Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, Giang Duệ vẫn đưa Nhạc Dao đi làm, sau đó xuống xe ở trạm kế. Hôm qua hắn đã nói rõ với quản đốc của công trường, những ngày này đều sẽ làm khuân vác, tiền lương tính theo từng ngày, tổng cộng là hai trăm tệ, chậm trễ một tiếng đồng hồ trừ ba mươi tệ.

Nếu đã lựa chọn con đường này thì Giang Duệ làm việc cũng rất cật lực. Ánh nắng chiếu lên người, tuy không nóng gắt nhưng cũng đủ để khiến người khác khó chịu. Đại thiếu gia trước giờ quen sống trong nhung lụa, có khi nào chịu khổ như vậy chứ, nhưng hắn vẫn như không cảm nhận được những thứ này, trong đầu hắn chỉ có một âm thanh: lấy tiền của mình tặng Dao Dao một cây đàn dương cầm. (ủa chứ không phải tham gia trại huấn luyện địa ngục rồi hả? :)))

Mục tiêu rõ ràng rành mạch, lại không tính là quá xa xôi, là thứ mà cuộc sống trước đây của hắn chưa từng có. Vì mục tiêu tự hắn đã định, hắn cam tâm đổ mồ hôi, cam tâm để quản đốc la hét mà cật lực làm việc như một con bò già. (con bò già được ví như người chân thật cần mẫn)

Buổi trưa, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, cái gọi là nghỉ trưa chỉ là ăn cơm nửa tiếng, sau đó có người thấy chịu không nổi liền vứt bỏ ba mươi tệ để nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ. Người nào không nỡ ba mươi tệ này thì tự động phơi lưng ra làm việc.

Cơm hộp là do một người trong tiệm cơm mang qua bán, rất khô cứng, kém xa nhiều so với tay nghề của Nhạc Dao, nhưng chắc là vì thật sự quá đói nên Giang Duệ ăn rất ngon lành. Hắn ngồi xổm giữa một đám người công nhân, cũng không bắt chuyện với bất cứ ai, giống như một con sói cô độc giữa chốn sơn lâm, sớm đã quen sống một mình, trừ Nhạc Dao ra, ai cũng không có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống của hắn.

Một chiếc xe thể thao Ferrari đột nhiên dừng lại bên đường, sau đó một người đàn ông trung niên bước ra. Giang Duệ thấy quản đốc cười như một bông hoa mà ra tiếp đón, bên cạnh có người xì xào: "A, là ông chủ Hoàng."

"Ông chủ Hoàng là ai?"

"Ngốc, chính là nhà đầu tư của tòa cao ốc này đó. Cậu không thấy mấy người quản đốc cười đến mang tai hay sao?"

Giang Duệ tùy ý liếc người đàn ông một cái, tuy cười ôn hòa nhưng trong mắt gã lại ẩn chứa sự tham lam và gian xảo, là một gian thương điển hình. Hắn chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Dù sao thì người đàn ông đó là người như thế nào không hề có chút liên quan gì đến hắn.

Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất vang lên, sau đó một đôi chân mang giày cao gót đỏ dừng lại trước mặt, ánh mắt hắn ngẩng lên, là một đôi chân mang vớ da mỏng. Dựa vào ngoại hình đôi chân mà nói, xem ra người phụ nữ này chắc hẳn có một thân hình đẹp.

Giang Duệ thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang cúi đầu nhìn hắn. Khuôn mặt diễm lệ, bộ quần áo bó sát lộ ra thân hình nóng bỏng, phối hợp với nụ cười bên môi của cô, giống hệt như một nữ thần gợi cảm.

"Huýt..." Giang Duệ nghe bên cạnh đã có người huýt sáo, sau đó cô gái đó chán ghét trừng đám công nhân đó một cái, rồi quay đầu lại, hỏi Giang Duệ: "Anh tên gì?"

Cmn mắt mù rồi, dám đến đây chọc ông. Giang Duệ hừ mũi một tiếng, cúi đầu ăn miếng đậu hủ cuối cùng trong hộp cơm, sau đó tiện tay ném chiếc hộp vào thùng rác ở đằng xa, đứng dậy lướt qua người cô gái đó.

Cô gái nhìn hộp cơm được ném chuẩn xác vào thùng rác kia, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Phải biết là hộp tiện lợi là bằng nhựa, muốn ném thứ đồ tinh xảo như vậy vào thùng rác không phải là việc người bình thường có thể làm được.

Cô gái lúc ngồi trong xe đã bị sự đẹp trai và cường tráng của Giang Duệ hấp dẫn, bây giờ nhìn thấy động tác này của hắn, càng không khỏi kinh động hồn phách, tưởng tượng lúc lên giường, bàn tay hữu lực của đối phương vuốt ve làn da của mình...

"Mộng Dao. Con đang làm gì đó?" Người đàn ông gọi là ông chủ Hoàng đi qua, yêu chiều ôm lấy eo cô gái: "Được rồi, chúng ta đi thôi. Nắng gắt quá, đừng phơi đen con gái bảo bối của ba." (Hỏi thiệt nha, có bạn nữ nào chịu để ba ôm eo không :o)

"Ba, con thích anh ấy. Con muốn anh ấy." Mộng Dao nghiêng người, chỉ vào Giang Duệ đã đi đến hướng khác làm việc: "Ba, ba bắt anh ấy từ tay quản đốc lại đi. Người đàn ông này quá hợp khẩu vị của con rồi."

Ông chủ Hoàng nhìn Giang Duệ ở đằng xa, chau mày thấp giọng nói: "Đúng là khá đẹp trai, vóc người cũng tốt. Nhưng Mộng Dao à, nó chỉ là một thằng khuân vác, con xem đi, cả người nó đều bẩn thỉu như vậy. Haiz, bỏ đi, đợi chúng ta trở về, ba tìm cho con hai người được chọn tốt nha."

"Không. Con chỉ muốn anh ấy, cả người dơ, chỉ cần tắm một cái là sạch rồi. Bây giờ cực phẩm vừa đẹp trai vừa nam tính như anh ấy đi đâu mà tìm chứ. Những người con cháu nhà giàu mỗi lần ba tìm cho con không phải là người chỉ có ngoại hình không có học thức thì cũng là loại trắng trẻo xinh xắn, nhìn mà ngán chết."

Mộng Dao nổi lên tính tiểu thư, nói ra thì người như ông chủ Hoàng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Quan hệ tính giao của hai cha con này cực kì dâm loạn, cũng không coi chuyện này là chuyện to tát gì. Cô gái quý tộc chân chính đừng nói là treo những câu nói trắng trợn này ra cửa miệng, ngay cả tưởng tượng trong đầu một lát cũng sẽ tự cảm thấy vô cùng vô sỉ rồi.

Cuối cùng ông chủ Hoàng không lay chuyển được con gái, đành phải kêu quản đốc lại. Thế là quản đốc kính cẩn đi qua, những công nhân đang nghỉ ngơi đều đỏ mắt nhìn Giang Duệ, thầm nghĩ đẹp trai thật tốt nha. Đây... đây chính là chiếc bánh ngọt lớn từ trên trời rơi xuống. Cô gái xinh đẹp như vậy, trên người điện nước đầy đủ, nhà lại có tiền, ấy mà lại nhìn trúng hắn. Cái này... sau này chính là cá chép hóa rồng đó nha.

Nhưng chuyện khiến mọi người kinh ngạc rớt hết mắt kính là Giang Duệ lại hoàn toàn không nhìn cô gái đó lấy một lần, không biết hắn nói gì với quản đốc, khiến quản đốc ngơ ngác đứng đó cả buổi trời mới cúi đầu mất mát quay về báo cáo cho ông chủ Hoàng.

"Cái gì? Anh ấy... anh ấy dám từ chối lời mời của con sao?" Mộng Dao hét lên một tiếng chói tai, đẩy ông chủ Hoàng: "Tránh ra, cái thứ vô dụng."

Hét xong, cô nghiêng người bước nhanh đến bên Giang Duệ, chỉ vào mình mà kiêu căng nói: "Tiểu tử nghèo, anh nhìn tôi đi. Tôi có chỗ nào không xứng với anh? Nhìn trúng anh là đức ba đời thắp hương anh mới tích lũy được có biết không hả? Đừng thấy được nể mặt mà không muốn."

Giang Duệ cuối cùng cũng dừng việc lại, hai tay ôm ngực, thong thả nhìn cô gái trước mặt.

Không biết vì sao, tuy bây giờ hắn đang mặc chiếc áo cộc cầm cái xẻng, cát bụi và mồ hôi đầy mặt. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Mộng Dao khiến người khác cảm thấy hắn mới chính là cái người cao cao tại thượng kia, chính là ánh mắt sau khi đánh giá xong thì không thèm quan tâm.

"Mặt của tôi không cần cô nể, cô nể rồi tôi cũng không hiếm lạ. Nói thật nha, nếu lúc tôi vừa đến thành phố này nhìn thấy mặt hàng như cô, nói không chừng tôi còn có thể miễn cưỡng một lúc, dù sao thì cũng là khiến chính mình sung sướng mà. Nhưng mà bây giờ..."

Hắn nhún vai, dùng ngữ khí rất tiếc nuối nói: "Xin lỗi. So với người tôi thích, cô còn không đáng yêu bằng một túi rác cầm trong tay của anh ấy."

Sự sỉ nhục này, đừng nói là Mộng Dao, ngay cả ông chủ Hoàng bên cạnh cũng suýt nữa tức đến đau tim. Những công nhân kia càng ngẩn người nhìn Giang Duệ, không hiểu tại sao người trẻ tuổi này lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

"Anh... anh... tiểu tử nghèo..." Mộng Dao vô cùng tức giận giơ tay lên, muốn cho Giang Duệ một bạt tai, nhưng giây tiếp theo, tay của cô bị nắm chặt lấy. Đôi mắt của Giang Duệ nguy hiểm híp lại, thấp giọng gằn từng câu từng chữ: "Ả đàn bà ngu xuẩn, trước khi đi gây họa, tốt nhất là phải xem kỹ đối tượng, xem người đó có phải là người cô có thể chọc nổi không. Cút..."

Vừa nói xong, hắn hất văng cánh tay đó kia, khiến Mộng Dao hét chói tai mà lùi xa vài bước. Trong lòng cô đều lạnh lẽo, không dám tin mà nhìn Giang Duệ, chính lúc nãy cô thề cô thấy được ý định giết người trong mắt của Giang Duệ, chỉ là... chỉ là chuyện nhỏ như vậy, đối phương liền dấy lên ý định giết người. Không chỉ là ý định giết người, khí thế cường đại toát ra từ người hắn là thứ Mộng Dao có nghĩ cũng không ngờ tới. Bỗng chốc, nỗi sợ đạt đến đỉnh đầu, Mộng Dao thảm hại nhào vào trong lòng ông chủ Hoàng, khóc lóc nói: "Ba, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi."

Cô không ngu xuẩn đến cực độ. Trực giác của người phụ nữ nói với cô rằng loại người này, cô tuyệt đối không thể chọc vào.

Ông chủ Hoàng vừa an ủi cô con gái yêu vừa nổi giận đùng đùng ngồi vào trong xe.

(Hay lắm anh *vỗ tay*)

Quản đốc sau khi lau đi mồ hôi lạnh đầy mặt, hùng hổ đi đến trước mặt Giang Duệ, móc một trăm tệ trong túi ra ném vào mặt hắn, hét to: "Thứ không biết phải trái. Mày nghĩ mày là loại người gì mà dám làm như vậy? Được rồi, mày có khí phách có bản lĩnh, vậy đừng làm việc ở chỗ tao nữa, lấy tiền của mày rồi mau cút."

Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Giang Duệ, bỗng chốc chỉ còn tiếng ồn ào của máy móc vang lên ầm ầm.

Giang Duệ chậm rãi cong eo, rất nghiêm túc nhặt tờ một trăm tệ, sau đó từ tốn phủi đi đất cát trên đó, tiếp theo hắn nâng mắt nhìn quản đốc vẫn còn đang trừng hắn. Giây tiếp theo, một nắm đấm nhanh nhạy đi kèm tiếng gió bỗng chốc đánh vào khuôn mặt đáng ghét của quản đốc.

"Mặt của ông thật sự là quá đáng ghét." Giang Duệ hừ một tiếng, quay người trở lại công trường khoác quần ác vào, sau đó hắn không thèm nhìn quản đốc đang máu mũi chảy ròng ròng kinh hô tức giận mắng chửi một cái, cứ như thế mà vuốt một trăm tệ nghênh ngang rời đi.

"Quá... quá đẹp trai rồi." Vệ sĩ đi theo sau lưng Cực Quang suýt nữa rơi lệ: "Thời gian tôi đi theo thiếu gia cũng không ngắn, nhưng những lúc đẹp trai như thế này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó." Gã dụi mắt, nghiêng đầu hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "A Tứ, anh... anh không cảm động sao? Thiếu gia cậu ấy... cuối cùng cũng làm một chuyện khiến người khác hả dạ đó nha."

"Cảm động cái rắm." Gân xanh trên đầu A Tứ sắp nổi lên, hung hăng trừng người cộng tác không có tiền đồ bên cạnh này: "Không lẽ cậu không phát hiện lúc thiếu gia nhặt tiền khi nãy, hành động đó tự nhiên như thế nào sao? Cậu ấy không đặt hành động nhục nhã này vào mắt, cũng không cảm thấy xấu hổ vì hành động đó, mà cậu ấy... cậu ấy một phát đã đấm cho mặt tên quản đốc đó nở hoa, chứng tỏ cậu ấy cũng không muốn kiên nhẫn. Cậu ấy như vậy... cậu ấy như vậy sống trong thành phố này chính là như cá gặp nước. Anh vẫn còn mong chờ cậu ấy sớm trở về Mỹ, vẫn còn chờ mong chúng ta có thể sớm trở về Mỹ sao?"

Cực Quang nhún vai: "Vậy thì đã sao, dù sao thì thời gian ba tháng sắp đến rồi, hai anh em kia sắp đến đây thay ca rồi. Thật ra thì nếu thiếu gia đột nhiên về Mỹ vào ngày cuối cùng chúng ta trực, tôi mới thật sự tức hộc máu đó. Huống hồ sau hai anh em kia còn có cặp của gã béo nữa mà, tôi không tin sau sáu tháng thiếu gia vẫn không về Mỹ?"

"Dựa theo cuộc sống của cậu ấy như vậy, nếu không xảy ra sóng gió gì, đừng nói là sáu tháng, cho dù là sáu năm sau, cậu ấy chưa chắc sẽ về." A Tứ thở dài: "Cực Quang, tôi rất lo là cuộc sống của chúng ta sau này sẽ phải sống mãi như vậy, cứ ba ca đổi tới đổi lui với hai anh em kia và cặp của gã béo cho đến ngày chúng ta tắt thở."

"A Tứ, anh... anh đừng có dọa tôi." Bắp chân của Cực Quang cuối cùng cũng run lên, nhìn Giang Duệ đang dần biến mất giữa dòng người, gã trề môi khóc lóc thảm thiết hét lên một câu: "A Tứ, làm sao đây? Tôi thật sự rất muốn đánh thiếu gia ngất xỉu lôi về Mỹ, nhưng... nhưng tôi sợ tôi không đánh thiếu gia ngất xỉu nổi, mà bị thiếu gia đánh ngất xỉu."

"Thôi bỏ đi, thuận theo ý trời vậy. Đi thôi, còn không đi nữa, lạc mất thiếu gia, để cậu ấy gây chuyện, muốn mạng của anh cũng đền không nổi." A Tứ thở dài, lôi kéo Cực Quang. Hai người nhanh chóng bước vào trong dòng người.

Công việc ở công trường xem như là không làm được rồi. Ngồi trên ghế dài ở quảng trường, đôi mắt Giang Duệ nhìn về phía trước, trong lòng nhanh chóng nghĩ ra cách.

Tìm thêm một công trường khác? E là không được, quanh đây cũng không thấy chỗ nào thi công gì cả, mà hắn không muốn cách Nhạc Dao quá xa.

Vậy trừ khuân vác ra, mình còn có thể làm gì nữa? Haiz, thật phiền phức, biết vậy lúc nhỏ nên học thêm một ít kỹ năng, lúc này có lẽ vẫn có thể tìm được một công việc ổn định. Nhưng bây giờ, rốt cuộc là nên làm gì đây? Cũng không biết khi nào đến sinh nhật Dao Dao, đến ngày đó mình thật sự có thể tặng anh ấy đàn dương cầm sao?

Buồn bực cào tóc, Giang Duệ cuối cùng cũng hiểu được sự phiền phức của việc làm một nhân vật nhỏ, nhìn xung quanh một vòng, cũng không biết hai tên vệ sĩ ngu ngốc kia ở đâu. Thật muốn tẩn cho bọn họ một trận trút giận một lát cũng được.

Hắn đang suy nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên dời đến trên người một bà lão, bỗng chốc không thể không ngẩn người. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, đi đến bên bà lão đó.

"Bác gái, cháu... cháu muốn hỏi một chút..." Giang Duệ nhất thời hơi không biết mở miệng như thế nào. Ngón tay huơ huơ mất vài lần, cũng không biết nên hỏi gì sau đó.

"Cậu muốn hỏi gì?" Bà lão không kiên nhẫn ngẩng đầu hỏi Giang Duệ nhưng trong chốc lát đôi mắt bà lại lóe sáng lên: Chậc chậc, tên nhóc thật đẹp trai, nếu là cháu của mình thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, khuôn mặt bà cũng không còn lạnh lùng nữa mà lại nở một nụ cười.

"À, cháu chỉ muốn hỏi một chút, làm cái này... nó có thể kiếm được tiền sao?" Giang Duệ chỉ thùng rác trước mặt. Hắn thấy trong túi bà lão đã đựng được mấy cái lon và chai nước suối.

"Ừm, cũng tạm được. Lo ăn mặc xong cũng có thể còn dư một ít." Nếu là người khác, bà lão không thể nói như vậy, phải biết rằng như vậy sẽ có thêm một người giành chén cơm của mình đó. Nhưng Giang Duệ đẹp trai như thế, nhìn cũng rất ngoan ngoãn nên bà lão vui mừng, không khỏi thành thật với hắn: "Nhóc con, cậu trẻ tuổi khỏe mạnh, nếu cố gắng, số tiền kiếm được chắc chắn còn nhiều hơn bà lão già này nữa."

Bà lão lại moi được một cái lon, ân cần chỉ bảo cho Giang Duệ: "Nếu nói ra thì công việc này có hơi mất mặt. Đương nhiên đó là người ngoài nói, chúng ta kiếm cơm bằng chính sức lao động của mình, có gì mất mặt chứ, cậu nói có phải không? Lão nói cho cậu nghe, nhặt phế phẩm thực ra không có gì đáng xấu hổ cả. Mấy người trẻ tuổi không hề có sở trường gì nhưng vẫn tiêu tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ để ăn mặc lòe loẹt rêu rao khắp nơi mới đáng xấu hổ..."

Bà lão cuối cùng cũng nói xong một lượt, vừa quay đầu đã không thấy bóng người, không khỏi mếu máo, thở dài: "Haiz, thanh niên ngày nay đúng là quá nông nổi."

Giang Duệ cuối cùng cũng tìm được con đường phát tài thích hợp cho mình. Hắn cực kỳ hứng thú mà đến cửa hàng kim khí mua một cái bao tải và một cái móc, lập tức bắt đầu công việc. Chẳng qua chỉ một con đường mà đã có thể cho hắn nhặt được ba mươi mấy cái lon và bốn mươi mấy chai nước suối.

Giang Duệ là tên nhóc da mặt dày đến kinh người, nhưng cho dù như vậy, lúc nhìn thấy những ánh mắt ngạc nhiên trên khắp con đường, lòng tự ti trước giờ hắn chưa từng có cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Hắn ho vài tiếng ưỡn ngực lên, không khỏi động viên chính mình.

Có gì mất mặt chứ, kiếm cơm dựa vào sức lao động của mình mà. Giang Duệ, đừng để ý tới những tên này, vì mày quá đẹp trai nên bọn họ không ngờ mày sẽ cần kiệm giản dị như vậy mà thôi. Hừ, một đám nhà quê chưa từng trải sự đời, đều là một đám ếch ngồi đáy giếng chưa thấy qua trai đẹp. Đúng vậy, không cần để ý tới bọn họ. Mày làm việc của mày, bọn họ xem là việc của bọn họ. Coi như mày thương cho bọn họ đi, trong cuộc đời một con người có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như mày chứ?

Xây dựng tâm lý cho mình xong, Giang Duệ lại ưỡn ngực lên, mon theo tuyến đường của tàu điện ngầm mà cần cù làm việc. Hành động phá vỡ hình tượng vượt quá giới hạn của hắn khiến hai gã vệ sĩ theo đuôi co rút khóe miệng sùi bọt mép vô số lần, đến nỗi lúc có lúc không mà nghe thấy vài tiếng hô kinh ngạc: "Trời ơi, có người bị động kinh."

Nhặt cả một buổi chiều, nhìn đồng hồ, Nhạc Dao sắp tan làm rồi. Thế là hắn đưa những thứ vừa lụm được cho tiệm thu mua phế liệu phía trước, đổi lấy vài tờ tiền nhăn nhúm, hắn cẩn thận vuốt phẳng rồi cất vào túi quần.

Cả người không tránh khỏi có hơi dơ, Giang Duệ do dự một lát, đi đến một khu chợ mua hai bộ quần áo vỉa hè rẻ tiền, sau đó xông vào nhà tắm công cộng, đổi một bộ đồ sạch sẽ mới chạy ra, nhìn đồng hồ, có hơi không kịp rồi. Thế là hắn lập tức co hai cẳng chân lên chạy đến trạm tàu điện.

Từ xa đã nhìn thấy Nhạc Dao đứng trước cây cột đá hôm qua hắn dựa vào mà nhìn chung quanh, vì đã thay quần áo nên nhất thời anh không nhận ra Giang Duệ. Cho đến khi hắn chạy đến trước mặt, anh mới kinh ngạc la lên: "A, sao lại thay đồ rồi? Ủa? Tóc còn ướt, em mới tắm xong à?"

"Ừm, xối đại vài cái." Giang Duệ mập mờ trả lời một tiếng, sau đó nắm lấy tay Nhạc Dao bước vào trạm, hỏi anh: "Anh đứng ở đây đợi em sao?"

"Đúng vậy, vì hôm qua em ở đây đợi anh, nên anh không biết hôm nay em có tới không. Thật ra anh muốn nói là em không cần phải ngày nào cũng đưa đón anh. Nơi này là khu sầm uất, không thể nào có du côn được, nhưng anh biết em chắc chắn sẽ không nghe." Nhạc Dao bất lực nhìn Giang Duệ, sống chung nhà hơn một năm rồi, anh có thể không biết tính tình của người kia sao?

"Thật thông minh." Giang Duệ nhéo mũi của Nhạc Dao một cái, cười ha ha ôm lấy eo của Nhạc Dao bước vào trong tàu.

Vì đang là lúc giờ cao điểm tan làm nên tàu điện ngầm rất chật chội. Giang Duệ ôm Nhạc Dao vào ngực che chở, tránh việc anh bị người khác chen lấn.

Nhạc Dao dường như rất vui vẻ, trên đường đi nói những chuyện thú vị lúc anh làm việc ở đài truyền hình. Giang Duệ thầm cảm thán người yêu hình như cởi mở hơn rồi, xem ra anh đã gặp được đồng nghiệp tốt.

Bỗng nhiên Nhạc Dao ngưng lại tiếng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Giang Duệ. Hắn khó hiểu quay đầu lại nhìn thì thấy một bà lão đang khó khăn nắm lấy tay vịn, cả người hơi hơi lắc lư.

Nhạc Dao cúi đầu nhìn mấy chàng thanh niên ngồi trên ghế, nhuộm tóc đủ màu, trên tay còn đeo nhẫn bạc rất khoe khoang, đeo kính râm, hình như là một băng nhóm. Xem ra muốn kêu bọn họ nhường chỗ cho bà lão là không thể rồi, anh thở dài, đành chịu mà ngẩng đầu lên, tiếp tục đồng cảm nhìn bà lão kia.

Không cần anh nói gì, chỉ từ vài hành động và ánh mắt của anh là Giang Duệ liền biết được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Trong lòng hơi buồn cười, Dao Dao của hắn đúng là lương thiện nha, tính cách của anh hơi yếu đuối, rõ ràng muốn mấy tên nhóc này nhường chỗ cho bà lão nhưng lại không dám chọc vào người ta. Thiệt tình, có em ở bên cạnh anh, anh sợ gì chứ?

Nhưng cũng thừa biết tính của Nhạc Dao chính là như vậy.

Thế là Giang Duệ một tay ôm Nhạc Dao vào ngực, tay kia vỗ vai một thằng nhóc ở gần hắn nhất: "Anh em, bà già đứng quá vất vả rồi, nhường chỗ cái đê."

Tên nhóc kia không kiên nhẫn nhìn Giang Duệ một cái: "Bà ấy là mẹ mày à? Lo nhiều chuyện bao đồng thế." Nói xong liền nghiêng đầu qua một bên, rõ ràng là không muốn để ý tới Giang Duệ nữa.

Giang Duệ thầm nghĩ được thôi, cuối cùng cũng gặp được người có thể so sánh với mình rồi, hóa ra tim của tên ranh này cũng bị chó ăn đến một tý cặn cũng không còn, vậy thì hết cách. Cùng là một phần tử cặn bã không có lương tâm không có quan niệm đạo đức, nếu vì một chuyện mà tranh cao thấp, vậy chỉ có thể dùng nắm đấm thôi.

Từ trong ánh mắt của hắn là Nhạc Dao liền biết hắn muốn làm gì? Vốn định ngăn cản, nhưng thấy bà lão kia càng lúc càng cong eo, anh liền nhịn lại, thầm nghĩ nắm đấm của Giang Duệ thỉnh thoảng dùng để làm việc chính nghĩa cũng khá tốt.

Vừa nghĩ đến đây thì thấy bàn tay của Giang Duệ hướng xuống dưới túm một cái, xách thằng nhóc đó khỏi chỗ ngồi qua một bên như đại bàng bắt chim nhỏ, sau đó nói với bà lão: "Bác... e hèm bác gái. Bác ngồi đi."

Bà lão kinh sợ nhìn tên nhóc không ngừng giãy giụa mắng chửi trong tay Giang Duệ, rồi nhìn Giang Duệ, sự hoảng sợ trong mắt càng lớn hơn. Bỗng nhiên có một bàn tay đỡ lấy cánh tay bà, sau đó một giọng nói dịu dàng vang lên: "Bác gái, bác ngồi đi. Không sao đâu, bọn họ có trả thù cũng trả thù bọn cháu, không liên quan gì đến bác cả."

Bà lão xem ra cũng thật sự không kiên trì được nữa, liền ngồi xuống, còn cảm kích nhìn Nhạc Dao nói cảm ơn, thằng nhóc đang bị xách lên tức đến chửi ầm lên: "Bà cảm ơn nó làm gì? Là tôi nhường chỗ cho bà, tôi bị ép buộc đó bà có biết không?"

Người trong tàu điện đều quan sát tình huống cuộc chiến bên này, nghe thấy mấy câu đó, có người bật cười tại chỗ. Giang Duệ tiện tay ném tên nhóc đó vào trong đám người, chỉ thấy mấy người đang ngồi đều đứng dậy, tên nào cũng sát khí bừng bừng, trong đó có một người giơ ngón giữa với Giang Duệ: "Giỏi lắm, mày có khí phách. Xem coi xuống trạm ở đâu, chúng ta đánh một trận?"

"Được thôi, địa điểm mày chọn đi." Giang Duệ không hề cử động chân mày, chỉ là hai bàn tay đều buông tay vịn ra, vòng lấy eo của Nhạc Dao ở trước người. Điều đó khiến Nhạc Dao hơi ngại, vội vàng muốn giãy ra nhưng làm sao cũng không giãy ra được.

Đi qua khoảng năm sáu trạm, Nhạc Dao bỗng phát hiện mấy tên đó không hẹn mà cùng đứng dậy, xem ra là muốn xuống xe rồi. Anh hơi căng thẳng, sợ Giang Duệ sẽ thật sự xuống cùng bọn họ, nhưng mấy người đó nhìn cũng không thèm nhìn Giang Duệ một cái, ỉu xìu xuống trạm.

"Ủa? Giang Duệ, đây là đã xảy ra chuyện gì?"

Nhạc Dao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người yêu, lại thấy bên khóe miệng Giang Duệ lộ ra một nụ cười, nhỏ giọng nói: "Coi như bọn chúng thông minh, nếu đi theo con đường chính đạo, sau này không chắc là không thành tài."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Nhạc Dao bĩu môi, không phục mà nhìn Giang Duệ: Hừ, cười thật thiếu đánh, không phải chỉ hơi thông minh thôi sao, cần gì khoe khoang với mình như vậy?

Giang Duệ bị biểu cảm đáng yêu của Nhạc Dao chọc cười, cúi đầu dán lên tai anh, nhỏ giọng nói: "Đừng như vậy mà. Nhìn bộ dạng của anh, em hận không thể đẩy ngã anh ngay bây giờ, nên đừng dụ dỗ em phạm tội đó. Anh biết sức chịu đựng của em trước giờ vẫn không ra gì mà."

"A..." Nhạc Dao thấp giọng hô lên một tiếng, bỗng chốc mặt đỏ lên, vội vàng hung hăng trừng Giang Duệ một cái rồi ánh mắt lướt qua chỗ khác. Không cần nói, phản ứng của anh lại dẫn đến một tràng tiếng cười của Giang Duệ.

"Thực ra mấy tên tiểu tử đó thật sự rất thông minh."

Trong con hẻm nhỏ quen thuộc, cuối cùng Giang Duệ cũng giải thích cho Nhạc Dao nghe: "Anh không để ý sao? Sau khi tên đó đưa ra đề nghị đánh một trận, em liền đặt hai tay lên eo của anh."

"Ừm, vậy thì đã sao?" Nhạc Dao chớp mắt nhìn Giang Duệ, bộ dạng không ngại học hỏi.

"Không có gì, chỉ là mỗi lần dừng trạm, em đều có thể ôm anh mà đứng vững như núi Thái Sơn nên mấy tên nhóc đó liền nhìn ra được, biết không chọc nổi em nên chỉ có thể tránh đi mà thôi." Giang Duệ nhún vai, thẳng thắn mà nói.

"Cũng đúng nha. Nhiều trạm như vậy, em chỉ ôm anh nhưng mỗi lần dừng trạm em không hề cử động, hơn nữa ngay cả anh cũng bị em ôm đến không động đậy. Cái này gọi là..." Nhạc Dao bỗng nhiên vỗ lên đầu một cái: "À, anh biết rồi, cái này gọi là đứng tấn đúng không?"

(cái này mình dịch bừa, chỉ biết nó thuộc loại Thái Cực Quyền, baidu thì nói kiểu dùng bộ phận từ eo trở xuống, nhất là phần chân để chống đỡ)

Giang Duệ gật đầu, ôm lấy vai Nhạc Dao thở dài nói: "Dao Dao, sau khi sống chung với anh, em thay đổi quá nhiều rồi. Nếu là trước kia, những tên không có mắt này mà dám chọc phải em, không cho chúng nếm mùi một trận thì không được, nhưng bây giờ anh nhìn em đi, ấy vậy mà lại đi chủ động cho bọn chúng một cảnh cáo, để bọn chúng chuồn đi nhẹ nhàng mà dễ dàng như vậy."

"Ừm, nhưng mà anh thấy rất tốt. Giang Duệ như thế này, anh thật sự rất thích."

Nhạc Dao nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Giang Duệ, sau đó mỉm cười nói: "Để thưởng cho hành động ra tay chính nghĩa của em hôm nay, về nhà anh chiên sườn cho em ăn. Anh nhớ trong tủ lạnh còn một túi sườn, mua từ hồi lần trước chúng ta đi chợ."

"Được, em thích món sườn  của anh nhất." Giang Duệ cũng cười. Dưới ánh trăng mênh mông là hai bóng hình hạnh phúc.

Hết chương 8

Chương này ciu quá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro