Phiên ngoại 2: Ông nội giá đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang lão gia tên là Giang Hạc Vân, chim hạc hoang dã nghỉ ngơi giữa đám mây (dịch đại :)) có nghĩa là cuộc sống nhàn hạ, không màng thế sự). Cái tên này đúng là mang đến cảm giác không sân si bon chen với đời, nhưng những người quen thân với ông đều biết ông lão này không đơn giản. Lúc thời niên thiếu, ông tay trắng lập nên sự nghiệp, cực khổ tôi luyện trên thương trường, dựng nên sự nghiệp lớn, cuối cùng kêu gọi tất cả người thân bạn bè cũ đến Mỹ, làm nên đại công như gầy dựng giang sơn cho Giang thị gia tộc ở Mỹ.

Chính vì điều đó nên Giang lão gia vẫn luôn là người nắm quyền nói một là một nói hai là hai của Giang thị gia tộc. Tuy quyền lực bây giờ đã chuyển giao cho đứa cháu Giang Duệ, nhưng địa vị của ông không thể dễ dàng khinh thường được, sức mạnh hô mưa gọi gió này chắc chắn là ông vẫn còn.

Vì vậy nên Nhạc Dao luôn mang thái độ kính sợ đối với người ông nội này. Về chuyện ông làm Giang Duệ mất trí nhớ, trong lòng anh vẫn ôm một ít nỗi oán trách, nhưng đồng thời cũng thật sự rất nể phục tác phong nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được của lão gia này. Huống hồ còn câu chuyện như truyền thuyết kia của ông.

Nhưng Giang gia hình như vẫn không bày tỏ thái độ đồng ý gì với Nhạc Dao. Trong lòng Nhạc Dao lo sợ bất an, nhưng Giang Duệ lại có thái độ không quan tâm. Hắn mới không muốn về Mỹ với Nhạc Dao để gặp đám người thân bạn bè ấy đâu.

Huống hồ chuyện lão hồ ly làm hắn mất trí nhớ, món nợ đó hắn chưa tìm đứa cháu ngoại bảo bối của ông là đã được coi là khoan dung lương thiện lắm rồi, nên Giang Duệ tự cho rằng lão hồ ly ông nội cũng không có tư cách kêu hắn về.

Giang lão gia đối đầu với cục diện hơi kỳ dị này cũng không làm ra bất cứ chuyện gì hay nói ra bất cứ lời gì. Ông chỉ là sau khi ở Mỹ vài tháng thì trong một buổi trưa đầu mùa hạ đột nhiên truy sát đến biệt thự của Giang Duệ.

Giang lão gia giá lâm, thời gian chuẩn bị đương nhiên là phải đầy đủ rồi. Trước khi hành động, ông đã thám thính xong xuôi, biết Giang Duệ đi làm, còn Nhạc Dao đang nghỉ ngơi ở nhà. Vì vậy nên ông mới chọn buổi trưa này để đặc biệt tìm đến cửa.

Nhạc Dao đang tỉa cành cho vài chậu cây bonsai trong vườn. Đây vốn dĩ là việc của thợ làm vườn, nhưng Nhạc Dao rất thích, huống hồ còn có thể giết thời gian. Tuy rằng anh thích đánh đàn ca hát, nhưng cũng không thể lúc nào cũng làm hai việc này được.

Đang tỉa đến vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa sắt có một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Giang Duệ có ở nhà không?"

Nhạc Dao ngẩng đầu nhìn một cái thì thấy một ông lão mặc trang phục thời Đường bằng lụa trắng đứng ngoài cửa, mái tóc bạc phơ không bay tán loạn, một khuôn mặt chính trực khiến người khác cảm thấy trong lòng hơi lành lạnh. Đó là một phong thái không giận mà uy có khí thế còn hơn cả Giang Duệ.

Nhạc Dao nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa, khó hiểu nói: "Ông ơi, mời ông vào nhà. Giang Duệ đang ở công ty. Xin hỏi ông là ai ạ? Có cần cháu kêu em ấy về lúc này không?"

Vì quyền thế của Giang Duệ nên trước giờ Nhạc Dao không nghĩ đến khả năng người đến có phải là người xấu hay không.

Giang lão gia hoảng sợ một phen, sau đó mới bừng tỉnh ngộ. "Ông" mà Nhạc Dao gọi chắc không phải là đã biết được thân phận của ông, mà chỉ là một cách xưng hô tôn kính mà thôi. (Dao Dao gọi là "gia gia", nghĩa là ông nội, nên Giang lão gia mới tưởng Dao Dao biết ông, nhưng thực ra anh chỉ xưng hô kiểu tôn trọng thôi)

Ấn tượng đầu tiên khá tốt. Đứa nhỏ này tuy không có ý thức lo lắng phòng vệ an toàn gì nhưng thoạt nhìn rất đơn thuần, tuy xinh đẹp nhưng lại nho nhã thanh tú, hơn nữa địa vị thân phận như vậy nhưng lại vô cùng tôn trọng người già. Lễ phép hơn đứa cháu kia của ông rất nhiều.

Giang lão gia có hơi hối hận, thầm nghĩ có phải do cách ăn mặc như vậy của mình nên nó không dám đắc tội mình hay không, sớm biết vậy ông nên ăn mặc như người ăn xin để thử lòng anh. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không có tác dụng gì, cuộc điều tra về Nhạc Dao đã rõ ràng rồi, cho dù ông có cải trang thành ăn mày thì anh cũng sẽ khách sáo mà đưa thức ăn và tiền thôi. Đứa nhỏ này xem ra chính là người thiện lương.

"Ừm, ông là ba của bạn nó. Nghe nói bây giờ nó sống ở đây nên qua xem thử." Giang lão gia chắp tay sau lưng, đi tản bộ trong vườn như đang thị sát rồi đi vào trong phòng khách.

Ba của bạn Giang Duệ, vậy chắc chắn là người có lai lịch hiển hách, hèn gì ông lão này lại uy nghiêm như vậy. Nhạc Dao le lưỡi đi sau lưng ông lão, vội vàng nhiệt tình mời ông vào trong nhà.

Pha trà Long Tĩnh cao cấp cho ông lão, Nhạc Dao cung kính đưa ông một tách trà.

Giang lão gia nhìn động tác pha trà của Nhạc Dao, lại âm thầm gật đầu khen ngợi, uống một ngụm, quả nhiên là thơm ngọt vô cùng. Ông đặt tách trà xuống, cười híp mắt nói: "Ngồi đi. Cháu là người yêu của Giang Duệ đúng không? Nghe nói cháu tên là Nhạc Dao?"

Mặt của Nhạc Dao lập tức đỏ lên, hơi ngại ngùng mà gật đầu, trong lòng anh thầm mắng Giang Duệ rằng không phải hắn nói chuyện này chỉ có người nhà hắn biết thôi sao? Sao bây giờ lại làm lớn đến ngay cả ba của bạn hắn cũng biết vậy? Không lẽ người Giang gia lại có đặc điểm miệng rộng?

"Có thể nói một chút về quá trình quen biết và sống chung của các cháu không?" Thực ra mọi chuyện Giang lão gia đều đã biết gần hết rồi, nhưng ông vẫn muốn nghe lại một lần nữa từ miệng của Nhạc Dao.

"Hả?" Nhạc Dao kinh ngạc mà há to miệng. Bộ dạng ngạc nhiên đó khiến Giang lão gia lập tức có một cảm giác yêu thích vô cùng với anh, vì chàng trai điềm đạm nho nhã như vậy mà làm ra biểu cảm này đúng là quá đáng yêu rồi.

"Chuyện này... cháu miệng lưỡi vụng về, không biết ăn nói lắm. Bác... hay là... hay là đi hỏi Giang Duệ đi..." Tay chân của Nhạc Dao không biết đặt đâu cho đúng nữa, thầm nghĩ ông ba của bạn Giang Duệ cũng quá... quá thẳng thắn. Lời nói này khiến mình... khiến người trong cuộc như mình, còn là tiểu bối, điều quan trọng nhất là... là một đàn ông, sao có thể nói ra được chứ!

"Cháu rất yêu nó?" Giang lão gia thấy bộ dạng đỏ mặt của Nhạc Dao, cuối cùng cũng quyết định tha cho anh. Xem ra da mặt đứa nhỏ này thật mỏng nha, nghĩ cũng lạ, trong hơn nửa cuộc đời này của ông, những người mà ông tiếp xúc đều da mặt dày như bức tường thành, bao gồm cả tất cả người thân trong đó, nên loại người dễ đỏ mặt như Nhạc Dao bước vào cổng lớn của Giang gia, thật sự được xem là dạng quý hiếm.

Lần này Nhạc Dao dứt khoát không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy cháu không hận nó sao? Không hận nó vừa vứt bỏ cháu một cái là đi mất hai năm sao?" Thật là tốt, hai người trải qua bao nhiêu gian nan đến được với nhau chắc là sẽ càng trân trọng nhau hơn nhỉ. Tuy là đàn ông nhưng Duệ nhi có thể gặp được người yêu như vậy cũng đã được xem là may mắn rồi.

"Giang Duệ em ấy... cũng có nỗi khổ mà." Sớm đã biết được tất cả quá trình của sự việc từ miệng Giang Duệ, nên Nhạc Dao lập tức ngẩng đầu giải thích cho Giang Duệ.

Giang lão gia lại gật gù, qua một hồi, ông đột nhiên nói: "Vậy cháu không hận Giang Duệ, cũng không hận ông nội của nó sao? Cũng tại ông lão chết tiệt ngoan cố kia mới khiến các cháu chịu đựng nhiều khó khăn như vậy, không phải sao?"

"Cũng không thể nói như vậy. Suy cho cùng cũng là tình yêu giữa hai người đàn ông, người lớn tuổi cũng rất khó chấp nhận. Huống hồ chi là đại gia tộc như bọn họ." Nhạc Dao cười dịu dàng, lại rót một tách trà cho Giang lão gia: "Huống hồ, cháu cũng thường nghe Giang Duệ nói về chuyện của ông nội em ấy. Cháu rất nể phục ông lão đó."

"Hiếm có nha, cháu lại có thể hiểu được ông ta." Đến bây giờ, Giang lão gia đã cho đứa cháu dâu này điểm tối đa.

"Ông nội Giang như vậy là đã rất khoan dung với tụi cháu rồi. Tuy ông ấy chưa từng kêu tụi cháu về gặp ông ấy, nhưng ông ấy không có ngăn cản Giang Duệ, không đuổi em ấy ra khỏi gia tộc. Chuyện này ở một mức độ nào đó, chắc hẳn chính là tiếp nhận cháu rồi nhỉ. Cháu nghĩ ông nội Giang chắc chắn hiểu được lòng quyết tâm đi đến bách niên giai lão và lòng can đảm bên nhau trọn đời của hai người yêu nhau. Một ông lão thường ngâm câu "Biết rằng nỗi hận này ai cũng có, phu thê nghèo khó trăm sự ai" chắc hẳn là cũng đã có một mối tính đau khổ, nên ông ấy sẽ hiểu được cảm giác của những người đang nếm trải mùi vị của tình yêu." (câu thơ là mình dịch bừa :)) dành cho mấy bạn chưa hiểu: tuy biết nỗi hận âm dương cách biệt ai cũng có, nhưng mỗi khi nhớ đến người vợ đã cùng tôi sống cuộc đời nghèo khó, tôi vẫn không thể cầm cự được bi thương)

Nhạc Dao nói xong những lời này, lại thấy ông lão trước mặt đột nhiên ngẩn người nhìn anh, anh không khỏi sờ mặt mình, thầm nghĩ sao vậy? Bộ mình có chỗ nào thất lễ sao?

Giang lão gia bỗng nhiên cười phá lên, đứng dậy nói: "Cháu không có chỗ nào thất lễ cả. Nhạc Dao, cháu rất tốt, đúng là rất tốt. Giang Duệ có thể bên nhau cả đời với cháu là may mắn của nó."

Ông nói xong thì đi ra ngoài, lúc này Nhạc Dao mới hoàn hồn lại từ trong sự kinh ngạc vì bị ông nhìn thấu suy nghĩ, anh vội vàng đuổi theo, hét to: "Bác ơi, bác... bác không đợi Giang Duệ sao? Cháu... cháu bây giờ gọi điện thoại kêu em ấy về."

Thiệt tình, ông lão này thật là kỳ lạ, khi nãy mình nói muốn gọi điện thoại cho Giang Duệ, ông ấy không chịu, nói muốn đợi, còn chưa ngồi đến một tiếng đồng hồ là đã mất kiên nhẫn rồi.

"Không cần gọi điện thoại cho nó. Đợi nó về, cháu nói với nó rằng ông đến là được rồi." Ông lão nói rồi bước đi trên đường mòn, sau khi ông ra khỏi cổng ngồi lên xe hơi, chớp mắt đã biến mất tiêu.

Nhạc Dao thật sự không nhịn được sự tò mò trong lòng, sau khi vào trong nhà thì anh lập tức gọi điện thoại cho Giang Duệ, nói hết mọi chuyện. Nhưng sau khi nói xong, cả buổi trời cũng không nghe thấy phía bên kia vang lên tiếng của Giang Duệ.

"Giang Duệ, Giang Duệ, em sao vậy?" Nhạc Dao sốt ruột, thầm nghĩ đây là làm sao vậy? Không lẽ mình đắc tội với bác ấy rồi? Không lẽ bác ấy là đại nhân vật vô cùng lẫy lừng?

"Không có gì, Dao Dao. Anh không cần sốt ruột." Giang Duệ ở đầu dây bên này cười, sau đó hắn dịu dàng nói với Nhạc Dao: "Dao Dao, năm nay đón tết, chúng ta chắc là có thể về gặp ông nội ba mẹ rồi. Anh yên tâm đi, bọn họ chắc chắn sẽ rất rất thích anh đó."

Nhạc Dao ở đầu dây bên kia mơ màng, Giang Duệ biết chỉ cần cho người yêu nửa tiếng đồng hồ là anh sẽ hiểu ra tất cả mọi chuyện thôi.

Đặt điện thoại xuống, Giang Duệ thở sâu một cái, sau đó giơ hai cánh tay ra, lẩm bẩm: "Ông nội, ông cuối cùng cũng biết Dao Dao là người ưu tú như thế nào rồi chứ? Ha ha ha, Phong Vũ ơi là Phong Vũ, món nợ giữa hai ta, anh sẽ tính đẹp với mày."

Hoàn

Cuối cùng cũng xong bộ này :)) Bộ này dài gấp đôi Cúc hoa trà đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro