11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu, em...em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm ấm kia vang bên tai khiến chàng trai nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh từ từ quay sang. Một cậu trai khác mặt mày nhày nhụa vì nước mắt, nức lên từng tiếng không ngừng đang nhìn Beomgyu với vẻ mặt lo sợ.

"YeonJun hyung?"

"Phải, là anh đây."

YeonJun nhướn người tới ôm thật chặt đứa em trai của mình. Nước mắt anh rơi không ngừng, tiếng khóc anh càng lúc càng to. Beomgyu dường như vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra trước mắt mình nhưng cậu vẫn đưa tay lên lưng người kia xoa dịu anh.

"Anh ơi, chuyện gì vậy?" - Beomgyu ngơ ngác hỏi.

YeonJun chầm chậm buông Beomgyu ra, cổ họng anh vẫn nức liên hồi.

"Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng!" - YeonJun lớn tiếng.

"Có chuyện gì mà em lại xỉu ngay giữa đường vậy?"

Beomgyu dần lấy lại hồi ức đã qua. Cậu dường như đã nhớ ra gì đó, nhớ ra một kí ức mà cậu không muốn nhớ tới. Mắt cậu đảo sang nhìn YeonJun, anh cũng đang nhìn cậu. Tay cậu lại tiếp tục những hành động ấy, cấu xé lẫn nhau khiến da tay cậu dần dần rỉ máu.

"Em nói gì đi chứ?" - YeonJun lắc người Beomgyu hối thúc cậu nói.

"Dạ...không có gì đâu anh. Chắc do em đuối sức quá nên xỉu lúc nào không hay thôi."

"Đừng giấu anh. Mắt em còn sưng đỏ kia kìa."

Beomgyu vội né ánh mắt của YeonJun. Dường như cậu không muốn nói ra điều mà cậu đã thấy cho anh nghe, một điều vô cùng đau lòng. Mắt Beomgyu hướng về phía cửa sổ, cậu chẳng biết bản thân nhìn thứ gì ngoài kia nhưng ít nhất cũng không phải là ánh mắt của anh trai cậu khiến cậu bối rối. Những hạt thủy tinh trong sáng có vẻ đã muốn trào ra, nhưng cậu lặng lẽ nuốt ngược nó vào trong để không ai biết cậu đang buồn bã thế nào.

YeonJun không nhận được lời hồi đáp gì từ người kia nên anh cũng đành bất lực. Lưng anh tựa vào ghế, mắt nhìn đứa em ngoan cố kia của mình. Anh biết cậu đang có chuyện giấu anh, một câu chuyện nào đó khiến cậu đau lòng nhưng cậu lại không muốn nói với bất kì ai, thậm chí là người anh ruột này của cậu. YeonJun cũng chẳng buồn hỏi thêm, anh nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi ra ngoài trong im lặng.

Đợi khi tiếng đóng cửa kia kêu lên, Beomgyu mới có thể bộc lộ được hết cảm xúc của mình lúc này. Lúc này, cả người cậu không cử động một tí gì, chỉ duy nhất mắt của cậu nhắm mở liên tục để dòng nước ấm kia chảy ra. Tim cậu đang chảy máu, cảm giác như cứ một giây lại có một con dao sắc bén cứa vào từng ngóc ngách nơi trái tim đó. Beomgyu muốn đưa tay lên đấm vào chỗ lồng ngực đang đau nhói lên từng hồi kia nhưng chẳng hiểu sao tay cậu như bị đóng băng. Chỉ có nước mắt cậu là thứ duy nhất cử động trong căn phòng lạnh lẽo này.

YeonJun đi chầm chậm ra ngoài. Bản thân anh có lẽ cũng không thể kìm lòng được mà tiếp tục khóc. Anh lấy tay che miệng mình lại để tiếng khóc của anh không phát ra tiếng và cũng sẽ chẳng có ai nghe. YeonJun ngã khụy xuống nền gạch trắng của bệnh viện, chân anh lúc này đã không còn một chút sức lực nào nữa. Anh tự hỏi từ bao giờ Beomgyu của anh lại hiểu chuyện đến đau lòng thế này. Chuyện buồn nó luôn giấu, đến cả anh trai ruột của nó mà nó cũng chẳng buồn nói. Chỉ im lặng cho qua chuyện, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ anh lại càng hận bản thân hơn. Anh cho mình là một người anh không tốt, vô dụng khi không thể chia sẻ cùng với em mình.

Tay YeonJun đánh liên tục vào người mình, đôi khi lại tát lên khuôn mặt của bản thân. Dù chẳng phải chuyện của anh, nhưng anh lại thấy dằn vặt mình một cách khủng khiếp. Anh không thể cho bản thân thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực do chính mình tạo ra. Cõi lòng YeonJun bây giờ như có hàng ngàn viên đá đè lên, nó nặng nề và khó ai có thể lấy ra được.

Soobin từ đằng xa thấy YeonJun đang tự đánh chính mình, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh và ôm anh thật chặt vào lòng. Cậu chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng thấy anh thế nào, cậu cũng đoán được phần nào câu chuyện có liên quan đến Beomgyu. Nhìn người mình yêu nước mắt rơi mãi không ngừng, Soobin không khỏi xót xa. Cậu cũng muốn khóc, khóc ngay lúc này. Nhưng cậu lại không thể. Vì bản thân cậu đang là chỗ dựa cho YeonJun, là nơi mà anh tựa vào mỗi khi anh buồn bã và bất lực, là nơi khiến anh cảm thấy an toàn.

Soobin nhẹ nhàng dìu YeonJun lại hàng ghế đằng kia và để anh ngồi xuống. YeonJun lúc này cũng đã không còn khóc, nhưng vẫn còn tiếng nức. Mắt anh trở nên vô hồn, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Soobin lấy tay đỡ đầu anh dựa vào vai mình, xoa nhẹ tấm lưng đang run kia của anh. Nước mắt anh đã thấm ướt vai cậu, nhưng cậu không sợ điều đó. Thứ cậu sợ là nước mắt anh rơi.

Soobin vẫn giữ im lặng chờ người kia lên tiếng. Cậu không muốn hỏi điều gì khi anh đang đau lòng, dù cậu thắc mắc đến mức nào đi chăng nữa. Tay cậu vẫn xoa nhẹ lưng anh, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh nắn bóp để trấn an anh. Có lẽ anh cần cậu lúc này, cần cậu bên cạnh để bình tĩnh và xoa dịu nỗi đau của anh. Bầu không khí tuy im ắng nhưng lại ấm áp vì tình yêu của Soobin dành cho YeonJun.

"Soobinie..." - YeonJun lên tiếng, giọng anh khàn đặc.

"Vâng?"

"Cảm ơn em."

"Vì điều gì?" - Soobin đưa mắt xuống nhìn con người đang trong lòng cậu.

"Vì đã luôn bên anh những lúc thế này."

Soobin cười nhẹ, hai tay cậu đưa ra ôm YeonJun chặt hơn, để đầu của anh tựa vào vai cậu. Tay cậu đưa lên tóc anh, xoa xoa từng lỏn tóc, môi cậu đưa xuống cổ anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng mà tình cảm.

"Không có gì, không cần phải cảm ơn em. Dù cho trời có sập, em vẫn luôn bên cạnh anh."

YeonJun ôm chặt Soobin hơn, mắt anh nhắm chặt lại để cảm nhận giây phút an ủi này. Trên đời này, Soobin là người thương anh và hiểu anh nhất. Cậu là người cho anh cảm giác an toàn, một cảm giác mà không phải ai cũng có thể đem đến cho anh. Cậu cũng là người xoa dịu nỗi đau của anh. Từ trước đến nay, mặc anh đã thương tổn cậu bao nhiêu, mặc những sóng gió mà cả hai đã trải qua, cậu vẫn nắm chặt tay anh. YeonJun vừa thấy có lỗi, vừa thấy biết ơn đối phương. Nhưng cảm giác trong anh nhiều nhất bây giờ có lẽ là yêu.

Soobin đưa YeonJun về nhà nghỉ ngơi rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện. Anh đem một ít đồ vào cho Beomgyu, và nhân cơ hội đó cũng muốn nói chuyện với cậu. Trước giờ, anh luôn là người đưa ra cho Beomgyu những lời khuyên tốt nhất và anh cũng hiểu con người của cậu. Soobin thương Beomgyu lắm, thương như ruột thịt của mình. Nhưng ngược lại, anh cũng trách Beomgyu vô cùng. Trách cậu vì cậu đã để chuyện riêng của bản thân làm ảnh hưởng đến YeonJun mà vốn dĩ là chẳng liên quan gì trong câu chuyện đó. Cậu khiến YeonJun phiền muộn, đau khổ không kém gì cậu. Soobin thầm nghĩ ắt hẳn là Beomgyu biết điều này, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

"Beomgyu à, anh vào được không?"

Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên khiến Beomgyu vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên lằn má. Cậu vỗ vào mặt vài cái, mở to mắt hết mức có thể để đảm bảo rằng cậu vẫn giữ được hình ảnh tươi tắn khi người khác thấy cậu.

"Dạ được, anh vào đi." - Beomgyu nói vọng ra ngoài.

Soobin chầm chậm bước vào bên trong phòng. Anh đặt đồ ăn và quần áo của Beomgyu lên bàn, sắp xếp đâu ra đó rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu. Soobin nhìn chằm chằm vào Beomgyu, cậu cũng đang nhìn anh với bộ dạng gượng ép. Trông mặt Beomgyu lúc này rất vui khi anh đến, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia vẫn còn dư âm của ngững nỗi buồn khó nói. Soobin có thể nhìn thấy điều đó. Anh muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Không khí trong phòng trở nên im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ khiến người trong phòng khẽ run lên. Beomgyu lúc này đã đảo mắt xuống những ngón tay của cậu đang đan xen vào nhau. Tim cậu đập mạnh, mồ hôi cũng chảy ra ngày một nhiều. Cậu chẳng chờ đợi điều gì từ Soobin cả, nhưng cậu lại lo sợ sẽ phải trả lời những câu hỏi hóc búa của anh.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" - Soobin lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kia.

"Dạ...dạ em cũng ổn rồi. Chắc mai là có thể xuất viện được." - Beomgyu lắp bắp.

"Những chỗ khác chắc không sao đâu nhỉ?"

"Vâng." - Beomgyu lí nhí.

"Nhưng lòng thì đau đúng không?"

Beomgyu giật thót người, cậu quay sang nhìn người kia với vẻ mặt lo lắng. Cậu đoán anh đã biết điều gì đó, nhưng chắc là anh muốn chính miệng cậu nói chứ không phải là để anh đoán già đoán non.

"Beomgyu này, có chuyện gì em có thể tâm sự với anh, ít nhất cõi lòng em cũng sẽ không còn nặng nề." - Soobin xích gần lại giường bệnh, anh nắm chặt tay Beomgyu.

Beomgyu nhìn thẳng vào mắt người kia. Một ánh mắt u sầu đang đối diện với một ánh mắt yêu thương. Cậu không biết phải làm gì ngay lúc này. Cậu không muốn kể bất cứ điều gì, nhưng Soobin nói đúng, không nói ra thì tâm can này sẽ không được nhẹ nhỏm. Hai người vẫn nhìn nhau không nói gì.

"Beomgyu?" - Soobin lắc mạnh cổ tay của Beomgyu khiến cậu thoát ra khỏi những mông lung kia.

"Anh biết là anh sẽ chẳng thể hiểu hết được, và cũng khó mà đồng cảm với em. Nhưng anh vẫn luôn ở đây và lắng nghe em tâm sự." - Soobin nói một cách ấm áp.

Beomgyu không thể kìm nén được nữa, nước mắt cậu một lần nữa tuôn rơi. Thà như chẳng có ai hỏi điều gì, cậu sẽ giấu nó vào trong. Nhưng những lời Soobin nói khiến nỗi lòng cậu trỗi dậy mạnh mẽ. Những tâm sự mà cậu cất giấu đang đấu tranh bên trong để được ra ngoài từ miệng của cậu. Tim cậu quặn thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Soobin ngồi lên giường cậu, để đầu cậu tựa vào vai anh, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé kia của cậu.

"Anh ơi...hức..." - Beomgyu tội nghiệp thậm chí còn không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Soobin tiếp tục vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh hơn. Anh không mong cậu sẽ kể hết những chuyện mà cậu đã trải qua, chỉ mong anh có thể an ủi và cho cậu lời khuyên sau những câu chuyện ấy. Cậu thế này, anh là người hiểu hơn ai hết. Đơn giản vì bản thân anh cũng đã trải qua, cũng đã phải nếm thử những hương vị đắng cay của cuộc sống này. Nước mắt anh cũng đã từng rơi rất nhiều và những tâm sự của anh cũng đã từng nằm im trong lồng ngực anh và chưa một lần nào chúng được bộc lộ ra ngoài.

Beomgyu dần buông Soobin ra, cậu đưa tay lên lau những giọt nước ấm nồng kia, cố gắng lấy lại hơi thở thật đều. Cậu nhìn Soobin, người đối diện cậu cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ pha một chút lo lắng. Cậu biết anh thương cậu, anh lo cho cậu nhiều lắm. Nhưng anh càng thế này, cậu lại càng không nỡ truyền tâm trạng tiêu cực của bản thân cho anh.

"Em đừng sợ gì hết, cứ nói với anh đi. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe em nói." - Soobin chắc nịt.

"Soobin hyung, em từ bỏ bây giờ có được không anh?"

Soobin như hiểu ra gì đó, anh thở một hơi thật dài.

"Có phải thằng Taehyun lại làm gì tổn thương em nữa rồi không?"

"Em chẳng biết nữa. Em không biết là em ấy đang tổn thương em, hay chính em đang làm thương tổn bản thân. Cảnh tượng lúc đó em không muốn tin, em không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Em...em..." - Beomgyu dần trở nên mất kiểm soát.

"Được rồi, được rồi, Beomgyu. Em bình tĩnh đi. Có anh ở đây, không sao cả." - Soobin trấn an cậu.

"Đáng lẽ em không nên thấy cảnh tượng đó. Anh không biết, trái tim em lúc đó như bị xé thành trăm mảnh khi thấy người em thương hôn người con gái khác."

Soobin như bị doạ cho một phen. Mắt anh chớp không ngừng, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi chân mày của anh nhăn lại sau những lời kể của Beomgyu. Anh không muốn tin vào tai mình, anh muốn tát bản thân xem có phải là mình đang mơ hay ảo tưởng điều gì không.

"Em cũng đã nghĩ đến điều này lâu lắm rồi, rằng Kang Taehyun sẽ bên cạnh người khác mà không phải là em." - Beomgyu nghẹn ngào, cố giữ cho bản thân không phải khóc lần nữa.

Những lời nói tiếp theo của Beomgyu khiến Soobin thức tỉnh. Những thứ cậu kể là thật, không phải là anh đang mơ hay tưởng tượng. Anh tự hỏi Taehyun nó thật sự như lời Beomgyu kể sao, rằng nó đã hôn người khác để Beomgyu phải thấy. Anh nhìn Beomgyu, nhìn một cậu trai tàn tụy vì một thứ tình yêu không đáng. Hình ảnh cậu lúc này thậm chí còn tệ hơn anh ngày xưa.

Cả hai tiếp tục rơi vào sự im lặng. Beomgyu dường như muốn khóc, nhưng cậu lại không thể. Một lần nữa, mắt cậu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Mặt trời buổi sáng chói loá lắm, nó chói như nụ cười của Beomgyu vậy. Nhưng liệu sau này cậu còn có thể mỉm cười một cách thật tự nhiên như thế không? Hay là trong nụ cười đó vẫn có một đôi mắt buồn phiền không muốn cho ai biết?

"Em sao rồi?" - Soobin lên tiếng kéo Beomgyu ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia.

"Em không sao đâu, anh yên tâm."

"Bây giờ em muốn nghỉ ngơi."

Soobin nhận ra Beomgyu đang đuổi khéo anh để cậu có thể một mình. Anh cũng chẳng nỡ để cậu bơ vơ, nhưng sự có mặt của anh lúc này không phải là cách giải quyết cho cậu. Anh hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng. Trước khi đi không quên xoa đầu đứa em kia một cái.

Soobin dường như đụng phải ai đó khi vừa mới bước ra khỏi căn phòng.

"Yeon...YeonJunie?" - Soobin giật bắn mình lên, người cậu lùi về phía sau một bước.

"Sao anh...anh lại ở đây?"

"Chở anh qua nhà thằng Taehyun." - YeonJun gằn giọng.

Soobin nhận thấy YeonJun đang dần mất bình tĩnh. Có lẽ anh đã đứng ở bên ngoài và đã nghe được hết cuộc đối thoại của cả hai bên trong. Nhìn anh lúc này khá đáng sợ, đến Soobin cũng phải đổ mồ hôi khi thấy ánh mắt đang rực lửa kia của anh.

"YeonJunie, anh bình tĩnh đã. Có gì mình từ từ nói." - Soobin nắm lấy tay anh.

"Anh đang rất bình tĩnh đó, Soobin. Anh chỉ muốn qua hỏi mọi chuyện rõ ràng, anh sẽ không làm gì đâu. Tin anh!" - YeonJun chắc nịt.

Dù YeonJun đảm bảo như thế nhưng Soobin vẫn không an tâm. Cậu không muốn đưa anh sang gặp Taehyun, nhưng cậu là người hiểu tính của anh hơn ai hết. Nếu cậu không chở anh đi thì anh cũng sẽ tìm cách khác, miễn là làm được thứ anh mong muốn. Soobin đành gật đầu chấp nhận, tay cậu vẫn giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của anh xoa xoa để trấn an anh.

"Anh hứa là chỉ qua nói chuyện thôi đấy?"

YeonJun gật đầu. Anh nhướn người lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi Soobin nhằm tạo cho cậu sự tin tưởng ở anh. Cả hai nhìn nhau cười rồi rời khỏi bệnh viện.

"Ây da, đau đầu quá." - Taehyun khó khăn ngồi dậy, tay đập vào hai bên thái dương liên hồi.

"Cậu dậy rồi sao?" - Tiếng nói của một cô gái phát ra bên tai Taehyun khiến hắn quay phắt người sang.

"Cậu...cậu...cậu làm gì...ở đây vậy?" - Taehyun hốt hoảng đến mức lắp bắp.

"Đêm qua, cậu không nhớ gì sao?"

Taehyun nhắm chặt mắt lại cố nhớ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Khổ nỗi, hắn lại say không biết trời mây là gì nên một tí cũng chẳng thể nhớ nổi. Nhìn sang người con gái bên cạnh mình không một lớp vải dính thân, hắn cũng dần đoán ra được điều gì đó đã xảy ra. Taehyun thở dài, vò đầu bứt tóc mình vì hắn cũng không ngờ trong cơn say, hắn lại làm ra được chuyện thế này.

"Đêm qua, cậu say quá nên tớ dìu cậu lên phòng. Và rồi-

Taehyun ngắt ngang. "Được rồi, Chaerim. Tớ xin lỗi cậu. Nhưng tớ say quá nên chẳng nhớ được chuyện gì cả."

Một tiếng ừm nhỏ phát ra từ cổ họng của người kia. Taehyun có một chút bối rối và có lỗi khi thấy nét mặt buồn bã của Chaerim.

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm." - Taehyun lên tiếng chắc nịt.

Chaerim quay sang nhìn hắn với ánh mắt sáng rực.

"Thật?" - Cô hỏi lại để chắc chắn rằng những lời Taehyun nói là thật.

"Thật. Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Trong lòng Chaerim chớm nở hoa, nhưng cô cố nén hết mọi cảm xúc vào trong lòng và bên ngoài bộ mặt, cô vẫn giữ nét buồn bã nhưng pha lẫn trong đó là sự vui mừng, đắc ý của cô. Cô khẽ gật đầu rồi cười nhẹ với Taehyun.

"Cậu nghỉ ngơi thêm một chút đi. Tớ đi tắm trước nhé." - Taehyun vừa dứt câu đã vội rời giường, chạy ngay vào nhà tắm mà không kịp để người kia trả lời.

Đôi môi đỏ mọng của Chaerim cong lên thành một đường, ánh mắt cô hướng về nhà tắm. Người khác nhìn vào cũng biết dường như cô ta đang có một âm mưu gì đó không hề đơn giản. Cô lấy điện thoại của mình đang đặt ở trên bàn, bấm số ai đó và để áp lên tai.

"Bước đầu coi như thành công rồi. Hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi." - Chaerim nhếch mép.

"Làm tốt lắm, cục cưng của anh."

"Ai là cục cưng của anh? Anh cũng lo mà chịu trách nhiệm với tôi đi, nếu không đừng trách tôi."

Vừa dứt câu, Chaerim đã tắt máy và ném nó sang một bên. Cô nhìn về phía nhà tắm, nơi đang có tiếng nước xả xuống. Cô cong đôi môi của mình lên một lần nữa, lắc nhẹ đầu rồi mặc quần áo vào.

Taehyun trong phòng tắm liên tục tát vào mặt mình. Hắn nhìn vào gương, một gương mặt mà hắn cho là thật khốn nạn. Càng nhìn, hắn càng tức giận khiến hắn không thể kìm lòng được mà đấm vào gương làm kính vỡ ra thành từng mảnh. Những mảnh kính kia như con tim của hắn bây giờ. Chúng vỡ vụn, tan nát, đau lòng và còn đang chảy máu nữa. Tay hắn không cảm nhận được một tí đau đớn nào, có lẽ là cảm giác ấy đang chôn sâu ở cõi lòng hắn lúc này. Taehyun muốn la lên để lòng hắn nhẹ bớt đi. Nhưng khi nó nhẹ rồi thì liệu mọi chuyện sẽ có thể quay về phút ban đầu không?

"Beomgyu, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm." - Taehyun chẳng biết bản thân xin lỗi vì điều gì nhưng miệng hắn liên tục nói câu đó vì trong tình cảnh thế này, người duy nhất hắn nghĩ tới là Beomgyu.

Đến nhà Taehyun, YeonJun bước xuống xe và nhanh chân đi vào bên trong. Vừa vào tới cửa, anh thấy hắn đang cùng với một cô gái vui vẻ bước ra ngoài. Sự xuất hiện bất thình lình của anh khiến hai người kia đứng khựng lại. Taehyun khẽ giật thót người, chân hắn lùi về phía sau, tạo khoảng cách giữa hắn và người kia.

YeonJun thấy Taehyun dường như đang lo sợ điều gì đó, anh cũng dần đoán được mọi thứ Beomgyu kể có phần đúng. Anh tiến lại gần Taehyun, vung thẳng một nắm đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn không kiểm soát được mà ngã quỵ xuống ngay lập tức. Ánh mắt YeonJun nhìn hắn lúc này như đang bốc cháy, hơi thở của anh dần gấp gáp hơn và đôi mắt kia cũng hậm hực hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên Taehyun nhìn thấy người anh thân thiết của mình trở nên thế này khiến hắn có một chút sợ sệt. Nhưng hắn không dám mở miệng nói bất cứ điều gì, chỉ đưa tay lên sờ vào vết thương đang rỉ máu kia.

Chaerim ngay lập tức chạy lại phía Taehyun khi hắn vừa ngã xuống. Gương mặt trắng trẻo của hắn lúc này đã có một vết thương với những giọt máu đang chảy ra từ từ. Cô đứng phắt dậy, mặt đối mặt với YeonJun.

"Anh đang làm cái trò gì vậy hả?" - Chaerim quát thẳng vào mặt người kia.

"Tôi chỉ đến tìm cái thằng khốn nạn kia thôi. Cô không liên quan thì né sang một bên, tôi không muốn phải xuống tay với con gái đâu."

"Tôi là bạn gái của cậu ấy nên tôi có quyền bảo vệ cậu ấy khỏi những người như anh. Tôi thách anh dám làm gì tôi đấy."

"Kiểu gì cũng phải làm, không cần cô thách đâu." - Soobin đứng phía sau YeonJun, tay giơ lên đánh thẳng một cái vào mặt cô gái kia.

Chát! Một tiếng kêu thật to vang lên.

YeonJun bị Soobin kéo ra phía sau cậu để cậu đảm bảo rằng người kia sẽ không thể làm gì anh. Chaerim ôm lấy một bên má của mình, tay định giơ lên đánh trả lại thì bị Soobin nắm chặt và đẩy ngã xuống sàn. Chaerim hậm hực muốn điên, nhưng cô không dám làm gì mà chỉ ôm mặt ngồi im dưới sàn nhà. Dù sao một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô cũng không thể đấu lại với một đứa con trai to cao như Soobin.

"Còn anh nữa, đã bảo qua nói chuyện thôi. Sao lại ra tay với em nó như vậy?" - Vừa nói, tay Soobin vừa nắm lấy bàn tay vừa rồi đã đánh Taehyun của YeonJun lên nắn bóp một cách nhẹ nhàng để bảo đảm rằng anh không còn đau và cũng muốn giúp anh bình tĩnh hơn.

"Nhìn thấy nó, anh không chịu được." - YeonJun gắt gỏng.

"Được rồi, để em." - Soobin đẩy YeonJun về phía đằng sau lưng cậu, cậu nhìn đăm đăm vào Taehyun khiến hắn sợ sệt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đứng lên, đi qua đây ngồi." - Soobin lạnh lùng lên tiếng, tay chỉ qua hướng ghế sofa.

Tay còn lại của cậu chỉ vào mặt Chaerim. "Còn cô, cút. Nếu tôi còn thấy mặt cô thêm giây phút nào nữa, thì tôi không đảm bảo mặt cô còn da thịt đâu."

"Mày dám?" - Chaerim nhướn người, trừng mắt nhìn Soobin.

"Mày bớt thách đi. Nếu cần, tao chạy ra ngoài đầu hẻm mua một lít axit về cho da mày chơi, nhiều khi còn dư ra đó." - YeonJun lên tiếng.

Chaerim đang trong tình thế "hai chọi một không chột cũng què" nên đành ôm một bụng tức đi về. Cô cố tình hất thật mạnh vai của YeonJun khi đi qua nhưng anh lại né được khiến cô mém tí là ngã dập mặt. Nhìn hai con người kia đang đứng cười, và cả người ngồi trên ghế sofa là Taehyun cũng đang bụm miệng nhịn cười mà cô tức anh ách. Cô dậm chân thật mạnh và rời khỏi căn nhà.

"Còn bây giờ, tới công chuyện của tao với mày." - YeonJun định bước lại phía Taehyun nhưng bị Soobin ngăn lại. Cậu nhìn anh, lắc đầu một cái nhẹ rồi quay sang chỗ Taehyun.

Cả hai cùng ngồi xuống và nhìn một Kang Taehyun đang đau đớn nhưng vẫn cố nhịn. Mắt hắn nhắm mở liên tục, tay đan vào nhau, mồ hôi mướt mải chảy ra không ngừng. Gương mặt hắn tỏ vẻ lo sợ, ai nhìn vào cũng biết được.

"Nhìn anh đi, Taehyunie." - Soobin nhẹ nhàng lên tiếng.

Mắt Taehyun dần đảo sang nhìn thẳng vào mặt Soobin. Hắn chỉ dám nhìn cậu, còn YeonJun có vẻ đang giận lắm nên hắn cũng chẳng dám nhìn dù chỉ là một giây.

"Tại sao mới sáng sớm thế này mà cô gái kia lại ở nhà em?" - Soobin đi thẳng vào vấn đề.

"Thì...đêm qua em bệnh, cô ấy ở lại chăm sóc cho em."

"Tốt nhất mày nói thật trước khi tao điên lên và làm cho mày thêm một cú nữa." - YeonJun gằn giọng. Lần này Soobin cũng không cản anh nữa vì cậu cũng nhận ra Taehyun đang nói dối.

"Em..." - Taehyun ngập ngừng.

"Em cứ nói đi, anh không làm gì em đâu."

"Đêm qua em say quá, nên em cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, em thấy...cô ấy trần trụi nằm bên cạnh em." - Taehyun kể lại mọi việc trong lo sợ.

YeonJun muốn tới đấm cho Taehyun vài nhát sau những lời mà hắn kể nhưng tay anh đang bị Soobin giữ chặt. Soobin cũng chẳng muốn tin những thứ mà Taehyun vừa kể, nhưng có vẻ là thật. Hắn và người con gái kia có lẽ đã làm chuyện như vậy rồi.

"Em có nghĩ đến Beomgyu không, Taehyun?" - Soobin tiếp tục hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Câu hỏi trúng tim đen của Taehyun khiến hắn né tránh ánh mắt của người kia. Đêm nào hắn cũng nghĩ về Beomgyu, nhớ mong cậu, hi vọng có ngày cậu sẽ quay về bên hắn để hắn có thể nói lời xin lỗi một cách chân thành và cũng nói rằng hắn đã yêu cậu. Nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra như vậy, hắn chẳng còn mặt mũi nào gặp Beomgyu, thậm chí dù có gặp cũng chẳng thể mở miệng nói điều gì. Taehyun đang dằn vặt bản thân dữ dội, câu hỏi của Soobin khiến hắn càng thấy có lỗi với Beomgyu hơn.

"Thôi được, anh biết câu trả lời của em là gì rồi." - Soobin thở hắt ra, mắt anh nhìn sang hướng khác.

"Có lẽ đêm qua Beomgyu vì thấy cảnh em hôn cô gái kia mà khóc đến ngất đi." - Soobin tiếp tục nói nhưng lần này anh không nhìn Taehyun nữa.

"Sao? Beomgyu ngất sao?" - Taehyun hốt hoảng.

"Mày đừng có tỏ vẻ quan tâm như thế, chướng mắt!"

"Em...em không giả vờ, em thật sự quan tâm anh ấy."

"Mày quan tâm thì mày đã không làm nó ra nông nỗi này đâu, thằng chó!"

YeonJun định nhướn người lên nhưng một lần nữa, anh bị Soobin giữ chặt tay lại và nhìn anh lắc đầu. Anh biết cậu không muốn xảy ra xung đột ngay tại đây, đặc biệt là giữa người cậu yêu và người em mà cậu quý nhất nên YeonJun đành ngồi im, nheo mắt nhìn Taehyun.

"Thôi, bọn anh về đây." - Soobin đứng phắt dậy, cậu kéo tay YeonJun đi ra phía cửa nhanh chóng, không đợi cho Taehyun nói gì.

"YeonJun, Soobin hyung..." - Tiếng gọi kia khiến chân của cả hai khựng lại.

"Nhờ hai anh gửi lời xin lỗi đến cho anh Beomgyu giùm em." - Taehyun lí nhí nhưng cũng đủ cho cả hai người kia nghe.

"Nếu em muốn xin lỗi chân thành thì tự đi mà gặp em ấy, bọn anh không can thiệp gì vào việc này đâu." - Dứt lời, Soobin kéo YeonJun rời khỏi nơi đó.

Hai người kia vừa đi, Taehyun khụy xuống như chẳng một chút sức lực. Nước mắt hắn rơi xuống làm ướt nền gạch kia. Hắn lấy tay đánh vào mặt mình, tự hỏi tại sao bản thân lại khốn nạn đến thế. Vốn dĩ là muốn gặp lại Beomgyu và bù đắp cho cậu, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại trở nên tệ thế này.

Đêm hôm đó, Taehyun cầm một chai rượu lên sân thượng. Chaerim đã gọi hắn và nói muốn qua đó xem hắn thế nào, nhưng hắn từ chối. Với tình cảnh thế này, hắn chỉ muốn một mình tự suy nghĩ mọi thứ, chẳng muốn ai làm phiền những giây phút rối rắm này của hắn cả.

Đêm nay gió nhẹ, trăng thơ, thành phố hắn sống cũng rất đẹp nhưng sao tâm trạng hắn lại buồn thế này. Những câu hỏi khó hiểu cứ chạy liên tục trong đầu hắn làm hắn không thể kiểm soát được chúng và cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Chúng rắc rối, lộn xộn hệt như câu chuyện của hắn và Beomgyu vậy, không bao giờ có một nơi lý tưởng để trông thật gọn gàng. Ánh mắt đượm buồn của Taehyun dường như muốn để những hạt thủy tinh trong đó rơi ra, nhưng cõi lòng hắn lại không cho phép. Nó bảo hắn không được khóc vì trong chuyện này, hắn là người sai nhiều nhất. Hắn chẳng có tư cách gì để khiến nước mắt rơi cả.

Taehyun nghĩ về người kia, người mà đã chịu quá nhiều tổn thương vì một con người không ra gì như hắn. Hắn nhớ lại những khi Beomgyu cười đẹp thế nào, và cũng không thể quên những giọt nước mắt rơi trên lằn má cậu khiến hắn xót ra sao. Và cả cuốn nhật kí mà cậu đã viết những lần thất vọng về hắn nữa, hắn nhớ tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ hắn lại không đủ can đảm để gặp cậu. Nếu chạm mặt nhau, liệu hắn sẽ tiến lại ôm chầm lấy cậu hay đi qua như người dưng chưa một lần quen biết? Hắn chẳng biết nữa, những tiêu cực của hắn lúc này không cho hắn nghĩ đến những việc khó trả lời như thế.

"Em yêu anh lắm, Beomie."

Taehyun vừa dứt câu đã đưa chai rượu kia lên nốc gần hết. Người hắn ngã xuống từ từ, nhưng là vì đau khổ chứ không phải vì say. Bao nhiêu rượu này cũng không phải nỗi lòng của hắn dành cho Beomgyu bây giờ. Buồn có, đau lòng có, tội lỗi có, mọi điều tiêu cực đều có. Hắn muốn khóc lần nữa để tâm trạng sẽ dịu bớt đi, nhưng tại sao nước mắt lại không thể rơi ra. Vì nó cạn kiệt rồi sao, hay hắn không phép bản thân làm thế?

Beomgyu hyung ơi, em nhớ anh và muốn gặp anh lắm. Nhưng em lại chẳng biết phải đối mặt thế nào khi gặp anh đây? Em thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mặt anh thì em phải nói gì bây giờ đây hả, anh ơi...

Những suy nghĩ kia kéo Taehyun vào giấc ngủ trên một sân thương đầy gió mát. Khi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt của hắn đã rơi xuống nền gạch nâu khiến màu của nó cũng bị phai nhạt dần đi. Nếu Taehyun tỉnh dậy và thấy, có lẽ hắn sẽ hiểu điều này như tựa trưng cho tình cảm của Beomgyu dành cho hắn dần phai nhạt đi sau ngần ấy tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu...

---------End chap 11---------

Khi gặp được anh, có thể em sẽ nhìn anh, nói chuyện với anh, ôm anh, trao cho anh một cái hôn thật nhẹ nhàng. Nhưng yêu anh trọn đời, em e là bây giờ em không thể hứa được điều đó nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro