Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã hơn bảy giờ, Nhạc Dao chiên sườn trong bếp, Giang Duệ lén lút nhét tiền trong túi vào ống heo tiết kiệm, rồi xem TV một lát, thấy không có chương trình nào hay. Hắn liền vào bếp, kinh ngạc phát hiện Nhạc Dao còn cắt cả sợi khoai tây, nêm nhân thịt và hẹ cho bánh nhân thịt, bên cạnh còn chất một đống cà tím đã cắt xong, hình như còn muốn chiên cà tím lăn bột.

"Wow, đâu cần phải như vậy đâu. Cho dù em có là thần tử có công thì thù lao này cũng thật sự hơi nhiều rồi đó."

Giang Duệ ngạc nhiên hô lên, Nhạc Dao đã đậy nắp nồi xong rồi, trong nồi phát ra tiếng lục đục. Giang Duệ nuốt nước miếng, bước tới ôm lấy eo Nhạc Dao, cười hi hi hôn lên mặt anh một cái.

"Ra ngoài đợi đi, còn phải làm rất nhiều thứ nữa kìa." Nhạc Dao né tránh, trên mặt lại tràn đầy ý cười, nhét nhân thịt vào bánh cà tím, còn Giang Duệ thì nghe lời ngồi xuống ghế đợi.

"Dao Dao, anh có cảm thấy chúng ta chính là một gia đình rồi không?" Giang Duệ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Nhạc Dao, rất nghiêm túc nói lên một câu này.

Nhạc Dao run lên một cái, ngẩng đầu chăm chú nhìn Giang Duệ, qua cả buổi trời mới cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: "Em thật sự cảm thấy như vậy sao? Cảm thấy vậy chính là một gia đình sao? Sẽ không có một ngày em chán rồi, ngán rồi sẽ... sẽ bỏ nhà đi chứ?"

"Không đâu." Giang Duệ nằm bò lên bàn, từ góc độ này có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Nhạc Dao. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười: "Em sống với anh cảm thấy rất thoải mái. Dao Dao, em thật sự càng lúc càng thích sống cùng anh. Thậm chí em còn cảm thấy, cho dù anh thỉnh thoảng quan tâm em thì cũng là một cuộc sống rất có ý nghĩa rất thú vị rồi. Anh thì sao? Anh thấy anh có thích em không? Dù sao thì... ừm dù sao thì trước đây em đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với anh."

Nước mắt của Nhạc Dao suýt nữa tuôn ra như suối.

Giang Duệ đã nói ra rồi, đợi em ấy lâu như vậy, cuối cùng em ấy cũng nói ra được câu này, em ấy thừa nhận những chuyện đã làm với mình rất quá đáng. Em ấy ý thức được tổn thương trước đây em ấy tạo cho mình lớn cỡ nào. Điều này có phải đang nói rõ rằng em ấy thật sự bắt đầu thích mình, em ấy chịu suy nghĩ cho mình không? Chỉ có người yêu mới có thể làm đến bước này. Tội phạm trộm cắp và cường bạo sẽ không có bất kì sự cảm thông nào đối với khổ chủ đâu.

"Ừm." Nhạc Dao gật đầu, không muốn để Giang Duệ thấy được nước mắt đang tuôn trong mắt mình, sau đó anh mượn cớ muốn xem độ lửa, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên nồi, nhân cơ hội lau nước mắt.

"Đứa ngốc, lúc em bắt nạt anh thì anh khóc, bây giờ em nói thích anh, anh cũng khóc. Em đáng ghét như vậy sao, chỉ có thể khiến anh rơi lệ?" Giang Duệ đi qua, ôm Nhạc Dao vào lòng, lấy mặt nhẹ nhàng cọ mặt của anh: "Đừng khóc nữa, sau này em chắc chắn sẽ khiến anh hạnh phúc, khiến anh mỗi ngày đều tươi cười, không bao giờ rơi lệ nữa."

"Ừm, em đã đồng ý với anh rồi đấy. Em phải nhớ những lời hôm nay, nếu như có ngày em muốn bỏ đi, em nhất định phải nhớ lấy những lời em nói với anh hôm nay."

Nhạc Dao quay đầu qua, chủ động hôn nhẹ lên mặt Giang Duệ một cái. Không biết vì sao, lúc hạnh phúc đến đột ngột như vậy khiến anh vô cùng thích thú nhưng trong lòng vẫn hơi cảm giác được một nỗi bất an.

"Ừm, em sẽ nhớ lấy." Giang Duệ gật đầu, nhìn Nhạc Dao đã múc sườn chiên ra. Hắn "wow" lên một tiếng rồi bổ nhào tới, lấy tay bẻ một miếng sườn mà bỏ vào miệng.

"Cẩn thận, phỏng đấy." Nhạc Dao sốt ruột vỗ cái móng tham lam đó xuống, nhưng miếng sườn đã được bỏ vào miệng Giang Duệ rồi, chỉ thấy lưỡi của hắn cứ vươn ra thụt vào liên tục, la lớn: "Ui da, đúng là phỏng rồi. Trời ơi, phỏng rồi..."

"Đáng đời, ai bảo tham ăn. Đã nói với em là phỏng rồi, đồ ăn mới múc ra mà em vẫn dám ăn như vậy." Nhạc Dao vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng rót một ly nước lạnh cho Giang Duệ, thấy hắn vừa uống nước vừa nói "không sao", lúc này anh mới đi gắp cà tím lăn bột ra.

Thời gian dần dần trôi qua như nước chảy, cuối cùng Giang Duệ cũng moi ra được sinh nhật của Nhạc Dao trong một đêm anh ý loạn tình mê. Hóa ra là mùng mười tháng mười âm lịch, lại tính thời gian, vẫn còn mấy tháng, hắn không biết mình có thể để dành đủ tiền không, dù sao thì đàn dương cầm cũng là một món đồ xa xỉ.

Vì món đồ xa xỉ đó mà Giang Duệ thật sự mất hết mấy tháng này. Mỗi sáng, sau khi hắn đưa Nhạc Dao đi làm, bản thân hắn cũng đến một tiệm tạp hóa quen thuộc để lấy bộ quần áo lao động, rồi đi ra đường nhặt phế liệu. Đến ba giờ chiều thì bán hết toàn bộ phế liệu, sau đó chạy về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đi đón Nhạc Dao. Cứ như vậy hơn sáu tháng đã trôi qua nhưng không có sơ hở gì, trước giờ Nhạc Dao vẫn không nghi ngờ gì về mọi hành động ban ngày của hắn.

Rất nhanh đã đến mồng một tháng mười âm lịch, lúc này thời tiết đã có hơi lạnh. Giang Duệ đếm tiền, vui mừng phát hiện thành tích lao động của mình khá tốt, vì ăn uống đều do Nhạc Dao phụ trách ra tiền, nên tiền hắn nhặt phế liệu kiếm được không hề tiêu một đồng nào, tổng cộng đã có mười chín ngàn tệ.

Hắn vốn tưởng rằng phải cộng thêm tiền riêng của Nhạc Dao trước kia mới có thể mua được một cây đàn dương cầm, nhưng hơn mười chín ngàn, tuy không mua nổi một cây đàn tốt, mua một cây đàn bình thường vẫn đủ. Vậy thì không cần vơ vét tiền riêng của Nhạc Dao rồi.

Trùng hợp mồng sáu tháng mười là chủ nhật, Nhạc Dao bây giờ càng lúc càng bận, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, anh đã lên kế hoạch từ sớm, muốn đi công viên giải trí với Giang Duệ.

Công viên giải trí vốn là thứ chỉ dành cho trẻ con. Nhưng mười mấy ngày trước anh quay một chương trình, khung cảnh chính là ở trong công viên giải trí. Từ sau khi ba mẹ qua đời Nhạc Dao chưa từng vào đây, cứ tưởng vẫn chỉ là công viên có mỗi trò xe điện đụng và giàn nhún như lúc nhỏ mà thôi, không ngờ đi tới đó mới phát hiện khoa học kỹ thuật bây giờ thay đổi từng ngày, công viên giải trí đã không thể nào so sánh với công viên trong quá khứ từ lâu rồi.

Vòng đu quay, tàu lượn, hành lang ma quỷ đầy không khí đáng sợ vân vân, khiến Nhạc Dao kinh ngạc khen ngợi, đồng thời cũng sâu sắc mà thích nơi này. Anh thấy đám đồng nghiệp ngồi tàu lượn, người nào người nấy cũng bị dọa đến xanh hết cả mặt thì không dám ngồi, nhưng trong đầu sớm đã nảy ra một ý tưởng hay, anh muốn đợi một ngày không đi làm sẽ đến đây chơi với Giang Duệ một phen.

Nhạc Dao nghĩ rất lãng mạn, lá gan của Giang Duệ lớn, chắc chắn sẽ không bị tàu lượn và vòng đu quay dọa đến hét lên, đến lúc đó cho dù mình có sợ thì cũng có thể rúc vào lòng của em ấy. Như vậy cho dù ngoài trời có biến đổi thất thường hay ào ào vũ bão cũng sẽ không làm mình bị ướt. Giang Duệ bây giờ chính là một đại anh hùng đội trời đạp đất không có gì là không thể trong lòng anh, chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì anh liền có một nơi tạm lánh an toàn tuyệt đối.

Mang theo sự chờ mong này, Nhạc Dao khó khăn lắm mới mong tới ngày này. Sáng sớm, anh liền gọi hắn dậy, nói với hắn hôm nay muốn đi công viên giải trí. Nhưng chuyện khiến anh không hề ngờ tới chính là Giang Duệ mà anh vốn nghĩ rằng cũng sẽ vô cùng vui vẻ lại từ chối.

Nhìn căn phòng trống rỗng, Nhạc Dao ngồi trên giường nghĩ mãi không ra. Anh không hiểu Giang Duệ rốt cuộc là có chuyện gấp gì mà lại quăng anh qua một bên tự mình ra ngoài, rõ ràng là hắn vẫn luôn do anh nuôi, ban ngày chuyện gì cũng không làm không phải sao? Vậy hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vả lại chính anh đề nghị muốn ra ngoài với hắn, cũng bị hắn nghiêm khắc từ chối. Nhớ đến sắc mặt của Giang Duệ, Nhạc Dao liền cảm thấy trong lòng hoảng loạn.

Không lẽ em ấy ở bên ngoài có cô gái khác? Nhạc Dao nâng cằm trầm tư suy nghĩ nhưng trong chớp mắt liền phủ định suy nghĩ này. Sống chung gần hai năm, anh quá hiểu Giang Duệ rồi, người này tuyệt đối là người đàn ông không đặt tất cả vào mắt. Trong đầu em ấy không có quan niệm đúng sai, cũng không có đạo đức lương tâm, mọi chuyện đều dựa vào sở thích của mình mà làm.

Nếu em ấy thật sự có cô gái khác để thích, em ấy tuyệt đối sẽ không vì kiêng kỵ mình mà tiếp tục dây dưa ở đây. Em ấy sẽ không hề nể mặt mà đá mình một cái, cao chạy xa bay với mục tiêu mới của em ấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người giống như Giang Duệ dường như không thể khiến hắn yêu bất kỳ ai, nhưng một khi hắn đã nói ra chữ đó với người nào thì đó đồng nghĩa với chuyện cả đời rồi.

Giang Duệ chưa từng chính thức nói ba chữ "em yêu anh" với Nhạc Dao, nhưng cử chỉ hằng ngày của hắn và những câu nói cảm động thỉnh thoảng thốt ra đều khiến Nhạc Dao cảm nhận được hắn đã yêu anh. Vậy Giang Duệ giấu mình đi ra ngoài rốt cuộc là vì chuyện gì chứ?

Nhạc Dao bên này đang phiền não, Giang Duệ ở bên kia cũng không tốt hơn anh bao nhiêu. Vội vội vàng vàng cả một đoạn đường đến cửa hàng bán đàn, hai ngày trước hắn đã đến đây rồi, nhưng không hài lòng với những cây đàn đó. Nhưng ông chủ nói hôm nay sẽ có mấy cây đàn dương cầm mới nhập về, vì loại đồ vật như đàn dương cầm quá đắt đỏ nên một kiểu thường chỉ nhập về một cây. Giang Duệ sợ nếu lỡ mất hôm nay, đàn tốt sẽ bị người khác mua mất. Vì vậy, cho dù Nhạc Dao trông chờ cùng hắn đi công viên giải trí như vậy nhưng hắn vẫn ác độc từ chối.

Nhớ đến ánh mắt của Nhạc Dao lúc hắn đi, Giang Duệ liền cảm thấy tim giống như bị ai bóp lấy mà để cho mấy con mèo nhỏ bắt được vậy. Đến cửa hàng bán đàn, đúng lúc có vài cây đàn mới vừa đến. Hắn mừng trong lòng, thầm nói ông trời giúp mình rồi, hắn nhanh chóng lựa đàn, lựa xong thì mau chạy về nhà, có lẽ còn kịp để đi công viên giải trí với Dao Dao.

Giang Duệ không am hiểu gì về âm nhạc, càng không hiểu gì về đàn dương cầm, nhưng hắn có sở trường của mình, đó chính là trực giác.

Từ sau khi Nhạc Dao bước vào đài truyền hình, mỗi một chương trình anh tham gia Giang Duệ đều xem, vì đó là chương trình giải trí, âm nhạc đương nhiên cũng không thể thiếu. Hắn luôn lắng nghe, kiến thức tích lũy được đủ để hắn dựa vào trực giác mà chọn đàn.

Giang Duệ nghe âm sắc của vài cây đàn, cuối cùng chọn một cây có kiểu dáng khá đẹp, âm sắc cũng hay, giá tiền cũng tương đối rẻ hơn một chút. Hắn tưởng tượng biểu cảm vui mừng của Nhạc Dao lúc cây đàn mới này được gửi đến nhà trong ngày sinh nhật của anh, trái tim cứ như sắp bay lên trời vậy, đúng là vui không gì bằng.

Giao tiền đặt cọc xong, dặn dò ông chủ nhất định phải gửi đàn đến địa chỉ được chỉ định vào mười một giờ rưỡi trưa mùng mười tháng mười. Sau khi nhận được lời vỗ ngực cam đoan của ông chủ, nói sẽ không giao trễ, hắn mới vui vẻ bước ra khỏi tiệm đàn.

Giá tiền của cây đàn đó là 18960 tệ, sau khi trả tiền còn dư mấy trăm tệ. Giang Duệ sốt ruột muốn về để ra ngoài với Nhạc Dao, nên đã làm chuyện xa xỉ đầu tiên trong mấy tháng nay, hắn tốn hơn một trăm tệ để ngồi xe về ngôi nhà của hắn và Nhạc Dao.

Nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, may là thời gian vẫn còn kịp, lúc này Nhạc Dao cũng không thể đang chuẩn bị cơm trưa. Hắn xông vào phòng, nói với Nhạc Dao vừa thay quần áo xong: "Ủa, anh đã thay đồ xong rồi hả? Vậy vừa kịp, chúng ta đi thôi."

Nói xong thì thấy dáng vẻ mơ màng của Nhạc Dao, không khỏi cười nói: "Không phải anh muốn đi công viên giải trí sao? Bây giờ chúng mình đi."

"Không được Giang Duệ." Nhạc Dao khó xử nhìn Giang Duệ: "Bỏ đi, công viên giải trí sau này hẵng đi. Bây giờ anh phải mau chóng đến đài truyền hình. Khi nãy cấp trên mới gọi điện thoại tới, nói muốn họp gấp, bàn bạc chuyện đến J thị biểu diễn, nên..."

"À..." Trên mặt Giang Duệ cũng khó giấu được sự thất vọng, bây giờ hắn đã hiểu tâm trạng của Nhạc Dao khi hắn ra ngoài hồi sáng rồi. Thế là đành phải lưu luyến mà cùng Nhạc Dao đi ra khỏi nhà đến đài truyền hình, nhưng may mà ngày tháng sau này vẫn còn dài, rồi sẽ có một ngày có thể đi công viên giải trí mà.

Lòng nóng như lửa đốt mà trải qua ba ngày, Giang Duệ bây giờ coi như hiểu được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm rồi. Hắn muốn tặng quà trước mặt Nhạc Dao, muốn nhìn thấy biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của người yêu. Mỗi khi tưởng tượng đến cảnh đó, thật sự là ngay cả đang mơ hắn cũng sẽ cười đến tỉnh giấc.

Cuối cùng mồng mười tháng mười đã đến rồi. Vì yêu cầu của Giang Duệ, nên Nhạc Dao sớm đã xin nghỉ với đài truyền hình. Anh cũng hơi đoán ra được Giang Duệ là muốn một mình ăn sinh nhật với anh, nghĩ đến đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho mình sau khi ba mẹ mất, còn là người mình yêu thương, trong lòng anh cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.

Chiều hôm qua Giang Duệ đã đặt một cái bánh kem ở tiệm bánh gần nhà, lúc giữa sáng đã lấy về. Bên phía Nhạc Dao đã bận rộn chuẩn bị đồ cho cơm trưa, anh còn chu đáo mua hai chai rượu nho, muốn hôm nay lãng mạn một hồi với Giang Duệ.

Cơm rất nhanh đã xong, Giang Duệ nhìn đồng hồ một cái, mười một giờ hai mươi, rất tốt, chắc là đàn cũng sắp được gửi đến rồi. Thế là hắn cắm nến lên bánh kem, đẩy đến trước mặt Nhạc Dao, cười híp mắt nói: "Lại đây, cầu nguyện trước đi, sau đó chúng ta sẽ cắt bánh kem."

"Không... không cần đâu." Trong trí nhớ bao nhiêu năm rồi đã không làm chuyện này rồi, Nhạc Dao hơi ngại, nhưng Giang Duệ nhất định kêu anh cầu nguyện, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Mũi Nhạc Dao bất giác hơi chua, vừa cúi đầu, nước mắt suýt nữa rơi xuống, nhưng trong lòng anh lại vui mừng vô cùng, nhắm mắt nắm tay lại. Anh rất chân thành ước điều ước của mình, sau đó một hơi thổi tắt nến trên bánh kem.

"Anh ước gì vậy?" Vừa mở mắt, khuôn mặt to lớn của Giang Duệ ở ngay trước mặt, nở một nụ cười ấm áp nhìn anh.

"Không thể nói, nói rồi sẽ không linh nghiệm nữa." Nhạc Dao cười, nhưng Giang Duệ vẫn một mạch hỏi, cuối cùng anh đành phải nói ra, rũ mắt nhỏ giọng nói: "Cũng... cũng không có gì, chỉ là muốn mãi mãi ở bên cạnh em, sau đó muốn một căn nhà to hơn một chút để chúng ta có thể sống chung, sau đó nữa là muốn khi có được tiền sẽ mua một cây đàn dương cầm."

Anh nói xong liền căng thẳng ngẩng đầu nhìn Giang Duệ: "Có... có phải anh tham lắm không? Không chỉ ước ba điều mà điều nào cũng đều xa xỉ như vậy..."

Chưa nói xong, cả người anh liền được Giang Duệ ôm vào lòng, nghe hắn thấp giọng cười: "Không, không hề tham một chút nào. Dao Dao, chúng ta đặt ra mục tiêu đi. Mục tiêu của đàn dương cầm, hôm nay mình thực hiện nó đi. Mục tiêu của ngôi nhà, mười năm sau mình thực hiện nó, còn về mãi mãi ở bên cạnh em, cái này không phải là mục tiêu, cũng không cần dùng thời gian để đo lường. Em thề bất kể có trắc trở khó khăn gì, nhưng cho tới khi sinh mạng chúng ta kết thúc, tay của chúng ta chắc chắn vẫn có thể nắm chặt vào nhau."

"Ừm..." Nhạc Dao hoàn toàn cảm động trước câu nói thứ ba. Người tên Giang Duệ này tuy không biết nói những lời đường mật nhưng thỉnh thoảng nói những câu như thế này lại có thể luôn khiến chỗ sâu nhất trong tận đáy lòng thấy ấm áp.

Nhưng Nhạc Dao rất nhanh đã phát hiện được cái gì đó sai sai, Giang Duệ nói mục tiêu đầu tiên, hôm nay là có thể thực hiện được, vậy là có ý gì? Anh ngẩng đầu khỏi ngực Giang Duệ, vừa định hỏi cho ra lẽ thì chuông cửa liền vang lên.

Đứng dậy ra mở cửa thì thấy có hai người đứng ở ngoài, một người trong đó đang cầm hóa đơn, rất nghiêm túc hỏi: "Là Nhạc Dao tiên sinh phải không?"

Nhạc Dao khó hiểu gật đầu, ánh mắt dời lên món đồ to lớn đằng sau người đó, lập tức không dám tin mà mở to miệng. Anh nhất thời tưởng mình nhìn lầm, vì cái... cái gói hàng đó rất giống một cây đàn dương cầm.

"Đây là quà sinh nhật mà Giang Duệ tiên sinh tặng cho anh." Người đó nở một nụ cười: "Nhạc tiên sinh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Còn Giang tiên sinh, ông chủ chúng tôi nói anh còn số tiền còn lại chưa trả."

Giang Duệ thò đầu ra từ phía sau Nhạc Dao, đồng ý nói: "Ồ, tôi biết rồi, các anh vào đây đi." Nói xong, hắn quay người đi, móc tám ngàn tệ chưa trả trong túi ra đưa cho người nọ, sau đó hai người kia chuyển đàn vào trong nhà rồi rời đi.

Nhà của Nhạc Dao rất nhỏ, nhưng là kiểu cấu trúc trong quá khứ, chính là phòng ngủ rất lớn, chiếm diện tích hai mươi mấy mét vuông, hai mươi mấy mét vuông còn lại là phòng khách và nhà bếp nhà vệ sinh. Vì nhà nhỏ nên nội thất cũng rất nhỏ, phòng ngủ trừ một chiếc giường hai người và tủ quần áo ra thì không còn thứ gì khác, nên cây đàn đẹp đẽ mới toanh này được đặt trong phòng ngủ.

Tất cả đều do Giang Duệ hoàn thành, thật ra vì Nhạc Dao từ đầu đến cuối chỉ ngẩn người nhìn cây đàn đó, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, anh chỉ đi theo sau lưng Giang Duệ một cách máy móc mà đi qua đi lại trong căn nhà nhỏ. Cho đến khi Giang Duệ bố trí cây đàn xong xuôi, đi qua vuốt tóc của anh, cười hỏi một câu: "Sao vậy? Vui đến ngốc rồi? Nhưng mà anh đừng có như vậy nha. Hôm nay là sinh nhật của anh, vui đương nhiên là tốt nhưng đừng vui quá mức, vui quá hóa buồn lại không tốt."

"Miệng quạ đen." Nhạc Dao cuối cùng cũng hoàn hồn lại, trừng Giang Duệ một cái, sau đó nhìn cây đàn dương cầm kia. Anh bỗng nhiên căng thẳng bắt lấy Giang Duệ, sốt ruột nói: "Em... em nói cho anh biết, từ đâu mà em có tiền mua đàn? Em... không phải lại đi ăn cướp chứ?"

"Nè, bổn thiếu gia từ sau khi đi theo anh, ngoại trừ bắt nạt anh ra cũng không làm ra chuyện hung ác gì, được chưa?" Giang Duệ trợn mắt nhìn trần nhà: "Số tiền này là em vất vả kiếm được đó. Em kiếm hơn sáu tháng, cuối cùng đến trước sinh nhật anh thì dành dụm đủ tiền, mua cho anh món quà sinh nhật này, anh lại báo đáp em như vậy đó hả?"

"Nhưng mà... em làm việc gì? Có thể kiếm hơn ba ngàn mỗi tháng?" Lúc nãy Nhạc Dao cũng đã nhìn thấy tờ hóa đơn, con số đó làm anh líu lưỡi. Tuy hiện tại anh đã không còn như ngày xưa nữa nhưng con số đó đối với anh mà nói vẫn rất to lớn.

"Cái này anh không cần quan tâm, nói chung là làm chuyện vặt." Giang Duệ nhún vai, ôm lấy Nhạc Dao chỉ vào cây đàn: "Được rồi, bây giờ anh nói em biết, có vui hay không?"

"Ừm." Nhạc Dao dùng sức gật đầu, vui vẻ chạy đến trước cây đàn, ngón tay nhẹ nhàng vung một cái liền phát ra tiếng đàn vui tai. Anh quay đầu nhìn Giang Duệ, nụ cười xán lạn trên mặt khiến Giang Duệ suýt nữa rơi lệ.

Trước giờ chưa từng nghĩ rằng thì ra yêu một người, cưng chiều một người lại là chuyện tốt đẹp như vậy, chỉ vì một nụ cười này của Nhạc Dao mà hắn hận không thể bê cả thế giới đến trước mặt anh. Giang Duệ ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nghe rõ mồn một tiếng lòng của mình: Giang Duệ, mày tiêu đời rồi, mày đã hoàn toàn triệt để nằm trong tay con thỏ này rồi.

"Được rồi, chúng ta mau ăn cơm ăn bánh kem đi, em sắp đói chết rồi." Giang Duệ kéo lấy Nhạc Dao đang không ngừng vuốt ve từng bộ phận của cây đàn, nếu cứ để anh vuốt ve như vậy, trời tối rồi cũng chưa được ăn cơm nữa đó.

"Dao Dao, hoàn cảnh gia đình anh không tính là tốt, thứ đồ như đàn dương cầm đối với nhà anh mà nói cũng coi như là xa xỉ rồi đi? Vậy sao anh lại học nó?" Trên bàn ăn, Giang Duệ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi ra sự khó hiểu của mình.

"Ừm, nhà anh đúng là rất nghèo. Trước kia cũng không sống ở đây mà sống ở dưới quê. Sau đó anh có một người hàng xóm, là một người rất kỳ lạ. Nhà cậu ấy nghèo hơn cả nhà của anh, nhưng cậu ấy lại có một cây đàn dương cầm. Lúc đó anh thường hay ngồi ngoài cửa nhà cậu ấy nghe cậu ấy đánh đàn. Cậu ấy nói anh có khiếu về âm nhạc nên kêu anh vào dạy cho anh. Không đến một tháng anh đã có thể đàn những bản nhạc đơn giản rồi."

Nhạc Dao hầu như đã chìm đắm trong ký ức, trên mặt là một nụ cười điềm tĩnh: "Ừm, tiếc là một năm sau đó nhà anh dọn đến đây. Ba mẹ anh thấy anh lưu luyến đàn dương cầm nhưng họ lại không mua nổi, đành phải cắn răng đưa anh đến một lớp học đàn. Em biết rồi đó, lớp học đàn lúc đó không mắc như bây giờ, mỗi tuần anh đến lớp hai lần. Tuy ở nhà không có đàn để luyện tập nhưng thành tích của anh lại tốt nhất trong số đám trẻ trong lớp."

"Wow, vậy chắc hẳn là anh rất có khiếu về âm nhạc rồi." Giang Duệ ngạc nhiên kêu lên, Dao Dao của hắn là một thiên tài đó nha.

"Cũng không thể nói như vậy." Nhạc Dao đỏ mặt cúi đầu: "Dù sao thì cũng chỉ tạm được. Thầy giáo lúc đó rất tốt, dạy anh đánh đàn dương cầm, còn dạy anh một chút về đàn điện tử. Sau này qua hai năm, thầy nói để anh học thêm một khoảng thời gian nữa sẽ cho anh thi. Nhưng..."

Mặt của anh u ám hẳn đi: "Sau đó không lâu, ba mẹ anh qua đời. Lúc đó anh mới mười bốn tuổi. Tất cả hậu sự đều do anh làm, dựa vào một ít tiền bọn họ để lại, anh học xong cấp hai thì bắt đầu đi làm thêm, sau đó cũng không đụng vào đàn nữa. Mãi cho đến hơn hai năm trước anh đến quán bar, lúc đầu chỉ làm phục vụ, sau đó vì người đánh đàn của ban nhạc ngay cả chào hỏi cũng không mà biến mất. Tối đó ông chủ rất sốt ruột, anh liền thử cứu vãn tình thế..."

Những chuyện sau đó Giang Duệ đều biết rồi, không khỏi cảm thán chuyện từng trải của Nhạc Dao cuối cùng lại có thể khiến cho nhà sản xuất của đài truyền hình nhìn trúng. Việc đó đúng là chỉ có thể lấy hai chữ "thiên tài" để hình dung mà thôi.

"Vậy bây giờ anh không lẽ vẫn chưa có bằng cấp đàn dương cầm sao?" Giang Duệ mơ hồ hỏi, cắn một ngụm lên đùi gà, wow, ngon thật.

"Đúng vậy. Anh là người duy nhất trong ban nhạc không có bằng cấp. Cho dù nhà sản xuất Hà mạnh mẽ giới thiệu đặc cách nhận vào, nhưng cũng vì không có bằng nên đãi ngộ kém hơn những người khác rất nhiều. Anh vốn định cứ làm như vậy, cứ để dành tiền mua một căn nhà to một chút rồi hẵng tính, nhưng anh không ngờ... không ngờ em lại... mua đàn dương cầm cho anh..." Nói đến đây, âm thanh của Nhạc Dao nghẹn lại.

Tuy Nhạc Dao không nói rõ nhưng Giang Duệ hiểu. Nhạc Dao vì cuộc cãi vã do tiền riêng của anh gây ra vào sáu tháng trước mà canh cánh trong lòng, nên từ bỏ việc mua đàn mà đặt mục tiêu lên việc mua nhà. Anh cho rằng đàn dương cầm chỉ có mình anh xài nên mình mới tức giận, vậy thì nhà coi như là tài sản chung của hai người, mình sẽ không giận nữa.

Hắn một lần nữa phỉ nhổ chính mình về những tội lỗi mà hắn đã làm với Nhạc Dao.

Giang Duệ giả vờ nhẹ nhõm mà huơ tay: "Ừm, không sao. Anh cứ luyện đàn cho tốt, sau này thi lấy bằng cấp, sau đó kiếm nhiều tiền hơn, em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền. He he, tranh thủ trong vòng mười năm chúng ta đổi một căn nhà lớn hơn, có được không?"

"Ừm." Nhạc Dao gật đầu, cười rất vui vẻ, hàm răng trắng tuyết tô điểm cho cánh môi màu hoa hồng, khiến Giang Duệ hận không thể lập tức nhào tới hôn một cái.

Buổi chiều ngày hôm đó, Nhạc Dao vẫn luôn ở trong phòng ngủ đánh đàn, Giang Duệ nằm trên giường mắt không rời mà nhìn anh.

Bóng lưng đánh đàn của Nhạc Dao đúng là thật tao nhã, tiếng đàn phát ra cũng êm tai vô cùng. Hắn kê cánh tay lên gối, đầu gối lên cánh tay, yên lặng nhìn Nhạc Dao ngồi trước cây đàn, thầm nghĩ: Mình sẽ mãi mãi ghi nhớ Dao Dao của khoảnh khắc này vào tim, cuộc sống của mình cũng nhất định sẽ mãi mãi lấy hình ảnh hạnh phúc này làm mục tiêu.

Từ sau khi mua đàn dương cầm, mỗi ngày Nhạc Dao càng nỗ lực hơn. Các thành viên trong ban nhạc tuy rất tốt, trước giờ chưa từng kỳ thị anh, nhưng không có bằng cấp, đối với anh mà nói luôn là một nhân tố bất an, sợ một ngày nào đó cấp trên bỗng nhiên yêu cầu những thứ như học bạ bằng cấp, vậy anh sẽ không thể không mất đi công việc có đãi ngộ tốt này.

Giang Duệ mỗi ngày vẫn làm công việc nhặt phế liệu, bây giờ hắn đã rất quen với công việc này rồi. Ngoại trừ hơi dơ, sẽ thu hút những ánh mắt khinh thường ra thì tiền thù lao của công việc này thật ra rất tốt, mà Giang Duệ trước giờ không để ý đến ánh mắt của người khác, còn về việc dơ, những ngày tháng không phải của mình ở trại tập trung địa ngục còn nhếch nhác kinh khủng hơn nhiều so với việc này nữa mà.

Hết chương 9

Chương này ciu quá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro