Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Giang Duệ vẫn luôn bình tĩnh chờ đợi, lại qua một khoảng thời gian mới nghe được tiếng thở dài bên kia, trong ngữ khí mạnh mẽ trước đây hình như bộc lộ ra sự già nua.

"Đúng là đã thay đổi rồi, không ngờ con sói nhỏ như cháu vậy mà cũng có lúc kiên nhẫn như thế, còn học được cách ăn nói nữa chứ... Haiz, lớn rồi phải không? Đúng là đã lớn rồi."

"Ông thật sự không hiểu, Nhạc Dao kia rốt cuộc là có ma lực gì, cậu ta chẳng qua chỉ là một con thỏ mà thôi, hơn nữa còn là một con thỏ nhỏ yếu. Rốt cuộc là làm cách nào để thuần phục được nhóc sói nhỏ cháu hả?" Giang lão gia tiếp tục thở dài, ông thật sự không hiểu được, ông mạnh mẽ như vậy nhưng đứa cháu này lại chẳng bao giờ chịu nghe lời, dựa vào cái gì mà cuối cùng lại bị con thỏ nhỏ đó chinh phục được chứ?

"Ông nội..." Trong mắt Giang Duệ dấy lên niềm hi vọng, hắn biết ông nội cảm động rồi.

"Duệ Nhi, ông nội vẫn không thể nào chấp nhận một cháu dâu nam, ông không cởi mở như ông lão Chu gia, nhưng... Như vậy đi, hai ông cháu mình mỗi người nhường một bước. Cháu về đây, làm những gì cháu đồng ý với ông. Đợi đến khi cháu biến tập đoàn Giang thị trở thành top mười tập đoàn lớn toàn thế giới thì ông sẽ kêu người thôi miên ký ức của cháu về Nhạc Dao, sau đó đưa cháu về thành phố đó, nếu... lúc đó các cháu vẫn có thể gặp lại nhau và yêu nhau, ông nội sẽ chấp nhận cậu ấy, được không?"

"Thôi miên... ký ức của cháu về Nhạc Dao?" Âm thanh của Giang Duệ run lên, đột nhiên hét lớn: "Không... cháu không đồng ý, điều kiện này của ông quá hà khắc, cháu... cháu không đồng ý..."

"Không lẽ cháu không có niềm tin vào chính mình sao? Cháu cảm thấy cháu chưa yêu Nhạc Dao đến mức đó? Duệ Nhi, ông nội đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Sau khi thôi miên còn đưa cháu về thành phố, lúc đó Nhạc Dao chắc hẳn cũng đã trở thành minh tinh rồi ha, cơ hội gặp nhau của hai đứa rất nhiều, nếu cháu thật sự yêu Nhạc Dao như cháu nói, cháu hoàn toàn có thể yêu cậu ấy lại từ đầu. Đây chỉ là một cá cược mà tiền cược chính là tình yêu của cháu dành cho Nhạc Dao, chỉ cần tiền cược của cháu đủ mạnh thì cháu hoàn toàn thắng được lần này."

"Nhưng mà ông nội..." Giang Duệ nắm chặt lấy điện thoại, lòng bàn tay hắn đang ra mồ hôi. Hắn biết, lão hồ ly này quá biết cách mê hoặc lòng người. Trên mặt thì nói như thể hắn có lợi thế lớn lắm vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải vứt bỏ toàn bộ những ký ức liên quan đến Nhạc Dao, cái giá và biến số này quả thực là quá lớn. Cho dù Giang Duệ cho rằng hắn đủ kiên trì nhưng cũng rất khó nói sau khi hắn bị thôi miên vẫn còn có thể yêu lại Nhạc Dao hay không.

"Tự cháu suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi cho ông câu trả lời." Giang lão gia hiếm khi nói ra một câu dịu dàng như vậy, nhưng trán của Giang Duệ lại bị câu nói này áp bức đến lập tức ra đầy mồ hôi lạnh.

Bàn tay trước giờ vẫn vững vàng như tảng đá nhẹ nhàng run lên, Giang Duệ mấp máy môi, một hồi lâu vẫn không nói ra được một câu.

Trong đầu lướt qua từng khung cảnh, tất cả đều là khoảnh khắc hắn sống chung với Nhạc Dao, từ lần đầu gặp gỡ đến giày vò thê thảm, cuối cùng là nhận ra họ yêu nhau, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn... Từng cảnh tượng trong quá khứ đều đang lướt qua trước mắt.

Tay của Giang Duệ không còn run rẩy, mắt hắn cũng dần dần mở ra, cuối cùng, hắn thở sâu một hơi, nhẹ nhàng nhưng kiên định mà nói ra từng chữ với Giang lão gia: "Ông nội, cháu đồng ý với ông, nhưng cháu muốn ông nhất định phải giữ lời, cho cháu và Dao Dao cơ hội tương phùng. Ông có thể hứa với cháu không?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh." Lời nói của Giang lão gia tràn đầy khí phách.

"Được, ông nội, ông cứ đợi đấy, cháu sẽ yêu Dao Dao lại từ đầu. Chỉ cần ông để cháu gặp lại anh ấy, cháu nhất định sẽ yêu anh ấy thêm một lần nữa." Giang Duệ thấp giọng nói, trong lời nói chất chứa sự tự tin vô cùng mạnh mẽ.

Đặt vé máy bay về Mỹ vào bốn giờ sáng ngày mai xong, Giang Duệ giấu chiếc vé này vào trong túi áo lót. Lúc về đến nhà cũng đã gần trưa rồi, hắn tiện thể mua vài món nướng của cửa hàng bán thịt nướng kia về, vừa mở cửa thì nhìn thấy Nhạc Dao ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng như một con rối.

Vừa nghe tiếng mở cửa, Nhạc Dao liền quay đầu qua, đến khi thấy là hắn, cái người ngồi giống như con rối đó như bỗng nhiên bị giật trúng sợi dây nào, lập tức bật người dậy, không dám tin mà nhìn hắn giống như vẫn không dám khẳng định đây là thật.

"Giang Duệ..." Hô lên một câu với âm thanh run rẩy, Nhạc Dao đột nhiên bổ nhào vào lồng ngực của Giang Duệ, giống như buổi sáng của hai năm trước vậy, chỉ là ngày hôm đó bọn họ ôm lấy nhau là hạ quyết tâm sẽ sống cùng nhau, còn lần này lại là sắp đối diện với cuộc sinh li thê lương nhất.

"Dao Dao..." Giang Duệ vươn tay ra, ôm lấy eo Nhạc Dao, hành động đã làm qua cả trăm cả ngàn lần lại run rẩy vô cùng vào giây phút này.

Không muốn rời ra, chỉ cần nghĩ tới trong khoảng thời gian sau này sẽ không nhìn thấy Dao Dao, không thể ôm lấy anh được nữa, nỗi ân hận cắn xé lấy tim Giang Duệ như ngàn vạn con kiến.

"Anh tưởng em đi rồi..." Nhạc Dao nghẹn ngào: "Anh tưởng em giận dỗi bỏ đi rồi, không để ý đến anh nữa. Giang Duệ... anh sai rồi, đều tại anh không tốt, nếu em không thích anh đi cùng những người đó, sau này anh sẽ không đi cùng họ nữa. Anh chỉ cần em là đủ rồi, anh chỉ cần có em... em biết rõ mà..."

"Dao Dao, em biết, em biết hết..." Thật sự rất muốn khóc, lúc sợ hãi khó chịu thì khóc một trận to giống Nhạc Dao vậy, nhưng không thể, hắn không thể để lộ ra sơ hở. Hắn muốn dùng sức mạnh lớn hơn để bảo vệ Dao Dao, đối mặt với Nghiêm Tự Tri, chỉ có sức mạnh của Giang thị gia tộc mới có thể đối đầu được, hắn không thể vì sự cố chấp của chính mình mà khiến Nhạc Dao rơi vào bất cứ nguy cơ nào.

"Nếu em đã biết, vậy tại sao còn muốn đi? Tại sao vẫn còn muốn dọa anh?" Nhạc Dao lau đi nước mắt trên mặt, trong ánh mắt chứa đầy sự chỉ trích: "Em có biết là lúc tỉnh dậy không thấy em, anh sợ hãi biết nhường nào không. Em quên lúc chúng ta vẫn chưa thổ lộ tình cảm cho nhau, anh đã từng vì em bỏ đi mà sụp đổ sao?"

"Sẽ không đâu Dao Dao, cuộc đời luôn có rất nhiều thời điểm quan trọng, thực ra đi qua chúng rồi thì sẽ không sao nữa. Hứa với em, anh sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, cho dù... cho dù có một ngày em không ở bên, cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Dao Dao, anh có hơi yếu đuối, nhưng anh có lòng kiên trì, anh có thể vượt qua tất cả chướng ngại vật mà." Giang Duệ vuốt ve mái tóc bóng mượt của Nhạc Dao, tim rất đau, nói ra những câu nói này giống như xé trái tim đang còn đập trong lồng ngực ra vậy.

"Em không được nói những lời đó để dọa anh." Ánh mắt của Nhạc Dao sợ hãi nhìn chằm chằm vào Giang Duệ, túm chặt lấy cánh tay hắn, như thể nếu không nắm chặt, giây tiếp theo sẽ mất đi hắn vậy.

"Không có, em chỉ có linh cảm mà thôi." Giang Duệ miễn cưỡng nở một nụ cười, đưa thịt nướng trong tay cho Nhạc Dao: "Em đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

Trời đã tối.

Đèn vẫn còn sáng, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có kim đồng hồ đang tích tắc tích tắc.

Trong trận tính sự điên cuồng, cả hai đều đói khát mà đòi lấy, cả người đầy mồ hôi, động tác kịch liệt cho đến khi hai người bắn ra.

Nhạc Dao mệt đến nỗi tắm xong thì ngủ mất, Giang Duệ ngồi trên giường, chuyên tâm nhìn gương mặt say ngủ điềm tĩnh hài lòng của Nhạc Dao, bên khóe miệng còn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, không biết là đang mơ thấy giấc mơ đẹp gì.

Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của Giang Duệ, qua tối hôm nay, hắn và Nhạc Dao sẽ phải có một cuộc chia ly dài, mà lúc gặp lại, hắn sẽ quên Dao Dao của hắn. Tuy hắn chắc chắn mình sẽ yêu người kia lại lần nữa, vì chỉ có Nhạc Dao mới có thể làm trái tim hắn rung động, nhưng tương lai... một tương lai xa xăm thật sự là có quá nhiều biến cố không thể biết được.

Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trơn bóng của Nhạc Dao, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống vào lúc này. Giang Duệ nhớ đến lúc vẫn còn ở Mỹ, trong buổi chiều yên tĩnh, ông nội ngồi trên ghế lắc, câu thơ cổ ông hay đọc nhất chính là "Vợ chồng nghèo khó, trăm sự ai." trong mắt ông lúc đó sẽ ánh lệ, hắn biết ông nội đang nhớ về người vợ đầu tiên sớm đã mất của ông.

Giang Duệ trước giờ không hiểu được tình cảm và nỗi đau của ông nội lúc đó, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn cảm nhận được rõ mồn một. "Vợ chồng nghèo khó, trăm sự ai." nếu như không phải vì hắn không đủ mạnh mẽ, hắn sẽ không phải đối mặt với giây phút tạm biệt Nhạc Dao này.

"Dao Dao, anh phải tin rằng cho dù em... cho dù em làm cái gì đi nữa, cho dù... cho dù em có lỗi với anh nhiều như thế nào, em... đều vì tương lai của chúng ta, vì một tương lai có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn với anh. Đợi em, Dao Dao, anh... nhất định phải đợi em. Đừng bỏ em... anh có biết không, thật ra...thật ra em cũng rất sợ hãi."

Giang Duệ đau khổ vùi mặt vào lòng bàn tay, lúc này hắn cũng đã lệ rơi đầy mặt.

Đồng hồ vang lên hai tiếng, hắn ngẩng đầu, nhìn cây kim đồng hồ không hề lưu tình mà lướt qua từng con số. Cuối cùng hắn đứng dậy, dưới ánh đèn lấy ra một tờ giấy trắng, cây bút trong tay run rẩy vài lần mới có thể lưu lại một hàng vết mực trên giấy.

"Dao Dao... người mà em yêu nhất. Khi anh đọc được lá thư này, em đã ở xứ người xa xôi từ lâu. Em không thể giải thích gì với anh, cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh anh, nhưng trái tim em, cho dù cách xa muôn sông nghìn núi, chân trời góc bể thì vẫn mãi mãi ở bên anh, nó... mãi mãi chỉ đập vì anh.

Dao Dao, thế giới này có quá nhiều bất lực, đây là điều trước giờ em không hiểu. Sau khi em cuối cùng hiểu ra, em lại không thể không đối mặt với kết cục này, nhưng tin em, đây không phải là kết quả cuối cùng, tuyệt đối không phải kết quả cuối cùng. Tất cả những gì em làm, chỉ để sau này chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài, thực hiện lời thề hạnh phúc của chúng ta.

Vì vậy, Dao Dao à, đợi em, xin anh nhất định phải đợi em. Tuy em đã rời xa, nhưng em sẽ dùng cách của mình để ngắm nhìn anh quan tâm anh. Nếu như... nếu như anh chịu đợi em thì đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của anh. Khi em nhìn thấy anh đeo nó, em sẽ biết tim của anh cũng thuộc về em.

Nhưng... nếu như... nếu như có một ngày... anh... anh hết hi vọng về em, anh gặp được một người khác khiến anh yêu thương hết lòng, anh chỉ cần tháo chiếc nhẫn này xuống, em sẽ... em sẽ hiểu... Dao Dao, em sẽ chúc phúc cho anh... Không, Dao Dao, xin anh đừng làm ra chuyện tàn nhẫn như thế, xin anh. Đây là việc đầu tiên em mở miệng cầu xin anh và cũng là lần cuối cùng cầu xin anh. Xin anh nhất định phải đợi em...

Đương nhiên, nếu... ngày đó thật sự đến, em biết em vẫn sẽ yêu anh, chỉ là sẽ không bao giờ gặp anh, quấy rầy cuộc sống bình yên hạnh phúc của anh nữa.

Dao Dao, anh có thể đồng ý không? Đợi em, đợi em trở về. Nếu có một ngày anh bỗng nhiên nhìn thấy em trong dòng người, cho dù em trở thành người như thế nào, cho dù em sẽ làm anh ngạc nhiên bao nhiêu, xin anh hãy nói với em rằng anh yêu em, nói với em rằng em cũng yêu anh.

Dao Dao, em yêu anh, dù cho có long trời lở đất, tình cảm này vẫn không thay đổi, chỉ là có quá nhiều quá nhiều sự ràng buộc mà anh vẫn chưa biết, khiến em không thể không rời đi. Sau khi sự chờ đợi qua đi, em có thể cùng anh bên nhau không tách biệt, bạc đầu không rời xa.

Dao Dao, em sắp đi rồi, lúc sắp dừng bút, em mới phát hiện chúng ta yêu nhau nhiều năm, đây lại là bức thư tình đầu tiên em viết cho anh, không có giấy hoa đẹp đẽ, cũng không có mùi thơm lãng mạn, chỉ là một tờ giấy trắng dần dần thấm vết mực giống như em để lại từng vết sẹo trong cuộc đời anh vậy. Dao Dao, cả đời anh quen biết tên khốn nạn này quả thật là... quá xui xẻo đó...

Những ngày tháng không có em ở bên cạnh, anh nhất định phải bảo trọng. Xin anh hãy nhớ rằng, chân trời góc bể, tim của em... mãi mãi ở chỗ anh. Em yêu anh."

Một bức thư viết hơn một tiếng đồng hồ, trong lúc đó Giang Duệ đã khóc nức nở khàn tiếng mấy lần. Trong khoảnh khắc ly biệt này, hắn thật sự đã nếm được mùi vị ruột gan bị băm ra thành từng đoạn.

Run rẩy đặt chiếc nhẫn lên bức thư, đó là chiếc nhẫn hôm nay hắn mua được ở một tiệm bạc trong lúc hắn bỗng nhiên nghĩ ra, không có thời gian lựa món quà quý giá tinh xảo hơn, mà Giang Duệ cũng chưa từng nghĩ rằng vật định tình đầu tiên hắn tặng cho Nhạc Dao lại được chuẩn bị để ly biệt với anh.

Phải rời đi rồi, nếu không thì sẽ không kịp chuyến bay này. Giang Duệ đến trước giường của Nhạc Dao, nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc đó, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Người yêu đang mơ một giấc mơ hạnh phúc vẫn chưa biết hắn sắp rời khỏi.

"Dao Dao..." Giang Duệ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ hồng kia, trước khi nước mắt rơi xuống, hắn nhanh chóng thẳng người lên rời đi.

"Duệ... tỉnh... dậy..." Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói mớ tràn ngập hạnh phúc: "Hôm nay... phải đi công viên giải trí đó. Em... đã đồng ý với anh... rồi..." Nước mắt rơi xuống như mưa, giây phút này Giang Duệ rất muốn không màng tất cả mà chạy về bên Nhạc Dao, móng tay hắn cắm sâu và da thịt, máu tươi chảy ra, nhưng nỗi đau nhỏ nhoi đó lại không một phần ngàn một phần vạn nỗi đau trong tim.

"Ừa Dao Dao à, sẽ có một ngày, em... em sẽ trở về, sẽ trở về bên anh, dẫn anh đi công viên giải trí, đi... đi đến tất cả những nơi mà chúng ta muốn đến, nhất định... sẽ có ngày này."

Nói những lời đó đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh trên người Giang Duệ, vừa nói xong, hắn không hề quay đầu lại mà xông vào màn đêm mù mịt.

Máy bay xuyên qua đám mây, trên bầu trời xanh thẳm, mặt trời sáng đến chói mắt, chín giờ rồi, người trong khoang hành khách sôi nổi hẳn lên. Những lời thì thầm và tiếng cười không ngừng rót vào tai Giang Duệ, càng khiến cho nỗi đau của hắn không thể che giấu được.

Chín giờ rồi, Dao Dao chắc là đã dậy, anh ấy chắc là đã nhìn thấy thư của mình, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Anh ấy có thể trải qua được sự ly biệt lần này không? Anh ấy... sẽ sụp đổ chứ...

Giang Duệ không dám nghĩ đến những vấn đề này, hắn cố gắng di chuyển sự chú ý của mình đi nơi khác, nhưng đến cuối cùng, hắn tuyệt vọng mà phát hiện, trong đầu vẫn là những suy nghĩ đó, nghĩ đến từng suy nghĩ nào cũng đều có thể bức hắn phát điên.

Nhạc Dao đúng là đã thức dậy rồi. Lúc anh phát hiện Giang Duệ không có ở trong nhà, đang kêu gọi tìm kiếm thì anh nhìn thấy lá thư đó và chiếc nhẫn bạc trên lá thư.

Vì vậy lúc này anh đang ngồi dưới đất, biểu cảm ngơ ngác, trong mắt đã không còn nước mắt, giống như là tất cả mọi thứ trong cơ thể, linh hồn, trái tim, máu thịt, xương tủy, gân mạch, tất cả mọi thứ đều bị lá thư này rút cạn.

Điện thoại trên bàn trà vang lên dồn dập, trong mắt Nhạc Dao dấy lên một ngôi sao hi vọng, nhưng chỉ nhìn một cái, sắc mặt anh liền u ám lại, con ngươi hơi chuyển động một thoáng, cuối cùng vẫn rơi xuống lá thư đó.

"Dao Dao đang làm gì vậy, đến bây giờ mà vẫn không bắt máy. Giang Duệ kia cũng vậy, mới sáng sớm đã gọi điện tới, kêu ông chăm sóc tốt cho Nhạc Dao, còn hắn thì sao... Hắn đang làm cái gì hả?" Hương Lâm tức đến suýt chút quăng điện thoại xuống, lẩm bẩm trách móc với Hà Dũng ở bên cạnh. Hà Dũng không nói gì, mặt ông u ám, thỉnh thoảng hối thúc tài xế, sau đó mím chặt miệng cau chặt mày, biểu cảm của ông khiến cho những thành viên khác trong ban nhạc càng bất an.

Cuối cùng xe cũng đến trước tòa nhà của Nhạc Dao, thành viên trong ban nhạc người nào người nấy đều như mãnh hổ xuống núi mà nhảy xuống xe, chạy đến căn nhà ở lầu hai mà Nhạc Dao đang ở.

Gõ cửa cả buổi trời, bên trong không có tiếng người trả lời. Hà Dũng sốt ruột, may mà cửa nhà Nhạc Dao không phải là cửa chống trộm cao cấp. Thế là ông kêu A Quang và Thái Đầu tràn trề sức lực dùng chân kim cang, cánh cửa đáng thương đó liền đổ xuống ầm ầm và vang lên tiếng lớn chấn động hàng xóm xung quanh, nhưng vì nhà của Giang Duệ và Nhạc Dao trước đây thỉnh thoảng cũng hay phát ra tiếng động này nên mọi người cũng không để ý. (má nghe nói mà buồn dữ :()

"Dao Dao..." Vừa vào cửa, Hương Lâm liền bị bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Nhạc Dao trong phòng ngủ dọa sợ. Cửa phát ra tiếng lớn như vậy, Nhạc Dao ngay cả đầu cũng không quay qua, trong phút chốc, cô còn tưởng thứ mình nhìn thấy là một cái xác chết đang ngồi đó chứ không phải một người còn sống.

Giày cũng không thèm cởi, Hương Lâm và những người khác vội vàng xông vào, nắm lấy cánh tay của Nhạc Dao. Vẫn tốt, vẫn còn thân nhiệt, Dao Dao vẫn còn sống.

Hương Lâm thở phào, sau đó lửa giận lại dâng cao, lớn giọng hét: "Dao Dao, cậu đang làm gì vậy? Trời sập xuống thì vẫn còn người cao chống đỡ mà. Cậu... cậu có cần đến độ sống dở chết dở như vậy không?"

Hà Dũng nhặt lấy lá thư trên bàn, nhanh chóng đọc qua một lần, một hồi lâu sắc mặt ông khó coi mà thốt ra một câu: "Tiểu tử thối đó cứ vậy mà bỏ đi rồi? Cậu ta... cậu ta không nói gì với cậu sao?"

"Nói..." Nhạc Dao giống như học sinh ngoan trả lời câu hỏi của giáo viên nhà trẻ, trong giọng nói không gợn sóng cũng không có bất kỳ cảm xúc gì: "Em ấy nói hôm nay sẽ đi công viên giải trí với tôi, sẽ ôm tôi đi tàu lượn, đi vòng đu quay. Tôi rất vui đó, như vậy thì tôi không cần phải sợ hãi nữa rồi. Sau đó... chúng tôi đã hứa là đợi sau khi hết bận trong khoảng thời gian này sẽ đi mua đồ tết. Chúng tôi đã nói qua một lần... mứt khô, trái cây, thịt heo, gà trống, câu đối, pháo, bánh trôi nước... phải mua trong năm nay..."

Trên mặt Nhạc Dao bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ngốc, anh chậm rãi ngẩng mắt nhìn Hà Dũng, sau đó nụ cười càng lớn hơn, trong đôi mắt đó chảy xuống những giọt nước mắt thương tâm tuyệt vọng. Anh run rẩy chỉ lá thư đó: "Đạo diễn, chúng tôi... chúng tôi rõ ràng là cái gì... cũng đều nói xong rồi. Ông nói xem... em ấy... em ấy sao có thể đi được chứ? Em ấy biết rõ... lá gan tôi rất nhỏ, cũng rất yếu ớt. Em ấy... trước giờ đều không yên tâm để tôi đi làm tan làm một mình, nhưng... nhưng em ấy lại bỏ đi... sau này cũng không... không còn người nào đón tôi nữa..."

Hương Lâm lúc này cũng đã đọc xong lá thư đó, cô tức giận vứt lá thư trên bàn xuống đất, căm hận nói: "Đây... đây là kiểu đàn ông gì vậy? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt vào tối hôm trước thôi... hắn cũng quá hẹp hòi rồi đó."

"Đúng, không sai, là... là chuyện tối hôm trước. Nhất định là em ấy... em ấy vẫn còn giận, tôi... tôi chỉ cần nhận sai với em ấy, nói với em ấy sau này sẽ không bao giờ ra ngoài ăn cơm xã giao với người khác nữa, nhất là Nghiêm Tự Tri. Tôi... tôi cũng sẽ không gặp anh ta nữa. Giang Duệ... Giang Duệ em ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi, trước giờ em ấy vẫn rất cưng chiều tôi mà..." Nhạc Dao nhấc điện thoại lên, ngón tay run run cố gắng bấm con số quen thuộc.

"Đừng ngốc nữa Nhạc Dao, trong lòng cậu biết cậu ấy sẽ không trở về đâu."

Hà Dũng thở dài, nắm lấy tay của cấp dưới. Đứa nhóc này luôn khiến người khác đau lòng. Lần đầu tiên thấy anh ở trong quán bar thì đau lòng vì anh, nên ông mới không quan tâm đến sự phản đối của cấp trên mà kiên quyết mời anh vào ban nhạc. Không ngờ đến hôm nay vẫn còn đau lòng vì anh thêm một lần nữa: "Sẽ mà, em ấy sẽ trở về. Em ấy kêu tôi đợi em ấy, em ấy đã nói muốn cùng tôi đi đến cuối con đường, em ấy đã nói ngày mười sáu tháng năm mỗi năm đều sẽ nói ra lời hứa mãi luôn cùng tôi đi đến cuối đường lại một lần nữa!"

Nhạc Dao mặt đầy nước mắt hét to, anh cầm lá thư lên, chỉ vào vài hàng chữ trong đó: "Mấy người xem đi, em ấy đã nói rồi, nói là muốn tôi đợi em ấy, em ấy sẽ trở về. Có lẽ là ba ngày sau, một tháng sau, cùng lắm... cùng lắm là ba tháng sau, em ấy sẽ trở về."

"Vậy nếu cậu ta không trở về thì sao? Một năm, ba năm, năm năm vẫn chưa trở về thì sao? Cậu vẫn muốn đợi sao?" Hà Dũng thở dài, ông biết nói những lời này vào lúc này chính là rạch to vết thương đang chảy máu đầm đìa của Nhạc Dao ra mà xát muối vào đó, nhưng... cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn được cảm xúc bi thương đến cùng cực trên bờ vực sụp đổ của Nhạc Dao.

"Tên cặn bã như vậy, đợi gì chứ? Hắn ta có điểm nào có thể xứng với Dao Dao chứ? Việc Dao Dao làm cho hắn, đổi thành người khác, ai có thể làm được chứ? Mẹ nó hắn vung chân một cái rồi đi, còn muốn Dao Dao đợi hắn, dựa vào cái gì chứ? Trên thế giới này chỉ có mình hắn là đàn ông sao? Dao Dao, đừng đợi hắn, ngày mai chị dẫn cậu tìm một người đàn ông tốt, tốt gấp trăm gấp ngàn lần hắn..."

Hương Lâm chắc là đã giận đến giới hạn, ngay cả lời thô tục cũng thốt ra rồi.

"Đợi... tôi muốn đợi, bất kể là bao lâu, tôi vẫn sẽ đợi em ấy..."

Nhạc Dao bỗng nhiên nhẹ nhàng lấy lá thư trong tay Hương Lâm về, sau đó anh chậm rãi cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản trên bàn đó lên ngón áp út bên trái với vẻ mặt trang trọng. Anh nhẹ nhàng hôn một cái lên chiếc nhẫn, nhẹ nhàng thốt lên từng câu từng chữ với chiếc nhẫn: "Giang Duệ, anh đợi em, nhất định sẽ đợi em, đợi em trở về, cùng anh bên nhau không tách biệt, bạc đầu không rời xa..."

"Dao Dao ngốc, cậu... chịu khổ như vậy để làm gì. Hắn... không đáng cho cậu làm như vậy." Nước mắt của Hương Lâm chảy xuống, đau lòng mà ôm Nhạc Dao vào lòng. Có một cô gái xinh đẹp tính tình chua ngoa đang khóc như mưa vào lúc này.

"Có đáng hay không, chỉ có bọn họ mới có tư cách đánh giá."

Hà Dũng thở dài, vỗ vai Nhạc Dao: "Được rồi, từ từ đợi đi Nhạc Dao, chỉ cần Giang Duệ không chết, rồi sẽ có một ngày cậu ta sẽ trở về. Người tình đến cuối cùng sẽ trở thành người thân, cuối cùng trở thành người thân cuối cùng trở thành người thân. Từ "cuối cùng" này biểu thị sự kết thúc của quá nhiều dằn vặt. Có lẽ người tình trên thế giới này đều phải trải qua một trận dằn vặt, cuối cùng mới có thể đi bên nhau được."

Hết chương 13

Đọc trước một lần rồi mà vẫn khóc như mưa 😦 Trước giờ mình không chịu được ngược :(( Đọc trước một lần là có khóc một lần, lúc dịch thì khóc thêm một lần nữa, rồi đọc lại để chỉnh sửa lại khóc thêm một lần nữa :)) Ôi chái chym yếu đuối của mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro