6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin..."

"YeonJun hyung..."

Trái đất ngừng quay rồi ư, nếu không tại sao cả hai vẫn đứng đó nhìn nhau cứ thể như ai đó đã bấm nút dừng thời gian lại. Cảm xúc cả hai lộn nhào lên, không ai còn có thể giữ đủ bình tĩnh để mỉm cười với người kia. Thời tiết bây giờ rất lạnh, nhưng họ cảm giác người họ lại nóng rực lên. Thứ cảm giác này là thế nào đây? Là đau đớn? Bồi hồi? Hay chỉ đơn giản là vì sự tình cờ làm cả hai giật mình trong chốc lát?

YeonJun bước về phía của Soobin, tay anh bỏ ra khỏi túi áo mặc cho gió có mạnh cỡ nào. Anh nhìn cậu không rời mắt. Tay anh đưa lên sắp chạm mặt người kia, nhưng cậu thụt về phía sau cố tránh né anh. YeonJun cười trừ rồi buông thả đôi tay đang run rẩy của mình.

"Soobin ssi, là em sao?" - YeonJun run rẩy lên tiếng.

Soobin ssi? Soobin cười hắt ra. Từ bao giờ cái tên của bản thân lại bị người từng thân với mình nhất gọi theo kiểu xa lạ đến thế chứ? Phải chăng là vì đã xa nhau quá lâu nên cậu cảm thấy như thế, hay vì mối tình đậm sâu ngày xưa lại khiến cậu lung lay thêm lần nữa nên cậu không muốn nghe cách gọi xa lạ như vậy? Lúc này Soobin mới nở một nụ cười với YeonJun, một nụ cười mà có lẽ người kia cũng đã rất mong sẽ có thể nhìn thấy lần nữa. Phải, Soobin ở đây, ngay trước mặt anh. YeonJun muốn tiến lên gần cậu hơn, muốn chạm vào khuôn mặt đã gầy đi biết bao nhiêu khiến anh không khỏi xót xa. Nhưng cậu có cho phép không, hay sẽ né tránh anh?

Cả hai vẫn đứng đó, không ai nói một lời nào. Cứ ngỡ khi gặp nhau, họ sẽ nói cho đối phương nhiều thứ lắm. Soobin thì muốn mắng YeonJun thật nhiều, muốn chửi đến khi anh ta khóc thì thôi, cớ sao bây giờ lại cứng họng thế này. Còn YeonJun, anh thì muốn nói lời xin lỗi với cậu, một lời xin lỗi chân thành nhất. Dẫu biết người kia có thể sẽ chẳng chấp nhận nó, nhưng suốt bao năm nay anh vẫn luôn giấu trong mình một niềm ân hận thầm kín chưa bao giờ được giải bày.

"Anh khoẻ không, YeonJun ssi?" - Soobin ngẩng đầu lên phá vỡ không gian ngột ngạt kia.

"Ờ...ừ, anh khoẻ mà." - YeonJun ngập ngừng.

"Vậy thì tốt." - Soobin thở dài. "Vậy là em nghĩ đúng. Hoá ra chỉ có một mình em buồn sau hôm đó."

YeonJun đột nhiên giật mình, vì cơn gió lạnh lẽo thổi qua người anh, và vì câu nói đó của Soobin. Tim anh đột nhiên thắt lại, thắt như thể không thở được nữa. Cảm giác ấy lại bắt đầu trong anh, cái cảm giác mà gọi là đau lòng, hối hận như muốn chết ngạt tiếp tục bao trùm lấy anh khi thứ kỉ niệm cũ kĩ, thối nát đó tràn về tâm trí anh. Anh không hẳn là muốn quên, nhưng cũng không muốn nhớ. Vì anh muốn bản thân của hiện tại sẽ tốt hơn trong quá khứ. Anh muốn Choi YeonJun của hiện tại sẽ sống tốt và trách nhiệm hơn 1 Choi YeonJun khốn nạn trong quá khứ. Nhưng tại sao kí ức đó cứ quay về với anh? Nó là đang muốn chà đạp anh, hay muốn anh tiếp tục trở thành như vậy.

YeonJun không muốn đối mặt với Soobin lúc này. Xấu hổ, kèm sự nhục nhã của anh khiến anh không thể nhìn người kia dù chỉ thêm một phút giây nào nữa. Nhìn Soobin lúc này, cậu chỉ gầy đi một chút nhưng phong thái, cách nói chuyện và mặt mũi cũng tốt hơn trước rất nhiều. Người ta nói đúng, sau một lần đổ vỡ, có lẽ chúng ta sẽ biết yêu bản thân nhiều hơn. Anh không biết, nhưng anh nghĩ Soobin cũng sẽ như thế. Anh hiểu vết thương ngày xưa anh tạo ra cho cậu lớn cỡ nào, nếu như vượt qua được thì ắt hẳn bây giờ cậu đang sống rất tốt.

Bầu không khí im lặng cứ bao trùm, không ai nói một câu nào. Há chăng một người đang suy nghĩ sẽ mắng thế nào, còn một người thì suy nghĩ sẽ phải chịu đựng những lời nói đó làm sao dù cho người đó có nặng lời. Dù có nặng hay nhẹ, anh cũng đáng nhận được những câu chửi đó từ cậu. Vì anh làm cậu đau quá nhiều rồi.

"Nếu không có gì em đi trước đây." - Soobin nói rồi từ từ tiến về phía trước.

"Anh xin lỗi..." - YeonJun lí nhí.

"Anh xin lỗi em, Soobin."

"Xin lỗi..."

Ba tiếng xin lỗi cứ liên hồi, nó cũng là lý do khiến Soobin dừng bước chân của mình lại. Người cậu run rẩy, cứ như nước mắt sắp tuôn ra. Cậu đã dặn sẽ không khóc vì ai nữa rồi, tại sao bây giờ lại nghẹn ngào thế này? Ngay cả Soobin cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân cảm thấy ra sao. Cậu là đang yêu YeonJun, đang hận anh ta hay còn một thứ tình cảm gì khác? Soobin để tay lên ngực trái của mình, nó vẫn đang đập nhưng đập nhanh lắm. Trái tim cậu bảo cậu rằng đừng quay lại, nó không muốn đau thêm nữa. Nhưng lí trí cậu thì cứ thôi thúc cậu liên tục rằng hãy quay lại đi vì biết đâu cậu sẽ có thể mở lòng thêm lần nữa.

YeonJun quay người về phía Soobin, cậu đang quay lưng với anh. Tay anh đưa lên vai cậu, quay cậu lại và đi đến ôm cậu. Khoảng cách chiều cao của cả hai không quá cách xa nhau, nên việc ôm nhau cũng trở nên dễ dàng. Một lần nữa, cả hai như tìm lại hơi ấm từ thuở nào. Hơi ấm này đã lâu rồi cả hai chưa được cảm nhận. Dù chỉ đơn giản là một sự ấm áp nhỏ nhắn, nhưng nếu là người khác ôm thì có lẽ cả hai sẽ không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thế này. Từ lâu, YeonJun và Soobin đã quen với cái ôm ấm nồng này vì Soobin cho rằng, ôm còn tình cảm hơn cả hôn. Nhưng từ khi xa nhau, họ đã không còn có thể ấm nồng thế này nữa. Hôm nay lại được cảm nhận lần nữa, cứ như nợ nần từ kiếp trước của họ lại tiếp tục bắt họ phải trả cho nhau.

Soobin không đáp lại cái ôm của anh, nhưng cậu vẫn cứ để anh ôm. Mắt cậu nhắm nghiền lại cảm nhận sự ấm áp kia. Tay cậu cũng muốn đưa lên lắm, nhưng cậu sợ càng gần nhau hơn, càng nồng nàn hơn thì cậu lại càng muốn mở lòng với anh thêm lần nữa. Quả thật, cậu chưa thể quên anh, nhưng cậu cũng không muốn con tim và thể xác của mình đau thêm một lần hay thậm chí là nhiều lần nữa. Dù yêu đến đâu thì bản thân cũng quan trọng hơn, đó cũng là một bài học cậu đúc kết được sau vấp ngã.

YeonJun dần buông người cậu ra. Mắt anh đỏ hoe, giống như anh vừa khóc một trận trên vai cậu. Lúc này, anh mới dám đối diện với Soobin thêm lần nữa. Lời xin lỗi cũng đã nói ra, vậy thì nói thêm một câu nữa thì là gì? Dù bây giờ anh có nói xin lỗi hàng trăm lần thì chắc gì cậu đã chịu tha thứ cho anh. Anh chỉ biết thở dài bất lực, tay anh dần thả lỏng hai cánh tay của Soobin ra.

"Soobin ssi, thành thật-

"Không cần đâu anh." Soobin cắt ngang lời của người kia. "Chuyện đã lỡ, cũng qua lâu rồi, nhắc lại chi cho đau lòng."

Soobin thở dài, rồi cậu nói tiếp. "Vốn dĩ trên đời này không có gì công bằng mà anh. Chuyện tình yêu lại càng như thế. Một người cho đi nhiều bao nhiêu, thì bị tát lại đau bấy nhiêu. Anh có thấy vậy không?"

"Soobin..." - YeonJun nghẹn ngào.

"Anh cũng không cần phải thấy có lỗi với em. Chuyện ngày xưa...em quên hết rồi."

YeonJun như chết lặng. Anh cứ nghĩ khi cậu nói cậu quên hết chuyện ngày xưa thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng sao lúc này tâm can anh như có thêm vật đè nặng lên và khiến nó đau thế này? YeonJun thầm nghĩ, hoá ra từ ngày cậu bỏ đi, chỉ có một mình anh ôm trọn một niềm quá khứ khốn nạn kia để sống trong ân hận. Còn Soobin, cậu ấy chẳng thèm màng tới vẫn có một người đã lỡ yêu cậu mất rồi, người đó muốn nói một nói một lời xin lỗi chân thành nhất với cậu. Nhưng nhìn phong thái của cậu lúc này, YeonJun như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Liệu cậu còn yêu anh không?

Anh rất muốn hỏi câu đó, nhưng với tư cách gì đây? Cậu quên chuyện ngày xưa cũng phải, vì chẳng ai lại muốn mang đau buồn theo thể xác của mình để trường tồn theo thời gian. Nhưng cớ sao YeonJun vẫn buồn, vẫn thất vọng? Hay chính anh bây giờ lại giống Soobin ngày xưa, cũng bị chính người mình yêu làm cho thất vọng cả trăm lần nhưng vẫn cứng đầu theo đuổi? Suy nghĩ kia khiến nước mắt anh đã sắp rơi ra, nhưng lại bị tiếng gọi của Soobin chặn lại.

"YeonJun hyung..." - Soobin khẽ khàng.

"Em quên không có nghĩa là...em hết yêu anh." - Vừa dứt câu, Soobin bước qua người YeonJun và đi thẳng về phía trước.

YeonJun bị câu nói kia của cậu làm anh hốt hoảng. Anh muốn gọi bóng lưng kia quay lại về phía mình, nhưng sao cổ họng anh cứng đờ thế này. Anh như không muốn tin, cũng không muốn hiểu cậu đã nói gì. Nhưng không muốn điều gì thì anh đã lỡ làm điều đó rồi, thay đổi được gì nữa. Chỉ là lòng anh lúc này như nở hoa, hai mắt anh sáng lên. Tâm trạng anh lúc này lại rối rắm lên, không buồn là vui hay buồn. Nhưng anh nghĩ có lẽ là vui, vì ít nhất anh cũng sẽ không giống Soobin ngày xưa. Dù không nói, nhưng trong sâu thẳm anh lúc này, anh rất muốn theo đuổi lại Soobin.

Soobin à, một lần nữa được không em?

Soobin cứ nghĩ khi cậu gặp lại YeonJun, cậu sẽ rất khó chịu và chửi mắng anh đến khi anh không thể nói gì được nữa. Nhưng nhìn tình trạng của cậu vừa rồi, cậu muốn tự đánh bản thân mình cho tỉnh ra. Cậu không hiểu cậu làm gì nữa, cũng không nhớ bản thân đã nói gì, vì trong những phút rối bời đã vô tình làm cậu nói ra những điều mà cậu giấu kín bao lâu. Câu nói cuối cùng vừa rồi mà cậu nói với anh khiến cả mặt và hai tai cậu nóng bừng lên. Có lẽ cũng đã quá lâu để nói một lời ngọt ngào như vậy với một người. Cậu không biết hiện giờ anh cảm thấy thế nào, là vui hay sẽ khinh bỉ cậu? Nhìn nét mặt của YeonJun khi anh xin lỗi cậu, cậu cảm nhận được sự chân thành đâu đó trên khuôn mặt anh. Nhưng quả thật là cậu vẫn có chút nghi ngờ xen lẫn. Chỉ là khi còn quen nhau, anh cũng đã nhiều lần trở thành diễn viên để lừa cậu hết lần này đến lần khác. Cậu dường như đã mất một niềm tin nhỏ đối với anh rồi, đã không phải là tin tưởng hoàn toàn một trăm phần trăm như trước nữa. Người ta cũng bảo mà, một lần bất tin là vạn lần bất cần thôi.

Soobin bên cạnh mớ suy nghĩ đó mà chẳng hề quan tâm đến Beomgyu, người đã về từ rất lâu rồi. Thấy Soobin ngồi thẫn thờ, Beomgyu lấy tay quơ quơ ngay trước mắt anh nhưng Soobin dường như không một chút tập trung nào. Beomgyu tiến lại gần anh và hét tên anh thật to vào tai anh khiến Soobin giật nảy mình và rồi theo phản xạ, anh đẩy cậu ra. Beomgyu xuýt xoa sau cú ngã mà Soobin tạo nên cho cậu.

"Mày làm anh giật mình đấy." - Soobin nhìn Beomgyu lên tiếng.

Beomgyu đứng phắt lên. "Ai bảo anh ngồi thừ một đống ra đó làm gì?"

"Mà làm gì thẫn thờ vậy? Nhớ anh nào nữa?" - Beomgyu đưa tay phủi phủi quần áo mình, miệng trêu chọc anh.

Như bị nói trúng tim đen, Soobin giật mình đến nỗi nói cũng lắp bắp. "Gì cơ? Có...có ai đâu mà nhớ chứ?"

Beomgyu nheo mắt lại nhìn anh, lắc nhẹ đầu rồi đi vào bếp. Dường như cậu nhận ra điều gì đó, nhưng cậu không nói.

"Beomgyu à, xuống ăn cơm này."

"Vâng."

Hai tiếng nói thay nhau vọng ra khắp ngôi nhà. Beomgyu vội chạy xuống, ngồi ngay vào bàn và ăn lấy ăn để. Soobin cũng chỉ biết lắc đầu trước cậu.

"Beomgyu này..." - Soobin lên tiếng làm con người kia dừng việc ăn uống của bản thân lại.

"Sao vậy anh?" - Beomgyu nhướn mày.

"Ừ thì...em nghĩ sao về việc quay lại với người cũ?" - Soobin lí nhí.

Beomgyu như nhìn ra vấn đề gì đó, cậu nhẹ nhàng bỏ chén cơm đang ăn dang dở xuống mặt bàn kính. Cậu nhìn Soobin, nhưng anh lại chẳng nhìn vào mắt cậu. Có vẻ như anh sợ cậu sẽ mắng anh ngu ngốc, sẽ mắng anh đủ điều. Nhưng không, mu bàn tay của anh cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Là Beomgyu đang vỗ nhẹ lên tay anh.

"Nếu như anh muốn thì cứ làm đi." - Beomgyu chắc nịch.

"Beomgyu à..."

"Dù sao cũng là chuyện tình cảm của anh nên em cũng không muốn nói quá nhiều. Chỉ là muốn khuyên anh rằng nếu anh còn yêu thì cứ nói ra đi."

"Em hiểu anh đang nói về việc gì, và cũng hiểu người anh đề cập đến là ai. Anh ấy...thật sự thay đổi nhiều rồi đó, Soobin hyung. Anh ấy rất muốn xin lỗi anh và cũng muốn làm lành với anh nữa."

Soobin thở dài thườn thượt. Anh nhìn vào mắt Beomgyu, gật nhẹ đầu. Phải, đúng là YeonJun, anh ấy thay đổi rất nhiều từ ngày Soobin ra đi. Anh không biết liệu YeonJun đã quen lại ngày từ hôm đó chưa, nhưng quả thật anh đã biết suy nghĩ hơn. Anh vẫn còn ngờ vực liệu YeonJun bây giờ tốt hơn vì người mới hay vì anh ấy tự giác ngộ ra.

"Đúng là anh ấy thay đổi nhiều lắm. Lúc chiều, anh ấy còn xin lỗi anh."

"Lúc chiều anh gặp YeonJun hyung á?" - Beomgyu trố mắt.

"Ừ, anh đã gặp anh ấy. Anh ấy xin lỗi anh, và còn...ôm anh."

"Vậy nên bây giờ anh rung động lại rồi sao?"

"Không hẳn đâu, em à. Chỉ là...ây da, em cũng biết là anh vẫn chưa hết yêu YeonJun mà. Nửa muốn quay về bên anh ấy, nhưng nửa lại không muốn vì anh sợ phải tổn thương lần nữa."

"Soobin hyung này, yêu ai mà chả có tổn thương hả anh? Nhưng nếu sau tổn thương, chúng ta có thể làm hoà, và cũng có thể hiểu về đối phương nhiều hơn thì đó không phải cũng là một điều quan trọng trong một mối quan hệ sao?"

"Nhưng tổn thương quá nhiều thì không tốt đâu, Beomgyu..." - Soobin nghẹn ngào như muốn khóc lên.

Beomgyu nhấc mông mình lên, cậu tiến về phía anh. Cậu nhận ra rằng anh dường như muốn khóc, cậu để đầu anh tựa vào người mình, tay vỗ nhẹ bả vai nhằm trấn an anh. Soobin có lẽ sẽ không khóc nhưng vì cái an ủi kia lại khiến anh càng tủi thân. Nước mắt anh rơi làm ướt áo Beomgyu, nhưng cậu vẫn để anh khóc.

"Cứ khóc đi anh. Đôi khi nước mắt rơi ra sẽ là thứ khiến chúng ta đỡ nặng lòng hơn mà."

"Beomgyu, cảm ơn em đã bên cạnh những lúc anh cần." - Soobin ôm chầm lấy Beomgyu.

"Anh như anh trai em vậy đó, em cũng rất thương anh mà."

Tay thì vỗ liên tục vào cái lưng đang run rẩy lên của Soobin, nhưng Beomgyu đâu hay nước mắt cậu cũng rơi từ lúc nào. Cậu thương anh, và cũng thương cho bản thân mình. Nhìn xuống thân hình to bự kia, nhưng tâm hồn lại yếu đuối đang khóc nức lên, cậu như tìm thấy mình trong hình ảnh đó. Nếu cậu là Soobin, cậu sẽ còn hơn như thế. Sẽ tuyệt vọng, đau đớn đến ngột ngạt.

Trời đã khuya, nhưng bóng hình nhỏ bé vẫn phảng phất trên sân thượng. Beomgyu tay cầm lon bia, mắt nhìn xa xăm ra nơi thành phố rộng lớn kia. Cậu thầm nghĩ, chỉ riêng thành phố Seoul đã to lớn thế này, vậy mà thế giới có hơn bảy tỷ người nhưng cậu lại chọn yêu một người chẳng biết trân trọng mình. Cậu thấy bản thân mình không đơn giản là ngốc nữa, phải dùng từ ngu thì có lẽ sẽ hợp với tình thế lúc này của cậu hơn. Không muốn phải chấp nhận, nhưng đúng là cậu muốn yêu lại Taehyun lần nữa.

Beomgyu không quá mạnh mẽ, nhưng cậu kiên trì đến mức nào thì ắt hẳn ai cũng biết. Lúc này, cậu cũng chẳng khác gì Soobin ban nãy. Cũng đau lắm, buồn lắm, khó xử lắm nhưng rơi vào tình thế như này rồi thì phải thoát ra làm sao đây. Cậu muốn yêu Taehyun lần nữa, nhưng cậu sợ bản thân lại bị tổn thương quá nhiều. Mặt khác, cậu lại chẳng muốn "ngựa quen đường cũ", nhưng thứ tình cảm này nếu cứ chôn sâu vào mà không thể bộc lộ ra sẽ trở thành hố đen vô tận, điều này lại khiến cậu càng đau. Beomgyu thở dài, tay cậu đưa lon bia lên uống một hơi. Lúc này bia đã là gì chứ, nó có đắng bằng chuyện tình của cậu không?

Beomgyu lôi điện thoại mình ra từ trong túi. Cậu mở một thứ gì đó, rồi nhìn chầm chầm vào nó không thôi. Màn hình điện thoại cậu hiện lên trang chủ đặt vé máy bay. Cậu đã đặt một vé rồi, nhưng đột nhiên bây giờ cậu lại muốn hủy nó đi. Thà bị bắt buộc rời xa nơi này, cậu còn mãn nguyện hơn. Nhưng đằng này lại là bản thân cậu tự nguyện, cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Có lẽ khi đã biết đau là gì, biết đứng lên sau vấp ngã là gì thì con người ta sẽ thay đổi về mặt suy nghĩ và biết yêu bản thân nhiều hơn là yêu người khác. Beomgyu đang cảm thấy mông lung lắm, cậu chẳng biết cuộc đời có phải do cậu điều khiển không, hay đang bị một ai đó điều chỉnh nhưng bản thân lại không hề hay biết. Tay cậu buông bỏ xuống, và rồi một lát sau cậu la lớn lên. Tiếng la đó như trút được hết sự mệt mỏi, sự đau khổ của cậu trong thời gian qua. Cậu sắp phải rời xa nơi này, nơi mà có người anh chí cốt Soobin mà cậu trân trọng nhất, nơi mà có anh trai mà cậu yêu thương nhất, và cũng là nơi mà có Taehyun, người cậu yêu nhất. Khó xử lắm, nhưng biết sao giờ...

Beomgyu -> Taehyun

Beomgyu
Mai gặp nhau ở chỗ cũ nhé...

Taehyun
Anh nói thật chứ?

Beomgyu
Ừ, thật...

Taehyun
Dạ được, vậy mai gặp anh.
đã xem.

Xin lỗi em, Taehyunie. Mai là ngày cuối anh gặp em rồi.

----------End chap 6-----------


Tôy thi xong rồi, và kết quả khá ổn nên khá vui đâyyyy ^^ Tôy sẽ cố ra chap đều đặn nháaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro