4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua...

Đã ba ngày Taehyun không nhìn thấy bóng hình của Beomgyu rồi. Hắn bây giờ như cái xác không hồn, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn như không muốn mở ra thêm nữa. Mấy hôm nay, hắn cảm thấy bên cạnh như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Thiếu giọng nói của người kia mỗi buổi sáng, thiếu hộp cơm mà người kia thường đưa cho hắn vào buổi trưa, thiếu cái chào tạm biệt nhau vào buổi chiều, và thiếu cả những dòng tin nhắn cho nhau vào buổi tối. Mọi thứ đều khiến trái tim Taehyun như vụn vỡ đi mỗi khi nghĩ tới. Hắn đã tổn thương người kia quá nhiều, để giờ đây chính hắn cũng tự làm bản thân đau lòng đến thế này.

Taehyun đến trường với bộ dạng xuề xoà. Mọi người trên xe buýt ngồi cùng nhau, họ cười đùa vui vẻ đến mức hắn cũng phải ghen tị. Hắn tự hỏi sao bọn họ có thể vui vẻ trong khi có một con người đằng sau họ đang thất thần thế này. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn chiếc ghế bên cạnh mình. Kí ức năm nào tràn về tâm trí hắn. Năm cấp 2, hắn và Beomgyu bao giờ cũng ngồi chung với nhau ở phía cuối xe buýt. Đôi khi thì ngồi trò chuyện, đôi khi ngồi học bài, có lúc lại nghe nhạc, và cũng có lúc Taehyun thiếp đi trên vai cậu nữa. Nhưng mọi thứ có lẽ sẽ không còn nữa, cậu xa hắn rồi.

Hắn không biết bản thân bây giờ ra sao, cũng không hiểu sao lại phải làm ra bộ dạng thế này khi người kia rời xa hắn. Trước kia, hắn cứ nghĩ nếu Beomgyu đi thì sẽ bớt một nỗi phiền phức ra khỏi người mình. Nhưng không ngờ, khi không còn hình bóng kia bên cạnh thì mới chính thật sự là phiền muộn cho bản thân hắn. Taehyun đặt tay lên ngực mình, chúng đang đập mạnh lắm. Vô vàn câu hỏi trong đầu hắn được đặt ra, nhưng hắn chẳng biết trả lời chúng thế nào. Hắn cũng đã tự hỏi liệu có phải là hắn thích cậu rồi không, nhưng câu trả lời mà hắn đưa ra vẫn là không. Hắn vẫn cho điều đó là bệnh hoạn, là ghê tởm.

Có lẽ chỉ là cảm giác thiếu một người theo đuổi thôi, không sao cả. Taehyun đã tự an ủi bản thân hắn thế đấy.

Bước vào trường, Taehyun thấy cô bạn Chaerim của mình đang đứng đợi. Hắn thở dài, cúi mặt xuống và lủi thủi đi vào. Thấy người kia như không để ý đến mình, Chaerim chạy lại và đập nhẹ vai hắn. Taehyun từ từ ngước mặt lên, cười trừ với cô một cái. Gần đây, Chaerim cũng nhận ra anh bạn thân của cô có gì đó không ổn. Nhưng cô không hỏi, vì ít nhất đó cũng sự tôn trọng dành cho riêng hắn. Nhưng hôm nay, bộ dạng người kia còn thê thảm hơn những ngày trước khiến cô không khỏi tò mò.

"Taehyun à, dạo này cậu làm sao vậy?"

Taehyun dường như vẫn còn đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Một lát sau, hắn cảm nhận tay hắn như có ai đó đang lắc, hắn mới thật sự hoàn hồn lại. Hắn nhìn vào cô bạn kia, cô có vẻ đang lo lắng không biết hắn thế nào.

"Hả? Sao?" - Taehyun có chút giật mình. "Cậu nói gì? Nói lại đi."

"Mấy bữa nay cậu làm sao vậy?" - Chaerim gặn hỏi.

"Tớ á?" - Taehyun cười thành tiếng. "Đâu, tớ có sao đâu. Tớ vui thế này mà sao có gì được. Haha..."

Cười thì cười thế thôi chứ tâm can Taehyun nặng như cả tấn đá đè lên nó. Quả thật, trong nụ cười kia không có nét nào tự nhiên. Cả Chaerim cũng thấy thế. Cô cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Tớ có hỏi cậu buồn chuyện gì đâu, cậu khai bản thân vui làm gì... Chaerim nghĩ thầm.

Lại thêm một ngày tồi tệ với Taehyun khi không được nhìn thấy người kia. Lúc ra về, hắn cũng từ chối đi với Chaerim với lý do là bản thân bận. Nhưng thật ra là hắn muốn ở một mình để suy nghĩ nhiều hơn.
Suy nghĩ lúc này thấy hắn nên làm gì, hắn cảm thấy thế nào và hắn cũng muốn xác định tình cảm của mình với Beomgyu.

Chẳng phải trước đây bản thân hắn rất kinh tởm Beomgyu sao? Nếu bây giờ hắn nhận mình cũng thích cậu vậy chẳng nào hắn đang ghê tởm bản thân cơ chứ. Cái tôi của hắn quá cao để có thể thừa nhận điều đó, hắn không muốn tự phê bình bản thân mình.

Taehyun nhớ Beomgyu, nhớ đến điên. Về nhà, hắn cũng không thèm đụng vào cơm nước mặc cho cô giúp việc kêu hắn inh ỏi. Cho dù bây giờ có chọc thẳng vào bụng hắn, hắn vẫn không cảm thấy đau. Vết thương lòng của hắn lúc này còn đau hơn gấp bội lần kia. Ai có thể hiểu được hắn đang đau đến mức nào.

Trước kia, lúc hắn đau ốm, hay thậm chí chỉ là một cơn đau đầu, đau tay chân thôi cũng đủ để làm cho con người kia lo lắng rồi. Lúc đấy, hắn thấy phiền lắm, vì thái độ lo lắng của Beomgyu bị hắn cho là phiền hà, thái quá. Nhưng bây giờ, hắn đau lòng đến thế này thì cũng không ai đến bên cạnh hắn an ủi và xoa dịu cả. Quả nhiên, sự phiền phức kia bây giờ đối với hắn như cả một sự trân trọng không thể nào quên.

Ly bia bên cạnh Taehyun dần dần cũng bị hắn nốc hết vào miệng. Bia có vị đắng, nhưng hắn thì chẳng thấy đắng chút nào. Tim hắn lúc này còn đắng cay gấp muôn lần nữa kìa, một chút chất cồn này thì có là gì với hắn ta. Hắn đập mạnh chiếc cốc kia xuống bàn. Lúc này, bộ dạng Taehyun trông thật thảm hại, đến cả người ngồi đối diện hắn cũng cảm thấy bất lực với hắn.

"Taehyun ssi, được rồi em đừng uống nữa." - Người ngồi đối diện hắn lên tiếng.

"YeonJun hyung, hức, đừng cản em. Để em uống hết hôm nay đi...hức...rồi em sẽ không uống nữa đâu." - Vừa nói, Taehyun vừa cười khà khà tiếp tục rót bia vào trong cốc.

YeonJun nhận thấy Taehyun ngày càng say rồi, anh cầm lon bia của hắn sang hướng khác. Taehyun cau mày nhìn anh, tay chới với lấy lon bia mà YeonJun đang cầm ngày càng xa ra.

"YeonJun hyung, hức, đưa bia cho em."

"Đủ rồi đó, Taehyun ssi. Em làm sao vậy hả?" - YeonJun lớn tiếng.

"Em sao? Haha, chả sao hết...hức...Chỉ là muốn mượn rượu bia giải sầu thôi."

"Anh đã bảo là Beomgyu nó đi du lịch thôi mà, nó có đi đâu xa vời đâu."

"Đi du lịch sao?" - Taehyun cười lớn. "Du lịch rời xa em sao...hức...YeonJun hyung, vậy là anh không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi."

YeonJun biết hết mọi thứ, nhưng anh không nói vì Beomgyu đã dặn anh đừng nói gì. Ban đầu anh không hiểu chuyện gì và cũng không ý định giấu giùm thằng em của anh, nhưng nhìn bộ dạng của Taehyun thế này thì có vẻ anh cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Nhìn Taehyun thê thảm thế này, anh bỗng giật mình khi nhìn thấy bóng dáng mình đâu đó. Ngày xưa, anh cũng từng thế này, cũng từng đau đớn và vật vã khi mất đi một người. Người đó cũng thương anh nhiều lắm, hi sinh vì anh nhiều lắm. Nhưng tiếc thay là anh lại chẳng xem người đó ra gì. Sau này mất rồi mới thấy hối hận vô cùng. Anh buông lon bia kia ra và đặt nó lại trên bàn.

Dòng hồi ức kia dường như khiến lòng anh nặng thêm lần nữa. Anh vẫn nhớ người đó, nhớ đến điên dại. Nhiều đêm anh vô tình rơi nước mắt vì nhớ đến những kí ức đẹp của cả hai. Nhưng có lẽ giờ đây, nhưng kỉ niệm kia sẽ dần dần đi sâu vào trí nhớ của anh thêm chứ chúng sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Vì người trong hồi ức của anh bị anh làm tổn thương nhiều rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo YeonJun ra khỏi đống suy nghĩ kia. Anh lấy cái thứ đang reo inh ỏi kia xuống, và giật mình khi thấy số máy của Beomgyu đang gọi cho anh. YeonJun khẽ lướt mắt qua nhìn Taehyun, hắn vẫn đang cố nuốt lấy những giọt bia cuối cùng trong cốc. YeonJun bấm máy nghe.

"Alo, anh nghe đây."

Đầu máy bên kia lên tiếng. "YeonJun hyung, anh nói với Taehyun...uống ít thôi." - Giọng người kia bỗng trầm đi. "Uống nhiều không tốt cho sức khoẻ.

YeonJun giật bắn mình lên, anh như không tin vào tai mình. "Sao em biết Taehyun uống nhiều?"

Beomgyu bật cười thành tiếng. "Quán anh và Taehyun đang uống là quán ruột của em. Ông chủ có gọi cho em, bảo anh và một người nào đó đang nhậu cùng nhau, mà có vẻ người kia xỉn lắm rồi." - Giọng Beomgyu nhẹ nhàng, ôn nhu.

"Ừ, đúng là Taehyun say lắm rồi." - YeonJun thở dài.

"Nếu em ấy có say quá thì anh đưa em ấy về nhé. Đừng để em ấy đi một mình, nguy hiểm lắm." - Beomgyu nhắc nhở YeonJun thật cẩn thận.

"Ể, không phải chứ?" - YeonJun bĩu môi mình ra. "Tao mới là anh trai mày đó, sao mày không dặn anh đây này?"

"Anh làm như anh là con nít vậy mà bắt đứa em này phải nhắc?" - Cậu chọc ghẹo anh.

"Chứ thằng cu Taehyun này là con nít sao?"

"Có lẽ vậy." - Beomgyu cười nhưng không được vui vẻ mấy, có lẽ là cậu cũng không muốn nhắc đến người kia quá nhiều.

Cả hai anh em đều im lặng nghe tiếng thở của nhau.

YeonJun bỗng lên tiếng. "Beomgyu, em về đi."

"Về? Về làm gì hả anh?"

"Taehyun nó nhớ em lắm. Nó uống nhiều thế này...là vì em đó."

Beomgyu ngưng đọng lại một chút. Cậu nhoẻn miệng cười, đảo mắt đi xung quanh để giọt nước mắt kia không phải rơi.

"Beomgyu, anh không biết hai đứa bây có chuyện gì. Nhưng có vẻ thằng Taehyun nó thương nhớ em lắm đó. Em về đi."

"Thương nhớ sao?" - Beomgyu dè bỉu. "Anh nghe em ấy nói như vậy à?"

"Không, là anh nghĩ thế."

"Chỉ là suy nghĩ của anh thôi, không phải lời nói của em ấy thì em không tin."

"Beomgyu à, em đừng thế mà."

"YeonJun hyung, có lẽ anh chưa biết chuyện này thế nào nên anh mới nói như thế." - Beomgyu cười. "Anh cứ tưởng tượng chuyện của hai đứa em là chuyện của anh ngày xưa thì anh sẽ hiểu được thôi."

Nói rồi Beomgyu tắt máy. YeonJun buông điện thoại xuống rồi thở dài. Lại nữa rồi, đã muốn quên nó đi thì lại bị thằng em chết tiệt của mình lôi ra nói. Beomgyu nói thế thì chắc có lẽ Taehyun cũng khốn nạn như anh ngày xưa vậy. Phũ phàng, nhẫn tâm và lạnh lùng với người yêu mình. Dù Taehyun có làm tổn thương em trai hắn thì hắn cũng không trách, vì hắn trách bản thân nhiều hơn.

Người bên kia vừa dập máy xuống, không tự chủ được mà để thứ ấm nóng kia chảy ra. Nghĩ đến cảnh Taehyun vật vã trong cơn say, tự dằn vặt bản thân mình mà Beomgyu không kìm được nước mắt. Cậu tự hỏi hắn là vì cái gì mà tự biến bản thân ra nông nỗi như vậy chứ. Nếu trước đây nói là vì cậu thì chắc có lẽ cậu sẽ vui lắm. Nhưng giờ đây, nghe hắn trở thành như thế vì cậu thì tim cậu cứ như bị xé rách ra. Nó đau lắm, đau đến mức đưa tay lên xoa dịu nó đi vẫn không thể hết được. Beomgyu còn phải chịu đau vì người mình thương bao lâu nữa đây.

Tiếng cốc nước được đặt lên tấm kính khiến những dòng lệ của Beomgyu được xoá vội đi. Cậu là vậy đấy, rõ là bản thân đau đến mức ngạt thở nhưng luôn tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhìn cậu lúc này, người đối diện cậu cũng thấy thương cho cậu.

"Beomgyu ssi, em ổn chứ?"

"Vâng em ổn, Soobin hyung." - Beomgyu cười trừ.

Người kia gật nhẹ đầu, rồi cầm ly nước đưa lên trước mặt Beomgyu. Cậu gật nhẹ đầu, lí nhí cảm ơn và uống một ngụm nước. Beomgyu bỏ ly xuống, cúi mặt và thở một hơi thật dài. Có vẻ như cậu đang rất phiền lòng. Soobin từ phía đối diện đi lại chỗ bên cạnh, đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay cậu.

"Beomgyu này, em đừng buồn nữa." - Soobin an ủi cậu.

"Soobin hyung, anh cũng từng trải qua rồi, anh phải hiểu tâm trạng em lúc này ra sao chứ."

Bỗng Soobin thụt tay về, anh nhìn Beomgyu với ánh mắt đồng cảm. Anh đã nghe câu chuyện của Beomgyu và Taehyun rồi. Quả thật, câu chuyện của hai người họ rất giống anh và YeonJun ngày xưa. Chỉ tiếc là Taehyun và Beomgyu chưa thể trở thành người yêu. Nhưng vậy còn tốt hơn anh. Ngày trước, Soobin và YeonJun là người yêu của nhau, nhưng thật ra tình yêu chỉ xuất phát từ bản thân Soobin, còn YeonJun, anh ta chỉ xem anh như một trò chơi, một kẻ thay thế. Soobin không biết bây giờ YeonJun thế nào, ra sao. Nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện này, Soobin không khỏi cảm giác nhói đau. Cảm giác như bản thân lại là một Choi Soobin năm đó. Ngu ngốc và mù quáng.

Nhìn vào Beomgyu, anh nhìn thấy hình ảnh mình trong đó năm nào. Một Choi Soobin từng rất đau đớn, từng cố gắng tìm cách lìa xa khỏi thế gian này chỉ vì một thứ tình yêu bị người kia xem như trò đùa. Một Choi Soobin từng hi sinh rất nhiều cho người mình yêu, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một người thay thế cho người cũ của anh ta. Đôi lần, tay Soobin chủ động đặt lên ngực trái của mình và đấm thật mạnh vào nó. Khi một người đang cảm thấy đau nhức, họ sẽ càng đau hơn nếu bị đánh. Nhưng Soobin, anh lại cảm thấy như được xoa dịu hơn. Vì nỗi đau mà anh tự tạo ra cho bản thân sao lớn bằng tổn thương mà YeonJun đã gây ra cho anh.

Từ ngày Soobin chủ động rời bỏ đi, anh đã học được nhiều thứ. Học được cách sống mạnh mẽ hơn, cách yêu bản thân hơn yêu người ta, cách sống vì mình nhiều hơn. Và nhất là học cách buông bỏ. Nhưng đến tận giờ phút này, trái tim của anh vẫn chưa thật sự mở ra kể từ khi anh rời xa YeonJun. Học được nhiều thứ, biết thay đổi bản thân nhưng lại không thể thay đổi cái thứ tình cảm chết tiệt kia. Con tim của anh lúc này đã biến thành sỏi đá, nhưng mỗi khi nghĩ về YeonJun, đột nhiên một hơi ấm luồn vào nơi cõi lòng của anh. Nhưng vẫn còn dư âm đâu đó sự tuyệt vọng bên trong.

"Soobin hyung." - Beomgyu gọi tên anh kéo anh về hiện thực lúc này.

"Yêu một người, sao lại khó đến vậy chứ?" - Đôi mắt Beomgyu đượm buồn.

Soobin cười hắt ra. "Không có điều gì là khó cả, kể cả tình yêu. Chỉ là chúng ta làm cho nó khó lên thôi."

"Em biết gì không, Beomgyu? Không phải lúc nào nỗi đau cũng là cái để đè chúng ta xuống vực thẳm đâu. Đôi khi, nó sẽ là cái đưa chúng ta đến đỉnh điểm của sự trưởng thành đấy."

"Mỗi khi nhìn em, anh như tìm lại chính mình vào những năm trước. Anh trai của em, YeonJun, làm tổn thương anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh vẫn chấp nhận và bỏ qua cho anh ta. Chỉ vì anh yêu anh ấy, vì anh muốn bảo vệ cái thứ tình cảm mà vốn dĩ chỉ mỗi mình anh trân trọng."

"Cho đến một ngày, khi anh vô tình biết anh ấy còn qua lại với người yêu cũ, lúc đó anh mới nhận ra bản thân là vật thay thế của anh ta. Căn bản là YeonJun chưa từng yêu anh. Cái hôm anh chủ động nói chia tay, chính YeonJun đã thừa nhận điều đó. Điều khiến anh đau lòng hơn là YeonJun, anh ấy kinh tởm anh khi anh thuộc giới tính thứ ba." - Giọng Soobin trầm lắng, đều đều và nhẹ nhàng.

Beomgyu cảm thấy đồng cảm với người anh thân thiết của mình. Cậu nhìn Soobin với ánh mắt thương xót. Vừa thương anh và cũng xót cho bản thân cậu nữa. Thật sự là giống lắm, chuyện của Soobin và YeonJun cũng có vài nét tương đồng giống chuyện của cậu và Taehyun. Beomgyu cười nhẹ, rồi giọt nước mắt kia lại rơi xuống một cách thầm lặng.

"Nhưng sau khi anh bỏ đi, YeonJun hyung...Anh ấy cũng buồn lắm." - Beomgyu nhẹ nhàng lên tiếng.

Soobin im lặng không nói gì.

"Sau cái ngày anh đi mà không một chút dư âm gì để lại, YeonJun hyung đã đau lòng lắm. Anh ấy luôn tìm đến bia rượu để giải sầu, có hôm anh ấy uống nhiều đến mức xém gặp tai nạn với xe tải."

Soobin có chút giật mình khi nghe YeonJun suýt gặp tai nạn. Nhưng anh vẫn ngồi ở đó ra vẻ điềm tĩnh.

"YeonJun hyung nhận ra, anh ấy cũng yêu anh rồi." - Beomgyu lí nhí.

Soobin cười hắt ra. Anh cảm thấy thế giới này nực cười thật. Anh thấy bản thân như bị bỏ qua trong hàng tỷ con người trên đời này. Mọi việc đã xảy ra trong đời anh, nó chưa từng theo ý anh một lần nào hết. Khi còn bên cạnh nhau, Soobin nỗ lực cỡ nào để YeonJun cũng sẽ nói lời yêu anh, nhưng không thành. Vậy mà khi anh rời đi và quyết định từ bỏ thứ tình cảm này, tên YeonJun kia lại thừa nhận bản thân yêu anh. Có buồn cười quá không? Soobin tự hỏi.

"Soobin hyung, anh có muốn quay về không?" - Beomgyu hỏi anh.

"Anh sao?" - Soobin nhếch mép. "Từ ngày anh bỏ đi, chưa một lần nào anh có nghĩ rằng sẽ quay lại."

"Sống trong một cuộc đời trớ trêu và ác nghiệt thế này, chúng ta nên học cách bỏ qua những thứ khiến chúng ta đau buồn ở quá khứ và đi thẳng về tương lai thì hơn." - Soobin cười hiền từ, rồi anh đứng dậy đi lên lầu.

"À phải rồi, em chắc là không nói với YeonJun hyung rằng em đang ở nhà anh đấy chứ?" - Soobin quay đầu lại hỏi cậu em Beomgyu.

Beomgyu gật đầu lia lịa, Soobin cười nhẹ rồi cũng gật đầu lại với cậu.

"Beomgyu này, em cũng cần suy nghĩ đi."

Nghe Soobin nói vậy, Beomgyu ngơ ngác.

"Theo như những lời em nói vừa rồi, em không nghĩ là Taehyun cũng đã yêu em rồi sao?" - Soobin quay lên bước thẳng lên phòng sau câu nói đó, bỏ lại một Beomgyu đang ngơ ngác dưới sofa.

Đêm đó, Beomgyu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Soobin. Yêu sao? Từ một sự ghê tởm mà cũng biến được thành tình yêu sao? Môi Beomgyu khẽ cong lên khi nghĩ đến cảnh Taehyun nói yêu mình. Thử nghĩ gương mặt Taehyun lúc đó thế nào. Chân thành hay trông như bị ép buộc? Thật sự không thể nghĩ tới được đến lúc đó.

Có lẽ Soobin nói đúng. Không phải lúc nào nỗi đau cũng có thể đè chết chúng ta, đôi lúc nó cũng sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Beomgyu biết rõ điều đó, nhưng trưởng thành thế nào mới đúng đắn đây. Là quên người kia để bắt đầu một cuộc sống mới, hay là quay về tiếp tục theo đuổi thứ mình đã lựa chọn? Đương nhiên không phải là cách thứ hai rồi.

Nằm suy nghĩ thật lâu, Beomgyu mới hiểu ra ý nghĩa thật sự câu nói của Soobin. Trưởng thành ở đây không phải là lớn lên theo độ tuổi, mà là trưởng thành trong cách suy nghĩ, biết rút kinh nghiệm và sống tốt hơn sau một lần vấp ngã. Đó chính là cách để con người ta trưởng thành sau khi mất đi một mối tình. Nhưng liệu Beomgyu có làm được không, hay cậu vẫn yêu say đắm con người bội bạc kia? Thật sự rất khó! Cậu không biết Soobin đã làm được điều đó chưa, nhưng đối với cậu thì chắc có lẽ sẽ không được đâu.

Beomgyu bị lôi vào giấc ngủ cùng với những dòng suy nghĩ kia lúc nào không hay. Ngay cả khi ngủ, khuôn mặt cậu cũng hiện rõ nét buồn rầu đến thế. Người ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được cậu đã chịu tổn thương nhiều thế nào...

Taehyun được YeonJun đưa về nhà với bộ dạng say xỉn. Nhìn hắn lúc này quá thảm hại. Khắp người toàn mùi rượu toả ra khiến YeonJun cũng cảm thấy khó chịu. Anh đưa hắn lên phòng, lau người và thay đồ cho hắn. Xong xuôi mọi việc, YeonJun ra về, không quên một cái lắc đầu. Anh tự hỏi, không biết ngày xưa bản thân có như thế này không, hay còn tệ hơn như thế?

YeonJun dạo bước trên con phố vắng người, nhiều suy nghĩ cứ ập đến đầu anh. Bây giờ anh mới nhận thấy, hoá ra khi con người ở một mình lại có nhiều chuyện để suy nghĩ và lo lắng thế này. Nhất là chuyện tình cảm. Băng qua con sông Hàn thân thuộc, đột nhiên anh lại nhớ đến Soobin. Đây là nơi Soobin ngỏ lời tỏ tình anh. Nhưng thời điểm đó, anh chỉ chấp nhận vì bản thân quá cô đơn chứ không phải vì yêu cậu. Anh cảm thấy hối hận vì những chuyện đã qua, hối hận vì đã không thể trở thành một người tốt như bây giờ sớm hơn. Nếu như có thể được Soobin tỏ tình lại lần nữa, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận tình yêu của người kia một cách chân thành. Nhưng đáng tiếc, điều đó bây giờ không thể xảy ra nữa rồi...

Hai người, hai nơi khác nhau, nhưng lại đều chung một suy nghĩ rằng là nhớ đối phương. Một người xa một người, một người mất đi rồi mới biết trân trọng là thế nào. Có thể nói Taehyun là bản sao của YeonJun ngày xưa, còn Beomgyu là bản sao của Soobin ngày xưa. Họ đều chịu tổn thương, nhưng dường như không ai nhận ra rằng, họ cũng đang tự khiến bản thân mình tổn thương.

"Người ơi, tôi nhớ người nữa rồi..."
-------------End chap 4--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro