Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua như thế nào, Nhạc Dao hoàn toàn không ý thức được. Anh chỉ biết lúc anh đàn xong bản nhạc cuối cùng, tâm trạng của anh vẫn như lơ lửng trên mây. Thấy khách khứa đều ra về rồi, ông chủ và phục vụ cùng những thành viên khác trong ban nhạc mới vây lại chúc mừng anh.

Vành mắt của Nhạc Dao đỏ lên, tuy làm việc ở quán bar này chưa được hai năm nhưng thật sự là anh có tình cảm rất sâu với những người đồng nghiệp này, hơn nữa con người ông chủ này cũng rất tốt. Sau khi ôm mọi người xong, anh mỉm cười nói: "Cũng không cần phải như vậy, đâu phải ngày mai là đi liền đâu. Còn phải hẹn ký hợp đồng rất nhiều thứ cần phải làm nữa, huống hồ chuyện này cũng không dám chắc được."

Nói đến đây, trong lòng anh lại hơi lo lắng, sợ Giang Duệ sẽ hối hận. Bởi vì yếu đuối nên anh hoàn toàn không có bất kì biện pháp nào đối với chính sách cường quyền của Giang Duệ.

"Được rồi được rồi, mọi người mau đi nghỉ ngơi đi." Ông chủ vỗ lòng bàn tay: "Nhạc Dao à, cậu có về nhà không? Giang Duệ không biết đã đi đâu rồi? Hay là cậu cứ ở lại đây ngủ một tý, trời sáng rồi thì hẵng về đi."

Nhạc Dao do dự một lát, vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất lớn. Anh bị dọa một phen, tưởng là Giang Duệ, nhưng lập tức liền phủ định suy nghĩ này, vì âm thanh này thật sự là quá gấp gáp, không giống nổi giận mà giống cầu cứu hơn.

Một người phục vụ đi mở cửa, sau đó một bóng người lảo đảo xông vào kèm với tiếng la hoảng hốt: "Đóng cửa, mau đóng cửa. Đừng để cho bọn họ nhìn thấy."

"Ai vậy?" Ông chủ hỏi một tiếng, người bước vào cúi đầu, nhìn không rõ khuôn mặt.

Trong lòng ông liền dấy lên sự cảnh giác, trách phục vụ quá không cẩn thận rồi, sao lại tùy tiện cho một người vào chứ, rồi ông bỏ tay vào trong túi quần nắm lấy điện thoại, vừa định bấm số thì nghe thấy âm thanh của người đó cuối cùng cũng vang lên: "Ông... ông chủ, là tôi, Tiểu Văn..."

"Tiểu Văn?" Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Tiểu Văn chính là ca sĩ đi tham gia cuộc thi thanh niên đó, cứ tưởng sau khi cậu ta nhận được giải thì phải tương lai rực rỡ chứ, nhưng làm thế nào cũng không ngờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây vào giờ phút này.

Trong phút chốc, mọi người đều vây lại, ai nấy cũng hỏi han tới tấp, nhưng thấy cả người Tiểu Văn không ngừng phát run, Nhạc Dao vội vàng vỗ vai cậu, dịu dàng an ủi: "Tiểu Văn, cậu không cần phải sợ. Ở đây đều là bạn bè của cậu, cậu không cần phải sợ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì..."

Lời anh chưa kịp nói xong thì đột nhiên nghẹn tại đó, vì Tiểu Văn đã chậm rãi ngẩng đầu lên. Bỗng chốc khuôn mặt đáng sợ đó dọa Nhạc Dao ngồi bệch xuống đất. Những người khác đều thấp giọng kinh ngạc hô lên, nhưng thấy Tiểu Văn bị dọa đến giật mình, anh dựng ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cho bọn họ im lặng.

"Mấy người... không cần sợ, chỉ là sáp nến thôi." Tiểu Văn giơ tay chậm rãi lột từng miếng màu đỏ đậm xuống. Sau khi sáp rơi xuống, làn da vẫn còn những miếng màu đỏ đậm, cả khuôn mặt thanh tú của cậu ấy vẫn hơi dọa người.

"Đây... đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Nhạc Dao hoang mang hỏi, nhưng Tiểu Văn lại không nói một lời nào.

Qua một hồi lâu, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dìu Tiểu Văn ngồi lên ghế sofa, nhưng thấy cậu vẫn ngẩn ra. Hỏi hết mấy câu, cậu mới bưng mặt khóc, nói: "Là lỗi của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Là tự mình tôi tham lam, là tự mình tôi đi vọng tưởng những thứ tôi không nên muốn có. Tại sao tôi lại muốn tham gia vào cuộc thi đó chứ. Nhạc Dao còn không tham gia, rốt cuộc là tại sao tôi phải tham gia chứ. Tôi... tôi đúng là bị quỷ mê hoặc tâm trí. Hu hu hu..."

Lời nói này Nhạc Dao nghe đến đầu óc mơ màng, những người khác quay mặt nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu. Bỗng nhiên nghe tiếng ông chủ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Lúc đầu tôi đã khuyên cậu rồi. Cậu không chịu nghe, cậu cũng không nghĩ cho kỹ. Loại cuộc thi này chẳng qua cũng chỉ là dựa vào thủ đoạn, là những người có tiền đó bỏ tiền ra mua một cái danh nghĩa, âm thầm chơi đùa người khác mà thôi. Nhưng lúc đầu cậu... lúc đầu cậu quá sốt ruột, ngay cả nghĩ cũng không chịu nghĩ kỹ một tý mà đã đi rồi."

Mọi người cùng quay đầu lại nhìn ông chủ, nhưng chỉ thấy ông nhún vai, cười gượng: "Không có gì khó hiểu cả. Loại cuộc thi này chính là mượn danh nghĩa của cuộc thi, những tuyển thủ dự thi, thay vì nói là dựa vào âm nhạc mà xuất đầu lộ diện, chi bằng nói dựa vào xác thịt để giành được giải. Lúc đầu các cậu nói Tiểu Văn đoạt giải là tôi liền biết cậu ấy chắc chắn là đã đi cửa sau, nếu không thì làm sao có thể đưa giải thưởng cho cậu ấy được."

Cả người Nhạc Dao chao đảo một lát, anh vội vàng đỡ lấy chiếc ghế bên cạnh, lẩm bẩm hỏi: "Ông chủ, ý của ông là nói... là nói cuộc thi đó chính là để mời chào một số người tới cho những người có tiền đó chơi đùa sao? Không... không thể nào. Làm sao có thể được chứ? Đó là ước mơ của biết bao người chơi âm nhạc, đó là một tương lai tươi sáng, không lẽ không phải vậy sao?"

"Nhạc Dao, cậu đúng là ngây thơ. Cậu tưởng tính chất cuộc thi đó cùng một dạng với nhà sản xuất đài truyền hình đến tìm cậu hôm nay sao? Con đường đó mới thật sự là con đường quang minh chính đại. Còn cuộc thi đó, lúc đầu tôi thấy cậu hào hứng vô cùng nên cũng không muốn làm cậu mất hứng, vốn định hai ngày sau thì sẽ nói chuyện với cậu, ai ngờ cậu lại xin nghỉ. Nhưng sau đó cậu cũng không tham gia cuộc thi đó, tôi còn khen cậu đã suy nghĩ lại rồi. Sao vậy? Không lẽ cậu không biết cảnh tượng đen tối này sao? Vậy tại sao sau đó cậu lại không đi?"

Vì Giang Duệ không đánh lên mặt Nhạc Dao nên vết thương ngày hôm đó đều bị giấu trong lớp quần áo, chỉ có vài vết bầm xanh mà thôi. Nhạc Dao cắn răng chịu đựng, nên mọi người không biết chuyện anh bị Giang Duệ bạo hành, cho dù sau đó quan hệ của hai người hình như rất cứng nhắc nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, lúc đầu vốn là Giang Duệ cưỡng bức Nhạc Dao mà.

"Bọn họ không phải đang chơi đùa người khác, bọn họ hoàn toàn xem tôi như súc vật, chơi mấy trò gọi là SM đó, ép tôi quan hệ với một đám người. Bây giờ còn ép tôi quay GV, tôi không chịu thì bị hung ác giáo huấn một trận, ngay cả khuôn mặt cũng bị nhỏ sáp nến, mắt đều bị dính chặt, sau đó người giữ cửa kia thấy tôi đáng thương, lén lút nới lỏng dây thừng cho tôi, đợi lúc bọn họ đổi ca, tôi mới có thể cởi trói mà chạy ra ngoài..."

Tiểu Văn vừa nói vừa run bần bật. Lời nói của cậu đều khiến mọi người sợ hãi, qua một lúc lâu, ông chủ mới thở dài một hơi nói: "Người có thể chơi đến mức độ đó không còn là người bình thường nữa rồi. Tiểu Văn à, không phải ông chủ tôi độc ác, thật sự là tôi... tôi vẫn còn muốn làm ăn ở đây. Tôi không dám nhận cậu. Vả lại, cho dù nhận lại cậu, một khi đám người đó tìm đến cửa, cậu vẫn... vẫn chạy không thoát. Mà lần này sẽ ra sao cũng rất khó nói."

"Tôi biết, ông chủ. Tôi chỉ xin ông giữ tôi lại một đêm này. Sáng mai tôi sẽ đến trạm xe lửa mua vé về quê. Giữa ban ngày ban mặt, bọn họ dù sao cũng không dám bắt cóc người đâu ha? Tôi... tôi thật sự không còn con đường nào khác có thể đi rồi, nếu không thì... nếu không thì tôi cũng không dám rước họa lên người ông chủ, tôi..." Tiểu Văn nói, lại thống khổ mà túm lấy tóc.

Cho đến khi trời sáng, tâm trạng của Nhạc Dao vẫn không thể bình tĩnh lại được. Anh đi trên con đường vào sáng sớm, nhìn dòng người và dòng xe đi qua đi lại như thoi đưa. Hôm nay không có Giang Duệ đi bên cạnh, ấy thế mà lại có hơi không quen.

Lúc nhớ tới vết thương trên người Tiểu Văn, từ tận đáy lòng anh sâu sắc dấy lên nỗi sợ và niềm vui, nhớ đến cuộc chiến tranh lạnh với Giang Duệ mấy tháng này, bỗng nhiên tất cả lại trở nên rất buồn cười. Hóa ra cái gọi là "tương lai" khiến anh hận Giang Duệ đến tận xương tủy lại là một địa ngục ngầm. Giang Duệ, tuy cậu ấy đánh mình một trận nhưng đó cũng tương đương với việc cậu ấy cứu mình một mạng.

Tâm trạng của Nhạc Dao rất phức tạp. Anh không biết sau khi về nhà nên nói gì với Giang Duệ. Bỗng nhiên nhìn thấy một cửa hàng bán thịt nướng, nhớ đến Giang Duệ rất thích ăn gà nướng của chỗ này. Thế là anh do dự một lát liền móc năm mươi tệ chỉ còn lại trong túi ra, mua một con gà nướng ngoài giòn trong mềm.

Trên đường cầm gà nướng về, Nhạc Dao sắp xếp những lời nên nói khi thấy Giang Duệ trong đầu hơn một lần. Nhưng cho đến khi đi tới trước cửa nhà, anh vẫn không tìm ra được một câu chào hỏi Giang Duệ nào khiến mình hài lòng cả.

Mở cửa, phòng khách nho nhỏ lại trống trơn. Nhạc Dao tưởng Giang Duệ đang ngủ, cũng không dám làm ồn, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa, rồi đi vào bếp nấu cơm. Giang Duệ không thích ăn cháo và mì, hắn thích ăn cơm và đồ xào.

Cắt gà nướng đặt trên đĩa, qua một hồi, cơm cũng chín rồi, anh bới cơm ra, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Việc ngoài ý muốn chính là chiếc giường trong phòng vẫn là bộ dạng lúc anh rời đi, Giang Duệ vốn dĩ không có trong phòng. Nhà của Nhạc Dao rất nhỏ, nhà bếp nhà vệ sinh phòng khách phòng ngủ đều không có người, vậy chỉ có thể có một khả năng: Giang Duệ đi rồi.

Ngỡ ngàng ngồi xuống sofa, trong đầu Nhạc Dao trống rỗng. Từ sau khi sống chung với Giang Duệ, không có một giây nào là anh không mong chờ có thể thoát khỏi con người như ác ma này, nhưng khi ngày đó thật sự đến, anh bỗng nhiên cảm thấy lúng túng ngơ ngác.

Tim hơi hơi đau, anh cúi đầu ôm lấy ngực mới nhìn thấy trên bàn trà có một tờ giấy, trên đó chỉ viết một câu: "Tương lai mà anh muốn, tôi đã trả cho anh rồi." Đây... đây là cái gì? Thư từ biệt sao? Nhạc Dao ngơ ngác cầm tờ giấy đó lên, không ngừng nhìn hàng chữ bút máy cứng cáp hữu lực đó, không dám tin khi thời gian ở chung sắp gần một năm, Giang Duệ lại chỉ để lại một tờ giấy này, ngay cả chào hỏi mình một câu cũng không mà rời đi rồi.

Tiếng nước mắt rơi xuống trang giấy "tách" một tiếng, sau đó lại có thêm một giọt rơi xuống nữa, Nhạc Dao lúc này mới ngạc nhiên mình đã khóc rồi.

Anh ném tờ giấy đó xuống, sau đó đứng phắt dậy, lẩm bẩm: "Khóc cái gì? Nhạc Dao mày đúng là ti tiện, mong chờ ngôi sao, mong chờ ánh trăng cuối cùng cũng mong đến ngày này, cậu ta đi rồi. Con ác quỷ đó đã rời khỏi cuộc đời của mày, cậu ta sẽ không xuất hiện nữa, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của mày nữa. Cuối cùng mày cũng có thể sống tự do tự tại rồi."

Anh vừa nói, nhanh chóng thẳng người lên, bước nhanh đến bếp, bóc lấy gà nướng trong đĩa mà nhét vào miệng, miệng nhai nhồm nhoàm mà lớn tiếng nói: "Đúng vậy, chính là như vậy. Đừng không có khí phách như vậy. Cậu ta là một tên tội phạm trộm cắp, tội phạm cường bạo, là một tên khốn nạn, ác ma, là một tên lừa đảo vô sỉ nhất hung ác nhất trên đời, đối với mày mà nói, cậu ta chính là xiềng xích chính là giám ngục chính là chướng ngại vật. Cậu ta đi rồi, mày phải nên đốt pháo, nên đi KTV hát ăn mừng. Nhìn đi, bây giờ đĩa gà nướng này đều là của mày rồi..."

Thịt vịt thơm mềm bị nhai đi nhai lại trong miệng, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, Nhạc Dao điên cuồng nhét thịt gà vào trong miệng, cứ nhét cho đến khi mắc nghẹn, nhét cho đến khi nôn ra, anh mới chán nản ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, ôm đầu khóc nức nở.

Tại sao... tại sao phải để tới lúc này mới cho anh biết chân tướng sự việc? Nếu... nếu anh cái gì cũng không biết, cho dù là vào ngày hôm kia, hay là hôm qua, thậm chí là trước khi Tiểu Văn xuất hiện để anh biết được tin này, anh cũng sẽ thấy cảm kích rơi nước mắt vỗ tay vui mừng.

Nhưng tại sao, tại sao cứ phải để anh biết sau khi Tiểu Văn xảy ra chuyện mới cho anh một kết cục như thế này, là sự giễu cợt của ông trời dành cho anh sao? Ác quỷ vốn độc ác thô bạo, bỗng nhiên lại có một mặt dịu dàng, sau đó lúc anh vì một mặt này mà nhảy nhót vui mừng và cảm kích thì Thượng đế lại cướp đi người đó ra khỏi cuộc sống của anh.

Tiếng khóa cửa bị mở ra "rắc" một tiếng, Nhạc Dao ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, trong tầm mắt mờ nhạt liền xuất hiện bóng người quen thuộc kia.

"Khi nãy tôi vừa nghe được anh nói muốn mua pháo hoa ăn mừng phải không?" Giang Duệ bước vào cửa, hơi kinh ngạc mà nhìn Nhạc Dao ngồi dưới đất: "Sao lại khóc thành ra như vậy rồi? Tưởng tôi đi mất sao? Mừng đến phát khóc sao? Vậy thì thật sự phải xin lỗi rồi, tôi chẳng qua chỉ ra ngoài mua một bao thuốc lá mà thôi."

Nhạc Dao ngơ ngác nhìn Giang Duệ, sự kích thích quá lớn khiến cho toàn bộ sợi dây thần kinh có thể suy nghĩ trong đầu anh đều đứt hết, trong lòng chỉ có một âm thanh đang điên cuồng vang vọng: Chưa đi, cậu ấy vẫn chưa đi, thật sự là chưa có đi.

"Không phải là anh bị dọa đến ngốc rồi chứ?" Giang Duệ đi vào bếp, kéo Nhạc Dao đã hóa đá dậy: "Nền gạch đó. Bây giờ chỉ mới đầu xuân, anh không thấy lạnh sao?"

"Giang... Giang Duệ... có thật... có thật là cậu?" Nhạc Dao vẫn hơi không dám tin. Anh vươn tay ra, dò xét mà sờ mặt Giang Duệ.

"Nói nhảm, trừ tôi ra còn có thể có ai? Hay là nói, trừ tôi ra, anh còn tên gian phu khác? Vậy thì tôi thật sự nể anh rồi, hay là anh biết phân thân... Ưm..."

Lý do chưa nói xong là vì đột nhiên được ôm lấy. Giang Duệ hơi không hiểu tình huống lúc này. Nhạc Dao vậy mà lại ôm lấy hắn, hơn nữa còn ôm chặt như vậy, giống như là dùng hết toàn bộ sức lực trong người vậy.

Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn sẽ được ôm. Ba mẹ ông nội cũng vậy, bạn bè cũng vậy, bạn giường cũng vậy, thứ bọn họ cho hắn thật sự rất nhiều, nhưng trước giờ chưa từng ôm.

Giang Duệ tưởng mình không cần ôm, hắn tưởng mình không thèm quan tâm đến thứ cảm tính này. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đang được Nhạc Dao ôm chặt lấy, cảm nhận được khuôn mặt lạnh lẽo hòa lẫn với nước mắt của người kia dán trên vai mình, cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt và hữu lực đó, hắn mới phát hiện, thì ra một cái ôm có thể khiến mình cảm động như vậy. Mà sự cảm động này lại là do một khổ chủ bị hắn ức hiếp gần một năm cho hắn.

Cuối cùng cũng chậm rãi vươn tay ra, Giang Duệ ôm lấy eo của Nhạc Dao. Bộ não khôi phục lại năng lực suy nghĩ, hắn kéo giãn khoảng cách giữa mình và Nhạc Dao, lau đi nước mắt trên mặt anh, mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Khóc thành ra như vậy. Không lẽ không phải là mừng đến phát khóc, mà là đang đau thương sao?"

Cảm xúc của Nhạc Dao cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa bình tĩnh, anh liền phát hiện mình đúng là quá thất lễ. Anh vội vàng quay người qua mở vòi nước, rửa sạch vết nước mắt trên mặt, vừa hừ một tiếng vừa nói: "Cậu nói không sai, tôi chính là mừng đến phát khóc. Tôi tưởng cậu đi rồi, nên vui mừng đến khóc."

Giang Duệ nhún vai: "Vậy sao? Thế thì thật là đáng tiếc, nhưng tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc là tại sao anh lại cho rằng tôi đi rồi?"

Đúng là kỳ lạ nha, muốn bỏ đi còn phải đợi đến lúc này sao? Đã sống chung nhà gần một năm rồi mà Nhạc Dao vẫn còn ôm hi vọng vào da mặt và lương tâm của hắn, nên nói là anh ấy ngốc hay nên nói anh ấy quá ngây thơ nhỉ.

"Cậu không bỏ đi, vậy để lại thứ này trên bàn trà làm cái gì?" Nhạc Dao chỉ vào tờ giấy bị anh vứt vào thùng rác.

"À, cái đó hả.." Giang Duệ nghiêng đầu qua, dở khóc dở cười nói: "Rất kỳ lạ sao? Vì tại tôi mà anh không tham gia được cuộc thi đó, nên anh vẫn luôn cho rằng tôi phá hủy tương lai của anh. Chiến tranh lạnh mấy tháng nay không phải đều bắt nguồn từ đó sao? Vậy bây giờ đài truyền hình đã tìm đến cửa rồi, tôi còn giành lấy nhiều điều kiện tốt cho anh như vậy, đương nhiên phải nói với anh một tiếng rồi. Tôi muốn để anh biết rằng tôi không phải là người tâm địa hẹp hòi. Tất cả những chuyện tôi đã làm đều là đúng cả. Việc này có gì khó giải thích đâu chứ."

"Vậy... vậy cậu hoàn toàn có thể nói với tôi mà. Cậu làm gì mà phải để lại giấy? Còn ra khỏi nhà sau khi để giấy lại nữa chứ. Cậu... cậu rõ ràng là cố ý, còn ngụy biện."

Nhạc Dao bĩu môi, ngồi đối diện Giang Duệ, ti tiện cũng được, yếu đuối cũng được. Dù sao thì... dù sao thì anh cũng đã quen với cuộc sống này rồi. Mà người đàn ông này thực ra không đến nỗi xấu xa đến tận căn cơ, nên... cứ vậy đi, chỉ cần trong cuộc đời còn có tương lai, còn có sự tồn tại của cậu ta, cho dù là cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, bản thân mình cũng có thể chấp nhận được.

"Không có. Hừm, nói thế nào mới được đây, là nói... lời này nói ra từ miệng, tôi thật sự không quen, giống như là tranh công vậy. Nhưng viết lên giấy thì không giống vậy, vừa có thể để anh biết được điểm tốt của tôi, vừa không lãng phí nhiều lời." Giang Duệ gãi đầu, hành động đó trong mắt Nhạc Dao lại có vài nét đáng yêu của trẻ con.

"Già mồm át lẽ phải. Không lẽ viết lên giấy thì không phải tranh công sao?" Nhạc Dao hừ một tiếng, lại cúi đầu xuống, trong lòng đang cân nhắc xem làm sao để nói chuyện của Tiểu Văn cho Giang Duệ, sau khi nói cậu ấy thì mình phải làm sao nữa?

Chắc là xin lỗi, nói trách lầm cậu ấy sao? Nhưng mà hơi không cam tâm nha, dù sao thì vì chuyện này mà mình bị cậu ta đánh một trận đó.

"Wow... gà nướng nè." Trong lúc trong lòng Nhạc Dao đang giãy giụa mâu thuẫn, Giang Duệ lại đột nhiên la lên, sau đó hắn cầm đùi gà lên, nghi ngờ nhìn Nhạc Dao: "Anh cũng đúng là hào phóng, lại còn mua gà nướng chúc mừng. Tôi nhớ một trăm tệ đưa anh lần trước chắc hẳn không còn rất nhiều tiền nhỉ? Ủa? Không đúng nha, lúc anh về nhà chắc là chưa biết tôi sẽ bỏ đi đâu nhỉ?"

Nhạc Dao cạn lời trừng Giang Duệ hai ba phát đã nuốt đùi gà kia vào bụng, bỗng nhiên cảm thấy mình xoắn xuýt vì chuyện này cả một buổi sáng chẳng khác gì tên ngốc.

"Thật nhẫn tâm. Một mình anh lại ăn hết vài miếng thịt gà rồi." Giang Duệ miệng vì nhai mà nói không rõ oán trách, thấy Nhạc Dao bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hình như là có gì đó muốn nói với mình. Thế là hắn cũng dừng tay lại: "Sao vậy? Mua gà nướng xong thì hết tiền rồi?"

Tên khốn vô sỉ này, mình lại vì cậu ta bỏ đi mà đau lòng. Rõ ràng là tiền do mình kiếm được, vậy mà mỗi lần đều bị cậu ta cướp mất.

Nhạc Dao tức đến mức đầu bắt đầu đau lên, nhưng nghĩ đến lời khi nãy mình muốn nói, lại ngẩn người một lát, sau đó mới chậm rãi nói: "Ừm, Tiểu Văn hôm nay trở lại rồi..." Anh kể sơ qua chuyện anh đã trải qua.

Điều bất ngờ là Giang Duệ lại không ha ha cười lớn, trưng ra bộ mặt "tôi là thiên tài, tôi là nhà tiên tri anh minh vĩ đại". Hắn chỉ "ừm" một tiếng, rồi lại tập trung tiếp tục chiến đấu với đĩa gà nướng kia. Bộ dạng đó khiến Nhạc Dao vô cùng hối hận, tại sao khi nãy mình lại nôn mấy miếng thịt gà ngon như vậy ra chứ.

Ngày hẹn ký hợp đồng với đài truyền hình rất thuận lợi, anh vẫn làm tay đánh đàn trong ban nhạc đó, lúc cần cũng chỉ hát vài bài. Nhưng những người bạn bên cạnh đều đổi thành những người không quen biết, ông chủ thân thiết dễ gần đổi thành lãnh đạo của đài truyền hình, việc này khiến Nhạc Dao hơi không quen. Hơn nữa, người anh lo nhất vẫn là Giang Duệ.

Nên nói sao cho tốt đây? Nhạc Dao thích Giang Duệ. Điều này, từ buổi sáng Giang Duệ quay về đó là anh đã nhận ra rồi. Tuy bản thân anh cũng không nói ra được tên đàn ông xấu xa đó có gì tốt, cũng không biết rốt cuộc là tại sao mình lại thích cậu ta, nhưng cho dù là vì quen rồi cũng vậy hay là vì sự dịu dàng thỉnh thoảng xuất hiện cũng vậy, việc anh thích người đàn ông đó là sự thật.

Nhưng đồng thời với yêu Giang Duệ, anh cũng sợ Giang Duệ. Ham muốn độc chiếm của người kia sẽ không vì anh yêu hắn mà thay đổi, mà anh là người mới của đài truyền hình, người và việc cần tiếp xúc và xã giao lại ngày càng nhiều hơn. Anh sợ Giang Duệ không hiểu không chấp nhận, anh càng sợ trong cơn thịnh nộ, người kia sẽ lại giam cầm anh trong nhà, giở lại trò cũ khiến anh bỏ công việc ở đài truyền hình này. Nói chung là, đối với Nhạc Dao mà nói, Giang Duệ giống như một bông hoa thuốc phiện, lún sâu đến không thể tự thoát khỏi nhưng cả ngày vẫn phải nơm nớp lo sợ một khắc sau mình sẽ bị dìm chết.

Mà nỗi lo của Nhạc Dao không phải là không có lý, thời gian anh về nhà càng lúc càng muộn, xã giao càng lúc càng nhiều, sắc mặt của Giang Duệ cũng càng lúc càng khó coi, hai người cãi nhau vài lần. Có lần Giang Duệ rất ngang ngược mà nhốt Nhạc Dao trong nhà, nhưng anh dũng cảm trèo cửa sổ ra. Điều vô cùng may mắn đó là đây là một tòa chung cư cũ, mà nhà của Nhạc Dao ở tầng hai, nên chỉ bị trẹo cổ chân mà thôi.

Nhưng chuyện Nhạc Dao không biết đó là Giang Duệ thật ra đã yêu anh từ lâu rồi, ngay khoảnh khắc được ôm kia, người bị hơi ấm nắm giữ không chỉ có mỗi anh, Giang Duệ cũng đã trúng phải loại độc mang tên tình yêu kia.

Nếu không thì mấy tháng này hắn sẽ không vì tương lai của Nhạc Dao mà cực khổ áp chế sự buồn bực trong lòng. So với ham muốn độc chiếm đơn giản lúc đầu, bây giờ hắn đang lo lắng cho người yêu, lo lắng Nhạc Dao sẽ quen biết người tốt hơn ưu tú hơn mình, lo rằng có lẽ vào một buổi sáng âm u, sau khi mình mở mắt ra thì sẽ phát hiện người yêu bên cạnh cuối cùng cũng đã rời khỏi mình.

Hai người đều đang cực khổ ngấm ngầm chịu đựng. Trong lòng bọn họ đều có nỗi lo không thể nói ra, đi đôi với cảm xúc càng lúc càng sâu này là sự hài hòa giữa hai người cũng dần dần không còn nữa.

Mỗi ngày đều phải cãi nhau, mỗi ngày đều phải làm lành, Nhạc Dao tiếp xúc với nhiều người nhiều kiến thức hơn, không còn là con cừu non trước kia nữa. Anh bắt đầu có gai của mình, tuy cái gai này vẫn còn rất mềm mại, tuy sau khi Giang Duệ lại bạo lực gia đình một lần nữa, cái gai đó hình như đã thu về. Nhưng bọn họ đều biết cái gai này không có biến mất. Nó chỉ đang dần dần lớn lên ở nơi người ngoài không thể nhìn thấy, quấn lấy tim Giang Duệ, càng quấn chặt lấy tim của chính Nhạc Dao.

Hai người càng lúc càng tuyệt vọng với tương lai của họ. Bọn họ muốn khống chế sự phát triển đáng sợ này, nhưng hoàn toàn không cách nào khống chế được. Bọn họ đều biết có một ngày có lẽ họ sẽ cùng nhau bị hủy diệt, nhưng cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn mà vô lực ngăn cản. Cuối cùng, khoảnh khắc bùng nổ đã đến.

Hết chương 6

Có phải vì là Khổ Đinh trà nên truyện mới không vui vậy không? 😦 Bạo lực gia đình cần được ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro