10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng kia." - Soobin đập vào bắp tay của người con trai đối diện khiến hắn bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn đang quanh quẩn trong đầu hắn.

"Nghe nói hôm qua mày nhận người yêu tao thành người yêu mày hả?"

"Nói toẹt ra là anh YeonJun được rồi, người yêu anh với chả người yêu em." - Taehyun bĩu môi.

"Ơ hay, tự dưng căng với anh?" - Soobin giơ nắm đấm lên.

"Căng đâu, nói chuyện nhẹ nhàng lắm rồi."

Soobin nhìn Taehyun rồi thở dài, lắc đầu. Cậu nhìn qua YeonJun nhưng hai người cũng chẳng biết phải làm sao với thằng em đang ngồi trước mặt họ. Nó đang đau khổ đến tột độ nhưng lại không bộc lộ ra quá nhiều. Chỉ khi nó say không còn biết gì, nó mới có thể kể ra những gì mà nó giấu trong lòng. Con người Taehyun là như thế, buồn thì cất hết trong tim giữ chặt lấy, còn vui thì lại luôn muốn chia sẻ với mọi người.

"Em có việc phải đi trước rồi, chầu này để em khao." - Taehyun đứng phắt dậy đi đến quầy tính tiền rồi rời đi nhanh chóng, không để cho hai ông anh của mình nói gì.

"Em thấy thương nó quá anh ơi." - Soobin lên tiếng.

"Chịu thôi chứ biết sao giờ, anh cũng hết cách với hai đứa này." - YeonJun thở hắt ra.

Cả hai người nhìn về phía Taehyun khuất xa dần, họ chỉ biết nhìn rồi thở dài chứ chẳng thế giúp được gì. Bên ngoài, họ hay trêu chọc, miệng nói không liên quan đến mình, nhưng thật ra trong lòng họ vẫn quan tâm hai đứa nhỏ kia lắm.

Taehyun sải bước trên con phố cô đơn, lẻ bóng một mình. Tìm đại một cái ghế đá ven đường rồi ngồi xuống. Nhìn cảnh, nhìn vật, nhìn người. Những đôi tình nhân đang vui khắp hai bên đường, Taehyun trong lòng có chút ấm ức. Mắt hắn không muốn nhìn, tai hắn không muốn nghe, tim không muốn đau nhưng hắn lại làm ngược lại. Càng nhìn vào sự hạnh phúc của người khác, nghe thấy những lời tâm tình ngọt ngào của họ thì tim hắn lại càng rỉ máu nhiều hơn.

Liệu lúc này sẽ có ai đó thấu hiểu hắn cô đơn đến nhường nào không? Nếu Beomgyu của hắn ở đây thì chắc hắn không phải cô đơn thế này. Sông Hàn hôm nay thật đẹp, cảnh vật xung quanh cũng không kém phần nổi bật nhưng sao tâm trạng của con người bên sông lại tệ đến vậy? Há chăng là vì bản thân hắn đang thấy trống trải nên cũng nghĩ người khác sẽ giống hắn...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Taehyun thoát ra khỏi những thứ hỗn độn kia. Hắn thở dài, lấy điện thoại đưa lên trước mặt. Số điện thoại hiện trên màn hình khiến hắn không muốn nghe, nhưng rồi hắn vẫn bắt máy.

"Alo, Taehyun! Sao mấy bữa nay không thấy cậu đến lớp? Tớ có qua nhà cậu cũng không thấy cậu đâu cả, cậu có làm sao không đấy? Cậu-

Taehyun ngắt lời người kia. "Được rồi, Chaerim. Tớ không sao, tớ ổn. Cảm ơn đã quan tâm!"

"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ ra với cậu." - Chaerim giọng hồi hộp, lo lắng.

"Không cần đâu, để tớ một mình." - Taehyun lạnh lùng, rồi tắt máy nhanh chóng khiến đầu dây bên kia ngỡ ngàng.

Lúc này Taehyun không cần gì ngoài Beomgyu cả. Chỉ cần là một cuộc gặp mặt thôi cũng đã làm tâm can hắn hài lòng rồi. Nhưng liệu Beomgyu sẽ trở về để gặp hắn không, hay sẽ xa hắn mãi mãi như lời cậu đã nói?

"Taehyun..." - Một giọng nói trong trẻo của một cô gái phát ra bên tai Taehyun khiến hắn giật mình mà quay đầu lại.

"Cậu...sao cậu biết mình ở đây?" - Taehyun vội lên tiếng.

"Tớ đi về, vô tình thấy cậu ngồi đây thôi." - Cô gái kia từ từ ngồi xuống bên Taehyun.

"Dạo này cậu sao đấy? Có cần tớ-

Tay của cô gái định chạm vào mặt Taehyun thì hắn vội né sang chỗ khác.

"Cảm ơn cậu, Chaerim. Nhưng tớ không sao. Cậu về đi, tớ muốn một mình." - Taehyun nhìn về phía sông Hàn đang vỗ sóng nhè nhẹ mà nói với giọng lạnh lùng.

"Cậu có gì thì cứ nói, tớ sẽ nghe."

"Tớ không cần cậu nghe, cậu về đi." - Taehyun bắt đầu lớn tiếng.

"Cậu đừng thế mà..."

"Tôi bảo cậu về đi, cậu không nghe thấy sao?" - Taehyun gắt gỏng quát vào mặt cô.

1 vài người đi trên đường nghe thấy Taehyun lớn tiếng cũng đứng lại nhìn hắn và cô. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp yêu nhau đang cãi vả, nhưng thật ra là Taehyun đang nóng giận với người kia.

"Cậu bình tĩnh đi, Taehyun. Tớ sẽ đi ngay." - Chaerim cố trấn an Taehyun.

"Đi ngay đi, trước khi tôi phải làm gì đó với cậu. Tôi không thích động tay với con gái đâu." - Taehyun quay mặt đi hướng khác.

"Tớ có làm bánh, tặng cậu này." - Chaerim nhỏ nhẹ.

Đặt hộp bánh xuống ghế, Chaerim nhanh chóng rời đi. Taehyun nhìn cô đi xa dần rồi nhìn xuống hộp bánh kia. Hắn cầm nó lên, ngắm nghía một lúc rồi mở ra. Bên trong là năm cái bánh Tiramisu đủ các loại hình thù và màu sắc. Thoáng chốc thấy môi Taehyun nở nụ cười nhưng lại vội dập tắt đi khi hắn thấy được hình một bé gấu bên trong hộp bánh. Taehyun nuốt nước bọt, dường như một kí ức gì đó lại tràn về đầu của hắn nữa rồi.

"Này, anh biết làm bánh không vậy?" - Taehyun cau mày nhìn con người đang đảo mắt tìm gói bột mì.

Người kia tặc lưỡi. "Chậc, mày cứ nghi ngờ anh miết thôi. Nhà Choi Beomgyu này ba đời làm bánh đấy."

"Coi như tạm tin anh." - Taehyun lắc đầu thở dài rồi nhìn Beomgyu cười mỉm.

"A, đây rồi, tìm nãy giờ." - Miệng Beomgyu la lên, tay nhanh chóng với lên kệ tủ để lấy gói bột mì mà cậu tìm nãy giờ.

"Mua xong rồi, về thôi."  - Beomgyu quay qua nói với Taehyun, cậu nhảy tung tăng phấn khởi về phía trước hệt như một đứa con nít.

Hai người tính tiền rồi về nhà của Beomgyu. Cả hai cùng tiến vào bếp và làm một loại bánh mà hôm trước Beomgyu bảo sẽ làm cho Taehyun ăn, Tiramisu. Đây cũng là lần đầu cậu làm bánh, vì Taehyun bảo hắn thích bánh này lắm. Dù không có kinh nghiệm làm bánh từ trước, nhưng chỉ cần là Taehyun thích thì cậu sẽ làm.

"Em cứ ngồi đó đi, bao giờ anh nhờ cái gì thì làm cái đó."

Taehyun gật đầu rồi chạy ra ghế sofa ở phòng khách xem ti-vi. Bầu không khí bây giờ chỉ có tiếng vỗ tay và tiếng nói của MC trên ti-vi, và cả tiếng lục đục của Beomgyu trong phòng bếp nữa. Taehyun nhìn ti-vi rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của người kia đang loay hoay trong căn bếp. Cứ nhìn hướng này rồi một chập lại nhìn hướng khác, qua lại liên tục. Hắn đang lo sợ không biết hôm nay bản thân có thể ăn được loại bánh mà hắn thích không nữa.

"Taehyun ơi, vào giúp anh một lát với." - Beomgyu gọi vọng ra từ trong bếp.

Taehyun nghe xong nhanh nhảu chạy vào trong bếp.

"Em lấy giùm anh mấy cái khuôn làm bánh trên cái tủ gỗ đằng kia cái. Anh đang đánh trứng, không tiện tay."

Taehyun bối rối tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy chúng. Nhưng hắn thắc mắc sao toàn khuôn hình động vật, hắn nhớ là Beomgyu đâu có thích động vật lắm. Hắn đưa đến chỗ cậu đang đứng rồi hỏi.

"Ủa anh, em nhớ anh đâu có thích động vật đâu, sao mua mấy hình này chi vậy?"

"Do anh thấy dễ thương nên mua thôi. Không thích đâu có nghĩa là không được mua."

Taehyun ồ lên một tiếng, gật nhẹ đầu rồi lại quay ra phòng khách. Hắn tập trung xem những thứ thú vị trước mắt mà không để ý rằng đã trôi qua một tiếng kể từ khi Beomgyu vào bếp.

"Taehyun à, xong rồi nè." - Beomgyu một lần nữa gọi tên hắn.

Taehyun nhanh chân chạy vào căn bếp Beomgyu đang đứng cùng với khay bánh đầy màu sắc và hình hài của những con vật đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cởi bỏ chiếc tạp dề vướng víu kia rồi ngồi xuống cùng Taehyun. Mắt Taehyun lúc này sáng bừng lên như thể trong đó có hàng triệu ngôi sao vậy. Đã lâu lắm rồi hắn không được ăn Tiramisu vì hắn không có thời gian đi mua, mặt khác hắn bánh này ở thành phố hắn ở lại rất nổi tiếng nên đến chỗ nào là chỗ đó hết. Bây giờ đây, quan sát những cái bánh do chính tay Beomgyu làm ra, hắn có chút mong đợi và phấn khích.

Nhanh tay lấy mẫu bánh có hình một con thỏ lên ăn trước, nét mặt Taehyun dần giãn nở ra. Beomgyu cũng hồi hộp nhìn xem phản ứng của người kia thế nào, liệu hắn sẽ thích nó không. Taehyun vừa nuốt miếng bánh kia xong, hai tay đập liên hồi xuống bàn kính khiến nó kêu lên những tiếng khó chịu.

"Ngon quá, đúng là con cháu của nhà ba đời làm bánh." - Taehyun la lên một cách đầy sung sướng.

Beomgyu thấy được phản ứng tích cực của Taehyun, không khỏi hạnh phúc mà cười thật tươi. Có lẽ đây là những lần ít ỏi mà cậu được thấy người cậu thương trở nên đáng yêu, tinh nghịch đến thế. Trong lòng Beomgyu thầm nở hoa, miệng cười không ngớt, ánh mắt nhìn người đối diện đang hưng phấn với món bánh cậu làm ra cũng khiến tim cậu ấm áp lên được phần nào đó.

"Anh, con gấu này trông giống anh ghê đó. Nhìn ngốc ngốc hệt anh." - Taehyun giơ con gấu lên trước mặt Beomgyu rồi trêu cậu.

"Này, chọc anh là bữa sau anh không làm cho ăn nữa đâu đấy."  - Beomgyu cau mày.

"Em không giỡn nữa. Nhưng mà nhìn này, trông nó giống anh thật đó. Ngốc nghếch, đáng yêu!"

Beomgyu đập tay của Taehyun. "Được rồi, tập trung ăn đi!"

Bên ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu vậy thôi, chứ trong lòng Beomgyu lúc này như muốn nổ tung. Mặt cậu dần đỏ lên, sờ vào thấy nóng ran cứ tưởng cậu sốt tới nơi. Là Taehyun, người cậu thích khen cậu đáng yêu mà, làm sao mà không vui cho được. Beomgyu nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề với Taehyun để hắn không để ý sự ngại ngùng của cậu.

"Giống thật..." - Taehyun cầm con gấu trong hộp bánh lên rồi xoay qua xoay lại, ngắm nghía nó một hồi lâu rồi bỏ vào miệng.

Rõ ràng là bánh phải có vị ngọt, nhưng sao hắn thấy khoé miệng của mình đắng quá. Là do Chaerim làm sai công thức hay do trái tim hắn đang sai nhịp đập? Hắn nhìn những mẩu bánh còn lại trong hộp rồi cong đôi môi của hắn lên. Taehyun đóng nắp hộp bánh, bỏ nó lại xuống dưới ghế và rời đi nhanh chóng. Hắn nhận ra dường như lúc này chẳng có gì thay thế được Beomgyu, thậm chí là từng kỉ niệm giữa hắn và cậu lại càng không thể. Hắn quay đầu lại nhìn hộp bánh đằng kia, trong lòng thầm xin lỗi rồi tiếp tục bước đi. Thứ hắn cần không phải là những món đồ như thế kia, mà hắn cần Beomgyu. Rất cần...

YeonJun và Soobin cùng nhau trở về nhà riêng của hai người. Vừa về, cả hai đã nằm lăn ra trên ghế sofa vì mệt mỏi và bất lực. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lên trần nhà thở dài thườn thượt.

"Hai anh về rồi hả?" - Giọng nói của một cậu trai phát lên từ trên lầu.

"Hai anh ăn gì không, em nấu cho." - Cậu đang từ trên lầu bước xuống.

"Không cần đâu, bọn anh chưa đói." - Soobin ngồi dậy, nhìn cậu trai kia mà nói.

"Beomgyu, mày lại đây cho anh nói chuyện một lát."

Beomgyu tiến lại gần hai người, YeonJun nghe thấy thế cũng liền bật dậy. Cả hai nhìn đăm đăm vào Beomgyu, còn cậu thì nhìn hai ông anh của mình một cách đầy khó hiểu.

"Em đừng trốn tránh nữa. Gặp Taehyun đi." - Soobin để tay mình lên mu bàn tay Beomgyu nắm chặt lại.

"Sao tự dưng anh lại-

YeonJun ngắt ngang. "Soobin nói đúng đó. Em là đang lẩn tránh thực tại chứ không phải là làm mọi chuyện tốt lên đâu."

"Em..." - Beomgyu nghẹn ngào không nói thành lời được.

"Em làm sao? Em nghĩ em trốn nó mãi thì tốt à?" - Soobin cau mày nhìn Beomgyu.

Beomgyu khẽ gật nhẹ đầu, thở dài rồi cúi mặt xuống đảo mắt qua lại.

"Chẳng tốt tí nào đâu. Taehyun nó như cái xác không hồn, lúc nào gặp tụi anh cũng ngơ ngơ ngác ngác. Chưa kể đêm nào nó cũng uống cả chục lon bia, hại sức khoẻ chết đi được mà tốt chỗ nào? Mày qua chỗ nó mỗi đêm, mày phải biết chứ." - YeonJun càng nói, tiếng của anh lại càng lớn.

"Em nghĩ vậy là tốt nhưng thật ra em chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ thôi. Còn bận lòng vì nhau là còn yêu. Đừng trốn tránh sự thật nữa, đối diện với nó đi em." - Trái ngược với YeonJun, Soobin ra vẻ anh lớn hơn hẳn. Giọng Soobin ấm áp, trầm lắng, lên xuống theo từng nhịp điệu khiến Beomgyu cảm giác được khuyên nhủ một cách ấm áp.

Soobin tiếp tục. "Anh biết em sợ sẽ bị tổn thương lần nữa, nhưng em không tin nó thì cũng hãy tin anh. Nó thay đổi nhiều rồi, nó đang nhớ mong em lắm."

"Gặp nó đi, trước khi mọi chuyện quá muộn." - YeonJun dứt câu thì đứng phắt dậy bỏ lên lầu. Soobin thấy thế cũng lên theo anh, trước khi không quên đập nhẹ vào vai của Beomgyu trấn an cậu.

Đầu Beomgyu như bị hàng tá cục gạch nặng trĩu đè lên, và thêm vài quả bom nữa như thể đầu cậu sắp nổ tung đến nơi. Tâm trí cậu lúc này rối bời, cảm giác như bị ai đó nhàu nát nó, kiểm soát nó không cho cậu suy nghĩ một thứ gì. Đứng trên sân thượng đầy gió mát, hoàng hôn sắp xuống dưới chân núi, cảnh xung quanh đẹp đẽ, thơ mộng đến thế, cớ sao Beomgyu vẫn còn cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Cậu chẳng thể biết được bản thân đang nghĩ và muốn điều gì. Trong cậu cứ như một mớ hỗn độn đang khó khăn tìm một nơi thích hợp để sắp xếp một cách đúng đắn nhất.

Cậu đến gặp Taehyun hằng đêm, nhưng chỉ khi hắn đã say không còn biết trời mây gì mới dám lại gần. Đêm qua, dường như cậu cũng nhận ra Taehyun giả vờ say nên mới bảo anh YeonJun vào để thử, không ngờ là thật. Nếu cậu mà vào trước, thì chắc hai người đã có thể đối diện với nhau rồi.

Cậu bây giờ là đang mang trong mình mỗi nỗi sợ hãi không tên, vì bản thân cũng chẳng hiểu cậu né tránh là vì điều gì. Cứ nghĩ càng xa Taehyun thì càng tốt, nhưng lời của Soobin ban nãy như thức tỉnh trái tim của cậu. Nhưng đầu cậu vẫn chùn bước, không muốn gặp Taehyun vì lí trí cậu bảo cậu hãy dừng lại. Con người Beomgyu thì chỉ có một, nhưng nội tâm cậu lại chia ra thành từng mảnh nhỏ. Chúng đấu đá nhau, cấu xé nhau để rồi bắt cậu phải đau đầu vì chúng.

Đêm nay, Beomgyu đã mặc đồ vào và chuẩn bị sang để gặp Taehyun như mọi hôm cậu thường làm. Nhưng hôm nay, Beomgyu có chút chần chừ. Nửa muốn đi, nửa lại không muốn. Vì lời nói của Soobin lúc sáng khiến cậu suy nghĩ, hay vì cậu không muốn gặp Taehyun để dễ dàng quên hắn đi nhanh hơn?

"Sao còn ngồi ở đấy?" - YeonJun từ trên lầu bước xuống, thấy Beomgyu đang ngồi thẫn thờ thì lên tiếng gọi cậu.

"Em sắp đi bây giờ đây." - Beomgyu chuẩn bị đứng lên rời đi thì YeonJun gọi cậu lại.

"Đợi tí. Anh nói chuyện với mày một lát rồi hãy đi." - YeonJun từ từ bước lại phía cậu.

Cậu và anh cùng ngồi xuống. Cả hai im lặng một khoảng lâu rồi YeonJun mới lên tiếng.

"Anh xin lỗi vì hồi sáng có hơi lớn tiếng với em."

"Dạ, không sao đâu anh. Em hiểu mà." - Beomgyu vỗ vai người kia.

"Lời Soobin nói lúc sáng không sai đâu, anh nghĩ em nên suy nghĩ lại, phải làm sao để tốt cho cả em và Taehyun." - YeonJun nhỏ giọng. YeonJun lúc này và YeonJun ban sáng như hai con người trái ngược nhau.

"Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ kĩ."

"Anh bảo này. Tình yêu có hai từ nên trong câu chuyện thì chỉ cần có hai người giải quyết thôi. Anh khuyên mày không phải vì nhiều chuyện, mà vì muốn hai đứa đưa ra quyết định cuối cùng để sau này không phải hối hận vì đã mất nhau."

Beomgyu nhướn người về phía YeonJun, ôm anh một cái. Cậu nhắm mắt lại, đặt cằm tựa lên của anh, tay xoa lưng anh một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh. Sau cùng thì vẫn là anh và anh Soobin luôn bên em."

"Có một thằng em như mày thôi, không bên cạnh mày thì còn ai đây?" - YeonJun miệng la mắng nhưng trong thâm tâm, anh thương đứa em ruột này của mình lắm.

Beomgyu buông anh trai của mình ra, nói lời tạm biệt rồi rời đi. Bóng Beomgyu vừa khuất đi, YeonJun không kìm lòng được mà khóc nức lên. Càng nghĩ anh càng thương cậu. Thằng em của anh, nó hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng. Nhưng anh luôn tỏ ra là một người anh mạnh mẽ, chững chạc trước mặt em mình. Anh chỉ có thể khóc khi nó không thấy mặt anh được.

Soobin bước xuống và thấy vai anh người yêu có chút run. Dường như cậu cũng hiểu được đôi chút câu chuyện vừa rồi, cậu tiến lại phía anh, ngồi xuống nhẹ nhàng rồi để đầu anh lên vai mình. YeonJun vẫn khóc không ngừng, hai tay anh để sau lưng của Soobin mà nắm giữ áo của cậu. Soobin ôm trọn lấy anh, tay xoa xoa lưng để trấn an anh. Một giọt, rồi hai giọt, tóc YeonJun cứ thế dần ướt đẫm vì nước mắt của Soobin đang từ từ chảy xuống. Rõ là chuyện của Beomgyu và Taehyun, nhưng hai người anh của tụi nó cũng đau không kém.

Beomgyu bước chậm rãi đến nhà của Taehyun. Đến cổng rồi nhưng chân cậu vẫn chần chừ không biết có nên bước vào không. Liệu hôm nay Taehyun sẽ giả say nữa không, hay lại không còn biết gì mà kéo cậu vào nụ hôn như ngày hôm qua. Nghĩ lại, tay Beomgyu vô thức đặt lên đôi môi của mình, đôi môi mà hôm qua bị Taehyun mút một cách thô bạo. Nếu ngày hôm qua cậu mà không đẩy hắn ra, kiểu gì cũng sẽ có chuyện.

Đứng mãi một hồi, chân Beomgyu cũng được rã đông, cậu bước chầm chậm vào nhà. Mắt Beomgyu mở to ra từ từ khi thấy trên bậc thềm dẫn vào trong nhà của Taehyun có một đôi giày của con gái. Trong đầu cậu vội nghĩ đến một người, nhưng cậu hi vọng điều cậu sắp thấy sẽ không giống như điều cậu đang nghĩ.

Cởi bỏ đôi giày mình ra và tiến lên từng bước trên cầu thang. Đến cửa, cậu thở ra hít vào thật mạnh rồi từ từ nhìn vào trong. Cảnh tượng trước mắt cậu lúc này khiến tay chân cậu tê cứng, mắt cậu đơ như không thể chớp được nữa, người cậu rã rời như thể ai đó đã rút xương của cậu. Cậu không tin cảnh tượng trước mắt mình là thật. Trên sofa không chỉ có mình Taehyun mà còn một cô gái khác, cũng chính là cô gái mà cậu nghĩ tới lúc nãy. Hai người họ đang hôn nhau, hôn một cách nồng thắm trong bóng đêm mà không hề hay biết ngoài cửa đang có một người đứng che miệng lại để không phải khóc thành tiếng.

Beomgyu không muốn nhìn vào đó một giây phút nào nữa, cậu nhanh chân chạy ra khỏi căn nhà này. Cậu chạy thật nhanh, càng lúc càng xa ngôi nhà kia mà bản thân cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Beomgyu vấp ngã, cậu té mạnh xuống đất. Chân cậu đang rỉ máu nhưng liệu nó có rỉ nhiều bằng trái tim cậu lúc này không? Cảnh tượng vừa rồi khiến tim cậu tan nát, cảnh vật xung quanh cậu lúc này tối đen, không còn thấy rõ mọi vật. Beomgyu khóc càng lúc càng nhiều, tim cậu như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua và như có ai đó đang xé nát nó thành trăm mảnh vậy.

Beomgyu từ từ đứng dậy nhưng tay chân cậu bủn rủn, mắt cậu dần nhoè đi, đầu choáng váng như có ai đã lấy búa đập vào. Thứ duy nhất mà cậu thấy chỉ là một màu nâu của đất và một ít màu trắng của cái tường phía trước, rồi sau đó là một màu đen. Cậu ngất lịm đi, không còn biết gì sau đó.

Taehyun dường như nghe thấy tiếng bước chân chạy đi, hắn vội vã ngồi dậy rồi chạy ra phía cửa. Nhìn ra ngoài cổng, hắn thoáng thấy một bóng dáng nhỏ đang chạy đi. Taehyun định đuổi theo, nhưng cơn đau đầu do bia rượu đã ngăn hắn lại khiến hắn ngã khụy xuống. Người con gái chạy lại chỗ hắn, đỡ hắn dậy và từ từ dìu hắn lên lầu. Đôi môi của cô ta cong lên một đường, dường như ả đang có một kế hoạch gì đó.

"Beomgyu à, em yêu anh..."

Trong cơn say, Taehyun đã liên tục nói câu đó. Hắn nào biết người nằm bên cạnh hắn lúc này là một cô gái không mặc đồ đang có ý đồ với hắn. Bây giờ để hắn có thể nhận ra cũng đã quá muộn...

_End chap 10_

Rõ ràng thứ em cảm nhận được là anh, tại sao lại trở thành người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro