7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em, Taehyunie..."

Câu nói đó vụt qua đầu Beomgyu ngay khi cậu vừa mặc chiếc áo khoác mà cậu thích nhất. Nhìn bản thân vào chiếc gương kia, cậu cảm thấy bản thân đã quá tàn tạ. Một gương mặt từng rất vui vẻ, những nụ cười hạnh phúc vẫn thường xuất hiện trên gương mặt đó khi ở trước mặt mọi người. Nhưng giờ đây, dù là ai, ở đâu, thế nào thì nó cũng đã mất đi sự hồn nhiên, vui tươi của nó ngày nào. Beomgyu thở dài, cậu nhắm nghiền mắt lại và vào phòng tắm rửa mặt làm bản thân tỉnh táo.

Có tiếng gõ cửa ngoài phòng cậu, kèm theo đó là tiếng nói trầm ấm. "Beomgyu à, anh vào được không?"

Beomgyu bước từ trong phòng tắm rồi tiến lại phía cửa. Sau cánh cửa đó là Soobin, tay đang cầm một ly sữa nóng. Beomgyu nép qua một bên, ngỏ ý mời anh vào. Soobin mỉm cười bước vào rồi đặt ly sữa lên bàn của cậu.

"Beomgyu này, em suy nghĩ kĩ chưa?" - Soobin ngồi xuống chiếc nệm mềm mại kia, anh nhìn Beomgyu hỏi từ tốn.

Beomgyu cười hắt. "Có gì mà phải suy nghĩ hả anh?"

"Em thật sự muốn vậy sao?"

Beomgyu khẽ gật đầu, rồi cậu lại thở dài.

Soobin đứng dậy, anh tiến về phía Beomgyu và vỗ nhẹ vai cậu. "Anh hiểu em cảm thấy thế nào, nhưng anh tôn trọng quyết định của em, miễn em thấy ổn là được."

"Cảm ơn anh, Soobin hyung."

"Không có gì." - Soobin bước ra cửa, nhưng vội ngoảnh đầu lại. "À đúng rồi, không ăn sáng thì nhớ uống sữa để lót bụng, đừng để cái bụng đói nhé."

Nói rồi, Soobin đóng cửa phòng Beomgyu lại. Bóng hình anh khuất sau cánh cửa khiến cậu bồi hồi không nguôi. Nó khiến cậu nhớ đến cảnh tượng ngày nào, cái hôm mà Taehyun đã đứng dưới mưa gào tên cậu trong vô vọng rồi lặng lẽ khuất sau những vệt mưa nặng trĩu. Nghĩ đến cũng khiến cậu đau lòng.

Beomgyu ra khỏi nhà sau khi chuẩn bị đầy đủ. Tay cậu cầm một bó hoa hồng thơm phức để tặng cho Taehyun, bên trong kèm theo một tấm thiệp và một hộp quà hình trái tim. Ít nhất ngày cuối gặp nhau cũng nên chuẩn bị cho em ấy một chút gì đấy. Beomgyu cười trừ sau suy nghĩ của mình.

Vẫn con đường tấp nập xe cộ và dòng người đi qua, nhưng sao hôm nay Beomgyu lại thấy trống vắng hơn bình thường? Há chăng là có một thứ gì đó đang cản trở tầm nhìn, hay thậm chí là cả suy nghĩ của cậu? Cậu thở dài thườn thượt.

Hôm nay Taehyun tới từ sớm. Hắn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ như cái hôm Beomgyu hẹn hắn ra. Hắn trang trí màu chủ đạo là màu trắng, và đó cũng là màu sắc mà Beomgyu thích nhất. Hắn thầm nghĩ có lẽ cậu cũng sẽ thích cái cách hắn chuẩn bị cho cậu.

Nhiều thứ xinh đẹp xung quanh Beomgyu khiến cậu ngỡ ngàng. Một cái bàn được trải khăn trắng, bên trên nó là một bó hoa hướng dương và một cây nến. Xung quanh trông như cách bày trí của một tiệc cưới. Và cả Kang Taehyun, người chuẩn bị mọi thứ cũng rất đỗi xinh đẹp. Beomgyu khó mà dời mắt ra khỏi người hắn.

Taehyun bước ra từ phía đằng xa, hắn tiến lại phía Beomgyu và đưa tay ra, ngỏ ý muốn nắm lấy bàn tay cậu. Beomgyu cũng không còn ngại ngùng như trước, cậu đưa đôi bàn tay nhỏ của mình chạm vào lòng bàn tay người kia. Hắn cầm tay cậu, dắt cậu lại phía chiếc bàn đã chuẩn bị hai cái ghế sẵn trước. Hắn để cậu ngồi xuống trước, lấy khăn che chân cho cậu. Mọi hành động hắn dành cho cậu đều nhẹ nhàng, ấm áp. Beomgyu một lần nữa như ngập tràn lại tình yêu mãnh liệt kia, cậu chẳng hề muốn vứt nó đi đâu cả. Nhưng đành chịu thôi, cậu không đành nhưng hoàn cảnh lại bảo cậu phải như thế.

Taehyun lấy bó hướng dương trên bàn, đầu gối hắn từ từ chạm vào nền cỏ dưới đất trước mặt Beomgyu. Beomgyu ngơ ngác nhìn Taehyun, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Taehyun đã một bên đầu gối của hắn xuống, đưa bó hoa xinh đẹp kia lên trước tầm nhìn của cậu.

"Tặng anh, người em thương." - Tuy câu nói có chút không tự nhiên, nhưng vẻ mặt chân thành của Taehyun khiến Beomgyu không khỏi lung lay. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay nhận bó hoa về phía mình.

Chờ Taehyun về lại chỗ ngồi, Beomgyu mới đưa cành hoa hồng của mình cho hắn. Taehyun khá bất ngờ, nhưng rồi hắn cũng nhận lấy đoá hoa xinh đẹp kia một cách thoả mãn.

Hôm nay, Beomgyu đặc biệt xinh đẹp. Tuy màu tóc của cậu vẫn giữ nguyên màu nâu hạt dẻ, nhưng kiểu tóc của cậu được làm theo hình trái tim. Vầng trán cậu lộ ra trông thật hút mắt người nhìn. Cậu khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần tây màu đen. Thật sự đến cả Taehyun cũng phải bật lên suy nghĩ rằng cậu rất xinh đẹp. Lâu lắm rồi Taehyun mới có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp và hạnh phúc thế này.

Cả hai vẫn ngồi đó nhìn vào ánh mắt nhau một hồi lâu. Bầu không khí lúc này không phải căng thẳng, nhưng cũng chẳng được gọi là lãng mạn. Nó yên ắng, hoà cùng tiếng gió trời ngoài kia tạo nên một luồng không khí ảm đạm. Taehyun lên tiếng phá vỡ đi sự yên lặng kia.

"Beomgyu hyung, em có chuyện muốn nói."

Beomgyu gật nhẹ đầu. "Thật ra anh cũng có chuyện muốn nói, nhưng thôi, để em nói trước vậy."

"Vâng." - Giọng Taehyun ngày càng lí nhí. "Beomgyu hyung, e...em...em thích anh." - Giọng Taehyun bắt đầu dõng dạt trở lại.

Nếu như bình thường, Beomgyu hẳn sẽ rất bất ngờ và vui sướng. Nhưng hôm nay, cậu vẫn ngồi im đó với khuôn mặt điềm tĩnh, cứ như Taehyun chưa hề nói gì với cậu. Ừ thì cậu có vui, nhưng đã không còn là niềm vui như trước. Bây giờ niềm vui ấy như bị xoá mờ đi bởi hàng ngàn nỗi cay đắng mà Taehyun từng đem lại cho cậu. Mắt cậu vẫn nhìn người kia. Gương mặt hắn rất chân thành, cả ánh mắt của hắn lúc nhìn vào cậu cũng rất tình cảm. Trái tim cậu vẫn rung động như thuở ban đầu, nhưng tâm can cậu như bị thứ gì đó đè nặng nào. Nó lung lay không nổi, lại càng không thể giải bày ra một cách trực tiếp. Cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng vẫn giữ lấy gương mặt điềm tĩnh đó.

"Beomgyu hyung, anh nghe em nói gì không?" - Thấy cậu ngồi ngơ ra, Taehyun đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.

"Ừ, nghe." - Giọng Beomgyu khàn đặc, lạnh lùng.

Taehyun như bị tạt một gáo nước vào mặt. Cậu nghe, nhưng lại chẳng có lấy một phản ứng gì. Phải chăng là cậu đã thật sự từ bỏ tình cảm này như lời cậu đã nói? Hắn tự hỏi lương tâm mình rốt cuộc đã thương tổn người kia thế nào, để bây giờ gương mặt, ánh mắt của người đó lại lạnh ngắt và sắc bén đến như vậy.

"Bây giờ đến lượt em nghe nhé." - Beomgyu cất tiếng.

"Anh không còn ở đây quá lâu nữa đâu. Cho nên điều duy nhất mà anh muốn nói với em đó là: Anh - yêu - em." - Beomgyu nhấn mạnh ba chữ cuối.

Vừa dứt câu, Beomgyu vội nhấc thân hình mình ra khỏi cái ghế kia và quay lưng đi. Nhưng người cậu bị ôm lại từ phía sau lưng. Beomgyu giật thót người, cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm chặt cậu một cách quyến luyến kia. Cõi lòng Beomgyu lại một lần nữa lung lay, cậu có chút không nỡ bước thêm một bước nữa.

"Beomgyu hyung, anh đừng bỏ em." - Giọng Taehyun khẽ run, có vẻ như hắn đã khóc rồi.

"Taehyun, buông anh ra đi."

"Em không buông đâu. Anh đừng bỏ em đi mà. Xin anh. Em xin anh." - Tiếng nức lên ngày càng to, nước mắt Taehyun rơi xuống làm ướt bả vai Beomgyu.

Beomgyu cảm nhận được thứ nước ấm nồng đang trên vai mình, và dường như là cậu cũng muốn giọt nước trong mắt cậu rơi xuống. Nhưng cậu mím chặt môi mình, nhắm mắt lại và khẽ nuốt nước bọt để nước mắt mình không phải rơi xuống vì người kia thêm một lần nào nữa.

Miệng cậu thì bảo người kia bỏ ra, nhưng tay cậu lại giữ lấy bàn tay người đó khư khư. Cậu vẫn có chút gì đó gọi là không nỡ. Không nỡ bỏ lại thành phố mà cậu gắn bó quá nhiều năm, không nỡ bỏ lại người cậu đã yêu thương ngần ấy năm, và lại càng không nỡ bỏ lại mối tình mà cậu đã kiên trì theo đuổi và mong đợi cho đến ngày nó thành công. Có lẽ nó cũng đã thành công hoàn toàn rồi, chỉ là chậm hơn một bước so với dự đoán.

Taehyun vẫn giữ nơi bụng cậu bằng bàn tay to lớn của mình, hắn không muốn buông đối phương ra mà chỉ muốn giữ cậu mãi thế này. Hai người không nói gì, vì cổ họng của cả hai như có gì đó chắn ngang, khiến hắn và cậu nghẹn ngào đến khó tả. Taehyun đặt cằm mình lên vai Beomgyu, thủ thỉ nói.

"Beomgyu hyung, em cũng yêu anh. Anh đừng đi có được không vậy?"

"Taehyun à, em đừng có như vậy nữa." - Lúc này, Beomgyu gỡ bàn tay người kia ra khỏi người mình một cách mãnh liệt.

"Không mà, em không muốn. Beomgyu hyung, em không muốn như thế." - Tay Taehyun đã được gỡ rồi, hắn khóc nức lên. Hắn tiến lại gần Beomgyu, như muốn ôm cậu lần nữa nhưng lại bị cậu né tránh.

"Taehyun, đủ rồi. Em đừng làm anh rung động nữa, em đừng làm anh sai càng thêm sai nữa, đừng tổn thương anh nữa." - Giọng nói của Beomgyu ngày càng lớn, kéo theo dòng nước mắt của cậu chảy ra.

"Đã bao lần anh cố gắng từ bỏ thứ tình cảm này, nhưng chưa bao giờ anh làm được. Anh phải rời xa nơi này, anh phải rời xa tầm mắt của em thì anh mới có thể buông bỏ nó."

"Taehyun à, đến lúc chúng ta nên buông tha cho nhau rồi. Làm ơn, đừng ràng buộc nhau nữa được không em?"

"Em không muốn như vậy. Em không muốn ràng buộc anh, em thật lòng yêu anh. Rất yêu. Tại sao vậy chứ?"

"Em vẫn không hiểu sao, Taehyun? Chúng ta đang vạch ra con đường sai trái cho tình yêu này rồi. Chúng ta đang đi sai hướng rồi. Lúc này quay đầu lại còn kịp đó em. Đừng dấn sâu hơn nữa."

Beomgyu quay phắt đi, nước mắt cố cầm cự để nó không rơi ra nhưng lại tuôn ra ngày càng nhiều. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, biến mất ngay tầm mắt của Taehyun. Hắn đuổi theo cậu nhưng không kịp, cậu đã chạy đi mất. Vậy là từ giờ hắn hoàn toàn mất cậu sao? Suy nghĩ đó khiến hắn hét một tiếng thật to.

Cả hai chân Taehyun đều quỳ xuống. Hắn tự tát vào mặt bản thân mình. Hắn tự trách sao bản thân lại ngu ngốc và khốn nạn đến thế, để bây giờ phải hứng chịu một nỗi đau lớn thế này. Người qua đường ngày càng đông, nhưng hắn cảm nhận như trên con đường này chỉ có một mình hắn. Con tim hắn cảm thấy trống trải đến tột độ, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều, hô hấp trở nên khó khăn hơn.

Mắt hắn bắt đầu nhoè đi, hắn chẳng còn cảm nhận được xung quanh bây giờ là gì. Đầu hắn quay cuồng, tay chân hắn rã rời ra. Và trong vô thức, hắn cảm thấy bản thân như đang nằm dưới nền gạch bên vỉa hè. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, và rồi không còn biết thứ gì nữa.

Một thứ gì đó màu trắng là thứ đầu tiên đập vào mắt hắn sau cơn mê man kia. Mắt hắn vẫn còn mờ mờ, không thể thấy được đó là gì. Tay hắn cảm nhận có ai đó lung lay, hắn chớp mắt vài cái và rồi cũng có thể nhìn rõ. Thứ màu trắng kia là trần nhà, và người bên cạnh hắn lúc này không chỉ một mà là cả hai. Là YeonJun và Soobin. Taehyun vẫn còn đang mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn mà tại sao hắn lại phải nằm trong bộ dạng này. YeonJun và Soobin thấy Taehyun bắt đầu tỉnh táo, vội đi gọi bác sĩ vào khám lại cho hắn.

"Bệnh nhân lúc này đã ổn hơn rồi. Có điều mong người nhà đừng làm bệnh nhân quá kích động lần nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ."

"Cảm ơn bác sĩ." - YeonJun và Soobin đồng thanh.

"À phải rồi, phiền người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

"Em đi đi, để anh ở đây với thằng bé cho." - YeonJun đẩy Soobin về phía bác sĩ.

Soobin gật nhẹ đầu. "Vậy làm phiền anh một tí nhé."

"Không có gì đâu."

Bóng lưng Soobin khuất sau cánh cửa kia. YeonJun chuyển dời ánh mắt của mình sang Taehyun, con người vẫn còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh trên giường.

"Taehyunie, em sao rồi?" - YeonJun nắm nhẹ cổ tay Taehyun lắc lắc.

"Em...em không sao. Em ổn mà." - Giọng Taehyun khàn đặc. "Nhưng rốt cuộc là em bị sao vậy anh?"

"Anh không biết. Vô tình đi ngang qua con đường kia, rồi thấy có một đám người bu đông bên vỉa hè. Tạt qua xem thì thấy em nằm bất tỉnh nhân sự ở đó rồi. Anh mới đưa em đến bệnh viện.

"Nhưng sao Soobin hyung cũng ở đây?"

"Hôm nay em ấy đến đây để khám tổng quát. Chỉ là vô tình thôi."

"Vâng, cảm ơn anh nhé."

"Không có gì đâu. À mà, Taehyun này, em lại có chuyện gì với Beomgyu nữa sao?"

Taehyun giật thót tim, hắn nhìn anh với ánh mắt lo sợ. "Dạ, có...có gì đâu anh."

"Thôi đừng giấu anh. Lúc Beomgyu nó về, nó khóc nức cả lên. Anh hỏi sao nó cũng không nói chuyện, thậm chí còn nhốt mình trong phòng nữa. Nên anh nghĩ có lẽ là hai đứa có chuyện."

"Dạ..." - Taehyun ấp úng.

"Sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau sao?"

"Dạ cũng không hẳn là cãi nhau, nhưng mà... Aiss, em cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi anh ạ, không có gì đáng nói đâu."

"Em của anh khóc mà mày bảo là không có gì đáng nói sao? Anh mày có thể làm tổn thương nó nhưng thằng khác thì không đâu nhé." - YeonJun gằn giọng khiến Taehyun một phen khiếp sợ.

"Được rồi, để em nó nghỉ ngơi đi." - Soobin từ bên ngoài bước vào trong phòng.

"Soobin, em xong chưa?" - YeonJun ngoảnh đầu lại phía cửa hỏi cậu.

"Em xong rồi, giờ em phải về."

"Vậy chắc anh cũng phải về rồi." - YeonJun đứng dậy rồi nhanh chóng quay lại về phía Taehyun. "Anh đã gọi cho bạn em đến đây một chuyến rồi. Anh về nhà một lát rồi anh lại lên."

"Em biết rồi. Anh không cần lên cũng được, nằm một tí là khoẻ ấy mà. Hai anh cứ về đi."

"Vậy được rồi. Tạm biệt em nhé."

"Tạm biệt hai anh." - Taehyun vừa nói vừa nhìn bóng lưng hai con người kia biến mất sau cánh cửa dần đóng lại. Nhìn hai người họ, hắn có chút nghẹn ngào. Vì chuyện tình ngày xưa của họ cũng giống hắn và cậu bây giờ. Chỉ là YeonJun bây giờ đã tốt hơn hồi đó rất nhiều, anh cũng biết cải thiện bản thân để dần dần được Soobin chấp nhận lại. Taehyun tự hỏi liệu sau này hắn có thể như vậy không, và Beomgyu sẽ lại chấp nhận hắn chứ?

YeonJun và Soobin rời bệnh viện. Họ đi sát bên nhau như một cặp đôi thật sự. Cả hai đều ngại ngùng với nhau, nhưng họ vẫn bình tĩnh như thường. Thời tiết Seoul ngày càng lạnh nhưng Soobin lại chẳng phải một người chịu lạnh giỏi. Vì thế, ánh mắt của YeonJun từ lúc ra ngoài bệnh viện đến giờ vẫn không rời khỏi cậu. Người Soobin run lên theo từng nhịp, hai tay cậu bỏ trong túi áo khoác da cổ lông nhưng vẫn chưa hoàn toàn đủ ấm với cậu.

YeonJun nhìn cậu không khỏi xót xa. Anh muốn đến và ôm chặt lấy cậu để cậu có thể ấm hơn. Nhưng anh lại không đủ dũng khí. Dù hít vào thở ra bao nhiêu lần thì anh vẫn nhút nhát, thậm chí đến cả một cái nắm tay ấm nồng anh còn chẳng dám. Anh sợ cậu sẽ tránh né anh, hay thậm chí sau này còn không muốn gặp anh thêm nữa.

Đột nhiên, tay YeonJun cảm nhận được một luồng hơi ấm. Tay Soobin đang nhẹ nhàng đan xen vào từng ngón tay của anh. YeonJun không khỏi bất ngờ, anh trố mắt nhìn cậu. Soobin khẽ cười.

"Em lạnh." - Giọng cậu khẽ run, nhưng đối với YeonJun lại rất đáng yêu và dễ nghe. Bàn tay anh xiết lại, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia của Soobin.

Cả hai đi được một đoạn thì Soobin lên tiếng. "Liệu sau này, chúng ta còn có thể nắm tay nhau đi dưới thời tiết thế này nữa không nhỉ?"

Tim YeonJun từ lúc nắm tay cậu tới giờ cứ giật thon thót. Nó không ngừng đập nhanh, mà nghe thêm câu nói vừa rồi của Soobin, nó như muốn nhảy ra ngoài. YeonJun từ từ lấy hết dũng khí trong mình, tiến gần lại phía Soobin.

"Nếu như em muốn, thì anh sẽ làm điều đó cùng em mỗi khi mùa đông tới."

Chưa kịp để Soobin nói gì, YeonJun đã chặn môi người kia bằng đôi môi của mình. Tuy có chút bất ngờ và hoảng hồn nhưng Soobin vẫn hợp tác với anh. Vì chiều cao của cả hai cũng gần nhau nên việc môi lưỡi cũng dễ dàng hơn hẳn. YeonJun mân mê đôi môi kia của cậu, mặc cho biết bao ánh mắt nhìn vào họ. Ngưỡng mộ có, và dè bĩu cũng có. Nhưng cả hai nào quan tâm, thứ họ quan tâm và biết lúc này đó là họ đang rất hạnh phúc với nhau.

YeonJun buông đôi môi người kia ra, anh khẽ liếm nhẹ phần môi dưới của mình. Soobin thở hổn hển làm cậu càng trở nên quyến rũ khiến YeonJun không thể kiềm chế được. Anh dùng ngón tay mình nâng cầm cậu lên, để bốn mắt chạm nhau.

Tim cả hai một lần nữa rung động với người kia. Ánh mắt chân thành của cả hai dành cho đối phương vẫn không hề thay đổi. Chỉ có điều đôi mắt của YeonJun lúc này đã chân thật hơn, tình cảm hơn và chứa cả một bầu trời yêu thương cho cậu nhiều hơn. Soobin có thể nhìn thấy được nó, và cậu ngầm khẳng định rằng anh đã thay đổi rất nhiều rồi.

Tay YeonJun đưa ra sau đầu Soobin, kéo đầu cậu vào để trán cậu chạm vào trán anh. Khoảng cách lúc này rất gần, dường như là có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau.

"Soobin, anh yêu em." - YeonJun lí nhí với người đối diện. "Cho anh một cơ hội nhé?"

"YeonJun hyung, em...cũng yêu anh."

Dù Soobin không trả lời câu hỏi kia của anh, nhưng câu nói vừa rồi của cậu cũng có thể coi là câu trả lời. YeonJun không khỏi xúc động, anh ôm chầm lấy người anh thương. Đã lâu lắm rồi anh không được ôm cậu, anh không được cảm nhận sự yêu thương và ấm áp thế này. Anh như muốn vỡ oà nhưng rồi vẫn kìm lại.

"Anh không thể hứa rằng anh sẽ làm em hạnh phúc, sẽ không làm em buồn nữa. Bởi vì những điều đó, anh chỉ có thể làm mà thôi." - YeonJun ôm chặt lấy cậu mà nói.

Soobin không biết miêu tả cảm xúc lúc này của mình ra sao, vì cậu quá vui và nhộn nhịp. Trái tim cậu đang dần tràn đầy năng lượng trở lại, cậu đang dần yêu đời hơn và cũng mở lòng hơn. Cậu đã lấy dũng khí để nắm lấy bàn tay anh lần nữa. Nhưng có một điều gì đó nói với cậu rằng: Lần này YeonJun sẽ yêu thương cậu hết mực và không làm cậu tổn thương một lần nào nữa. Cậu cũng tin là vậy, cậu cũng hi vọng những ngày tháng về sau khi bên cạnh anh là ngày của những nụ cười.

Hai người quấn quít bên nhau mà đâu hay biết rằng từ xa có một người vẫn luôn quan sát họ. Môi người đó mỉm cười, nhưng trông nó không tự nhiên. Tay người đó bấu víu vào thân cây phía trước, can tâm như bị đè nặng. Dù đau lòng, nhưng người đó vẫn vui mừng cho YeonJun và Soobin. Người đó chỉ than trách số phận của bản thân mà thôi.

"Hai anh nhớ phải hạnh phúc hơn em đấy nhé."

Vừa dứt câu, người đó cũng quay người bỏ đi. Nước mắt lại rơi khi kí ức hôm nào ùa về.

Đau lòng thật...

----------End chap 7---------

Vì chiều nay hai bạn chẻ của tui vừa live nên có cảm hứng viết HE cho hai ẻm. Ngồi chờ live của Taegiu nữa thôi, chứ cứ thế nài thì Taegiu sẽ SE mất đóoo ;-;;;

Và tui cũng xin lỗi vì đã bỏ bê truyện lâu tới như vậy nhoooo :3 Một phần vì lười, mà một phần vì bận nhiều việc nựaaaa. Xin lũi mọi người nhiềuuuu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro