12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu, em ổn hơn chưa?"

Phía sau lưng chàng trai đang xếp đồ vào túi xách vang lên một giọng nói, cậu liền quay lại.

"Soobin hyung? Em không sao rồi." - Vừa dứt câu, cậu quay lưng lại tiếp tục dọn đồ.

Soobin khẽ gật đầu. Anh muốn hỏi cậu thêm một chút gì đó, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Anh thầm nghĩ có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để anh đặt ra những câu hỏi mà đối phương không muốn nghe.

Sau hai ngày ở cái nơi toàn mùi thuốc thang thì cuối cùng Beomgyu cũng đã xuất viện. Đáng lẽ cậu đã định xuất viện sớm hơn, nhưng YeonJun lại không an tâm, nên đã bảo cậu ở lại thêm một ngày nữa. Cậu cũng chỉ biết bất lực đồng ý.

"Anh ra ngoài đợi em trước nhé. Bao giờ xong thì ra, anh chở em về." - Soobin vỗ nhẹ vai Beomgyu rồi rời đi.

Beomgyu ừm một tiếng nhỏ nhẹ rồi quay ra nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa. Cậu khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc giường màu trắng kia. Cậu nhướn người tới lấy điện thoại của mình đang ở trên bàn xuống. Vừa mở lên, cậu đã muốn thả xuống ngay. Ảnh nền khoá điện thoại cậu là ảnh selfie của cậu và Taehyun, còn màn hình chính là để hình của Taehyun cậu vô tình chụp được trong một khoảnh khắc hắn không để ý.

Có lẽ nên xoá đi thôi nhỉ! Beomgyu thầm nghĩ. Nhưng trái tim cậu có chút không nỡ. Cậu dần buông điện thoại xuống, bỏ vào túi quần rồi xách giỏ đồ đi ra ngoài.

Soobin đang chờ ở ngoài cổng bệnh viện. Cậu nhanh chóng chạy tới rồi cùng anh lên xe để về nhà. Chỉ mới hai ngày ở bệnh viện thôi mà cậu cứ cảm giác như hai trăm ngày. Ngồi trong xe hơi nhìn ra ngoài qua màn kính, cậu tự hỏi sao Seoul hôm nay lạ thế. Phải chăng là do nó thay đổi thật, hay bản thân cậu có vấn đề?

"Beomgyu, em muốn đi đâu không?" - Soobin lên tiếng khiến Beomgyu quay đầu lại.

Beomgyu nhìn Soobin đang tập trung lái xe một hồi lâu. Cậu cũng muốn đi đến một nơi nào đó trước khi về nhà, nhưng lại chẳng biết đi đâu. Nơi nào trong thành phố này cũng đã in dấu những kỉ niệm giữa cậu và Taehyun. Bây giờ có đến nơi đâu cũng chỉ khiến cậu hoài niệm đến đau lòng, còn thoải mái thì không.

"Chắc không cần đâu anh. Chở em thẳng về nhà luôn đi."

"Em có muốn...gặp Taehyun không?" - Soobin ngập ngừng.

Beomgyu ngơ ngác nhìn đối phương, mắt cậu chớp không ngừng. Cậu tự nghĩ sao Soobin có thể hỏi cậu như vậy.

"Anh không biết hai đứa xảy ra chuyện gì. Nhưng anh nghĩ hai đứa nên rõ ràng với nhau một chút."

"Còn gì phải rõ ràng nữa anh?"

Bị hỏi như vậy, Soobin chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, anh đành phải né tránh ánh mắt của Beomgyu và nhìn về phía trước.

"Không cần phải như vậy đâu anh. Em biết anh lo em sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng anh yên tâm, em lớn rồi. Biết cái gì nên nghĩ và cái gì nên bỏ. Em sẽ không suy nghĩ gì thêm nữa đâu."

Soobin đưa mắt nhìn cậu trai đáng thương kia mà lòng chua xót. Nghe cậu nói thế, anh cũng chẳng muốn nói gì thêm, vì sợ bản thân lo nhiều đâm ra sẽ trở thành lo bao đồng. Anh gật nhẹ đầu, xoa tóc cậu rồi tiếp tục lái xe. Anh thầm nghĩ có lẽ trong hai ngày ở bệnh viện, có thể Beomgyu đã suy nghĩ kĩ về chuyện này rồi. Anh không nên can thiệp gì thêm.

Thành phố không thay đổi, là do tâm can Beomgyu đã không còn như trước nên nhìn thứ gì cũng thấy lạ lẫm...

Beomgyu về đến nhà không thấy anh trai của mình đâu thì liền hỏi người yêu anh ấy.

"YeonJun hyung ở công ty rồi. Dạo này công ty nhiều việc phải lo nên anh ấy cũng không thường xuyên ở nhà lắm." - Soobin luyên thuyên. "Để anh xách đồ lên lầu cho, em ngồi dưới phòng khách đi."

Beomgyu nhẹ giọng nói lời cảm ơn, cười với Soobin một cái rồi ngồi xuống ghế sofa. Cậu tựa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại hít thở bầu không khí. Đúng là chẳng nơi nào thoải mái bằng nhà của mình, về được nhà chính là điều hạnh phúc nhất.

"Beomgyu, em đói không, để anh làm đồ ăn cho này?" - Soobin từ trên lầu bước xuống.

"Cũng hơi đói rồi." - Beomgyu sờ cái bụng đang kêu lên những tiếng động nho nhỏ. "Anh làm món gì cũng được ạ."

Soobin cười gật đầu với cậu rồi quay vào bếp. Beomgyu chẳng rõ mình có đang làm phiền anh không, nhưng giữa anh và cậu dường như đã rất thân để có thể tránh đi chữ phiền nên tạm thời để anh "hầu" cậu một hôm cũng được. Coi như là làm thay cho anh trai mình.

Beomgyu nhấc máy gọi cho YeonJun, báo tin mình đã về nhà. Nhưng gọi mãi người kia vẫn không phản hồi lại khiến cậu hơi lo lắng.

"Gọi cho YeonJun sao?" - Soobin từ trong bếp bước ra với dĩa đồ ăn nóng hổi. "Dạo này anh ấy bận dữ lắm, không có thời gian để ý điện thoại đâu. Nếu muốn gặp ảnh thì ăn xong đi rồi anh dẫn đến công ty."

Mắt Beomgyu sáng lên, đầu gật liên tục rồi cúi xuống thưởng thức món bò bít tết mà Soobin làm cho cậu. Tay nghề của Soobin thì vẫn như ngày nào, đồ ăn làm ra vẫn hợp gu cậu và ăn rất vừa miệng. Dù cũng muốn "làm phiền" anh thêm một chút, nhưng như thế này mãi thì chẳng khác nào cậu đang xem bản thân như bị liệt, đành phải chủ động dọn dẹp rửa bát.

Cả hai cùng tới công ty của YeonJun. Nhân viên trong công ty thấy cả hai đều cúi đầu 90° chào. Một người là em trai giám đốc, người kia là người yêu giám đốc, không chào hỏi lịch sự có khi lại bị đuổi việc như chơi.

"Mà anh không có việc gì làm hả?" - Vừa bước lên cầu thang, Beomgyu vừa thuận miệng hỏi người bên cạnh.

"Cũng có nhiều lắm, nhưng hiện tại cũng xong hết rồi. Anh cũng đề xuất giúp YeonJun, nhưng anh ấy bảo không cần, để anh ấy tự làm. Anh cũng hết cách, nên chỉ làm phần mình. Bao giờ YeonJun nhờ anh mới dám rớ tới đống sổ sách của ảnh thôi." - Soobin thở hắt ra. "YeonJun hyung là thế đấy, việc gì cũng chỉ muốn xử lý một mình, chẳng muốn làm phiền ai."

Nghĩ đến việc hành Soobin lúc nãy, Beomgyu không nhịn được cười. "Tính cách trái ngược với em trai ảnh thật." - Beomgyu nói nhỏ.

Cả hai cùng tiến vào phòng làm việc của YeonJun. Anh vẫn đang chăm chú làm việc, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cũng không thể khiến anh rời mắt khỏi đống tài liệu dày cộm kia. Mãi đến khi tiếng bước chân lớn dần sau câu nói "mời vào" của anh, anh mới bắt đầu dời ánh mắt của mình lên.

"Ô Beomgyu? Em xuất viện rồi sao?" - YeonJun thấy em trai mình lập tức bỏ bút xuống tiến về phía cậu.

"Em có gọi cho anh để báo, mà anh không nghe máy." - Giọng Beomgyu ra vẻ hờn dỗi.

YeonJun cười lớn, nhận ra em trai mình lại bắt đầu giả vờ dỗi nên lập tức trấn an ngay. "Anh bận việc quá nên không để ý, xin lỗi em."

Cả ba cùng ngồi xuống ghế, Soobin từ từ rót trà vào ly của ba người.

"Em đã khoẻ hẳn chưa?" - YeonJun quay sang hỏi người đối diện mình trước khi đưa ly trà lên nhấp môi.

"Em có bị sao đâu. Chẳng qua anh lo quá nên mới bắt em ở lại bệnh viện thêm một ngày đó thôi."

YeonJun lườm cậu một phát rồi quay sang nhìn Soobin. Dường như cả hai đang nói gì đó qua ánh mắt nhau, nhưng Beomgyu lại nghĩ họ lại ngọt ngào với nhau trước mặt cậu khiến cậu nổi da gà.

"Beomgyu, em gặp Taehyun chưa?"

Câu hỏi của YeonJun khiến Beomgyu khựng lại một chút rồi cậu từ từ bỏ ly trà xuống bàn. Cậu nhìn YeonJun, và cả Soobin nữa. Tay cậu đan xen vào nhau cào cấu liên tục, ánh mắt không giấu khỏi vẻ bối rối. Tự nhận thấy bản thân đã thay đổi, cớ sao khi nhắc lại vẫn thấy đau lòng.

"Anh và Soobin...đã gặp Taehyun rồi."

Câu nói của YeonJun khiến Beomgyu trố mắt nhìn anh khó hiểu.

"Chắc là đúng như em thấy. Nó..." - YeonJun chẳng biết phải nói thế nào để Beomgyu hiểu và bớt đau lòng.

Beomgyu khẽ thở dài. Nhìn mấy ngón tay nhỏ nhắn của cậu đang xé đi từng miếng da khô sắp bật máu đến nơi rồi. Nhưng cậu vẫn tiếp tục bóc chúng ra, dù sao những vết máu đó cũng không nhiều bằng trái tim đang rỉ máu của cậu lúc này.

Soobin nhẹ nhàng bước lại chỗ Beomgyu, vỗ nhẹ vai cậu. "Beomgyu này, em thật sự không muốn gặp Taehyun hả?"

"Em...chẳng biết nữa. Em cũng muốn gặp lắm, nhưng gặp rồi thì biết nói gì đây hả anh?"

"Ít nhất em cũng nên hỏi đêm đó đã có chuyện gì. Lỡ đâu những thứ em thấy chưa chắc là thật, thì sao?"

Beomgyu im lặng vài giây.

"Anh biết nếu anh nói quá nhiều đâm ra lại nhiều chuyện. Nhưng nếu nhìn em và Taehyun không thể rõ ràng với nhau, rồi rời bỏ nhau với đầy rẫy khuất mắt thế này, anh cũng không can tâm."

"Em có thể không gặp Taehyun ngay bây giờ, nhưng ít nhất sau khi suy nghĩ kĩ thì hãy gặp nó để nói chuyện một chút đi. Dù hai đứa có đến được với nhau hay không cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải nói hết cho nhau biết mình nghĩ gì và khó chịu thế nào về những chuyện đã qua."

Soobin từ tốn giải thích cho Beomgyu. Cậu hiểu những gì anh nói, hiểu hết tất cả. Nhưng cậu sợ khi gặp Taehyun, lí trí cậu sẽ bỏ cậu mà đi, chỉ để lại con tim cậu nơi đó. Đến lúc đó, cậu sợ bản thân sẽ đau thêm lần nữa.

YeonJun cũng từ từ tiến lại về phía của Beomgyu. Anh siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. "Soobin nói cũng đúng. Hôm đến gặp nó, anh cũng không chịu nói chuyện rõ ràng nên đã không kìm được mà đấm nó một phát."

"Anh đấm Taehyun á?" - Beomgyu trợn tròn mắt nhìn YeonJun.

"Đấm có một cái thôi, không cần phản ứng thái quá đến thế đâu! Cũng tại hôm đó, mới sáng sớm anh đã thấy nó ở cùng với cô gái nào đó. Không kìm được cơn giận nên anh đánh thôi."

"Anh thiệt tình." - Beomgyu tặc lưỡi, cau mày nhìn anh trai của mình. Nghe anh kể vậy, trong lòng có chút hơi lo cho người kia.

"Em biết rồi. Để tối nay...em sẽ đến gặp em ấy."

Soobin và YeonJun cười hiền, nhích lại một chút rồi ôm cậu vào lòng. Đứa trẻ này tuy có đôi lúc cũng cứng đầu, nhưng cũng rất biết nghe lời và hiểu chuyện. Đôi khi cậu hiểu chuyện đến mức đau lòng. Ôm cậu trong lòng mà cả YeonJun và Soobin đều nghĩ như đang ôm cả một bầu trời ấm áp.

Taehyun thức dậy thì thấy bản thân đang nằm lê lết trên sân thượng. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn khiến hắn nheo mắt lại, đưa tay về phía trước che chắn rồi từ từ đứng lên. Chai rượu trong tay hắn đã bị hắn nốc hết từ đêm qua. Taehyun đưa tay lên đập vào hai bên thái dương cho đầu óc tỉnh táo và từ từ đi xuống dưới nhà.

Căn nhà không một bóng người khiến Taehyun cảm thấy hơi lẻ loi. Hắn tự làm đồ ăn sáng, tự dọn rửa và tự làm mọi thứ. Nếu là trước đây thì cũng đã có vài lần Beomgyu ngủ lại nhà Taehyun để sáng mai đi học cùng nhau. Và thế là mọi chuyện trong nhà đều do cậu làm, không khác gì cậu là osin trong nhà. Nghĩ lại, miệng cười nhưng sao tim lại nhói quá.

Taehyun đứng bên ngoài ban công của phòng hắn, nhìn về phía xa xăm. Hắn đang cố nhớ xem đêm đó hắn và Chaerim đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm đó hắn say chẳng biết trời đất, nên mọi chuyện thế nào hắn cũng chẳng nhớ được. Nghĩ đến cô gái kia, trên người không một tấm vải che thân nằm bên cạnh mình vào sáng hôm sau khiến hắn cau mày lại. Hắn tự hỏi thật sự đêm đó mình đã làm vậy với Chaerim sao?

Hắn thấy có lỗi với bản thân, với Chaerim và đặc biệt là với Beomgyu. Lẽ ra khi cậu rời đi, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ trút được phiền phức. Nào ngờ, bây giờ chỉ cần nghĩ đến tên cậu thôi cũng đủ làm hắn thấy đau lòng đến khó tả. Hắn ước thời gian quay ngược trở lại thời điểm đó, để hắn có thể giữ cậu lại bên cạnh, để hắn ôm cậu an ủi cậu, và để hắn có thể nói lời yêu cậu một cách chân thành. Nhưng làm gì có điều ước nào thành sự thật. Mọi thứ chỉ dừng lại ở "giá như" mà thôi.

Giờ đây, hắn phải mang trong mình một trách nhiệm lớn lao với Chaerim. Nếu nhỡ đâu cô ta có mệnh hệ gì, hắn cũng chẳng biết làm sao. Tệ hơn là nếu ả ta có thai với hắn, thì hắn lại càng khó xử hơn. Không phải là khó xử trong việc nuôi vợ nuôi con, mà là không biết nói thế nào về chuyện này cho người ngoài, nhất là những người thân cận với hắn. Họ sẽ nhìn vào cậu và Chaerim bằng con mắt thế nào, không ai có thể nói trước được điều đó.

Nhưng điều Taehyun lo nhiều nhất chính là phải đối diện với Beomgyu thế nào. Hắn không dám chắc trăm phần trăm rằng người đến bên hắn hằng đêm là cậu, nhưng cũng có thể chắc đến chín mươi chín phần. Hoặc không thì chín tám cũng được. Mùi hương đó, bàn tay đó, thậm chí là một cái hôn nhẹ nhàng thôi cũng đủ để hắn biết đối phương là cậu. Dù hắn say không biết trời đất là gì, nhưng ít nhất nhận thức của hắn cũng không phải hoàn toàn mù mịt. Nếu cậu tiếp tục đến và một hôm nào đó hắn vô tình bắt được, thì hắn sẽ nói gì được với cậu. Liệu hắn có thật sự đủ can đảm để nói ra hết cho Beomgyu nghe?

Chính bản thân hắn cũng đang rối rắm không ngừng, chẳng biết bao giờ mới tìm được cho mình câu trả lời thích đáng. Hắn tự hỏi bây giờ mình còn không biết bản thân ra sao, thì ai biết được nữa.

Đêm hôm đó, Beomgyu mặc một bộ đồ thật đơn giản để đến gặp Taehyun. Tim cậu đập nhanh, tay chân run hết cả lên. Cậu đang tự trấn an bản thân thì cửa phòng cậu vang lên.

"Beomgyu, anh vào được chứ?"

"Dạ, anh cứ tự nhiên."

Soobin xuất hiện sau cánh cửa kia. Tay anh cầm theo một ly nước cam ép.

"Đây, uống một tí đi rồi hẳn đi." - Soobin nhẹ nhàng đưa ly nước mình đang cầm cho Beomgyu. Beomgyu vui vẻ nhận nước từ anh.

"Run không?" - Soobin vừa hỏi, tay vừa chỉnh cổ áo cho cậu.

Beomgyu lắc đầu. "Có gì đâu mà run anh. Chỉ là gặp nhau để nói chuyện thôi mà." Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra tay chân cậu cũng lạnh ngắt.

"Nhưng lần này không phải nói chuyện bình thường đâu nhỉ?"

Beomgyu né tránh ánh mắt của đối phương, uống cạn ly nước cam rồi đưa cho anh.

Soobin cười nhẹ, tay xoa đầu cậu rồi cúi xuống nói: "Có những chuyện mình nên đối mặt với nó để nó được rõ ràng hơn. Còn hơn là cứ giấu hết trong lòng, sau này đánh mất đi cơ hội nói ra rồi, nhìn lại sẽ thấy hối hận lắm."

"Dù em có làm gì thì anh và YeonJun hyung vẫn sẽ luôn ủng hộ em, bọn anh sẽ mãi ở phía sau em làm hậu phương vững chắc của em. Đừng lo lắng gì hết nhé, cứ mạnh dạn đối mặt với tất cả mọi vấn đề."

Beomgyu tiến dần lại phía Soobin và nhẹ nhàng ôm anh. Cậu biết bản thân anh là đi lên từ vấp ngã, thế nên anh sẽ hiểu những việc này hơn bất cứ ai. Cậu biết anh thương cậu, và cậu cũng rất thương anh, luôn xem anh như người anh trai thứ hai của mình. Đôi khi cậu cũng thầm ngưỡng mộ Soobin, ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ và lạc quan của anh. Từ khi quen biết anh đến giờ, mỗi khi có chuyện gì, Soobin luôn tự biết giải quyết một mình và không muốn việc cá nhân của bản thân làm liên lụy đến ai cả. Beomgyu thật sự nể điểm này của anh.

Beomgyu buông Soobin ra rồi rời đi sau đó. Cậu bắt một chiếc taxi đến nhà Taehyun. Ngồi trong xe, cậu thấp thõm không yên. Cậu đặt cho mình hàng vạn câu hỏi: Lát nữa gặp cậu sẽ phải nói gì, rằng cậu có nói những thứ khó nghe với Taehyun hay không. Beomgyu nhẹ nhàng hít vào rồi thở ra để bình tĩnh hơn. Cậu tự trấn an mình rằng đây chỉ là một buổi nói chuyện bình thường thôi, chẳng có gì cả.

Đến nhà Taehyun, bỗng người Beomgyu lại run lên. Ngôi nhà không khác gì nhà hoang, nó chìm trong bóng tối khiến Beomgyu hơi rợn người. Cổng cũng chẳng thèm khoá nên Beomgyu cứ thế bước vào trong.

Cậu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng bước vào phòng khách và tìm chỗ bật đèn lên. Hôm nay Taehyun không uống rượu ở sofa như mọi khi, cậu đoán hắn đang trên phòng. Beomgyu nhẹ nhàng bước lên lầu, tiến về phòng Taehyun.

Vừa bước đến thì cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Beomgyu giật bắn người. Nhận thức được người trước mắt cũng đang bất ngờ nhìn mình, cậu khẽ cười. Người cậu bị đẩy về phía trước, rồi bị ôm chặt lấy đến mức khó thở.

Taehyun thấy Beomgyu đang đứng trước mặt mình thì không khỏi bàng hoàng. Hắn dần lấy lại tâm trí và nhào đến ôm chặt cậu vào lòng. Hắn luôn miệng hỏi người kia rằng thật sự là Beomgyu hyung sao. Hắn như không tin vào mắt mình. Là Beomgyu hyung ở trước mặt hắn, là người thật hàng thật. Là cậu đã đến gặp hắn.

"Taehyun, anh khó thở quá. Buông anh ra trước đã." - Beomgyu kéo tay Taehyun ra khỏi người mình. Hắn cũng đành buông cậu ra trong tiếc nuối.

"Beomgyu, là anh phải không? Là anh thật, đúng không?" - Taehyun lắc mạnh cánh tay của người kia.

Beomgyu nhìn đối phương cười hiền. "Phải, là anh đây."

Taehyun muốn ôm cậu thêm lần nữa, nhưng Beomgyu ngăn hắn lại. "Tìm một nơi yên tĩnh, ta nói chuyện."

Nghe xong, Taehyun có chút hoang mang. Nét mắt Beomgyu lúc này không quá căng thẳng, nhưng ánh mắt cậu lại lộ ra vẻ quyết tâm. Cũng phải, vì trước khi tới đây, cậu đã dặn bản thân phải cứng rắn và thẳng thắn với Taehyun. Cậu sẽ cố gắng khiến bản thân không mềm yếu trước mặt hắn nữa.

Cả hai cùng kéo nhau lên sân thượng. Gió mát khiến Beomgyu nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành này. Taehyun đứng từ xa nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cậu không có vẻ gì là đau lòng cả. Hắn tự nhủ có lẽ cậu đã chủ động đến đây gặp hắn, thì ắt hẳn là cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.

Taehyun gọi tên Beomgyu khiến cậu quay đầu lại nhìn hắn. Cậu tiến về phía hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu tìm thấy nơi đáy mắt hắn đang chứa một tia hi vọng gì đó, nhưng lại không giấu được vẻ lo lắng kia. Cậu đoán chắc hắn đang mong sẽ nói điều gì đó nên mới đến đây trực tiếp tìm hắn thế này.

Trước mặt cậu chính là người cậu thương, nhưng cậu đã dặn lòng phải cứng rắn để không ai, kể cả hắn thấy được sự đau khổ trong con người cậu.

"Taehyun, chắc em cũng bất ngờ khi anh đến đây, nhỉ?"

Taehyun khẽ gật đầu.

"Thật ra hôm nay, anh đến vì anh muốn chúng ta rõ ràng với nhau."

Taehyun cau mày khó hiểu.

"Anh nghĩ chuyện gì cũng sẽ giải quyết được. Chỉ là chúng ta không thẳng thắn với nhau thì có thể sau này nhìn lại sẽ hối hận lắm."

"Anh cũng suy nghĩ kĩ rồi. Anh nghĩ không riêng gì em, mà cả anh cũng nên nói ra những gì chúng ta đang nghĩ về nhau. Như vậy, nếu có chia xa thì cũng chẳng có gì phải vướng bận ngoài hai chữ "còn yêu."

Nói xong câu kia, lòng Beomgyu có chút nhói, cậu có chút không nỡ và muốn thu hồi lại những lời vừa rồi. Nhưng cậu cố kiềm chế bản thân lại để không bị người kia phát hiện.

Taehyun hiểu ý cậu, lòng hắn cũng có chút xót xa. Nhìn cậu thế này, hắn cũng có chút hối tiếc vì trước đây đã làm cậu tổn thương quá nhiều.

"Anh hỏi em một chuyện được không?"

Taehyun gật đầu.

"Hai hôm trước, em ở cùng với cô gái nào vậy?"

Taehyun khẽ giật thót người, hắn lắp bắp: "Là...là Chaerim."

Beomgyu đang giấu đi sự chua xót trong ánh mắt mình.

"Đêm đó, em và cô ấy..."

Beomgyu thật sự không dám nói tiếp, vì những gì cậu thấy cũng chỉ là một phần của ngày đó. Cậu không thể khẳng định được rằng đêm hôm đó cả hai có làm gì nhau hay không.

"Em cũng chẳng biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vì em say quá. Nhưng sáng hôm sau, em thấy...cô ấy không mặc đồ nằm cạnh em."

Beomgyu trấn an tâm lý bản thân.

"Và cả em cũng thế, người em cũng không còn một mảnh vải nào."

Nhắc lại, Taehyun tự nhiên muốn đấm vào mặt mình quá. Hắn nhìn vào người con trai nhỏ bé đang đứng trước mặt mình mà lòng không khỏi nhói lên từng cơn. Hắn nhận ra cậu cũng đang đau lắm, nhưng chắc là cậu muốn giấu hắn, muốn bản thân mạnh mẽ khi đứng trước hắn, nên hắn cũng không muốn hỏi gì thêm.

"Vậy em tính thế nào?"

"Em không biết nữa, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, có lẽ em sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy."

Đến đây, Beomgyu thật sự không kiềm chế được bản thân nữa. Cậu đưa tay lên tát thật mạnh vào má của Taehyun khiến nó đỏ ửng lên. Làm thế này, cậu cũng không nỡ, hắn đau cậu còn đau hơn. Nhưng cậu không nhịn được. Ranh giới giữa yêu và hận đang tranh đấu trong người cậu.

"Taehyun, em khốn nạn lắm. Chẳng phải khi anh rời đi, em đã bảo em yêu anh sao? Tại sao em lại còn như vậy?"

Taehyun cầm lấy hai cổ tay của Beomgyu. "Beomgyu hyung, anh nghe em nói đã. Thật sự hôm đó em đã say không biết gì, em có cảm giác ai đó đến bên em và tâm trí em mách bảo đó chính là anh. Nhưng nào ngờ không phải. Đêm đó, em thật sự nghĩ người ở cùng em là anh."

Nước mắt Beomgyu ngừng rơi, tim cậu đột nhiên cũng mềm nhũn ra sau lời giải thích của Taehyun. Nếu thật sự là như vậy, tức là hắn có thể đã biết những đêm trước đó là cậu đến bên hắn.

"Vậy là những đêm trước..." - Beomgyu ngập ngừng.

"Em nhận thức được những đêm em say xỉn, có người vẫn luôn bên em. Và em cảm giác được rằng, người đó là anh."

Beomgyu tiến tới ôm chầm lấy người kia. Đây chính là cái ôm mà cậu chờ đợi từ rất lâu, cậu đã muốn ôm hắn thế này để cậu có thể yếu đuối thêm một chút.

Beomgyu dặn bản thân phải cứng rắn trước mắt Taehyun, nhưng cậu lại không thể. Nghe những lời Taehyun thú nhận với cậu, cậu dần mềm nhũn ra và lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt hắn. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm của Taehyun dành cho cậu. Dù nó không nhiều bằng tình cảm của cậu dành cho hắn, nhưng ít nhất cậu cũng biết được rằng Taehyun có yêu cậu.

Cả hai buông nhau ra. Taehyun đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu. Nhìn thấy cậu khóc, hắn không khỏi đau lòng. Hắn cũng muốn khóc lắm, nhưng hắn biết lúc này hắn đang làm chỗ dựa cho cậu yếu đuối, nên hắn không thể khóc được.

"Beomgyu hyung, em nói điều này được không?"

Nhận được cái gật đầu từ người kia, Taehyun khẽ mỉm cười.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh cho em cơ hội được không?"

Beomgyu cũng muốn gật đầu ngay. Nhưng cậu lại nghĩ đến Chaerim.

"Vậy còn Chaerim? Cô ấy phải làm sao?"

Taehyun bỗng khựng lại vài giây. Hắn nhìn vào mắt cậu, một cậu trai đang nhìn hắn với vẻ mong chờ.

"Anh còn yêu em không?"

Mặt Beomgyu bỗng chốc đỏ lên. Cậu gật nhẹ đầu.

"Vậy anh có muốn cùng em vượt qua mọi thử thách tiếp theo không?"

"Taehyun..."

"Em không muốn hứa hẹn điều gì, em chỉ muốn dùng hành động chứng minh rằng em sẽ không làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa."

"Anh có muốn đi cùng em vượt qua mọi chông gai không?"

Beomgyu nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu có thể thấy được sự chân thành trong đó. Nhưng cậu vẫn còn đang phân vân, không biết nên đồng ý hay không. Cậu vẫn còn sợ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi, sợ nước mắt lại phải rơi vì những thứ không đáng. Cậu sợ cậu lại phải tổn thương.

Taehyun nhận ra vẻ bối rối của Beomgyu. Mấy giây sau, hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt môi mình lên môi người kia. Beomgyu bối rối phút ban đầu, nhưng sau đó cũng hợp tác môi lưỡi với hắn. Taehyun mút đôi môi của cậu đến mức nó sưng tấy hết lên. Cả hai buông nhau ra, hơi thở trở nên gấp gáp và mặt ai cũng đỏ bừng lên.

"Beomgyu, em yêu anh, thật sự em rất yêu anh. Cho em cơ hội có được không?"

Beomgyu một lần nữa nhìn vào ánh mắt người kia. Cậu cười nhẹ rồi khẽ gật đầu.

Taehyun vui sướng không thôi. Vừa được Beomgyu chấp thuận, hắn hét lên khiến Beomgyu cũng giật mình. Hắn chạy về phía sân thượng, đứng lên và hét to "Beomgyu đã chấp nhận lời yêu của mình rồi". Beomgyu đứng từ xa nhìn hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Nhìn hắn lúc này không khác gì đứa trẻ mới lớn.

Taehyun đi xuống rồi ôm Beomgyu vào lòng thật lâu. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy hạnh phúc thế này.

"Thế còn Chaerim?" - Beomgyu đang trong lòng Taehyun vẫn còn thấp thỏm.

"Em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Chaerim. Cô ấy là người hiểu chuyện, chắc cũng sẽ hiểu cho chúng ta thôi."

Beomgyu gật đầu rồi mỉm cười với Taehyun. Cả hai tiếp tục khoá môi nhau bằng một chiếc hôn nồng thắm.

Từ phía xa, bóng dáng của một người phụ nữ đứng đó nhìn ra. Ả đang cảm thấy tức giận không ngừng. Ả móc điện thoại từ túi mình ra rồi đưa lên tai. Có vẻ, ả đang gọi cho ai đó.

"Alo, chúng nó về với nhau rồi. Bây giờ phải làm sao?"

Đầu dây bên kia: "Em cứ bình tĩnh đã. Tạm thời cứ để chúng nó như vậy đi. Một thời gian nữa, em gặp nó rồi đưa cho nó giấy siêu âm là được rồi."

"Nói nghe đơn giản vậy sao?"

Đầu dây bên kia: Đến lúc đó rồi cũng sẽ có cách. Cứ để chúng nó như thế đi, anh đã định sẵn hết kế hoạch trong đầu rồi."

"Tốt nhất là như vậy đi." - Nói rồi, ả tắt máy. Nhìn hai con người đang hạnh phúc ngoài kia, ả không khỏi dậm chân tức tối.

Ả khẽ nhếch đôi môi của mình lên. "Để tao coi, tụi mày sẽ yên bình được bao lâu. Tao, Chaerim, sẽ chính tay phá nát đi tình yêu của bọn mày. THỨ GHÊ TỞM!"

Nói rồi ả rời đi nhanh chóng.

"Beomgyu hyung."

"Hửm?"

"Em yêu anh."

Beomgyu tặc lưỡi. "Nói ít thôi, một hồi hết linh bây giờ."

Taehyun bật cười thành tiếng. "Không có đâu, em sẽ mãi yêu anh."

"Ừ, anh cũng yêu em. Được chưa?"

Nghe được câu trả lời vừa ý, Taehyun cười tít cả mắt. Hắn ôm chặt Beomgyu, để cậu nằm im trong lòng mình mà vỗ về nâng niu.

Nhìn lên bầu trời, hắn tự sám hối với những gì bản thân đã làm. Nhìn xuống con người nhỏ bé kia, hắn tự dặn lòng sẽ yêu thương và chiều chuộng cậu thật nhiều.

Đêm nay, có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của anh và em...♡

---------- End chap 12 ---------

Cuối cùng, em cũng có thể ở bên anh rồi! Hãy để những ngày tháng sau này, em bù đắp cho anh nhé...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro