Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay ầm ầm hạ cánh ở sân bay, Giang Duệ chen chúc bước xuống cầu thang mạn trong đám người (cầu thang mạn là cầu thang dùng để lên máy bay á). Có cơ quan chính phủ chuyên môn và lãnh đạo công ty con đến đón hắn, chỉ việc này thôi là có thể thấy được thân phận chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất của Giang gia như thế nào rồi.

"Thật kỳ lạ, thành phố này, tôi lại luôn có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng."

Trong chiếc ô tô sang trọng, Giang Duệ mỉm cười nói với quan chức chính phủ ngồi bên cạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có một sự trông chờ thiết tha, lại có một sự phiền muộn và thương cảm. Đúng là quá kỳ lạ rồi, sao lại có cảm giác này với một thành phố hắn chưa từng đến bao giờ chứ? Không lẽ kiếp trước mình sống ở đây sao?

"A, vậy thì quá tốt rồi, có lẽ là Giang tiên sinh hợp với H thị chúng tôi." Thị trưởng H thị ngồi bên cạnh vội vàng đáp. Đùa à, lần này Giang Duệ đến khảo sát môi trường đầu tư của H thị, nếu hắn hài lòng, rất có khả năng trụ sở chính của Giang thị sẽ được đặt ở đây, đó là một sự đầu tư to lớn. Bất kể là điều gì thì cũng phải tận dụng tất cả cơ hội, nếu thật sự có thể giữ vị thần tài này ở lại, vậy tương lai của ông sẽ rất là xán lạn.

Giang Duệ không tỏ rõ ý kiến mà cười. Hắn cũng không rõ tại sao ông nội lại kêu hắn khảo sát H thị trước, thực ra thành phố mà hắn càng muốn hướng tới là S thị, đó là trung tâm phát triển kinh tế của cả Trung Quốc mà.

Xe dừng lại ở cổng chào của thành phố, vì thời gian còn sớm nên ở đó đã có rất nhiều phóng viên tụ tập. Giang Duệ vừa xuống xe, ánh đèn nhấp nháy không ngừng sáng lên. Hắn chau mày, tỏ vẻ hắn không thích cảnh mọi người đều xông tới.

Người đi cùng nhìn ra được sự mất kiên nhẫn Giang Duệ, vội vàng lớn giọng nói: "Xin mọi người đừng chụp hình, Giang tiên sinh vừa xuống máy bay, rất mệt rồi. Hơn nữa phía sau chúng tôi còn có hội phóng viên, sẽ chuyên phụ trách việc giải đáp câu hỏi cho mọi người, vả lại chiều nay Giang tiên sinh cũng sẽ được phỏng vấn ở đài truyền hình. Bây giờ xin mọi người hãy nhường một chút..."

Dù sao thì cũng là tập đoàn đứng đầu, không giống thái độ với những minh tinh kia, đám phóng viên vẫn rất tự giác lùi về sau. Đám người Giang Duệ rất nhanh đã bước vào đại sảnh, biến mất trong tầm mắt của bọn họ.

Tất cả mọi người đều phấn khích thảo luận về người đứng đầu đầy triển vọng trẻ tuổi nhất của tập đoàn Giang thị, ai cũng không ngờ hắn lại là trẻ và đẹp trai như vậy, nếu như bỏ đi khí thế cao ngất trên người hắn, nói hắn là siêu sao cũng có người tin. Nhưng mà thật đáng tiếc, vị chủ tịch hội đồng quản trị này xem ra là rất lạnh lùng, từ lúc hắn xuống xe tới giờ, không ai thấy được hắn mỉm cười một lần cho dù chỉ là miễn cưỡng.

"Chị Trương, chị sao vậy? Đi thôi, dù sao thì buổi chiều cậu ấy còn phải đến đài truyền hình của chúng ta mà." Thợ chụp hình Lý Tử huých mỹ nữ MC bên cạnh. Thiệt tình, là một MC quản lý kênh kinh tế trẻ tuổi xinh đẹp thông minh của đài truyền hình, có cảnh tượng lớn nào mà chị Trương chưa thấy qua chứ, cuối cùng vẫn bị chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi này hấp dẫn thành như vậy, khiến gã không thể không cảm thán một câu. Đàn ông đẹp trai lắm tiền chính là thiên địch, là sát thủ của phái nữ mà.

"Quá kỳ lạ rồi. Nhưng mà không thể, sao lại có thể chứ?" Trương Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm, lập tức nhìn Lý Tử: "Bọn họ nói buổi chiều phải đến đài truyền hình sao?" Thấy Lý Tử gật đầu, trên mặt cô xuất hiện biểu cảm sốt ruột: "Đi thôi, chúng ta mau trở về."

Vội vội vàng vàng về đến đài truyền hình, Trương Nguyệt đi thẳng đến phòng làm việc của chị em tốt Hương Lâm, vừa nhìn thì thấy những thành viên trong ban nhạc như Nhạc Dao, A Quang cũng đang ở đây, ngay cả Hà Dũng cũng đang ở đây. Nhìn thấy cô, mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh nói: "Yo, cô gái phỏng vấn chủ tịch hội đồng quản trị họ Giang về rồi à? Sao rồi? Chủ tịch Giang thần bí đó có thật sự trẻ như vậy không?"

Trương Nguyệt miễn cưỡng cười với bọn họ, sau đó kéo Hương Lâm ra ngoài, khiến mọi người đều mơ màng.

Đến một góc yên tĩnh, thấy xung quanh không có người, Trương Nguyệt mới sốt ruột nói: "Hương Lâm, mau chóng để Nhạc Dao về nhà, càng nhanh càng tốt, bà có nghĩ ra lý do gì đều được cả. Mau để em ấy về đi, chiều nay Giang Duệ sẽ đến đài truyền hình, không thể để bọn họ gặp nhau."

"Sao thế? Tụi tui đều đang rất tò mò về vị nhân vật to lớn này đây nè." Hương Lâm mỉm cười, sau đó hình như nghĩ đến điều gì, lắc đầu nói: "Ê, bà nghĩ quá nhiều rồi phải không? Là cùng tên nhưng không cùng một người mà."

"Không, chính là cùng một người." Trương Nguyệt gấp đến đổ mồ hôi, nắm lấy vai của Hương Lâm: "Không đúng, tui không nên nói như vậy. Giang Duệ đó tuyệt đối không phải là chủ tịch Giang lúc này. Nhưng mà... nhưng mà bọn họ đúng là giống y như đúc. Hương Lâm, nói tóm lại là bà mau về kêu Nhạc Dao đi đi. Nếu để em ấy nhìn thấy chủ tịch Giang đó, em ấy chắc chắn sẽ mất kiểm soát, thậm chí sẽ nhào đến. Bà phải biết là người đi bên cạnh Giang Duệ là những người như thế nào, nếu như... nếu như thật sự đắc tội với cậu ta thì tiêu luôn đó."

Trương Nguyệt vừa nói vậy, Hương Lâm liền hiểu được sự nghiêm trọng của sự việc.

Cùng một cái tên, cùng tướng mạo, để Nhạc Dao đối diện... Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Tuy không biết tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy nhưng cô rất chắc chắn rằng Giang Duệ này không phải là người yêu trước kia của Nhạc Dao. Giang thị gia tộc đó, lại ở nước Mỹ xa xôi nữa, sao lại có thể để cháu trai trưởng bỏ nhà đi chứ, vả lại vừa đi là đi mất bốn năm. Đây tuyệt đối là không có khả năng.

Trong lòng Hương Lâm rối như tơ vò, đi vào phòng làm việc, cô nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được cách để Nhạc Dao chịu về nhà. Nếu không có lý do chính đáng, chắc chắn sẽ khiến Nhạc Dao nghi ngờ. Từ sau khi Giang Duệ đi, Nhạc Dao liền trở nên rất nhạy cảm, ép buộc anh về nhà chắc chắn là vô ích.

"Nhạc Dao, album của mấy em sắp ra rồi. Đây là cuốn album đầu tiên của mấy em, các thành viên trong ban nhạc phải chuyên tâm một chút. Vì việc này mà đài truyền hình đặc biệt cấp cho mấy em một căn phòng thu âm để mấy em tập trung luyện tập, nên mấy em qua đó luyện tập đi. Cùng lắm thì khi nào Giang Duệ đến thì tụi chị sẽ báo cho mấy em ra nhìn."

Hương Lâm nghĩ một lúc lâu mới tìm được một lý do tương đối không khiến anh nghi ngờ, nhốt Nhạc Dao trong phòng thu âm, đợi cho đến khi Giang Duệ đi rồi kêu anh ra. Vậy chắc là được.

Giang Duệ, nghe thấy cái tên có phát âm giống nhau này, trong lòng anh nhói đau một hồi.

Nhạc Dao hất đầu, thẳng thắn đứng dậy, đi lên phòng thu âm ở lầu tám cùng những thành viên khác trong ban nhạc. Chỗ đó là một không gian tương đối độc lập, nhưng Hương Lâm biết Nhạc Dao là một người vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, chỉ cần chuẩn bị thức ăn nước uống đầy đủ trong phòng thu âm thì anh có thể ở trong đó cả ngày mà không đi ra ngoài.

Nhân lúc những người khác di chuyển đến phòng thu âm, Hương Lâm nói lời của Trương Nguyệt cho đám người Hà Dũng nghe, khiến cho bọn họ bỗng chốc há to miệng ra. Làm sao cũng không ngờ rằng trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Qua một hồi lâu, Hà Dũng mới yếu ớt thở dài, cười gượng nói: "Tôi cứ tưởng rằng những chuyện thế thân này chỉ xuất hiện trong phim thôi. Không ngờ thế giới này lại thật sự có chuyện như vậy, cũng khó trách, dù sao thì thân phận này cũng quá to lớn, tìm người thế thân thì sẽ an toàn hơn một chút. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu rồi, tại sao Giang Duệ lại thông minh như thế, tại sao cậu ta lại có bản lĩnh ghê gớm như thế, tại sao cậu ta trước giờ đều không chịu nhắc đến quá khứ của mình. Haiz, thế thân, chắc là vì vậy nên cũng không chịu quay đầu lại nhìn vào quá khứ."

Mọi người dễ dàng tiếp thu cái lý do nghe có vẻ khó tưởng tượng nổi này của Hà Dũng, ai nấy cũng than thở gật đầu, than thở vì Giang Duệ, than thở vì Nhạc Dao, bỗng chốc trong phòng yên tĩnh đi.

Giang Duệ đến đài truyền hình vào hai giờ chiều hơn, quay xong buổi phỏng vấn là đã gần năm giờ rồi. Hắn không hề có hứng thú với kiểu phỏng vấn tuyên truyền này, là do sự thuyết phục của những quan chức chính phủ kia và suy nghĩ muốn "bắt quàng làm họ" với hắn nên đã giữ lại buổi phỏng vấn này. (chém)

Đám người Hương Lâm và Hà Dũng đều không nói gì mà nhìn Giang Duệ ở trước mặt. Giống nhau như đúc, quả thật là giống nhau như đúc, ngoại trừ vẻ lạnh nhạt xa cách biểu hiện ra bên ngoài và khí chất cao quý bẩm sinh ra thì tất cả mọi thứ đều giống như Giang Duệ – người yêu trước kia của Nhạc Dao. Bọn họ vui mừng vì Trương Nguyệt có thể báo trước cho bọn họ, nếu không, để Nhạc Dao nhìn thấy Giang Duệ này, cảm xúc của anh chắc chắn sẽ sụp đổ mất kiểm soát.

"Sao vậy? Rất mệt rồi phải không? Anh lại không quen với việc bị người khác vây quanh." Nữ thư ký giỏi giang nở một nụ cười tao nhã mê người, ngẩng đầu nhỏ nhẹ hỏi người đàn ông như vương giả ở bên cạnh.

Thật muốn lau mồ hôi trên trán cho hắn, hành động thân mật như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều sự suy đoán? Tiếc ghê, vẫn là không dám, bởi vì cô biết người đàn ông trước giờ cách xa người khác cả ngàn dặm này tuyệt đối sẽ không cho phép cô làm ra động tác đó.

Nghĩ tới cũng thấy uất ức, bản thân cô cũng được coi là thiên kim của một gia tộc giàu có, chính vì đã nhất kiến chung tình với Giang Duệ trong một buổi tiệc, để theo đuổi hắn nên mới đến bên cạnh hắn làm một nữ thư ký. Nhưng đến bây giờ, đã ba năm trôi qua rồi, năng lực làm việc của cô được hắn khen ngợi nhưng trước giờ chưa từng thấy hắn lộ ra một chút xíu dịu dàng nhu tình gì với cô cả.

Làm một thư ký bên người Giang Duệ, Tina trước giờ luôn biết trong lòng Giang Duệ có một người, nhưng cô không biết người này là ai. Lạ thật, Giang Duệ yêu anh ta, nhưng lại chưa từng khoe hình của người đó với người ngoài, cô chỉ biết người này chiếm một vị trí không ai có thể sánh bằng trong lòng của Giang Duệ.

Nhưng mà vẫn còn được, lần này đến Trung Quốc với Giang Duệ, hình như hắn đã bỏ thói quen trước kia rồi, nhẫn bị tháo ra, tất cả những thứ được quý trọng có liên quan đến người kia đều bị Giang lão gia phái người trừ khử. Vì vậy Tina rất vui mừng, trong gia đình đại quý tộc đó, không có sự đồng ý của Giang lão gia, tình yêu của Giang Duệ và người yêu kia sẽ không được chấp nhận.

"Ừm, vẫn tạm ổn." Giang Duệ hơi chau mày trả lời Tina, thực ra hắn rất phiền, cảnh tượng này thật sự không thích hợp với hắn. Nhất là khi nhìn thấy những người đứng ở hai bên đường như để chào đón hắn nhưng thực chất là đến xem tướng mạo của hắn ra làm sao, hắn càng thấy chán ghét và khinh thường.

Hình như là cảm nhận được cảm xúc của hắn, trong hành lang sáng sủa rộng rãi, không ai dám phát ra tiếng động, xung quanh rất yên tĩnh. Điều này khiến cho tâm trạng bực bội của Giang Duệ hơi thả lỏng lại, coi như những người này vẫn còn biết điều.

"Cái bà Hương Lâm này, còn nói là sẽ báo cho chúng ta. Em nói đã đến năm giờ rồi, trừ khi là hủy bỏ buổi phỏng vấn, nếu không thì làm sao vẫn chưa đến được chứ."

Phía cuối hành lang vang lên một giọng nói dễ nghe kèm theo sự oán trách, sau đó có một vài bóng người xuất hiện ở ngã rẽ đang nhanh chóng đi về hướng này. Chỉ cần nghe câu này là biết được lại là những người vô vị đến vì lòng hiếu kỳ rồi.

Nhạc Dao vừa bước vào hành lang liền thấy có hơi không đúng. Tuy có rất nhiều đồng nghiệp đang đứng trong hành lang, bày ra tư thế đứng hai bên đường nghênh đón nhưng mà yên tĩnh quá đi, yên tĩnh đến mức anh còn tưởng là hành lang không có ai luôn. Nếu là như vậy thì lời nói khi nãy của bọn họ không phải đã bị nghe thấy rồi sao?

Vừa nghĩ đến đây, mặt của anh "bừng" một cái lập tức đỏ lên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, vội vàng kéo đám người A Quang mà muốn đứng bên cạnh những đồng nghiệp khác.

"Wow, Giang Duệ..." Cái tên A Quang cố chấp dẫn đầu này kêu lên, Nhạc Dao cuống lên muốn ngăn cản hắn, nhưng lại nhìn thấy biểu cảm như gặp ma của gã. Đó tuyệt đối không phải là sự ngưỡng mộ và khen ngợi nên có khi gặp một nhân vật lớn trong truyền thuyết, mà dường như... là nhìn thấy một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.

Nhạc Dao hơi ngạc nhiên quay đầu qua, thế là khuôn mặt của Giang Duệ cứ thế mà chiếu vào mắt anh, trong phút chốc, cặp mắt lạnh lẽo ác liệt đối diện với cặp mắt ôn nhu tràn đầy tình cảm. Qua một khoảng thời gian hai năm dài đằng đãng, ánh mắt của Nhạc Dao và Giang Duệ lại giao nhau một lần nữa.

Bàn tay nâng lên một nửa chậm rãi buông xuống, Nhạc Dao không dám tin mà nhìn khuôn mặt quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm ở trước mặt. Mỗi một đêm anh đều ôm tấm hình lạnh như băng đi vào giấc ngủ, tưởng tượng khuôn mặt này vẫn đang ở bên gối mình mỉm cười thì thầm. Trong giấc mơ mỗi đêm, người đàn ông này đều sẽ cho mình sự triền miên kiều diễm dịu dàng, sau đó lúc tỉnh mộng thì biến mất một cách tuyệt tình, để lại cho anh sự cô đơn và đau thương.

Chỉ trong phút chốc, nước mắt sớm đã chảy xuống đầy mặt, cả người Nhạc Dao run rẩy dữ dội. Anh dường như muốn cố gắng khống chế chính mình nhưng anh hoàn toàn không tài nào làm được. Anh tham lam nhìn Giang Duệ với ánh mắt khát vọng và thâm tình đó, trong đôi môi run rẩy dữ dội kia chậm rãi thốt ra một tiếng nhẹ nhàng: "Giang... Duệ..."

Từ lúc nhìn thấy thanh niên đó, Giang Duệ từ từ dừng bước, hắn có thể cảm nhận được tất cả sự kinh ngạc được bộc lộ ra khi thanh niên xinh đẹp đó nhìn thấy hắn, không phải sùng bái và kích động, mà là kinh ngạc, giống như nhìn thấy một người quen không nên xuất hiện ở đây vậy. Không chỉ có anh, những người bên cạnh anh cũng có biểu cảm đó, nhưng cảm xúc của anh hiển nhiên là mạnh mẽ hơn nhiều.

Khó hiểu nhìn Nhạc Dao, hắn chắc chắn hắn không quen người này, nhưng... trong lòng lại thấy lạ lùng mà không ghét anh ấy, thậm chí... còn có một cảm giác rất thoải mái. Trước giờ chưa từng có người này có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp và thoải mái như vậy.

Tất cả những chuyện này thực ra cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, đến khi Hà Dũng và Hương Lâm hoàn hồn lại trong sự kinh ngạc, muốn đi ngăn Nhạc Dao lại thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi.

"Giang Duệ... Giang Duệ... em thật sự đã trở về rồi, thật sự đã trở về rồi... Em trở về tìm anh rồi..."

Nước mắt của Nhạc Dao từng giọt rơi xuống, nỗi nhớ kìm nén mấy năm nay bỗng chốc biến thành niềm vui mừng khôn xiết nhấn chìm anh. Những người xung quanh không thể bước vào tầm mắt của anh, bây giờ trên thế giới này chỉ còn lại anh và Giang Duệ, người mà anh đã yêu sáu năm này.

Chỉ cách nhau vài bước, Nhạc Dao dường như chỉ cần bước hai bước liền nhào vào trong lòng Giang Duệ. Anh đã không còn chú ý đến có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ, anh chỉ biết Giang Duệ đã thực hiện được lời hứa lúc ban đầu, em ấy trở về rồi, em ấy trở về yêu mình rồi. Trừ điều đó ra, cái gì anh cũng không nghĩ tới và cũng không nhớ ra.

Giang Duệ mơ màng, nhìn người đàn ông nhào vào lòng mình khóc lớn, cảm nhận sức lực của anh như muốn siết chết hắn. Thật sự không ngờ cái người gầy yếu thế mà lại có thể bùng nổ sức mạnh cường hãn như vậy.

Nhưng... không biết tại sao, trong lòng... lại hình như hơi chua xót. Anh ấy coi mình là một người khác rồi nhỉ? Nhưng... người anh ấy kêu đúng thật là Giang Duệ. Không lẽ trên đời này lại có người không chỉ cùng tên với mình mà còn giống y như đúc sao?

"Mấy người đang quấy rối cái gì vậy?" Một vị quan chức cấp cao đi cùng hoàn hồn trước, gân xanh trên trán sắp nổi lên rồi. Ông nghiêm khắc nhìn người phụ trách đài truyền hình đi bên cạnh, đây là lúc để quấy rối sao? Bọn họ tưởng Giang Duệ là ai, có thể để cho bọn họ bịa đặt ra những tình tiết ướt át này để thu hút ánh mắt của người khác, tăng lượng người xem sao? Bị quở mắng một câu, giám đốc đài truyền hình lúc này mới hoàn hồn lại, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Ông vừa sốt ruột vừa tức giận nhanh chóng kéo Nhạc Dao ra, nhưng giây tiếp theo, ông bị nắm tay của Nhạc Dao đập vào đầu. (chém)

"Buông tôi ra, buông tôi ra. Em ấy là Giang Duệ, em ấy đã trở về rồi. Ông dựa vào cái gì mà kéo tôi... Giang Duệ... Giang Duệ..." Nhạc Dao liều mạng chống cự, tay anh nắm chặt lấy cổ tay Giang Duệ, gào khóc thương tâm. Anh đợi mất hai năm chịu đựng hết hai năm, cuối cùng Giang Duệ cũng đã trở về, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào tách hai bọn họ ra lần nữa.

Gương mặt xinh đẹp đoan trang của Tina đã hoàn toàn biến dạng, cô dốc hết tất cả sức lực mới có thể ép bản thân bình tĩnh lại một chút.

Bước lên phía trước một bước, cô nghiêm khắc quở mắng: "Quá đáng, quá đáng lắm rồi. Mấy người tưởng Giang tiên sinh là người như thế nào? Lại dám bày vở kịch như thế này, mấy người... bắt buộc phải xin lỗi, công khai xin lỗi..."

"Ngoài ý muốn, thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cậu ấy... chắc là đã bị kích động gì đó." Mồ hôi lạnh của giám đốc đài truyền hình chảy ròng ròng, thầm nghĩ chỉ cần không làm phiền đến vị thần tài này thì xin lỗi có tính là gì chứ, kêu tôi quỳ xuống tôi cũng làm.

Đám người A Quang thấy giám đốc đài truyền hình cũng đã ra mặt rồi, đương nhiên không thể để cho Nhạc Dao nắm lấy Giang Duệ không muốn buông nữa. Cho dù là có giống cỡ nào thì cũng rất rõ ràng rằng Giang Duệ này tuyệt đối không thể là người yêu hai năm trước của Nhạc Dao, chỉ cần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn là biết liền, hắn hoàn toàn không quen biết Nhạc Dao.

Ra sức kéo Nhạc Dao ra, người đàn ông bình thường rất yếu đuối nhưng bây giờ lại cố chấp dùng sức đến đáng sợ. Đám người A Quang sợ sệt nhìn dấu hằn đỏ bị lưu lại trên cổ tay của Giang Duệ, trong lòng bi ai hô lên lần này bọn họ coi như là tiêu đời rồi.

"Giang Duệ, em không biết anh sao? Anh là Nhạc Dao... Nhạc Dao nè... Em... sao lại có thể không biết anh được chứ? Tại sao em lại giả vờ không biết anh? Em... em rõ ràng là muốn anh đợi em, tại sao sau khi trở về lại không chịu nhận ra anh... Giang Duệ... em cái tên khốn nạn này, em có biết là... em có biết là anh đợi em cực khổ biết bao nhiêu không hả? Đồ khốn kiếp này..."

Cơ thể bị kéo ra, Nhạc Dao tuyệt vọng nhìn Giang Duệ không có bất kỳ hành động nào. Sao có thể được? Giang Duệ trước đây hoàn toàn không cho phép người khác chạm vào mình một tý nào, huống hồ nhìn mình bị kéo thô bạo như vậy, em ấy sớm đã giành người lại rồi.

Nhưng tại sao... tại sao bây giờ mình bị đối xử như vậy, em ấy chỉ lạnh nhạt kinh ngạc mà đứng nhìn. Không lẽ... không lẽ em ấy đã quên mình rồi? Hay là lần này em ấy trở về chính là muốn nhìn mình chịu khổ, trả giá cho việc mình không chịu nghe lời em ấy vào hai năm trước... Làm sao có thể được? Giang Duệ sao có thể đối xử với người đã si mê chờ đợi em ấy hai năm nay là mình chứ. Không tin, anh không tin...

"Vở kịch này của anh thật sự là quá nhàm chán rồi đấy." Cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, Tina lạnh lùng mở miệng: "Nhưng mà coi như anh cũng thông minh, cả thế giới này không một ai dám diễn kịch trước mặt chủ tịch hội đồng quản trị cả. Anh muốn nổi tiếng chứ gì? Hay là anh hi vọng qua màn diễn này, chủ tịch sẽ khen kỹ năng diễn xuất của anh, cho anh một cơ hội bước vào vòng giải trí?"

Ngữ khí châm biếm đó nhắm thẳng vào trái tim của Nhạc Dao mà hung hăng đâm một nhát. Anh giật mình nhìn chằm chằm vào Tina, nhưng vào lúc này, Hà Dũng cũng đã bước tới, nắm lấy tay của Nhạc Dao, nói với âm thanh trầm thấp và hữu lực: "Đủ rồi Nhạc Dao. Cậu ấy không phải là Giang Duệ đó, không phải là người yêu Giang Duệ của cậu."

Trong mắt Hương Lâm chứa những giọt nước mắt, lại không thể không kìm nén sự thống khổ và đau lòng trong tim, cô cố gắng nói với ngữ khí lễ phép: "Tina tiểu thư, cô hiểu lầm Nhạc Dao rồi. Em ấy đúng là có một người yêu nhìn giống hệt như Giang tiên sinh. Bọn họ chia xa... hai năm rồi, nên... đột nhiên nhìn thấy Giang tiên sinh mới mất kiểm soát như vậy. Xin mọi người hãy tha thứ cho em ấy."

"Quá ầm ĩ rồi..."

Tina rõ ràng vẫn rất tức giận, đang định nghiêm khắc quở mắng Hương Lâm một lần nữa thì nghe Giang Duệ bên cạnh nhàn nhạt nói một câu: "Đi thôi."

Thật kỳ lạ, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác diễn kịch mà leo lên đầu hắn như vậy. Nhưng hôm nay hắn lại không có dự định truy cứu, là vì người kia diễn quá giống thật sao? Giống thật đến nỗi ngay cả hắn cũng suýt nữa tin tất cả những gì người kia nói đều là thật sao?

"Kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất tốt. Mấy người không cần đuổi việc anh ấy. Tôi tha thứ cho anh ấy." Giang Duệ chỉ bước hai bước liền dừng lại, nhưng hắn không quay đầu về, chỉ nhàn nhạt nói xong câu này bèn rời khỏi cùng với những vị quan chức cấp cao đang hết sức lo sợ.

"Diễn... diễn kịch..." Trái tim vốn dĩ đã tan nát của Nhạc Dao vào lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn, nghĩ đến lòng si mê của bản thân mình chỉ để đổi lấy sự cười nhạo và giẫm đạp vô tình như thế, mà cái người cười nhạo giẫm đạp lại là người mà anh đã tâm tâm niệm niệm yêu sáu năm. Anh không thể chịu đựng được sự kích thích này nữa, trong lúc khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng có một mùi vị tanh ngọt, một ngụm máu không hề có bất kỳ cảnh cáo nào mà phun ra, sau đó anh ngất xỉu trong tiếng kêu la hoảng hốt của mọi người.

H thị quả thật là không có chỗ nào chơi vui cả, đi hai ngày là đã đi hết một vòng thành phố rồi. Giang Duệ vô cùng buồn chán ngồi trong xe, nhìn những tòa nhà cao tầng bên đường lướt qua, nghĩ chỗ này không hề phù hợp với yêu cầu của mình, chi bằng ngày mai liền rời đi, lên đường đến S thị là được rồi.

Bỗng nhiên một bóng người hơi quen thuộc chiếu vào trong mắt, trước khi não của hắn kịp phản ứng thì hắn đã kêu tài xế dừng xe lại.

Hương Lâm vừa chia tay bạn ở quán cà phê, đang định đi lấy xe thì nghe thấy sau lưng có một giọng nói trầm thấp mà tràn đầy sức hút: "Tôi biết cô. Ngày hôm đó, là cô nói với Tina rằng người yêu của người kia rất giống tôi, đúng không?"

Vừa quay người lại, đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai đến chói mắt của Giang Duệ. Sau khi ngạc nhiên, Hương Lâm nói chuyện có hơi lắp bắp: "Giang... Giang tiên sinh..., cậu... cậu còn nhớ tôi sao?"

Giang Duệ gật đầu, nhìn quán cà phê bên cạnh, đột nhiên nói: "Không phiền uống một ly cà phê với tôi chứ? Tôi muốn nghe chuyện của người kia."

Ngồi trong căn phòng riêng của quán cà phê, trước mặt hai người là hai ly cà phê nóng hổi.

Thực ra việc đi tìm Hương Lâm, ngay cả bản thân Giang Duệ cũng rất ngạc nhiên, chỉ là lúc nhìn thấy Hương Lâm, lý trí của hắn không khống chế được tim của hắn. Sự tò mò mãnh liệt này, trong cuộc đời hắn trước giờ chưa từng có. Nhất là khi nghĩ đến người đàn ông mặt đầy vệt nước mắt khóc lớn trong lòng hắn, tim hắn đột nhiên nảy sinh ra một cơn đau mãnh liệt, tuy đó chỉ là trong phút chốc mà thôi.

Giang Duệ đổ hết tất cả mọi chuyện lên lòng hiếu kỳ của mình, có lẽ người đàn ông đó diễn quá giống thật, giống đến mức hắn không tin vào sự suy đoán của hắn mà bức thiết muốn có được câu trả lời thật sự từ phía của Hương Lâm.

"Giang tiên sinh, tôi không lừa cậu, Nhạc Dao em ấy cũng không phải đang đóng kịch." Hương Lâm lấy muỗng nhỏ chậm rãi khuấy cà phê, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó cô gượng cười mở đầu trước.

"Muốn nghe chi tiết." Giang Duệ hớp một ngụm cà phê, tâm trạng hình như tốt hơn được một chút, hiếm khi có một câu chuyện nào có thể thu hút hắn như vậy.

"Nhạc Dao em ấy... vào sáu năm trước có một người yêu giống y như đúc với Giang tiên sinh, vả lại điều trùng hợp nhất chính là... người đó cũng tên Giang Duệ."

Hắn kinh ngạc nhướn cao mày, cô gái này đang bịa chuyện đó hả? Nếu không phải, vậy sự trùng hợp này đúng là quá khiến người khác ngạc nhiên rồi đó. Nếu chỉ là bịa chuyện, cô ta sử dụng được tình tiết khó tưởng tượng nổi như vậy để bịa ra được sao?

Nhưng Giang Duệ lại không bộc lộ sự khó hiểu trong lòng, hắn chỉ bày ra vẻ mặt im lặng lắng nghe, ra hiệu cho Hương Lâm tiếp tục nói.

Hương Lâm nhấp một ngụm cà phê, trấn tĩnh lại cảm xúc rồi mới tiếp tục nói: "Quá khứ của Nhạc Dao và cậu ta, chúng tôi không rõ nhưng đạo diễn hình như biết, nhưng chắc cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. Lúc đầu ông kêu chúng tôi chăm sóc tốt cho Nhạc Dao, dường như người đó không tốt với Nhạc Dao cho lắm. Nhưng sau này mỗi ngày chúng tôi đều thấy bộ dạng rất vui vẻ của Nhạc Dao, nên chúng tôi khẳng định chắc là chúng tôi đã đoán sai, tình cảm của hai người bọn họ chắc là rất tốt."

Hương Lâm kể chuyện rất êm tai, cô nói hết toàn bộ những gì cô đã thấy được nghe được về cuộc gặp gỡ giữa hai người Nhạc Dao và Giang Duệ sau hẻm nhà hàng, sự ngọt ngào trong hành động đưa đón Nhạc Dao mỗi ngày của Giang Duệ, cuộc cãi vã nho nhỏ cuối cùng trước đài truyền hình và chuyện sau khi Giang Duệ rời đi thì bọn họ nhanh chóng đến nhà Nhạc Dao.

Cô càng nói, sắc mặt của Giang Duệ càng nghiêm túc. Nghe đến đây, chuyện này đã không còn giống một câu chuyện được bịa đặt ra nữa.

"Thực ra Giang Duệ rất ít khi xuất hiện trước mặt chúng tôi, Nhạc Dao cũng rất ít khi nói về chuyện của em ấy và Giang Duệ. Cậu cũng biết rồi, trong xã hội này, người yêu đồng tính còn phải chịu đựng rất nhiều áp lực mà người khác không thể tưởng tượng ra được. Dù sao thì chỉ cần hai người bọn họ vui vẻ thì chúng tôi cũng mừng cho Nhạc Dao. Vì vậy chuyện của bọn họ, tôi chỉ biết như vậy thôi."

Hương Lâm nói đến đây, giọt lệ trong mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô vội vàng lấy ngón tay lau đi, nghẹn ngào nói: "Tôi rất thương Nhạc Dao... làm việc chung với em ấy hơn năm năm rồi, trong lòng tôi, em ấy giống như một đứa em trai vậy. Giang tiên sinh, cậu không tưởng tượng nổi em ấy bên ngoài yếu đuối nhưng lại cố chấp đến mức nào đâu? Đó... đó là, tôi cho rằng đó chính là si ngốc."

Cô lại lau đi một giọt nước mắt, mới yếu ớt nói: "Vì Giang Duệ, Nhạc Dao chưa từng dọn ra khỏi tòa nhà cũ kỹ chỉ có bốn mươi mét vuông kia. Tòa nhà cũ đó sắp bị phá bỏ rồi, nhưng em ấy nói với tôi rằng cho dù có phá bỏ thì em ấy cũng sẽ mua một căn lều, viết hai chữ "Nhạc Dao" lên đó, chỉ vì một khi Giang Duệ trở về có thể tìm thấy em ấy, tìm thấy ngôi nhà bọn họ đã từng chung sống trong thời gian ngắn nhất."

"Vì Giang Duệ, đến bây giờ Nhạc Dao vẫn chưa mua xe. Mỗi ngày đều chen chúc trên tàu điện với những người đi làm bình thường, cậu có biết tại sao không?"

Hương Lâm nghiêm túc nhìn Giang Duệ, sau khi thấy hắn mù tịt lắc đầu, cô mới cười gượng nói: "Chỉ vì con đường đó là con đường mà em ấy đã đi cùng Giang Duệ trong suốt ba năm, chỉ vì mỗi ngày có thể nhìn thấy những phong cảnh mà em ấy đã cùng Giang Duệ ngắm. Giang tiên sinh, cậu nói thử xem, em ấy có phải chính là một đứa nhỏ ngốc không?"

Hết chương 16

Sao cứ thấy tội Nhạc Dao nhiều hơn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro