2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên "tùng...tùng...tùng" báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày học. Sinh viên trong trường đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần nghe một tiếng 'tùng' thôi cũng sẵn sàng cầm chiếc cặp xách nặng trịch của mình phi thẳng ra cổng trường. Cuộc đời học sinh là vậy mà, có ai lại muốn học quá nhiều đâu. Nhưng khi trôi qua rồi, mới cảm thấy khoảng thời gian đó sao mà bản thân lại lãng phí như vậy.

Taehyun trên lớp vẫn chậm rãi dọn sách vở vào cặp vì đợi cô bạn Chaerim của hắn. Hắn thích cô lắm, thời gian hắn theo đuổi cô cũng không thua kém gì thời gian Beomgyu theo đuổi hắn. Chỉ là Beomgyu hơn một tí. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Taehyun nào quan tâm. Hắn chỉ thích Chaerim thôi, mặc kệ mọi thứ ngoài kia. Chaerim cũng nói với hắn sau khi học xong rồi tính. Ban đầu hắn còn do dự, vì không biết bản thân có thể đợi thêm nữa không. Nhưng rồi hắn vẫn đồng ý, và nói rằng sẽ đợi cô thêm vài năm nữa. Hắn vì yêu cô quá nhiều, bao lần đã xém đánh mất đi mạng sống của mình. Nhưng vào những khoảnh khắc ấy, thần chết có lẽ đã ngủ quên nên đã không cướp đi hắn khỏi trần gian này. Hắn thật sự rất thương cô, nhưng hắn cũng chẳng khác gì Beomgyu. Cho đi, và cũng chưa từng được nhận lại một chút gì.

Đối với Taehyun, có lẽ chỉ cần bên cạnh Chaerim là tốt lắm rồi. Vốn dĩ từ nhỏ, Taehyun không được yêu thương và nuôi dưỡng bởi ba mẹ của mình như bao đứa nhỏ khác. Nên Taehyun sẽ có lúc hiểu chuyện, nhưng cũng có vài chuyện hắn chưa thể hiểu được. Như chuyện của Beomgyu thuộc giới tính thứ ba chẳng hạn. Trước giờ, hắn vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng, những người như Beomgyu là bị bệnh. Hắn luôn tránh xa những người như vậy, thậm chí lại gần cũng không muốn. Hắn cũng từng nghĩ vì bản thân thiếu sự yêu thương, nên hắn không thể yêu một ai hết lòng hết dạ được. Nhưng bây giờ, từ ánh mắt đến cử chỉ của hắn dành cho cô bạn của hắn, ai nhìn cũng biết được hắn rất thích cô. Kể cả Beomgyu.

Lạc lõng giữa những dòng suy nghĩ bâng quơ, người phía sau Taehyun và Chaerim không biết mình đi theo họ làm gì. Cậu nghĩ là bản thân tò mò, nhưng thật chất trong nội tâm của cậu đang lộn nhào cả lên. Nhìn cánh tay của Taehyun choàng qua vai cô ấy, rồi bóp nhẹ bên phía bả vai khiến Beomgyu không chịu được mà thở một hơi thật dài ra. Trước đây khi đi cùng nhau, đôi lần cậu đã cố với lấy tầm tay của người kia nhưng rồi bất thành. Nhìn hình ảnh trước tầm mắt của mình, có hành động nào mà Beomgyu chưa thử làm với Taehyun chứ? Nhưng hắn cũng giống như cô gái Chaerim kia, hất hủi đối phương một cách thẳng thắn. Họ sẽ không đau lòng, nhưng người thích họ thì đau lắm...

Beomgyu biết Taehyun thích Chaerim nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó. Có ai lại muốn thừa nhận người mình thương đi thương người khác không? Đau lòng chết đi được! Beomgyu chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa, hỗn loạn thật sự. Suy nghĩ của cậu cứ thôi thúc đôi chân cậu đi theo hai người kia, nhưng con tim cậu thì đâu có muốn như vậy. Cậu càm thấy bản thân nhu nhược thật sự, chẳng có một tí chủ kiến riêng. Cậu thở dài, và rồi vẫn đi theo sau họ.

Đôi lần, cậu hận cuộc đời này khi cho cậu mang một giới tính nam. Tại sao cậu không phải là con gái, để được Taehyun để ý, để được hắn ta thích cậu. Cậu đã nghĩ vậy đấy. Beomgyu biết, vốn Taehyun không thích con trai, một chút cũng không. Hắn từng thổ lộ việc này với cậu khi cậu hẹn hắn đi chơi công viên rồi. Beomgyu thoáng buồn, nhưng cậu nghĩ cái gì cũng cần có thời gian, kể cả chuyện tình cảm. Nên cậu vẫn không muốn buông bỏ thứ tình yêu này, và tiếp tục đi càng lúc càng sâu vào nó. Suy đi ngẫm lại, vốn dĩ trong cuộc tình này chỉ có mình cậu ngốc nghếch mà thôi...

Beomgyu dường như không đứng nổi nữa rồi. Cảnh tượng trong mắt cậu lúc này như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào lòng ngực của cậu vậy. Hắn ta đang ôm Chaerim sao? Cậu cười khẩy. Từ bất ngờ đến hốt hoảng khiến Beomgyu khó mà nắm bắt kịp dòng cảm xúc của bản thân. Cái ôm kia chặt đến mức cả Chaerim cũng khó vùng ra được, gương mặt của Taehyun thoát ra sự thỏa mãn. Tâm trạng Beomgyu bây giờ chẳng khác gì bị thiêu đốt dưới ngọn lửa nóng hừng hực. Đau thật sự! Chẳng ai hiểu được trước khi Beomgyu quay người bỏ đi, cái nhếch mép đầy tự đắc của Taehyun là ý gì.

Beomgyu tạt vào công viên mà cậu từng rủ Taehyun đến đây. Biết bao hồi ức vui vẻ tràn về, nhưng không quên xen lẫn vào những kí ức thật đáng buồn. Làm sao có thể xua đi chúng đây, khó đến vậy sao? Beomgyu tự hỏi bản thân, rồi cậu nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cậu đang được đặt câu hỏi rằng, có thể tự nhiên hơn được không?

Hàng vạn câu hỏi 'Tại sao...' trong đầu Beomgyu cứ nảy nở từng phút một. Cậu chẳng thể hiểu được, và cũng không thể giải đáp được. Có lẽ chúng cũng rắc rối như cái câu chuyện tình này. À không, vốn dĩ chỉ đơn thuần là một thứ tình yêu đơn phương. Hà cớ gì mà cậu có thể bắt ép đối phương cũng yêu mình chứ? Cậu tự hỏi trên thế giới này còn điều gì công bằng hơn tình yêu không. Không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có thứ gọi là tình yêu, gọi là đơn phương nhưng vốn dĩ chẳng ai có thể định nghĩa được chúng là gì. Đều cùng một câu hỏi, nhưng liệu 7 tỷ con người trên thế giới này có thể trả lời được rằng tình yêu là gì không? Nếu có thì chắc họ vẫn chưa thật sự trải qua. Cũng có thể vì họ hạnh phúc hơn con người bé nhỏ đang ngồi với suy nghĩ hỗn loạn này nên họ mới có thể định nghĩa được rằng tình yêu có màu hồng.

Với Beomgyu, tình yêu vốn rất quan trọng với cậu, nhưng cậu cũng chẳng cho nó mang màu hồng. Ngay khoảnh khắc này, tình yêu mà cậu đem trao cho người kia cũng giống như con tim cậu vậy. Dần dần cũng đen kịt đi, héo mòn, lạnh lẽo và sắt đá. Liệu có ai hiểu được bây giờ cậu thế nào không? Beomgyu cười khẩy. Thầm nghĩ cuộc sống này sinh ra nhiều người làm gì, để rồi cậu chỉ là một giọt nước bé nhỏ trong đại dương bao la, chẳng được ai quan tâm và thấu hiểu cho dù cậu có cầm con dao và kề ngay cổ của mình trước mặt đám người kia. Cậu hận cuộc đời này, hận cả cái tên Kang Taehyun kia!

Mớ suy nghĩ đó trôi qua cùng cậu mất hai tiếng đồng hồ. Giờ cậu mới nhận thấy, thì ra con người có nhiều điều cần phải lo nghĩ như vậy. Điện thoại cậu rung lên mấy hồi chuông, nhưng cậu mặc kệ như chúng chẳng tồn tại, như cái cách mà Taehyun đã làm lơ cậu. Định nhấc đôi chân nặng nề của mình lên và về nhà thì vai cậu lại bị một bàn tay to bự nắm lại, đẩy cậu về vị trí cũ. Bị làm cho một pha hoảng, Beomgyu không tự chủ được mà la nhẹ lên một tiếng. Nhưng rồi cậu cũng im lặng và nhìn cậu trai lai tây đang giữ chặt vai cậu. Một lát sau, cậu ta cũng ngồi xuống bên cạnh Beomgyu và buông bả vai cậu ra.

"Làm gì mà ngồi đây thất thần mãi vậy?" - Cậu trai kia lên tiếng.

"MinJae, mày từng trải rồi phải không?" - Beomgyu khẽ nuốt từng ngụm nước bọt. "Cho tao lời khuyên đi."

Hoá ra cậu ta là MinJae, một người bạn thân của Beomgyu từ nhỏ. Cậu ta cười bật thành tiếng, rồi đánh nhẹ với ngực Beomgyu.

"Từng trải gì ba? Vốn dĩ tao cũng chỉ đơn phương mà..." - Giọng MinJae trầm xuống bất ngờ.

"Tao còn tưởng-

MinJae cắt ngang lời của Beomgyu. "Mày tưởng anh Soobin cũng thích tao chứ gì?" - Cậu lắc đầu. "Không đâu, ba năm của tao, chỉ duy nhất một thứ gọi là đơn phương thôi. Anh ấy yêu YeonJun hyung, không phải tao."

"Ra là chúng ta giống nhau nhỉ." - Beomgyu cười thật lớn, nhưng bên trong cậu lại cảm thấy chua xót gấp vạn lần. Cậu thấy đồng cảm với đứa bạn thân của mình. Hoá ra trên đời này vẫn có một người giống mình. Giống cả về sở thích và cả về hoàn cảnh nữa. Beomgyu bất giác nắm lấy tay MinJae lôi đi.

"Nhậu không?" - Beomgyu lên tiếng hỏi.

"Tửu lượng kém mà sao cứ rủ quài vậy?" - MinJae châm chọc bạn mình.

"Đi không thì bảo?" - Người kia gằn giọng khiến MinJae có chút sợ hãi, cậu chỉ biết cười trừ và đi cùng Beomgyu.

Tối hôm đó, cả hai say mềm, không ai còn đủ tỉnh táo để đưa người kia về. Vì cả hai đều là khách quen, nên chủ quán gọi về cho gia đình của cả hai hộ tống về. Trước đi xa nhau, hai anh bạn đồng cảnh ngộ này không quên chỉ vào mặt nhau và nói "Quên nó đi đó."

Beomgyu được đưa lên xe bởi tài xế của mình. Vừa về đến nhà, cậu tức tốc bước xuống xe ói thêm một trận nữa sau khi đã làm một bãi ở quán nhậu. Anh tài xế cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, rồi dìu Beomgyu vào nhà.

Thấy con trai mình về trong bộ dạng say xỉn kia, bà Hyeonggi nhanh chóng chạy lại chỗ Beomgyu, đỡ cậu từ từ đi vào trong. Beomgyu không nặng, nhưng với sức của người lớn tuổi như bà thì không thể hộ tống cậu lên phòng được nên đành để cậu trên ghế sofa trước.

"Ôi trời ơi, hoá ra là đi đàn đúm với bạn bè nên mới về trễ thế này đây." - Bà Hyeonggi đánh Beomgyu một phát lên má. Beomgyu bây giờ chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh, cậu chỉ biết rên lên vài tiếng, có khi lại cứ như sắp ói nữa khiến mẹ cậu hoảng hồn.

"Nó về rồi hả mẹ?" - YeonJun từ trên cầu thang đi xuống, nói vọng ra.

"Ừ, về rồi mà say xỉn bèo nhèo thế này đây. Con ra đây trông em nó một tí cho mẹ. Mẹ đi chốt mấy cái cửa lại, kẻo trúng gió em nó lại khổ."

YeonJun uống xong ly nước rồi gật gù, nhanh chóng chạy ra. Bộ dạng của Beomgyu lúc này tệ thật, tệ đến mức YeonJun nhìn cũng phải thấy phát khiếp. Mặt và tai cậu đều đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ không mở nổi. YeonJun thở dài, nhìn Beomgyu lúc này còn thảm hơn cả bản thân anh khi buồn nữa. Anh cũng không biết cậu có chuyện gì mà lại khiến bản thân trở thành như này.

Beomgyu lồm ngồm ngồi dậy. Cậu tiến về phía anh trai mình, cười thành tiếng. Cậu đưa tay lên mặt YeonJun, quay gương mặt của anh đi tứ phía, rồi đưa tay về lại. Beomgyu cười khẩy.

"Cũng có khuôn mặt thế này, sao lại đi phụ tình người ta thế nhỉ?"

Câu nói đó của Beomgyu vô tình làm YeonJun giật nảy mình. Tim anh đột nhiên thắt lại, đôi mắt anh híp hết cỡ quay sang nhìn con người say xỉn kia. Anh đập vào chân Beomgyu một phát, khiến cậu giật bắn mình không hiểu chuyện gì.

"Mày nói gì vậy hả, thằng kia?" - YeonJun gằn giọng.

"Chứ bộ...hức...em nói sai à? Hức. Chẳng phải anh...hức...bỏ Soobin hyung còn gì?" - Nói trong cơn say, Beomgyu không kìm nổi tiếng nấc cụt của mình. Điều đó càng làm cho giọng cậu trở nên thách thức hơn.

"Mày..." - YeonJun định giơ tay lên đánh Beomgyu, thì bị bà Hyeonggi ngăn lại.

"Em nó đang xỉn mà con còn định đánh nó à? Dìu nó lên phòng với mẹ, nhanh lên." - Bà ra lệnh.

Sau khi cùng mẹ dìu đứa em trai chết tiệt của mình lên phòng, YeonJun bước ra và đập cửa cái sầm khiến mẹ anh cũng phải giật mình mà mắng anh. YeonJun lúc này không khác gì người mất hồn. Nội tâm anh rối rắm đến lạ, suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau và như muốn đề nghị anh giải đáp chúng khiến đầu anh như muốn nổ tung ra. Lủi thủi quay về căn phòng của mình, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là tấm ảnh anh chụp cùng một người có gương mặt điển trai. Anh nhìn đắm đuối vào bức ảnh như không muốn rời mắt. Đột nhiên, nước mắt anh rơi xuống, tim quặn thắt lại như bị dây thừng siết chặt. Anh ôm con tim đang nhói lên từng hồi của mình, anh lại nhớ về chuyện cũ nữa rồi, câu chuyện mà vốn dĩ anh không muốn nghĩ tới. Vì bản thân anh trong câu chuyện đó quá khốn nạn. Anh đã tổn thương một người con trai, anh đã khiến họ phải đau lòng vì anh, đã khiến họ xém mất mạng vì anh. Vậy mà, anh không những không yêu người đó, lại còn xem người đó như món đồ chơi của bản thân mình. Càng nghĩ càng giận bản thân, và càng khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng với người kia.

Soobin, em sống tốt chứ...?

Kết thúc dòng suy nghĩ kia, YeonJun một mình bước lên sân thượng của nhà mình, nơi mà anh và Soobin từng đứng đây nắm tay nhau hóng gió trời. Mọi nơi đều lưu lại kỉ niệm của anh và cậu, dù không yêu cậu nhưng anh vẫn luôn hằng ghi nhớ. Nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ, kể cả việc anh không yêu cậu cũng vậy. Từ ngày cậu bỏ đi, anh cứ nghĩ anh sẽ trút bỏ đi được một gánh nặng, một đống phiền phức bên cạnh mình. Nhưng không phải như vậy. Đột nhiên anh lại nhớ đến Soobin, dù anh bên cạnh người khác. Anh nhớ mọi thứ về cậu, nhớ từng câu nói mà cậu đã nói với anh. Anh nhận ra, anh yêu cậu mất rồi. Nhưng chẳng thể thay đổi được gì vì cậu xa anh rồi. Ở nơi xa đó, chắc cậu cũng đang hận anh lắm.

Dòng suy nghĩ đau buồn cứ hiện ra trong tâm trí anh, đến mức nước mắt của anh lại rơi xuống lúc nào không hay. Cầm trong tay tấm ảnh của Soobin anh yêu thích nhất mà vò nát nó. Anh hận bản thân, hận cả cái thứ gọi là tình yêu. Có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy như Beomgyu ban chiều. Một cảm xúc khó mà tả được...

Ánh sáng mặt trời len lõi qua từng tấm kính trong phòng Beomgyu khiến cậu tỉnh giấc. Đồng hồ báo thức cùng lúc cũng reo lên. Beomgyu với lấy tay mình tắt cái thứ ồn ào kia rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Nếu như là ngày thường, cậu sẽ lập tức dậy và chuẩn bị mọi thứ chỉ năm phút. Nhưng bây giờ, cậu lại nằm im đây. Đột nhiên bây giờ cậu lại không muốn đi học nữa rồi. Tại sao trước đây nhiều chuyện xảy ra giữa cậu và Taehyun như thế nhưng cậu vẫn quyết tâm tiếp tục theo đuổi người kia. Nhưng bây giờ, cậu lại muốn từ bỏ chỉ vì cái ôm của Taehyun ngày hôm qua. Vì cậu đã hết hi vọng, hay vì cậu đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo một thứ tình cảm không có sự hồi đáp? Vì cậu cảm thấy cậu đã lừa dối chính bản thân mình quá nhiều, hay vì con tim cậu thật sự đã lạnh đi như cậu nghĩ? Chẳng có câu trả lời nào cả.

Beomgyu từ từ ngồi dậy. Đầu cậu đến giờ vẫn còn đau, chân tay uể oải. Tâm trí cậu chợt thoáng qua một thứ gì đó, thứ mà trong cơn say cậu đã nghe từ bạn nhậu Huening Kai của mình. Nhưng với tinh thần thế này, kèm theo trí nhớ kém cỏi của Beomgyu, cậu chẳng thể nhớ ra được gì. Beomgyu thở dài, rồi đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo bắt đầu làm những công việc mỗi buổi sáng.

Trời đã chuyển dần sang đông, thời tiết cũng dần lạnh hơn. Beomgyu rất thích màu đông, vì cậu thích được nhìn tuyết đầu mùa. Đơn giản vì thời điểm đó rất thích hợp cho tỏ tình. Cậu nghĩ khi cả hai đứng giữa khung cảnh tuyết rơi dày đặc như thế sẽ rất lãng mạn. Tuyết đầu mùa thì năm nào cũng có, nhưng Beomgyu đã tận dụng thời gian đó để thổ lộ với Taehyun ba lần rồi. Nhưng chưa lần nào Taehyun hồi đáp, hắn chỉ ựm ờ cho qua chuyện. Beomgyu đang phân vân không biết năm nay cậu có nên tiếp tục không.

Sau ngần ấy năm theo đuổi người kia, Beomgyu thất vọng không ít lần. Nhưng cậu vẫn cứ lún sâu vào, không thể thoát ra được. Không phải vì bản thân cậu không muốn bước ra khỏi nó, mà là vì nó đã khóa chân cậu lại và không cho cậu đi. Chẳng ai lại muốn bản thân mình phải mệt mỏi vì những thứ tình yêu thế này, chỉ là để thoát ra còn khó hơn là bắt đầu.

Beomgyu đến trường trong trạng thái bơ phờ. Người cậu vẫn còn men rượu, đầu vẫn xoay như chong chóng và người thì bủn rủn đến khó tả. Beomgyu đã đánh thêm một giấc trên xe, nên lúc vào trường đầu tóc cậu còn xù hơn đống tổ chim trên cái cây đằng kia. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ chẳng khác nào vừa đi đánh lộn về. Ai nấy cũng đều nhìn cậu và tự hỏi sao cậu lại trở nên thế này.

Beomgyu lủi thủi đi vào bên trong. Vẫn bóng hình đó, vẫn mái tóc đen đó và vẫn cô gái đi bên cạnh đó đập vào mắt Beomgyu. Nhưng hôm nay, đôi mắt của cậu nhìn người kia không còn giống như trước. Chúng u buồn hơn, sâu thẳm hơn và cũng ướt át hơn. Beomgyu khẽ thở dài. Cậu nhấc thân hình nặng nề của mình đi về phía Taehyun, nhưng chỉ đi từ từ, chậm từng chút một chứ không chạy như lần trước. Càng lại gần, tim Beomgyu đập càng mạnh và bước đi cũng dần chậm lại. Sao vậy nhỉ? Beomgyu tự cốc vào đầu mình một phát, rồi xuýt xoa nhưng vẫn không hiểu tại sao bản thân lại thế này.

Beomgyu đã đi ngang bằng với Taehyun. Nhưng cậu lại không gọi hắn mà cứ thể đi thẳng. Cậu là đang khó xử, không biết đối mặt thế nào với người mình yêu hay sao? Nhưng vì sao chứ? Vốn dĩ cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi, cậu có buồn thì Taehyun cũng đâu có biết, hà cớ gì mà cậu lại nản lòng đến vậy. Dòng suy nghĩ đó thúc đẩy Beomgyu quay lại và gọi lớn tên Taehyun.

Người kia vừa nghe được giọng nói quen thuộc mỗi buổi sáng, gương mặt liền thay đổi đi. Hắn nhếch nhẹ một bên lông mày với Beomgyu, hỏi rằng chuyện gì thay vì hắn phải mở miệng ra nói với người mà hắn ghét. Beomgyu bẽn lẽn tiến lại gần Taehyun.

"Tối mai...em rảnh chứ?" - Beomgyu lí nhí.

"Để làm gì?" - Tay Taehyun đút vào túi, mắt lảng sang đi nơi khác như không muốn nhìn thấy một Beomgyu đang ngại ngùng ngỏ lời mời với hắn ta.

"Anh tính rủ em đến chỗ này. Anh có chuyện muốn nói với em." - Giọng Beomgyu nhỏ nhưng đủ lớn để Taehyun nghe được và nhếch nhẹ đôi môi mình lên.

Taehyun đứng nhìn con người bé nhỏ kia đang ngượng ngùng và cố lãng tránh ánh mắt của hắn. Taehyun khẽ nhếch mép, rồi gật cái đầu của mình thật mạnh. Hắn đang mưu tính gì đây...

"Em được dẫn theo người khác không?"

"Không, chỉ mình em đến thôi. Anh muốn nói chuyện riêng với em."

Taehyun gật gù. "Thôi được, mai em sẽ tới."

"Chỗ cũ, bảy giờ nhé." - Beomgyu cho Taehyun lịch trình cụ thể.

Beomgyu quay lưng đi, nhưng rồi ý nghĩ gì đó loé lên đầu cậu khiến cậu kêu tên Taehyun một lần nữa.

"Taehyun, em thích anh không?"

Câu hỏi kia khiến Taehyun có chút giật mình. Hắn híp mắt mình lại, phát từ cổ họng mình ra một từ 'hửm'. Hắn như không tin vào tai mình, cậu tỏ tình với hắn ở ngay đây ư? Mọi người xung quanh đang nhìn hắn và cậu khiến hắn cảm thấy thật xấu hổ khi dây vào con người này.

"Câu hỏi này để mai gặp rồi trả lời anh nhé." - Beomgyu bật cười thành tiếng, rồi quay lưng chạy một mạch lên trên lớp.

Taehyun thở phào nhẹ nhõm. Pha vừa rồi như muốn cướp đi hơi thở cuối cùng của hắn vậy. Hắn lắc đầu nhìn con người đang chạy bán sống bán chết kia.

Anh ta lỳ đến vậy sao? Taehyun thoáng nghĩ qua.

Beomgyu chạy hục mạng lên lớp, đến cả hơi thở cũng xém cầm không được. Vì cậu nghe nói tối mai có thể sẽ có tuyết đầu mùa nên đã hẹn Taehyun như thế. Nếu thật sự lần này thất bại, có lẽ cậu thật sự phải từ bỏ mối tình đơn phương dài đằng đẵng này của bản thân rồi.

Beomgyu cười thầm trước suy nghĩ ngốc nghếch đó. Bản thân là người bắt đầu, cũng là người kết thúc nó. Đôi lúc, Beomgyu cũng thể hiểu rốt cuộc cậu muốn gì. Chỉ biết yêu và yêu vậy thôi, chứ thật sự cậu ấy ngốc lắm.

Mong em không làm anh thất vọng, Taehyunie...

-------------End chap 2--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro