Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp" một tiếng, chiếc ly trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất, cà phê đổ ra ngoài làm ướt tấm thảm nhưng Giang Duệ hoàn toàn không hay biết, cả người hắn đang kịch liệt run rẩy.

Cảm giác như rơi vào hố băng, bây giờ Giang Duệ đã hoàn toàn nếm trải được. Hắn liên tục dụi mắt nhìn Nhạc Dao, tuy khung cảnh không dừng lại trên người Nhạc Dao nhưng lại cho ngón tay đánh đàn của anh vài cận cảnh. Cuối cùng hắn đã xác định được chiếc nhẫn đó quả thật không được đeo trên tay của Nhạc Dao.

"Dao Dao... Dao Dao..." Hầu kết cử động lên xuống, nhưng thứ thoát ra khỏi cổ họng chỉ có hai chữ này. Giang Duệ nắm lấy lồng ngực, giây phút đó hắn đau như ngạt thở. Dao Dao đã từ bỏ mình rồi, anh ấy cuối cùng... vẫn không chịu đựng nổi thời gian chờ đợi dài đằng đẵng như vậy mà từ bỏ mình rồi sao?

"Dao Dao, chỉ cần anh đợi thêm chút nữa, thật sự là chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi mà... Tại sao... tại sao..." Nước mắt của Giang Duệ lăn dài xuống má, hắn tuyệt vọng nhìn Nhạc Dao đang mỉm cười đánh đàn trên TV, thật muốn xông vào đó lại ôm lấy anh lần nữa, ôm lấy anh nhân lúc tình cảm của Nhạc Dao đối với mình vẫn còn một chút hơi ấm .

Lý trí của hắn đã sụp đổ, trong đầu là một khoảng trống rỗng, lại như nhét đầy đồ vào mà hỗn loạn không phân biệt được cái gì cả.

Hắn xoay vài vòng trong phòng như một con thú gặp khó khăn, mắt bỗng nhiên nhìn đến chiếc điện thoại đặt trên bàn. Trong cái đầu hỗn loạn giống như có một tia điện xẹt qua, Giang Duệ đột nhiên hô lớn một tiếng, thẳng người dậy chạy vào phòng ngủ, lấy ra một cái túi điện thoại rất tinh xảo trong ngăn kéo, sau đó mở ra, móc một chiếc điện thoại nhìn có vẻ đã rất cũ.

Hắn run run bấm số điện thoại, ngón tay run rẩy vô cùng như không tiếp nhận được chỉ thị của bộ não, qua một lúc lâu hắn mới bấm xong dãy số điện thoại mà hắn vẫn khắc ghi trong đầu. Đó là số điện thoại vào hai năm trước của Nhạc Dao, Giang Duệ không biết Nhạc Dao có đổi điện thoại không, nhưng đối với hắn mà nói, đây là thứ duy nhất mà hắn có thể liên lạc được với Nhạc Dao lúc này.

Điện thoại reo mất mấy tiếng, bỗng nhiên được bắt máy, giọng nói của một người đàn ông xa lạ truyền đến: "A lô, cậu tìm ai?"

Máu như ngừng chảy, nắm đấm bị siết đến kêu răng rắc, Giang Duệ cố gắng thầm nói với bản thân phải bình tĩnh phải khống chế lại, có lẽ chỉ là Nhạc Dao đổi điện thoại rồi, số điện thoại này được bán cho người khác mà thôi. Hắn mạnh mẽ kìm nén sự xúc động muốn hét to, run môi hỏi một câu: "Nhạc Dao có ở đó không?"

"À, cậu tìm Dao Dao hả. Cậu ấy đang trong nhà vệ sinh, cậu là ai vậy?" Người bên kia hỏi ra một câu này rồi lớn tiếng hét lên một câu: "Dao Dao, điện thoại của em nè."

Không còn lý do gì để tự lừa gạt bản thân mình nữa rồi.

Ánh mắt của Giang Duệ lạnh dần, cuối cùng là tuyệt vọng, hắn nhìn điện thoại trong tay. Lúc người kia hét lên câu nói cuối cùng, điện thoại liền bị hắn ngắt mất. Hắn không có lòng can đảm để nghe, càng không dám nghĩ sau khi được Nhạc Dao nói cho hắn biết thân phận của người đàn ông đó, bản thân hắn sẽ biến thành bộ dạng gì.

"A..." Điện thoại đột nhiên bị ném lên tường, phát ra tiếng vang rất lớn, sau đó vỡ tan nát trên sàn nhà.

Lúc này, cảm xúc mà Giang Duệ đã cực khổ kìm nén trong hai năm hoàn toàn bùng nổ, giống như con sói cô độc bị thương gầm rú với mặt trăng, hắn ôm lấy đầu ngồi xổm trên đất, không ngừng phát ra tiếng hét cường độ cao. Vì tiếng hét đó quá dọa người, đến nỗi những người giúp việc và vài quản gia trong Giang gia đều bị kêu đến.

"Trở về, tôi muốn trở về. Tôi muốn trở về Trung Quốc." Giang Duệ đột nhiên nhảy lên như kẻ điên, dọa sợ ba mẹ Giang và những người thân thích khác đang cực khổ khuyên nhủ hắn trước mặt một phen. Từ sau khi Giang Duệ trở về vào hai năm trước, hắn như trở thành một người khác, vừa nỗ lực vừa tích cực vừa hiểu chuyện. Ba mẹ Giang đều đến miếu thắp nhang mấy lần, lại không ngờ đứa con trai ngoan ngoãn này sao đột nhiên lại như bị động kinh mà trở lại bộ dạng như Asura trước kia. (tra Google thì có một game tên là Asura's Wrath – Cơn thịnh nộ của thần, chắc ý nói bạn ý hung bạo nóng nảy)

"Không được trở về." Ngoài cửa lớn bỗng nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm, là Giang lão gia. Ông đang chống một cây gậy đầu rồng, sau lưng có một đám vệ sĩ đi theo.

Giang lão gia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Duệ: "Còn vài tuần nữa là bảng xếp hạng tập đoàn mới nhất sẽ được công bố. Cháu phải chịu khó chờ đợi, cũng phải đợi hết mấy tuần này cho ông. Nếu tập đoàn Giang thị thật sự lọt vào top 10, đừng quên rằng cháu còn phải bị thôi miên, sau đó mới có thể trở về tìm cậu ta. Nếu không, bây giờ ông có thể ra lệnh cho người đang bảo vệ Nhạc Dao lập tức giết cậu ta."

"Ông nội..." Trong mắt của Giang Duệ bắn ra lửa giận bừng bừng, nhưng trong lửa giận đó lại trộn lẫn sự van xin thống khổ.

Nhưng Giang lão gia chỉ nghiêng đầu, nói với đám vệ sĩ sau lưng: "Bắt đầu từ hôm nay, các cậu theo sát bên người thiếu gia. Nếu nó đột nhiên biến mất, không cần thông báo cho tôi, cứ thẳng thừng gọi điện thoại cho A Phong A Liêu bên Trung Quốc, kêu bọn họ giết chết đối tượng được bảo vệ kia."

Nói xong câu đó, ông không để ý đến Giang Duệ ở phía sau đang gào thét như dã thú bị thương, nghênh ngang rời đi.

Nhạc Dao ở Trung Quốc xa xôi hoàn toàn không biết vào khoảng thời gian ngắn ngủi, trong một căn biệt thự ở Mỹ đã vì anh mà náo loạn ầm ĩ. Anh nghe thấy A Quang kêu anh tiếp điện thoại, thế là vội vàng rửa tay đi ra, nhưng sau khi cầm điện thoại lên thì chỉ còn lại tiếng cúp máy đô đô.

"Này, A Quang, anh cũng không cần đùa dai như vậy chứ?" Nhạc Dao đen mặt nhìn A Quang: "Điện thoại đâu ra? Anh vậy mà chơi khăm em trong lúc em đi vệ sinh, quá đáng ghét rồi đó. Xem lần sau em trả thù anh như thế nào."

"Không phải hả?" A Quang lấy làm lạ mà sáp tới: "Sao có thể chứ? Cúp máy rồi hả? Nhưng cậu ấy rõ ràng là nói muốn tìm em mà. Có lộn không vậy."

Bộ dạng gã hình như vẫn không tin, bước đến xem một cái mới chịu thua, bĩu môi nói: "Cái cậu này làm gì vậy, hại anh bị oan."

Nhạc Dao lắc đầu cười bất lực, anh nhớ A Quang thường ngày rất thật thà, mới không giống những tên thích trêu chọc người khác, xem ra lần này anh thật sự đổ oan cho gã rồi. Anh lục danh bạ điện thoại, cười nói: "Được rồi được rồi, để em xem thử xem là ai rảnh rỗi như vậy, lúc đó sẽ cho anh..."

Hai chữ trả thù còn chưa nói ra, cả người Nhạc Dao sững sờ, anh giống như bị sét đánh trúng mà ngơ ngác đứng ở đó không động đậy, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào dãy số hiện trên màn hình kia, làm sao cũng không dám tin đây là sự thật.

A Quang đợi cả buổi trời cũng không thấy Nhạc Dao nói tiếp. Gã quay đầu qua nhìn thì thấy Nhạc Dao giống như bức tượng gỗ vậy, cũng không đúng, tượng gỗ không biết cử động, nhưng cơ thể Nhạc Dao lại hơi run run, hơn nữa càng lúc càng run.

A Quang bị dọa sợ, vừa định xông đến thì thấy Nhạc Dao đột nhiên giơ tay ra nhấn vào một phím, sau đó anh áp điện thoại lên tai, dùng sức hét to: "Giang Duệ... Giang Duệ, em tên khốn này... em ra đây cho anh... ra đây." Vừa hét, nước mắt vừa tràn khóe mi, nhanh chóng lăn xuống má, sau đó từng giọt rơi xuống cái bàn trước mặt anh.

Giang Duệ.

Cái tên này chấn động tất cả mọi người ở trong và ngoài căn phòng. Đám người Hương Lâm xông vào, thấy Nhạc Dao vô lực cầm điện thoại vừa khóc vừa la, cô gái đanh đá lập tức nhào tới, giật lấy điện thoại của Nhạc Dao, hét to với người bên kia: "Giang Duệ, nếu cậu là một người đàn ông thì mau lăn về đây cho tôi. Nhạc Dao vì cậu mà chịu biết bao nhiêu cực khổ cậu có biết không? Cậu vậy mà vẫn còn mặt mũi làm em ấy khóc ở đây..."

Mắng một hồi, ủa không đúng, sao trong điện thoại không có một tý âm thanh gì hết vậy nè? Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Nhạc Dao, thấy anh chỉ thê lương cầm điện thoại, lẩm bẩm: "Cúp máy rồi, lúc gọi qua là đã cúp máy rồi."

Nếu như không phải để ý đến hình tượng con gái của mình, có lẽ một tràng những câu chửi kinh điển đã thoát ra khỏi miệng của nữ MC xinh đẹp nổi tiếng này rồi. Cô tức đến quăng điện thoại lên bàn, phẫn nộ nói: "Đây... đây rốt cuộc là tra nam gì vậy? Dao Dao, đủ rồi, em đừng khóc vì hắn ta nữa, một lát nữa phải quay chương trình đó, bộ dạng này của em không ổn đâu."

Thật sự là không biết nên làm như thế nào, thực ra trong hai năm này, chuyện của Nhạc Dao và Giang Duệ đã xôn xao trong đài truyền hình rồi, dù sao thì trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió cả. Cảnh tượng Giang Duệ đến cổng đài truyền hình tìm Nhạc Dao vào chạng vạng ngày hôm đó đã lọt vào mắt rất nhiều người.

Nhưng không biết tại sao ban lãnh đạo của đài truyền hình lại ra sức giữ Nhạc Dao lại, cứ vậy mà đè nén tin đồn vang xa đó. Bây giờ đã hai năm trôi qua rồi, Giang Duệ lại vẫn không xuất hiện, tin đồn này rốt cuộc mới hoàn toàn biến mất.

Ai ngờ đâu Giang Duệ lại gọi một cuộc điện thoại như vậy đến, lúc nãy Nhạc Dao quá xúc động, tiếng la đó mười tám dặm ngoài kia đều có thể nghe thấy được, có thể tưởng tượng rằng tin đồn đó ắt sẽ ngoi lên một lần nữa. Cô thật sự đau lòng cho cậu nhóc dịu dàng lương thiện này, rốt cuộc là ông trời còn muốn em ấy chịu sự đối xử tàn nhẫn như thế nào nữa mới có thể buông tha cho em ấy đây.

Tất cả đều tại cái tên Giang Duệ chết tiệt kia. Một bụng lửa giận trong Hương Lâm không có chỗ trút, cô đành phải ra sức thầm mắng chửi Giang Duệ. Nhìn Nhạc Dao gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, cô thầm nghĩ phải tìm ra cách gì đó, không thể để Nhạc Dao cứ tiếp tục gọi như vậy, nếu không thì bên kia vẫn luôn cúp máy, Nhạc Dao chắc chắn sẽ sụp đổ.

"Đủ rồi Nhạc Dao, đừng gọi nữa."

Hà Dũng bước vào từ bên ngoài, ông vừa họp với ban lãnh đạo cấp cao, vừa bước vào văn phòng thì nghe có người nói với ông rằng Nhạc Dao đang ở trong phòng hét to tên của Giang Duệ, trong lúc kinh ngạc, ông vội vàng đến phòng thu âm. Quả nhiên liền thấy vài đứa con cưng cấp dưới đang tụ tập ở chỗ này.

Ông vươn tay giật điện thoại lại, khống chế động tác ám ảnh cưỡng chế của Nhạc Dao. Hà Dũng chau mày nhìn Nhạc Dao muốn nhào lên cướp điện thoại về: "Cậu nói cho tôi nghe trước đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không biết... điện thoại là do A Quang bắt, tôi ở trong nhà vệ sinh. Lúc tôi đi ra, điện thoại... đã ngắt rồi. Tôi... tôi gọi lại lần nữa, em ấy lại tắt máy." Nhạc Dao ngơ ngác nhìn Hà Dũng, trong ánh mắt đó đã không còn bất kỳ tiêu cự nào, chứng tỏ lúc này anh hoàn toàn đang trong tình trạng đầu óc trống rỗng hoang mang lo sợ.

"Có khi nào là Giang Duệ hiểu lầm A Quang là người gì của Nhạc Dao không?" Hương Lâm ở bên cạnh đưa ra ý kiến.

"Trong tình huống thông thường chắc là sẽ không. Bây giờ là thời gian đi làm, Giang Duệ không đến nỗi không nghĩ ra đây là đồng nghiệp bắt máy. Trừ phi... là có nguyên do gì đó. Đúng vậy, chắc chắn là có nguyên nhân rồi. Hắn biến mất hai năm, không lý nào lại đột nhiên gọi điện thoại đến sau hai năm mà lại không nói chuyện với Nhạc Dao."

"Đó có thể là nguyên do gì chứ?" A Quang gãi đầu: "Nhạc Dao dạo này cũng không có gì thay đổi mà. Sao Giang Duệ lại đột nhiên gọi điện thoại đến chứ?"

Hà Dũng lắc đầu, ông cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn Hương Lâm: "Hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Không đúng, nếu Giang Duệ không ở trong nước, vậy cậu ấy sẽ không biết được nhất cử nhất động của Nhạc Dao. Huống hồ hôm nay ngoại trừ cả đám tan ca ra thì không có bất cứ tình huống nào, mà điều này cũng rất bình thường mà."

"À, nếu ở nước ngoài thì Giang Duệ muốn tin tức của Nhạc Dao, không phải chỉ có thể thông qua điện thoại thôi sao?" Hương Lâm đột nhiên vỗ đùi một cái: "Tôi nhớ ra rồi, vì tối nay có một chương trình đặc biệt về những nhân vật kinh tế hằng năm, nên phim truyền hình không chiếu nữa, mà chương trình của chúng ta chiếu sớm hai tiếng. Bây giờ... chắc là đã chiếu được một nửa rồi nhỉ."

"Chiếu tuần nào vậy?" Hà Dũng thấy Hương Lâm nói rất có lý.

Giang Duệ không thể ở gần, nếu không thì dựa vào tướng mạo và khí chất của hắn, tuyệt đối sẽ không thể chìm nghỉm trong đám người đâu, càng khỏi nói đến độ thân thiết của Nhạc Dao đối với hắn. Nếu không ở gần, vậy hắn chỉ có thể biết được tin tức của Nhạc Dao qua chương trình truyền hình. Nhưng thật kỳ lạ, anh không nhớ có tập nào đã phát sóng nội dung anh không giống thường ngày nhỉ.

"Đạo diễn, tìm thấy rồi, là tuần đi khu du lịch." Hương Lâm tra một chút, sau đó quay đầu lại báo cáo cho Hà Dũng. Mọi người suy nghĩ cẩn thận, rồi đều lắc đầu, cảm thấy tuần đó ngoại trừ đổi địa điểm ra thì không hề có sự thay đổi nào cả.

Ánh mắt của A Quang vô thức nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Nhạc Dao, đột nhiên vỗ đầu một cái, cười he he nói: "Muốn nói cái gì không giống chính là ngày đó Dao Dao em đem nhẫn đi đánh bóng lại mà? Em quên rồi sao? Còn có anh đi cùng em nữa, nhưng mà... nhưng mà cái này cũng không tính là chuyện gì đâu nhỉ."

Nói đến lúc sau, âm thanh của A Quang nhỏ đi một tý, ngay cả gã cũng thấy chuyện này nhỏ như con kiến.

Nhưng Nhạc Dao lại chấn động cả người, anh chợt nhớ đến một câu của Giang Duệ nói với mình trong lá thư đó: "Nếu như... nếu như có một ngày... anh... anh hết hi vọng về em, anh gặp được một người khác khiến anh yêu thương hết lòng, anh chỉ cần tháo chiếc nhẫn này xuống, em sẽ... em sẽ hiểu... Dao Dao, em sẽ chúc phúc cho anh... Không, Dao Dao, xin anh đừng làm ra chuyện tàn nhẫn như thế, xin anh. Đây là việc đầu tiên em mở miệng cầu xin anh và cũng là việc cuối cùng cầu xin anh. Xin anh nhất định phải đợi em..."

"Đúng vậy, là như vậy, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là em ấy không thấy em đeo nhẫn trên TV. Em ấy tưởng... em ấy tưởng em đã thay lòng, tưởng em không muốn đợi em ấy nữa." Sắc mặt Nhạc Dao trắng bệch, thân thể gầy yếu của anh hơi chao đảo.

Anh vội vã nhìn Hà Dũng: "Làm sao đây? Em ấy... em ấy hiểu lầm tôi rồi, làm sao bây giờ..." Anh lẩm bẩm, đột nhiên giật điện thoại từ trong tay Hà Dũng về, lại liều mạng bấm số điện thoại quen thuộc kia ra.

"Giang Duệ đó đúng thật là cmn một tên khốn nạn." Hương Lâm cuối cùng cũng không nhịn được, thốt ra lời mắng chửi, nhưng căm hận cũng không có ích gì. Nhạc Dao đã nói rõ ràng anh yêu tên khốn nạn này, cô lại có thể làm thế nào chứ. Loại chuyện này, người ngoài hoàn toàn không cách nào nhúng tay vào được.

Hơn một tuần nay Giang Duệ như trong dầu sôi lửa bỏng, hắn không thể duy trì sự bình tĩnh. Hành động tháo bỏ chiếc nhẫn của Nhạc Dao đối với hắn mà nói giống như tai họa ngập đầu mà khiến hắn bị cuốn vào đó, hoàn toàn không có một chút khả năng chống cự giãy giụa nào. Nhưng điều khiến hắn vui mừng chính là trong bảng xếp hạng uy tín vào cuối năm, tập đoàn Giang thị được xếp hạng tám. Hắn đã thực hiện được mục tiêu mà hắn đã đồng ý với Giang lão gia, Giang Duệ chỉ nhìn bảng xếp hạng một cái, sau đó hắn liền xông vào phòng ngủ, lấy hành lý sớm đã chuẩn bị xong mà xông xuống cầu thang. Vé máy bay hắn đã đặt xong rồi, cách thời gian cất cánh còn một tiếng đồng hồ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất là có thể đến sân bay. Hắn muốn nhìn thấy Nhạc Dao càng sớm càng tốt, muốn trước khi trái tim của Nhạc Dao vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh mà cướp lấy anh khỏi bên cạnh một người khác về.

Chưa kịp ra khỏi sảnh thì thấy Giang lão gia đang chống cây gậy đầu rồng ung dung bước vào, bên cạnh ông là một tên vệ sĩ. Thấy hắn muốn đi, Giang lão gia không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên gì, ông chỉ mỉm cười, nói với Giang Duệ: "Ông biết cháu muốn mau chóng quay về gặp tiểu tử kia, nhưng... cháu phải qua một ải này của ông trước."

Ông vừa nói xong liền nhường qua một bên, chỉ vào tên vệ sĩ nho nhã yếu ớt mà thách thức: "Nếu cháu có thể xông ra từ chỗ cậu ta, ông sẽ để cháu đi."

Giang Duệ lúc này trong đầu đều là Nhạc Dao, hắn hoàn toàn quên mất lời hứa với ông nội lúc đầu, nhưng nhìn thấy tên vệ sĩ yếu ớt này, hắn lại ngẩn ra một lát, thầm nghĩ có lộn không vậy. Chỉ có một người này, còn như cọng giá thế kia mà muốn cản được mình sao? Anh ta tưởng anh ta là Dao Dao hả.

Coi thường mà nhìn vệ sĩ yếu ớt kia một cái, chính vào lúc này trong đầu hắn lướt qua một cảm giác không đúng, ngay thời điểm này, hắn nghe thấy Giang lão gia nói một câu: "Cháu ngoan, cháu quên rồi sao? Muốn trở về gặp Nhạc Dao, vẫn còn một điều kiện, chính là cháu phải hoàn toàn quên cậu ta trước đã..."

"Quên Dao Dao?" Giang Duệ lẩm bẩm ra tiếng, chuông cảnh báo trong lòng vang to, nhưng không biết tại sao trong đầu hắn lại hỗn loạn, làm sao cũng không lấy lại được tinh thần. Đôi mắt của tên vệ sĩ đó cứ như một vòng xoáy màu đen lớn, khiến hắn vô thức bị kéo vào trong.

Hắn liều sức muốn giãy ra nhưng không giãy ra được, trong đầu chỉ có một âm thanh: "Quên anh ấy quên anh ấy..."

Nhưng mà phải quên ai chứ? Hắn... hắn không muốn quên, hắn tuyệt đối không muốn quên... nhưng mà... là ai chứ? Hắn không được quên ai chứ?

"Rầm" một tiếng, Giang Duệ ngửa mặt lên ngã ra phía sau, không biết lúc nào đã có hai tên vệ sĩ khác đứng trong phòng lập tức đỡ hắn vậy.

Cũng chính vào lúc này, tên vệ sĩ yếu ớt đối diện với hắn cũng "rầm" một tiếng ngã ngồi trên đất, ra sức lấy tay vuốt trán của mình, lẩm bẩm: "Nguy hiểm thật... Suýt nữa bị anh ấy giãy ra rồi. Trời ơi, đầu... đau quá..."

Giang lão gia nhanh chóng bước đến trước mặt vệ sĩ, đỡ anh dậy thân thiết hỏi: "Tiểu Vũ, sao rồi? Cháu không sao chứ?"

Phong Vũ là cháu ngoại của Giang lão gia, nhưng không phải là đứa cháu chính quy trong gia phả Giang thị. Anh là con riêng của mẹ và một họa sĩ lang thang hồi trước, sau này mẹ anh không chịu nổi cuộc sống kham khổ, nên trốn về nhà ở Mỹ. Tuy bà thừa nhận là bà sống cùng họa sĩ nhưng không dám nói mình đã sinh con trai.

Nhưng ba anh chưa đến một năm là đã qua đời, mẹ ra tiền mời người về chăm sóc cho cuộc sống của anh, cũng thường xuyên đến thăm anh, nên trong lòng Phong Vũ không oán hận mẹ anh lắm. Dù sao đi nữa thì người phụ nữ này coi như là đã chịu trách nhiệm với anh rồi, suy cho cùng là bà đã cho anh một sinh mệnh, cũng cho anh một cuộc sống tốt, anh không có quyền gì để hận bà cả.

Sau này Phong Vũ dựa vào năng khiếu kinh người mà trở thành nhà tâm lý học đầy triển vọng trẻ tuổi nhất trên thế giới, đặc biệt là thuật thôi miên của anh rất lợi hại. Có rất nhiều cơ quan cơ mật quốc gia mời anh về thôi miên những nhân viên đặc thù vì quá khứ mà phát điên, người sau khi được anh thôi miên, không chỉ sẽ mất trí nhớ mà còn được bổ sung thêm trí nhớ mới vào khoảng thời gian đó, thường được mở ra một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Vì vậy Phong Vũ vẫn luôn rất nhiệt tình trong việc mở ra một cuộc sống mới cho những người cần giúp đỡ. Chính vì điều này nên thuật thôi miên của anh càng lúc càng lợi hại, cũng có thể nói là người mạnh nhất thế giới.

Chính vào lúc này, anh được ông ngoại gọi đến thực hiện một nhiệm vụ có độ khó cao, đương nhiên là sau khi đến thăm mẹ, anh mới biết ông lão này chính là ông ngoại, mà ông ngoại vừa nhìn thấy cháu ngoại thì thích vô cùng, kêu mẹ anh nhận anh ngay tại chỗ, còn nói mong có một ngày cho anh chính thức bước vào cổng lớn của Giang thị.

Đối với lời đề nghị này, Phong Vũ duy trì thái độ sao cũng được.

Bây giờ anh chỉ thấy sợ hãi, chính vào khi nãy, người anh họ đó suýt nữa để thành tích thôi miên bách chiến bách thắng của anh xuất hiện một trận thua đầu tiên trong đời. Anh thật sự không hiểu nổi, người mạnh như vậy, không có gì là không làm được. Người anh này rốt cuộc là đã làm cái gì, người mà ông ngoại muốn anh ấy quên là ai? Tại sao lại có thể khiến anh ấy phản ứng lớn như vậy?

"Ông ngoại, người mà ông muốn anh ấy quên đi là ai vậy? Cậu của cháu vẫn chưa chết mà, tại sao lại làm như kẻ thù giết cha không đội trời chung vậy, suýt nữa là cháu bại dưới tay anh ấy rồi." Phong Vũ trước giờ vẫn là không giữ được cái miệng, anh ngồi trên sofa nhìn người anh họ nằm trên đất, tim vẫn còn đập thình thịch, đúng là thật nguy hiểm.

"Là người yêu của nó." Giang lão gia thở dài: "Là một người yêu đồng tính. Hai năm rồi, nó vẫn chưa quên được người này, vì cậu ta mà nỗ lực thực hiện mục tiêu ông đặt ra cho nó. Cháu cũng thấy rồi đó, hôm nay mục tiêu vừa hoàn thành là nó liền mau chóng trở về chính là để tìm người yêu của nó."

"Phịch" một tiếng, Phong Vũ vừa đứng dậy khỏi sofa trực tiếp ngã xuống đất. Anh sợ hãi nhìn Giang lão gia, một hồi lâu mới nhào tới nắm lấy áo của ông ngoại anh, tức giận nhỏ giọng hét: "Ông... ông cái ông lão không phúc hậu này, vì cháu nội của ông mà không cần tính mạng của cháu ngoại ông. Chết rồi chết rồi, lỡ như... lỡ như anh họ cái tên cường thế này biết cháu xóa sạch trí nhớ về người yêu anh ấy, anh ấy còn không giết cháu sao..."

"Yên tâm đi, có ông ở đây. Nó không dám động thủ với cháu đâu." Giang lão gia vỗ vai an ủi cháu ngoại, nhưng hiển nhiên là không thể nào an ủi được cảm xúc của Phong Vũ. Thế là ông lại đưa ra một lời đề nghị: "Cháu xóa hết ký ức của nó về Nhạc Dao, sau đó bổ sung khoảng thời gian nó phấn đấu ở Mỹ trong hai năm này, như vậy không phải là không còn dấu vết gì nữa sao?"

Phong Vũ ho một tiếng, ngồi lại trên sofa, nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Ừm, đừng nói nữa. Dựa vào công lực của cháu, chỉ cần không để cho anh họ tiếp xúc lại với tất cả những thứ liên quan đến Nhạc Dao, à, một chút xíu cũng không sao, chỉ cần không để bọn họ có cơ hội ở cùng nhau thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà ông ngoại à, làm vậy có thật sự là tốt không? Đối với bọn họ mà nói, việc này quả thật là quá tàn nhẫn."

Phong Vũ không tán thành mà chau mày: "Ông ngoại, cháu phụ trách xóa đi những ký ức kinh khủng cho người khác, để họ có thể lại có một cuộc sống hạnh phúc, không phải cây gậy dùng để đánh uyên ương ở khắp nơi. Ông phải hiểu rõ địa vị của công việc này của cháu chứ."

Giang lão gia cười nói: "Cháu yên tâm đi, ông cũng không xấu xa như vậy. Cháu phụ trách bổ sung ký ức cho nó, xong rồi ông sẽ nói cho cháu nghe kế hoạch của ông."

"Tại sao không thể nói kế hoạch cho cháu trước?" Phong Vũ không đồng tình mà chau mày, cứ cảm thấy ông ngoại lão hồ ly này dường như có âm mưu.

Giang lão gia nói thầm trong lòng: Bây giờ nói cho cháu trước thì còn có thể mong cháu bổ sung ký ức cho nó sao?

Nhưng lão hồ ly thấy cháu ngoại đã nghi ngờ, liền ngồi bắt chéo chân uy hiếp nói: "Cháu cứ nói là cháu chịu làm hay không đi. Nếu không làm thì bây giờ cứ gọi anh họ cháu dậy, ông đi nói với nó cháu đã làm gì nó."

"Ông..." Hu hu hu, lần này đúng là lên thuyền giặc rồi. Phong Vũ khóc không ra nước mắt, oán hận trừng lão hồ ly, cuối cùng anh nhận mệnh mà cúi đầu thở dài: "Được rồi, cháu làm, cháu làm còn không được sao?"

Năm ngày sau, trong biệt thự của Giang gia.

Phong Vũ tùy ý nằm trên sofa, không có hình tượng mà gặm một miếng dưa vàng, trên bàn có rất nhiều trái cây có trị giá không nhỏ, nhưng anh chỉ thích ăn mỗi dưa vàng, đến nỗi không có loại dưa nào là anh không thích cả.

"Ông ngoại thật ác độc. Ký ức của anh họ vừa mới được bổ sung xong, mới có mấy ngày thôi mà ông đã để anh ấy đi làm rồi." Anh oán trách với bà mẹ đang ngồi trên sofa đan áo len. Cảm giác sống ở đây cũng tốt ấy chớ, người cha trên danh nghĩa kia không lạnh lùng như trong tưởng tượng, chỉ là không quá thích nói chuyện mà thôi, đứa em trai khác cha kia có hơi tùy tiện, nhưng mình sẽ sợ nó sao? Đùa, anh chính là bác sĩ tâm lý tốt nhất trên thế giới đó nha. (tác giả ghi là đứa em khác mẹ. Chắc viết nhầm o.O)

"Ừm, nó không đi làm, nghe nói phải đến Trung Quốc. Bây giờ rất nhiều việc kinh doanh của gia tộc đã được dời về nội địa Trung Quốc rồi. Lần này anh họ con phải đi tham gia đại hội giới kinh tế gì đó được tổ chức ở H thị, Chu Hiểu của Chu thị gia tộc cũng sẽ đến Trung Quốc, nhưng không biết là cậu ấy đi đâu, hình như cũng đến chỗ anh họ con." Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, chiếc áo len này sắp đan xong rồi, con trai lớn mặc vào chắc chắn rất vừa vặn. (ciu vậy)

"Mẹ... cái gì... mẹ nói cái gì?" Phong Vũ đáng thương lập tức lăn xuống từ sofa: "Mẹ đừng có dọa con nha, mẹ nói anh họ đi đâu?"

"H thị? Mẹ hình như nghe ông ngoại con nói là nơi này." Mẹ Giang bị phản ứng quá kích của con trai dọa sợ, ngơ ngác nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của con trai.

"Lão hồ ly đó rốt cuộc là đang làm gì vậy nè." Nước mắt của Phong Vũ đều sắp chảy ra: "Kêu mình thôi miên anh họ rồi bổ sung ký ức, nhưng lại đưa anh ấy về. Ông ấy... ông ấy có phải muốn dùng cách "chưa đánh đã thắng" để diệt khẩu mình không?"

Phong Vũ nói, cũng không thèm đi tìm Giang lão gia hỏi cho ra lẽ, anh quay người xông lên lầu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh phải trốn đi chỗ khác, trốn đến chỗ mà Giang Duệ không bao giờ tìm ra được anh.

Cũng vào lúc này, trong một căn biệt thự cao nhất của Giang gia, Giang lão gia đứng trên sân thượng, im lặng nhìn xa xăm. Qua một hồi lâu, quản gia cung kính bước tới, nhỏ giọng nói: "Lão gia, thiếu gia đã lên máy bay rồi."

Chậm rãi gật đầu, Giang lão gia cười gượng thở dài, hướng tới một nơi không nhìn thấy được ở đằng xa mà nhẹ nhàng nói: "Haiz, đến cuối cùng thì mình cũng không làm được tới bước ác độc nhất này. Bỏ đi bỏ đi, trước giờ vẫn luôn nhất ngôn cửu đỉnh mà, sau có thể nuốt lời với cháu của mình chứ? Haiz, Duệ nhi à, những gì ông nội nên làm cho cháu, ông đã làm rồi. Con đường còn lại, cháu muốn đi như thế nào, ông nội sẽ không can thiệp vào nữa. Cố gắng lên, cháu trai bảo bối của ông."

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro