Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng vai dắt tay nhau đi qua khoảng thời gian này, Giang Duệ và Nhạc Dao mới phát hiện hóa ra hạnh phúc có thể chỉ đơn giản như vậy, đơn giản đến nỗi chỉ là những chuyện bếp núc, chỉ là nửa đêm nằm trên giường ngắm nhìn nhau, chỉ một câu nói một nụ cười là có thể có được một loại cảm giác thỏa mãn "đời này không còn yêu cầu gì" từ sâu tận đáy lòng.

Hạnh phúc tự nhiên như vậy, tự nhiên đến mức bọn họ đã quên đi thế gian này vẫn còn nhiều phong ba bão táp, tự nhiên đến mức nỗi bất an thuở ban đầu kia đã dần dần trở thành lòng tin vững chắc, cho rằng mình và người yêu chắc chắn có thể đi đến cuối con đường, tự nhiên đến mức trước giờ chưa từng nghĩ rằng có lẽ sẽ có một ngày nào đó, bọn họ sẽ vì một số chuyện một số người mà chia lìa.

Thế là những chuyện đó những người đó giống như vì để thử thách tình yêu của bọn họ mà xuất hiện.

Thực ra nguyên nhân lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Nhạc Dao bây giờ dần dần được mọi người biết đến, khuôn mặt tinh xảo và nụ cười của anh chiếm được rất nhiều tình yêu của mọi người. Đương nhiên, con người không ai giống ai, có sự yêu thích là nảy sinh từ trong lòng, chỉ đơn giản là thích, có sự yêu thích lại trộn lẫn mục đích dơ bẩn, ảo tưởng có một ngày có thể bắt cóc chàng trai khiến người ta động tâm này đến một nơi khác để mặc sức chơi đùa.

Chẳng qua đa số suy nghĩ dơ bẩn này chỉ là suy nghĩ mà thôi, cùng lắm thì cũng chỉ YY clip hay hình của Nhạc Dao một hồi mà thôi. Nhưng vẫn có một hạng người ỷ mình có chút tiền là vọng tưởng có thể mua được thanh xuân của người khác, con nhà quyền quý như thế này cũng không ít.

Bắt đầu từ ngày Nhạc Dao bước vào đài truyền hình, Giang Duệ liền biết sẽ có chuyện này xảy ra. Muốn làm minh tinh thì phải chịu đựng những thứ này, hắn cũng là con nhà danh giá, đương nhiên biết bộ mặt ghê tởm bên dưới lớp áo quần bảnh bao của xã hội thượng lưu. Bạn thân Lâm Hàng chính là một tên thích dùng tiền để mua thể xác, nhưng một điều khiến gã hơi không bị người khác mắng chửi chính là: điều kiện đầu tiên phải là anh tình tôi nguyện, nếu người ta không tình nguyện thì gã tuyệt đối không cưỡng cầu.

Cũng chính vì như vậy, ba năm nay Giang Duệ mới kiên trì đưa đón Nhạc Dao đi làm kể từ ngày đầu tiên mặc kệ mưa gió. Điều hắn sợ chính là Nhạc Dao bị những người quyền quý vô lại dây dưa. Cho dù sau này Nhạc Dao có nhiều mối quan hệ xã giao nhưng hắn cũng vẫn đợi ở gần chỗ Nhạc Dao ăn cơm, đợi sau khi anh đi ra thì hai người cùng nhau về.

Nhạc Dao cũng hiểu được chuyện này, bây giờ anh cũng được xem là người trong giới giải trí rồi nên cũng có một tý hiểu biết về những thứ xa hoa đồi trụy trong giới này, cũng biết giới này khác xa với những sự đẹp đẽ mà mình tưởng tượng lúc đầu.

Nhưng có đồng nghiệp bên cạnh, tiền thù lao nhiều, ước mơ cùng sống trong một căn nhà lớn với Giang Duệ và đàn hát trước cây đàn dương cầm yêu thích nhất, những thứ này đều dẫn dắt anh, khiến anh không muốn dễ dàng rút lui khỏi giới này.

Biết thì vẫn biết nhưng vì có sự bảo hộ của Hà Dũng nên Nhạc Dao vẫn chưa thật sự gặp phải chuyện này. Anh không biết Hà Dũng bảo vệ anh không phải chịu một tý nhuốm bẩn nào chỉ vì lời thỏa thuận với Giang Duệ.

Nhưng đài truyền hình muốn bồi dưỡng tổ tiết mục này của bọn họ nên quyết định để Hà Dũng ra nước ngoài khảo sát. Ông ấy vừa đi là đi mất hơn nửa tháng. Lúc đầu vẫn chưa có gì nhưng dần dần người trong tổ tiết mục liền cảm thấy áp lực, Xã giao quá nhiều, những người quảng cáo giống như là đã thương lượng với nhau trước rồi vậy, trong một tuần trừ bữa sáng ra, hầu như bữa cơm nào cũng mời, không có sự từ chối của Hà Dũng giống như mất đi cây dù bảo vệ trên đầu vậy.

Khó khăn lắm mới chịu được mười ngày, mọi người đều nghi ngờ có phải mình sẽ bị xơ gan do làm việc quá sức không nên đã kiến nghị cấp trên tới tấp. Thế là cấp trên rất khó xử, kêu bọn họ tối nay đối phó thêm một bữa, chỉ cần đối phó một bữa tiệc là được rồi.

Trong sự bất lực, Hương Lâm đành phải dẫn đám người Nhạc Dao đi dự tiệc, nhưng không ngờ người dự tiệc lần này lại nhiều hơn mười mấy người. Bọn họ chỉ có bảy người nhưng lại có hai mươi mấy người lần lượt mời rượu bọn họ, vừa nói không uống thì những người đó lại cười quái gở hoặc là lập tức trở mặt, khiến cho đám người Hương Lâm và Nhạc Dao luôn miệng kêu khổ, lại không phải đối thủ của người ta, có người còn kéo cánh tay Hương Lâm ép cô uống một ly rượu trắng.

Chuyện đến nước này, Nhạc Dao cũng nhìn ra được chỗ không đúng, mắt của anh đã hơi nóng lên, đầu cũng hơi choáng, rượu chắc chắn là không thể uống được nữa. Ánh mắt của những người trong bữa tiệc ai nấy cũng đều ẩn chứa sự đắc ý và dâm tà, lại thấy ánh mắt dần dần mê man của Hương Lâm và mọi người, Nhạc Dao bỗng nhiên hiểu ra bữa tiệc này thực ra không khác gì cái bẫy, ý đồ của những tên trong bữa tiệc kia vừa nhìn đã bị vạch trần như tâm của Tư Mã Chiêu vậy.

"Ọe..." Dạ dày của Nhạc Dao cuộn lên, uống quá nhiều rượu nên dạ dày hơi khó chịu. Anh nôn ra một trận, quả nhiên vài người ở bên cạnh bị dọa đến lập tức né ra. Thế là anh thừa cơ giả vờ loạng choạng xông ra cửa phòng, hét lớn vào tên đàn em ở bên cạnh: "Nhà vệ sinh... nhà vệ sinh nằm ở đâu? Ọe..."

Mấy tên đó tưởng Nhạc Dao hơi say rồi, muốn tìm chỗ để nôn, thế là kêu một người phục vụ dẫn anh đến nhà vệ sinh, bên này vẫn phấn kích mà rót rượu tới tấp cho những con mồi bọn chúng đã nhìn trúng từ lâu.

"Giang Duệ... Giang Duệ em mau đến đây đi..." Vừa vào đến nhà vệ sinh, Nhạc Dao run rẩy lấy điện thoại ra bấm số, cho đến khi phía bên kia vang lên âm thanh quen thuộc, tim của anh mới trấn tĩnh lại. Nhưng vừa mở miệng, âm thanh lại run rẩy, lúc này anh mới phát hiện mình đang sợ hãi biết bao, không dám tưởng tượng nếu tối nay không có người đến cứu bọn họ thì bọn họ sẽ rơi vào kết cục gì.

"Dao Dao..." Giang Duệ vừa nghe giọng của Nhạc Dao liền biết không ổn rồi, lập tức đứng dậy chạy nhanh đến khách sạn trước đó Nhạc Dao đã bước vào, lớn tiếng hỏi: "Dao Dao, sao rồi? Anh đừng sợ, cũng đừng sốt ruột, nói cho em địa điểm cụ thể..."

"Phòng 306 lầu ba khách sạn Cẩm Giang. Giang Duệ, em mau đến cứu bọn anh, mấy tên... mấy tên khốn đó không có ý tốt..." Nhạc Dao nhỏ giọng nhưng dồn dập, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, anh sợ mấy ông chủ và vệ sĩ của thiếu gia kia phát hiện mình đang gọi điện thoại nên nhanh chóng nói: "Có người đến, Giang Duệ em mau đến đi..." Sau đó liền cúp điện thoại.

Giả vờ lắc lư quay về phòng như bị say rượu, tuy Nhạc Dao rất muốn tranh thủ trốn đi nhưng anh vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp trong căn phòng này. Nếu một mình anh chuồn đi, tất nhiên là có thể không tổn hại một cọng tóc nào mà rời đi dưới sự bảo vệ của Giang Duệ, nhưng những người đồng nghiệp này chắc chắn sẽ tiêu đời, những tên có tiền kia tốn một khoản tiền quảng cáo lừa bọn họ đến đây sao có thể chỉ để uống rượu thôi chứ?

Quả nhiên, vừa về phòng thì anh thấy Hương Lâm đã bắt đầu cười ngốc, vung tay nói những chuyện không đâu, còn người đánh đàn keytar khôi ngô Vân Nhiễm bị một tên nhà giàu ôm vào lòng, tay của tên đó thò vào từ trong cổ áo, không biết làm động tác gì mà khiến biểu cảm trên mặt Vân Nhiễm hơi thống khổ.

Nhạc Dao bị dọa ngẩn người, không ngờ đám người này lại quá đáng như vậy, còn không đợi bọn họ say ngất ngưởng là đã bắt đầu động tay rồi. Ba bốn người bọn A Quang ngoại hình bình thường vóc người cao lớn đã bị đặt lên giường lớn ở phía sau, ngủ say như heo. Nhạc Dao biết tửu lượng của A Quang tốt hơn anh rất nhiều, lúc này lại ngủ như vậy, chứng tỏ đây không đơn thuần là rượu. Những tên khốn này có khả năng đã bỏ thuốc vào trong rượu.

Vậy tại sao không đánh thuốc mê cho bọn họ ngay từ đầu đi?

Nhạc Dao đầu đang hơi choáng bị cảnh tượng trong phòng kích động chớp mắt đã tỉnh táo lại. Anh nhớ lại lời Giang Duệ từng nói, có người bản tính đã thích đùa giỡn người khác, càng thấy được biểu cảm bất lực thống khổ của người khác thì càng phấn khích, mà chính Giang Duệ đã từng là một người như vậy.

Có lẽ những tên này giống như những gì Giang Duệ nói, cố ý không đánh mê bọn họ mà muốn đùa giỡn bọn họ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê này, hoặc là càng đê tiện hơn nữa, bọn họ đặt máy quay phim trong phòng, quay lại bộ dạng bị làm nhục của bọn họ, sau đó có thể lấy nó để uy hiếp bọn họ, chuyện này không phải chưa từng nghe qua.

Sắc mặt của Nhạc Dao lập tức trở nên trắng bệch, thấy một con heo mập khác muốn lôi Hương Lâm qua đó, anh chỉ nghiến răng, căng da đầu ra mỉm cười nói: "Ông chủ Tiền, đây là muốn làm gì hả? Chị Hương Lâm vô cùng kính trọng ông chủ Tiền, có ly rượu nào của ông là chị ấy không tiếc mạng mà bồi quân tử chứ?" Vừa nói xong, ông chủ Tiền liền nhìn anh mà cười vui vẻ, bàn tay bắt lấy cánh tay Hương Lâm đổi hướng, túm lấy cánh tay Nhạc Dao kéo vào lòng, cười dâm nói: "Nhạc Dao, cậu cũng không cần ghen đâu. Trong lòng tôi, cậu lại đáng yêu hơn nhiều so với đại mỹ nữ Hương Lâm nữa cơ. Lại đây lại đây, cho tôi ôm một cái thì tôi không ôm Hương Lâm nữa."

Nhạc Dao bị dọa đến liều mạng giãy giụa, Hương Lâm ở bên cạnh xem ra vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, kéo anh mà cười khanh khách: "Dao Dao, chúng ta... chúng ta đi thôi. Rượu... cũng uống rồi... Cơm... cũng ăn rồi. Chúng ta... quay về... tìm... tìm đạo diễn... kiện cáo..." Chưa nói xong thì bước chân cô loạng choạng rồi ngã lăn ra đất.

"Buông tôi ra, buông Vân Nhiễm ra... Mấy tên khốn nạn các người..." Nhạc Dao tức giận hét to, muốn hất văng ông chủ Tiền ra, còn Vân Nhiễm đã phát ra tiếng rên đau đớn, liều mạng lấy tay gạt hai cánh tay đang giam cầm lấy cậu ra, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.

Chính vào lúc hỗn loạn như thế này, một người không nói một tiếng nào mà đột nhiên bước vào, nhấc con heo mập đang lôi kéo Nhạc Dao ra rồi hung hăng cho lão một đấm, chưa đầy hai giây, ông chủ Tiền đã ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

"Tao hận heo mập." Giang Duệ mặt mày tái mét, ra tay nhanh như chớp, không lâu sau hai mươi mấy người trong phòng đều bị hắn một đấm đánh ngã, mấy tên cặn bã đó gặp phải bạo lực không hề ngờ rằng thậm chí một tiếng kêu cũng không kịp phát ra.

Mấy con ma men A Quang liền bị quăng trong nhà hàng, Giang Duệ gọi xe đưa mấy người bị để ý này về nhà mình. (A Quang be like: không đẹp thì không được đưa về sao :)))

Hung hăng trừng đám tuấn nam mỹ nữ nằm trên giường, Giang Duệ moi chiếc điện thoại trong túi quần Nhạc Dao ra, tìm số của Hà Dũng mà gọi đi.

Trong buồng tắm vang lên tiếng nước, Nhạc Dao đang tắm nên không hề biết gì về hành động của Giang Duệ.

"Xin chào, tôi là Hà Dũng..." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng trầm thấp của một người đàn ông, Giang Duệ nghe mà cơn giận không tên càng bốc cao hơn ba trượng.

"Ông có biết là khi nãy mấy cấp dưới như hoa như bảo bối của ông suýt nữa bị người khác chuốc say mê gian không hả?" Giang Duệ nói không hề khách sáo: "Lúc ông đi không thực hiện biện pháp phòng chống gì sao? Mặc cho bọn họ bị người ức hiếp?"

"Giang Duệ hả? Cậu... cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho tôi nghe." Ngữ khí của Hà Dũng hình như không dám tin, thế là Giang Duệ lập tức thỏa mãn mong ước của ông, kể lại một lần những chuyện đã xảy ra.

Chưa kịp nói xong, Hà Dũng ở bên kia liền nổi trận lôi đình, hét to nói: "Mẹ nó ức hiếp người quá đáng, ngay cả cấp dưới của ông đây mà cũng dám bắt nạt như vậy. Được rồi, hóa ra lúc tôi ra nước ngoài khảo sát, vắt hết óc suy nghĩ bôn ba khắp nơi vì lượng người xem của đài truyền hình, mệt như chó, vậy mà bọn họ lại đem cấp dưới của tôi đi bồi rượu. Đợi đó, cứ đợi đó cho tôi, lúc về mà tôi không quậy bọn họ đến long trời lở đất thì tôi không xứng đáng với danh hiệu đạo diễn sói nữa. Cứ đợi đó cho tôi..."

Giang Duệ hài lòng cúp máy, từ miệng Nhạc Dao hắn sớm đã biết thân phận của Hà Dũng ở đài truyền hình hết sức quan trọng, vì ông là đạo diễn chuyên nghiệp, lúc đầu đài truyền hình hao tốn rất nhiều sức lực mới có thể mời được ông về làm việc cho đài truyền hình. Lần này e là những người lãnh đạo kia cũng không ngờ những người quảng cáo đó sẽ to gan như vậy, bọn họ còn tưởng chỉ là uống rượu mà thôi, cho dù Hà Dũng có biết được thì cũng sẽ không nổi giận đùng đùng.

Tối ngày hôm đó Hà Dũng liền đặt vé máy bay, nhiệm vụ khảo sát còn lại cũng bị ông quẳng đi. Chạng vạng ngày hôm sau, ông đi đường mệt nhọc đã xuất hiện trong quán bar lần đầu gặp Giang Duệ, gọi điện thoại hỏi rõ địa chỉ từ Giang Duệ, bắt xe nhanh chóng chạy tới, còn chưa kịp bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi ồn ào không ngừng trong phòng.

Tiếng gõ cửa vang lên như sấm, Giang Duệ đi ra mở cửa, nhìn Hà Dũng đứng ngoài cửa, cười chế giễu một tiếng nói: "Đây cũng không phải khách sạn đó, ông ra oai cái gì? Đập hư cửa nhà chúng tôi là tôi bắt ông đền đó." Nói rồi hắn liền nghiêng người cho Hà Dũng bước vào.

Mấy người đang chỉ trời chỉ đất mà mắng trong phòng bỗng nhiên thấy cây dù bảo vệ đã trở về thì không khỏi kinh ngạc há to miệng. Sau khi hết ngạc nhiên, hai cô gái Hương Lâm và Hải Lan lập tức bổ nhào lên người Hà Dũng, khóc lóc nói: "Đạo diễn Hà, tối hôm qua chúng tôi suýt nữa là gặp họa rồi. Hu hu hu, may mà Nhạc Dao kịp thời gọi Giang Duệ đến, cũng may là Giang Duệ đang ở gần..."

Họ vừa khóc vừa dặm mắm thêm muối kể lại một lần những chuyện đã xảy ra. Hà Dũng gật đầu liên tục an ủi đám con cưng, ra vẻ nhất định sẽ đòi lại công lý cho bọn họ, sau đó ông ngồi xuống bên Giang Duệ, cười như không cười mà nhìn Giang Duệ.

"Người quang minh chính đại nói chuyện thẳng thắn, đưa đồ của cậu cho tôi đi." Ông vươn tay ra với Giang Duệ: "Đừng nói với tôi là cậu không quay lại những bằng chứng đó. Cậu là dạng người gì có lẽ Nhạc Dao cũng không thể hoàn toàn hiểu được, đương nhiên tôi cũng không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng có một điều tôi rất rõ, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội quay lại chứng cứ."

Giang Duệ đưa điện thoại cho ông, cười lạnh nói: "Bằng chứng có thể đưa cho ông, nhưng tôi muốn ông giải quyết chuyện này cho đẹp vào, không thể để lại bất cứ nỗi lo về sau gì."

"Cái này cậu yên tâm, chỉ cần trong tay tôi có thứ này, chuyện này chắc chắn có thể kết thúc đẹp đẽ." Hà Dũng bấm mở video trong điện thoại, bên trong lập tức xuất hiện từng cảnh tượng, ông xem mà lửa giận sục sôi. Nhưng đồng thời nỗi lo về chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, ông không khỏi thầm giơ một ngón cái, nghĩ Giang Duệ này đúng là quá cừ quá xảo quyệt, đúng là rất hợp khẩu vị của mình, chỉ tiếc là cậu ta không chịu bước vào đài truyền hình.

"Đạo diễn, làm gì mà còn phải cần bằng chứng vậy? Chúng tôi không phải là bằng chứng sống sờ sờ đây sao?" Hương Lâm xông lên, thấy cảnh tượng trong điện thoại, lập tức đen mặt lại.

"Mấy cô cậu ấy hả, suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Những người này không chỉ là nhà tài trợ người quảng cáo trong đài truyền hình mà còn là những nhân vật có tiếng tăm của H thị và phú nhị đại của một số tập đoàn, nếu thế lực này cùng nhau tập hợp chống lại các cô cậu. Đừng nói là mấy người cô cậu, cho dù là tôi, đài truyền hình cũng không chịu nổi áp lực này. Vả lại lần này các cô cậu không để cho bọn họ đạt được ý đồ cũng hoàn toàn đồng nghĩa với việc đắc tội với bọn họ. Nếu bọn họ cùng nhau không tài trợ. Thử nghĩ xem, cấp trên sẽ làm gì các cô cậu đây?"

Đám người Hương Lâm, Hải Lan, Nhạc Dao mặt mày trắng bệch, liền thấy Hà Dũng đung đưa chiếc điện thoại trong tay: "Nhưng có cái này rồi chúng ta không phải sợ nữa. Chỉ cần bọn họ dám rút khỏi phần đầu tư, dám truy cứu, chúng ta sẽ cùng làm lớn chuyện này với bọn họ. Dù sao thì các cô cậu cũng chưa đi đến cảnh khó coi, nhưng ý đồ của bọn họ lại cực kỳ rõ ràng. Bọn họ không dám lan truyền tiếng xấu này đâu."

Nói đến đây, ông nhìn Giang Duệ với ý sâu xa, nở nụ cười hỏi: "Chắc hẳn cậu cũng rất rõ ha? Vì vậy tôi tin rằng cậu sẽ không để cho bọn họ dễ thở."

Giang Duệ trừng ông một cái, hừ một tiếng nói: "Có gì không dễ thở chứ? Mấy tên đó cũng quá hời rồi, tôi vung một đấm thì ngã một tên, đến cuối cùng cũng không tìm được một người có thể chịu được cú đấm thứ hai của tôi. Thiệt tình, còn chưa đã ghiền là đã kết thúc rồi."

Hà Dũng nhún vai: "Cậu hung hãn thật. Phải biết là nếu ngày mai những người nổi tiếng đó mà xuất hiện trên phố với cái mũi gãy thì sẽ tạo nên hiệu quả rất chấn động đây. Bởi vậy tôi nghĩ là có lẽ mấy ngày này mấy cô cậu không nên ra khỏi cửa rồi." Ông nói xong thì cười phá lên, đám người Hương Lâm, Hải Lan, Nhạc Dao nghĩ đến cảnh đó cũng không nhịn được mà cười cong cả eo.

Cuối cùng vì có cảnh trong điện thoại nên sự việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Những người được coi là "người nổi tiếng" kia cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này, cũng không rút khỏi phần đầu tư của đài truyền hình, mà đài truyền hình vì để trấn an đám người Hà Dũng và Nhạc Dao, mỗi người đều đưa bọn họ một bao lì xì to, còn cho nghỉ một ngày. Vì cấp trên quả thật không ngờ những người đó sẽ to gan như vậy, thẳng thừng thực hiện ý đồ mê gian nên cũng rất giận dữ, ít ra thì biểu cảm trên mặt đúng là như vậy.

Vốn nghĩ chuyện này cứ như vậy là xong, nhưng Giang Duệ không hề ngờ được chưa tới vài ngày lại có người tìm đến.

Đó là một buổi chiều rất lạnh, lúc hắn đang dốc hết sức tìm phế liệu có thể bán được trong đống rác thì có người đứng yên trước mặt hắn.

Giang Duệ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy người trước mặt mặc đồ tây hàng hiệu, khuôn mặt rất anh tuấn, nhưng ánh mắt có phần hung ác nham hiểm. Hắn biết người này nhắm vào mình, nhưng hắn không quan tâm. Dù sao thì nếu đã là đối phương tìm mình thì gã sẽ mở miệng nói trước.

Nhìn Giang Duệ tiếp tục cúi đầu lục lọi rác, người đó lại vỗ tay hai cái, chỉ biết mỗi mình mà nói: "Hi, làm quen một tý đi. Tôi tên Nghiêm Tự Tri."

Lần này Giang Duệ ngay cả đầu cũng không ngẩng, vừa lục rác vừa lạnh lùng thốt ra bốn chữ: "Có rắm thì thả."

"Tôi thật sự không ngờ đường đường là thái tử gia của Giang thị gia tộc ở Mỹ mà lại ở đây nhặt phế liệu." Nghiêm Tự Tri bình tĩnh nhưng gã cũng đã thành công trong việc có thể nói một câu ép Giang Duệ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hắn nguy hiểm híp lại, xem ra hắn đã đánh giá thấp cái gã tự xưng là Nghiêm Tự Tri này rồi. Thân phận của hắn lại không phải cái kiểu dễ dàng điều tra ra được, người đàn ông này vừa mở miệng liền có thể nói chính xác được điều này, đủ để chứng tỏ sự phi thường của gã.

"Tôi thích nói thẳng vào vấn đề." Giang Duệ thẳng người dậy, không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào Nghiêm Tự Tri: "Nếu anh đã biết thân phận của tôi thì nên biết rằng bất kỳ lời nói bóng gió nào cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, hơn nữa lòng kiên nhẫn của tôi cũng không tốt."

"Không tốt sao?" Nghiêm Tự Tri nhún vai: "Tôi thấy là đã rất tốt rồi. Ít ra thì cậu lúc này vẫn còn có thể bình tĩnh đứng ở đó mà không đấm một phát vào mặt tôi."

"Chẳng lẽ anh muốn thử một chút sao?" Giang Duệ chế giễu lại, nhưng thấy Nghiêm Tự Tri lại khoát tay, mỉm cười nói: "Không không. Cuộc đời tôi căm hận nhất chính là người khác đánh tôi, mà tôi thì không muốn kết thù chết với cậu."

Giang Duệ không nói gì, Nghiêm Tự Tri đợi một hồi, thấy sắc mặt mất kiên nhẫn của hắn, biết không thể nào vòng vo nữa rồi. Thế là gã cười ha ha, đi thẳng vào vấn đề: "Mấy ngày trước trong đám người cậu đánh ngất để trút giận cho người yêu cậu, thật ngại quá, trong đó vừa lúc có một người anh vô tích sự của tôi."

"Vậy thì đã sao?" Giang Duệ chau mày, hắn không cho rằng người như Nghiêm Tự Tri sẽ có tình cảm anh em sâu đậm báo thù cho anh trai. Gã không đâm sau lưng anh trai gã một nhát thì người anh trai đó phải nên mừng thầm rồi.

Không ngờ Nghiêm Tự Tri lại rất nghiêm túc mà nói: "Tôi với cậu nói rõ ràng đi. Tuy cái người đó vô tích sự nhưng tôi lại thích anh ấy, nhưng anh ấy vẫn luôn trốn tránh tôi. Lần này để rước họa cho tôi, để tôi biết anh ấy không dễ chọc, anh ấy lại tụ tập với đám người kia. Lúc đó anh ấy bị dọa ngây người rồi cậu liền bước vào, không nói rõ ràng mà đấm anh ấy một cái. May mà sống mũi của anh ấy chưa bị gãy, nếu không thì không có cuộc đối thoại của chúng ta ngày hôm nay rồi." (Tui là tui thấy nghi từ đầu rồi :))))

"Anh muốn như thế nào?" Giang Duệ chau mày, thật không ngờ thằng cha tinh anh này, đối tượng yêu thích của gã lại là một người anh ngốc như vậy, vì rước họa mà chạy đến tụ tập với đám người cặn bã kia. Giang Duệ cười nhạo một tiếng, hơi lắc đầu.

Nghiêm Tự Tri thấy biểu cảm của hắn, cũng cười gượng một tiếng, nhún vai nói: "Đúng vậy, tôi cũng biết anh ấy rất tầm thường nhưng cũng hết cách. Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy rồi. Nếu bây giờ tôi nói với cậu thật ra anh ấy là một thanh niên tốt rất nhát gan rất thật thà rất thẹn thùng, tất cả đều do tôi ép buộc anh ấy đi đến bước này, chắc hẳn cậu cũng không tin. Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi đến đây cũng không phải để nói cho cậu những thứ này."

Giang Duệ thẳng người dậy, hắn biết cuối cùng người nọ cũng nói vào vấn đề chính rồi.

"Tôi rất tò mò, rốt cuộc cậu có ma lực gì có thể khiến cho người nắm quyền của Giang thị nhận định cậu chính là người thừa kế độc nhất vô nhị của Giang thị, rõ ràng tính cách của cậu nóng nảy phản nghịch như vậy, mà Giang gia lại có quá nhiều con cháu chịu làm việc theo ý Giang lão gia. Những người đó cũng không hẳn là tồi tệ, hơn nữa còn mạnh hơn cậu một chút. Tại sao ông ấy lại chọn cậu?" Giang Duệ thật sự muốn đánh cái tên Nghiêm Tự Tri này một đấm, để gã bớt nói nhảm lại, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng, không nói lời đánh giá của đối phương là đúng hay sai.

"Bởi vậy tôi tin rằng cậu chắc chắn có điểm nào hơn người nên mới có thể để Giang lão gia chọn cậu. Cũng vì vậy, Giang Duệ, tôi muốn đấu với cậu một trận, mà tiền đặt cược đương nhiên chính là người yêu bé nhỏ của cậu."

Mắt của Giang Duệ lập tức bắn ra ý định giết người mãnh liệt.

Nhưng Nghiêm Tự Tri lại không hề để tâm đến, thậm chí gã còn trưng ra bộ dạng cười híp mắt đó, chỉ biết mình mà nói: "Giang Duệ, trong những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ cướp người yêu bé nhỏ của cậu đó. Ha ha, đương nhiên cậu có thể thử để anh ấy từ chức, thử cùng trốn trong nhà với anh ấy. Xem thử xem chúng ta cuối cùng là ai sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Nếu cậu có thể bảo vệ thành công Nhạc Dao đó ba tháng thì ok, tôi sẽ buông tay.

"Nhưng mà..." Nghiêm Tự Tri kéo dài âm thanh: "Nếu cậu không để ý không cẩn thận để Nhạc Dao đó rơi vào trong tay tôi, cái giá đang chờ đợi cậu sẽ rất tàn khốc đó. Có lẽ không đến hai ngày, cậu sẽ nhận được video quay cảnh chàng trai xinh đẹp đó bị luân gian."

"Mày dám. Tao sẽ giết mày." Giang Duệ nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ, nắm tay của hắn siết lại vang lên răng rắc, cho thấy lửa giận của hắn đã gần sát giới hạn bùng nổ.

"Cậu có thể thử xem tôi có dám hay không." Nghiêm Tự Tri cười chế giễu: "Nói thật nha, Giang Duệ, bây giờ cậu có cái gì? Đúng, thân thủ của cậu rất lợi hại, cái này tôi công nhận. Dù sao thì cũng là người trải qua trại tập trung địa ngục và sống lại, nhưng điều đó không có nghĩa cậu chính là thiên hạ vô định. Đối đầu với mười mấy tên lính đặc chủng chuyên nghiệp súng thật đạn thật, cậu dám đảm bảo rằng cậu có thể toàn thân dẫn Nhạc Dao đi không?"

Hết chương 11

Sao đâu ra cha nội nào rảnh dữ :)) Bị em nó đánh thành đầu heo thì đừng hỏi sao ông anh yêu quý của ông lại không nhận ra ông :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro