Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, trong tầng làm việc của trụ sở chính tập đoàn Giang thị, nhị thiếu gia của Chu thị gia tộc, cũng chính là người nắm quyền của tập đoàn Chu thị – Chu Hiểu đang thương lượng về kế hoạch liên kết hai gia tộc để chuyển dời về nội địa Trung Quốc. Thấy bạn thân thỉnh thoảng hay nhìn đồng hồ, Chu Hiểu cuối cùng cũng không nén được cơn giận, tò mò ghé đầu qua: "Làm gì vậy? Còn có việc khác?"

"Hả? Không có." Giang Duệ ngẩng đầu mỉm cười: "Nhưng mà A Hiểu này, mày vẫn còn nửa tiếng đồng hồ, sau nửa tiếng đồng hồ, cho dù là có chuyện gì thì tao cũng phải về nhà."

"Wow, làm gì? Không lẽ mày đặt một quả bom hẹn giờ trong phòng ông nội Giang? Bây giờ lại có lương tâm không muốn nổ chết ông ấy sao?"

Chu Hiểu lâu lâu lại đùa một câu, quan hệ của Giang Duệ và Chu Vệ trước kia tạm được, nhưng cũng chỉ là trên mặt thôi. Không ngờ lần này trở về, giống như là biến thành người khác vậy, Chu Hiểu đã có vài lần giao chiến với hắn, sự xem thường trước kia dần dần biến thành nể phục, hai người bây giờ lại trở thành bạn tốt của nhau.

"Mày cũng biết kể chuyện cười lạnh hả." Giang Duệ cười lắc đầu, sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Việc công khoan hẵng bàn, bây giờ tao không có tâm trạng."

"Rốt cuộc là bị sao vậy?" Chu Hiểu lấy làm lạ, tình huống như vậy đã xuất hiện mấy lần rồi, gã và Giang Duệ đang nói chuyện, hắn đột nhiên muốn về nhà, cũng không quan tâm việc lớn hay nhỏ. Mới đầu gã hơi bất mãn, thầm nghĩ sao Giang Duệ vẫn là cái tật đó, nhưng sau này phát hiện ra là không phải, thằng nhóc này chỉ có một thời gian nhất định mới như vậy, mà thời gian này vừa qua đi, hắn vẫn lại giải quyết công việc đâu ra đó mà ngồi đợi gã kìa.

Nghĩ một hồi, đúng như dự đoán, hôm nay là cuối tuần, nhìn sang Giang Duệ, thấy hắn đã đi đến trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn ra ngoài cửa, cũng không biết đang nghĩ gì.

368 ngày rồi, Dao Dao, người em yêu nhất, em đã rời xa anh 368 ngày rồi. Em cứ nghĩ em sẽ không chống cự được lâu như vậy, nhưng cuối cùng em vẫn chịu được, từ giây phút em rời khỏi anh, em không còn lý do và tư cách để bỏ cuộc dở dang nữa rồi.

Bây giờ anh đang sống tốt chứ? Dao Dao, anh nhất định phải sống tốt, sống rất tốt rất tốt, sau đó... đợi em quay về, yêu anh lại lần nữa, mà lần này chính là vĩnh viễn, em bảo đảm với anh.

Sâu sắc nhắm mắt lại, chỉ mới nghĩ thôi là đã không cầm được nước mắt rồi. Giang Duệ chưa từng biết rằng mình lại là một người dễ thương cảm. Cũng có lẽ là vì hắn đã rơi xuống chín tầng mây trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nên kể cả khi hắn là một người có trái tim sắt đá thì cũng không khỏi cảm nhận được nỗi sầu lo và nhu tình chất đầy trong lòng.

Nước mắt bị ép trở vào, lại nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa, nhưng bây giờ hắn cũng không còn tâm trạng cho công việc, chi bằng về nhà sớm một chút.

"Haiz, rốt cuộc là tại sao hễ khi đến giờ này là muốn về nhà vậy?" Chu Hiểu sóng vai nhau bước ra cổng lớn, câu hỏi này gã kìm nén đã lâu rồi. Gã tự nhận gã không phải là một người hiếu kỳ, nhưng hành động của Giang Duệ quá kỳ quặc, cuối cùng cũng khiến gã không kìm được nữa.

"Xem TV."

Giang Duệ điềm tĩnh trả lời, nhưng Chu Hiểu đã được rèn luyện ra một định lực khá tốt trong hai năm này lại suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Gã trừng mắt há miệng nhìn Giang Duệ, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Đợi... đợi tý... mày nói cái gì? Xem... xem TV? Mày có chắc là mày không có đang nói giỡn đó chứ?"

Giang Duệ mỉm cười, quay đầu nhìn Chu Hiểu: "Điều tao nói là thật đó, đúng là để xem TV."

"Mày... mày thật sự bị điên hả? Muốn xem TV, có lúc nào không thể xem chứ? Trong phòng làm việc của mày không phải có một màn hình chiếu sao?"

"Cái đó không giống." Giang Duệ nhún vai: "Về đến nhà, pha một ly cà phê thơm nồng đặt trước mặt, không bị người khác làm phiền, cũng không có người sẽ mở cửa phòng mày bất cứ lúc nào, ở trong đó mà yên lặng nhìn anh ấy... Nếu xem trong phòng làm việc thì không thể tập trung và yên tĩnh được, đó chính là không tôn trọng anh ấy.

"Anh ấy mà mày nói... là ai?" Chu Hiểu khó khăn lắm mới tìm được giọng nói của mình, thực ra gã không cần hỏi cũng biết, người có thể được Giang Duệ nhắc đến với biểu cảm hạnh phúc như vậy, trừ loại thân phận đó ra thì hoàn toàn không có câu trả lời khác. Chậc chậc, xem TV trong phòng làm việc chính là không tôn trọng anh ấy, đây là yêu đến mức nào đây.

"Là người yêu của tao." Giang Duệ thấp giọng trả lời, điều khiến Chu Hiểu kinh ngạc chính là lúc nhắc đến hai chữ "người yêu" này, vẻ mặt của bạn tốt lại mang theo vẻ hiu quạnh và khổ sở vô biên. Cái này... cái này giống biểu cảm nhắc đến người yêu ở chỗ nào chứ.

Chu Hiểu không khỏi nhớ đến ông anh trai của gã, lúc đầu anh ta bắt cóc La Lĩnh Phong, muốn thử càn quấy thằng nhóc kia, rốt cuộc không những tự nghẹn mình đến không nói được một câu nào, còn nói ra những lời đường mật, khiến cho người yêu ngốc của anh ta cảm động, suýt nữa là hôn nhau tại chỗ rồi.

Nghĩ đến Giang Duệ trước kia, đó chắc chắn là một tên còn càn quấy hư hỏng hơn cả ông anh nhà gã. Tại sao... tại sao hắn nhắc đến người yêu lại có biểu cảm đau thương vô cùng như vậy chứ?

Nhưng nhìn bộ dạng của Giang Duệ thì gã chắc chắn là hắn không định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của gã rồi. Chu Hiểu đành phải đoán thầm trong lòng, nghĩ xem TV, vậy người đó chính là một ngôi sao truyền hình. À, thế thì cũng không khác gì La Lĩnh Phong kia rồi.

Thật sự không hiểu được, làm sao mà tiểu minh tinh bây giờ lại có thể dụ người hơn cả những ngôi sao lớn nổi tiếng quốc tế có quyền thế sao? Tại sao anh trai và bạn thân lại không hề quan tâm đến tuấn nam mỹ nữ ở đỉnh cao đó mà lại đâm đầu vào trong tay những tiểu minh tinh không có tiếng tăm này chứ?

Về nhà đúng giờ, hắn nhìn đồng hồ, sớm hơn dự tính mười mấy phút. Thế là hắn tự tay pha một ly mocha, thêm rất nhiều đường. Nhạc Dao thích uống loại cà phê rất ngọt, nói là vị của nó rất ngon. Nhưng hắn không giống vậy, hắn thích loại cà phê đen đắng, có lẽ là vì cuộc sống của Nhạc Dao vẫn luôn rất bần khổ, nên anh muốn hướng về một cuộc sống ngọt ngào, còn hắn lại có thái độ không hề gì với những thứ này.

Cà phê là loại cao cấp nhất, nhấp nhẹ một hớp, cảm giác trong miệng mềm mịn trơn trượt, hương thơm nồng đậm.

Nhớ đến lúc sống chung với Nhạc Dao, hai người vì tiết kiệm tiền nên lâu lâu mới mua một bao cà phê gói được bán trong siêu thị, đương nhiên là không có mùi vị gì ngon lành, nhưng hai người dựa sát vào nhau mà ngồi, mỗi người cầm một ly mà hớp một ngụm nhỏ, sau đó anh uống một miếng cà phê trong ly của em, em uống một miếng cà phê trong ly của anh, mùi thơm của cà phê như bay khắp căn phòng.

Tuy cà phê bây giờ là cà phê ngon nhất nhưng bên cạnh đã không còn người kia, uống vào miệng, làm sao cũng không cảm nhận được vị ngon. Giang Duệ nhẹ nhàng thở dài, mắt lại hơi cay cay, nhưng hắn không khóc, chỉ ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào TV.

Chương trình bắt đầu rồi, sau tiết mục múa mở màn náo nhiệt là vài vị minh tinh bước lên sân khấu, ban nhạc ca sĩ bước lên thi hát với họ, cảnh tượng rất sôi nổi.

Nhưng những người này không được Giang Duệ đặt vào mắt, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cái người thường hay lướt qua khung hình, đó là một thanh niên yên lặng đánh đàn ở dưới sân khấu, thỉnh thoảng cũng hay được mời lên hát một bài, đó là người hắn yêu nhất – Nhạc Dao.

Ngón tay thon dài linh hoạt nhảy múa trên phím đàn đen trắng, thỉnh thoảng có một cận cảnh là sẽ nhìn thấy được chiếc nhẫn bạc rất bình thường trên ngón áp út bên trái của anh.

Tay trái của Giang Duệ chậm rãi đặt lên ngực, không hề chớp mắt mà nhìn cái người cười ôn nhu trên TV đó, chỉ trong khoảnh khắc này hắn mới có thể cho phép bản thân mình không kiêng nể gì mà giải phóng tất cả nỗi nhớ ra.

"Dao Dao... đợi em..." Có quá nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại không nói gì cả, trăm ngàn câu chữ chỉ biến thành bốn chữ này.

Thỏa mãn rồi, chắc là đã thỏa mãn rồi, một năm trôi qua, Dao Dao vẫn đang đợi hắn, anh ấy vẫn chưa tháo nhẫn xuống. Những việc còn lại chính là dựa vào bản thân hắn rồi. Hắn phải dốc hết sức lực, đẩy tập đoàn Giang thị lên đến mục tiêu mà hắn đã thương lượng với ông nội trong thời gian ngắn nhất, như vậy hắn sẽ có thể đi gặp Nhạc Dao, có thể đi gặp người yêu mà hắn mong nhớ ngày đêm rồi.

"Dao Dao, em chắc chắn sẽ nỗ lực, anh cũng phải bảo trọng đó."

Kết thúc chương trình, lúc màn hình chữ xuất hiện, Giang Duệ lấy câu này làm lời kết thúc như thường lệ. Câu nói này, mỗi lần xem xong chương trình hắn đều nói, giống như chỉ cần nói như vậy, hắn liền có thể đợi đến ngày bách niên giai lão với Nhạc Dao.

Giang Duệ không lo rằng Nhạc Dao sẽ bị người khác bắt nạt, năm đó hắn quay về nhà, hắn đã ra đìều kiện với Giang lão gia, trước khi hắn quay về bên Nhạc Dao, Giang lão gia phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ an toàn của Nhạc Dao. Trừ phi anh tình nguyện, nếu không thì bất cứ người nào cũng không thể ép buộc anh bắt nạt anh. Hắn tin vào sức mạnh của Giang thị, sức mạnh đó đáng sợ hơn bản thân hắn rất nhiều.

"Nghiêm Tự Tri, hãy đợi đó, không phải anh muốn đấu với tôi sao? Không phải muốn giao thủ với tôi sao? Anh sẽ đợi đến ngày đó sớm thôi."

Cuối cùng của cuối cùng, hắn vẫn không quên kẻ đầu sỏ hại hắn và Nhạc Dao chia ly. Hắn sở dĩ muốn liên kết với Chu thị gia tộc từ từ dời trụ sở kinh doanh về nội địa Trung Quốc, trừ mục đích ở đó có rất nhiều không gian phát triển ra, còn một mục đích khác nữa chính là hắn muốn phân thắng bại với người đàn ông tên Nghiêm Tự Tri kia trên thương trường.

Một mình đi trong dòng người tấp nập, bên cạnh đã không còn Giang Duệ, đến bây giờ anh vẫn không quen, nhưng đã không còn giống như lúc đầu mỗi khi bước ra khỏi đài truyền hình là nước mắt sẽ không kìm nén được mà chảy xuống.

Cũng đã từng nghĩ đến việc mua xe để thay cho đi bộ, không còn Giang Duệ, Nhạc Dao đặt hết toàn bộ tâm trí vào công việc. Cuối cùng vào tháng sáu năm nay anh đã trở thành ca sĩ ký hợp đồng trong đài truyền hình, giá trị bản thân đột phá. Bây giờ anh được xem là người nổi tiếng có quyền thế trong đài truyền hình, tiền lương mỗi năm là hơn ba trăm ngàn tệ, còn chưa kể các loại tiền thưởng biểu diễn. Đừng nói là mua một chiếc xe, cho dù vay tiền mua một căn nhà lớn cũng không phải là không thể.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không mua xe, anh thích đi trên con đường về nhà này. Anh và Giang Duệ đã đi trên con đường này ba năm, tất cả cảnh vật trên đường đều là những thứ bọn họ cùng nhau chứng kiến. Tuy dòng người bên cạnh mỗi ngày đều không giống nhau, tuy các tòa nhà trên đường luôn luôn có một vài thay đổi, nhưng chỉ cần đi trên con đường này thì vẫn sẽ bắt gặp một số cảnh tượng quen thuộc.

Trên đường thường có người xin chữ ký chụp hình chung với anh, Nhạc Dao cũng vui vẻ đồng ý. Đi một hồi lâu mới đến được trạm tàu điện, bước lên chiếc tàu quen thuộc kia, nắm chặt lấy tay vịn trong dòng người đông đúc, trong lòng vẫn không nhịn được sự chua xót và nỗi nhớ đó.

Một năm rồi, thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Trên tàu điện này cũng không còn người che chở anh trong lòng ngực, cũng không còn người để anh dựa vào nữa. Khoảng thời gian hơn ba năm, anh chưa từng nắm lấy tay vịn, chỉ cần để Giang Duệ nhẹ nhàng ôm lấy, hoặc là nắm lấy tay của hắn là được rồi.

Nhưng bây giờ, chỉ còn một mình anh đứng ở đây. Tay vịn anh nắm lấy một năm vẫn lạnh băng như lần đầu anh nắm lấy vào một năm trước, vẫn luôn lạnh thấu vào xương của anh.

Giang Duệ, rốt cuộc là đến khi nào em mới trở về? Em có biết rằng khoảng thời gian một năm này đối với anh lại dài đằng đẵng như qua mười năm không, em còn muốn anh đợi bao lâu nữa? Còn muốn anh cô đơn bao lâu nữa? Em có biết là nỗi nhớ này như khoan vào tim ghim vào xương anh không?

Nếu em biết, tại sao em vẫn chưa về? Rõ ràng em biết là anh không để ý đến thân phận của em, mà chúng ta bây giờ vẫn có thể sống tốt hơn mà. Hay là đối với em, anh từ lâu đã trở thành một hồi ức, một hồi ức thỉnh thoảng được nhớ đến. Nếu không phải như vậy, tại sao em có thể nhịn được một năm mà không đến tìm anh, ngay cả một chút tin tức cũng không có.

"Soái ca bên cạnh anh đâu?" Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói, kéo tâm tư của Nhạc Dao về. Anh quay đầu nhìn qua, một cậu nhóc hoàn toàn không quen biết ở bên cạnh, có phải đã nhận lầm người không nhỉ?

"Anh không nhận ra em sao?" Cậu nhóc bên cạnh cười: "Anh quên rồi. À, là ba năm trước, cũng ở trên chuyến tàu điện này, anh muốn em nhường chỗ cho một bà lão, em không chịu, soái ca bên cạnh anh liền nổi giận, xách em lên ném qua một bên. Anh quên hết chuyện này rồi sao?"

"À, là... là em?" Nhạc Dao ngạc nhiên hô lên, nhìn kỹ cậu nhóc, mái tóc đen gọn gàng sạch sẽ, áo sơ mi trắng, quần jeans, giày thể thao, trên lưng đeo một cái cặp đựng tập vở và máy tính, bộ dạng của phần tử tri thức, đâu còn dáng vẻ của thiếu niên bất lương ngày trước nữa.

"Đúng vậy, chính là em đó." Cậu nhóc cười thân thiện với Nhạc Dao: "Anh ấy đâu rồi? Hôm nay không đến đón anh sao? Ê, em biết anh bây giờ đã là ngôi sao lớn, anh ấy không sợ người khác cướp anh đi mất sao? Chậc chậc, lúc đó anh ấy đúng là rất lợi hại, đứng ở đó, tàu thắng lại mà vẫn không chao đảo, còn ôm lấy anh nữa. Đại ca của bọn em vừa nhìn là đã biết anh ấy không phải là người bình thường rồi. He he, may mà bọn em xuống trạm sớm, nếu không thì chắc chắn sẽ bị anh ấy chỉnh rất thê thảm nhỉ?"

Cậu nhóc không hề chú ý đến biểu cảm của Nhạc Dao, tự biên tự diễn mà hào hứng: "Em nói với anh nè, bọn em đều rất cảm ơn bọn anh. Trước đây bọn em thường thấy rằng các anh em đồng lòng đoàn kết, trên đời này không có gì là bọn em không giải quyết được mà xông vào chuyện ân oán giang hồ một cách sảng khoái, mơ ước sẽ có một ngày có thể làm đại ca, dẫn theo một đám đàn em rêu rao khắp nơi. Nhưng mà... hai anh đã thay đổi bọn em."

"Đại ca của bọn em nói soái ca bên cạnh anh công khai đứng tấn chính là để cảnh cáo bọn em, hi vọng bọn em tự thức thời. He he, bọn em đúng là rất thức thời đúng không? Nửa đường đã chuồn đi rồi. Từ lúc đó về sau, bọn em mới biết trên đời này luôn có một số người bọn em không chọc nổi, vả lại đại ca cũng đã nói, những người lợi hại như anh ấy không tham gia xã hội đen, mà âm thầm quanh quẩn trong thành phố, bọn tép riu như bọn em thì đáng là gì chứ? Chính là từ đó về sau, bọn em chuyên tâm học đại học, bây giờ mọi người đều tốt nghiệp rồi, cũng đều tìm được công việc tốt..."

Cậu nhóc nói cái gì, Nhạc Dao đã không còn nghe vào tai nữa, tâm tư của anh bay về chạng vạng của ba năm trước, trong chiếc tàu điện đông nghẹt, Giang Duệ dùng sức ôm mình vào lòng, đứng vững như một tảng đá. Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, cho dù là trong núi đao biển lửa, anh đều vẫn có thể yên tâm, nhưng bây giờ, người đó đang ở đâu? Rốt cuộc là em ấy đang ở đâu?"

"Bọn anh... chia tay rồi sao?" Cậu nhóc cuối cùng cũng thấy Nhạc Dao có gì đó không ổn, cẩn thận mà nhìn minh tinh đang chảy ra một hàng nước mắt, cậu đưa một tờ khăn giấy đến: "Không sao không sao, hai bên đều nhường một bước chắc chắn sẽ làm hòa được mà. Người như soái ca đó là người rất lạnh lùng, cả đời này trừ phi không yêu ai hết, chứ nếu đã yêu rồi thì chính là chuyện cả một đời đó." Tiếng người trong tàu điện ồn ào, cho dù là đại minh tinh cũng không có ai để ý, nên cậu nhóc không hề kiêng nể gì mà nói ra.

"Cảm ơn." Nhạc Dao nhận lấy khăn giấy lau mặt, anh không muốn nói chuyện với cậu nhóc, cậu ấy chẳng qua chỉ là một vị khách vội vã qua đường trong cuộc đời anh mà thôi. Nhưng... nghe cậu ấy nói mấy người bọn họ đều đã cải tà quy chính, anh vẫn thật lòng thầm vui mừng cho bọn họ.

Bước xuống tàu điện, anh hơi không dám về nhà, trong nhà không có Giang Duệ rất vắng vẻ lạnh lẽo. Thế là anh đến quán bar hát hai bài, ông chủ và bạn bè đều biết chuyện của anh và Giang Duệ, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là để anh uống chút bia, lên sân khấu hát vài bài rock and roll để trút bầu tâm sự rồi mới khuyên anh về nhà.

Hơn chín giờ tối, trong hẻm vẫn còn bóng người, nghe nói trong vòng ba năm, khu dân cư này của bọn họ sẽ bị phá bỏ nên có vài người đã dọn đến rồi.

Vì trong đô thị sầm uất, cái nơi nghèo khó ở ngoại ô này lại được xem là chốn bồng lai tiên cảnh, nên rất nhiều người ở lại đây vài ngày liền không dọn đi nữa.

Dưới ánh đèn đường, một đôi nam thanh niên tay dắt tay lướt qua trước mặt, lúc lướt qua nhau, anh nghe được chàng trai cao lớn đang nói với chàng trai khác về kiểu dáng chiếc áo len muốn mua.

Nhạc Dao ngưỡng mộ quay đầu qua nhìn bọn họ một cái, sau đó quay đầu lại, rất quý trọng mà vuốt ve chiếc khăn choàng trên cổ mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Đúng vậy, mua một chiếc đi, rất ấm áp đó nha. Tôi cũng có đồ em ấy mua cho tôi đó, là cây đàn dương cầm trong nhà cùng với chiếc khăn choàng này nè. Em ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, không hề thua kém các anh đâu đó..."

Anh nói xong thì quay đầu qua nhìn cặp đôi đang càng đi càng xa kia một cái, lại quay đầu về nhìn chiếc bóng cô đơn bị ánh đèn kéo dài trên mặt đất, cảm giác hạnh phúc được tạo nên từ lời lẩm bẩm khi nãy liền ầm ầm sụp đổ, mạnh mẽ kìm nước mắt, anh bước những bước dài về nhà.

"Chậc chậc, đúng là hiếm có nha. Đã là đại minh tinh rồi, cũng có người lấy một đống chi phiếu ra theo đuổi, nhưng cậu ấy vẫn có thể thủ thân như ngọc vì thiếu gia của chúng ta. Hiếm có, quá hiếm có rồi." Hai gã vệ sĩ bước ra từ trong bóng tối, vừa đuổi theo bước chân đã đi xa của Nhạc Dao vừa lắc đầu chậc chậc tán thưởng.

"Hiếm có cái rắm. Nếu là tôi, không thèm quan tâm thiếu gia là tình nhân cũ gì, cứ buông thả một lần trước rồi hẵng nói. Dù sao thì cũng là thiếu gia có lỗi với tôi trước, hừ, sao phải thủ thân như ngọc vì cậu ta chứ. Mỗi ngày đều sống trong ký ức, có mệt không hả? Hèn gì thiếu gia nói tính tình cậu ấy hơi yếu đuối, đúng là chỉ là một con thỏ. Sói đã chạy rồi mà cũng không dám tìm một con thỏ đực chơi đùa vài phen." Vệ sĩ còn lại tức giận bất bình mắng, nhưng nếu suy xét kỹ thì những lời nói vòng vo này đều là đang bất bình cho Nhạc Dao.

"Bởi vậy người ta mới chiếm được trái tim si mê của thiếu gia chứ. Nếu là anh, thiếu gia đã tặng anh một đấm bay đến chân trời rồi." Gã vệ sĩ nói chuyện trước bĩu môi: "Thôi, đợi đi, cứ từ từ đợi đi. Thiếu gia chắc sẽ không đợi đến ba năm mới về đâu, chỉ cần hai người bọn họ bước qua được cột mốc cuối cùng này, cho dù có kiên trì đến nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa thì mọi người sẽ đều vui vẻ."

"Hi vọng là vậy. Tuy tôi không có niềm tin quá lớn vào bọn họ nhưng vẫn hi vọng bọn họ có thể người yêu cuối cùng trở thành người thân." Vệ sĩ khác lẩm bẩm, thấy Nhạc Dao trước mắt đã biến mất tăm, gã hối thúc đồng nghiệp đi nhanh lên.

Xuân đi thu đến, thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt lại một năm trôi qua.

Một tờ thông báo được dán trên bức tường gạch đỏ, vậy là chuyện khu dân cư bị phá bỏ đã được chứng thực, chắc là vài hôm nữa sẽ có nhân viên có liên quan đến thu xếp.

Nhạc Dao đứng trước tòa nhà cũ kĩ, nhìn tòa nhà đã đồng hành cùng anh hơn hai mươi năm, nghĩ đến nó sắp trở thành hồi ức, trong lòng anh thật sự hơi lưu luyến.

"Dao Dao, mua một căn nhà đi. Bây giờ mà em muốn mua nhà, chắc cũng không cần đi vay đâu."

Hương Lâm và A Quang đứng bên trái và phải của Nhạc Dao, hôm nay bọn họ phải cùng đi đến một khu du lịch có phong cảnh tuyệt đẹp cách hơn một trăm dặm để quay chương trình. Lúc xe chạy đến đây, Nhạc Dao nhớ ra tập nhạc của mình đã quên mang theo thì nói muốn quay về nhà lấy. Thế là Hà Dũng kêu Hương Lâm và A Quang đi cùng anh về, vì Hương Lâm tự lái xe, đến lúc đó có thể chở bọn họ đi thẳng đến khu du lịch.

"Đúng vậy đúng vậy, căn nhà nhỏ như thế cũ như thế, vậy mà em còn có thể ở được. Nếu nói điều kiện trước đó không tốt, vậy thì hết cách, nhưng bây giờ em mua một căn nhà thì vẫn còn dư dả mà. Tại sao vẫn phải chui rúc ở đó chứ?" A Quang cũng hùa theo, gã thật sự không hiểu Nhạc Dao nghĩ như thế nào nữa.

Nhạc Dao mỉm cười, cúi đầu đi về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Vả lại không phải sắp phá bỏ sao? Sau khi phá bỏ thì sẽ xây tòa nhà mới ở đây, lúc đó em có thể ở nhà mới mà."

"Không phải chứ Dao Dao, em... em vẫn còn muốn ở đây sao?" Đôi mắt Đan Phượng xinh đẹp của Hương Lâm trừng đến sắp rớt ra ngoài, cô nhìn Nhạc Dao như nhìn một người điên, chỉ vào tòa nhà cũ kĩ bên đường: "Chỗ... chỗ này rốt cuộc là có gì tốt? Vừa xa khu trung tâm thành phố vừa hẻo lánh, càng xa đài truyền hình hơn nữa. Nếu là khu vực tốt thì cũng thôi, đằng này... trên thực tế, nó cái gì cũng không có. Rốt cuộc là tại sao em vẫn cố chấp muốn ở lại đây chứ?" (Mắt Đan Phượng là một loại mắt phượng)

"Đâu có đâu, chỗ này đâu có tệ như chị nói đâu." Nhạc Dao không khỏi dở khóc dở cười, lắc đầu nói: "Tuy xa trung tâm nhưng môi trường ở đây rất tốt. Tuy buổi tối không có cảnh đêm rực rỡ và ánh đèn neon nhấp nháy nhưng rất yên tĩnh, không ồn ào huyên náo như trong đô thị, em thấy rất tốt mà." Anh thấy Hương Lâm vẫn muốn nói gì đó, liền thu lại nụ cười, thở dài nhỏ giọng nói: "Chị Lâm, chị đừng nói gì hết, em nhất định sẽ ở đây. Em ấy đã từng nói... muốn em đợi em ấy, em sẽ nhất định ở đây đợi em ấy. Cho dù là một năm, mười năm, mười mấy năm cũng được, em vẫn ở chỗ này chờ đợi, không đi đâu hết. Em sợ... em sợ em rời khỏi đây rồi, lúc em ấy quay về sẽ không tìm được em..."

Hương Lâm sững người một lúc, sau đó mới ngộ ra "em ấy" trong miệng Nhạc Dao chính là Giang Duệ. Đã hai năm trôi qua rồi, trừ Nhạc Dao vẫn khắc cốt ghi tâm về người này ra, những người ngoài như bọn họ sớm đã quẳng gã đàn ông lạnh lùng đẹp trai đó ra sau đầu rồi.

Từ sau khi trải qua sự mất mát và đau thương lúc đầu, Nhạc Dao vẫn luôn lạc quan tiến về phía trước, cũng chưa từng bộc lộ bộ dạng hiu quạnh và chưa từng nhắc đến tên của người nọ trước mặt bọn họ. Hương Lâm ngỡ là Nhạc Dao đã thoát khỏi nỗi ám ảnh mà Giang Duệ để lại cho anh từ lâu rồi, nhưng không ngờ đứa nhỏ ngốc này hai năm nay vẫn cứ si tâm như vậy, chỉ vì Giang Duệ mà anh vẫn ở trong căn nhà cũ này, cam tâm chen chúc trong tàu điện để đi làm tan làm mỗi ngày...

"Em... em ngốc thật, ngốc hết chỗ nói luôn..." Hương Lâm lẩm bẩm: "Cho... cho dù em không chịu dọn ra, lúc phá bỏ em sẽ ở đâu? Không lẽ muốn dựng một túp lều gần đó ở sao?"

"Chị đúng là đi guốc trong bụng em đó nha chị Lâm." Nhạc Dao cười: "Em định lúc đó sẽ mua một túp lều lớn, rồi thuê một căn nhà ở gần đó, dọn hết nội thất vào trong nhà, sau đó buổi tối sẽ dựng một túp lều ở công trường mà ngủ. Ừm, ban ngày thì nhờ những công nhân trông coi lều giúp em. Ờ ha, em còn muốn viết sáu chữ to "nhà của Nhạc Dao Giang Duệ" lên trên đó, như vậy cho dù là em ấy trở về lúc nào thì đều có thể biết em vẫn đang ở đây chờ em ấy."

"Em... Chị rất muốn đánh em ngất thử xem sau khi tỉnh lại em còn có thể si ngốc như vậy không." Hương Lâm tức đến không muốn nói gì hết, nổi giận đùng đùng bỏ rơi Nhạc Dao và A Quang mà đi về phía trước.

"Ngốc sao? Thực ra em cũng thấy em rất ngốc, nhưng em hết cách rồi."

Nhạc Dao nhìn bóng lưng của Hương Lâm, trên mặt dần dần mất đi nụ cười. A Quang ở bên cạnh thấy vẻ mặt buồn bã của anh, bỗng chốc không biết nên tìm chủ đề gì, đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Nhạc Dao, không khỏi mừng thầm trong lòng, nghĩ trời ạ, cuối cùng cũng tìm được một thứ hay để đổi chủ đề.

"Dao Dao, chiếc nhẫn này của em đã bị đen rồi, hay là đem đến tiệm trang sức đánh bóng lại đi. Cứ đeo như vậy nhìn rất khó coi đó." A Quang chỉ vào ngón tay của Nhạc Dao: "Anh nhớ ra khỏi hẻm là có một tiệm trang sức, bây giờ em gửi vào đó, lúc chạng vạng trở về thì có thể lấy được rồi. Sao?"

"Ý tưởng hay đó A Quang." Nhạc Dao cũng muốn tìm một đề tài để điều chỉnh lại bầu không khí ngột ngạt này, nên rất vui mừng đồng ý. Hai người gọi Hương Lâm lại, đi đến tiệm trang sức đưa nhẫn bạc cho tiệm rồi mới ngồi lên xe của Hương Lâm đi đến khu du lịch ở ngoại ô.

Lại là một ngày cuối tuần, Giang Duệ sớm đã ngồi trước TV như thường lệ. Dạo gần đây tâm trạng của hắn rất tốt, hợp tác với Chu thị gia tộc rất vui vẻ, việc kinh doanh cũng thuận lợi dời về Trung Quốc, dự tính vào cuối năm nay sẽ tiến hành xếp hạng, sau đó hắn liền có thể đạt được mục tiêu mà hắn đã thỏa thuận với ông nội lúc đầu, để tập đoàn Giang thị vươn mình lên top 10 tập đoàn trên toàn thế giới.

Đến lúc đó, hắn có thể gặp lại Nhạc Dao rồi. Tuy Nhạc Dao chắc chắn sẽ hận hắn oán hắn nhưng Giang Duệ tin rằng Nhạc Dao vẫn yêu hắn. Hai năm rồi, mỗi lần xem chương trình hắn đều có thể nhìn thấy chiếc nhẫn định tình mà Nhạc Dao đeo, điều đó chứng tỏ anh vẫn đang đợi hắn.

"Dao Dao, đợi thêm một chút nữa. Em bảo đảm với anh rằng sẽ không đợi quá lâu nữa đâu. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp nhau, sống chung với nhau, yêu nhau một lần nữa. Dao Dao... em thật sự... rất nhớ anh đó. Mỗi một đêm nhớ anh đến tim đau nhói."

Giang Duệ lẩm bẩm, bỗng nhiên một tràng âm thanh quen thuộc vang lên, hắn không khỏi ngồi thẳng người dậy. Chương trình mà Nhạc Dao tham gia sắp bắt đầu rồi.

Hôm nay là một  đặc biệt, hiện trường của chương trình được tổ chức ở một khu du lịch, có phong cảnh tuyệt đẹp tô điểm cho sân khấu lộng lẫy. Nhạc Dao vẫn ngồi đằng sau đàn dương cầm, MC đang đứng trên sân khấu hào hứng nói lời mở đầu.

Ánh mắt của Giang Duệ nhìn chằm chằm vào thân hình quen thuộc kia, hắn không nhìn thấy ngón tay của Nhạc Dao, nhưng hắn đã không còn để ý đến nó như lúc đầu. Có lẽ là do đã qua hai năm, bây giờ hắn đã hoàn toàn không còn nỗi sợ bất an rằng Nhạc Dao sẽ tháo chiếc nhẫn xuống, hắn từ lâu đã xác định rằng Nhạc Dao sẽ không tháo nhẫn.

Cũng vì vậy, khi máy quay cuối cùng cũng cho Nhạc Dao một cận cảnh, lúc mười ngón tay thon dài sáng bóng xuất hiện trước mắt Giang Duệ, trong phút chốc, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng xem Nhạc Dao hôm nay có gì không giống với Nhạc Dao trước kia.

Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra, dù sao nó cũng được xem là một sự ràng buộc duy nhất giữa hắn và Nhạc Dao mà. Hắn nhìn thấy mười ngón tay sáng bóng, không biết có phải tác dụng của tâm lý không, hắn cảm thấy bản thân hắn thậm chí còn nhìn thấy một dấu tròn do đeo nhẫn trên ngón áp út để lại của Nhạc Dao.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro