Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Duệ cười suồng sã, sau đó nắm lấy vai của Nhạc Dao, nghiêm túc đối diện với anh, chậm rãi dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má anh rồi nhẹ nhàng nói: "Tại sao lại muốn cứu tôi? Trong lòng anh chắc hẳn thật sự hận tôi chết đi cho xong, vậy tại sao thấy tôi nằm ở đó, không lựa chọn lập tức bỏ chạy? Không đúng, lúc đó anh đã tới đây rồi, chắc là chạy ra từ quán bar đúng không? Anh không hề suy xét đến an nguy của bản thân mình sao?"

Câu cuối cùng bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, vì Giang Duệ nghĩ đến một khi mình thật sự bị đánh gục, nếu Nhạc Dao hấp tấp chạy tới thì sẽ gặp phải nguy hiểm lớn cỡ nào. Hắn vừa nghĩ đến những việc này, máu nóng dồn lên, ý định giết người đột ngột dâng trào, thầm nghĩ chắc phải tìm thời cơ phá hủy hang ổ của con heo đó luôn mới được, nếu không thì sự an toàn của Nhạc Dao sẽ khó tránh khỏi bị đe dọa, mình lại không thể ở bên anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn.

"Tôi nghe nói cậu đang bị người ta vây đánh, tôi liền đoán là Hổ ca..." Đối diện với đôi mắt nguy hiểm đột nhiên híp lại, Nhạc Dao run lên một cái, vội vàng sửa miệng: "Không phải, là đàn em của con heo mập đó tìm cậu trả thù. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều liền lập tức chạy ra. Tôi... tôi chỉ nghĩ rằng cậu vì tôi nên mới bị người ta trả thù, nên tôi không thể nào thờ ơ mà thôi. Nếu tôi mà biết cậu nằm ở đây giả chết, tôi... tôi liền để cậu lạnh chết cho xong."

"Thừa nhận thích tôi khó như vậy sao?" Giang Duệ nhéo một cái lên gò má mềm mại của Nhạc Dao: "Mà thôi bỏ đi, Dao Dao anh chạy tới đây, tôi rất là vui mừng. Thử thách này coi như là anh đạt yêu cầu, à không đúng, là xuất sắc."

"Đừng gọi tôi là Dao Dao, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi lận." Cái người này đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm, lời nói ảo tưởng như vậy mà cũng có thể nói trôi chảy như vậy.

Nhưng trải qua sự việc này, lá gan của Nhạc Dao to hơn một chút, trừng Giang Duệ mà phẫn nộ hét to. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà tên khốn Giang Duệ này lại thích gọi anh là Dao Dao. Cái tên bị nữ hóa thế này nghe thế nào cũng thấy mất mặt, mà cái tên đó lại vui thích vô cùng.

"Đúng vậy, anh lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng nhìn thì lại có chút không giống vậy nha." Giang Duệ lại nặn gò má trắng mịn của anh, thật mềm, mềm mại như em bé vậy, làn da của Nhạc Dao quả thực là sự ưu ái độc nhất của ông trời.

"Cậu..." Nhạc Dao bó tay, cũng ý thức được mình hoàn toàn không có năng lực để sửa cho tên khốn này. Anh buồn bực đứng dậy, lúc này mới phát hiện ngồi xổm lâu như vậy, chân có hơi tê rồi.

Giang Duệ bật một phát dậy, vươn tay ra xoa xoa chân cho Nhạc Dao: "Được rồi, xem thử xem có thể đi được không."

"Đi được, nhưng không thể quay về quán bar." Nhạc Dao nhìn chằm chằm vào bộ quần áo dính máu của Giang Duệ: "Hừ, nếu đưa cậu đến đó thì tối nay quán bar không cần kinh doanh nữa rồi." Anh nói xong thì lấy điện thoại ra, gọi cho ông chủ quán bar, nói rõ tình hình, sau đó về nhà cùng với Giang Duệ.

"Rốt cuộc là tại sao cậu lại nằm ở đó giả chết vậy, cơ thể cậu đúng là không sao một chút nào chứ?" Về đến nhà, Nhạc Dao vẫn nghĩ mãi không ra, nhìn Giang Duệ thì rõ ràng biết hắn là người nhanh trí gian xảo, anh nghĩ làm sao cũng không nghĩ ra được động cơ để hắn làm như vậy.

"Chính là để thử lòng anh đó, thử xem lúc anh thật sự gặp được tôi đang sắp chết thì có phải sẽ xông lên đá thêm vài cái không." Giang Duệ nhún vai, cởi bộ đồ dính máu ra. Mẹ nó con heo mập, đây là bộ quần áo mới mà ông tháng trước tốn tám trăm mấy tệ mới mua được. Đợi đó, món nợ này ông sẽ tính trên đầu mày.

Nếu là trước kia, đừng nói là bộ quần áo tám trăm tệ, cho dù là tám mươi ngàn tệ, Giang đại thiếu gia đương nhiên cũng sẽ không đặt vào mắt. Nhưng ngày nay lại không giống ngày trước, lúc này là lúc hắn sa sút khốn khó, Nhạc Dao kiếm tiền cũng không dễ, mà những bộ quần áo thấp hơn một ngàn tệ, đại thiếu gia hắn lại xem thường nên đương nhiên sẽ phẫn nộ.

Nhạc Dao vô cùng cạn lời với cái lý do mà hắn nói này, mất một lúc lâu mới rầu rĩ hỏi: "Nếu tôi thật sự không ngó ngàng tới, sau đó đá thêm vài cái lên người cậu thì sao? Cậu sẽ làm gì tôi?"

"Nếu như thật sự như vậy." Ánh mắt của Giang Duệ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng mà nói: "Thì Dao Dao anh thê thảm rồi. Tôi sẽ thượng anh ba ngày ba đêm. Nếu anh vẫn có thể kiên trì mà không chết thì tôi sẽ tự tay giết chết anh."

Cả người Nhạc Dao lại run cầm cập, sợ hãi mà nhìn Giang Duệ. Anh biết cái tên này không nói lý, nhưng lúc thật sự nghe thấy hắn nói câu đó, trong lòng anh không nhịn được mà đau buồn không thôi. Anh biết, Giang Duệ chắc chắn là hạng người nói được làm được.

"Nói sao đây, chúng ta cũng sống chung với nhau lâu như vậy rồi. Cậu... cậu thật sự có thể ra tay được sao? Cậu không nghĩ tới chúng ta... chúng ta..." Nhạc Dao không biết nên nói gì, không nghĩ tới tình cảm vốn có giữa chúng ta sao? Nhưng giữa bọn họ làm gì có tình cảm gì đáng nói chứ, trước giờ vẫn luôn là mối quan hệ giữa cưỡng bức và bị cưỡng bức.

"Không biết, có lẽ đến lúc đó, tôi sẽ thật sự không ra tay được. Cũng có khả năng lúc đó tôi sẽ không hề do dự một chút nào." Giang Duệ rất nghiêm túc mà nhìn Nhạc Dao: "Tôi chính là hạng người này, đồ của tôi thà để bị hủy chứ không bao giờ vứt đi mà để người khác có cơ hội nhặt được. Anh có thể nói tôi rất vô lý, đúng vậy, tôi đúng là rất vô lý, nhưng đây chính là tính cách của tôi."

Chắc là thấy Nhạc Dao quá sợ hãi, Giang Duệ dịu dàng ôm lấy anh: "Nhưng mà không sao đâu Dao Dao, biểu hiện của anh khiến tôi rất hài lòng, hơn nữa anh là một người rất dễ nghe lời, chỉ cần anh cứ ngoan ngoãn thì tôi sẽ yêu thương anh thật tốt."

Đối với Giang Duệ mà nói, đây đã được coi là lời đường mật rồi, nhưng Nhạc Dao chỉ cảm thấy từng nỗi bi thương trào dâng. Anh muốn nói với Giang Duệ rằng bản thân anh là một con người, không phải là đồ dùng và đồ chơi của hắn, cho dù ngoài mặt anh không thể không ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cảm nhận trong lòng anh lại không giống vậy. Nhưng anh không nói ra những lời này, vì anh biết lời nói này đối với Giang Duệ chính là đàn gảy tai trâu.

Chớp mắt hai người đã sống chung được hơn nửa năm, vệ sĩ âm thầm giám sát đã đổi ba lần, nhưng Giang Duệ hình như càng lúc càng quen thuộc và hài lòng với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày đi làm tan làm với Nhạc Dao, hoặc là cùng đi dạo phố mua đồ ăn với anh. Trong thành phố sầm uất này, hai chàng trai đi với nhau đã không còn đủ để hấp dẫn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người nữa, nên Nhạc Dao cũng dần dần quen với việc đi bên cạnh Giang Duệ.

Cuộc sống của hai người cũng được coi là nhàn nhã, khổ thì chỉ khổ cho mấy gã vệ sĩ, người nào người nấy cũng luôn miệng kêu khổ, thầm nghĩ thiếu gia à, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, cậu tỉnh lại đi, hãy nghĩ tới cuộc sống xa hoa trước kia của mình đi, cậu... cậu không thể không có chí cầu tiến như vậy, không lẽ cậu muốn chúng tôi đi theo cậu mà an cư lập nghiệp ở H thị này luôn sao? Đừng như vậy nha thiếu gia.

Nhưng Giang Duệ còn lâu mới thèm để ý đến cảm nhận của bọn họ.

Ngày hôm nay, hắn vẫn ở trong quán bar vừa uống rượu ông chủ cung cấp miễn phí, vừa nhìn chằm chằm vào Nhạc Dao ở trên sân khấu đánh đàn như thường lệ. Tuy chỉ có thể nhìn thấy mái tóc và một cánh tay nhưng trong lòng hắn cũng đã cảm thấy vui tai vui mắt rồi.

Giang Duệ không hề phát hiện ra sự thay đổi của mình một chút nào, bây giờ trong lòng hắn rất ít khi có những suy nghĩ hung ác, đương nhiên đây chỉ là giới hạn trong tình huống không có người khiêu chiến với uy lực của hắn, nhưng so với quá khứ thì hắn đúng là thay đổi quá nhiều, nhưng bản thân hắn lại chẳng mảy may hay biết.

Đang híp mắt nhìn thì bỗng nhiên có một người đàn ông bước lên sân khấu, đầu tiên là nói vài câu với nhóm trưởng của ban nhạc, sau đó gã liền đi đến bên Nhạc Dao, cúi đầu không biết nói những gì. Giang Duệ liền thấy Nhạc Dao đột nhiên đứng dậy, trên mặt là biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trong lòng hắn không thoải mái, thầm nghĩ gì đây? Ở trước mặt tôi mà muốn ngoại tình sao? Anh thử cười thêm một cái cho tôi xem, tôi sẽ khiến hai người gánh chịu hậu quả.

May là sau khi người đàn ông kia đưa cho Nhạc Dao một tờ đơn thì lập tức đi xuống sân khấu. Giang Duệ nhìn gã biến mất trước cửa quán bar, do dự một lát, quyết định âm thầm quan sát sự thay đổi. Hắn thấy Nhạc Dao lại ngồi xuống cây đàn dương cầm. Tiếng đàn vốn du dương chậm rãi đột nhiên trở nên vui tươi, thế là trong lòng hắn lại càng khó chịu.

Khó khăn lắm mới nhịn lại tính khí của mình mà đợi đến ba giờ sáng, sau khi quán bar đóng cửa, Giang Duệ thấy Nhạc Dao chạy đến trước mặt hắn như một con chim sẻ vui vẻ. Sống chung nhà hơn nửa năm nhưng hắn chưa từng thấy biểu cảm vui vẻ hớn hở như vậy của Nhạc Dao bao giờ, ghen tuông trong lòng dâng cao vô cùng. Hắn hơi hối hận, lúc nãy đáng lẽ nên đuổi theo người đàn ông đó đánh thành đầu heo mới đúng.

"Giang Duệ, cậu có nhìn thấy người bước lên sân khấu tìm tôi khi nãy không?" Trên đường đi về nhà, Nhạc Dao thật sự không nhịn nổi nỗi phấn khích. Anh biết Giang Duệ chắc chắn là nhìn thấy rồi, nên không khỏi muốn chia sẻ tin vui này với người kia. Dù cho Giang Duệ có cưỡng chế can thiệp vào cuộc sống của anh như thế nào đi chăng nữa nhưng bây giờ hai người quả thật là quan hệ bạn bè, chú ý, là bạn bè, không phải người yêu.

"Nhìn thấy rồi." Giang Duệ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ được rồi, anh còn dám chủ động nói ra, nhưng mà vậy cũng tốt, tôi nghe thử xem anh định nói như thế nào.

Nhạc Dao phấn khích đến nỗi hoàn toàn không chú ý đến ngữ khí của Giang Duệ, anh lấy tờ đơn ra đưa Giang Duệ xem: "Cậu nhìn đi, đây là tờ đơn đăng kí của cuộc thi ca sĩ thanh niên XX. Người hồi nãy chính là một trong những người phụ trách của cuộc thi lớn này. Anh ta đến quán bar của tụi tôi mấy đêm liền, thấy tôi xem ra cũng có chút thiên phú về âm nhạc nên muốn kêu tôi tham gia thi. Cho dù không thể đoạt giải nhưng ít nhất cũng là một quá trình học tập, hơn nữa còn có thể để cho một số ban giám khảo biết được tiềm năng của tôi."

Đúng là quá vui mừng rồi. Cơ hội lần này đối với Nhạc Dao mà nói giống như một chiếc bánh ngọt bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể thoát khỏi một nơi như quán bar, sau đó đến một cung điện âm nhạc thần thánh khác để khoe giọng hát. Tuy anh nằm mơ cũng muốn có được cơ hội này, nhưng hiện thực luôn rất tàn khốc. Anh quả thật là chưa từng dám nghĩ tới mộng đẹp có một ngày sẽ thành hiện thật.

"Cuộc thi ca sĩ thanh niên?" Giang Duệ lạnh lùng quét mắt qua tờ đơn đăng kí kia, nhớ đến có lần Lâm Hàng mời hắn đến Trung Quốc tham gia cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp gì đó, kết quả là trong khoảng thời gian đó, những tuyển thủ biết được thân phận của hắn người nào cũng suy nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn và Lâm Hàng, thậm chí còn có người đứng trước mặt hắn ra hiệu rõ ràng, chỉ cần có thể để các cô gái đó thắng thì bỏ ra cái giá gì cũng đều có thể.

Giang Duệ khinh thường nhất là kiểu người không có khí phách, nhưng Lâm Hàng lại chơi rất vui, những người chức quyền cao kia cũng chơi rất vui, đến cuối cùng, đó hoàn toàn không phải là tuyển chọn sắc đẹp, mà là so công phu trên giường, ai lên giường có thể khiến ông chủ lớn vui vẻ thì người đó có cơ hội nhận giải thưởng.

Giang Duệ nghiêng đầu nhìn Nhạc Dao một cái, hắn đương nhiên biết Nhạc Dao không phải hạng người đó, nhưng hắn dám khẳng định, dựa vào dung mạo của Nhạc Dao, một khi tham gia vào cuộc thi đó, không cần anh đi nịnh bợ ai thì cũng sẽ có một vài ông chủ nhà giàu mới nổi dùng danh tiếng tiền tài tranh nhau mà dụ dỗ anh. Thật sự đến lúc đó, Nhạc Dao có động tâm hay không thì rất khó nói. Huống hồ cho dù anh không động tâm, những người kia cũng sẽ không buông tha cho anh.

"Không cần vui mừng như vậy, tôi sẽ không cho anh đi đâu." Một câu của Giang Duệ bỗng nhiên đẩy Nhạc Dao đang phấn khích đến như thể sắp bay lên trời thẳng xuống địa ngục.

"Tại... tại sao? Giang Duệ, cậu biết đối với tôi, đây là một cơ hội tốt cỡ nào không? Có lẽ cả đời... có lẽ cả đời tôi chỉ có mỗi cơ hội lần này thôi." Nhạc Dao sắc mặt trắng bệch nhìn Giang Duệ, tay anh nắm chặt lấy tờ đơn đăng kí đó đặt ra sau lưng, căng thẳng cứng người lại, như thể muốn ngăn cản Giang Duệ đi tới cướp lấy vậy.

"Không có tại sao hết, tôi nói không được là không được." Nhạc Dao bây giờ đang chìm đắm trong cảm xúc phấn khích, hắn nói gì thì anh cũng không nghe vào tai nên đành phải áp dụng chính sách chuyên chế. Dù sao thì hắn tuyệt đối sẽ không để cho Nhạc Dao bước chân vào vũng bùn đó. Một nơi như thế không hề có truyền thuyết có phù sa mà không bị nhiễm gì đó. Mà những ông viên chức to lớn đó cũng không phải giống như Hổ ca mà có thể buông tay buông chân.

Đúng vậy, Giang Duệ rất rõ một khi Nhạc Dao tham gia vào cuộc thi này, nếu hắn muốn bảo vệ anh thì chắc chắn phải dùng tới thế lực của Giang gia. Nhưng trong cuộc giằng co với ông nội này, nếu anh dùng tới thế lực sau lưng trước thì có nghĩa là hắn đã chịu thua. Hắn phải quay về Mỹ, đi theo con đường ông nội sắp xếp cho hắn. Đây là nguyên nhân mà cho dù có ra sao hắn cũng không chịu cúi đầu.

Vả lại, hắn cảm thấy mình sống chung với Nhạc Dao cũng rất vui vẻ. Nhạc Dao đơn thuần xinh đẹp, lại ngoan ngoãn nghe lời, đáng yêu vô cùng, hoàn toàn không có bạn giường nào hay vị hôn thê gì đó có thể so sánh được. Nhưng nếu hắn chịu thua, ông nội chắc chắn sẽ không để hắn và Nhạc Dao ở bên nhau.

Vì vậy hắn phải đợi, lão già đó còn sống được mấy năm nữa chứ? Chỉ cần sức khỏe lão có vấn đề, thế thì người cúi đầu chắc chắn là lão, đến lúc đó điều kiện chỉ có thể tùy theo ý hắn rồi.

Giang Duệ nghĩ rất nhiều, đợi đến khi hắn hoàn hồn lại mới phát hiện Nhạc Dao không nói chuyện cả buổi trời. Hắn biết anh muốn phản kháng lại, muốn phấn đấu vì cơ hội quá hiếm có này một phen, nhưng hắn cũng không nói gì, dù sao thì hắn cũng sẽ không để Nhạc Dao được như ý, chuyện này không thể dùng lời nói để giải thích được.

Trên đường đi, Nhạc Dao đều căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào Giang Duệ, cho đến khi về nhà, mở cửa ra là anh xông vào bếp, gấp gáp nói: "Tôi... tôi nấu cơm, cậu tắm trước đi."

"Ba giờ sáng, anh nấu cơm gì? Tối nay cũng đâu phải chưa ăn khuya." Giang Duệ kéo Nhạc Dao ra, nghiêm túc nhìn anh: "Đưa tờ đơn cho tôi."

"Không đưa." Không biết Nhạc Dao lấy can đảm ở đâu ra, hất văng cánh tay của Giang Duệ, lùi ra sau hai bước bưng chặt lấy túi áo của mình, cầu xin nói: "Giang Duệ, xin cậu hãy để tôi tham gia. Cậu không cần lo, tôi sẽ không đoạt giải đâu. Tôi... tôi chỉ muốn đến đó, tôi muốn biết mình hát như thế nào, tôi muốn có được một chút kiến thức về âm nhạc. Ba mẹ tôi mất sớm, ngay cả lớp học đàn tôi cũng chưa học xong, nhiều năm như vậy, hoàn toàn đều là do tôi tự mò mẫm..."

Biểu cảm của Nhạc Dao bi thương như vậy, bi thương đến nỗi khiến Giang Duệ suýt nữa thì không kiên trì. Nhưng vừa nhớ tới cảnh tượng đen tối nằm đằng sau lưng cuộc thi đó, hắn không thể không cứng rắn lên, nhìn Nhạc Dao lạnh lùng nói: "Không cần nói nhiều với tôi, đưa đơn cho tôi. Cùng một lời nói, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba."

Nhạc Dao vẫn liều mạng lắc đầu, lần đầu tiên anh ép bản thân mình phải chính diện đối mặt với khí thế đáng sợ trên người Giang Duệ, lẩm bẩm: "Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Giang Duệ, tôi đảm bảo cho dù... cho dù tôi có thật sự đoạt giải, tôi... tôi thật sự có tương lai nhưng tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu... Tôi... tôi vẫn sẽ sống chung với cậu, được không? Cậu... không phải có hình của tôi sao? Cậu có thể dùng nó để uy hiếp tôi... A..."

Tiếng kêu thảm cuối cùng là vì Giang Duệ đánh Nhạc Dao ngã xuống đất. Không biết vì sao, rõ ràng biết những lời Nhạc Dao là sự thật, rõ ràng trước kia lời nói đó chỉ khiến hắn không thèm quan tâm mà chế giễu. Nhưng hôm nay nghe thấy được thì phát hiện những lời này chói tai như vậy.

"Đưa tờ đơn đăng ký cho tôi. Anh nghĩ mấy cuộc thi đó là gì? Đó căn bản chính là một cuộc thi tuyển chọn hoa khôi của thời hiện đại mà thôi, biết bao nhiêu ban tổ chức thuộc loại chức quyền cao. Thứ bọn họ nhìn chằm chằm vào không phải là tài nghệ và giọng hát, thứ bọn họ nhìn là gương mặt, bộ ngực và mông. Nhạc Dao, anh muốn làm ca sĩ? Hay muốn làm một nam kỹ cao cấp? Đi nịnh bợ những khuôn mặt xấu xí kia..." Giang Duệ tức giận, vươn tay muốn lấy tờ đơn trong túi của Nhạc Dao.

"Nam kỹ cao cấp?" Nhạc Dao cũng kinh ngạc, bỗng nhiên anh phẫn nộ mà xông tới đau buồn hét lên: "Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? Cậu cũng không phải những người đó. Cậu dựa vào điều gì mà khẳng định rằng người trên đời này đều vô sỉ xấu xa cuồng sắc tình giống cậu? Nam kỹ cao cấp? Được rồi, tôi chính là muốn làm nam kỹ cao cấp đấy, dù sao thì bị cậu cường bạo với bị những người đó cường bạo lại có thể có khác biệt gì? Tôi vì tương lai, cho dù... A..."

Những cái đấm như mưa mà rơi xuống người anh, rất đau, thật sự là rất đau. Sống chung với Giang Duệ hơn nửa năm, ngoại trừ lúc đầu có mấy lần vì phản kháng mà bị hắn đấm vài cái ra, Nhạc Dao chưa từng bị đánh.

Mà hôm nay, lời nói của anh đã hoàn toàn chọc giận Giang Duệ. Bỗng chốc cả người Nhạc Dao như bị gió lớn thổi qua, ngoại trừ mặt anh ra, tất cả những nơi trên cơ thể đều bị nắm đấm của Giang Duệ chào hỏi.

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin dần dần yếu đi, cuối cùng Nhạc Dao nằm trên mặt đất, không hề cử động.

Giang Duệ lấy tờ đơn đăng ký trong túi anh ra, vài phát liền xé thành từng mảnh, sau đó ném đống giấy vụn vào mặt Nhạc Dao, phẫn nộ mắng: "Đồ đê tiện. Đồ đê tiện nhà anh, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Vì tương lai, ngay cả thân thể mà anh cũng muốn bán, đê tiện..."

Đau quá, cả người đau quá. Nhạc Dao chậm chạp mở mắt ra, trước mặt là sàn nhà quen thuộc. Anh muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động là toàn thân liền đau như sắp chết. Anh cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ được toàn bộ những gì đã xảy ra.

"A..." Nhạc Dao căng thẳng ngồi dậy, vươn tay vào túi của mình móc ra, cùng lúc đó mắt anh nhìn thấy đống giấy vụn trên sàn nhà. Sự trống rỗng trong túi cũng như đống giấy vụn này như đang nói với anh rằng cơ hội thăng tiến duy nhất của anh... đã hoàn toàn biến mất rồi.

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn. Nhạc Dao vô lực cuộn tròn người lại, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Giang Duệ dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn anh, đợi anh khóc xong đứng dậy, hắn mới lạnh lùng thốt ra một câu: "Từ hôm nay cho đến ngày cuộc thi đó kết thúc, anh không được ra khỏi nhà. Bên quán bar tôi sẽ nói chuyện."

Nhạc Dao thẫn thờ đi vào bếp, lời của Giang Duệ đã cắt trái tim anh ra thành từng mảnh như một con dao sắc bén. Đau, cơn đau không ngừng lan ra, đau đến mức khiến anh tê liệt. Anh mới run rẩy mà cầm con dao làm bếp lên.

Giang Duệ lập tức xông vào, động tác nhanh như sao băng mà giật con dao đó lại.

Nhạc Dao nhìn hắn một cái, sau đó cười gượng nói: "Sao vậy? Cậu sợ tôi tìm chết? Ha ha ha ha... cậu nghĩ quá nhiều rồi. Cậu đã từng nói rồi, tôi chính là một kẻ hèn nhát, chưa đến lúc lâm vào bước đường cùng, tôi tuyệt đối sẽ không tìm chết. Không sai Giang Duệ à, điều cậu nói không sai một chút nào, tôi đúng là một kẻ hèn nhát. Nhưng cậu đã nói sai một điều, cho dù là đến lúc lâm vào bước đường cùng, tôi cũng không dám đi tìm chết. Tôi sợ đau, cũng sợ chết. Không biết cảm giác chết đi với lại nắm đấm của cậu, cái nào đau hơn. Có lẽ, nếu có cơ hội tôi thật sự muốn thử một lần."

Nhạc Dao vừa nói, nước mắt liền chảy xuống. Giang Duệ ngơ ngác nhìn anh, trong tim cứ cưng cứng lành lạnh giống như bị cái gì đó chặn lại, rất khó chịu. Hắn không biết nên nói gì, cuối cùng vứt con dao lại trên thớt, buồn bực bỏ lại một câu: "Rồi cũng sẽ có một ngày anh sẽ biết, lần này tôi thật sự vì muốn tốt cho anh. Tuy... cách thức của tôi có thể rất thô bạo. Nói tóm lại... xin lỗi."

Khiến cho loại người như Giang Duệ chủ động xin lỗi thật sự là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nếu Giang lão gia ở đây, chắc chắn là cằm của ông sẽ rơi xuống. Nhưng Nhạc Dao lúc này lại đang mất hết ý chí, bây giờ cho dù Giang Duệ quỳ xuống van xin anh tha thứ, anh cũng sẽ không nhìn hắn một cái.

Một chút dịu dàng nho nhỏ mà hai người bỏ ra hơn nửa năm để xây dựng cũng đã hoàn toàn bị chôn vùi theo cuộc tranh chấp này. Từ hôm đó trở về sau, Nhạc Dao không còn nụ cười nữa, nhất cử nhất động hoàn toàn đều làm việc theo bản năng giống như một con rối.

Giang Duệ biết Nhạc Dao hận hắn. Lần này thật sự là hận hắn đến tận xương tủy, còn hận hắn hơn cả lúc đầu bị hắn cướp tiền cướp sắc. Nếu như lúc này hắn nằm thoi thóp trên mặt đất, Nhạc Dao chắc chắn là ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Nhưng hắn cũng không thèm giải thích, hắn chính là người kiêu ngạo như vậy. Bạn đối xử tốt với hắn, hắn có lẽ sẽ cho bạn một nụ cười, bạn lạnh nhạt với hắn, hắn sẽ càng lạnh nhạt với bạn hơn nữa.

Nhưng Giang Duệ vẫn kiên trì đi làm tan làm với Nhạc Dao mỗi ngày. Hắn biết một ca sĩ khác trong ban nhạc đi tham gia cuộc thi đó, hình như cuối cùng còn nhận được thành tích khá tốt. Lúc đó những người khác trong ban nhạc đều tiếc cho Nhạc Dao, vì tài năng của Nhạc Dao còn vượt xa cả đồng đội kia.

Nhưng sau khi nghe được tin đó, Nhạc Dao lại không hề có một biểu cảm gì. Anh đã tuyệt vọng với cuộc đời của mình từ lâu rồi.

Vì chiến tranh lạnh, năm mới náo nhiệt cũng trôi qua trong bầu không khí lạnh lẽo. Chớp mắt đã hơn hai tháng, Trên con đường đi làm, cây đào cây hạnh đều mọc ra nụ hoa, mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi.

Buổi tối hôm nay, Giang Duệ đang ngồi trong góc uống rượu như cũ, sau đó có một người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề ngồi xuống bên cạnh hắn, đầu tiên là cười lễ phép với hắn một cái, rồi mới mở miệng nói: "Xin chào, Giang tiên sinh đúng không? Tôi là nhà sản xuất phim của đài truyền hình, tên Hà Dũng. Xin hỏi tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"

"Tôi không có hứng thú với chuyện làm ngôi sao." Giang Duệ ngay cả mí mắt cũng không nhấc, lại uống thêm một hớp rượu.

"Người tôi muốn tìm không phải cậu. Người như cậu, nếu thật sự muốn phát triển trong giới giải trí thì bây giờ đã nổi tiếng từ lâu rồi."

Hà Dũng không hề bị Giang Duệ dọa mà đi thẳng vào chủ đề: "Tôi thấy Nhạc Dao rất có tài. Người như cậu ấy không nên bị chôn vùi trong quán bar nhỏ này. Tôi muốn cho cậu ấy đến đài truyền hình làm ca sĩ cho chương trình tạp kỹ. Ông chủ nói với tôi, việc này phải hỏi ý kiến của cậu trước. Vì vậy, tôi mới đến đây."

"Đài truyền hình?" Giang Duệ cuối cùng cũng nhìn Hà Dũng, quan sát ông vài lần, sau đó hơi hơi thẳng người dậy: "Là đài truyền hình của H thị sao? Chương trình tạp kỹ thuộc thể loại gì?"

Hà Dũng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ nói cho Giang Duệ nghe kế hoạch bồi dưỡng Nhạc Dao của mình. Ông chủ quán bar và những người phục vụ khác đều núp ở một bên lén lút nhìn. Bọn họ cá cược không đến mười phút là người đàn ông này sẽ bị Giang Duệ đuổi đi, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là Giang Duệ lại nghe ý kiến của Hà Dũng, thỉnh thoảng còn xen vài câu, giống như là đang thảo luận cái gì với ông vậy.

Qua hai tiếng đồng hồ, Hà Dũng cuối cùng cũng đứng dậy. Ông vươn tay ra với Giang Duệ, chân thành nói: "Ông chủ quán bar nói tôi chắc chắn sẽ gặp phải một cái đinh lớn, ông ấy cũng miêu tả lịch sử huy hoàng của cậu vô cùng sinh động. Nhưng... tôi thấy cậu hoàn toàn không giống như những gì bọn họ nói. Nói thật ra thì tôi không thể tin rằng loại người như cậu sẽ lưu lạc đến nông nỗi này."

Giang Duệ hừ một tiếng, vươn tay ra đụng một cái với Hà Dũng đã coi là bắt tay rồi, sau đó hắn lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi không cần bất kì ai quan tâm. Với lại, ông muốn đưa Nhạc Dao đến đài truyền hình, có thể, nhưng đừng để bất cứ ai biết được quan hệ giữa anh ấy với tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với ông."

"Cái này thì cậu yên tâm đi, Giang tiên sinh." Hà Dũng mỉm cười đồng ý, xoay người bước lên sân khấu, mà Giang Duệ lại sửng sốt một hồi, đột nhiên đứng dậy, đặt chai rượu lên bàn, chậm rãi bước ra khỏi quán bar.

Nhạc Dao đã đánh đàn hơn ba tiếng, cũng đã thấm mệt, may mà trong khoảng thời gian này không có khách lên chọn bài, nên anh cứ im lặng ngồi phía sau cây đàn nghỉ ngơi.

Lúc Hà Dũng đi tới thì thấy Nhạc Dao trầm lặng ngồi ở đó, thầm khen ngợi một tiếng. Ông có một linh cảm thanh niên này chắc chắn sẽ có được thành tựu xuất sắc ở đài truyền hình, nếu cậu ấy đồng ý, bước vào giới giải trí làm đại minh tinh cũng không phải là không thể.

Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là sau khi nói lý do ông đến đây với Nhạc Dao, Nhạc Dao lại không hề bộc lộ ra bất kì biểu cảm vui mừng nào. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn Hà Dũng một cái, sau đó cười gượng nói: "Hà tiên sinh, tôi rất cảm ơn sự khen thưởng của ông, nhưng chắc ông không biết nhỉ? Việc của tôi không phải do tự mình tôi quyết định, cả người tôi đều bị người khác khống chế. Mà người đó, cậu ta sẽ không cho phép tôi có bất cứ cơ hội phát triển nào đâu. Vì vậy, đối với lời mời của ông, tôi chỉ có thể nói xin lỗi."

"Cậu nói Giang tiên sinh sao?" Hà Dũng kinh ngạc nhướn mày, tại sao ông chủ quán bar và Nhạc Dao lại có thành kiến sâu sắc với Giang Duệ như vậy. Xem ra, cái người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa cậu ta thật sự suy nghĩ cho Nhạc Dao, mỗi một câu mà cậu ta hỏi đều là đang cân nhắc cho sự an toàn và lợi ích của Nhạc Dao.

Nhạc Dao không trả lời, mà lại nhìn về góc kia một cái, có một chút ngạc nhiên, Giang Duệ lại không ở đó. Mà lúc này, lời của Hà Dũng cũng đã truyền đến tai anh: "Giang tiên sinh đã đồng ý rồi, hơn nữa cậu ta lại thảo luận với tôi rất lâu, cậu ta giành lấy rất nhiều điều kiện có lợi cho cậu đó."

"Ông nói cái gì?" Nhạc Dao bỗng nhiên đứng dậy, vì quá kích động, đến mức ghế ngồi cũng bị lật ngã. Nhưng anh không để ý tới những cái này, chỉ không dám tin mà nhìn Hà Dũng: "Ông nói... ông nói Giang Duệ đồng ý rồi? Cậu ta... sao có thể? Cậu ta thật sự đồng ý rồi sao?"

"Đúng vậy. Cái này sao tôi có thể gạt cậu được." Hà Dũng thầm nghĩ giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu là người yêu, tại sao ngữ khí lúc đầu của Nhạc Dao lại lạnh nhạt như vậy, nếu không phải là người yêu, vậy tại sao Giang Duệ lại sử dụng phương pháp giám sát chặt chẽ, hơn nữa lại còn giành lấy nhiều điều kiện cho Nhạc Dao như vậy chứ?

Nhưng đây không phải là chuyện ông nên quan tâm. Ông đang chuẩn bị một tiết mục mới, vốn chỉ cần một người đánh đàn dương cầm ưu tú, nhưng ông phát hiện giọng hát của Nhạc Dao lại càng có sức hấp dẫn hơn, hoàn toàn là nhân vật đa tài vô cùng có lợi cho ông, nên bây giờ có thể quyết định chuyện này, ông cũng rất vui mừng.

Hết chương 5

Chồng gì đâu mà vũ phu quá chừng :(( Đọc mà tội Nhạc Dao, tuy ổng nói cũng có lý nhưng việc gì phải đánh người ta như vậy :(( Cầu cho sau này yêu nhau Nhạc Dao leo lên đè đầu cưỡi cổ ổng :))

Không biết Nhạc Dao vào đó rồi có gặp Liễu Huy không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro