5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhanh thật nhanh, cứ thể như không muốn cho bất kì ai có thể đuổi kịp nó. Kể cả Taehyun. Hắn vẫn chưa thật sự quen với sự thiếu vắng bóng hình người kia. Hôm trước, hắn say đến mức không còn biết trời đất là gì, không còn biết bản thân là ai và như thế nào. Người hắn đau nhức mấy ngày liên tục, nhưng chẳng có ai bên cạnh hắn chăm sóc hắn cả. Nếu như trước đây thì sẽ khác rồi...

Taehyun được biết Beomgyu đã rút học bạ hoàn toàn ra khỏi trường mình. Hắn không nghĩ cậu sẽ làm đến mức này. Hắn cứ cho rằng cậu chỉ giỡn với hắn, cậu nói cậu sẽ buông bỏ thứ tình cảm này cũng chỉ là vì nhất thời. Không ngờ mọi việc lại xảy ra thật, nó nhanh chóng đến nỗi Taehyun cũng khó có thể nghĩ tới. Taehyun hối hận lắm, buồn bực không biết bao nhiêu cho đủ. Hắn muốn gặp cậu ngay lúc này, ngay bây giờ.

Taehyun bồi hồi nhớ về ngày xưa, những ngày mà Beomgyu còn mặt dày theo đuổi hắn mặc kệ sự vô tâm của hắn. Lúc nào cậu cũng chăm sóc cho hắn từng li từng tí, quan tâm hắn nhưng hắn nào để ý. Giờ đây hắn muốn những chuyện đó xảy ra cũng khó chứ không cần nghĩ đến việc là có được gặp cậu hay không. Hắn ngộ ra một điều rằng khi mất đi rồi, mới biết thế nào là trân trọng và quý giá.

Hắn có thể sẽ tự kinh tởm chính bản thân mình, nhưng thật sự bây giờ hắn có thể khẳng định rằng.

Taehyun thật sự thích Beomgyu rồi...

Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn để nói điều đó cho người kia biết. Càng nghĩ tới, tim Taehyun cứ như bị hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào mà không một chút thương tiếc gì. Hắn ước rằng ngày xưa hắn đừng đối xử với Beomgyu như thế thì bây giờ đã không phải mang trong mình một loại tình cảm chẳng thể nói như thế này.

Tiếng chuông điện thoại hắn reo lên khiến hắn choàng tỉnh sau những dòng suy nghĩ kia. Giờ phút này, hắn chẳng thể nghĩ gì nhiều mà chỉ mong sao cho số gọi đến là số của Beomgyu. Nhưng không phải, là số của YeonJun. Taehyun tự cười chính bản thân mình. Có vẻ hắn nhớ cậu đến điên rồi, nhớ đến không thể nhận thức được mình đã thương tổn người con trai kia nhiều thế nào để có thể gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Taehyun khẽ nhấc máy lên.

"Em nghe đây, anh YeonJun." - Giọng Taehyun khàn đặc.

"Taehyun đó sao? Em ổn không?" - Đầu dây bên kia lên tiếng.

Taehyun phì cười. "Em có lúc nào không ổn đâu anh. Em không sao cả."

"Nếu không sao thì tốt rồi. Anh sợ hôm trước mày uống nhiều quá đến nỗi sắp chết rồi cơ." - YeonJun châm chọc.

YeonJun cười thật lớn, nhưng Taehyun chỉ cười trừ. Với cái tâm trạng của hắn bây giờ thì còn sức đâu mà cười lớn nữa chứ.

"Nếu không có gì thì thôi anh nhé." - Chưa kịp để người kia trả lời, Taehyun đã vội dập máy. Hắn khẽ thở dài rồi nhìn ra khung cửa sổ.

Ánh nắng buổi sáng đẹp lắm, nó khiến Taehyun nhớ đến nụ cười của Beomgyu. Nụ cười đó cũng xinh và sáng chói thế này đây. Hắn nhoẻn miệng cười, lòng thầm ước có thể thấy nụ cười đó thêm lần nữa. Nhưng đi đâu để mà thấy chứ? Taehyun cười nhẹ rồi bước ra khỏi chiếc giường của mình.

YeonJun bị đầu dây bên kia cúp máy bất chợt, lòng không khỏi hậm hực. Khẽ lướt mắt nhìn cậu trai nhỏ đang ngồi ở ghế sofa chơi đùa cùng những ngón tay của mình, YeonJun cũng chỉ biết lắc đầu. Anh lặng lẽ bấm vào biểu tượng tin nhắn, tìm tên của Taehyun và lén lút gửi cho hắn một tin nhắn: 'Beomgyu đang ở công ty với anh. Em tới được không?' Vài giây sau, người bên kia lập tức đáp lại: 'Được ạ.' YeonJun thừa biết trả lời tin nhắn thì bình tĩnh thế thôi, chứ thật ra Taehyun đang quíu cả lên. Nghĩ đến thôi cũng khiến anh phì cười, nhưng rồi lại thở dài.

"YeonJun hyung." - Con người đang ngồi ở ghế sofa lên tiếng gọi anh trai mình. Nhưng vì YeonJun đang tập trung vào chiếc điện thoại phía dưới bàn nên không để ý đến tiếng kêu của Beomgyu.

"YeonJun hyung?" - Beomgyu lên tiếng lần nữa, nhưng YeonJun vẫn không biết.

"YEONJUN HYUNG!!!" - Beomgyu la lên.

YeonJun giật bắn mình lên, xém một chút là rớt luôn cái điện thoại của anh. "Hả...Gì? Mày kêu anh hả?"

"Ở đây có mình anh, không kêu anh chẳng lẽ kêu cái máy tính của anh à?" - Beomgyu cáu gắt. Sau khi nói một tràn, cậu quay mặt sang hướng khác. "Mà anh làm gì ở dưới vậy? Nhắn tin với em nào à?"

"Mày nghĩ em nào?"

"Em Choi Soobin?" - Beomgyu trêu chọc.

Sau câu nói đó, YeonJun ngước nhìn lên Beomgyu bằng con mắt giận dữ khiến cậu rụt người lại, đưa hai tay lên rồi lại hạ xuống bảo anh mình bớt giận. Cậu biết vừa rồi mình vừa vạ miệng nhắc đến một người mà anh trai mình không muốn nhớ tới.

"Rồi cả tuần qua mày ở đâu vậy?" - YeonJun rời ghế giám đốc của mình tiến lại gần Beomgyu.

Beomgyu giật bắn mình, cậu có vẻ bối rối trước câu hỏi kia đến nỗi nói cũng lắp bắp. "Em...em hả? À, em ở nhà một đứa bạn ấy mà."

"Bạn nào?" - YeonJun gặn hỏi.

"Bạn em, anh biết làm gì?"

YeonJun lắc đầu thở dài. Anh nhướn người lên pha cho bản thân một ly trà rồi nhâm nhi một ngụm. Anh nhìn lên Beomgyu, con người đang có vẻ mặt đăm chiêu. Dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. YeonJun lên tiếng kéo người kia ra khỏi suy nghĩ của cậu.

"Mà Beomgyu này, em muốn gặp anh làm gì vậy?"

"Em-

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng YeonJun đã bị mở toang ra khiến cả hai người trong căn phòng đều hướng ra phía cửa. Người trước cửa phòng khiến Beomgyu giật thót tim, nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình thản và để lộ ra sự bất lực trên khuôn mặt cậu. Bốn mắt chạm nhau, Taehyun lúc này thở còn không kịp vì hắn đã tức tốc đến đây để gặp Beomgyu ngay lập tức. Beomgyu đứng đó nhìn hắn, ánh mắt của cậu bây giờ đã không còn vui vẻ và thuần khiết như trước. Nó u buồn và nặng nề hơn rất nhiều. Ai cũng có thể nhìn ra, kể cả Taehyun.

"YeonJun hyung, em còn có việc, em về trước đây." - Beomgyu cố tình né tránh người kia.

Chưa kịp để YeonJun nói gì, Beomgyu đã rời khỏi nơi ghế sofa kia và đi về phía cửa. Nhưng cậu bị Taehyun chặn lại. Mắt chạm mắt khiến tim cả hai loạn nhịp. Đôi mắt của Taehyun, chúng đã chân thành hơn và sâu sắc hơn khi nhìn vào Beomgyu. Quả thật là thay đổi rất nhiều, đến mức Beomgyu cũng phải xao xuyến với sự chân thành ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia.

"Phiền cậu tránh ra hộ tôi." - Beomgyu lạnh giọng.

Taehyun vẫn đứng im đó nhìn cậu, hắn nhìn cậu trai bé nhỏ kia đã tàn tạ thế nào trong suốt một tuần qua. Taehyun đi đến gần Beomgyu và lập tức ôm chầm lấy cậu. Hắn xiết chặt người cậu vào người hắn, như thể không muốn buông cậu ra, không muốn cậu rời xa hắn lần nữa.

Beomgyu ban đầu có kháng cự, nhưng đầu cậu vụt qua một suy nghĩ gì đó kèm theo sự mệt mỏi của cơ thể trong những ngày qua khiến tay cậu bỏ ra nơi ngực Taehyun. Hai tay cậu thả lỏng, cằm cậu để tự do nơi bả vai Taehyun và nhắm mắt lại. Beomgyu như đang cảm nhận được sự bình yên đâu đó trong tâm hồn, cứ thể như những phiền muộn trong suốt thời gian qua được tan biến đi dần dần.

YeonJun từ lâu đã rời khỏi căn phòng, để lại không gian riêng tư cho cả hai. Hắn vẫn ôm cậu, ôm thật chặt, thật lâu để bù lại sự thiếu thốn hình bóng cậu trong suốt tuần qua. Taehyun như được nạp thêm năng lượng, trái tim cậu ấm lên dần. Hai bàn tay cậu đan vào nhau trên lưng Beomgyu, đẩy người cậu vào sát người hắn hơn. Cả hai đều nhắm mắt của mình lại cảm nhận năng lượng của đối phương truyền cho bản thân.

"Beomgyu hyung, em nhớ anh." - Taehyun lên tiếng.

Beomgyu như không tin vào tai mình, cậu vội mở mắt ra. Cậu không hiểu đây là trường hợp gì đây. Lần đầu Taehyun nói với cậu một cách nhẹ nhàng và ôn nhu thế này. Nếu với người khác có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng với Beomgyu, trong trường hợp này thật sự làm tim cậu đập càng mạnh hơn. Cậu nhoẻn miệng cười, nhưng rồi nụ cười đó vội dập tắt đi. Beomgyu dùng lực đẩy mạnh người kia ra. Cả hai tách nhau ra sau một khoảng thời gian được bên nhau với khoảng cách gần như vậy.

Taehyun ngơ ngác sau khi bị cậu đẩy ra. Bàn tay hắn dần buông thả xuống, nhưng đôi chân hắn vẫn tiến về phía cậu. Beomgyu càng lùi về sau, rồi cậu té xuống thành ghế sofa đằng sau đó. Taehyun theo phản xạ để tay hai bên người cậu, như cố định không cho cậu chạy thoát khỏi hắn.

"Beomgyu hyung, anh muốn đi đâu nữa sao?" - Taehyun hỏi anh.

"Tôi ở đây có tác dụng gì?" - Beomgyu lảng tránh ánh mắt của Taehyun.

Taehyun đưa tay lên cằm cậu, quay mặt cậu lại để mắt của cả hai chạm nhau. "Anh đừng đi nữa. Ở lại với em."

Beomgyu khẽ hất tay người kia ra khỏi cằm mình, cậu cười khẩy. "Ở lại với cậu sao? Để làm gì? Để cậu thương tổn tôi thêm lần nữa sao?" - Beomgyu lắc nhẹ đầu. "Không có đâu, Taehyun. Tôi chịu đau đủ rồi."

Nước mắt Beomgyu không tự chủ được lại rơi một lần nữa, dù cậu chẳng muốn nó rơi. Nước mắt cậu rơi xuống hai bên thành ghế khiến chúng ướt đẫm. Taehyun thấy cậu khóc, lòng không khỏi xót xa. Hắn đưa tay lên lau đi thứ ướt át kia. Tay hắn giữ cố định má cậu mà vuốt ve. Lần đầu cả hai gần nhau thế này nên cũng có chút không quen, nhưng Taehyun thực hiện các động tác lãng mạn rất thuần thục. Beomgyu cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng hắn đã làm điều này nhiều lần với Chaerim rồi.

Beomgyu có ý định đẩy Taehyun ra lần nữa, nhưng tay lại bị hắn nắm cố định lại và để ra phía sau. Beomgyu mở mắt to hết cỡ vì sự bất chợt này. Đầu cậu như quay cuồng, tim đập loạn xa lên, cơ thể mềm nhũn đi khi Taehyun hôn cậu. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Cậu cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, cảm nhận được lưỡi mình đang bị khuấy động bên trong, cảm nhận được cảm giác lúc này là thế nào. Mọi thứ bấy giờ đều trở nên loạn xạ, nhưng Beomgyu đều có thể nhìn thấu và cảm nhận được nó.

Taehyun vẫn mân mê đôi môi đỏ mọng và ngọt ngào của người kia mà không để ý đến sự phản kháng yếu ớt của cậu. Beomgyu không phải vì phản kháng không được mà vì bản thân cậu thật sự cũng không muốn đẩy Taehyun ra. Cậu muốn ở trong giây phút này mãi mãi, trong sự gần gũi và ngọt lịm thế này.

Một lát sau, môi hai người cũng tách ra. Cả hai đều thở hổn hển, như bị hút hết dưỡng khí. Mặt Beomgyu lúc này đỏ hồng cả lên, thêm ánh mắt của Taehyun chạm mắt cậu khiến cậu không khỏi ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Taehyun phì cười khi thấy cậu ngại, hắn để ngón tay trỏ của mình nơi cằm cậu, khẽ khàng đưa nó lên. Beomgyu nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, một đôi mắt chứa đầy sự chân thành và cả sự hối hận. Cậu chưa từng nghĩ những thứ ấy sẽ được chứa đựng trong đôi mắt đó, một đôi mắt luôn nhìn cậu với vẻ lạnh nhạt.

"Beomgyu hyung, em...xin lỗi anh." - Taehyun gục đầu vào nơi bả vai của Beomgyu.

"Cậu...cậu có lỗi gì với tôi mà phải xin?"

"Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em dành cho anh sớm hơn." - Taehyun thì thầm.

Tim Beomgyu đập mạnh đến nỗi nhịp tim theo không kịp, mỗi lần đập cứ thể như một nhịp sẽ hụt đi. Cứ như đây là một giấc mơ với cậu vậy. Một giấc mơ hiện thực. Beomgyu nhoẻn miệng cười, tay cậu đưa lên lưng Taehyun, chạm nhẹ vào nó.

"Em thích anh." - Taehyun giọng chắc nịch.

Beomgyu trợn to mắt lên. Cậu đẩy người kia ra khỏi nơi bờ vai của cậu, nhìn hắn một cách ngạc nhiên. Taehyun nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên mặt cậu, hắn vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt của Beomgyu. Khi vuốt đến đôi môi, hắn cúi mặt xuống và lấy môi mình chạm vào môi cậu lần nữa.

Từ từ tách môi cậu ra, và thì thầm. "Em-thích-anh." - Taehyun nhấn mạnh từng từ một.

Mặt Beomgyu lúc này đã đỏ ửng như trái gấc, không thứ gì có thể cản trở sự ngại ngùng của cậu lúc này. Beomgyu đẩy Taehyun ra khỏi người cậu, nhưng đẩy một cách nhẹ nhàng chứ không mạnh mẽ như vừa rồi. Cả hai cùng đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại trang phục và tóc tai. Beomgyu bước về phía Taehyun.

"Taehyun, em nói thật không?"

"Trước giờ, em chưa từng nghĩ sẽ lấy tình cảm ra đùa." - Taehyun nói với vẻ chắc chắn.

"Không phải em rất kinh tởm anh sao? Sao bây giờ em lại..."

"Beomgyu hyung, nếu đã như vậy thì em cũng đang kinh tởm em nữa."

Beomgyu như muốn vỡ oà ra mọi thứ. Cậu không ngờ rằng cũng có ngày người mà cậu sẽ cho là cả đời không bao giờ thích cậu lại tỏ tình với cậu ngay lúc này. Cậu muốn chạy lại bên cạnh hắn, muốn ôm hắn thật chặt để giải toả niềm nhớ nhung suốt một tuần qua của cậu. Nhưng thứ gì đó đã ngăn suy nghĩ đó của cậu lại. Là con tim cậu mách bảo chăng? Vì nó không muốn đau thêm lần nào nữa phải không?

Beomgyu không biết nên làm gì trong tình huống này. Cậu rất yêu Taehyun, yêu rất nhiều và khó mà có thể buông bỏ được tình cảm này. Nhưng không lẽ chỉ vì một câu nói mà lại bỏ qua hết những tổn thương mà 8 năm qua cậu phải chịu ư? Không, cậu lắc nhẹ đầu và bảo với lòng mình rằng sẽ không có chuyện đó. Vốn dĩ cậu cũng chẳng để bụng gì những nỗi đau mà người kia gây ra, điều mà cậu quan tâm đến chính là vì cậu sợ bản thân sẽ bị thương tổn lần nữa.

Có điều gì mà không thể đâu. Taehyun đã làm tổn thương cậu được một, hai lần thì cũng có thể làm cậu tổn thương thêm nhiều lần. Cậu đã nghĩ như thế đấy...

Beomgyu quay đầu lại phía Taehyun, cậu nhìn hắn không rời mắt. Lại nữa rồi, thứ cảm xúc yêu đến mù quáng kia lại tràn về trong người Beomgyu khi nhìn vào khuôn mặt điển trai kia của hắn. Cậu không muốn từ chối, vì cậu cũng đã đợi điều này quá lâu. Nhưng lại càng không muốn đồng ý, cậu không muốn hành hạ tinh thần mình thêm tí nào nữa.

"Beomgyu hyung..." - Taehyun nhận thấy Beomgyu đang đứng yên nhìn hắn, suy nghĩ điều gì đó, hắn lên tiếng gọi tên cậu.

Vẫn không có tiếng trả lời. Beomgyu vẫn đứng đó cứ thể như bị chôn chặt đôi bàn xuống dưới lòng đất. Đột nhiên, cậu cười với Taehyun, suy nghĩ nào đó trong đầu cậu đã khiến cậu môi cậu nở một nụ cười.

"Taehyun, anh xin lỗi..." - Beomgyu lí nhí.

"Anh...anh xin lỗi việc gì?" - Taehyun ngơ ngác.

"Anh xin lỗi, nhưng anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi."

Cứ như bị một cú đấm vào mặt, Taehyun đứng đó nhìn Beomgyu mà cười khẩy.

"Bỏ sao? Một thứ tình yêu anh bỏ ra 8 năm trời, nói bỏ là bỏ sao anh?"

"Em cũng biết là anh yêu em 8 năm sao?" - Beomgyu nhếch mày. "Vậy thì em cũng nên biết, những thương tổn mà anh chịu trong 8 năm qua không phải chỉ một câu nói yêu thương của em thì sẽ xong hết đâu, Taehyun à."

"Beomgyu hyung..."

"Em cũng không cần phải xin lỗi gì hết. Anh cũng đã nói rồi, là do anh. Do anh ngốc nên mới đi đặt tình cảm vào em." - Beomgyu ngửa mặt lên, như đang cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Beomgyu bước đi nhẹ nhàng qua người Taehyun, hắn đang đứng đơ đó, nước mắt như sắp chảy ra.

"Có thể sẽ rất khó để buông bỏ nó, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục nó nữa." - Nói rồi, Beomgyu bước ra khỏi văn phòng của YeonJun và rồi chạy đi thật nhanh, bỏ lại một Taehyun đang khụy gối xuống nền nhà.

Chạy càng lúc càng xa, Beomgyu dừng lại vì kiệt sức. Lúc này, cậu mới có thể là chính mình, mới có thể khóc trong đau đớn. Đã hứa với bản thân sẽ không gặp mặt người kia nữa, và cũng sẽ không khóc vì hắn một lần nào nữa. Thế mà bây giờ, nước mắt lại rơi một mình và lặng lẽ thế này. Beomgyu thấy bản thân vô dụng, vì đã không thể bộc lộ mọi thứ trước mặt Taehyun, để hắn hối hận lại càng hối hận. Nhưng cậu không nỡ, lí trí nói cậu nên làm nhưng con tim cậu không muốn. Chẳng khác nào cậu đang tự dày vò bản thân mình.

Có lẽ lúc này Taehyun đã quá hối hận. Hắn cảm thấy như trên đời này không còn gì nuối tiếc hơn những điều vừa xảy ra. Bấy giờ, Taehyun mới hiểu được hắn đã khiến Beomgyu đau khổ cỡ nào để mà bây giờ chính cậu lại từ chối hắn. Lặng lẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia, hắn đứng thẳng dậy và thở một hơi ra. Hắn không biết cảm xúc của bản thân bây giờ là thế nào, chỉ biết mình đã sai quá nhiều rồi.

"Tại sao mất anh rồi, em mới biết thế nào là trân trọng vậy?"

Cả hai người đều yêu đối phương. Nhưng có lẽ người ta nói đúng, bản thân mình vẫn là quan trọng nhất. Không thể vì tình yêu mà ngược đãi chính bản thân được...

YeonJun từ lâu đã rời văn phòng. Khi đã rời thật xa căn phòng kia, anh nghĩ vu vơ gì đó rồi lại mỉm cười. Anh thầm nghĩ không lẽ tình yêu tuổi trẻ đều thế này sao? Cũng bồng bột, nhưng lại biết yêu thương. Cũng biết hối hận, nhưng lúc đó lại là lúc mất đi đối phương. Càng nghĩ anh càng tìm thấy bản thân mình. Câu chuyện của Beomgyu và Taehyun không khác gì câu chuyện của anh ngày xưa, nó như một bản DVD được ghi lại sẵn và có thể trình chiếu bất cứ lúc nào trước mặt anh, khiến anh khó mà quên được kỉ niệm đó.

Anh bảo muốn quên người kia, quên đi kỉ niệm tồi tàn đó nhưng thật chất, anh vẫn còn yêu Soobin lắm. Kí ức là một thứ gì đó in sâu vào tâm trí của chúng ta theo thời gian, để mà xoá hoàn toàn dấu vết đi thì thật sự rất khó, chỉ xoá đi được một ít. Hình ảnh đó cứ liên tục tái hiện trong đầu YeonJun mỗi khi anh thấy điều gì liên quan đến nó. Anh chỉ biết cười xoà trước những thứ bất công đó.

Thế giới thể như đang ngưng đọng lại, kể cả đôi chân của YeonJun và người đối diện anh. Hai bên làn đường đều tập nập bóng người đi lại, nhưng cả hai cứ như cảm thấy tất cả đang dừng lại nhìn họ như cái cách họ nhìn nhau. Họ vẫn đứng đó, chưa ai thoát ra khỏi sự bỡ ngỡ và bất ngờ này. Tim của cả hai đập loạn nhịp, nó cứ rối hết cả lên không biết bao giờ mới dừng. Một cảm xúc khó tả dâng lên...

"Soobin..."

"YeonJun hyung..."

----------End chap 5----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro