9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun liên tục tìm đến bia rượu vào mỗi đêm. Nó gần như trở thành một trong những thói quen của hắn từ khi Beomgyu xa hắn. Hắn đã không còn suy nghĩ tích cực như trước, hắn đã vứt bỏ cái chuyện mà hắn luôn mặc định trước đây rằng cậu sẽ quay lại với hắn vì cậu rất yêu hắn.

Yêu, thì chỉ có ba chữ nhưng tâm tình dành cho đối phương lại là vô tận. Càng đắm chìm vào cơn say, hắn lại càng thương cậu nhiều hơn. Có đôi lúc, hắn thầm nghĩ tại sao ngày đó Beomgyu lại chọn hắn làm người cậu yêu và theo đuổi hắn ngần ấy năm trời mặc dù biết sẽ chẳng có câu trả lời nào thoả đáng được đáp lại cho cậu. Giờ đây, hắn mới có thể hiểu được. Chẳng ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra trong tình yêu, kể cả việc mình chẳng cần biết họ có đồng ý hay không. Nhưng việc đầu tiên mình nghĩ tới chỉ là đâm đầu vào thứ tình cảm đó, và nếu kết quả có ra sao thì ắt hẳn chỉ một mình bản thân chịu.

Cũng như hắn bây giờ. Ngày đó, hắn luôn tự thừa nhận bản thân rất ghét người như Beomgyu và luôn tìm cách gây tổn thương cậu. Vậy mà bây giờ, hắn chẳng khác nào đang tự tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình. Hắn yêu cậu đến điên dại, nhớ mong cậu và trông ngóng cậu về từng ngày.

Đời là vậy. Mất đi rồi mới biết trân trọng...

Taehyun đã gục ngay trên ghế sofa, tay vẫn cầm lon bia khư khư. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được tiếng bước chân gần lại phía mình. Tay hắn bỗng dần được thả lỏng ra, không còn hơi ấm của lon bia nữa, mà thay vào đó là hơi ấm của một bàn tay. Hắn tìm thấy cảm giác quen thuộc khi được nắm lấy bàn tay ấy, cứ thể như hắn đã cầm nó rất nhiều lần rồi.

Bàn tay kia siết chặt vào tay hắn khiến Taehyun cảm thấy ấm áp đến lạ. Hắn dần hé đôi mắt của mình ra, nhưng cơn men trong người hắn đã ngăn việc đó lại. Và rồi hắn chìm vào giấc mộng.

"Đau đầu thế không biết..."

Taehyun miệng lèm bèm, ngồi dậy một cách khó khăn, tay đập đập vài phát vào hai bên thái dương để đầu óc tỉnh táo hơn. Hắn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống cái bàn trước ghế sofa hắn đang nằm. Những lon bia còn dở dang ngày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Và dưới đất cũng vậy, không còn một dấu tích nào của những vỏ lon bia.

Bất chợt hắn nhìn lưng mình, nơi đang được một chiếc áo khoác nhỏ che chở. Taehyun luồn tay ra sau, lấy cái áo kia đem ra trước mặt mình. Taehyun cầm nó lên và ngửi mùi của nó, rồi tay dần hạ xuống, mắt bắt đầu nhìn xa xăm, tim thổn thức không ngừng.

"Sinh nhật vui vẻ, Beomgyu."

"Cảm ơn anh nhiều nha, Soobin hyung."

"Đây, quà của Taehyun tặng em nè."

"Em ấy không tới sao?"

"Nó bảo hôm nay nó có việc. Thôi, anh em mình cũng vui rồi mà."

"Vâng..."

Nghẹn ngào phát ra chữ "vâng" mà lòng thì nghẹn ngào, Beomgyu lẳng lặng quay đi. Cậu buồn đến phát khóc, nhưng hôm nay lại là ngày vui của cậu khiến cậu phải nuốt hết những muộn phiền vào trong. Nhìn món quà của Taehyun tặng cậu được đưa bởi Soobin cũng một phần nào an ủi cậu.

Khuya hôm đó, Beomgyu khui quà của Taehyun vì cậu muốn quà hắn tặng là thứ cuối cùng cậu được thấy. Bên trong giấy gói quà màu xanh là một chiếc hộp nhỏ xinh đựng một chai nước hoa hiệu Chanel. Môi Beomgyu bất giác mỉm cười, cậu mở nắp ra và xịt thử. Quả nhiên, mùi rất thơm và cậu cũng rất thích. Có lẽ thích vì nhiều phần là của người cậu thương tặng cho.

Hôm sau, Beomgyu đã xịt nước hoa đó và tới gặp Taehyun ở trường. Thoáng thấy hắn đang ngồi cùng Chaerim, mặt cậu có chút buồn nhưng cậu vẫn chạy lại chỗ của Taehyun và người kia đang ngồi.

"Chào Taehyunie~"

"Chào Beomgyu hyung."

"Chà, là nước hoa của em tặng phải không anh?" - Taehyun vừa nghe mùi đã nhận ra ngay.

Mặt Beomgyu bắt đầu hớn hở. "Phải rồi, anh thích mùi này ghê luôn. Anh nhất định sẽ xài thường xuyên."

"Anh thích là được. Em cũng có xài mùi này."

Trong lòng Beomgyu như chuẩn bị nở hoa.

"Nhưng là của trước đây, giờ em xài cái khác rồi."

Lại bị câu nói kia của Taehyun dập tắt đi một ít hi vọng trong cậu.

"Thôi, em đi trước đây. Tạm biệt anh." - Taehyun vẫy tay với cậu, tay còn lại nắm lấy cổ tay của Chaerim mà kéo đi.

Beomgyu nhìn về phía hai người kia không một lần nháy mắt. Tay cậu cấu xé vào nhau như thể da của cậu đã sắp túa máu đến nơi rồi. Cậu lặng lẽ quay lưng đi, đưa tay lên mặt lau giọt nước mắt vừa rơi trên lằn má.

"Phải, chính là mùi này." - Taehyun nhìn cái áo khoác kia, lẩm bẩm.

Đã nhiều đêm liền, Taehyun liên tục cảm nhận được hơi ấm của một ai đó mỗi khi hắn đã say không còn biết gì. Nhiều lần hắn đã nghĩ người đó là YeonJun, hay cũng có thể là Soobin nhưng cũng chẳng chắc chắn lắm. Người hắn mong nhất chính là Beomgyu. Điển hình như ngày hôm nay, chiếc áo kia có mùi nước hoa mà Beomgyu xài. Và cả cái nắm tay đêm qua cũng làm hắn phải nghi ngờ về sự thân thuộc đó.

"Mày làm gì mà cứ thẫn thờ thế hả em?" - Soobin búng tay trước mặt Taehyun khiến hắn thoát ra khỏi những mông lung kia.

"Làm sao? Nhớ thằng em của anh à?" - YeonJun trêu chọc.

Soobin tiếp vào. "Ô, lụy à?"

"Được rồi, thành cặp đôi đáng yêu là ô kê rồi. Đừng có thành đáng ghét trong mắt em." - Taehyun chỉnh tư thế ngồi và đáp lại hai ông anh.

"Chứ mày suy nghĩ chuyện gì?" - YeonJun lên tiếng.

"Không có gì. Chuyện đồ án của em trên lớp thôi ấy mà."

"Đồ án tên Beomgyu à?"

"Được rồi đó anh!"

"Ừ thôi, được thì được. Căng thế..."

Taehyun nhìn Soobin và YeonJun thở dài rồi lại nhìn xa xăm ở hướng khác. Phải, hắn nhớ Beomgyu, nhớ cách quạ tâm của cậu, nhớ nụ cười của cậu và nhớ cả sự phiền toái của cậu dành cho hắn lúc trước. Đến giờ hắn vẫn cho đó là phiền phức, nhưng bây giờ hắn lại nhung nhớ nó và ước rằng Beomgyu sẽ ở đây làm phiền hắn một lần nữa.

Cả ba tạm biệt nhau rồi quay về nhà riêng của nhau. Nhìn YeonJun ngồi đằng sau xe ôm chặt tình yêu của anh ở trên khiến Taehyun có chút ghen tị. Giá mà hắn cũng được như thế thì đã tốt. YeonJun và Soobin nhanh chóng rời đi, để lại một Taehyun nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Liệu câu chuyện của hắn và Beomgyu sau này có thể hàn gắn lại được như thế không?

"Soobin này, mình có nên nói sự thật cho Taehyun không?" - YeonJun ngồi phía sau nói nhỏ vào tai Soobin đang cầm lái.

"Beomgyu nó cũng đã bảo là đừng nói rồi, thì thôi, coi như chuyện của tụi mình chỉ đơn giản là giấu cho nó thôi chứ cũng có liên quan gì mình đâu, tự dưng đi kể làm gì?" - Giọng Soobin lên xuống liên tục.

"Nhưng mà anh thấy tội thằng Taehyun quá..."

"Em cũng thương nó, và thương cả thằng Beomgyu. Nhưng chuyện này là chuyện riêng của chúng nó, để tới đâu thì hay tới đó. Mình đứng ngoài hóng và giữ bí mật cho thằng Beomgyu là được rồi."

"Tính ra Beomgyu cũng còn lụy ghê chứ không phải thằng Taehyun không." - YeonJun thở dài.

"Tình yêu mà, chịu thôi anh."

"Sao hồi đấy em không thế ta?"

"Thế muốn bây giờ luôn cho nóng không?"

"Dạ thôi, anh sợ mất em lắm."

Đúng lúc dừng đèn đỏ, Soobin cười nhẹ rồi quay qua hôn anh người yêu một cái khiến anh ngại không biết giấu mặt đi đâu. Chỉ biết cúi xuống dựa vào vai Soobin. Mặt anh bây giờ không khác gì quả gấc.

Taehyun lủi thủi về nhà. Nhìn ngôi nhà trống trơn không một bóng người, hắn thở dài rồi lại quay ra phía cổng. Bây giờ, hắn chán nản đến mức nhà cũng không muốn về, bạn bè cũng không muốn tụ họp nhiều như trước. Trong vô thức, hắn đi ra công viên.

Vô tình lướt mắt qua những cặp đôi đang tình tứ trong công viên. Điều này khiến hắn muốn chửi thề vào mặt họ vì cớ làm sao mà họ lại có hạnh phúc hơn mình. Taehyun tìm đại một ghế đá và ngồi xuống. Hồi đấy, cậu và hắn cũng từng có nhiều kỉ niệm nơi ghế đá lắm. Ngồi chưa kịp nóng mông, lòng hắn đã nóng bừng lên. Hắn muốn gặp Beomgyu ngay lúc này, ngay tại ghế đá này. Hắn muốn nghe giọng cậu, muốn mọi thứ của cậu. Nhưng liệu, sẽ được sao...?

Taehyun mua 20 lon bia về, nhưng lần này hắn không uống mà chỉ mua về để đó. Đêm nay hắn sẽ giả vờ say, để xem người mà vẫn hằng đêm đến bên hắn hôm nay có đến nữa không. Để mọi thứ lên bài, và cả dưới đất thêm vài lon bia vứt lung tung. Hắn nằm trên sofa, giả vờ vật vã qua lại như một người say thật sự.

Như hắn mong đợi, đêm nay hắn vẫn nghe tiếng bước chân đó. Không biết là hôm nay người ấy đi chậm hơn so với bình thường, hay do hắn đang nóng lòng muốn biết người kia là ai. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, tim hắn cũng đập nhanh hơn. Và rồi Taehyun cảm nhận được một bóng đen trước mắt hắn. Mặt hắn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang sờ vào. Má, môi, mắt, trán, hai bên thái dương và cả tóc của hắn đều được bàn tay kia chạm đến.

Khi bàn tay kia chuẩn bị rời đi, Taehyun lấy tay của mình giữ chặt bàn tay ấy lại khiến người kia trở nên khó di chuyển được. Hắn vẫn giữ chặt tay người kia một hồi lâu, đến khi bàn tay ấy để im không còn kháng cự nữa, Taehyun mới bắt đầu lên tiếng.

"Beomgyu hyung, là anh phải không?"

"Bố thằng điên, tao nè!" - Một giọng nói gắt gỏng vang lên khiến Taehyun dần buông lỏng tay của hắn ra.

Tay người kia dời khỏi người hắn, đi lại chỗ công tắc để bật điện lên. Bóng dáng người ấy dần hiện ra trong mắt Taehyun khiến hắn vừa ngỡ ngàng, vừa hụt hẫng.

"YeonJun hyung?"

"Chứ không lẽ là Beomgyu của mày?" - YeonJun lớn tiếng.

"Sao...sao anh ở đây?"

"Cái hôm mày say bí tỉ, anh đưa mày về xong rồi mang lộn đôi giày của mày, hôm nay mới phát hiện ra nên qua trả nè."

Taehyun thở dài.

"Còn mày nữa, không say mà giả say chi vậy?"

"Kệ em đi."

"Mày nghĩ người đó là thằng Beomgyu chứ gì?"

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Taehyun không nhìn thẳng vào mắt anh, hắn nhìn vào những lon bia mà tự thú nhận với bản thân rằng mình đang đợi Beomgyu.

"Đừng mong chờ gì nữa, nó đi thật rồi, không còn bên cạnh mày đâu."

"Em biết rồi, anh về đi, trễ rồi."

"Đuổi à? - YeonJun chống nạnh.

"Chứ bây giờ nửa đêm mà không đuổi rồi nhỡ mai Soobin hyung cầm rựa rượt em thì sao?"

"Xéo xắt là hay." - YeonJun bĩu môi rồi quay đi, khuất khỏi tầm nhìn của Taehyun sau cánh cửa kia một cách nhanh chóng.

Tiếng khui bia phát lên, Taehyun đưa lon bia lên miệng uống không ngừng. Tim hắn đang quặn thắt lại khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cứ ngỡ đó là người hắn mong chờ bấy lâu nay, hoá ra vẫn không phải. Hắn vẫn không hiểu bản thân đang đợi chờ điều gì. Chỉ đơn giản là một cái gặp mặt, hay phức tạp hơn là một cuộc nói chuyện, hay tình cảm hơn là một cái ôm, cái hôn thắm thiết? Rốt cuộc là hắn đang muốn cái gì đây?

Giải quyết xong lon bia thứ mười lăm, Taehyun bắt đầu choáng váng và gục xuống nơi ghế sofa kia. Đèn trong phòng đột nhiên tắt đi, tiếng bước chân một lần nữa tiến lại gần Taehyun hơn. Hắn dù đã say, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, chỉ là không thể nhìn ra người trước mặt hắn lúc này là ai.

Người ấy vẫn cởi bỏ chiếc áo khoác của mình và đắp lên người Taehyun. Hôm nay hơi khác lạ một chút, dường như má của Taehyun cảm nhận được một nụ hôn đặt lên thật nhẹ nhàng. Lon bia trên tay cũng dần tự động buông thả xuống, tay hắn luồn qua tóc người kia kéo gần lại và đặt lên môi người ấy một nụ hôn. Và sau đó, hắn chìm vào giấc ngủ.

"Taehyun của anh, ngủ ngon!" - Giọng nói ấm áp ấy vang lên bên tai Taehyun và tiếng bước chân cách xa dần.

"Beomgyu hyung, phải anh không? Anh trả lời em đi..." - Suy nghĩ trong cơn say của Taehyun khiến hắn rơi nước mắt xuống ghế.

"Rõ ràng người em mong chờ là anh, nhưng tại sao vẫn không phải..."

End chap 9

Em không biết bản thân đang mong điều gì, nhưng chỉ cần là anh thì em chấp nhận chờ đợi dẫu là hết đời này.

Anh ơi, anh xuất hiện được không? Em nhớ anh lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro