Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Duệ im lặng, hắn cúi đầu nhìn ly cà phê của mình. Tại sao... tại sao nó lại đang run nhẹ? Là vì bàn tay đang nắm lấy nó đang run nhẹ sao? Tim của mình sao lại đau xót như vậy, như thể... như thể cái người mà Nhạc Dao đang si mê chờ đợi kia thật sự chính là mình vậy.

"Tôi thật sự có hơi cảm động." Thở sâu một hơi, Giang Duệ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hương Lâm: "Có thể được Nhạc Dao yêu đến si mê như vậy, Giang Duệ đó... cậu ta rất hạnh phúc. Tôi hi vọng bọn họ cuối cũng có thể người tình trở thành người thân."

"Rất khó nhỉ." Hương Lâm cười gượng. Nếu Giang Duệ không nhắc đến chuyện thế thân – cái bí mật của đại gia tộc kia thì Hương Lâm cũng không dám tùy tiện nói ra: "Kích thích mà Nhạc Dao chịu vào ngày hôm đó quá lớn, sau đó thì hộc máu ngất xỉu. Ban lãnh đạo của đài truyền hình tức giận đến sắp phát điên về hành động em ấy làm ra với cậu, họ bắt buộc em ấy phải nghỉ việc ở nhà, thực ra đó cũng đồng nghĩa đuổi việc rồi, chẳng qua chỉ là chưa có ra chỉ thị cuối cùng mà thôi."

"Hả? Tôi đã nói rồi, tôi không trách anh ấy, còn kêu các người không được đuổi việc anh ấy mà." Giang Duệ rất ngạc nhiên: "Chuyện này chắc cũng sẽ không truyền ra ngoài đâu nhỉ."

"Đúng vậy, Giang tiên sinh lúc đó đúng là đã tha thứ cho em ấy, nhưng... ban lãnh đạo đã tức điên lên. Hơn nữa Nhạc Dao lại là gương mặt của quần chúng, la lên người yêu của em ấy là đồng tính. Việc này khiến bọn họ không thể tha thứ được, nên hôm nay mới có kết quả. Không chỉ Nhạc Dao, ngay cả đạo diễn Hà và chúng tôi cũng bị hung hăng trách mắng một trận. Nhưng chúng tôi lại không để trong lòng, trách mắng thôi mà, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Chỉ có Nhạc Dao là rất đáng thương, vốn dĩ là khi nãy tôi định đi thăm em ấy, nhưng không ngờ lại gặp được Giang tiên sinh ở đây."

"Chuyện này... để tôi giải quyết đi." Trong vô thức, cà phê đã được uống hết. Hắn không thích loại cà phê ngọt ngọt này, nhưng không biết tại sao lúc gọi thì lại gọi capuchino, giống như là... đã quen uống loại cà phê này từ lâu rồi vậy.

Hương Lâm chỉ gật đầu. Tuy Giang Duệ chắc chắn là "lời nói đáng giá ngàn vàng", nhưng Nhạc Dao sau này ở đài truyền hình phải làm sao đây? Chuyện của em ấy và Giang Duệ đã lộ ra ngoài rồi, cho dù có thể tiếp tục ở lại đài truyền hình, đối với em ấy mà nói, đây có thật sự là một lựa chọn tốt không? Hương Lâm rất mù mờ, cũng không biết nên làm gì.

Sau khi chia tay với Hương Lâm, Giang Duệ ngồi trong xe nhìn thành phố này thêm lần nữa. Không biết tại sao lại có một vài cảm giác không giống, như là sự phiền muộn và khát vọng dâng lên trong lòng khi vừa xuống máy bay nhìn thấy thành phố này lại xuất hiện. Không lẽ hắn thật sự có duyên với thành phố này sao? Hay là hắn đã bị cái người tên Nhạc Dao đó chạm vào chỗ mềm mại nhất trong sâu thẳm trái tim?

Hai ba ngày liên tiếp, Nhạc Dao đều ôm lấy khăn choàng và lá thư Giang Duệ để lại cho anh mà ngồi ngây ngốc trước cây đàn dương cầm mà hắn tặng. Một Giang Duệ khác xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ nỗi nhớ mà anh cực khổ kìm nén, mà đó chỉ là một trò cười vô cùng lớn của ông trời mà thôi.

Anh đồng ý với suy nghĩ của Hà Dũng, bây giờ xem ra Giang Duệ xuất hiện lúc trước chắc là thế thân của Giang Duệ này. Có lẽ lúc đầu em ấy rời khỏi mình cũng không phải vì Nghiêm Tự Tri, mà là em ấy bị người ta phát hiện nên không thể không chạy trốn. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Dao liền thấy đau nhói trong tim. Giang Duệ của anh, người anh yêu sâu đậm nhất, trước đây đã sống một cuộc sống như thế nào vậy.

Trong lòng anh dấy lên một nỗi oán hận với Giang Duệ sáng chói này. Nếu không phải vì cậu ta, anh và người yêu của anh có lẽ bây giờ đang sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, chỉ là oán hận thì có ích gì chứ. Có lẽ không có Giang gia, người yêu của anh có thể lớn lên hay không cũng không biết được. Thế thân này thông thường đều sẽ chọn những cô nhi không cha không mẹ sống kham khổ không phải sao?

Điện thoại anh vang lên, cầm lên xem một cái, điều khiến anh ngạc nhiên là đây không phải số của Hà Dũng, mà là điện thoại của đài truyền hình. Sau khi bắt máy, tin tức truyền đến càng khiến Nhạc Dao kinh ngạc hơn nữa. Đài truyền hình ấy vậy mà lại báo anh quay về làm việc, hơn nữa còn là do cấp trên lãnh đạo tổ tiết mục bọn họ trực tiếp thông báo.

Nhạc Dao không hiểu đã xảy ra chuyện gì, anh tưởng sau cuộc náo loạn lần này, mình chắc chắn sẽ bị đuổi việc rồi, may mà bây giờ trong tay anh đã có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Vả lại cùng lắm thì về quán bar ca hát, nên anh cũng không hoảng sợ gì, chỉ là có hơi lưu luyến nhóm người Hà Dũng và Hương Lâm mà thôi.

Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, đài truyền hình vẫn còn muốn tiếp nhận anh, đối với Nhạc Dao mà nói, đây là một chuyện tốt. Ngày hôm sau, anh điều chỉnh lại tâm trạng, nếu Giang Duệ này không phải là Giang Duệ kia, vậy cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh vẫn còn muốn từ từ đợi Giang Duệ trở về mà.

Rửa mặt chải đầu xong thay một bộ đồ thoải mái đơn giản, mặc thêm một chiếc áo khoác dài, anh quý trọng mà đeo chiếc khăn choàng mà Giang Duệ đã tặng cho anh. Cho dù có cẩn thận bảo quản cách mấy thì chiếc khăn choàng này vẫn thấy rõ là hơi cũ rồi, nhưng nó vẫn rất ấm áp. Mỗi lần, chỉ cần quàng chiếc khăn này lên, anh liền cảm nhận được giống như Giang Duệ vẫn đang ôm anh vào lòng vậy.

Đến đài truyền hình mới biết tuy sau khi cấp trên thương lượng xong, đồng ý nghiêm khắc ngăn chặn chuyện này lại nhưng vẫn để anh hát trong ban nhạc. Tuy nhiên không phải là không có giá để trả, anh vẫn phải tự mình đến nhà xin lỗi với Giang Duệ.

Nhạc Dao tưởng đây là chủ ý mà cấp trên của đài truyền hình có thể tự làm chủ được, vì ngày hôm đó Giang Duệ rõ ràng đã nói là tha thứ cho anh. Anh không cho rằng người như gã đàn ông này sẽ hi vọng anh có thể đến nhà xin lỗi.

Nếu cậu ta khoan dung độ lượng thì không để bụng đến trò hề của mình, nếu bụng dạ hẹp hòi, bị hành vi của mình làm tức giận thì sẽ để mình rời khỏi đài truyền hình, sống một cuộc sống vừa nghèo khổ vừa túng quẫn.

Trên thực tế, Nhạc Dao đã đoán sai rồi. Muốn anh đến nhà xin lỗi thật sự là chủ ý của Giang Duệ. Hắn gọi điện thoại cho lãnh đạo đài truyền hình, rõ ràng bày tỏ thái độ không mong muốn Nhạc Dao vì mình mà bị đuổi việc. Tuy vẫn dùng từ ngữ khách sáo nhưng lời nói này nói ra từ miệng hắn đã không còn là thương lượng, mà là mệnh lệnh.

Còn việc muốn cho Nhạc Dao đến nhà xin lỗi, thực ra hắn vẫn rất tò mò. Không biết tại sao, chỉ là muốn gặp lại người đàn ông si tình này. Giang Duệ thật sự không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc là thâm tình như thế nào mới có thể khiến Nhạc Dao làm đến mức như Hương Lâm nói, lại thừa nhận một người nhặt phế liệu là người yêu của mình trước mặt đồng nghiệp. Chỉ dựa vào điều này liền đủ để Giang Duệ mang lòng kính phục anh rồi.

Nhạc Dao đến vào buổi chiều. Anh là minh tinh, cũng từng tiếp xúc với không ít trường hợp xã giao, nhưng kiểu biệt thự tư nhân sang trọng của đại nhân vật như thế này vẫn là lần đầu tiên anh bước vào, nên rõ ràng có hơi băn khoăn bất an.

Giang Duệ chậm rãi bước xuống từ trên lầu. Hắn thấy Nhạc Dao hơi cúi đầu nhìn tấm thảm, một đôi tay thon dài trắng trẻo đan chéo vào nhau đặt trên đùi, lộ ra sự hồi hộp của chủ nhân.

Bước đi vô thức chậm lại, Giang Duệ hơi mê mẩn nhìn mái tóc đen bóng của người đàn ông ở phía không xa. Từ góc độ này có thể thấy được cần cổ trắng trẻo rõ mồn một, bộ dạng hơi cúi đầu của người đàn ông lại vô cùng dễ thương và gợi cảm.

Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt chuyên chú của Giang Duệ, Nhạc Dao ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người trong khoảnh khắc này lại giao nhau.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng lúc này Nhạc Dao vẫn như bị sét đánh, gương mặt trước mắt và gương mặt của người yêu trong ký ức chồng lên nhau. Anh ra sức nắm lấy nắm tay, cắn chặt môi và xoay đầu đi chỗ khác mới có thể khống chế được chính mình không nhào vào lòng người kia.

"Anh đến rồi." Giang Duệ mỉm cười mở miệng, nhanh chóng bước xuống cầu thang, đi đến ngồi đối diện Nhạc Dao: "Mời ngồi, anh muốn uống gì? Cà phê hay là trà?"

Đúng là... một thế thân hoàn hảo. Vào lúc này, nước mắt của Nhạc Dao lại lăn xuống, ngay cả giọng nói cũng giống như vậy, hoàn toàn có thể nói là giống nhau như đúc. Chỉ là giọng của Giang Duệ này mang một cảm giác xa cách, không hề có sự ngọt ngào và cưng chiều không thể tả được kia.

Từ "thế thân" này khiến cho cái đầu nóng lên của Nhạc Dao tỉnh táo lại. Anh quay đầu qua, hơi rũ mắt, cũng không ngồi xuống, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi... tôi đến để xin lỗi Giang tiên sinh. Ngày hôm đó, tôi không làm rõ chuyện, biểu hiện trước mặt Giang tiên sinh như thế quá thất lễ rồi, cũng đem tới cho Giang tiên sinh... một ít rối loạn. Thật sự là... xin lỗi, hi vọng cậu có thể tha thứ." Anh nói xong thì rất thành khẩn mà khom người thành hình cung.

Theo lý mà nói, mình nên xin lỗi Giang Duệ này, tuy người yêu có thể chính vì cậu ta nên mới chạy trốn, nhưng người nọ dù sao thì cũng không phải là hung thủ trực tiếp. Những ngày tháng cần dựa vào thế thân để giải quyết đủ mối nguy hiểm chắc là cũng không dễ sống nhỉ. Huống hồ chi ngày đó ở đài truyền hình mình thật sự là quá lỗ mãng quá kích động. May mà định lực của người đàn ông này không tầm thường, nếu là người khác, chỉ sợ là sớm đã bị dọa sợ hoặc là nổi giận ngay tại chỗ rồi.

"Chuyện đều đã qua rồi." Giang Duệ ngồi trên sofa, chỉ vào ghế ngồi đối diện, ra hiệu cho Nhạc Dao ngồi xuống: "Anh muốn uống gì?"

Đúng là một giọng nói dễ nghe. Dạo gần đây hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, thường xuyên cảm thấy tâm phiền ý loạn, nóng nảy bất an, nhưng hôm nay nghe được giọng nói cố gắng trấn tĩnh của Nhạc Dao, trong lòng bỗng chốc trở nên dễ chịu vô cùng. Cảm giác thoải mái thanh thản này khiến hắn có hơi không nỡ lập tức thả Nhạc Dao đi.

Trong ký ức mình hình như có một thế thân, nhưng mà rất mơ hồ, dường như người đó đã rời khỏi Giang gia từ rất lâu, có lẽ người mà Nhạc Dao yêu chính là cái người thế thân mà ngay cả tên hắn cũng không biết này. Nhưng rất kỳ lạ, tại sao hắn lại thích ngắm Nhạc Dao như vậy, tuy người trước mặt này đúng là vô cùng thanh tú nho nhã, nhưng anh tuyệt đối không có thứ gì có thể khiến hắn si mê cả.

Giang Duệ vừa tò mò vừa bất mãn với biểu hiện của mình, thầm nghĩ sao mắt nhìn của mình càng lúc càng kém vậy. Nếu không phải trong đầu biết rõ hắn có ký ức học quản lý công ty trong sáu năm đó, hắn thật sự sẽ tin là hắn và người đàn ông tên Nhạc Dao này có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm.

"À, không cần. Bên đài truyền hình... còn có việc. Tôi... tôi phải quay về." Điều ngạc nhiên là Nhạc Dao lại không hề cảm kích, anh hơi gật đầu với Giang Duệ rồi thật sự xoay người định rời đi.

"Anh sợ ở đây, tại sao? Là vì tôi rất giống người yêu của anh, nên anh sợ mình sẽ lại mất kiểm soát sao?" Trước giờ chưa từng có người nào xem nhẹ lời mời của hắn như vậy, nhưng không biết vì sao, hắn... lại không nỡ để Nhạc Dao này rời đi. Trong lúc nóng lòng, Giang Duệ sải bước lên phía trước, chặn mất đường đi của Nhạc Dao.

Nhạc Dao lùi lại một bước, hơi chau đôi mày thanh tú lại, nhưng lập tức giãn ra. Anh nhớ đến ban đầu gặp Giang Duệ, cái tên đó cũng bá đạo cưỡng chế mà ép mình lên tường như vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào pha lẫn xót xa. Anh cười gượng một cái, phóng khoáng thừa nhận: "Đúng vậy Giang tiên sinh. Nhìn thấy cậu, tôi không khỏi nhớ đến em ấy. Vả lại... tôi không cho rằng chúng ta sẽ có đề tài chung gì để nói cả."

"Nói chuyện của anh và cậu ta một chút đi. Tôi muốn nghe, tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc là người đàn ông ưu tú như thế nào, có thể khiến anh si tình không hối tiếc mà chờ đợi cậu ta hai năm. Hơn nữa, xem bộ dạng của anh hình như vẫn còn muốn tiếp tục đợi nữa." Giang Duệ hoàn toàn không chịu nhường đường, trong ký ức của hắn đây là lần đầu tiên hắn mặt dày ép buộc một người lạ ở lại nhà của mình.

Nhạc Dao không nói nhưng cũng không thèm ngồi xuống, ý từ chối vô cùng rõ ràng.

"Này, xin lỗi là phải có thành ý nha. Tôi vô duyên vô cớ bị anh vừa nhào đến vừa ôm ở đài truyền hình, quần áo của bị nước mắt anh làm ướt nhẹp, còn để nhiều người hiểu lầm tôi thật sự là người phụ bạc nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn biết lý do mình bị nhận lầm, như thế cũng không quá mức đâu nhỉ." Giang Duệ cứ giở trò vô lại. Hừ, cho đến ngày hôm nay còn chưa có ai có thể từ chối hắn đâu.

Nhạc Dao trợn mắt, thầm nghĩ cậu bị người khác hiểu lầm là người phụ bạc hồi nào chứ? Tất cả mọi người đều hiểu lầm tôi là một con chim sẻ muốn trèo cao được chưa? Nhưng lời này đương nhiên là anh không nói ra rồi.

Trong lúc do dự, anh đành phải ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Cũng không có gì, tôi và Giang Duệ sống chung bốn năm, chính là... kiểu... mưa dầm thấm lâu rất bình thường thôi."

"Anh nghĩ tôi là kiểu người rất dễ lừa sao?" Giang Duệ ép đến trước mặt Nhạc Dao, sau đó dặn người giúp việc đứng ở một bên: "Đi lấy một ly cà phê cho Nhạc tiên sinh đi."

Sau đó hắn dù bận vẫn nhàn mà ngồi lên sofa phía đối diện: "Nếu người yêu của anh giống tôi như vậy. Thế thì anh không thể xem tôi như một người bạn để nói chuyện sao?"

Nhạc Dao rất can đảm mà hơi trừng đại nhân vật đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực này một cái, thấp giọng nói: "Cậu thế này là đang muốn nói chuyện sao? Rõ ràng là muốn xía vào chuyện riêng của tôi. Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, hơn nữa cũng không nói quá mấy câu với nhau chứ đừng nói chi là có tình bạn gì. Chuyện này tôi hoàn toàn không cần thiết phải kể cho cậu."

Đúng là thú vị. Giang Duệ mỉm cười, người này không hề xem hắn là quyền thế cao không thể với tới không thể đắc tội mà. Hắn thích thái độ và ngữ khí nói chuyện này của Nhạc Dao, vừa không hùng hổ hăm dọa ép người khác bộc lộ tài năng mà cũng không vâng vâng dạ dạ, muốn nói mà không dám nói. Giọng nói của anh và thái độ dáng vẻ của anh đều rất thích hợp với tính cách ôn hòa, ấm áp như một miếng ngọc mỡ dê cao cấp nhất, chỉ nhìn thôi liền khiến người khác nảy sinh cảm giác yêu thích và vui vẻ trong lòng.

"Không nói chuyện riêng tư cũng được. Chúng ta nói chuyện khác." Giang Duệ chỉ ly cà phê người giúp việc đem lên: "Không biết nó có hợp khẩu vị của anh không. Thật ra anh thích ăn thích uống cái gì đều có thể nói với tôi. Nếu không thì bữa ăn tối lát nữa không có món nào hợp khẩu vị của anh, ăn vào sẽ không vui."

Khoảnh khắc này, trong lòng Nhạc Dao thật sự rất phức tạp. Hai Giang Duệ này đúng là quá giống, ngay cả độ dày của da mặt cũng không thua gì. Chẳng qua chỉ khác nhau là một người lúc đầu ăn chùa uống chùa ở nhà mình, một người giữ anh lại ở nhà hắn, ép anh ăn chùa uống chùa.

Nhìn sắc trời ở ngoài cửa sổ sát đất rồi nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều thôi mà Giang Duệ này lại nghĩ đến bữa tối luôn rồi. Trong lòng Nhạc Dao dấy lên một cảm giác bất lực, nghĩ một lát, anh vẫn không nhịn được nói: "Giang tiên sinh, tôi thật sự vẫn còn công việc ở đài truyền hình. Chúng ta uống chút cà phê, nhưng sau đó tôi thật sự là phải quay về."

Giang Duệ không hề để bụng mà cười: "Tôi biết anh chắc chắn là xem thường những người lấy tiền dằn mặt người khác, nhưng con người tôi trước giờ không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Bởi vậy anh nói xem, nếu tôi gọi điện thoại cho ban lãnh đạo đài truyền hình, đưa bọn họ năm mươi triệu tệ tiền tài trợ, đổi lại anh ở đây ăn tối với tôi, bọn họ có đồng ý không? Hay là sẽ phản đối?"

Nhạc Dao tức đến muốn đứng dậy đấm Giang Duệ một cái, người trước mặt này lại làm anh nảy sinh ảo giác đây chính là người yêu của anh. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bất lực ngồi xuống, cười gượng nói: "Cậu quá đề cao tôi rồi Giang tiên sinh. Năm mươi triệu tệ, đừng nói là một bữa cơm tối, phỏng chừng nếu anh đưa ra yêu cầu muốn mua tôi lên cấp trên của tôi, bọn họ cũng sẽ lập tức gói tôi lại bán đi đấy."

"Vậy thì lại không được, mua bán người là phạm pháp. Tôi rất am hiểu pháp luật Trung Quốc đó nhe." Giang Duệ nhướn mày, thật dễ thương. Cho dù là biểu cảm bất lực hay bộ dạng than phiền cũng đều dễ thương như nhau. Lần này hắn tin rằng trên đời này thật sự có mỹ nhân chỉ ngồi đó là có thể khiến người khác vui tai vui mắt đến quên ăn quên uống.

Cuối cùng Nhạc Dao vẫn bị ép ăn một bữa tối với Giang Duệ. Anh lại không để Giang Duệ toại nguyện việc kể chuyện của anh và người yêu cho hắn, anh chỉ nói một số chuyện trong công việc với Giang Duệ. Giang Duệ không hiểu về âm nhạc nên đề tài chung của hai người đúng là không nhiều.

Rốt cuộc cũng ăn cơm xong, Giang Duệ lại đề nghị rằng quá trễ rồi, hay là ngủ ở đây một đêm. Lần này, Nhạc Dao nói gì cũng không chịu đồng ý. Cuối cùng Giang Duệ hết cách, nhượng bộ mà yêu cầu đưa anh về nhà, nhưng cũng bị Nhạc Dao nghiêm khắc từ chối, vì Nhạc Dao được xe riêng của đài truyền hình đưa tới đây, vả lại anh tài xế nhà người ta chưa uống một miếng rượu nào, nên Giang Duệ tiếc nuối mà phát hiện hắn không tìm ra được bất cứ lý do gì, đành phải bỏ cuộc.

Theo ý định ban đầu của Nhạc Dao, anh hoàn toàn không muốn có giao thiệp gì với Giang Duệ cả. Người đó không phải là người yêu của anh, cũng không cần thiết phải tiếp xúc, huống hồ thân phận của người ta ở trên kia, anh mới không muốn tự rước lấy phiền phức đâu. Lỡ như bị ai nhìn thấy mà vạch trần bọn họ, chắc chắn sẽ có tin đồn truyền ra ngoài. Vụ việc bê bối mà anh gây nên đã đủ để đài truyền hình thấy phiền, nếu lại thêm vụ tai tiếng tình dục nữa, vậy anh đúng là không cần nghĩ tới việc mình sẽ có chỗ đứng ở đài truyền hình rồi.

Huống hồ, một khi truyền ra tin gì dính dáng tới Giang Duệ đó thì chắc chắn sẽ là chuyện cả nước đều biết. Lỡ người yêu Giang Duệ của mình ở một góc nào đó biết được, em ấy sẽ tức giận sẽ đau lòng cỡ nào. Có lẽ từ sau đó, em ấy không còn có thể trở về gặp mình nữa.

Trải qua chuyện lùm xùm trên điện thoại lần đó, trong lòng Nhạc Dao đã rất đau khổ. Anh xin người quay phim cho chiếc nhẫn của anh vài cận cảnh trong mỗi tuần của chương trình, chính là hi vọng Giang Duệ có thể nhìn thấy, có thể biết anh vẫn đang si mê chờ đợi hắn. Nhưng chuyện tình luôn không như ý muốn của con người.

Từ sau cái hôm đến nhà Giang Duệ xin lỗi, tên đó ngày nào cũng gọi điện thoại hẹn Nhạc Dao ăn cơm. Nhạc Dao đương nhiên là không thể đồng ý rồi. Cuối cùng không chịu được sự quấy rối qua điện thoại của Giang Duệ, anh nói thẳng với người nọ.

"Giang tiên sinh, xin cậu đừng gọi điện thoại đến nữa. Chúng ta là người của hai thế giới, không thể có bất cứ giao thiệp gì, càng không thể làm bạn bè gì đó. Tôi tin rằng người có thể làm bạn với cậu, thích hợp để làm bạn với cậu, muốn kết bạn với cậu nhiều như cá diếc qua sông. Tôi chỉ xin cậu đừng quấy rầy cuộc sống yên bình của tiểu nhân vật này có được không?"

Giang Duệ là kiểu người gì, giống như Nhạc Dao nói vậy, người muốn giao thiệp với hắn đúng là nhiều hơn cả cá diếc qua sông, mà người dám thẳng thừng từ chối ý tốt của hắn một cách lưu loát như Nhạc Dao đúng là không có một ai cả. Vì vậy, Nhạc Dao không nể mặt như thế, Giang Duệ đúng là nổi giận một trận, thầm nghĩ không kết thì không kết, không lẽ thiếu anh thì trái đất này không quay nữa sao?

Bởi vậy Nhạc Dao yên ổn được vài ngày, trong lòng anh vui mừng, thầm nói đôi khi nói thẳng ra quả nhiên là tốt hơn, nhất là đối với những người tính tình kiêu ngạo như Giang Duệ.

Nhưng dạo gần đây thường hay nghe những người bên cạnh nói tập đoàn Giang thị rất có thể sẽ đặt trụ sở chính ở H thị, anh hơi không tin. Anh cảm thấy dựa vào năng lực của H thị chắc là không thu hút nổi tập đoàn tài chính quốc tế này đâu.

Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến anh, anh chỉ là một minh tinh nhỏ bé, sống cuộc sống của mình là được rồi.

Ngày hôm nay đúng vào ngày quay chương trình, sau khi quay chương trình xong, anh về hậu trường. Tuy thời gian vẫn còn sớm nhưng nếu không còn chuyện gì khác, anh chỉ cần thu dọn một tý là có thể tan ca rồi. Còn hơn một tháng nữa là đến tết, những ngày tháng còn lại càng bận rộn hơn, nên cấp trên châm chước cho bọn họ, ra sức cho bọn họ một chút thời gian rảnh rỗi để đi mua đồ tết.

"Wow..." Vừa bước vào văn phòng hậu trường, Hương Lâm liền ngạc nhiên hô lên trước, chỉ thấy mười giỏ hoa quý đủ kiểu dáng được đặt trong văn phòng. Trên bàn anh còn một bó hoa hồng đen vừa thần bí vừa lộng lẫy, vô cùng chói mắt.

"Đây là... là ai hào phóng như vậy?" Đám người Hương Lâm và A Quang liên tục huýt sáo, còn Nhạc Dao sau khi sửng sốt một hồi ngắn, trong đầu anh lập tức xuất hiện một cái tên.

Sắc mặt anh bỗng chốc trắng bệch đi, chạy đến giỏ hoa nhìn một cái, chỉ thấy banner trên giỏ hoa không hẹn mà cùng viết rằng: "Chúc mừng Nhạc Dao biểu diễn thành công. Giang Duệ kính tặng."

Có mấy chữ rất đơn giản nhưng suýt chút khiến cho toàn bộ người trong tổ tiết mục cười đến bò lăn ra đất.

Nhạc Dao cảm thấy cơ mặt đều co rút, làm sao cũng không khống chế được, thầm nghĩ Giang Duệ, cậu hại tôi thì thôi đi, câu viết như vậy là sao? Chỉ là quay chương trình thôi mà, biểu diễn thành công cái gì. Cậu không biết viết thì cũng không biết kiếm người biết viết sao. Cái này... cái này chả ra ngô ra khoai gì cả, thể diện của tôi... thôi xong, sau này tôi không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa rồi.

"Trời ơi, đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Dao Dao, Giang Duệ đó... cậu ta... cậu ta sao lại bày tỏ ý tốt như vậy chứ?" Sau khi cười như điên, mọi người cuối cùng cũng nhớ đến vấn đề quan trọng nhất.

"Không biết, có lẽ chỉ đơn giản là đang buồn chán, có lẽ là đại thiếu gia này trước giờ chưa từng bị ai phũ bao giờ." Cả khuôn mặt của Nhạc Dao đều biến thành màu đen, nhìn thấy đống hoa này là nghĩ đến hành động xấu xa lấy tiền dằn mặt người khác của Giang Duệ. Anh thu dọn đồ đạc của mình, không thèm quan tâm mà đi ra cửa.

"Ê, Nhạc Dao, mấy bông hoa này phải làm sao?" Hương Lâm ở đằng sau hét to.

"Muốn làm sao thì cứ làm, tặng người khác hay vứt đi đều được, dù sao thì em cũng không thèm." Nhạc Dao mất kiên nhẫn trả lời, để tránh việc càng nhiều người trêu chọc mình, anh quả quyết bước ra khỏi cửa, nhanh như chớp mà bước vào thang máy.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, điện thoại liền vang lên. Lúc này anh thật sự rất hối hận tại sao lúc đầu anh lại đưa số điện thoại cho tên khốn này chứ, nói tới nói lui thì vẫn là anh chịu thiệt vì tính cảnh giác không cao này. Nhưng chuyện này có thể trách anh được sao? Anh cũng không ngờ Giang Duệ thân là đại nhân vật lại sẽ không ngừng quấy rối mình như vậy.

Không thèm bắt máy, điện thoại vẫn cứ liên tục vang lên. Nhạc Dao hung ác trừng một lát, sau đó gắng sức ấn vào nút tắt nguồn. Từ sau khi Giang Duệ đi, anh không còn yếu đuối trên phương diện này như trước nữa, ngoại trừ một vài bạn tốt và những người cần phải xã giao trong đài truyền hình ra, những người khác thì anh đều không cho bọn họ cơ hội tiếp cận mình.

Lỗ tai cuối cùng cũng được bình yên rồi.

Nhạc Dao nhanh nhẹn đi ra cổng đài truyền hình, hôm nay phải đi mua câu đối và chữ "phúc". Tuy Giang Duệ không có ở nhà, nhưng dù gì cũng là đón tết mà. Anh cũng không hi vọng khi Giang Duệ trở về, trong nhà lạnh lẽo hiu quạnh đến nỗi khiến người khác chua xót.

Ngẩng đầu lên thì thấy có một người quen thuộc đang dựa bên chiếc xe thể thao trước thềm. Trước khi Nhạc Dao kịp phản ứng thì anh đã chợt dừng bước, nhưng vì bên dưới là bậc thềm nên dưới tác dụng của quán tính, cả người Nhạc Dao nghiêng về phía trước mà ngã thẳng xuống dưới.

"Ê..." Giang Duệ bên chiếc xe, thấy Nhạc Dao hình như tâm trạng khá tốt mà bước ra cửa, mặt hắn đen lại, thầm nghĩ tự tắt điện thoại của chính mình vui như vậy sao?

Vừa nghĩ đến đây thì thấy Nhạc Dao ngẩng đầu lên. Biểu cảm trên gương mặt đó khiến hắn vừa muốn giận vừa muốn cười, thầm nghĩ mình cũng coi như là đẹp trai mà, có cần đến mức nhìn thấy mình mà như đang sống sờ sờ gặp phải ma như vậy không?

Giây tiếp theo, hắn liền thấy Nhạc Dao té thẳng xuống từ trên bậc thềm. Thế là hắn không hề nghĩ ngợi gì mà xông lên phía trước, may mà chỉ có năm bậc, hắn lập tức xông đến đón lấy thân thể của người kia, nhưng vì lực quán tính quá lớn, đến nỗi ngay cả hắn cũng ôm lấy Nhạc Dao mà lùi về sau vài bước, cuối cùng mới đứng vững người được.

Nhạc Dao ngẩn ngơ trong khoảnh khắc đó. Cái ôm này... cái ôm này quen thuộc biết bao. Nếu không phải Giang Duệ bộc lộ ra bộ dạng hoàn toàn không quen biết anh, nếu không phải biểu cảm và ánh mắt của hắn ngày đó không có một chút sơ hở nào, anh dường như sẽ tưởng đây chính là Giang Duệ, chính là Giang Duệ mà anh tâm tâm niệm niệm yêu thương kia.

Giang Duệ cũng ngớ ra. Trong ký ức của hắn, trước giờ chưa từng ôm một người như thế này, cho dù là lúc giải quyết dục vọng hắn cũng chưa từng ôm bạn giường. Đối với hắn mà nói, những người đó chẳng qua chỉ là công cụ giải quyết dục vọng mà thôi.

Nhưng mà... nhưng mà Nhạc Dao này, tại sao lúc hắn ôm Nhạc Dao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn không gì sánh bằng, giống như là hắn đợi bao nhiêu năm nay chính là vì giây phút này, chính là để dịu dàng ôm lấy người này vào lòng.

Nhưng nỗi chua xót dấy lên cùng với cảm giác thỏa mãn hạnh phúc đó lại là sao? Hắn đúng là đã nảy sinh ra quá nhiều cảm xúc mà bản thân hắn không thể hiểu được với Nhạc Dao rồi.

"A, là Giang tiên sinh..." Ở đằng xa hình như có người đang hô.

Lúc này Nhạc Dao mới nhớ tới chỗ này vẫn đang là cổng đài truyền hình, người đi qua đi lại không biết nhiều cỡ nào. Trong lúc nỗi xấu hổ và lửa giận đan xen vào nhau, anh không hề nghĩ ngợi mà đẩy Giang Duệ ra, không nhìn hắn lấy một lần, rồi nhanh chóng nói một câu: "Cảm ơn." sau đó cất bước muốn chuồn đi.

Hết chương 17

Theo đuổi người ta lại từ đầu đi nha 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro