1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à..."

Trong sân vườn của một gia đình giàu có, thấp thoáng bóng của một cậu con trai cùng với một người phụ nữ tên Hyeonggi đang tưới cây - là mẹ cậu. Dường như cậu trai nhỏ tên Beomgyu kia đang năn nỉ mẹ cậu một việc gì đó, hai hàng lông mày của cậu nhíu lại, đôi môi đỏ mọng trề ra tỏ vẻ nũng nịu. Nhưng còn người phụ nữ kia, bà vẫn quay lưng về phía con trai mình như nó chẳng hề tồn tại.

"Con không muốn đi làm đâu. Con còn nhỏ, con chưa đủ tuổi mà." - Beomgyu vẫn tiếp tục nói, mặc cho nắng đã soi lên đến đỉnh đầu của cậu.

"Mày bớt lải nhải đi được không? Có một chuyện bé tí thế thôi mà mày cứ luyên thuyên từ ngày này sang tháng nọ vậy?"

Từ trong nhà, bước ra một chàng trai khác có thân hình cao to cùng với đôi chân chiếm tỉ lệ hầu hết cơ thể. Vừa đi, tay anh vừa để ngay cổ tay áo mà xắn từng lớp vải sơ mi lên. Lông mày anh cau lại, nhìn con người bé nhỏ đang híp mắt nhìn anh.

"Anh kệ em đi. Em đã bảo khi nào mẹ không ép em nữa, thì em cũng sẽ không nói mẹ nữa cơ mà." - Beomgyu chỉ biết thở dài và rồi quay lưng lại phía anh.

Người phụ nữ lúc này mới hạ bỏ bình tưới cây xuống, bà quay lưng lại nhìn Beomgyu, cười trừ ngao ngán một cái rồi bước qua cậu để tiến đến chỗ người kia. Hai tay bà chỉnh cổ áo sơ mi cho anh thật ngay ngắn, rồi lấy từ khuỷu tay anh chiếc áo vest màu đen luồng ra phía sau cho anh dễ mặc vào. Vừa chỉnh chu cho anh bà vừa nói:

"Được rồi YeonJun, con bớt lời đi, mặc kệ nó. Đi làm nhanh đi, kẻo trễ."

YeonJun gật đầu mỉm cười nhẹ với mẹ mình, rồi quay sang đứa em đang có gương mặt ỉu xìu kia mà xoa đầu và nói nhỏ: "Anh đi làm nhé." Beomgyu cũng chỉ biết gật đầu, rồi chào tạm biệt anh. Môi cậu lại trề ra mấy hồi, cậu nhìn sang người phụ nữ đang hướng mắt ra chiếc xe ô tô của gia đình rời đi, rồi thở ra một hơi dài thườn thượt. Mẹ cậu cũng chỉ biết lắc đầu với đứa con của mình, chả hiểu sao nó lại lỳ đến thế. Lặng lẽ nhìn bóng Beomgyu đi vào trong, bà cũng lủi thủi đi theo sau.

Vừa vào nhà, Beomgyu thả thân mình xuống chiếc ghế sofa vừa được chị giúp việc lau chùi. Cậu còn chả buồn mở mắt ra nhìn người mẹ đang tiến về phía mình. Bà khẽ đập nhẹ vào bụng cậu, Beomgyu giật mình mở he hé đôi mắt của mình ra nhìn mẹ mình. Đầu cậu hiện ra ty tỷ câu nói để thuyết phục mẹ mình.

"Mẹ àaaaaa..." - Một tiếng kêu "mẹ" của cậu lại được ngân dài ra.

"Đủ rồi, đừng cố gắng nài nỉ mẹ thêm nữa. Đi vào rửa tay và ăn sáng đi nào." - Giọng của bà nhẹ nhàng, êm đềm nhưng lại chắc nịch khiến Beomgyu nản lòng.

"Con chưa đủ tuổi thật mà. Tại sao cứ bắt con phải đi làm vậy?" - Beomgyu dần lớn tiếng hơn.

"Con thừa biết năm nay con đã 21 rồi. Lại chả phải đủ tuổi để đi làm rồi hay sao?" - Giọng của bà mẹ phát ra từ căn bếp, bà đang cùng cô làm việc chuẩn bị buổi sáng cho gia đình.

"Nhưng con chưa hoàn thành xong việc học của mình mà."

"Con yên tâm, mẹ sẽ nhờ quan hệ để giúp con hoàn thành học bạ mà không cần đi học. Vả lại, con cũng là làm trong công ty mình, con cần gì lo lắng về việc đó." - Bà ảm đạm nói.

"Nhưng..." - Beomgyu bị ngắt ngang bởi giọng của một người đàn ông cao niên.

"Đủ rồi, ngày nào cũng chỉ nói về một chủ đề đó, bộ hai mẹ con không chán sao?" - Người đàn ông kia bước từ trên cầu thang xuống với vẻ mặt vẫn còn đang mê man trong giấc ngủ.

"Mình dậy rồi sao?" - Bà Hyeonggi tiến lại phía cầu thang đỡ chồng mình xuống. Tiếng "ừm" nhẹ được phát ra từ cổ ông Choi, ông được đặt vào ghế giữa của bàn ăn, nơi mà chủ gia đình ngồi mỗi khi có bữa cơm. Mắt ông nhìn về phía con trai của mình, cậu đang hướng mắt ra phía ngoài sân như chẳng hề quan tâm mọi thứ. Ông Choi cũng lắc đầu với cậu, nhưng ông không giống bà vợ của mình. Ông không muốn ép con mình. Từ trước đến nay, ông luôn tôn trọng quyết định của hai người con trai. Miễn tốt là được.

Bà Hyeonggi gọi con trai mình vào ăn sáng, Beomgyu nhấc thân hình nặng nề của mình lên tiến về phía bàn ăn. Cô giúp việc nấu ăn xong cũng xin phép đi làm việc của mình. Beomgyu ngồi xuống, mời ba mẹ mình ăn, và rồi cậu cũng nhấc cái nĩa và con dao của mình để ăn món trứng ốp la mà mỗi sáng cậu đều được ăn.

Không gian bàn ăn chỉ có tiếng leng keng của dao nĩa và tiếng nhai nhóp nhép của từng người khiến ai cũng thấy thật nhàm chán. Beomgyu cúi mặt xuống ăn một cách tập trung, nhưng thật ra cậu chỉ nghĩ làm thế nào để năn nỉ mẹ mình lần nữa dù sẽ rất khó để được đồng ý.

"Sao thế? Giận mẹ hay sao mà chẳng buồn thuyết phục nữa thế?" - Bà Hyeonggi lên tiếng, phá đi sự im lặng của tiếng nói.

Beomgyu cười trừ rồi ngập ngừng "Không, còn nào dám giận mẹ đâu." - Cậu vẫn tập trung vào dĩa đồ ăn của mình mà không thèm nhìn mẹ dù chỉ một chút.

"Mẹ đã bảo rồi, đừng cố gắng năn nỉ gì mẹ nữa, mẹ sẽ không đồng ý đâu." - Nói rồi bà bỏ một miếng vào miệng mình mà nhai.

"Thôi được rồi." Ông Choi lên tiếng ngăn lại trước khi cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con bà lại xảy ra lần nữa. "Bà cũng đừng ép con nữa. Con nó đã không muốn rồi."

"Tôi nào ép. Chỉ là muốn tốt cho con thôi."

"Nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con thì đã để con tự quyết định rồi." - Vừa dứt lời, Beomgyu đứng phắt dậy, cúi đầu 90° rồi bước lên phòng của mình đóng cửa lại cái sầm. Có lẽ cậu cũng hết cách với mẹ mình rồi.

"Ông thấy gì chưa? Con nó như thế bảo sao tôi lại không vậy được?" - Bà Hyeonggi bất lực hoàn toàn.

"Cũng do bà không. Nếu không ép nó quá thì nó đã không như thế."

"Tôi đã nói rồi, là tôi không ép. Tại sao không ai hiểu rằng là tôi muốn tốt cho nó vậy?" - Giọng bà ngày càng lên.

"Bà muốn người khác hiểu cho bà thì bà cũng phải hiểu cho người khác. Cũng như nó nói lúc nãy, nếu thật sự muốn tốt cho nó thì hãy để nó tự quyết định." - Ông Choi thả dụng cụ ăn uống xuống, lau nhẹ khuôn miệng của mình và nhâm nhi tí rượu bên cạnh cái dĩa thức ăn.

Ông cũng tiến về phía cầu thang, nhẹ nhàng từng bước đi lên. Ông không quên bỏ lại một câu nói: "Con mình lớn rồi, nó cũng biết suy nghĩ, nó cũng biết nhận thức điều mà nó làm là sai hay đúng. Cho nên, hãy để nó tự quyết định cuộc sống của nó kể từ giờ đi."

Câu nói vừa rồi của ông Choi ảnh hưởng không ít về suy nghĩ của bà Hyeonggi.

Về phần Beomgyu, cậu bước lên phòng đập cửa lại một cái thật to rồi chạy lại phía giường ngủ. Cậu lấy chăn che toàn thân mình, nằm trong đó hậm hực, đấm đá lung tung khiến mồ hôi cậu chảy ra từng giọt một nhưng cậu vẫn nằm im trong đó không ra. Tiếng gõ cửa bên ngoài cửa phòng khiến cậu vội bật dậy, nếu như là mẹ cậu thì nhất định cậu sẽ không mở cửa. Nhưng lại là ông Choi, ba của cậu.

"Beomgyu ssi, ta có thể vào chứ?" - Giọng ông Choi nhẹ nhàng đến mức Beomgyu đang bất lực cũng phải mềm lòng.

"Vâng, cha cứ vào đi ạ."

Sau câu nói của cậu là tiếng mở cửa. Ông Choi bước vào phòng, và đóng cửa lại cũng thật nhẹ nhàng. Ông tiến về phía con trai mình, ông biết nó đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào nên ông cũng không dám lại gần nó. Chỉ lấy chiếc ghế gần đó và ngồi cách xa giường 1m.

Beomgyu thấy ông, trong lòng có chút phấn khởi. Trước giờ, ông chưa từng có ý kiến gì về chuyện của cậu, bất kể là lớn hay nhỏ. Đây là lần đầu ông lên phòng cậu, nên cậu có chút lo lắng xen lẫn vào tâm trạng của mình. Không biết liệu rằng cha mình sẽ theo phe mẹ cậu, phe cậu hay chỉ đứng giữa.

Hai cha con vẫn im lặng, không ai chịu mở lời trước. Beomgyu cúi mặt xuống, tay cậu theo thói quen cũ mà bóc da tay mỗi khi lo lắng. Ông Choi nhìn con trai bé nhỏ của mình, ông nhìn đắm đuối và rồi ông cũng chịu lên tiếng.

"Ta hiểu mục đích con vẫn muốn đi học tại ngôi trường đó là gì." - Giọng ông trầm nhưng đủ để nghe.

Beomgyu có hơi thót tim, cậu bẽn lẽn nhìn cha mình. Bắt gặp ánh mặt cha cũng đang nhìn cậu đắm đuối, cậu có hơi hốt hoảng và rồi lập tức lãng tránh đi. Ông Choi cười thành tiếng nhỏ, ông xoa đầu đứa con trai nhỏ nhắn của mình.

"Biết rồi thì sao chứ? Mẹ vẫn không hiểu và ép con đi làm." - Beomgyu thở hắt ra, càng nói cậu lại càng nặng lòng.

"Mẹ con không phải đang ép con, bà ấy cũng chỉ là đang muốn tốt cho con thôi mà."

"Nhưng nếu bà ấy muốn tốt cho con, tại sao không để con tự quyết định chứ?"

"Phần này thì ta không biết. Nhưng có lẽ trong mắt mẹ con, con cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa đủ chính chắn để quyết định cuộc đời của riêng mình. Không phải mẹ con không thương con theo cái cách con muốn thì thật sự là bà ấy không thương. Con nên hiểu cho tâm trạng của bà nhiều hơn." - Ông Choi giải thích thật ân cần cho con trai của mình.

"Con cũng cần được hiểu mà, cha. Chẳng lẽ con chỉ nên hiểu mẹ, còn mẹ thì lại thể hiểu con sao?"

"Ta không có ý đó, chỉ là..." - Ông Choi ngập ngừng, ông cũng không biết nên nói sao cho con trai mình hiểu được ý của ông rằng ông chỉ đang muốn giải hoà việc này giữa hai bên.

Beomgyu lặng lẽ thở dài. Đầu cậu lúc này thật sự rối rắm, không suy nghĩ được điều gì hay ho hơn. Cậu đứng dậy, xin phép cha ra ngoài. Dường như lúc này cậu không muốn nói chuyện gì cả. Hơi thở của cậu dồn nén lại, rồi đẩy cùng một lần ra nghe sao thật nặng nề. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của cha. Làm sao cha có thể biết được mục đích cậu vẫn còn muốn đi học là gì.

Là Kang Taehyun. Đó chính là mọi lý do của cậu.

Taehyun kém Beomgyu một tuổi. Hắn có vẻ mặt sắc sảo, nét nào ra nét đó. Nhưng tính cách của hắn lại không mấy hoà đồng, vì từ nhỏ hắn đã phải tự độc lập. Beomgyu thích hắn khi cậu còn học lớp bảy, tức là lúc Taehyun mới vào trường. Năm đó xe ô tô nhà Beomgyu đang đi trên đường để chở cậu đến trường, tài xế bất ngờ phanh gấp làm một cậu bé nhỏ đi xe đạp té xuống. Cậu nhỏ đó là Kang Taehyun. Và đó cũng là lần đầu Beomgyu biết rung động là thế nào. Cậu bị ấn tượng bởi đôi mắt to và lấp lánh của đối phương. Nhưng người kia sau khi nhận được lời xin lỗi, chỉ cúi đầu và lại leo lên chiếc xe đạp đã bị rỉ sét kia mà đạp tới con hẻm phía trước. Beomgyu đoán có vẻ cậu nhỏ học trường mình, và cũng từ hôm đó, cậu bắt đầu theo đuổi Taehyun dù cậu chỉ mới là một đứa trẻ mười hai tuổi.

Từ những ngày đầu tiên, tình yêu của tuổi học trò và tuổi trẻ mới lớn sinh sôi nảy nở trong Beomgyu từ từ. Cậu gọi đó là thích. Sau này, khi trưởng thành hơn và biết suy nghĩ hơn, tình yêu trong cậu ngày một lớn. Cậu muốn ngắm Taehyun thật nhiều, nhìn Taehyun cười thật vui và ti tỉ những thứ tốt đẹp về người kia. Và cậu khẳng định, đó là yêu...

Thấm thoát cũng đã trôi qua 8 năm, nhưng tình yêu mà cậu dành cho hắn vẫn chưa được một lần nào đáp trả. Beomgyu vẫn không hiểu vì sao, một mối tình có lẽ sẽ không có kết cục đẹp lại được cậu nâng niu và mãi đâm đầu vào nó. Cậu nghĩ, chắc yêu vào cũng sẽ vậy. Cười khảy một cái để xua tan đi cái ý nghĩ trên. Cậu ngốc thật!

Dòng suy nghĩ linh tinh của cậu cũng đủ khiến cậu không tự chủ được đôi chân của mình mà đi đến nhà của Taehyun. "Tại sao mình đến đây làm gì?" Beomgyu lầm bầm. Vậy mà cậu vẫn tiến vào phía cánh cổng trắng của ngôi nhà và bấm chuông. Beomgyu có hơi hoảng trước hành động của mình, nhưng rồi cũng bình tâm lại, dặn bản thân rằng phải bình tĩnh.

Từ trong nhà, một người con trai mặc áo ba lỗ bước ra và tiến về phía cái chuông reo lên. Sắc mặt người kia bỗng trầm xuống khiến Beomgyu có chút ngạc nhiên, và còn không thoải mái nữa.

"Chào Taehyun." - Beomgyu lí nhí.

"À...vâng...chào anh Beomgyu." - Taehyun ấp úng. "Anh tới đây làm gì vậy?"

"Anh không được tới sao?" - Beomgyu ngạc nhiên.

"Dạ không phải. Chỉ là hôm nay...không tiện lắm." - Tay gãi đầu, mắt hướng vào trong nhà. Quả thật, hành động này của Taehyun rất dễ làm người ta nghi ngờ hắn đang làm gì mờ ám mà.

"Taehyun à, vào đây làm bài tiếp nào." - Một giọng nữ giới phát ra từ trong căn nhà rộng lớn. Taehyun có chút hơi hốt hoảng, hắn quay đầu sang nhìn Beomgyu. Lúc này, mặt Beomgyu đã khác so với vừa rồi. Đã không còn sự hồi hộp và lo lắng, mà thay vào đó là sự bất ngờ, kèm một chút buồn bã.

"Có ai...trong nhà em sao?" - Tay Beomgyu chỉ về hướng ngôi nhà.

Taehyun khẽ gật đầu. "Em và Chaerim được phân cùng một nhóm 'Đôi bạn cùng tiến'. Nên hôm nay bạn ấy mới-

"Anh đâu bảo em giải thích đâu mà." - Beomgyu cười trừ. "Nếu em bận thì thôi vậy." 

"Vậy hẹn anh hôm khác nhé?"

"Không cần đâu." - Vừa dứt câu, Beomgyu quay đầu lại. "Anh về đây."

Mặc cho người kia đang ngơ ngác phía sau, Beomgyu vẫn bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lòng cậu bây giờ đủ nặng rồi, cậu không muốn nó nặng thêm nữa chỉ vì vài giây đứng đó.

Taehyun vốn dĩ là người rất kín đáo, bây giờ lại mặc áo ba lỗ trong khi có bạn nữ trong nhà. Đối với người khác, có lẽ họ sẽ thấy điều này quá đỗi bình thường. Nhưng với Beomgyu, điều này chỉ khiến cậu phiền muộn thêm. "Có vẻ thân nhỉ..." Suy nghĩ kia làm đứt hoàn toàn mạch cảm xúc vui vẻ đang chảy trong cậu. Bây giờ, cậu chẳng khác nào người bị mất tiền. À không, còn hơn thế. Cậu sắp mất cả người mình yêu nữa.

Cứ thế một ngày trôi qua trong im lặng. Lại thêm một ngày nữa, Choi Beomgyu phải phiền muộn vì chuyện tình đơn phương của cậu...

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Beomgyu xách trên mình cái cặp màu trắng có hình chú gấu nâu ngay giữa. Cậu nghĩ có lẽ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, vì chẳng có đứa trẻ nào lại trốn bố mẹ đi học lén lút như cậu cả. Chân cậu nhón lên, đi thật nhẹ nhàng, khe khẽ. Nào ngờ, mẹ cậu hôm nay dậy sớm bất thường. Cậu thấy bóng lưng của bà ngay khi vừa chạm chân xuống dưới bậc thang thứ sáu của cầu thang. Định quay người lên trên lại, thì tiếng của mẹ cậu khiến cậu giật mình mà dừng lại.

"Xuống ăn sáng đi, rồi còn đi học. Khéo lại trễ nữa bây giờ." - Miệng vừa nói, tay bà vừa đặt đồ ăn sáng bà chuẩn bị cho con trai mình xuống bàn ăn.

"Vâng." - Tiếng 'vâng' của nhỏ đến mức mẹ cậu cũng không thể nghe.

Ngồi vào bàn, cậu đưa từng miếng ăn lên miệng thật nhẹ nhàng nhưng tâm cậu lại nặng nề. Cậu cố gắng không phát ra âm thanh, để mẹ cậu không để ý. Lâu lắm rồi, cậu mới có một bữa ăn sáng đầy căng thẳng thế này. Vừa chuẩn bị xơi miếng cuối cùng, mẹ cậu từ căn bếp quay ra và ngồi xuống bàn cùng cậu. Bà lên tiếng.

"Con muốn đi học tới vậy à?"

Beomgyu khẽ gật nhẹ đầu.

"Hay vì lý do khác?" - Mẹ cậu lại hỏi.

Beomgyu có chút giật mình. Nhưng cậu vẫn tỏ ra thản nhiên, bỏ miếng cuối cùng vào miệng nhai nhóp nhép.

"Đêm qua, cha con đã nói hết cho mẹ nghe rồi." - Giọng bà ỉu xìu.

Beomgyu vẫn im lặng. Mặt cậu cúi xuống, tay lấy khăn giấy lau miệng mình. Một lát sau, vai cậu được bàn tay người kia chạm vào, vỗ vỗ nhẹ vài cái.

"Được rồi, con đi học đi. Chiều về, chúng ta nói tiếp." - Bà Hyeonggi thao tác nhanh nhẹn, dọn chén đĩa cho con mình rồi rửa nhẹ tay cho bản thân.

"Vẫn...phải nói nữa sao mẹ?" - Beomgyu có hơi hụt hẫng, cứ tưởng đã qua rồi.

"Chuyện của con và mẹ...chưa xong đâu." - Bà cười bật ra thành tiếng, rồi tiễn con trai ra cổng, đưa nó lên xe và tạm biệt nó.

Beomgyu hưởng thụ nắng sáng tốt lành qua cửa sổ xe. Tay cậu luồn qua hai bên quai cặp, tháo cặp ra và bỏ lên phía trước đùi mình. Từ trong cặp, Beomgyu nhẹ nhàng lấy ra một hộp cơm màu vàng nhạt, bên trên có ghi một tờ giấy: Chúc ngon miệng! Không cần đoán cũng biết, hộp cơm này cậu làm cho ai rồi. Beomgyu cười tủm tỉm, rồi đem nó vào lại trong cặp xách của mình. Đầu cậu vẫn loé lên một chút kí ức về ngày hôm qua, nhưng cậu chọn cách mặc kệ để lòng bớt nặng nề hơn.

Beomgyu bước xuống xe dưới ánh mắt của biết bao nhiêu con người, chủ yếu là giới nữ. Thành tích học của cậu ở trường không tốt, nhưng lại được chú ý vì ngoại hình và gia thế. Nhưng Beomgyu vốn chẳng mặn mà gì với những đứa mà Beomgyu cho là bánh bèo. Cậu chỉ thích một người duy nhất đó là Kang Taehyun thôi. Mãi mãi là vậy. Cậu đã dặn lòng mình như thế đấy!

Vừa bước vào cổng trường, cậu đã thấy thấp thoáng bóng dáng của người cậu thương. Beomgyu vừa kêu tên người đó thật lớn, vừa chạy lại thật nhanh. Taehyun nghe ai đó gọi tên mình, lập tức quay đầu lại. Nhìn bóng Beomgyu từ xa, Taehyun lại giảm sắc thái khuôn mặt đi và quay lưng lại hướng cũ tiếp tục đi. Hắn đưa tay đẩy bạn nữ bên cạnh đi cùng hắn, mặc cho Beomgyu vẫn kêu la tên cậu một cách dữ dội.

"Có người kêu cậu kìa, Taehyun ssi." - Bạn nữ bên cạnh Taehyun là Chaerim huých nhẹ tay hắn.

Taehyun khẽ thở ra. "Kệ đi. Phiền phức." Hắn cứ thế bước đi.

Beomgyu cuối cùng cũng đến được chỗ của hắn. Cậu gọi to tên hắn lần nữa, lần này hắn quay lại thì đã thấy cậu trai tóc hạt dẻ bên cạnh cậu rồi. Beomgyu thở hổn hển, cố gắng húp lấy từng ngụm khí một cách khó khăn. Còn Taehyun, hắn vẫn giữ khuôn mặt nhăn nhó đó, khuôn mặt mà hắn sẽ biểu lộ ra mỗi khi thấy cậu.

"Chuyện gì?" - Taehyun lạnh lùng lên tiếng.

"Anh...anh muốn cho em cái này." - Vừa nói, tay Beomgyu đưa lên trước mặt đối phương hộp cơm màu vàng mà cậu đã lấy ra lúc nãy.

"Cái gì vậy?" - Taehyun ngơ ngác.

"Là cơm trưa, anh chuẩn bị cho em. Anh thấy em hay ăn ngoài, sợ không tốt cho sức khoẻ của em nên làm cho em hộp cơm này." - Beomgyu vừa thở vừa nói. "Em nhận nha?"

Taehyun nuốt nước bọt rồi lãng ánh mắt sang nơi khác. Từ phía sau, khuỷu tay hắn bị huých nhẹ một phát, hắn quay ra phía sau nhìn thì thấy Chaerim đang hướng mắt về phía hộp cơm của Beomgyu. Taehyun nghĩ có vẻ cô ấy thèm, nên đã nhận của Beomgyu.

"Được rồi, cảm ơn anh nhé." - Taehyun cười cho qua. "Vậy em lên lớp trước đi." Vừa dứt lời, Taehyun kéo tay người con gái bên cạnh đi. Cảnh tưởng đó đã được Beomgyu nhìn thấy. Cứ tưởng sẽ không còn gánh nặng, ai ngờ nó còn nặng hơn. Cậu thở dài thật mạnh, rồi lủi thủi bước lên lớp.

"Nè, cho cậu." - Tay Taehyun đưa hộp cơm sang cho Chaerim.

"Người ta tặng cậu, mà sao cậu lại cho tớ?" - Chaerim ngạc nhiên.

"Nào có. Tớ nghĩ cậu thèm, nên mới nhận của anh ta đó chứ."

Cô bạn của Taehyun cười thành tiếng, rồi cô lắc mạnh đầu. Taehyun tặc lưỡi, nhưng vẫn dúi hộp cơm vào tay cô.

"Dù sao tôi cũng không muốn ăn đồ của anh ta. Cậu ăn đi." - Taehyun tăng tốc độ đi nhanh hơn.

"Ơ? Người ta tốt với cậu thế mà cậu phũ vậy à?"

"Tôi không muốn ăn đồ của thứ bệnh hoạn đó." - Taehyun bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường khi nhắc đến ba từ 'thứ bệnh hoạn' kia.

Taehyun từ đi chuyển sang chạy. Chaerim đứng đó ngơ ngác, rồi cũng hiểu ra điều Taehyun vừa nói. Cô cũng chỉ biết lắc đầu, quay ánh nhìn sang Beomgyu đang đi từ từ về hướng kia. Cô cũng không ngờ rằng tên Taehyun bạn cô lại như vậy. Thở dài, rồi cô cũng đi theo sau Taehyun lên lớp.

Có lẽ hôm nay sẽ là một trong những ngày tệ nhất của Beomgyu nếu cậu nghe được những lời Taehyun vừa nói...

---------End chap 1 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro