3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần biến mất sau chân trời góc biển. Cuối cùng cũng tới, thời khắc mà Beomgyu luôn trông ngóng trong năm. Cậu không biết liệu lời hẹn của cậu có được đáp ứng hay không, nhưng cậu vẫn hi vọng là có. Beomgyu mang cả bộ đồ mà Taehyun từng tặng cậu vào sinh nhật ra mặc, và đó cũng là lần đầu cậu mặc nó. Cậu luôn giữ nó thật kĩ, lâu lâu mở tủ đồ ra thấy được thì cười tủm tỉm một mình. Yêu rồi là vậy đấy, một chút hành động nhỏ của đối phương cũng khiến mình hạnh phúc đến tột độ.

Thời tiết lạnh lẽo, nhưng cậu chỉ mặc mỗi cái áo mỏng manh của người cậu thương tặng chứ không mặc thêm áo khoác bên ngoài. Beomgyu đến nơi cũ, cậu nhìn vào những thứ mình đã chuẩn bị từ trước, mỉm cười gật đầu. Taehyun thích màu xanh dương, nên cậu làm buổi hẹn này theo tone màu xanh dương. Cậu nghĩ bụng có lẽ Taehyun sẽ thích lắm. Đi một vòng quanh xem còn chỗ nào chưa thuận mắt không, cậu tiện tay sửa lại những thứ nhỏ nhặt dù chỉ lệch từng milimet cũng không được. Xong xuôi, Beomgyu phủi tay, bước lại chiếc ghế gần đó ngồi. Nhìn một lượt, cậu tự hài lòng với chính những điều cậu đã chuẩn bị cho người thương. Nhưng liệu, hắn có thích không?

Khung cảnh nơi đây làm Beomgyu bồi hồi nhớ lại những lần hẹn của cậu và hắn. Vẫn hàng cây xanh đó, nơi cậu lần đầu thổ lộ với hắn việc mình thích con trai. Vẫn hàng ghế đá đó, nơi cậu thừa nhận mình thích hắn. Vẫn vườn hoa cúc đó, nơi mà hai người đã cùng nhau chăm sóc chúng để chúng có thể lớn đến như vậy. Beomgyu bất giác nở một nụ cười.

Nhìn những bông hoa kia đua nhau nở rộ mà sao cậu lại thấy bản thân mình bên trong. Cũng vì được săn sóc nên chúng mới lớn, vì được tưới nước nên chúng mới phát triển. Còn cậu, vì được gieo cho hàng ngàn niềm hi vọng nên tình cảm đơn phương này mới ngày càng to lớn hơn. Thời gian trôi qua, cậu không biết Taehyun có cảm nhận được gì từ cậu không. À không, nói đúng hơn thì liệu Taehyun đã có tình cảm với cậu chưa. Cảm nhận của cậu sao? Hắn thấy được, nhưng chưa từng hiểu được. Đã nhiều năm như vậy, một tí hồi đáp cũng không thấy. Beomgyu cười ngốc, tự hỏi bản thân sao lại yêu đến mức mù quáng như vậy.

Đồng hồ lúc này đã điểm 6:58. Chỉ còn hai phút thôi, có thể người mà Beomgyu đang chờ sẽ xuất hiện. Hoặc cũng có thể không. Nhưng cậu cũng đã quen với việc này rồi. Chuyện khất hẹn trong chuyện tình của cậu như một thói quen cần phải có của đối phương, đã xảy ra bao lần. Lần đầu tiên chủ động hẹn Taehyun đi chơi, cậu như chẳng có chút ngại ngùng gì. Vì thời điểm đó, cậu vẫn chưa có tình cảm nhiều với Taehyun. Nhưng khi tình yêu của cậu ngày càng lớn, mỗi lần hẹn là mỗi lần mặt cậu đỏ như trái gấc, chẳng biết làm sao để kìm nén thứ cảm xúc đó lại. Rồi vài lần sau đó, Taehyun cũng đã để cậu đợi cả tiếng đồng hồ, mặc cho gió thổi giá rét, bầu trời tối đen như mực. Vậy mà sau đó, hắn chỉ gửi cho cậu một dòng tin nhắn với hai con chữ vỏn vẹn 'Em bận.' Không một lời xin lỗi nào mà Beomgyu nhận được. Những lúc như thế, Beomgyu chỉ biết buông thả đôi tay của mình xuống, thất vọng và lủi thủi đi về.

Đây rồi! Đã đúng giờ hẹn rồi! Beomgyu nhìn vào bốn chữ số trên màn hình khoá điện thoại mà tim cứ giật thon thót. Bên dưới những con số ấy là ảnh của cậu và Taehyun. Đó là bức ảnh đầu tiên cậu và hắn chụp chung. Cậu thích bức ảnh đó lắm, mặc dù nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với cậu, nó là bức ảnh đẹp nhất, trân quý nhất và đáng nhớ nhất.

Con số phía trên đã nhích lên ở phía cuối một đơn vị, mà người thì vẫn chưa thấy đâu. Beomgyu khẽ thở dài, lòng có chút phiền muộn. Nhưng chỉ mới một phút thôi, chắc sẽ không sao đâu! Beomgyu tự trấn an bản thân như thế đấy. Cậu lúc nào cũng thế, buồn cũng tự mình biết, cũng tự mình suy nghĩ và tự mình an ủi. Cậu chắc khác gì một anh thanh niên đã chững chạc. Từ suy nghĩ, đến lời nói và cả cái cách độc lập mà cậu thể hiện ra đều khiến người ta hiểu lầm rằng cậu lớn lắm rồi, trong khi bản thân vẫn phụ thuộc vào gia đình nhiều.

Thời gian cứ trôi, Beomgyu vẫn đợi chờ nhưng chẳng thấy bóng dáng của người kia. Hắn lại không để cậu "leo cây" nữa chứ? Bỗng từ bên ngoài có tiếng xì xào của cỏ cây, Beomgyu vội lập tức đứng dậy. Cậu hi vọng là Taehyun sẽ đến, và lần đầu Taehyun đáp ứng được hi vọng của cậu. Beomgyu mừng rỡ như vừa thấy được một cục vàng. À không, còn hơn thế. Taehyun là tất cả với cậu, hắn còn quý hơn cả vàng, kim cương hay tất tần tật mọi thứ trên đời.

Hôm nay Taehyun diện một bộ đồ vest đen. Đẹp trai thật! Beomgyu nghĩ thầm. Cậu không biết liệu sau lần hẹn này, cậu còn có thể trông thấy Taehyun với bộ dạng điển trai này nữa hay không. Beomgyu cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân lại và tiến lại gần Taehyun. Cảm xúc của cậu lúc này lẫn lộn cả lên, vì nhiều thứ. Vì Taehyun đã đến buổi hẹn, vì Taehyun hôm nay cực kì đẹp trai, và vì cuộc hẹn hôm nay cũng là thứ quyết định nên chuyện tình đơn phương của cậu còn có thể tiếp tục không.

Beomgyu bước lại chiếc bàn mà cậu đã bày biện đủ mọi thứ trên đó. Cậu đưa tay cầm lên một bông hoa hồng mà cậu đã chuẩn bị trước đó, đưa lên trước mặt Taehyun.

"Tặng em." - Beomgyu lí nhí.

Taehyun nhận từ tay Beomgyu cành hồng xinh đẹp đó, và cúi đầu cảm ơn anh. Chẳng khác nào hai người đang diễn kịch câm cùng nhau.

"Qua đây đi." - Beomgyu nắm lấy tay Taehyun kéo lại về phía bàn, nhưng Taehyun vội thụt tay lại và bảo rằng mình tự đi được. Beomgyu chỉ biết cười trừ.

Cả hai cùng ngồi xuống. Beomgyu nhìn thẳng vào con người đang chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh một cách thích thú. Có vẻ là đúng gu hắn rồi. Cách bài trí rất nhẹ nhàng, đáng yêu. Đằng xa kia có thêm một vài thứ mà Taehyun rất thích, hắn nhìn với vẻ mặt mãn nguyện. Quay lại về phía Beomgyu thì thấy cậu đang nhìn mình mỉm cười khiến hắn hơi giật mình và lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Hắn không biết tại sao, khi ngồi đối diện với cậu thế này lại khiến hắn thấy ngại nữa. Có lẽ vì trước đây hai người chưa từng thế này với nhau bao giờ, chưa từng đối mặt cũng chưa từng phải ngồi vào chiếc bàn tròn để nói chuyện nghiêm túc. Chứ nếu nói yêu, thì hắn đã thề là sẽ không yêu cậu rồi.

"Taehyunie..." - Beomgyu lí nhí gọi tên người kia, hắn từ từ quay đầu lại. "Em trả lời anh đi."

Taehyun dường như mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể nhớ được rốt cuộc là hắn phải trả lời cái gì. Khi nhớ ra, tim hắn đập thật mạnh, người hắn như đang bị thứ gì đó đè nặng, khó mà đẩy ra được. Hắn tự hỏi bản thân sao lại thế, nếu không thích cậu hắn có thể nói, sao lại sợ sệt thế này. Hắn rất ghét cậu, không phải sao?

Đột nhiên Taehyun đứng phắt dậy, cậu nhìn vào mặt Beomgyu với vẻ lo sợ. Bản thân hắn chẳng thể hiểu tại sao hắn lại như vậy, hắn bị ai nhập rồi sao? Từng giọt mồ hôi chảy hai bên thái dương của hắn không ngừng, chân tay hắn run cả lên. Mặc dù trời lúc này rất lạnh, nhưng không phải vì thời tiết, mà vì hắn cảm nhận được như bản thân đang đứng giữa núi lửa. Lửa cứ hắt vào người hắn không ngừng, hắn cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt. Taehyun vẫn đứng im đó, không nhúch nhích mà cứ nhìn Beomgyu đang ngơ ngác.

"Taehyun, em sao vậy?" - Beomgyu lắc nhẹ tay hắn, lúc này hắn mới hoàn hồn.

"Em...em..." - Taehyun ấp úng.

Beomgyu vẫn ngơ ngác nhìn hắn một cách đầy nghi ngờ. Cậu nghĩ không phải là hắn sốt đó chứ. Nhìn gương mặt lo lắng của Beomgyu, Taehyun lại càng không nỡ nói. Lúc tới đây, hắn cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng từ chối cậu, hắn sẽ phũ phàng với cậu rồi bỏ đi. Nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn cứ như bị ai đó nhét dùi giẻ vào miệng vậy.

"Beomgyu hyung, em xin lỗi..." - Taehyun lên tiếng.

Beomgyu dường như hiểu ra điều gì. Nhưng cậu vẫn không muốn bản thân tự suy diễn mà cậu muốn người kia thừa nhận thẳng thắn với cậu.

"Em xin lỗi gì cơ?"

"Em...em không thích anh." - Taehyun ấp a ấp úng.

Beomgyu cười khẩy. Tim cậu bắt đầu nhói lên rồi, nhưng môi cậu vẫn nhoẻn cười.

"Tại sao? Tình cảm tám năm qua của anh chẳng lẽ em chẳng cảm nhận được gì sao, Taehyun?" - Beomgyu bắt đầu lớn tiếng.

"Không phải là em không cảm nhận được, chỉ là em-

Beomgyu cắt ngang lời nói của người kia. "Chỉ là em yêu người khác chứ không phải anh đúng không?"

Taehyun giật thót tim. Hoá ra Beomgyu biết mọi thứ, chứ không giống hắn nghĩ rằng cậu vẫn không biết hắn thích Chaerim. Nhìn con người nhỏ bé kia đang nhìn mình với ánh mắt đau buồn, Taehyun lảng tránh đi. Sao hôm nay hắn lại trở nên nhút nhát thế này? Hắn không thể hiểu được.

"Taehyun, anh cứ nghĩ ban đầu em có thể sẽ không thích anh, nhưng thời gian dần trôi qua thì tình cảm của anh cũng sẽ được đáp lại. Nhưng hoá ra, anh sai rồi phải không em?"

"Đã không yêu, thì có lẽ cả đời cũng sẽ không yêu."

Beomgyu cố nuốt ngược nước mắt vào trong, nếu cậu còn nói thêm có lẽ cậu sẽ khóc mất.

"Beomgyu hyung, em..." - Taehyun như không nói được thành lời. Hắn sợ khi nói chỉ làm mọi chuyện thêm xấu đi.

"Anh đã từng nghĩ, tình cảm anh dành cho em chỉ dừng ở mức độ thích. Không ngờ, anh lại yêu em lúc nào không hay..."

"Em biết không, Taehyun? Anh đau lắm, thật sự rất đau. Anh đã đếm hết những lần em làm tổn thương, em làm anh thất vọng như không còn sức sống. Có thể em không yêu anh, nhưng một chút tôn trọng cũng không có sao em?"

"Anh-

"Anh im đi!" - Taehyun gắt lên, hắn la vào mặt Beomgyu khiến cậu không tự chủ được mà giật nảy mình, lùi về phía sau.

"Tôi ép anh thích tôi sao, Choi Beomgyu? Anh đừng nói như kiểu tôi phải có trách nhiệm đáp lại thứ tình yêu bệnh hoạn của anh. Ngay từ đầu là do một mình anh, một mình anh thôi. Có trách thì trách bản thân anh đi, đừng ở đây giở giọng ra như tôi bắt ép anh vậy." - Taehyun ngày càng gắt gỏng, mỗi câu hắn nói là mỗi lần tim Beomgyu bị xé nát ra.

"Tôi nói cho anh biết. Tôi ghét anh, rất ghét. Đồ bệnh hoạn, đồ rác rưởi. Tôi thật sự ghê tởm anh."

Chát! Cái tát đầu tiên mà Beomgyu dành cho Taehyun, nước mắt cậu rơi rồi. Taehyun như chưa thể định hình được, hắn bất ngờ khi người kia tát hắn. Còn Beomgyu, tiếng nức của cậu ngày càng lớn, nước mắt chảy ra cũng càng nhiều. Tim cậu quặn thắt lại, cậu ôm lấy trái tim đang thổn thức từng nhịp. Hôm nay, nó đau hơn mọi khi. Beomgyu khóc đến mức hơi thở cũng khó mà giữ.

"Anh ăn vạ sao? Đừng có nước mắt cá sấu ở đây với tôi." - Taehyun gằn giọng.

Beomgyu giơ tay lên, cậu định đánh hắn thêm một cái, nhưng lại không nỡ. Đánh hắn, thì cậu cũng là người đau nhất chứ không phải hắn. Lồng ngực cậu đau, trái tim cậu đau, cả người cậu đều đau. Cậu yêu hắn đến mức mù quáng rồi, yêu đến mức hắn bị đánh cũng thấy đau dùm hắn. Nhưng hắn lại ghét cậu, ghét cay ghét đắng. Hoá ra, hắn kinh tởm tình cảm của cậu. Một thứ tình cảm đáng lẽ ra nó được trân trọng bởi cậu, luôn được bao bọc che chở lại là một thứ rác rưởi trong mắt đối phương. Beomgyu tự hỏi còn gì đau hơn nữa chứ?

"Taehyun..." - Beomgyu kêu tên người kia.

"Đừng kêu tên tôi."

"Tình cảm này...anh xin dừng tại đây."

Taehyun trợn tròn mắt nhìn Beomgyu. Mắt cậu lúc này đỏ hoe như màu của bông hoa hồng vừa rồi cậu tặng hắn. Thứ mặn mà kia vẫn chảy trên má cậu không ngừng. Chúng chảy ra nhiều như thế, có lẽ là để cho người kia biết tình yêu của Beomgyu dành cho hắn ta cũng nhiều đến thế. Thậm chí còn nhiều hơn, nhiều hơn gấp bội lần.

"Tám năm qua, anh từ chối hàng vạn người. Chỉ vì em. Phải, em nói đúng! Em không sai, người sai là anh đây. Anh sai...khi thích em. Anh sai, khi lại bỏ qua nhiều người tốt chỉ để mong chờ vào thứ tình cảm mà em cho là rác rưởi."

"Có vẻ em cũng sẽ hiểu cảm giác của anh thôi, vì chính em cũng đang cố chấp yêu một người quá nhiều nhưng vẫn không nhận lại được hồi đáp."

Taehyun giật bắn mình. Hắn biết cậu đang nói gì. Phải nhỉ, chính hắn không phải cũng đang chạy theo sau một tình yêu không có kết quả hay sao. Hắn lấy quyền gì mà trách cậu ở đây?

Beomgyu tiến về phía chiếc ghế vừa rồi cậu ngồi, lấy trong túi cậu ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Trên bìa sổ, còn có khắc một dòng chữ bằng tiếng Trung, nó có nghĩa là "Nhật kí thất vọng." Beomgyu cầm nó đem lại đưa cho Taehyun, cậu đập thật mạnh nó vào ngực hắn như trút giận một ít cho bản thân cậu.

Beomgyu bước qua Taehyun, nước mắt lại âm thầm lặng lẽ rơi như bao lần. Nó luôn thầm kín, không muốn để cho một ai biết. Nó luôn được dồn nén trong tâm can nặng nề của cậu. Hôm nay, nó đã được tuôn ra một cách tự do. Vậy mà tại sao, cõi lòng Beomgyu còn đau và nặng đến vậy?

"Bây giờ, anh mới nhớ đến câu nói của MinJae ngày hôm qua khi bọn anh say." - Beomgyu quay người lại về phía Taehyun. "Đơn phương là một phép nhân, dù cho thừa số thứ nhất có nhiều đến mức nào, nhưng thừa số còn lại là 0, thì kết quả...vẫn là 0."

Beomgyu cười khẩy. Cậu đã cố gắng nhớ câu nói đó của MinJae, nhưng chẳng tài nào nhớ được. Thế mà trong giây phút đau lòng thế này, cậu lại nhớ ra. Nhớ rõ. Nhớ từng chi tiết. Lòng đau như cắt, nhưng miệng vẫn cười.

"Taehyun, anh yêu em."

Ba tiếng "anh yêu em" này đã không còn mạnh mẽ như trước. Nó u sầu, đau buồn hơn trước nhiều. Nó vẫn giữ sự chân thành đâu đó, nhưng sự ấm áp đã không còn. Thay vào đó, nó lạnh lẽo và sắt đá như trái tim của Beomgyu lúc này.

Câu nói kia không phải là lần đầu, nhưng có lẽ sẽ là lần cuối Beomgyu nói với Taehyun. Bóng cậu mờ dần sau màn vải, nó bay trong gió khiến bóng hình nhỏ bé kia trở nên huyền ảo rồi biến mất. Trời đang mưa lất phất. Beomgyu cười, tự hỏi sao nó không mưa lớn lên, để mưa khóc thay cậu thì cậu không phải đau thế này.

Taehyun đứng thất thần ở nơi đó. Nói ra được hết những lời từ đáy lòng của mình, cớ sao hắn lại chẳng vui vẻ tí nào. Cầm trong tay cuốn sổ bé nhỏ đó, hắn nhìn nó và xiết chặt nó lại. Nhìn dòng chữ tiếng Trung kia, Taehyun cũng thoáng hiểu được Beomgyu đã viết gì bên trong nó. Có lẽ sẽ không phải điều tốt đẹp, có thể sẽ là những lời nói không hay về hắn.

Taehyun về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, ánh mắt đờ đẫn như chẳng muốn nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn tắm rửa, rồi trở lại vào phòng mình. Nhìn cuốn sổ kia được đặt trên bàn học của mình, hắn lủi thủi đi lại cầm nó lên và mở ra xem. Chữ Beomgyu đẹp lắm, đẹp như con người của cậu vậy. Nhưng tiếc là chuyện tình của cậu không đẹp được như thế.

Ngày 15/11/2014: Taehyun hôm nay cho tôi leo cây rồi. Đây là lần đầu em ấy làm vậy đó. Tôi buồn thật sự.

Ngày 12/12/2014: Hôm nay Taehyun bị ốm nhưng em ấy lại không nói cho tôi biết. Hờn em ấy quá đi mất!

Ngày 1/1/2015: Hôm nay là Tết Tây, nhưng tôi lại chẳng thể rủ Taehyun đi chơi. Em ấy nói bản thân bận, rốt cuộc là bận việc gì chứ?
...
Ngày 29/11/2020: Hôm nay, tôi thấy em ấy ôm một cô gái, ôm rất chặt. Dù tôi biết em ấy thích cô gái đó, nhưng sao tim tôi đau đến vậy?

Ngày 2/12/2020: Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy cuốn sổ này. Tôi tỏ tình, nhưng chắc không thành công đâu, vì em ấy ghét tôi lắm. Tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em ấy, yêu thật nhiều thật nhiều...

Kết thúc những dòng chữ nắn nót kia, cũng là lúc một giọt nước rơi xuống khoảng trống của trang giấy. Taehyun khóc rồi sao? Phải, hắn khóc thật rồi! Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn lại thấy được bản thân rơi nước mắt chỉ vì những dòng chữ nhỏ nhắn kia. Hoá ra là Beomgyu biết mọi thứ. Biết hắn cố tình ôm Chaerim để làm Beomgyu bỏ cuộc, biết hắn ghét cậu và thậm chí còn biết hắn kinh tởm cậu. Vậy mà vừa rồi khi hắn nói ra những lời đó, cậu vẫn khóc nhiều đến vậy. Có lẽ cậu muốn chính miệng hắn thừa nhận những điều cậu nghĩ.

Đến giờ phút này, Taehyun mới biết mình đã tổn thương người kia nhiều đến mức nào. Quá nhiều cho một con người yếu đuối và tự ti như Beomgyu. Hắn tự hỏi, sao cậu có thể chịu đựng trong suốt tám năm qua.

Taehyun cứ ngỡ, mối tình đơn phương tám năm chỉ xảy ra ở trên phim hoặc truyện ngôn tình. Đâu ngờ rằng, chính hắn lại là người trải qua. Được một người bên cạnh, lo lắng, quan tâm tám năm trời nhưng bản thân lại tổn thương người đó ngần ấy năm. Lúc này, Taehyun cảm thấy khâm phục Beomgyu thật sự. Cậu yếu đuối, nhưng vì trông chờ hắn, trông chờ vào một tình yêu "số không" mà cậu đã cố gắng chịu đựng những nỗi đau đó. Lòng hắn bây giờ quá nặng nề.

Lật từng trang giấy, hắn càng đau hơn khi mọi mặt giấy đều có tên của hắn và hình của hắn. Vài trang còn có cả nhiều lời tâm sự những khi buồn của Beomgyu, nhưng chủ yếu toàn là do hắn. Đến trang cuối cùng, hai dòng chữ xinh đẹp nhỏ nhắn đập vào mắt hắn.

Khi em đọc đến đây, thì cũng là lúc đánh dấu sự kết thúc của chuyện tình đơn phương đau buồn này. Kang Taehyun, cảm ơn em vì đã cho anh biết yêu là thế nào. Anh chỉ muốn nói với em một điều thôi. Kang Taehyun, anh yêu em và sẽ mãi như thế...

Taehyun nức lên từng tiếng một cách khó khăn. Lần đầu nước mắt hắn rơi nhiều đến thế. Một con người dũng cảm, mạnh mẽ, lạnh lùng thường ngày nay lại biến thành một kẻ yếu mềm vì những dòng chữ kia. Hắn nhận ra bản thân nợ người kia quá nhiều. Nhiều nhất chính là lời xin lỗi. Nhưng bây giờ nó giúp được gì cho chuyện này? Hắn sợ lúc hắn nói ra, cậu còn thấy ghê sợ lời xin lỗi của hắn. Và cũng sẽ chẳng còn cơ hội để nói. Cậu bỏ hắn rồi, bỏ thật rồi...

Taehyun chạy thật nhanh ra ngoài tìm Beomgyu. Mưa ngày càng nặng hạt tựa như của nỗi lòng của Taehyun lúc này. Hắn cứ chạy, chạy hục mạng vẫn không ngừng. Hắn muốn tìm cậu, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ. Hắn té xuống bên vệ đường, và dường như là chẳng thể đứng lên được nữa. Đôi chân hắn lúc này đã kiệt sức rồi. Bây giờ, hắn mới hiểu đau lòng vì một người là thế nào. Thì ra, nó lại dày vò mình tới vậy.

Tiếng mưa thật to, nhưng tiếng hét của hắn lúc này còn to hơn. Hắn gào thét trong vô vọng, gào tên Beomgyu nhưng vẫn không thể mang anh trở về.

"Beomgyu, em xin lỗi anh..."

Giọng nói đó phát ra, nhưng chỉ mình hắn biết, Beomgyu sẽ mãi không bao giờ biết được bây giờ hắn hối hận rồi. Nhưng đã quá muộn, quá muộn cho một lời xin lỗi chân thành. Taehyun mệt mỏi, ôm nỗi hối hận này về nhà.

Những hành động của hắn đều được người phía vệ đường bên kia nhìn thấy. Người đó giữ miệng mình lại cố gắng không khóc thành tiếng. Nhìn thấy người mình thương gào thét trong vô vọng, tự dày vò khiến tim cậu như bị xé ra từng mảnh. Cậu muốn bước ra đằng đó, nhưng con tim lại giữ chân cậu lại. Có lẽ lúc này nó sẽ tự quyết định mạng sống của nó, nó sẽ không để cậu quyết định thay nó thêm lần nào nữa. Vì nó cũng biết đau.

"Anh xin lỗi em, Taehyunie... Anh đi nhé..." - Người đó trông bộ dạng ướt đẫm quay lưng bỏ đi.

Trời càng về khuya, mưa lại càng lớn. Có lẽ là nó khóc thay cho nỗi lòng của hai con người chuẩn bị ở hai phương trời khác nhau...

Mọi chuyện kết thúc thật rồi...

----------End chap 3-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro