Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, hè đến, lá rơi, chớp mắt lại đến mùa đông.

Nhạc Dao dần dần trở nên nổi tiếng. Anh vốn có một ngoại hình rất đẹp, cộng thêm sự nỗ lực, lanh lợi, nghiêm túc, chịu khó của anh, tất cả những thứ này đều được người của đài truyền hình và người ngồi trước TV đặt vào mắt. Tuy anh vẫn chưa có bằng cấp nhưng anh đã không cần lo lắng về vấn đề thất nghiệp nữa rồi, vì anh đã trở thành đối tượng được đài truyền hình chuyên tâm bồi dưỡng.

Đôi khi Nhạc Dao sẽ về quán bar hồi trước vài lần. Một là vì quán bar đó cách nhà bọn họ khá gần, hai là không có ông chủ của quán bar đó thì không thể có được Nhạc Dao của ngày hôm nay, nên Nhạc Dao rất cảm kích ông, huống hồ quan hệ giữa anh với ban nhạc cũng rất tốt.

Người hàng xóm dạy anh học đàn năm đó, sau này anh trở về thì không thấy nữa. Mọi người xung quanh nói cậu ấy dọn đi rồi, không thể nói một tiếng cảm ơn trước mặt cậu ấy. Điều này vẫn luôn là sự nuối tiếc trong lòng Nhạc Dao nên anh không muốn có thêm một sự nuối tiếc nào nữa.

Nhưng đi đôi với sự nổi tiếng, phiền phức cũng dần dần nhiều lên, quan hệ xã giao và buổi biểu diễn của Nhạc Dao tăng lên, thỉnh thoảng còn phải ra khỏi thành phố, anh cũng không thể đi làm tan làm đúng giờ mỗi ngày như trước đây nữa, ngoại trừ thời gian đi làm thì còn lại đều dùng để ở bên Giang Duệ. Nói ngày nào đó sẽ đi công viên giải trí nhưng khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày thì anh chỉ muốn làm tổ ở trong chăn, không hề muốn bò ra một chút nào.

Dù sao thì sau này cũng còn thời gian. Giang Duệ thường hay nói như vậy, nên Nhạc Dao cũng vui vẻ mà thả lỏng bản thân.

Tuy dần dần nổi tiếng nhưng tình yêu của anh dành cho Giang Duệ vẫn chưa từng thay đổi. Sống trong giới giải trí này, cũng đã nhìn thấy vài người lấy thân thể và tình cảm để đổi lấy vài thứ gì đó, nhưng anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, cho dù có người theo đuổi, anh cũng không hề nể tình mà từ chối.

Anh vẫn luôn sợ Giang Duệ sẽ không hài lòng với mình bây giờ, nhưng may là Giang Duệ thật sự tuân thủ lời hứa của hắn, hắn không còn đánh anh, mắng anh, can thiệp vào chuyện của anh nữa, mà toàn tâm toàn ý yêu thương anh bao dung anh. Điều này ngoại trừ khiến Nhạc Dao cảm động ra thì anh càng trân trọng niềm hạnh phúc không dễ dàng có được này hơn. Cái gì anh cũng đều có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu có người muốn phá hoại hạnh phúc của anh thì đây là chuyện anh không thể tha thứ được. Nhạc Dao trước giờ vẫn không biết Giang Duệ đang làm công việc gì. Anh vẫn luôn tưởng rằng Giang Duệ thật sự đang làm việc vặt.

Mà Giang Duệ trước giờ vẫn luôn giấu anh, cho dù có thể không quan tâm đến ánh mắt của mọi người nhưng anh cũng không thể không quan tâm đến ánh mắt của Nhạc Dao. Hắn luôn cảm thấy bây giờ người yêu coi như đã là một minh tinh có chút tiếng tăm rồi, mà mình lại đi nhặt phế liệu. Đây là việc có dốc hết bao nhiêu can đảm cũng không thể nói ra được.

Nhưng ông trời có khi lại thích trêu đùa con người như vậy, ông không hề cho Giang Duệ và Nhạc Dao có bất kỳ tâm lý chuẩn bị nào mà để bọn họ có cuộc gặp gỡ đột ngột như vậy.

Ngày hôm đó, lúc ban nhạc quay chương trình xong thì đã là hơn hai giờ chiều. Vì chương trình rất gấp rút nên buổi trưa mọi người chưa ăn gì. Thế là đạo diễn của tổ tiết mục Hà Dũng đề nghị đi đến nhà hàng lẩu mà ông đầu tư ăn cơm.

Nghe thấy là đạo diễn mời cơm nên mọi người đều hoan hô vui mừng, làm gì có ai không đồng ý. Thế là mọi người kéo đuôi nhau đến nhà hàng lẩu, kêu một cái lẩu to, còn một bàn đồ ăn mà bắt đầu ăn uống.

Trên bàn ăn có một đĩa chân giò Đông Pha, hương vị vô cùng đặc biệt. Trước đây Nhạc Dao cũng đã từng ăn qua thịt Đông Pha, anh cũng biết làm nhưng lại kém xa chân giò Đông Pha của nhà hàng này nhiều.

Anh nhớ Giang Duệ thích ăn thịt, vậy món này chắc chắn phù hợp với khẩu vị của hắn. Thế là anh kêu phục vụ lại, nhờ người đó gói một hộp chân giò Đông Pha, rồi gói vài chiếc bánh cuốn vị bơ, muốn đem về nhà cho Giang Duệ.

Giang Duệ không thích ăn đồ ngọt nhưng có lần hai người đi ăn ngoài, Nhạc Dao phát hiện hắn rất thích ăn bánh cuốn vị bơ, hương vị bánh cuốn của quán ăn đó cũng khá ngon.

Dặn dò xong, cả đám người tiếp tục ăn uống, MC Hương Lâm không khỏi hứng thú mà nói với Nhạc Dao: "Chu đáo như vậy? Đem về cho người yêu nhà cậu ăn sao?"

Mọi người trong tổ tiết mục đều biết Nhạc Dao có người yêu, nhưng người yêu này trước giờ chưa từng đến đài truyền hình, ngoại hình như thế nào cũng không biết. Đạo diễn Hà Dũng hình như biết một chút, nhưng cho dù người khác có hỏi thăm như thế nào thì người trước giờ miệng rộng như ông vẫn không chịu tiết lộ tình hình người yêu kia của Nhạc Dao. Điều này ngoại trừ khiến mọi người thất vọng ra thì bọn họ càng tò mò hơn.

"Đúng vậy." Nhạc Dao không hề thấy xấu hổ ngượng ngùng một chút nào, sảng khoái mà thừa nhận, việc này lại khiến Hương Lâm không có hứng thú nữa.

Lấy đũa chọt chân giò Đông Pha trước mặt Nhạc Dao, Hương Lâm nổi giận nói: "Nhạc Dao, tốt nhất cậu nên mau khai ra, người kia nhà cậu rốt cuộc là trông như thế nào? Làm việc ở đâu? Mọi thường ở nhà hai người làm gì?" Xem xét từ thái độ của Nhạc Dao, cô đinh ninh là anh đã kết hôn rồi, nên cách kêu "bạn gái" hẳn là không thích hợp nhỉ.

Nhạc Dao mỉm cười, miệng đóng chặt, mặc cho cả đám người vừa la hét vừa ầm ĩ, anh cũng không chịu khai ra. Hà Dũng ở bên cạnh mỉm cười nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ông nghĩ cái người tên Giang Duệ đó hẳn là đã thu lại một vài mũi kiếm, vì ông chưa từng thấy hắn đến đài truyền hình tìm Nhạc Dao. Điều này chứng tỏ hắn biết suy nghĩ cho Nhạc Dao, chuyện này đúng là một chuyện tốt.

Mọi người cười nói xong rồi, cơm cũng sắp ăn xong rồi, nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều. Thế là mọi người định quay về đài truyền hình, sau đó ai về nhà nấy.

Giám đốc nhà hàng bỗng nhiên bước vào phòng, cười nói với bọn họ: "Nếu muốn đi thì tốt nhất hãy đi cửa sau đi. Vừa nãy có một vài phóng viên quen biết, đều là bạn bè của tôi. Nếu để bọn họ thấy các anh, phỏng vấn cũng không được, không phỏng vấn thì cho rằng tôi không nể mặt bạn bè, nên cách tốt nhất là mọi người đừng gặp nhau."

"Ừm, được. Tôi biết rồi." Hà Dũng gật đầu, bọn họ là người của giới giải trí, đương nhiên là không bài xích chuyện phỏng vấn, nhưng khác với loại phỏng vấn do đài truyền hình sắp xếp, cuộc phỏng vấn trong trường hợp này, bọn phóng viên thường sẽ hỏi những vấn đề sắc bén, nên Hà Dũng cũng không muốn va vào những tên phóng viên đó ở đây.

Thế là tám người tổ tiết mục âm thầm đi ra cửa sau của nhà hàng giống như trộm vậy.

Không khác gì những lối đi sau của các nhà hàng khác, phía sau của nhà hàng này cũng là một con hẻm tối tăm, khắp nơi đều có đống rác nhỏ dễ thấy. Nhưng mọi người không đặt môi trường dơ bẩn này vào mắt, nghĩ tới quá trình cẩn thận đi xuống cầu thang khi nãy, biểu cảm của từng người đều rất thú vị, bây giờ đã thả lỏng, tất cả mọi người đều không nhịn được mà ha ha cười lớn.

Trong hẻm nhỏ đột nhiên có một người quẹo vào, đẩy một chiếc xe ba bánh nhỏ, trên xe chất đầy bao tải và một vài lon nhựa chai nước, chắc là một người nhặt phế liệu. Ánh sáng mờ ảo, mọi người cũng không để ý, quay người định vòng ra cửa trước đón xe.

"Dao Dao..." Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, Nhạc Dao lập tức dừng bước lại.

Những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Nhạc Dao, sau đó quay người lại nhìn thanh niên đã dừng chiếc xe ba bánh đang chạy về phía này.

Nhạc Dao sửng sốt nhìn Giang Duệ đang chạy về phía mình, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào bộ quần áo làm việc đã không nhìn ra màu sắc còn bốc mùi là lạ trên người hắn, trên mặt tràn đầy biểu cảm không dám tin.

"Nhạc Dao, cậu quen... quen người này hả?" Mắt của người đánh guitar có biệt danh là Hình Vuông sắp sửa rớt ra ngoài, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Giang Duệ và Nhạc Dao.

Những người khác đều mang vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin thân phận địa vị của Nhạc Dao như vậy mà sẽ quen biết một người nhặt phế liệu sống dưới đáy xã hội. Không phải là kỳ thị mà là hai loại người này vốn là sự khác biệt giữa mặt trời và bụi bặm, bọn họ vốn không thể có bất cứ mối quan hệ nào.

"E hèm..." Một tràng tiếng ho vang lên, là Hà Dũng. Ông nhẹ nhàng vỗ vai của Nhạc Dao, cười ha ha nói: "Nhận làm người rồi đi? Nhạc Dao, cậu biết cậu ấy không?" Nói đến câu cuối cùng, giọng ông đã trầm thấp đi, đồng thời ánh mắt sắc bén của ông bắn lên người Giang Duệ, ý cảnh cáo trong đó rất rõ ràng.

"À..." Giang Duệ bỗng nhiên dừng bước lại.

Đến bây giờ hắn mới ý thức được mình đã phạm phải sai lầm lớn gì. Bộ dạng hắn bây giờ sao có thể nhận Nhạc Dao được chứ. Cũng tại khi nãy thấy Nhạc Dao thì hắn quá phấn khích, quên mất những nỗi lo này.

"À... nhận lầm người. Tôi nhận lầm người rồi... xin lỗi." Vẻ mặt hưng phấn của Giang Duệ bỗng chốc trở nên khó xử. Hắn gãi đầu, nở một nụ cười ngốc: "Xin lỗi nha, hiểu lầm hiểu lầm. Tôi chỉ là... thấy bóng lưng của anh đẹp trai này rất giống một người quen của tôi. Xin lỗi xin lỗi..."

Giang Duệ vừa nói vừa không ngừng lùi lại. Hà Dũng thở phào một hơi, những người khác trong ban nhạc cũng nhẹ nhõm lại, sôi nổi lôi kéo Nhạc Dao cười nói: "Thật là không hợp lý tý nào, như vậy mà cũng nhận lầm được. Được rồi, đi thôi đi thôi..."

Sự kích động quá đột ngột đến khiến đầu óc của Nhạc Dao trống rỗng, bất giác bị đồng nghiệp kéo đi. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà quay đầu qua, nhìn Giang Duệ vẫn đang không ngừng lùi về sau, nhìn hắn âm thầm vẫy tay với anh, ra hiệu kêu anh mau đi đi, nhìn chiếc xe ba bánh nhỏ chở đầy phế liệu kia bên cạnh hắn. Thế là, tất cả đều rõ ràng rồi.

Giang Duệ không phải đi làm việc vặt. Cây đàn dương cầm đắt đỏ đó là do hắn dùng cách này để kiếm được.

Nhạc Dao nhớ đến vẻ mặt kiêu ngạo của Giang Duệ vào lần đầu gặp hắn, nhớ đến nắm đấm càn quấy mạnh mẽ rơi xuống người heo mập trong quán bar đó, nhớ đến nụ cười đắc ý chỉ dùng một hành động nho nhỏ là có thể dọa cho vài thanh niên bất lương thối lui trên tàu điện ngầm, nước mắt của anh lập tức rơi xuống.

Rốt cuộc là cái gì... cái gì có thể khiến cho cái người cố tình làm bậy này cam tâm chịu đựng những ánh mắt khác nhau của mọi người mà nhặt phế liệu trên đường, đẩy chiếc xe ba bánh cũ nát mà đi qua đi lại trong con hẻm tối tăm lúc này chứ.

Không biết sức lực ở đâu ra, Nhạc Dao đột nhiên hất văng bàn tay kéo mình của đồng nghiệp. Anh dừng bước, mắt không hề chớp mà nhìn Giang Duệ đã cách mình một khoảng.

Những người khác đều kinh ngạc mà dừng lại, khó hiểu nhìn Nhạc Dao, không hiểu anh rốt cuộc là bị làm sao, tại sao lại khóc?

"Mấy cậu không phải luôn... muốn biết người yêu tôi là ai sao?"

Nhạc Dao bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Anh nhìn Giang Duệ, bất chấp hành động lo lắng của người kia, chỉ nghĩ đến chuyện này mà nói tiếp: "Mấy cậu vẫn luôn muốn biết em ấy trông như thế nào, là người như thế nào, làm nghề gì không phải sao? Vậy bây giờ tôi nói cho các cậu, em ấy... chính là người yêu của tôi."

Nhạc Dao vươn tay ra chỉ vào Giang Duệ, dùng âm thanh trầm thấp mà thốt ra từng câu từng chữ với mọi người đã hóa đá: "Em ấy tên là Giang Duệ, là người yêu đang sống chung với tôi."

Nước mắt của anh lại rơi xuống, nhưng nhanh chóng bị anh lấy tay lau đi, sau đó trong khi đám đồng nghiệp đang há to miệng, anh bước nhanh đến trước mặt Giang Duệ, đưa bánh cuốn trong tay cho người kia, nhẹ nhàng nói: "Cái này là bánh cuốn, còn nóng hầm hập nè, em ủ trước đi. Hôm nay anh... mua một phần chân giò Đông Pha ở nhà hàng, tối về hâm nóng cho em.. Anh còn học được bí kíp nữa. Nếu em thích, sau này chúng ta có thể làm thêm vài lần..."

Anh vừa nói, nước mắt vừa không ngừng rơi xuống.

Giang Duệ lặng lẽ nhìn anh, đột nhiên cởi găng tay vải đã đen lại xuống, vươn tay ra nhận lấy bánh cuốn, cười gượng nói: "Đứa ngốc, làm gì mà phải thừa nhận chứ? Em đã cho anh đường lui rồi, anh không biết... chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn cỡ nào đến anh sao? Thậm chí anh còn có thể sẽ... mất công việc này đấy."

"Không sao, cùng lắm anh lại quay về quán bar, hoặc là đi nhặt phế liệu cùng với em. Công việc này tuy dơ một chút nhưng thời gian chắc là rất tự do đúng không? Đến lúc đó thời gian hai chúng ta ở bên nhau còn có thể nhiều hơn một chút, cũng sẽ có thời gian đi công viên giải trí..."

Nhạc Dao lại vươn tay ra lau nước mắt trên mặt. Anh mỉm cười nhìn Giang Duệ: "Thật đó. Anh không hề sợ hãi một chút nào, lúc nãy là anh quá kinh ngạc. Anh thấy tim rất đau, nhưng bây giờ anh thấy dễ chịu hơn một chút rồi..." Anh cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài: "Hai người chúng ta rốt cuộc là ai ngốc đây. Em... em vậy mà lại... đi làm việc này."

Giang Duệ thấy cái cổ lộ ra khỏi cổ áo của Nhạc Dao trắng bệch, gió lạnh xung quanh thổi vù vù. Hắn chuyển túi nhựa đựng bánh cuốn vào tay kia, sau đó bỏ tay vào trong lồng ngực, lôi ra một chiếc khăn choàng tinh xảo vẫn chưa xé khỏi bao đưa cho Nhạc Dao.

"Mới mua hôm nay đó, vốn định về nhà đưa anh, quàng lên sẽ ấm hơn một chút. Thiệt tình, anh muốn nhà muốn tới điên rồi, thà chịu lạnh cũng không chịu thay khăn choàng khác. Sau khi giặt xong chiếc khăn choàng duy nhất xong thì chịu lạnh hai ngày. Anh đó... em phải nói làm sao mới tốt đây..."

Nhạc Dao nhận khăn choàng, thông qua cái túi trong suốt có thể nhìn thấy kiểu dáng hoa văn của khăn choàng rất lịch sự nhã nhặn. Trong tim anh dâng lên một hơi ấm, anh ôm chiếc khăn choàng đó vào trong ngực, lẩm bẩm: "Khăn choàng này tốn không ít tiền đâu. Em vậy mà cũng nỡ mua..."

"E hèm... Điều nên nói cũng đã nói rồi, điều không nên nói cũng đã nói rồi. Nhạc Dao, chúng ta nên đi thôi nhỉ?" Hà Dũng từ phía sau bước tới, vẻ mặt nghiêm túc: "Hay là cậu muốn phóng viên trong nhà hàng phát hiện được cảnh tượng cảm động lòng người này, ngày mai để hai người các cậu lên trang bìa báo?"

"Được rồi. Anh mau về đi, em bán xong những thứ này sẽ đến đón anh, chúng ta vẫn hẹn gặp ở chỗ cũ đi." Giang Duệ thấy Nhạc Dao vẫn còn hơi do dự thì vẫy tay với anh, sau đó hắn nhìn Hà Dũng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Hi vọng... hi vọng ông có thể dốc hết sức lực bảo vệ cho anh ấy, nếu không thì..."

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng sắc bén lạnh lùng bắn ra khỏi mắt: "Nếu hôm nay anh ấy vì chuyện này mà chịu tổn thương, không cần ông đuổi việc anh ấy, tôi cũng sẽ không để cho anh ấy tiếp tục làm việc ở đài truyền hình nữa. Công việc của anh ấy tôi không muốn can thiệp, nhưng nguyên tắc kia trước giờ vẫn tồn tại, chính là không được để anh ấy chịu bất cứ thương tổn nào."

"Cậu yên tâm đi. Nhạc Dao là người dưới trướng của tôi. Tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức bảo vệ cậu ấy." Hà Dũng thở dài, với Giang Duệ này, ông đúng là vừa hận vừa nể phục, khi nãy hắn còn là bộ dạng nhỏ bé cầu xin ông bảo vệ Nhạc Dao, nhưng trong chớp mắt khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt lúc gặp nhau ở quán bar lại xuất hiện trên người hắn.

"Nếu không thì cậu cứ đến đài truyền hình làm đi. Ngoại hình của cậu đẹp, nếu thay đổi lại một phen..." Hà Dũng cho rằng đây là cách tốt nhất. Có cặp tình nhân như thế này, tuy khiến ông hận đến ngứa răng nhưng trong lòng ông cũng thật sự nể phục. Người can đảm như vậy giống bọn họ không thấy nhiều, khiến ông không khỏi muốn thành toàn cho bọn họ.

"Không, tôi sẽ không đến đài truyền hình." Điều ngạc nhiên là Giang Duệ từ chối, ngay cả một chút thương lượng cũng không cho Hà Dũng, sau đó hắn vỗ vai Nhạc Dao: "Được rồi, mau đi thôi. Còn không đi nữa thì em không kịp đi đón anh đâu."

Cho đến khi ngồi lên xe, Nhạc Dao vẫn còn nhìn con hẻm tối tăm đó qua cửa sổ. Người chơi đàn bass A Quang ngồi bên cạnh vỗ anh: "Được rồi Nhạc Dao. Đừng nhìn nữa, người ta đã đi mất tiêu rồi mà vẫn nhìn. Còn nhìn nữa là sẽ biến thành hòn Vọng Phu đó."

Nhạc Dao nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng cũng quay đầu lại, trong chốc lát anh đối diện với ánh mắt chăm chú của mọi người. Anh không biết nên mở miệng như thế nào. Nói sao thì hai người đàn ông ở bên nhau tuy không đến nỗi kinh thế hãi tục nhưng đối với đồng nghiệp mà nói vẫn rất kinh ngạc. Rất nhiều người xem thường người đồng tính, anh không biết những người bạn này có xem thường anh và Giang Duệ hay không.

"Tôi và Giang Duệ quen biết nhau từ rất lâu rồi." Nhạc Dao cúi đầu, nói với âm thanh rất nhỏ. Anh không dám ngẩng đầu nhìn mọi người: "Em ấy... trước đây không có như vậy, em ấy... nói thế nào đây. Em ấy là một người rất đáng sợ, tính cách cũng gắt gỏng. Tôi... tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày... em ấy vì tôi... vì tôi mà làm chuyện này."

Nhạc Dao hít mũi, anh nhớ đến bộ quần áo cực kỳ bẩn toát ra mùi lạ trên người Giang Duệ, mắt lại hơi cay. Trong lòng không biết đào đâu ra dũng khí, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, tôi và Giang Duệ là người yêu, chúng tôi yêu thương nhau, không chỉ quá khứ hiện tại mà còn có tương lai. Chúng tôi đã từng nói cho đến một ngày già chết đi vẫn phải nắm chặt lấy tay nhau, chính là như vậy."

Anh vừa nói xong thì nhắm hai mắt lại, giống như tội phạm đang đợi tòa án đưa ra ra lời phán xét cuối cùng vậy. Thầm cười nhạo sự yếu đuối của mình, nếu có Giang Duệ ở đây, chắc chắn em ấy sẽ tự nhiên ôm lấy mình, sau đó nhìn mọi người một cách khiêu khích, bày tỏ thái độ không quan tâm của em ấy.

"Wow, thật cảm động nha, còn hay cả soap opera lúc tám giờ nữa đó." Bên tai cuối cùng cũng có âm thanh truyền đến, Nhạc Dao mở mắt ra thì thấy mọi người đều đang mỉm cười nhìn anh, trong đó không hề có bất cứ sự kỳ thị và khinh thường nào, ấm áp như ánh mặt trời rực rỡ nhất.

"Nhưng mà Nhạc Dao à, cái gì mà cho đến một ngày già chết đi vẫn phải nắm chặt lấy tay nhau? Không lẽ mấy cậu muốn chọn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao? Đâu ra có chuyện trùng hợp như vậy? Hả, không phải các cậu muốn tự tử vì tình chứ?" A Quang nói đến câu cuối cùng, đột nhiên kinh hô lên.

"Cậu biết cái gì? Người thần kinh thô có thể hiểu được sự lãng mạn này sao?" Hương Lâm hừ một tiếng: "Ai quy định là một người sống một người chết thì không thể tay nắm tay vậy? Tầm nhìn hạn hẹp..."

"Các cậu..." Nhạc Dao đen mặt nhưng trong lòng anh lại cảm động vô cùng.

Đột nhiên nghe thấy Hà Dũng hừ một tiếng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc nữa mắt sẽ sưng giống như trái đào vậy, về đến đài truyền hình để cho đồng nghiệp nhìn thấy, còn tưởng tụi tôi bắt nạt cậu."

Một câu nói khiến Nhạc Dao nín khóc mỉm cười, anh đứng dậy nhìn Hà Dũng, lại nhìn những người khác, bỗng nhiên khom người một cái, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người. Tôi... không cần nói gì cả, tóm lại là công việc này tôi sẽ tiếp tục cố gắng." (chắc là ngồi xe buýt hay tàu điện ngầm, chứ ngồi taxi sao đứng dậy được @@ khổ nỗi là tác giả không nói rõ là xe gì.)

"Có câu nói này của cậu là được rồi." Hà Dũng thở dài, sau đó nghiêm túc nhìn mọi người: "Tôi sẽ nói câu này ở đây, chuyện hôm nay của Nhạc Dao và Giang Duệ cứ đặt dấu chấm ở chỗ các cậu. Sau này tôi mà nghe được bất kỳ tin đồn nhỏ này thì sẽ chất vấn các cậu. Các cậu đừng xem thường Giang Duệ, tưởng cậu ấy bây giờ là người nhặt phế liệu. Thực ra đó là một con sói lúc này đã thu móng vuốt và răng nanh lại, nhưng nếu ai dám phá hoại người yêu của cậu ấy thì cứ đợi bị cậu ấy một phát cắn chết đi."

Nhạc Dao đen mặt nhìn Hà Dũng, lớn tiếng nói: "Đạo diễn... ông nói như vậy cũng có hơi... dọa người quá rồi đó, cái gì mà một phát cắn chết? Giang Duệ bây giờ đã thay đổi rồi, không giống như trước nữa."

"Đây không phải là nói quá sự thật đâu." Hà Dũng cười cợt một tiếng: "Hay là hôm nay cậu về nói với cậu ấy là sau khi đồng nghiệp biết được quan hệ của hai người thì kỳ thị cậu cười nhạo cậu. Cậu xem cậu ấy phản ứng như thế nào..."

Hà Dũng chưa kịp nói xong, những người khác vội vàng kêu lên. Hương Lâm lớn tiếng nói: "Tôi nói này đạo diễn, ông đừng có hại chúng tôi được không? Thanh niên đó không dễ chọc chúng tôi đều biết. Nhìn ánh mắt cậu ấy nói chuyện với ông lúc sau là chúng tôi liền biết là nhân vật sói rồi. Ông kêu Nhạc Dao về nói như vậy với cậu ấy, không sợ sáng ngày mai sẽ nhìn thấy xác của chúng tôi chất đống sao?"

Mồ hôi lạnh của Nhạc Dao lại đổ xuống, nhìn mấy người đang hét lớn này, dở khóc dở cười nói: "Cái gì vậy... Mấy cậu... mấy cậu đừng nói quá như vậy có được không? Còn xác chất đống nữa chứ. Giang Duệ... em ấy sẽ không như vậy đâu."

Mọi người đều cười phá lên, trêu Nhạc Dao. Cuối cùng xe cũng về đến đài truyền hình, Nhạc Dao bị những người này trêu chọc đến mặt đỏ tới mang tai, xe vừa dừng lại thì anh giống như một con thỏ nhỏ bị bao vây giữa bầy sói mà tìm một khe hở để chuồn đi.

Mọi người trên xe lại cười nghiêng ngả, ai nấy đều lau nước mắt đi ra ngoài, gặp phải những đồng nghiệp khác đang kỳ lạ nhìn bọn họ, lén lút nói: "Ủa? Mấy người trong tổ tiết mục XX hôm nay bị sao vậy? Bị người khác bắt nạt sao? Cậu xem mắt của bọn họ kìa."

Một người khác xem thường nói: "Cái rắm ấy, đạo diễn của bọn họ hung hăng như sư tử, gian xảo đến độ hồ ly cũng phải kêu là ông tổ, còn che chở cho người của ổng, ai dám chọc vào bọn họ chứ. Cậu không thấy biểu cảm trên mặt từng người bọn họ sao. Đó là mặt cười đó. Bị bắt nạt cái gì, bọn họ không đi bắt nạt thì người khác nên mừng thầm rồi."

Mặt của Hà Dũng đen lại, mọi người trong tổ tiết mục nhịn cười đến muốn nội thương. Để không trở thành người có sức ảnh hưởng lớn của cả đài truyền hình, mọi người đều nhanh chóng chuồn về văn phòng của mình.

Chạng vạng, Giang Duệ quả nhiên lại đúng giờ xuất hiện bên cạnh trạm tàu. Nhạc Dao không biết có phải do anh quá nghi thần nghi quỷ không, anh luôn cảm thấy sau lưng có thêm vài cái đuôi, quay đầu lại nhìn, có vài bộ quần áo quen thuộc lướt qua trong đám người, sờ sờ trán, anh thật sự không biết phải làm gì với những người đồng nghiệp tò mò này.

Giang Duệ thấy anh đi tới, bây giờ hắn không dám thoải mái ôm lấy Nhạc Dao giống như trước nữa vì người quen Nhạc Dao càng lúc càng nhiều. Hắn sợ sau khi quan hệ của hắn và Nhạc Dao bị công khai sẽ gây ra thương tổn sâu sắc đến người yêu nên thà nhịn vào một chút. Dù sao thì cũng chỉ là một đoạn đường thôi mà, sau khi về đến nhà còn không phải muốn làm gì thì làm đó sao.

"Tại sao lại đi làm công việc đó?" Đi đến con hẻm nhỏ vắng lặng, Nhạc Dao cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn trong lòng. Anh chủ động khoác tay Giang Duệ, dựa đầu vào vai hắn.

"Công việc đó không tốt sao?" Giang Duệ vươn tay ra ôm lấy eo Nhạc Dao, quay đầu rất nghiêm túc mà hỏi: "Đồng nghiệp của anh cười anh sao?"

"Không có." Nhạc Dao lắc đầu: "Anh chính là đau lòng em. Giang Duệ, em còn nhớ em hồi trước là người như thế nào không? Nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến, anh nằm mơ cũng không ngờ em sẽ đi làm công việc đó. Cây đàn dương cầm đó có phải cũng kiếm được nhờ như vậy không?"

"Đúng vậy." Giang Duệ cúi đầu hôn một cái lên môi Nhạc Dao, cười hi hi nói: "Em hận không thể quên đi em hồi trước là bộ dạng như thế nào, nhưng em biết Dao Dao anh chắc chắn sẽ nhớ kỹ, vì nó làm anh tổn thương rất sâu sắc mà. Nhưng... anh có chắc là anh mong em quay trở về làm Giang Duệ cặn bã thô bạo ác liệt lúc trước không?"

"Đương nhiên là không muốn." Nhạc Dao trừng mắt với Giang Duệ, sau đó lại thở dài một hơi: "Nhưng mà... anh cũng không mong em làm công việc bây giờ. Việc đó... quá uất ức cho em rồi, anh vừa nhớ đến là tim giống như bị túm lấy vậy. Anh thà không cần cây đàn cũng không muốn em vì anh mà làm như vậy."

"Việc đó rất xấu hổ sao?" Giang Duệ nghiêm túc nhìn Nhạc Dao: "Ừm, Dao Dao, anh thấy em làm việc này rất mất mặt sao? Sẽ khiến anh lúng túng?" Hắn nghĩ nếu thật sự là như vậy thì tìm một công việc khác, tuy nhặt phế liệu đúng là kiếm được kha khá tiền.

"Đương nhiên là không phải, kiếm cơm dựa vào sức lao động của mình có gì mà đáng xấu hổ chứ. Anh cũng sẽ thấy tự hào về em, càng sẽ không cảm thấy lúng túng." Nhạc Dao vội vàng giải thích, vì sợ Giang Duệ hiểu lầm nên anh gấp đến đỏ cả mặt: "Sao em lại không hiểu chứ? Anh là đau lòng em, công việc này đúng là rất dơ rất mệt, cũng sẽ có rất nhiều người xem thường. Anh... anh thấy uất ức thay cho em."

"Vậy thì được rồi." Giang Duệ vươn cánh tay ra: "He he, Dao Dao, chỉ cần anh không thấy lúng túng là được. Thật ra thì công việc này cũng khá tốt, thật ra thì không mệt giống như anh nghĩ đâu, chỉ là có hơi dơ, nhưng mà cũng không sao. Anh nhìn mấy người ăn mặc gọn gàng ngăn nắp ra sức làm trên thương trường đi, thực ra dưới lớp da chính là bản chất của cầm thú, thủ đoạn của họ còn bẩn thỉu hơn nhiều so với đống rác đó. Còn về môi trường làm việc thì em đã từng sống ở nơi còn dơ còn khó chịu đựng hơn chỗ đó nhiều, hơn nữa còn sống một năm lận, nên cái này đối với em mà nói hoàn toàn không là gì cả."

Nhạc Dao ngẩn người nhìn Giang Duệ, không ngờ hắn đã từng trải qua những chuyện đen tối như vậy. Anh đột nhiên ôm chặt lấy người yêu, lẩm bẩm: "Không sao không sao. Giang Duệ, sau này em sẽ không phải sống ở nơi đó nữa, chúng ta sẽ sống với nhau, bất kể là vào thời điểm nào cũng sẽ có anh ở bên cạnh em."

"Ừm, vì vậy anh không cần bận tâm về chuyện này." Giang Duệ ôm Nhạc Dao, bỗng nhiên cúi đầu hỏi anh: "Ờ ha, đồng nghiệp của anh thật sự không có làm khó anh chứ? Còn ông Hà Dũng kia, ông ấy có bảo vệ cho em không?"

Nhạc Dao nhớ đến phản ứng của đồng nghiệp, không khỏi co rút khóe miệng vài cái, rất kiên quyết mà gật đầu trả lời: "Không có, bọn họ đều rất tốt với anh, tuy lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó đều ủng hộ anh."

Anh đang nghĩ hay là đừng nói ra chuyện những người đó trêu mình, tránh việc ngày nào đó hai bên gặp nhau, Giang Duệ tìm mọi người tính sổ thì lại không hay.

Về nhà hâm lại chân giò Đông Pha, Nhạc Dao chỉ sợ là mất hương vị, nhưng nếm thử một cái, món ăn không hề bị mất đi một chút hương vị nào. Đồ ăn còn chưa kịp dọn lên bàn là Giang Duệ đã không nhịn được mà ăn vụng một miếng, sau đó bắt đầu chậc chậc khen ngợi. Nhạc Dao nhìn bộ dạng vừa sợ phỏng vừa rất muốn ăn của hắn, không khỏi cười cong cả eo.

Trải qua một buổi tối ngọt ngào, ngày hôm sau tỉnh dậy, Nhạc Dao rửa mặt thay đồ xong thì rất cẩn thận mà quàng khăn choàng mà Giang Duệ mua cho anh lên.

Cảm giác sờ lên khăn choàng rất tốt, Nhạc Dao vuốt khăn choàng, khó hiểu hỏi: "Giang Duệ, cái này là lông cừu sao? Em tốn bao nhiêu tiền để mua vậy?"

"À, có phải lông cừu không em cũng không biết, nhưng em thấy cái này rất đẹp. Da của anh trắng, khăn choàng giúp tôn lên nước da của anh, cộng thêm xúc cảm cũng tốt nên em mua nó." Giang Duệ đi tới, xem xét tỉ mỉ vài lần, sau đó nở một nụ cười, gật đầu nói: "Đúng là tiền nào của nấy. Người như Dao Dao là phải mặc đồ đẹp."

Nhạc Dao trợn mắt nhìn hắn một cái: "Anh biết ngay là thứ này không rẻ mà. Giang Duệ, nếu em thật sự cảm thấy anh đẹp thì anh mặc bao tải rách cũng đẹp mà..."

Chưa kịp nói xong, cả người anh liền bị Giang Duệ đẩy ra khỏi cửa, nghe hắn cười ha ha nói: "Đây là quan niệm gì vậy, tục ngữ có câu người đẹp vì lụa mà. Thân phận bây giờ của anh lại không giống trước đây, nên ăn diện hơn một tý, tránh để cho người đài truyền hình đều chỉ trỏ sau lưng anh. Được rồi được rồi, dù sao cũng là em mua, anh không cần phải lo."

"Nhưng mà chúng ta phải để dành tiền mua nhà mà, tiêu tiền như nước giống em vậy sao mười năm sau mua nhà được chứ."

"Mua nhà thì cũng phải sống chứ. Không lẽ vì mua nhà mà không ăn không uống? Vậy chưa kịp đợi nhà mua vào tay thì chúng mình đã đói chết cóng chết rồi." Giang Duệ cười he he, lấy tay vén mái tóc bị gió thổi rối của Nhạc Dao.

Nhạc Dao bó tay nhìn Giang Duệ, nhưng vừa ra khỏi cửa thì cổ và cằm không lạnh buốt như trước nữa. Thế là anh thấy được lời nói của Giang Duệ cũng có vài phần lý.

Đông đi xuân đến, hoa rụng hoa nở, chớp mắt đã đến mùa thu của năm thứ hai. Thời gian vội vàng, bất giác Giang Duệ và Nhạc Dao đã sóng vai đi trên con đường nhỏ này gần bốn năm rồi, đi đến hôm nay, sự ngọt ngào mà tình yêu đem lại cho cuộc sống sớm đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể từ lâu.

Hết chương 10

Bộ này dài gấp đôi Cúc hoa trà 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro