yêu đứng ngay ngoài cửa. Mỗi khi gần đến giao thừa, anh thường hay có tưởng tượng này, lần nào cũng đều khiến mắt anh cay xè, lệ nóng quanh tròng.

Cúi đầu, anh lén lút lau đi lệ quang bên khóe mắt. Không biết năm nay có phải sẽ lại là một ảo giác không, chắc là sẽ như vậy nhỉ, dù sao thì Giang Duệ thật chết tiệt đang ở đây, người yêu của anh là thế thân thì làm sao có thể chọn lúc này để quay về chứ.

"Được rồi, mọi người về thôi." Hương Lâm vỗ tay, tuyên bố thắng lợi của cuộc đào tẩu có thể bắt đầu rồi. Thế là trong căn phòng vang lên một tràng tiếng hoan hô và dòng người nhốn nha nhốn nháo, mười mấy người xách túi xông ra khỏi cửa. Nhạc Dao như thường lệ dọn dẹp bàn xong thì đi ra cuối cùng với Hương Lâm.

"Em nghĩ có lẽ chúng ta nên nói chuyện." Đột nhiên Giang Duệ đã mấy ngày không có bất cứ hành động nào đứng dậy, chặn Nhạc Dao đang muốn đi ra khỏi cửa.

"Không cần thiết."

Nhạc Dao không hề nghĩ ngợi liền lạnh lùng từ chối, bỗng nhiên ống tay áo bị kéo một cái, anh ngẩng đầu nhìn, là Hương Lâm, chỉ nghe cô nhỏ nhẹ nói: "Nhạc Dao, em và Giang tiên sinh cứ nói chuyện đi. Cho dù là thế nào thì không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài được. Chị tin là sau khi em thẳng thắn nói ra chuyện tình khổ sở của em và Giang Duệ, cậu ta sẽ hiểu cho em mà."

Nhạc Dao hiểu ý câu nói này của Hương Lâm. Cô nghĩ cách cho anh có thể khiến Giang Duệ trước mắt hoàn toàn bỏ cuộc. Hơi do dự một lát, anh cũng cảm thấy tình trạng hiện giờ đúng là quá tồi tệ, có lẽ điều Hương Lâm nói cũng không vô lý. Nếu đã như thế thì đành phải nói chuyện một lần vậy.

Nhạc Dao vốn nghĩ rằng tìm một quán cà phê yên tĩnh nói là được rồi, không ngờ Giang Duệ lại được một tấc tiến một thước mà đưa ra yêu cầu: "Em muốn đến nhà của anh nói chuyện, có được không? Em muốn xem thử chỗ anh ở. Nhạc Dao, nếu lần này anh có thể khiến em bỏ cuộc, vậy sau này em sẽ không quấy rầy anh nữa. Em thề đó."

Điều kiện này đúng là quá làm người ta động lòng.

Sau khi Nhạc Dao suy xét trong khoảng thời gian ngắn thì lập tức đồng ý, nhưng anh cũng có một điều kiện: "Nhưng hôm nay tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ, sau đó mới có thể về nhà."

"Không sao." Giang Duệ đồng ý, ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn bóng lưng của Nhạc Dao, hai tay hắn nắm chặt lại: Nhạc Dao, em không tin mình không tìm ra được nhược điểm của anh ở trong nhà của anh, ở nơi mà anh đã sinh sống mười mấy năm. Dù có thế nào đi chăng nữa em cũng phải có được anh. Anh là của em, là của em. Ai cũng đừng hòng giành lấy, nhất là gã người yêu cặn bã kia của anh, hắn ta... không phải là đối thủ của em.

Nhạc Dao nào hay biết suy nghĩ trong lòng Giang Duệ vào lúc này, anh và Giang Duệ đến siêu thị, lựa rất nhiều giấy hoa cho cửa sổ, với cả câu đối, dải lụa đỏ để treo, chữ "phúc" và một số đồ trang trí nho nhỏ trong khu trưng bày đồ tết, sau đó mới hài lòng mà bỏ tất cả lên xe, những thứ cũng được bỏ lên xe gồm có một vài nguyên liệu nấu lẩu và thịt cá tươi ngon,...

Giang Duệ vẫn luôn im lặng nhìn Nhạc Dao lựa đồ trong siêu thị, cho dù là vào thời điểm này, người đàn ông đó cũng rất yên lặng, nở một nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt. Hắn biết trong khoảnh khắc đó Nhạc Dao chắc chắn là đang nhớ về người yêu trong lòng anh.

Tim hắn bị một cơn đau nhói đánh vào: tên cặn bã đó, rốt cuộc là hắn ta có gì tốt mà có thể khiến Nhạc Dao yêu đến mức này? Tại sao thiên chi kiêu tử như mình vất vả theo đuổi anh ấy nhưng ngay cả cơ hội để anh nhìn thẳng vào mắt mình cũng không có?

Trên đường đi, Giang Duệ bị lửa ghen thiêu đốt, như thể hắn sắp đánh mất cả lý trí, đến nỗi xe của hắn chạy nhanh như bay. Thời gian đi bình thường là bốn mươi phút mà hai mươi phút họ đã đến dưới lầu nhà Nhạc Dao rồi.

"Em tưởng anh sẽ hét lên, khóc lóc kêu em chạy chậm lại chứ." Xuống xe, Giang Duệ nửa đùa nửa thật nói với Nhạc Dao, giúp anh xách đồ tết mới mua về.

"Cậu và Giang Duệ đúng là... rất giống." Điều ngạc nhiên là Nhạc Dao lại thở dài. Anh mê mẩn nhìn khuôn mặt của Giang Duệ, ánh mắt sửng sốt trong phút chốc: "Biết gì không? Hai người không chỉ có tướng mạo và tên giống nhau, ngay cả tính cách cũng hơi giống. Nếu là em ấy, chắc chắn cũng thích cảm giác đua xe như vậy."

Thời gian nói câu đó, bọn họ đã lên đến lầu. Nhạc Dao mở cửa nhà, không gian nhỏ hẹp đó khiến Giang Duệ suýt nữa nghẹt thở, nhưng không biết vì sao, vừa bước vào cửa, nhìn thấy căn nhà chật chội vô cùng này, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác như đang bay, dường như có cái gì đó đang rục rịch trong tim, muốn cố gắng phá kén thoát ra ngoài.

Bỗng chốc, cũng không biết tại sao mắt của Giang Duệ lại thấy cay xè, suýt nữa thì rơi nước mắt, giống như... giống như một người xa quê lang thang ở ngoài rất lâu đột nhiên về đến cố hương của mình, nhà của mình vậy.

Nhạc Dao rót một ly trà cho Giang Duệ, đặt trên bàn trà, anh kéo một chiếc ghế con ngồi xéo ở phía đối diện Giang Duệ, bình tĩnh nói: "Giang Duệ, cậu tha cho tôi đi, đừng quấy rầy cuộc sống yên bình của tôi nữa. Tôi biết, vì tôi nhiều lần từ chối cậu nên mới khiến lòng hiếu thắng của cậu trỗi dậy. Thực ra... thực ra cậu không biết tôi luôn từ chối cậu không phải vì tôi ghét cậu, mà là vì... tôi thật sự không dám gặp cậu..."

Giang Duệ mở miệng, vừa định giải thích thì bị Nhạc Dao huơ tay ngăn lại, chỉ nghe anh tiếp tục nói: "Cậu biết không? Mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi như bị dao cứa vào vậy, tôi không khỏi đan chéo dáng vẻ của cậu và người yêu tôi lại với nhau, vì hai người... hai người đúng là quá giống. Nhưng tôi vẫn biết rằng cậu không phải là em ấy, cậu cũng không thể nào là em ấy. Tôi không nên ôm bất cứ vọng tưởng nào với cậu, tôi không thể xem cậu như em ấy mà yêu, như vậy đều rất tàn nhẫn với tôi và em ấy, vả lại không công bằng tý nào với cậu. Dù sao thì cậu cũng không muốn mình bị xem như thế thân mà yêu đúng không?"

"Không, em muốn được anh yêu, cho dù chỉ là làm một thế thân." Ánh mắt của Giang Duệ nhìn thẳng vào Nhạc Dao, thu hết sự hoảng hốt và sửng sốt trên mặt anh vào mắt.

Hắn cười gượng một cái, đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Nhạc Dao, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của anh, chậm rãi thốt ra từng chữ một: "Anh có biết là em hối hận biết nhường nào không? Hối hận ngày hôm đó lúc anh nhận lầm em, em đã không đâm lao theo lao để mặc cho sai luôn. Nếu như vậy, anh sẽ không phát hiện ra em là người giả đúng không? Anh sẽ hết lòng yêu em giống như trước đây anh yêu tên cặn bã kia, đúng không?"

Nhạc Dao làm thế nào cũng không ngờ rằng miệng của Giang Duệ lại có thể thốt ra những lời như vậy, con người tính tình kiêu căng quyền lực to lớn như hắn mà lại nói cam tâm đâm lao theo lao làm thế thân cho Giang Duệ.

Bỗng nhiên anh có một nỗi xúc động muốn cười lớn, là báo ứng sao? Người yêu của mình làm thế thân cho cậu ta, bây giờ cậu ta lại quay về muốn làm thế thân của người yêu, ông trời đúng là quá biết trêu đùa con người rồi.

Nhạc Dao nhẹ nhàng đẩy tay của Giang Duệ ra, nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt của hắn, nhỏ nhẹ nói: "Đúng vậy, có lẽ nếu như vậy, tôi thật sự sẽ xem cậu là Giang Duệ mà yêu. Em ấy thường nói con người tôi lơ mơ lại nhát gan, chỉ cần cậu bịa ra một lời nói dối, tôi chắc chắn sẽ tin mà để cậu đóng vai em ấy, quả là không chút sơ hở nào."

"Nhưng đáng tiếc..." Anh nhìn thấy biểu cảm vui mừng của Giang Duệ, thế là tạt một gáo nước lạnh vào: "Nhưng đáng tiếc lúc đó cậu không làm như thế, mà bây giờ tôi biết rõ cậu không phải là em ấy, tôi không thể xem cậu là em ấy mà yêu được. Vì vậy Giang Duệ à, cho dù cậu có giống em ấy thế nào thì cậu cũng không phải là em ấy. Tôi sẽ không yêu cậu, tôi thật lòng khẩn xin cậu đừng đến tìm tôi nữa, đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Tôi rất sợ tin đồn của chúng ta sẽ truyền đến tai người yêu tôi, sẽ khiến em ấy đau lòng. Coi như là tôi cầu xin cậu vẫn chưa được sao?"

Lồng ngực của Giang Duệ kịch liệt nhấp nhô, hắn không tin hắn đã hi sinh đến mức này, thậm chí hắn còn nói ra câu mình không để ý việc trở thành thế thân, vậy mà Nhạc Dao vẫn có thể vô tâm mà từ chối hắn như vậy.

Sự giày vò hắn đã chịu đựng nhiều ngày nay cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ, hắn túm lấy vai của Nhạc Dao mà hét to.

"Tại sao? Tại sao anh thà sống trong ký ức cũng không muốn tiếp nhận một cuộc tình mới? Nhạc Dao, tại sao anh lại ngốc như vậy? Hai năm rồi, gã đàn ông đó ngay cả một tý tin tức cũng không có. Có lẽ hắn ta đã chết ở góc xó xỉnh nào đó từ lâu rồi, anh mãi mãi không đợi được hắn ta, anh có hiểu không?"

"Không... không thể nào." Lời nói của Giang Duệ lập tức đau đớn chạm tới nơi đáng sợ nhất trong thâm tâm của Nhạc Dao, đó là nỗi lo mà anh đã chôn vùi rất sâu. Anh cố gắng để bản thân không nghĩ đến chuyện Giang Duệ có thể gặp phải chuyện bất trắc, cố gắng để bản thân nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày người đó sẽ trở về với mình. Chỉ có như vậy, anh mới có thể sống một cuộc sống bình thường, nếu không, chỉ là những nỗi lo dự đoán này thôi cũng đã có thể khiến anh điên lên.

"Cậu nói bậy. Giang Duệ rất lợi hại, sức khỏe của em ấy cũng rất tốt, em ấy sẽ không gặp chuyện bất trắc. Em ấy... em ấy cũng không phải là cặn bã, em ấy đã nói rằng, sự rời đi của em ấy chỉ là để chúng tôi sống một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Tôi tin rằng bây giờ em ấy đang ở một nơi nào đó mà tôi không biết, đang liều mạng vì tôi mà nỗ lực làm việc, em ấy đang vô cùng tích cực nỗ lực quay về tìm tôi. Vì vậy Giang Duệ à, cậu đừng vọng tưởng. Ngoại trừ em ấy ra, tôi sẽ không yêu bất cứ người nào khác, cũng không muốn yêu bất cứ người nào khác, càng không thể yêu bất cứ người nào khác."

Cánh tay của Nhạc Dao huơ loạn xạ, bộc lộ tâm trạng của anh bây giờ đang vô cùng kích động, nhưng Giang Duệ vẫn không hề muốn bỏ qua cho anh.

Phản ứng của Nhạc Dao hoàn toàn khiến hắn tuyệt vọng. Trong lúc tuyệt vọng, tất cả sự hung ác mà hắn vất vả kìm nén trong cơ thể đều bùng nổ. Hắn đẩy Nhạc Dao vào tường, cố định chặt vai của anh, đỏ mắt rống lên.

"Không thể yêu bất cứ người nào khác sao? Nếu anh không thử, làm sao anh khẳng định được rằng mình sẽ không yêu bất cứ người nào khác chứ. Nhạc Dao, em thật lòng với anh. Em yêu anh, em muốn anh. Tuy ngay cả lý do tại sao em lại yêu anh, em cũng không biết, nhưng em hiểu rõ trái tim của em. Em thật sự rất yêu anh, em muốn độc chiếm anh, em không muốn đưa anh cho bất kỳ người nào. Đừng nói là Giang Duệ đó sống chết không rõ, cho dù bây giờ hắn có xuất hiện trước mặt em đi nữa, em cũng sẽ giết hắn, độc chiếm anh làm của riêng. Anh thử đi, thử một tý được không? Để em yêu thương anh, em sẽ cho anh biết em mạnh gấp ngàn lần vạn lần cái tên cặn bã vô trách nhiệm đó."

Ánh mắt của Nhạc Dao lại hoảng hốt, động tác quen thuộc này, tư thế quen thuộc này. Nước mắt của anh chảy xuống, đột nhiên liều mạng đẩy Giang Duệ ra, khóc lóc hét to: "Cút đi. Đây là nhà của tôi, là nhà của tôi và Giang Duệ. Chúng tôi không tiếp đón cậu, không tiếp đón tên điên ích kỷ tư lợi bất chấp lý lẽ là cậu. Đi đi, cậu cút đi cho tôi..." Anh vừa nói vừa ra sức đẩy Giang Duệ.

"Thứ em muốn trước giờ chưa từng có thứ gì là em không có được. Nhất là anh – người mà em khao khát nhất trong cuộc đời." Ánh mắt của Giang Duệ bỗng chốc trở nên mãnh liệt hơn. Nhạc Dao cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ trong ánh mắt quyết có cho bằng được đó. Anh bị dọa sợ, liều mạng đẩy Giang Duệ, hét lớn: "Giang Duệ, cứu anh. Em mau về đây cứu anh với..."

Tiếng kêu cứu này hung ác cắm vào tim Giang Duệ như một con dao. Đến giây phút cuối cùng, Nhạc Dao vẫn không chịu từ bỏ gã người yêu cặn bã của anh, anh hoàn toàn giẫm đạp tấm lòng của hắn, anh thậm chí còn hô lên để Giang Duệ cứu anh, đó là câu chữ nghiêm trọng biết nhường nào. Không lẽ bị hắn tiếp xúc vào không khác gì lấy mạng của anh sao?

Lý trí hoàn toàn đã mất đi, lửa giận giăng đầy đáy mắt. Hàng ngàn hàng vạn tế bào trong đầu hắn đang lớn giọng kêu gào: "Muốn anh ấy muốn anh ấy. Từ nay về sau liền có thể độc chiếm anh ấy làm của riêng, muốn anh ấy..."

Kéo Nhạc Dao đang bị áp chặt lên tường vào lòng mình, Giang Duệ thở dốc vài lần, dục vọng như dã thú tích lũy trong mắt hắn. Hắn nắm lấy tóc của Nhạc Dao, ép buộc anh ngẩng đầu lên đối diện với mình, chậm rãi nói: "Nhớ lấy, từ hôm nay trở đi, người có được anh là em, là Giang Duệ này, mà người yêu của anh cũng chỉ có thể là em, là Giang Duệ này mà thôi." Vừa nói xong, hắn liền cúi đầu hung hăng hôn lấy môi của Nhạc Dao.

Cảm giác... cảm giác thật ngọt ngào.

Trong giây phút này, nước mắt trong mắt Giang Duệ cuối cùng cũng chảy xuống, hắn ngạc nhiên về cảm giác ăn khớp với cơ thể Nhạc Dao của mình, giống như là tình nhân si mê đợi nhau cả ngàn năm cuối cùng cũng có thể sống với nhau trong truyền thuyết vậy. Chỉ một cái hôn thôi mà đã khiến cho trái tim hắn hạnh phúc như muốn nổ tung rồi.

Nhạc Dao lúc đầu vẫn ra sức chống trả, nhưng anh dần dần dừng lại tất cả hành động. Nếu Giang Duệ lúc này vẫn còn sót lại một chút lý trí, hắn liền có thể phát hiện ra ánh mắt của Nhạc Dao kinh ngạc biết nhường nào. Sao có thể được... cho dù là tướng mạo tính cách tên họ đều giống, nhưng sao lại có thể ngay cả kỹ thuật hôn cũng giống? Đầu Nhạc Dao vang lên tiếng ong ong như bị sét đánh trúng.

Anh không dám tin mà nhìn Giang Duệ, nhìn hắn hôn đến hạnh phúc như vậy, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt gần trong gang tấc, trong lòng chỉ có một tiếng hô không ngừng vang lên: Sao có thể? Điều này sao có thể chứ?

Trong khoảng thời gian bốn năm chung sống với Giang Duệ, hai người đã làm tình hàng ngàn lần rồi, số lần kịch liệt hôn nhau càng nhiều vô số kể. Cảm giác đó sớm đã hòa vào xương tủy vào máu thịt, nên khi Giang Duệ cưỡng hôn Nhạc Dao, cảm giác quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm đó lập tức nhấn chìm Nhạc Dao.

Tình huống này khiến Nhạc Dao sửng sốt, anh không còn phân biệt được sự khác nhau giữa hai Giang Duệ. Anh không tin trên đời này sẽ có hai người ngay cả cách hôn cũng giống nhau, nhưng... nếu Giang Duệ này chính là người yêu của mình, tại sao... tại sao em ấy không quen biết mình, tại sao em ấy lại là chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất của Giang thị gia tộc chứ?

Trong lúc lòng rối như tơ vò, Nhạc Dao không phát hiện anh đã bị Giang Duệ đè lên giường, cho đến khi toàn bộ quần áo trên người bị cởi ra, anh mới tỉnh táo lại, bất giác muốn chống cự, nhưng giây tiếp theo, Giang Duệ đã cúi người đè xuống, trong phút chốc Nhạc Dao nghe thấy một cái tên xưng hô ngọt ngấy quen thuộc đến khắc sâu vào máu thịt: "Dao Dao..."

"Giang... Giang Duệ..." Trái tim cuối cùng cũng hoàn toàn thất thủ, Nhạc Dao không còn cách nào để nói với bản thân rằng Giang Duệ trước mặt này không phải người yêu của anh nữa. Anh vươn cánh tay ra, ôm lấy lưng của Giang Duệ, trong mắt lấp lánh lệ quang, anh tham lam ngắm nhìn gương mặt mà anh đã mong nhớ ngày đêm.

Thật quen thuộc, quá quen thuộc, Hoàn toàn... hoàn toàn giống như bản năng mà không phải là một cuộc tính sự. Giang Duệ kinh ngạc phát hiện mức độ quen thuộc của mình đối với người dưới thân này.

Không cần suy nghĩ phải làm sao để thắp lên sự nhiệt tình của Nhạc Dao, trong giây phút này, tay của hắn, môi của hắn, bộ phận nào đó trong cơ thể hắn như thể có ý thức của riêng chúng. Mỗi một động tác đều có thể khiến Nhạc Dao run lên và gào khóc, tiếng rên tiêu hồn giống như âm thanh của thiên nhiên. Lúc hai người cùng lên đỉnh, hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác "linh hồn và thể xác hợp lại thành một" mà trong sách đã nói.

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào trong căn phòng, Giang Duệ trên giường chậm rãi mở mắt, dần dần tất cả mọi chuyện của đêm qua đều quay về trong đầu hắn như một thước phim. Nếu lúc này Giang Duệ vẫn chưa cảm nhận được sự khác lạ thì hắn không phải là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Giang thị nữa, mà chính là một tên ngốc.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sau khi ôm lấy Nhạc Dao, hắn... hắn lại thấy quen thuộc như vậy, giống như là... chuyện đó hắn đã từng làm ngàn vạn lần rồi, lúc này chẳng qua chỉ là nhớ lại chuyện xưa mà thôi. Trước đây rõ ràng là hắn chưa từng ôm lấy Nhạc Dao, thậm chí còn chưa tiếp xúc gì với anh. Vậy tại sao hắn lại quen thuộc với cơ thể của anh, quen thuộc đến mức... có thể dùng từ "khắc cốt ghi tâm" để hình dung chứ?

Cảm xúc của hắn hơi rối loạn, buồn phiền cào tóc, hắn mở ngăn kéo của bàn bên đầu giường, lấy một bao thuốc lá trong đó ra, dùng bật lửa châm thuốc, hút sâu một hơi, giây tiếp theo, mùi vị nồng nặc đó liền khiến hắn sặc đến ho liên tục.

"Mẹ nó, đây là nhãn hiệu thuốc lá rách nát gì thế, mùi vị còn là lạ nữa." Giang đại thiếu gia trước giờ chỉ hút thuốc lá cao cấp có thương hiệu nổi giận. Hắn cầm bao thuốc lá trên bàn lên, chỉ nhìn một cái là đã hoàn toàn câm nín. Đây... đây là thuốc lá gì vậy nè? Sao ngay cả nghe nói mà hắn cũng chưa từng nghe đến nhãn hiệu của nó vậy.

Đợi đã... Giang Duệ đột nhiên ngây người, vì hắn bỗng nhiên nhớ ra, trọng điểm không phải là nhãn hiệu của thuốc lá này, mà là... tại sao hắn lại biết trong ngăn kéo của bàn ở đầu giường có thuốc lá và bật lửa?

Vừa nhìn là đã biết Nhạc Dao là một bé trai ngoan, anh chắc chắn sẽ không hút thuốc. Vậy... vậy rốt cuộc là tại sao hắn lại dám khẳng định rằng trong ngăn kéo đó có thuốc lá? Khi nãy lúc hắn kéo ngăn kéo ra quả thật là vô cùng tự tin, ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có. Điều đó... giống như là một hành động từ trước đến nay hắn vẫn luôn làm vậy.

Nhạc Dao ở bên cạnh chậm rãi mở mắt ra. Anh nhìn thấy Giang Duệ đang ngu ngơ ngồi trên giường, trong tay hắn cầm bao thuốc lá kia ngơ ngác nhìn. Nước mắt của anh rơi xuống, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: "Giang Duệ..."

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro