Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhạc Dao bước vào đài truyền hình, thu nhập không còn là thứ Giang Duệ có thể kiểm soát được nữa, có khi còn có chi phí và tiền thưởng tăng ca, có khi biểu diễn cũng sẽ có một ít tiền boa. Anh lén lút dành dụm số tiền này, dự định mua một cây đàn dương cầm.

Sự thật là sau này Giang Duệ khống chế thu nhập của Nhạc Dao chỉ vì muốn nắm lấy Nhạc Dao trong tay mà thôi. Tiền hắn hút thuốc, uống rượu, mua quần áo, cho dù không cướp thì Nhạc Dao cũng sẽ đưa hắn. Nhưng hắn vẫn muốn cướp, vì sợ Nhạc Dao có tiền rồi đôi cánh cũng sẽ càng lúc càng cứng, đến lúc đó sẽ có một ngày sẽ bay khỏi mình.

Đây đương nhiên là một lời lẽ hoang đường, nhưng khi con người suy tính hơn thiệt thì sẽ coi hoang đường thành chân lý, người có thói hư tật xấu này tuyệt đối không chỉ riêng mỗi Giang Duệ.

Vì vậy sau khi vô ý phát hiện số tiền tiết kiệm Nhạc Dao để quên trong túi, hắn đã nổi giận. Hắn cho rằng số tiền riêng của Nhạc Dao chính là bằng chứng anh đang gấp gáp muốn rời xa mình.

Nhưng lần này hắn rất bình tĩnh, hắn không làm loạn mà giăng một cái bẫy, giả vờ mình bị viêm ruột thừa, cần phải mổ. Lúc xe cứu thương đến, Nhạc Dao sốt ruột đưa hắn đến bệnh viện, sau đó vội vội vàng vàng đến ngân hàng rút tiền. Không nói cũng biết lúc Nhạc Dao chạy đến bệnh viện sẽ có cảnh tượng như thế nào.

Nhạc Dao lại bị Giang Duệ nhốt trong nhà vô cùng chán nản, còn Giang Duệ sau khi nổi điên lên thì đạp cửa ra ngoài. Hắn chỉ có một suy nghĩ, Nhạc Dao muốn rời xa hắn, hắn lại càng không để Nhạc Dao rời đi. Vì mục đích này, hắn không để tâm việc cúi đầu trước ông nội, hắn muốn trở về làm một Giang Duệ cường đại, hắn muốn có đủ năng lực để khống chế Nhạc Dao vào trong ngực mình, cắt đứt đôi cánh của anh, cho dù điều đó có khiến anh hận mình cả một đời cũng không sao, dù sao thì Nhạc Dao trước giờ cũng chưa từng yêu mình.

Trên con đường vào ba giờ sáng, Giang Duệ chạy nhanh như một con sư tử phẫn nộ, những cái cây ven đường đều để lại vô số nắm đấm của hắn, sau đó vết máu lốm đốm hằn lên vỏ cây, nhưng Giang Duệ lại không hề cảm nhận được một tý đau đớn nào.

Tất cả các xí nghiệp đều đã đóng cửa, bao gồm những công ty con dưới trướng của Giang thị, nhưng Giang Duệ sao có thể đi chào hỏi người giữ cửa được chứ.

Chạy như bay một đường, đầu óc của hắn cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng bi thương của Nhạc Dao trước khi hắn đi, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên nỗi bất an, vẫy tay gọi một chiếc taxi, hắn nói ra địa chỉ nhà của Nhạc Dao rồi hối thúc tài xế chạy nhanh hơn.

Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Kiểu im lặng như tờ đó khiến Giang Duệ bước vào cửa càng bất an hơn nữa, sải vài bước đến phòng ngủ, chỉ thấy Nhạc Dao đang im lặng nằm trên giường, không hề động đậy.

Giang Duệ bị dọa một phen, thình lình nhào tới ôm lấy Nhạc Dao, gọi to tên của anh. Nhưng hắn lập tức yên tâm lại, vì ngửi được mùi rượu trên người Nhạc Dao, còn nhìn thấy mấy chai bia trên đất. Không ngờ Nhạc Dao trước giờ không uống rượu, khi uống vào lại dũng mãnh như vậy, một thùng bia hắn mới mua về, ít nhất cũng có một phần ba số bia đã bị anh uống hết.

"Giang Duệ, cậu về rồi sao?" Nhạc Dao đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt anh lan ra một màu đỏ không bình thường, lưỡi cũng lớn hơn rất nhiều, bộ dạng say lờ đờ lập tức đánh trúng chỗ mềm yếu nhất trong tim Giang Duệ.

"Phải, em đã về rồi, Dao Dao." Giang Duệ ôm Nhạc Dao vào trong ngực mình, nhìn thấy bộ dạng vô lực của Nhạc Dao, hắn thấy mắt hơi chua xót. Tại sao hai người lại đi đến bước đi của ngày hôm nay chứ, có phải là hắn thật sự phải rời đi không? Ích kỷ hơn hai mươi năm cuộc đời có phải cũng nên học cách buông tay một lần không.

"Giang Duệ..." Nhạc Dao bỗng nhiên khóc lên, giọt nước mắt lóng lánh lăn xuống. Anh nắm lấy cổ áo Giang Duệ gào khóc: "Cậu có còn là đàn ông không vậy? Ngoại trừ biết đánh tôi, biết dùng cách bỏ đi này để uy hiếp tôi ra, cậu còn biết làm gì nữa?"

"Nếu lần này, em không phải uy hiếp anh... mà thật sự muốn rời xa anh. Có phải từ nay về sau anh sẽ được hạnh phúc không? Dao Dao, anh nói cho em biết, anh có phải sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc không..." Giang Duệ nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen lộn xộn trên trán Nhạc Dao, hành động đó là sự ôn nhu như nước mà trước giờ hắn chưa từng có: "Dao Dao, em muốn học cách buông tay một lần. Vì anh, em muốn học một lần."

"Được rồi. Cậu đi đi. Sau khi cậu đi rồi, tôi sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc. Không phải tôi không rời khỏi được cậu, tuyệt đối không phải là tôi không rời khỏi được cậu..." Nhạc Dao bắt lấy tay của Giang Duệ gào khóc: "Lần này cậu đi rồi thì đừng quay lại nữa, cũng đừng lại cho tôi hi vọng, đừng giống như lần trước, khi tôi ngồi trên đất đau tới muốn chết thì mới mở cửa ra cười với tôi. Cậu đừng làm như vậy nữa."

"Dao Dao..." Tim Giang Duệ đột nhiên đau lên, ôm chặt Nhạc Dao vào lòng, nhưng ngay cả một câu cũng không nói ra được.

"Tại sao lại yêu cậu? Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều rất nhiều lần. Tại sao tôi lại yêu cậu chứ? Cậu có chỗ nào tốt? Sự vô sỉ, tàn nhẫn, tính nóng nảy, bụng dạ hẹp hòi của cậu rõ ràng đều khiến người khác căm phẫn. Ngoại trừ cứu tôi hai lần ra, cậu còn cho tôi được cái gì nữa?"

Nhạc Dao bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ trong lòng Giang Duệ, chỉ vào mũi của Giang Duệ mà mắng, đột nhiên anh lại cười mếu máo, lẩm bẩm: "Tôi say rồi. Tôi nghĩ chỉ có lúc uống say mới dám nói những lời này với cậu. Nếu tôi không say, tôi cũng không dám xấc xược như vậy. Giang Duệ, cậu khiến tôi yêu say đắm, càng khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ một lát sẽ phải tiếp nhận ánh mắt nghi ngờ của cậu, tôi sợ một lát lại sẽ cãi nhau với cậu, tôi sợ sau khi chúng ta cãi nhau đến cuối, tôi bao giờ cũng phải ăn đánh. Tôi sợ đau, rất sợ rất sợ, tôi càng sợ chết, tôi sợ cậu giết tôi, vì ham muốn độc chiếm của cậu, tôi rất sợ..."

"Không đâu Dao Dao... anh yên tâm đi. Em... em sẽ không đánh anh nữa, em... em cũng sẽ không giết anh đâu." Giang Duệ chưa từng biết trong lòng Nhạc Dao lại tồn tại nhiều nỗi sợ như vậy, nghĩ lại hành vi trước đây của mình, hắn không thể không thừa nhận, tội ác mà hắn từng làm với Nhạc Dao đúng là khiến người đời căm phẫn.

"Đúng vậy, tôi biết cậu muốn đi. Cậu muốn rời xa tôi, nhưng cậu biết không? Tôi càng sợ cậu sẽ đi, tôi sợ bên cạnh tôi sẽ không còn có cậu nữa. Giang Duệ, có phải tôi rất đê tiện không? Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy tôi thật sự rất đê tiện. Tôi giống như Nancy trong Oliver Twist vậy, đáng thương nhưng cũng đáng hận, ngay cả tôi cũng hận chính mình..."

"Dao Dao, đừng nói như vậy, không phải lỗi của anh. Là do em quá hung ác, em... anh không biết quá khứ của em, em... em trước giờ sẽ không quan tâm đến cảm nhận của người khác, nên... nên em vẫn luôn áp đặt ý muốn của mình lên đầu anh. Dao Dao, anh rất tốt, trước giờ em chưa từng thấy chàng trai nào tốt như anh cả, anh biết không? Anh khiến em, khiến tên cặn bã thật sự là em đây đang dần dần thay đổi vì anh."

Giang Duệ ôm lấy Nhạc Dao, dù sao thì cũng sắp rời đi rồi, dứt khoát nói ra hết lời trong lòng: "Dao Dao, em rời xa anh, anh sẽ được tự do rồi. Sau này anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, sẽ tìm được người rất yêu rất yêu anh, sẽ tìm được một người yêu tốt hơn em cả trăm cả ngàn lần. Không cần quan tâm là nam hay nữ, chỉ cần đối xử tốt với anh, đối xử rất tốt rất tốt với anh thì anh cứ chấp nhận người đó. Anh đừng sợ, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Dao Dao, cả đời này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng em... em chắc chắn sẽ luôn dõi theo anh, sẽ âm thầm bảo vệ anh. Ai cũng đừng nghĩ... ai cũng đừng nghĩ sẽ làm hại đến một đầu ngón tay của Dao Dao của em."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, tại sao...

Tại sao Dao Dao lại nhịn đến ngày hôm nay mới nói ra những lời đó, tại sao lại để hắn lúc này mới ý thức được sự tàn nhẫn và sai lầm của bản thân mình, tại sao để hắn ngay cả một cơ hội sửa sai cũng không có. Là sự trừng phạt sao? Là sự trừng phạt của Thượng đế dành cho mình sao? Để hắn trả một cái giá lớn như vậy cho sự tùy hứng, ích kỷ và độc ác trong quá khứ.

"Giang Duệ..." Nhạc Dao tuy trong tình trạng say rượu, nhưng anh hình như vẫn biết Giang Duệ sắp bỏ đi rồi. Anh đột nhiên ôm chầm lấy Giang Duệ, dùng hết mọi sức lực của mình.

"Không được đi, Giang Duệ. Anh không rời xa em được. Anh đã nói rồi, đê tiện cũng được yếu đuối cũng được, anh không thể rời xa em. Cho dù anh sợ em, cho dù có khi anh hận em nhưng anh không muốn rời xa em. Cho dù cuối cùng có chết đi, chết trong tay em, anh cũng không sợ. Anh... anh sẽ học cách không sợ hãi. Giang Duệ, tuy anh sợ chết, tuy... tuy anh không dám tự sát, nhưng anh không sợ em giết anh... Thật đó, cho dù em có giết anh đi chăng nữa cũng không được rời xa anh, được không?"

"Dao Dao..."

Giang Duệ kinh ngạc, làm sao hắn cũng không ngờ rằng Nhạc Dao lại nói những lời này với hắn. Hắn cứng đờ người, không biết nên phản ứng như thế nào. Nhạc Dao lại thà chết cũng không muốn hắn rời đi. Rốt cuộc là anh yêu mình biết bao nhiêu, sao anh lại yêu mình như vậy. Rõ ràng... rõ ràng là ngoại trừ để lại vết thương trên khắp người và trái tim anh ra thì mình không hề đưa cho anh cái gì, ngay cả một món quà nho nhỏ cũng chưa từng tặng cho anh.

"Đừng đi, Giang Duệ. Anh... anh sau này sẽ không giữ tiền riêng nữa. Thật ra... thật ra anh chỉ muốn mua một cây đàn dương cầm, anh muốn mỗi ngày đều đàn cho em nghe, sẵn tiện luyện tay nghề. Sự cạnh tranh trong đài truyền hình rất quyết liệt, anh rất sợ... rất sợ qua không bao lâu nữa mình sẽ bị đào thải. Anh... anh không mua nữa, anh không mua đàn nữa. Giang Duệ, em đừng đi... chỉ cần có em ở bên cạnh anh, cho dù không có đàn dương cầm cũng không sao, cho dù quay về quán bar cũng không sao..."

"Dao Dao..."

Giang Duệ đột nhiên lại ôm lấy Nhạc Dao, lẩm bẩm: "Dao Dao, em không đi, em không đi nữa. Em sẽ đối xử với anh thật tốt. Em... em không bắt nạt anh nữa, cũng không cướp tiền của anh nữa. Chúng ta cố gắng để dành tiền, mua cho anh một cây đàn dương cầm. Em thề, em thề sẽ đối xử tốt với anh, em thề sẽ khiến anh không còn sợ em nữa. Nếu em lại đánh anh một lần, mắng anh một câu, thì cứ để em bị sét đánh, để em chết không yên thân, Dao Dao..."

"Giang Duệ..." Nhạc Dao thoải mái khóc to trong lòng Giang Duệ, cho đến khi ngủ say.

Ngày hôm sau mở mắt ra, ánh nắng chói chang khiến mắt người khác đau, Nhạc Dao giơ tay che mắt, thấy đầu hơi đau. Anh hồi tưởng lại một chút, nhớ ra ngày hôm qua mình và Giang Duệ cãi nhau một trận to, cậu ta vứt tiền đầy trên đất, tuyên bố sẽ nhốt mình lại, sau đó nghênh ngang rời đi.

Mình ở trong nhà vừa nhặt tiền vừa khóc, sau đó thấy trong bếp có bia thì uống hết mấy chai, sau đó... sau đó nữa hình như Giang Duệ trở về, hình như nói muốn rời xa mình...

Nhạc Dao đột nhiên ngồi dậy, khàn giọng hét to một tiếng: "Giang Duệ". Giây tiếp theo, anh nghe thấy trong bếp vang lên tiếng Giang Duệ: "Dao Dao, anh dậy rồi? Mau đến đây ăn cơm đi, ăn cơm xong em đưa anh đến đài truyền hình."

Nhạc Dao yên tâm lại, nhưng lập tức trong lòng lại thấp thỏm, xuống giường đi đến nhà bếp nhìn chằm chằm vào Giang Duệ, run giọng hỏi: "Cậu... cậu nói muốn đưa tôi đến đài truyền hình?"

"Đúng vậy." Giang Duệ bày bánh quẩy sữa đậu nành nóng hổi lên bàn, thấy sắc mặt trắng bệch của Nhạc Dao, hắn mỉm cười một cái: "Anh yên tâm đi Dao Dao. Em đưa anh đến trạm xe của đài truyền hình kia. Em sẽ không xuống xe đâu. Bây giờ tuy anh là người mới nhưng cũng được xem là gia nhập hàng ngũ minh tinh rồi, không thể có tin tức không tốt truyền ra được."

Nhạc Dao không dám tin vào tai mình, anh ngơ ngác nhìn Giang Duệ, không biết nên phản ứng như thế nào. Đột nhiên có một chiếc bánh quẩy nhét vào trong cái miệng hơi mở ra của anh, trước mặt là nụ cười chói mắt của Giang Duệ: "Mau tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Có phải anh đã quên hôm qua khóc lóc om sòm với em như thế nào sao? Wow, khóc đến nỗi vừa hét lên thảm thiết vừa đau thương căm phẫn, lần đầu tiên em phát hiện hóa ra mình cặn bã như vậy nha."

"Làm sao... làm sao có thể?" Nhạc Dao đỏ mặt, thầm nghĩ nếu mình thật sự làm như vậy thì bây giờ trên người không biết đã có thêm bao nhiêu vết bầm nữa rồi.

"Thật mà Dao Dao. Hôm qua anh không những mắng em, mà còn đánh em nữa." Giang Duệ cố ý nói khoác lên.

Giây tiếp theo, sắc mặt của Nhạc Dao lập tức trắng bệch đi, đứng dậy la lên: "Tôi... tôi thật sự đánh cậu rồi sao? Đánh... đánh ở đâu? Tôi... tôi dùng cái gì đánh? Không phải là thật sự đã dùng bình hoa lớn đặt trên tủ đầu giường kia chứ?"

Trán Giang Duệ rơi xuống từng giọt mồ hôi, hắn lấy tay lau đi, híp mắt nói: "Dao Dao, có phải anh đã lấy bình hoa lớn đó đập em trong mơ hơn một lần rồi không? Nên hôm nay em vừa nói anh đánh em, anh lập tức nghĩ ngay đến bình hoa đó?"

"Tôi... tôi không có..." Nhạc Dao vội vàng cúi đầu, thầm nghĩ cái tên này sao lại biết được? Cậu ta học tâm lý học sao? Mình chẳng qua chỉ nói một câu thôi mà.

Đang buồn chán, cằm đột nhiên bị nhẹ nhàng nâng lên, sau đó Giang Duệ hôn nhẹ lên mặt anh một cái, rồi nhéo lên mũi anh một cái: "Được rồi, mau ăn sáng đi. Sữa đậu nành nguội rồi."

"Ừm." Trong tim Nhạc Dao như cất giấu một con thỏ mà không ngừng nhảy lên. Anh cảm nhận rõ ràng rằng Giang Duệ thay đổi rồi, nhưng tại sao lại thay đổi, anh nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được.

Ăn xong, Giang Duệ và anh cùng đi tàu điện ngầm đến đài truyền hình. Lúc đến trạm, hắn quả nhiên không xuống xe. Cứ như vậy làm cho Nhạc Dao lại có một chút lưu luyến, đứng bên ngoài tàu điện ngầm nhìn rồi lại nhìn, cho đến khi cả một chiếc tàu điện ngầm đều biến mất, anh mới quay đầu lại, thở sâu một hơi, đi về phía đài truyền hình.

Giang Duệ xuống xe ở trạm tiếp theo, đứng ở trung tâm thành phố sầm uất này, không xa chính là tòa nhà cao tầng của công ty con dưới trướng của Giang thị. Hắn nghĩ đến mình suýt nữa đã bước chân vào cánh cửa lớn đó, từ đó về sau hắn và Nhạc Dao cũng không thể gặp nhau nữa mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh cả người.

Suy nghĩ quay về Giang thị đã bị đánh vỡ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bị phá hủy, vì hắn muốn sống chung về lâu về dài với Nhạc Dao. Nếu hắn trở thành Giang Duệ của tập đoàn Giang thị, hắn sẽ không có cơ hội này nữa.

Nhưng nếu không dựa vào Giang thị, hắn phải đi đâu làm việc đây? Vốn dĩ là dựa vào năng lực của hắn, công việc chắc chắn có thể kiếm được, nhưng đáng hận là đáng hận ở chỗ chắc chắn có người ở bên trong quấy rối.

Giang Duệ nghĩ đến đây, dường như nghe được trong đám người có tiếng khóc lóc của một người đàn ông. Hắn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ đáng đời, ai bảo mấy người đi theo tôi, ai bảo mấy người giúp ông nội đối đầu với tôi, vậy tôi liền để cho mấy người cả đời này cũng không về được Mỹ mà ăn chơi be bét.

Chuyện làm thêm chắc chắn là không có cửa rồi. Giang Duệ thở dài một tiếng, nếu không thì thâm nhập thử vào thị trường chứng khoán xem? Dựa vào tài năng thương nghiệp của hắn, kiếm một khoản tiền chắc không thành vấn đề. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không được. Những thứ này đều do ông nội truyền thụ cho hắn từ nhỏ, nếu dùng năng lực của lão để kiếm tiền, không phải tương đương với việc cúi đầu trước lão sao?

Cái này cũng không được cái kia cũng không được. Nhưng vẫn phải kiếm được tiền, ước mơ của Dao Dao là có một cây đàn dương cầm. Nếu là trước đây, tặng cho anh một ngàn cây cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là bây giờ ngay cả một cây hắn cũng tặng không nổi.

Tiếng ầm ầm của máy móc kéo suy nghĩ của Giang Duệ ra phía xa, nhìn thấy công trường ở đằng xa, hắn ngẩn người một lúc lâu, sau đó đột nhiên nghiến răng dậm chân một cái, thầm nghĩ mẹ nó, khuân vác thì khuân vác, lao động khổ sai thì lao động khổ sai đi, cuộc sống giàu sang đều vứt bỏ rồi, còn muốn mặt mũi thái tử gia Giang thị này làm cái gì? Tiết kiệm tiền mua một cây đàn dương cầm cho Dao Dao trước mới là đúng, mới không phụ tình cảm sâu nặng của anh đối với tên cặn bã như mình.

Vệ sĩ theo dõi sau lưng thấy Giang Duệ không hề quay đầu lại mà đi về phía công trường ở đằng xa, hai người mới đầu còn không hiểu, nhưng khi bọn họ thấy Giang Duệ tìm một người phụ trách nói vài câu, sau đó cởi áo khoác trên người ra, hai tên vệ sĩ này suýt nữa bị dọa đến ngất xỉu tại chỗ.

"A Tứ, anh nói... anh nói thiếu gia cậu ấy sẽ không... cậu ấy sẽ không phải muốn làm công việc này đi? Cậu ấy... cậu ấy điên rồi sao? Cậu ấy là thân phận gì? Sao... sao lại có thể đi làm khuân vác chứ?"

Gã vệ sĩ tên A Tứ cũng hóa đá trong làn gió xuân, một lúc lâu mới hoàn hồn lại, móc điện thoại ra giận dữ nói: "Không được, tôi phải hỏi xem anh cậu rốt cuộc là theo dõi thiếu gia như thế nào vậy. Tại sao lúc mới đến Trung Quốc thiếu gia còn biết cướp bóc qua ngày, bây giờ lại muốn đến công trường làm khuân vác vậy."

"Cái gì mà cướp bóc qua ngày?" Vệ sĩ trước kia trợn trắng mắt: "Thiếu gia tổng cộng chỉ cướp một lần đó mà thôi, sau đó cậu ấy liền bị tiểu tử kia mê hoặc rồi. Nhìn đi nhìn đi, sự uy phong thường ngày của cậu ấy đi đâu mất rồi? Làm sao đây? A Tứ, chúng ta thật sự không cần đi lên ngăn cản sao?"

"Cậu dám sao?" A Tứ bỏ điện thoại vào, quay đầu trừng đồng nghiệp một cái, sau đó gã thấy đối phương run rẩy một cái, ấp úng nói: "Vậy... vậy chúng ta vẫn âm thầm theo dõi đi. Không biết bệnh tim của lão gia dạo này sao rồi. Tình huống này rốt cuộc có nên báo cáo cho ngài không?"

"Cứ lược bớt trước đi." A Tứ thở dài, thấy Giang Duệ ở xa đã cởi trần mà bắt đầu làm, gã đau khổ sờ trán rên lên một tiếng: "Thiếu gia của tôi ơi..."

Trong tay xoa lấy tiền thù lao hai trăm tệ mà hắn đã lao động khổ sai trong một ngày. Giang Duệ khoác áo khoác lên, hắn cảm thấy làm công việc này cũng không phải rất khó chấp nhận. Dòng người trên đường đi tới đi lui, không ai biết hắn là ai, dựa vào sức lực để kiếm cơm chẳng qua chỉ là chuyện bình thường biết bao trong mắt người thường, hơn nữa còn kiếm được không ít, còn nhiều hơn cả Nhạc Dao.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mù mờ, Giang Duệ sâu sắc thở dài một cái. Có lẽ bản thân hắn thật sự đã thay đổi rồi? Nếu là trước kia, hắn thà đi cướp giật, cũng sẽ không làm công việc mà hắn cho là thuộc loại thấp kém này, nhưng bây giờ, vì Nhạc Dao, tất cả đều trở nên tự nhiên và thú vị như vậy.

Dạo bước theo tuyến đường tàu điện ngầm mà đến trạm hồi sáng, hắn dựa vào cột đá bên ngoài trạm tàu nhìn tháp truyền hình ở phía xa, qua mấy phút nữa chắc là có thể nhìn thấy Nhạc Dao rồi.

Qua khoảng sáu bảy phút, thân hình của Nhạc Dao xuất hiện trong tầm mắt. Thật kỳ lạ, trong dòng người tấp nập, Giang Duệ vừa nhìn đã thấy được Nhạc Dao, bóng hình của người kia giống như là đã được khắc sâu vào trong tim hắn, rõ ràng đến nỗi đủ để khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Cũng vào lúc này, ánh mắt của Nhạc Dao cũng lướt qua đây giống như thần giao cách cảm vậy. Nhìn thấy Giang Duệ, đầu tiên là anh ngẩn người một lát, sau đó nở một nụ cười, bước chân cũng nhanh nhẹn lên, chạy nhanh như bay đến bên cạnh Giang Duệ.

"Sao cậu biết tôi tan làm vào giờ này?" Đi vào tàu điện ngầm, Nhạc Dao mới nhìn thấy mồ hôi trên đầu Giang Duệ. Anh lấy một chiếc khăn tay trong túi ra, nghĩ một hồi, vẫn là ngại lau mồ hôi cho người yêu trong chiếc tàu điện ngầm chật chội, đành phải đưa cho hắn, nói: "Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Bây giờ mới cuối xuân, còn chưa đến mùa hè kia mà."

"Không có gì. Rèn luyện thân thể một tý ấy mà." Giang Duệ không muốn nói cho Nhạc Dao biết hắn làm ở công trường, hắn muốn âm thầm dành dụm đủ tiền, sau đó cho Nhạc Dao một sự bất ngờ lớn.

"Là do cậu đi bộ đến đây sao? Lúc nào mà trở nên cần cù tiết kiệm như vậy?" Nhạc Dao lắc đầu, thầm nghĩ Giang Duệ chắc không phải uống lộn thuốc rồi ha? Đột nhiên dịu dàng như vậy, thật sự là anh vẫn còn hơi thấp thỏm.

"Về ăn cái gì? Trong tủ lạnh không còn cái gì nữa rồi. Hay là mình đi mua đồ ăn?" Giang Duệ đề xuất, vì bây giờ cơ hội lên ống kính của Nhạc Dao vẫn không nhiều, nên trên đường không ai nhận ra anh, hai người cùng nhau đi mua đồ ăn cũng rất tiện.

Đến chợ mua đồ ăn cho hai ngày rồi xách về, cuối cùng cũng đi ra khỏi khu chợ náo nhiệt, quẹo vào con hẻm yên tĩnh kia. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hoa đào hoa hạnh trên bức tường cao xào xạc mà rơi xuống, rơi đầy vai của hai người.

Giang Duệ quay đầu nhìn cánh hoa trên tóc và vai của Nhạc Dao, hắn chuyển túi xách qua tay phải, dùng tay trái trống không phủi những cánh hoa rụng cho anh, nhưng trong chớp mắt lại có thêm vài cách hoa rớt xuống.

"Kệ nó đi, đi qua là được rồi." Nhạc Dao cười, đôi mắt chăm chú nhìn Giang Duệ: "Giang Duệ, tôi luôn cảm thấy hai ngày nay cậu hơi khác... Cậu... có chuyện gì sao?"

"Em khác thế nào?" Giang Duệ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại.

Mặt Nhạc Dao hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Trước kia cậu mới không làm ra hành động này, cậu chỉ biết nhặt một nắm cánh hoa mà rải lên người tôi mà thôi..."

Chưa kịp nói xong, Giang Duệ liền cười lớn, vươn tay xoa rối mái tóc đen của anh: "Không ngờ trong lòng anh em lại hư như vậy? Lạ thật, trước giờ em đã làm qua chuyện hung ác như vậy sao?"

Nhạc Dao thầm nghĩ chuyện hung ác hơn như vậy không biết cậu đã làm bao nhiêu lần rồi. Anh cố chấp mà nhìn Giang Duệ: "Cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Cứ nói ra đi, nếu không thì trong lòng tôi sẽ thấy rất bất an."

Giang Duệ thu lại nụ cười, nhìn khuôn mặt của Nhạc Dao. Hắn biết lời anh nói là thật lòng, hơi thở dài một cái, không ngờ mình lại đem đến cho Nhạc Dao nhiều nỗi sợ và phiền phức như vậy. Mà những thứ này e là không phải chỉ một ít dịu dàng trong một khoảng thời gian ngắn liền có thể hóa giải được, cũng chỉ có thể mong rằng sau này dần dần sẽ khiến anh cảm nhận được tình yêu mình dành cho anh.

Không nhận được câu trả lời của Giang Duệ, Nhạc Dao cuối cùng cũng thu ánh mắt về, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được tay mình đang được người kia nắm lấy, sau đó nghe Giang Duệ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Dao Dao, muốn cùng em đi đến cuối đường không? Cứ sóng vai nhau nắm tay nhau mà đi như vậy, cứ tiếp tục mà đi, không màng những thứ xung quanh, cũng không màng người bên cạnh nhìn chúng ta như thế nào. Anh đồng ý không?"

"A..." Nhạc Dao ngạc nhiên nhìn Giang Duệ, làm thế nào cũng không ngờ lời tỏ tình lãng mạn ngọt ngào này lại sẽ thốt ra từ trong miệng hắn.

Nghĩ hết nửa ngày, anh không biết nên trả lời như thế nào, nếu thẳng thừng nói "tôi đồng ý", vậy... cũng quá dồn dập rồi đi, cũng không phải kết hôn trước mặt cha xứ, nhưng nếu trả lời không đồng ý thì sao? Đừng nói là Giang Duệ sẽ đánh anh nha, đáp án này đầu tiên là anh thấy không tiếp thu được rồi.

"Bỏ đi. Không muốn trả lời thì đừng trả lời. Sau này, ngày này mỗi năm, em đều sẽ hỏi anh lại một lần, cho đến khi anh đồng ý trả lời." Giang Duệ nhìn Nhạc Dao: "Nhớ đó, hôm nay là mười sáu tháng năm. Sau này ngày này mỗi năm, em đều sẽ hỏi anh như vậy."

"Thật ra thì... cũng không nhất thiết là ngày này đi?"

Trong lòng Nhạc Dao rất vui mừng. Anh và Giang Duệ chưa từng có lúc lãng mạn tình cảm như vậy đâu. Lời nói của người kia khiến anh dường như có ảo giác được yêu, nhưng anh thật sự không ôm hi vọng quá lớn với trí nhớ của Giang Duệ. Vả lại, Giang Duệ thật sự yêu anh sao? Hay là chỉ quen sống với anh mà thôi.

Giang Duệ lại nhìn Nhạc Dao, hắn rất muốn nói ra ba chữ đó trong bầu không khí lãng mạn mà Thượng đế tạo cho bọn họ này. Nhưng hắn mở miệng vài lần, cuối cùng vẫn không nói ra ba chữ này. Cái này là do tính cách, hắn cũng chịu. Bản tính của hắn không thích hợp làm người lãng mạn, huống hồ hắn tin rằng chỉ cần sau này mình đối xử tốt với Nhạc Dao, hành động đó còn chân thành hơn ba chữ trên đầu môi đó nhiều.

Hai người một mạch về đến nhà, Nhạc Dao nấu cơm tối. Sau khi ăn chung với Giang Duệ xong, anh vào phòng ngủ, đưa số tiền riêng mà anh muốn dùng để mua cây đàn dương cầm cho hắn. Cứ như vậy đi, sớm đã nhận biết rõ sự thật, không phải sao? Nếu giữa đàn dương cầm và Giang Duệ, anh chỉ có thể chọn một cái, anh thà chọn Giang Duệ. Điều bất ngờ là Giang Duệ lại không nhận số tiền đó, hắn nhẹ nhàng cuộn tròn tay Nhạc Dao lại, mỉm cười: "Số tiền này tự anh giữ lấy đi. Sau này tiền lương của anh cũng để anh tự làm chủ. Bây giờ anh là minh tinh rồi, cũng không thể tùy tiện mặc hai bộ đồ đi ra ngoài, còn mỹ phẩm cũng nên xài thử. Số tiền mời đồng nghiệp ăn cơm xã giao cũng không ít. Sau này em sẽ không can thiệp vào chi tiêu của anh nữa."

Hạnh phúc quá đột ngột đến như thế, Nhạc Dao mơ hồ, ngốc nghếch nhìn Giang Duệ, đầu anh vẫn không kịp phản ứng mà nhận số tiền đó.

Giang Duệ nhìn biểu cảm ngây ra như phỗng của anh, không nhịn được nhẹ nhàng ấn một cái lên mũi anh, mỉm cười nói: "Em đã suy nghĩ rồi, anh nói rất đúng. Em là một người đàn ông, không thể quá vô sỉ, không thể ngoại trừ bắt nạt nghi ngờ anh ra thì cái gì cũng không biết, nên sau này em cũng sẽ kiếm tiền. Em muốn dùng hết khả năng kiếm được nhiều tiền hơn để nuôi anh, tuy em không thể kiếm được số tiền lớn."

"Giang... Giang Duệ..." Trong mắt Nhạc Dao dần dần dâng lên một tầng sương mù, anh bỗng nhiên gục đầu xuống đầu gối của Giang Duệ khóc to, nghẹn ngào lẩm bẩm: "Sao đột nhiên cậu lại như vậy? Cậu... cậu không được đối xử quá tốt với tôi, cậu sẽ khiến tôi sợ sống trong mơ, đợi đến khi mở mắt dậy, tất cả đều trở lại như trước kia. Cậu đối xử tệ với tôi một chút, sau khi tỉnh lại tôi vẫn có thể chịu đựng được..."

"Không. Em sẽ vẫn luôn đối xử với anh tốt như vậy." Giang Duệ kéo Nhạc Dao dậy ôm trong ngực: "Hôm nay em sẽ đặt lời nói xuống đây, em sẽ luôn đối xử tốt với anh, luôn đối xử tốt với anh. Lời nói nhiều hơn nữa em không nói, nói cũng không có tác dụng gì."

Nhạc Dao nghẹn ngào gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhiệt tình ôm lấy cổ Giang Duệ hôn lên một cái nóng bỏng.

Đây là sự chủ động đúng nghĩa đầu tiên của Nhạc Dao sau khi hai người sống chung hơn một năm, dĩ nhiên là dẫn ra được tình dục cuồng nhiệt của Giang Duệ, bỗng chốc cả căn phòng tràn ngập mùa xuân.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro