Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tự Tri nhìn đôi mắt sắp sửa phun ra lửa của Giang Duệ, lại cười ha ha: "Đừng nói pháp luật với tôi đấy. Cậu và tôi đều có thân thế giống nhau, nên biết rõ rằng ở phương diện nào đó, pháp luật không có tác dụng gì với chúng ta cả. Đừng nói là một Nhạc Dao, cho dù là mười Nhạc Dao, tôi vẫn có cách để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Đương nhiên tôi sẽ không động vào cậu Giang Duệ, thế lực phía sau cậu tôi không chọc nổi. Ha ha, tôi không sợ thừa nhận cái này đâu."

"Anh là người ông nội phái đến sao?" Nắm đấm của Giang Duệ buông ra siết lại rồi lại buông ra, một lúc lâu mới có thể ép mình bình tĩnh lại. Khả năng duy nhất chỉ có như vậy thôi, nếu không thì Nghiêm Tự Tri này sao có thể chạy tới nói những lời này được chứ. Nếu gã thật sự muốn trả thù cho anh trai gã thì nên lập tức ra tay với Nhạc Dao, không phải sao?

Không lẽ ông nội cuối cùng cũng không kìm nén được cơn giận rồi? Cũng đúng, đã bốn năm, thời gian đã đủ lâu, nhưng hắn không ngờ lão già ngoan cố đó vẫn còn chưa chịu buông tha cho mình.

"Giang lão gia?" Nghiêm Tự Tri chau mày, trầm tư một hồi rồi bỗng nhiên cười phá lên: "À, tôi hiểu rồi. Cậu nghĩ là Giang lão gia vì thấy cậu lâu quá không về nhà nên không nén được cơn giận mà tìm tôi đến ép cậu đúng chứ?"

Gã lập tức lắc đầu: "Giang Duệ, cái này tôi không giải thích với cậu, dù sao thì cậu cũng sẽ không tin. Cậu chỉ cần tự nghĩ thử xem tính tình của Giang lão gia, cậu cho rằng chuyện này có khả năng sao?"

Đúng vậy, đây đúng là không phải tác phong của ông nội. Nếu ông muốn là đã làm rầm rộ lên, khoảng thời gian đầu tiên mình bỏ đi là đã bắt về rồi, cần gì phải đợi mình tới xin xỏ chứ. Ông sẽ không cũng sẽ không thèm dùng đến thủ đoạn này để áp bức mình. Xem xét từ điểm này, tính phản nghịch và quật cường thấm vào xương cốt mình e là được di truyền từ lão già này.

"Nếu không phải là ông nội tôi, tại sao anh lại đưa ra lời khiêu chiến kỳ lạ như vậy? Cho dù là muốn trả thù cho anh trai thì anh không cần cho tôi cơ hội chuẩn bị, bắt Dao Dao đi không phải càng tốt sao?"

"Vậy thì còn gì thú vị nữa chứ?" Nghiêm Tự Tri trề môi: "Giang Duệ, cậu phải hiểu rằng, đối với tôi mà nói một Nhạc Dao hoàn toàn không đáng là gì cả. Thứ tôi muốn là sự thú vị lấy được từ trong tay cậu. Giao đấu với đại thiếu gia Giang thị gia tộc đó nha, đây là cơ hội hiếm có như thế nào, hơn nữa lại không phải trên thương trường, điều này càng thú vị hơn."

"Muốn giao đấu, bây giờ chúng ta có thể." Giang Duệ bước dài nhảy tới nhưng thấy Nghiêm Tự Tri nhanh chóng lùi về sau vài bước, cười ha ha nói: "Tôi không thích cách dã man này. Giang Duệ, tôi chỉ nói như vậy thôi. Tôi mong chờ vào biểu hiện của cậu, bảo vệ thiên sứ của cậu cho tốt đi nha."

Nói xong hắn xoay người đi ra vài bước, nhưng lại quay đầu lại, cười gian nói: "Chàng trai đó... thật sự là thiên sứ của cậu chứ? Ba năm trước cậu đánh con heo mập đó, thủ đoạn còn tàn nhẫn quá nhiều so với bây giờ nữa."

Nói xong lời này, Nghiêm Tự Tri liền nhanh chóng bước ra hẻm, còn Giang Duệ thì dần dần dừng bước chân muốn đuổi theo lại.

Hắn vuốt trán: đúng vậy, mình thật sự là thay đổi vì Nhạc Dao quá nhiều. Nghiêm Tự Tri này có thể điều tra ra được thân thế của mình, gã cũng có thể điều tra được sự thay đổi của mình trong bốn năm này, chính vì điều đó, gã mới chắc chắn rằng mình sẽ vì Nhạc Dao mà chấp nhận lời khiêu chiến của gã.

Một cơn gió rét thổi tới, Giang Duệ run lên một cái, lúc này hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào cả người hắn đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn dựa vào tường ngồi xuống, há to miệng thở dốc. Bốn năm rồi, không, phải nói là từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa từng có lúc cảm thấy nỗi sợ và căng thẳng như vậy.

Siết nắm đấm lại để chính mình bình tĩnh lại, hắn thử điều chỉnh lại mớ cảnh xúc hỗn loạn trong đầu.

Nghiêm Tự Tri muốn hành động, đây là chuyện chắc chắn. Người đó đến tìm mình, tuyệt đối không thể chỉ để nói vài câu uy hiếp mà thôi. Nhưng nếu thật sự đấu với gã, mình dựa vào cái gì chứ? Không có sự chống đỡ của tập đoàn Giang thị, mình lấy cái gì để đấu với tên khốn đó chứ.

Giang Duệ lại không phải là người dễ dàng nhận thua, trên thực tế, hắn chưa từng chịu nhận thua. Nhưng bây giờ hắn thật sự có một cảm giác bị người khác nắm lấy, không thể ra tay.

Hắn không sợ Nghiêm Tự Tri, nhưng hắn sợ Nhạc Dao bị hại. Người đó đã nhìn thấu hắn, gã đã đưa ra một thứ mà hắn để ý nhất và cũng là thứ duy nhất hắn để ý làm tiền đặt cược.

"Có cách gì chứ? Nếu tay không tấc sắt chỉ dựa vào mình." Giang Duệ dựa vào tường lẩm bẩm, nhưng hắn nghĩ cả buổi trời cũng không nghĩ ra cách gì có thể ngăn chặn được Nghiêm Tự Tri. Hắn có thể không rời Nhạc Dao nửa bước, có thể khiến anh không bước chân ra khỏi nhà ba tháng này, nhưng nếu làm như vậy thì có thể bảo vệ Nhạc Dao sao? Hắn chỉ có một mình, hai cánh tay hai con mắt hai cẳng chân, làm sao hắn có thể đấu với Nghiêm Tự Tri sở hữu một sự nghiệp và bối cảnh khổng lồ chứ.

"Mẹ nó, nếu không phải quá quen thuộc tính cách của lão hồ ly, mình chắc chắn cho rằng cái tên này là do lão già đó phái tới." Giang Duệ căm hận mắng một tiếng, đứng dậy trút giận mà đá cho đống rác lăn khắp nơi.

"Khoan để ý tới đã, đến buổi tối sẽ suy nghĩ kỹ."

Phiền muộn mà thu gom phế liệu đem bán cho cửa hàng phế liệu, Giang Duệ gấp gáp đi về nhà thay một bộ đồ, ngồi tàu điện đến đài truyền hình. Lần này hắn sợ Nghiêm Tự Tri sẽ ra tay nhanh như chớp nên không đợi Nhạc Dao ở trạm mà đợi trước cổng của đài truyền hình.

Đủ các kiểu nam nữ ăn vận đẹp đẽ bước ra. Khoảnh khắc đó, Giang Duệ hơi ngẩn ra, không lâu trước đó, mình cũng trong tình cảnh đó, nhưng bây giờ cảnh tượng đó đã cách hắn quá xa xôi. Nhưng hắn không phải ngưỡng mộ hay hối hận, chỉ là... nói sao nhỉ, vẫn luôn cảm khái mà thôi.

Giang Duệ rất nhanh đã đẩy sự cảm khái hiếm khi xuất hiện trong đầu đó ra ngoài, bây giờ Dao Dao đang trong tình trạng nguy hiểm, mình còn đứng đây cảm khái. Mẹ nó, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là làm sao để nghĩ ra cách bảo vệ Nhạc Dao chu toàn nè.

"Vậy tối nay mấy cậu ra quyết định luôn hả? Bỏ đi bỏ đi, để tôi gọi điện cho Giang Duệ." Cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Nhạc Dao ở trước cổng, anh đi chung với một đám nam nữ, trong đó có mấy người Giang Duệ cũng quen, đó là đồng nghiệp của anh.

Nhưng Giang Duệ lập tức trố mắt nhìn, hắn không dám tin mà nhìn người đàn ông bên cạnh Nhạc Dao kia. Đó là người đàn ông mới vừa tìm hắn, tuyên bố muốn đấu với hắn chiều nay – Nghiêm Tự Tri.

Nhạc Dao vẫn chưa nhìn thấy Giang Duệ, anh đi qua một bên gọi điện thoại, những người khác đang ở chỗ đó cười nói. Chỉ có Nghiêm Tự Tri, hình như gã sớm đã đoán được Giang Duệ sẽ đợi ở đằng xa, ánh mắt nhìn một vòng liền rơi xuống trên người Giang Duệ đang ngẩn người, sau đó gã cười, nhẹ nhàng làm một động tác chữ V.

Giang Duệ cảm thấy lông tơ trên người lập tức dựng lên hết, chiếc điện thoại trong túi vang lên rất to, hắn cũng hoàn toàn không màng đến. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: tên khốn này... tên khốn này muốn ra tay rồi sao?

Nhạc Dao gọi rất lâu cũng không ai bắt máy. Anh trở về trong đám người, nói nhỏ vài câu gì đó, hình như là lo lắng cho Giang Duệ nên không muốn đi nữa.

Kết quả là chưa kịp nói xong thì bị Nghiêm Tự Tri túm lấy, nghe gã khoa trương ha ha cười lớn: "Đâu cần như vậy chứ? Người ta cũng không phải là một con chó, còn phải để cậu giám sát chăm sóc mỗi ngày sao. Đi thôi đi thôi, hiếm lắm mới có thể tụ tập..."

Thấy Nhạc Dao bị Nghiêm Tự Tri và những đồng nghiệp khác vây quanh mà rời đi, Giang Duệ cuối cùng cũng không thể nhịn được nỗi sợ và lửa giận trong lòng, hắn bước dài lên phía trước, kéo Nhạc Dao vào lòng mình, hét lên: "Bắt đầu từ bây giờ, chỗ nào anh cũng không được đi."

"Giang Duệ?" Nhạc Dao sững người, không hiểu sao Giang Duệ lại xuất hiện ở đây, nhưng điều khiến anh càng không hiểu là tại sao Giang Duệ lại có bộ dạng lửa giận ngập trời như thế này, mình lại không làm sai cái gì, em ấy... em ấy tại sao lại thô bạo với mình như vậy.

"Giang Duệ, em buông tay ra. Em... em nắm chặt quá anh đau." Nhạc Dao thấp giọng kêu lên, căng thẳng nhìn xung quanh, lúc này vẫn đang ở trên đường lớn mà. Lỡ bị người khác chụp được cảnh anh và Giang Duệ lôi lôi kéo kéo rồi trắng trợn báo cáo lại, không chỉ danh tiếng của anh bị tổn hại mà sau này Giang Duệ đi trên đường cũng sẽ bị người khác chỉ trỏ.

Nhạc Dao vừa lo lắng vừa bực mình, thầm nghĩ người yêu hôm nay sao vậy? Anh an ủi vỗ tay Giang Duệ, nhỏ giọng nói: "Em đừng như vậy, rất nhiều người đang nhìn kìa. Bọn anh chẳng qua chỉ đi ăn một bữa cơm mà thôi, không sao đâu. Nếu không thì... nếu không thì em về nhà trước, anh ăn xong thì sẽ về có được không? Ngày mai và ngày mốt anh được hai ngày phép, đến lúc đó có thể đi công viên giải trí với em."

"Không được, bây giờ anh phải theo em về nhà." Biết rõ là lúc này sử dụng chủ nghĩa cường quyền sẽ khiến Nhạc Dao phản cảm, nhưng Giang Duệ không thể yên tâm để cho Nhạc Dao đi cùng với con rắn độc Nghiêm Tự Tri được.

"Giang Duệ, em nói lý lẽ một tý có được không?" Bị trách móc trước mặt nhiều người như vậy, Nhạc Dao cũng hơi bẽ mặt. Anh đã không còn là Nhạc Dao chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt trong quá khứ nữa, nhất là mấy năm nay Giang Duệ thật sự đối xử với anh rất tốt, càng khiến anh quên đi những đau thương và sợ hãi trong quá khứ, nên anh dám hất cánh tay của Giang Duệ ra.

"Dao Dao..." Giang Duệ thật sự đã tức giận rồi, vốn dĩ chiều nay từ sau khi Nghiêm Tự Tri xuất hiện, tâm trạng hắn đã ở trong tình trạng vô cùng ác liệt, bây giờ Nhạc Dao lại công khai từ chối hắn đưa anh về nhà, mà muốn đi dự tiệc gì đó với Nghiêm Tự Tri với cả những người đồng nghiệp ăn mặc sặc sỡ. Điều này khiến hắn thật sự không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

"Bây giờ anh lập tức theo em về nhà, không thương lượng gì hết." Giang Duệ lười nói nhiều với Nhạc Dao, vươn tay kéo cánh tay anh trên đường, sau đó vẫy một chiếc taxi, không quan tâm đến sự phản đối giãy giụa của Nhạc Dao mà đẩy anh vào trong xe.

"Giang Duệ... em..." Nhạc Dao giận đến đỏ cả mặt, thấy xe đã khởi động, Giang Duệ chặn bên cửa, bàn tay bá đạo mà túm lấy anh. Biết nhảy xuống xe là điều hoàn toàn không thể, thế là anh ném tay của Giang Duệ ra, giận dỗi mà ngồi bên khác.

Trên đường về, Nhạc Dao không nói một lời nào, Giang Duệ cũng không nói một lời nào, bầu không khí ngột ngạt đến khiến tài xế phát run, như đưa ôn thần mà đưa hai người về. Nhìn đôi mắt ác nghiệt của người đàn ông, tài xế đã chuẩn bị tâm lý không đòi tiền xe rồi. Nhưng cuối cùng Nhạc Dao vẫn móc ra hai trăm tệ đưa cho ông, sau đó tức giận đạp cửa xe đi ra.

Giang Duệ theo sát sau lưng anh bước vào cửa nhà, đợi đóng cửa xong, Nhạc Dao cuối cùng cũng không nhịn được, bước nhanh đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói: "Giang Duệ, hôm nay em làm sao vậy? Đứng trước mặt nhiều người, trên đường lớn có người đi qua đi lại, em nổi cơn điên gì thế? Những... những gì em đồng ý với anh, em đều quên rồi sao?"

Nhạc Dao hoàn toàn không nghĩ rằng Giang Duệ gặp phải chuyện gì nên mới khác thường như vậy, anh chỉ nghĩ rằng ham muốn độc chiếm của Giang Duệ lại quấy phá, không nhìn nổi cảnh anh đi chung với Nghiêm Tự Tri và đồng nghiệp, anh càng nghi ngờ có phải có tin đồn nào đó rơi vào tai Giang Duệ không, bọn họ làm nghề này, những lời đồn đại không có lửa sao có khói này còn dễ thấy hơn cả ăn cơm nữa.

Giang Duệ hơi bình tĩnh lại, hắn không biết nên nói thế nào với Nhạc Dao, nghĩ cả buổi trời, hắn đành phải nắm lấy vai của Nhạc Dao, thấp giọng nói: "Dao Dao, anh tin em không? Có tin rằng tất cả mọi chuyện em làm đều vì anh không?"

Thấy thái độ của hắn hơi bình tĩnh, cơn giận của Nhạc Dao cũng bớt đi hơn một nửa, sắc mặt anh dịu dàng lại, anh cũng nhìn chằm chằm vào Giang Duệ: "Cái này còn phải hỏi sao? Giang Duệ, em là người thân nhất quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Đương nhiên là anh tin em, tin em vô điều kiện, nhưng... nhưng hôm nay em thật sự rất quá đáng em có biết không?"

"Anh chỉ cần tin em là đủ rồi." Giang Duệ ngắt lời Nhạc Dao: "Có vài chuyện em không biết nên nói thế nào với anh, nhưng... Nghiêm Tự Tri đó, anh tránh xa gã một chút, biết không? Người đó... gã không có ý tốt với anh, gã..."

Giang Duệ thấy sắc mặt bỗng chốc lạnh lùng của Nhạc Dao, không biết mình đã nói sai cái gì. Hắn hơi hoang mang, huơ tay trong vô thức, trong đầu nỗ lực sắp xếp từ ngữ.

"Em muốn nói anh ta có ý đồ với anh phải không?" Nhạc Dao lạnh lùng nhìn Giang Duệ, lệ quang lóe lên trong mắt, nhưng anh cố gắng kìm nén không để cho giọt lệ đó rơi xuống.

"Đúng vậy, anh biết từ sau khi anh ta tài trợ cho đài truyền hình bọn anh một số tiền lớn rồi công khai khen thưởng anh, rất nhiều người đều nói anh và anh ta có mối quan hệ không sạch sẽ. Trong lòng anh rất buồn, nhưng không sao, anh tự nói với mình, anh làm việc ngay thẳng thì không sợ lời dèm pha, hơn nữa những gì những người đó nói hoàn toàn không là gì... bởi vì... bởi vì..."

Nhạc Dao cắn môi, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, nhưng lại bị anh lau đi. Anh đau đớn nhìn Giang Duệ, thốt ra từng chữ một: "Bởi vì anh có người anh yêu, cho dù cả thế giới đều không tin anh, chỉ cần Giang Duệ em tin tưởng anh, vậy thì người khác nói gì cũng không quan trọng."

"Dao Dao, không phải em không tin anh."

Giang Duệ hơi mơ hồ, nói như vậy, Nghiêm Tự Tri đã bắt đầu tiếp cận Nhạc Dao từ lâu rồi? Vậy thì mục đích của gã không đơn giản là báo thù cho anh trai gã hay âm thầm đấu với mình rồi, mục đích thật sự của gã là gì? Là muốn hủy hoại Dao Dao sao? Nên cố ý nói ra những lời đó, lan truyền tin đồn khắp nơi? Nhưng Dao Dao và gã vốn dĩ chính là nước sông không phạm nước giếng ,tại sao gã lại muốn hủy hoại Dao Dao chứ?

Đầu Giang Duệ đau đớn, nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân, còn Nhạc Dao sau khi nghe một câu này của hắn thì không nói gì, cuối cùng không kìm được nỗi bi phẫn trong lòng, chỉ Giang Duệ mà thấp giọng nói: "Đúng vậy, không phải em không tin anh. Em chỉ nghi ngờ, em cảm thấy những thứ như lời đồn trước giờ không phải là kiểu khi không lại có đúng không? Em thấy nếu cứ để mặc anh như vậy, sớm muộn cũng có ngày anh sẽ bị tiền bạc mê hoặc, bỏ em mà đi với những người giàu có kia đúng không?"

"Em..."

Giang Duệ hoàn hồn lại, muốn giải thích với Nhạc Dao nhưng chỉ nói ra một chữ. Nhạc Dao căm hận hét lớn: "Giang Duệ, em có biết không? Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể nghi ngờ anh bôi bác anh khinh rẻ anh, riêng em thì không thể, vì... vì em là người yêu của anh, vì anh đã đưa toàn bộ trái tim anh cho em rồi. Tất cả những thứ anh làm đều không có lỗi với chính mình, càng không có lỗi với em. Anh chịu đựng tin đồn chịu đựng tranh đấu chịu đựng những ánh mắt trói buộc anh khiến anh khó chịu mà ở lại đài truyền hình, chỉ vì muốn tương lai của chúng ta tốt hơn. Nếu em không hiểu anh, em cũng nghi ngờ anh, vậy chi bằng anh chết đi cho xong..."

"Dao Dao... anh bình tĩnh lại trước đã. Không phải em nghi ngờ anh, chỉ là Nghiêm Tự Tri đó... gã... gã thật sự không phải người tốt. Anh tin em đi, gã... gã muốn đấu với em, mà cái giá chính là anh. Gã biết anh là người em để ý nhất, gã biết chỉ có anh mới có thể khiến em nghiêm túc phân cao thấp với gã. Dao Dao, anh tin em đi, gã thật sự không phải người tốt." Trong lúc nóng lòng, Giang Duệ không nhịn được liền nói ra hết sự thật.

Nhạc Dao quả thực vì những câu này của hắn mà khống chế lại cảm xúc, khó hiểu nhìn Giang Duệ. Anh chau đôi mày thanh tú: "Tại sao Nghiêm Tự Tri lại muốn đấu với em? Anh ta muốn đấu cái gì với em? Giang Duệ, em có biết thân phận của anh ta không? Nó rất đáng sợ, mà em ngoại trừ biết một chút võ công ra thì có chỗ nào đáng để anh ta đấu với em?"

"..." Giang Duệ ngỡ ngàng lúng túng, ngoại trừ ngơ ngác nhìn Nhạc Dao ra thì hắn không biết nên trả lời như thế nào, nói Nhạc Dao thực ra mình là người thừa kế của Giang thị?

Không, điều này không thể, trong đầu hắn ngay lập tức nảy lên một suy nghĩ phản đối: Dao Dao tuyệt đối sẽ không thể nào chấp nhận được sự lừa dối này, thậm chí... từ nay về sau anh ấy có thể mất đi tất cả niềm tin với mình.

"Dù sao thì... dù sao thì anh cứ tránh xa gã ra là được rồi." Lửa giận của Giang Duệ lại dâng lên, hắn có bí mật không thể nói ra. Nhạc Dạo hình như lại không tin hắn. Trong lúc lo lắng, hắn luôn cảm thấy Nhạc Dao đang bào chữa cho Nghiêm Tự Tri, điều này càng khiến tâm trạng của hắn tồi tệ hơn.

Ánh mắt của Nhạc Dao dần lạnh đi, một hồi lâu sau anh mới bi ai mà nhìn Giang Duệ, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh không làm vậy thì sao? Có phải em sẽ lại đánh anh? Đánh anh đến không thể cử động được, sau đó bất cứ nơi nào cũng không đi được giống như ba năm trước?"

Anh nói xong, cũng không đợi Giang Duệ trả lời, không thèm nhìn hắn một cái, quay người bước vào phòng ngủ.

Giang Duệ ngơ ngác đứng ở đó một hồi, cuối cùng thì chán nản ngồi xuống sofa. Hắn túm lấy tóc của mình, trước giờ... trước giờ chưa từng có cảm giác như thế này. Đó là một cảm giác hoàn toàn bất lực, lúng túng ngỡ ngàng, cảm giác đó đốt lấy hắn thật nóng mà cũng thật đau.

Căn nhà bỗng chốc rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối, Giang Duệ thả lỏng thân thể, ngẩng mặt nhìn trần nhà. Hắn nhớ lại ánh mắt như rắn độc của Nghiêm Tự Tri, nhớ đến lúc Nhạc Dao tan làm đi cùng gã và những người ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, nhớ đến sự nghiệp không ngừng đi lên của anh lúc này. Cuối cùng, trong mắt của hắn dần dần lóe lên lệ quang.

Có lẽ đúng thật là sự sắp đặt của vận mệnh, ông trời để hắn gặp được Nhạc Dao, yêu Nhạc Dao liền định sẵn hôm nay hắn phải cúi đầu trước ông nội. Nếu không thì, cho dù hắn không để tâm đến việc nhặt phế liệu cả đời, Nhạc Dao cũng không để tâm hắn nhặt phế liệu của đời, nhưng những người bên cạnh anh thì sao?

Nhạc Dao sẽ càng lúc càng nổi tiếng, sự xinh đẹp của anh sẽ đưa tới càng lúc càng nhiều thị phi cho anh, sẽ có càng lúc càng nhiều người có thực lực cường hậu nhắm vào anh. Những người đó giống như Nghiêm Tự Tri nói vậy, không phải chỉ cần hắn dùng nắm đấm cứng rắn là có thể ngăn chặn được. Vậy thì có phải sẽ có một ngày, cho dù Nhạc Dao không bỏ hắn, hắn cũng sẽ đột nhiên mất anh không?

Hắn sinh ra trong xã hội thượng lưu, thừa biết những người đó có khi vì món đồ họ muốn có được mà không từ thủ đoạn.

Huống hồ, hắn muốn cả đời đều lấy thân phận nhặt phế liệu này mà đứng bên cạnh Nhạc Dao sao?

Khi suy nghĩ này nảy lên, Giang Duệ trước giờ chưa từng cho rằng có bất cứ điều gì không ổn lại đột nhiên mạnh mẽ bài xích suy nghĩ này trong lòng. Hắn nghĩ đến sự rực rỡ của Nhạc Dao, những người kia đứng bên cạnh anh đều là những nhân vật của công chúng, còn hắn thì sao? Nếu hắn mãi mãi chỉ là một người nhặt phế liệu, vậy có phải mãi mãi cũng chỉ là một hạt bụi bên cạnh anh không?

Không... hắn không cam tâm, hắn không thể để Dao Dao bị những tên cặn bã đó hại, đồng thời hắn càng không thể để cho bọn chúng nhìn Giang đại thiếu gia nhặt phế liệu này với ánh mắt khinh bỉ coi thường.

Giang Duệ đột nhiên đứng dậy, nắm đấm của hắn siết chặt vang lên tiếng răng rắc, khớp xương trên ngón tay đều trắng bệch ra. Hàm răng trắng tuyết của hắn cắn chặt lấy môi, ngay cả môi dưới bị cắn đến chảy máu cũng không biết.

Lồng ngực mạnh mẽ nhấp nhô, nếu Nhạc Dao nhìn thấy Giang Duệ lúc này, chắc chắn anh sẽ lập tức nhào vào lòng anh mà nhận sai, vì Giang Duệ lúc này, ánh mắt hắn thống khổ biết bao, thống khổ đến mức khiến người khác chỉ nhìn một lần là không đủ nhẫn tâm để nhìn thêm lần nữa.

Hắn cứ nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ với ánh mắt thống khổ đó. Cuối cùng, hắn chậm rãi lùi về sau một bước, lại lùi một bước, sau đó hắn lùi đến cửa, tay run run mở cửa, hung hăng nhắm mắt, không ngoảnh đầu lại mà đi ra ngoài.

"Ra đây!" Ở cuối con hẻm đột nhiên vang lên tiếng gầm thấp hung ác.

Đáp lại Giang Duệ là tiếng gió thổi qua cành cây khô, mặt hắn tái nhợt, đấm một cái lên bức tường gạch bên cạnh, thốt ra từng chữ: "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Ra đây..."

Hai bóng hình xuất hiện từ ngã quẹo, trước tiên mỉm cười với Giang Duệ rồi mới lê bước chân ốc sên tới, một người trong đó lắp bắp nói: "Thiếu... thiếu gia, ngài... cũng biết rồi, chúng tôi... cũng chỉ là... he he... cực chẳng đã mà thôi..."

"Tôi không nói nhiều với hai người. Bây giờ, hai người đi bảo vệ Nhạc Dao, nếu để anh ấy thiếu mất cọng lông nào, hai người các cậu lập tức đập đầu vào tường tự sát đi." Giang Duệ nhìn cũng không thèm nhìn hai người đó, sau khi bỏ lại một câu như vậy xong thì đi lướt qua từ bên người bọn họ.

"Có... có ý gì?" Hai anh em nhìn nhau, đột nhiên nước mắt lưng tròng, ôm nhau hét to: "Trời ơi, không lẽ Thượng đế cuối cùng cũng biết chúng mình quá đáng thương nên... nên đã được mở mang tầm mắt rồi? Thiếu gia của chúng mình muốn về Mỹ sao? A... quá tốt rồi quá tốt rồi. Hu hu hu..."

Bọn họ có thể đoán trúng đáp án thật sự là vì hành động của Giang Duệ hôm nay quá khác thường.

Dựa vào sự hiểu biết của hai vệ sĩ về hắn, hành động này chỉ có thể có nghĩa là hắn muốn rời xa Nhạc Dao, đi tìm tập đoàn Giang thị ở H thị nên mới phái hai người bọn họ đi bảo vệ Nhạc Dao. Nếu không thì đã sắp bốn năm rồi nhưng thiếu gia chưa từng kêu bọn họ làm việc này bao giờ, thậm chí hắn cũng không vạch trần thân phận của bọn họ.

Hai gã vệ sĩ tung tăng chạy đi bảo vệ Nhạc Dao.

Giang Duệ đi trên con đường lớn vào mười giờ đêm, vào thời điểm cuộc sống về đêm náo nhiệt nhất, ánh đèn neon nhấp nháy và dòng xe qua lại như con thoi phản chiếu sự cô đơn lẻ loi của hắn.

Đến một quán cà phê, hắn gọi một gian riêng, sau đó móc điện thoại ra, bấm một dãy số điện thoại chưa từng bấm qua trong suốt bốn năm nhưng lại vô cùng rõ ràng trong trí nhớ.

"A lô..." Trong điện thoại truyền đến một giọng nói uy nghiêm, giây phút đó nước mắt của Giang Duệ cũng chậm rãi rơi xuống. Nghe được âm thanh này có nghĩa là rốt cuộc hắn sắp phải rời xa Nhạc Dao rồi. Tuy chỉ là tạm biệt nhưng vẫn khiến tim hắn như bị ai cứa vào.

"Ông nội, là cháu." Lấy tay lau nước mắt, âm thanh của Giang Duệ vẫn bình tĩnh như trước, không lộ ra một chút yếu đuối nào. Thậm chí hắn còn không thông báo tên họ, vì hắn biết ông nội chắc chắn biết rõ mình là ai.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó âm thanh đó lại vang lên: "Ông biết. Có chuyện gì, nói đi."

"Cháu có thể quay về, có thể trở thành người thừa kế của tập đoàn Giang thị mà ông đã an bài, có thể nỗ lực học tất cả những kiến thức khô khan mà cháu phải học, có thể giành lấy lợi ích lớn hơn nhiều hơn cho Giang thị." Giang Duệ một hơi nói ra vài cái có thể, cuối cùng mới dừng lại một chút, thốt ra từng chữ: "Nhưng cháu muốn ở bên cạnh Nhạc Dao."

"Không được" Giang lão gia không đồng ý: "Ông có thể cho phép cháu để chàng trai đó thành người tình trong bóng tối, nhưng tuyệt đối không cho phép cậu ta bước ra ánh sáng." Khẩu khí không còn nghi ngờ gì nữa.

"Vậy cháu cũng sẽ không về." Giang Duệ không hề nghi ngờ câu trả lời của ông nội, ngữ khí của hắn cũng không hề có bất cứ van xin và lơ là: "Ông nội, cháu có thể nói rõ mọi thứ với Nhạc Dao, có thể dẫn anh ấy rời khỏi đây, sống một cuộc sống yên ổn mà bình thường của bọn cháu, chỉ cần ông không gây khó dễ, bọn cháu vẫn có thể sống rất hạnh phúc."

"Trong vấn đề của các cháu, ông chưa từng gây khó dễ, ông chỉ làm cháu không tìm được việc mà thôi. Nếu cháu đã bỏ nhà đi, chứng tỏ cháu không thèm đếm xỉa đến những kiến thức ông dạy cho cháu, vậy thì phá rối một chút, không để cho cháu dùng kiến thức ông dạy để mưu sinh, cái này cũng rất bình thường." Giang lão gia thản nhiên mà nói.

"Cháu biết, cháu cũng không trách ông bao giờ." Giang Duệ cũng trả lời một cách bình tĩnh, không hề có bất cứ oán hận gì: "Ông nội, cháu chỉ có một yêu cầu này thôi, cháu muốn ở bên Dao Dao, quang minh chính đại mà ở bên nhau. Anh ấy là người yêu duy nhất của cháu, trừ anh ấy ra, cháu sẽ không thừa nhận cũng không chấp nhận bất cứ người nào khác."

"Nếu cháu thật sự không chịu thỏa hiệp, vậy tại sao không dẫn Nhạc Dao cao chạy xa bay? Tại sao lại đến cúi đầu trước ông lão chết tiệt này chứ?" Bên kia truyền đến tiếng nói uy nghiêm của Giang lão gia, khiến Giang Duệ thống khổ nhắm mắt lại lần nữa.

"Bởi vì... Dao Dao anh ấy thích cuộc sống hiện tại. Tính cách của anh ấy là yên lặng thu mình, có hơi hướng yếu đuối. Anh ấy không thích sự thay đổi nên... nên nếu có một chút xíu khả năng nào, cháu cũng không muốn làm trái với ý của anh ấy, dẫn anh ấy đi sống một cuộc sống mà anh ấy hoàn toàn không quen thuộc.

"Vả lại..." Giang Duệ hơi dừng lại một lát: "Cháu muốn có thể quang minh chính đại, công khai đứng bên cạnh anh ấy, dùng một thân phận có thể cho anh ấy nhờ cậy, một thân phận khiến mọi người ngưỡng mộ anh ấy đố kị với anh ấy mà đứng bên cạnh anh ấy, chứ không phải dùng một thân phận của người nhặt phế liệu khiến anh ấy bị người khác chỉ trỏ, phỉ nhổ khinh bỉ để cùng anh ấy đón tiếp những phong ba bão táp trong tương lai."

Hết chương 12

Again, có phải vì truyện tên Khổ đinh trà nên nó buồn không 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro