8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Beomgyu ra sân bay. Ngồi trên giường xếp hành lý mà lòng cậu nặng trĩu như có hàng nghìn viên đá đè lên. Tay cậu bỏ từng đồ dùng vào vali từ từ, không thể làm nhanh nhẹn được. Cậu vẫn không nỡ rời xa chốn này, rời bỏ tất cả và quên đi Taehyun. Nhưng biết sao được, nếu cậu càng ở đây, cậu sợ tổn thương sẽ càng nhiều hơn.

Những bức ảnh, đồ vật, kỉ niệm của cậu và hắn đều được cậu gói gọn trong căn phòng bé nhỏ của mình. Nhìn vào bức hình đầu tiên của hai người trên chiếc bàn kia, tim cậu quặn thắt lại. Cuốn sổ nhật kí mà cậu viết cho Taehyun đã đưa tận tay cho hắn từ lâu, nhưng cậu vẫn còn chút lưu luyến. Cậu cũng muốn đem theo cuốn sổ đó bên mình, để sau này khi cậu đã thật sự bước qua một trang mới của cuộc đời, cậu cũng có thể mở ra xem lại lúc đấy bản thân đã lụy tình cỡ nào. Cậu nghĩ lúc đó xem sẽ chẳng còn cảm giác đau như bây giờ, chỉ là hồi ức tràn về tâm trí nhiều hơn thôi.

Tiếng cửa phòng cậu vang lên, tiếp đó là giọng nói trầm ấm của một người con trai. "Beomgyu à, anh vào được không?"

"Vâng, anh vào đi." - Beomgyu nói vọng ra.

Sau cánh cửa kia là chàng trai tóc nâu, lặng lẽ bước lại gần Beomgyu rồi đặt ly nước cam anh đang cầm xuống bàn. Anh ngẩng đầu lên nhìn em trai của mình, rồi cười trừ. Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của anh ra sao. Là vui, hay buồn?

"Có chuyện gì không, YeonJun hyung?"

"Không có gì cả, chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi." - Vừa nói, YeonJun vừa ngồi xuống giường. Beomgyu thấy cũng liền ngồi xuống theo.

"Dạ anh nói đi, em nghe đây."

YeonJun thở ra một hơi thật dài trước khi nói. "Em quyết định kĩ rồi chứ?"

"Vé cũng đặt rồi, hành lý cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, còn gì nữa đâu mà quyết định hả anh?"

"Những thứ đó không quan trọng. Vé có thể hủy, hành lý có thể bỏ. Chủ yếu là bản thân em kìa. Em suy nghĩ kĩ chưa?"

Beomgyu hơi ngập ngừng với câu trả lời của mình. Thú thật, cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng với việc rời xa nơi đây, nhưng cậu cũng không muốn ở lại. Cậu ngước lên nhìn anh trai của mình. Anh cũng đang nhìn cậu đắm đuối với ánh mắt thương xót. Cậu biết anh thương cậu và lo cho cậu lắm, nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì hơn.

Beomgyu mỉm cười, đập đập vài cái lên mu bàn tay của YeonJun. "Anh yên tâm, em chuẩn bị xong cả rồi. Em vẫn sẽ làm như vậy, không thay đổi gì đâu."

"Beomgyu à..."

"Em biết anh lo, nhưng mà em lớn rồi, em trưởng thành rồi anh à."

YeonJun thở hắt ra. "Thôi được rồi, anh tôn trọng em."

Beomgyu gật đầu, miệng nhoẻn cười. Đột nhiên, cậu xích lại phía anh và ôm anh. YeonJun bị làm cho bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay lên xoa chiếc lưng nhỏ bé kia của em trai mình. Lúc này, anh như muốn vỡ oà mọi thứ. Anh thương em trai mình vô bờ bến, không muốn nó chịu tổn thương. Nhưng khi nó đau lòng, anh chỉ biết đứng nhìn mà chẳng biết phải làm gì hơn. Nghĩ đến thôi, anh cũng thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp chặt lại. Nước mắt như muốn trào ra, nhưng lại cố nuốt ngược vào trong.

Sau một hồi im lặng, Beomgyu lên tiếng. "Anh và Soobin hyung nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

YeonJun phì cười. "Cảm ơn em."

Beomgyu từ từ buông anh ra, rồi đưa ngón út lên trước mặt anh. "Hứa với em, đừng tổn thương anh ấy thêm lần nào nữa nhé. Anh ấy thực sự rất yêu anh."

YeonJun cũng đưa ngón út của mình đan xen vào ngón út của Beomgyu và rồi hai ngón cái đụng nhau, đánh dấu một lời hứa giữa anh và cậu.

"Anh cũng rất yêu em ấy, nên anh hứa anh sẽ không làm tổn thương em ấy lần nào nữa đâu."

Beomgyu gật nhẹ đầu rồi cười với anh, nhưng tim cậu lại đau lắm. Cậu không nói, nhưng thật ra trong lòng cậu hi vọng rằng Soobin sẽ không giống cậu. Sẽ không phải đau lòng vì một người mà mình dành trọn tình yêu cho họ. Quả thật là nó không đáng.

YeonJun và Soobin cùng đưa Beomgyu đến sân bay. Ngồi trên xe, anh dặn cậu đủ điều. Nào là nhớ giữ gìn sức khoẻ, nào là nhớ gọi điện về cho anh và YeonJun thường xuyên, nào là nhớ cải thiện bản thân blah, blah... Và cũng không quen nhắc cậu nhớ mua quà cho anh khi về.

"À Beomgyu này." - Soobin quay phắt qua chỗ của cậu. "Em có muốn...gặp Taehyun một chút không?"

Beomgyu nhìn anh ngập ngừng, nói không nên câu. Cậu nửa muốn, nửa không. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ cười trừ rồi lắc đầu.

"Không cần đâu anh. Em sợ nhìn thấy ẻm rồi, em sẽ không nỡ đi mất." - Beomgyu nghẹn ngào.

Ánh mắt YeonJun trong chiếc kính xe nhìn về Beomgyu. Nét mặt của cậu lúc này khiến anh cau mày. Rõ là còn thương rất nhiều, nhưng lại không chịu mở lòng lần nữa. YeonJun cũng chỉ biết lắc đầu.

Hôm nay sân bay không vắng nhưng cũng không quá đông đúc. Beomgyu bước vào khu có treo bảng "Ga đi" và làm thủ tục. Lòng cậu có hơi nặng nề, cổ họng nghẹn ngào nói không nên lời nhưng rồi vẫn quyết định rằng bản thân sẽ đi khỏi đây.

Trước khi bước vào trong, cậu nhìn ra hướng YeonJun và Soobin đang đứng. Họ nhìn cậu với ánh mắt luyến tiếc, nhưng cũng chứa chan sự hi vọng và yêu thương. Cậu chạy lại, ôm hai người anh của mình. Beomgyu không kiềm được nước mắt mà để nó chảy ra. Cả YeonJun và Soobin cũng thế. Họ ôm nhau thật chặt, như không muốn rời nhau. Nhưng rồi vẫn phải buông ra.

Beomgyu bước từng bước nặng trĩu vào bên trong, đầu hướng ra ngoài vẫy tay chào hai người kia. Nhìn họ nắm chặt tay nhau hạnh phúc, cậu có chút ghen tị. Tự hỏi bao giờ cậu mới có thể được như vậy.

Bóng Beomgyu dần khuất ra xa, lúc này YeonJun mới thật sự nức lên. Anh đã cố gắng tỏ ra dáng một người anh trai trước mặt cậu mà dồn nén hết tất cả các cảm xúc của mình trong lòng. Soobin kéo anh lại, để đầu anh lên vai mình mà khóc. Càng nghĩ càng khiến anh cảm thấy anh vô dụng, chẳng làm được gì cho em trai của mình ngoài việc nói thương nó, anh lại càng khóc. Soobin đưa tay nhẹ tấm lưng của anh, cậu dường như cũng muốn khóc theo anh, nhưng lại nuốt ngược vào trong. Cậu hiểu tâm trạng của anh lúc này, và cũng biết ắt hẳn anh đang thấy tự trách bản thân lắm nhưng Soobin chẳng nói gì cả. Một cái ôm chặt và một cái xoa nhẹ của cậu cũng đủ chứa cả tâm tình an ủi của cậu dành cho anh.

YeonJun và Soobin nắm tay nhau bước ra khỏi sân bay. Soobin vẫn đang lau nước mắt cho anh và cũng không quên trêu anh mít ướt. Cả hai cười đùa rất vui vẻ thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt hai người. Là Taehyun, hắn đang đứng trước mặt YeonJun và Soobin. Cả hai đều giật mình khi nhìn thấy hắn.

Taehyun như cố nói điều gì đó, nhưng lúc này hắn đang thở rất dồn dập như thể hắn vừa chạy một quãng đường xa. Một lát sau, hắn siết chặt tay YeonJun và khó khăn nói ra điều hắn muốn nói.

"Beomgyu...Beomgyu hyung đâu rồi anh?"

"Nó đi rồi."

Taehyun như bị tạt nước vào mặt, hắn đứng thẳng dậy ngay lập tức và chạy tức tốc vào bên trong sân bay. Hắn chạy thật nhanh, đến độ hai người kia cũng không thể đuổi kịp. Taehyun vẫn còn lấp ló đâu đó một hi vọng rằng Beongyu vẫn chưa lên máy bay.

Nhưng nhìn quanh sân bay, hắn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Đột nhiên, hắn thấy một mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc ở phía trong, hắn đứng năn nỉ mấy anh bảo vệ gần đó một hồi lâu. Nhưng rồi vẫn được vào. Hắn tức tốc chạy vào bên trong. Bóng người vừa rồi đã biến mất, nhưng tia hi vọng trong hắn vẫn thúc đẩy hắn tiếp tục tìm cậu.

Đột nhiên, sau lưng hắn nghe tiếng máy bay đang bay lên. Nó đang từ từ bay lên thật cao, rồi dần khuất sau đám mây trắng kia. Taehyun quỳ gối xuống, nhìn máy bay kia bay lên trong tuyệt vọng. Hắn nghĩ có lẽ cậu đã lên chiếc máy bay đó và đi thật rồi. Cậu thật sự xa hắn rồi.

Hắn không chủ động được mà đưa tay ôm gương mặt tràn đầy nước mắt của mình. Hắn vẫn chưa sẵn sàng xa cậu, nhưng có lẽ cậu đã quyết định kĩ rồi. Tim cậu thắt chặt lại như không thể thở được nữa. Hắn không biết phải làm gì lúc này, chỉ biết khóc trong vô vọng. Liệu hắn còn cơ hội được gặp cậu và nói yêu cậu không?

Taehyun đem tâm tư nặng trĩu của mình vào bia rượu. Hắn uống rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân chẳng hề say. Hôm nay, bia rượu cũng không còn đắng như hắn từng nghĩ. Vì lúc này, tâm can hắn còn cay đắng hơn gấp ngàn lần. Dù cho hôm nay hắn có uống hết bia của quán thì có lẽ hắn cũng chẳng biết say là gì.

Một bóng người đối diện hắn từ từ xuất hiện khi hắn mở mắt ra. Mắt hắn nhoè đi vì nước mắt, nên không thể nhìn rõ được đó là ai nhưng hắn vẫn thấy mờ mờ. Có lẽ là YeonJun hyung, và hắn khẳng định điều đó là đúng khi đối phương lên tiếng.

"Bia rượu một mình không vui đâu, anh uống với mày." - YeonJun lấy chai bia của mình cụng vào chai bia của Taehyun.

Taehyun nhìn anh cười nhếch mép. "Anh uống chung với em làm cái gì? Chuyện tình cảm của anh đang rất tốt mà, không phải sao? Đang tỏ ra thương hại em sao?"

YeonJun cười hắt ra. "Chẳng ai thương hại em cả, mà là đồng cảm. Ngày xưa, lúc Soobin bỏ anh đi, bộ dạng của anh cũng như chú mày bây giờ vậy nè. Đau khổ và vật vã lắm."

Taehyun cầm chai bia của mình lên và uống sạch không còn một giọt nào. Hắn định lên tiếng kêu thêm một chai nữa, nhưng YeonJun ngăn hắn lại, không cho hắn uống thêm nữa. Miệng thì bảo hắn không say, nhưng thật chất lúc này Taehyun đã quá chén rồi.

YeonJun đưa Taehyun lên xe và chở hắn về nhà. Taehyun ngồi trên xe lải nhải tên Beomgyu liên tục, đôi lúc lại cười, đôi lúc lại bật khóc như một đứa trẻ. YeonJun nhìn hắn, chỉ biết cười trừ.

"YeonJun hyung." - Tiếng kêu của Taehyun yếu ớt nhưng cũng đủ để YeonJun nghe và hồi đáp lại.

"Chuyện gì?"

"Sao em làm tổn thương em trai của anh mà anh vẫn giúp em nhiều thứ vậy? Sao anh không đánh em?"

Câu hỏi đó khiến YeonJun phì cười. "Anh cũng nói rồi mà, vì anh cũng từng như em rồi nên anh cũng chẳng có tư cách gì đánh em cả."

"Nhưng chẳng phải bây giờ anh đã thay đổi và rất tốt rồi sao?"

"Bây giờ tốt nhưng quá khứ chưa chắc là tốt. Bản tính khốn nạn ngày xưa vẫn là mình, bản tính tốt bây giờ vẫn là mình. Chỉ là thay đổi tính cách, chứ bản thân thì vẫn là bản thân thôi. Dù tốt cỡ nào thì cũng có một thời mình từng rất bỉ ổi mà. Tư cách đâu mà chỉnh đốn người khác chứ?"

Taehyun cười thành tiếng. "Phải chi em cũng nghĩ tích cực được như anh thì tốt biết mấy."

"Đó không phải tích cực, mà là biết cải thiện bản thân để sống tốt hơn. Có đôi lần anh cũng suy nghĩ tiêu cực rất nhiều vì quá khứ của mình đó chứ, nhưng bản thân anh bây giờ đã ổn hơn lúc đó rất nhiều rồi. Anh cũng không thể khẳng định rằng anh là người tốt hoàn toàn, nhưng anh có thể nói anh đã cải thiện bản thân rất nhiều."

YeonJun tập trung nói, nhưng đâu để ý rằng hắn đã ngủ say như chết từ đời nào rồi. Khoảnh khắc nhận ra người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh tìm thấy bản thân mình đâu đó ngày xưa. Tự nhủ với bản thân tại sao hắn lại giống anh đến thế.

YeonJun khó khăn đem Taehyun lên phòng. Đặt hắn xuống, cởi giày và áo ngoài hắn ra để hắn được thoải mái. Anh định thay quần áo cho hắn, nhưng rồi lại không làm. Anh chỉ để hắn nằm ngay ngắn lại và đắp mền cho hắn. YeonJun nghĩ để sáng mai khi Taehyun thức dậy rồi thay cũng được, giờ hắn say bí tỉ đâu biết gì nữa đâu. Làm xong mọi thứ, anh nhẹ nhàng ra về.

Taehyun nằm trên giường khó chịu, lăn qua lăn lại không yên. Trong một phút nửa tỉnh nửa mơ, hắn thấy một mái tóc và gương mặt thân quen đang lau người cho mình. Nhưng vì đã quá say nên hắn lập tức ngủ ngay sau đó và không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

Ngày hôm sau, Taehyun thức dậy với sự nhức mỏi và đầu đau như búa đập vào. Hắn ôm hai bên thái dương của mình xoa xoa. Hắn nhìn xung quanh căn phòng của mình, rồi cố nhớ lại đoạn kí ức đêm qua. Nhưng vì đầu hắn đang rất đau, nên hắn chẳng thể nhớ được điều gì. Taehyun đành bất lực và bước vào trong vệ sinh cá nhân.

Căn nhà trống trãi chẳng một bóng người khiến hắn cảm thấy cô đơn. Người giúp việc nhà hắn cũng đã xin về quê vì nhà có tang, lúc này chỉ còn mình hắn lẻ bóng trong căn nhà của chính mình. Tay hắn vẫn xoa một bên thái dương của mình. Bỗng nhiên một kí ức mơ hồ đêm qua tràn về đầu hắn. Một kí ức chỉ trong phút chốc, kí ức giữa tỉnh và mơ khiến hắn khó khăn nhớ lại. Hắn chỉ nhớ được có ai đó đã lau người cho mình, và đồ hắn lúc này cũng đã được thay. Nhưng lúc đó hắn đang trong cơn mê man nên chẳng thể nhìn rõ người đó là ai. Chỉ biết gương mặt đó rất quen thuộc, và cả mái tóc đó nữa.

Trong lòng hắn loé lên một tia hi vọng rằng người đó là Beomgyu. Nhưng rồi cũng vụt tắt nhanh chóng đi. Cậu đi xa hắn rồi, làm sao có thể ở đây được. Suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân khiến hắn cười trừ.

Taehyun cùng YeonJun đi uống cà phê. Dù không thể nhớ hết mọi chuyện nhưng hắn vẫn nhớ rõ là đêm qua YeonJun đã đưa hắn về. Hắn cảm ơn anh không ngừng và còn muốn mời anh chầu cà phê sáng nay. YeonJun cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu.

"À phải rồi, đêm qua anh thay đồ cho em đúng không? Cảm ơn anh nhé." - Taehyun nhìn về phía YeonJun rồi nói.

"Anh đâu có thay quần áo cho em. Anh chỉ cởi giày và áo khoác của em ra thôi mà. Còn quần áo trong anh đâu có đụng vào."

Taehyun cau mày khó hiểu. "Vậy đêm qua anh có lau mình cho em không?"

"Mày điên hả em? Anh chẳng đụng chạm gì đến cơ thể mày cả. Đắp chăn cho mày xong là anh xách xe về rồi."

Taehyun càng lúc càng khó hiểu. Nếu như anh không làm, vậy thì ai là người làm điều đó. Người giúp việc của hắn lại càng không thể.

Bỗng nhiên, gương mặt đêm qua mà hắn thấy trong cơn say dần hiện rõ ra. Cả mái tóc đó cũng vậy. Hắn không biết liệu có đúng không, nhưng hắn vẫn hi vọng một điều rằng: Người đó là Choi Beomgyu.

Beomgyu hyung, là anh phải không?

---------- End chap 8 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro