13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, Taehyun và Beomgyu cứ thế tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng họ. Hai tháng nhưng Taehyun cứ ngỡ như chỉ mới hai ngày được bên cạnh Beomgyu, hắn muốn bên cậu nhiều hơn thế nữa. Thời gian này, hắn vẫn đang cố gắng bù đắp cho cậu những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho cậu. Hắn biết dù có làm bao nhiêu thì cũng sẽ không đủ, nhưng miễn là thấy được nụ cười trên môi Beomgyu mỗi khi cậu bên cạnh hắn, hắn đã cảm thấy hắn chính là người con trai hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

Beomgyu thật sự không ngờ được sẽ có được những ngày tháng thế này cũng với người cậu thương. Taehyun rất chiều cậu, thậm chí còn chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Đôi khi, hắn còn làm cậu ngượng đến đỏ cả người. Mỗi khi nhìn vào Taehyun, cậu lại cảm thấy tim ấm lên bất thường. Mọi thứ hắn làm, mọi việc hắn nghĩ hay thậm chí chỉ cần cười với cậu thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy thế giới hôm nay như tổ chức tiệc mừng vậy. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng từ trước tới giờ của cậu.

Về phần Chaerim, Taehyun vẫn thường xuyên gửi đồ đến cho cô. Lâu lâu, hắn sẽ sang nhà cô để xem cô thế nào, và tất nhiên là Beomgyu cũng đi cùng. Chaerim đã biết chuyện của hai người kia, ngoài mặt cô vờ chúc mừng như chẳng có gì xảy ra, nhưng trong lòng cô hậm hực mãi không thôi. Dường như cô ta đang chuẩn bị một kế hoạch, một kế hoạch thật điên rồ để khiến cho Taehyun và Beomgyu có chuyện. Trong lúc hai người kia không chú ý, ánh mắt của cô nhìn vào Beomgyu lộ lên vẻ thâm độc, người khác nhìn vào cũng phải sợ.

Hôm nay Taehyun dẫn Beomgyu đi biển. Cậu đã nói với hắn từ lâu rằng cậu rất thích biển nhưng bây giờ hắn mới có cơ hội đưa cậu đến đây. Vừa đến nơi, cậu nhanh chóng chạy về phía nơi biển cả rộng lớn kia, dang hai tay ra, nhắm chặt mắt lại để thưởng thức không khí nơi đây. Quả nhiên là người có hạnh phúc, Beomgyu nhìn đâu cũng toàn thấy màu của hạnh phúc. Trời xanh, đến cả nước biển trong mắt cậu cũng xanh đến ngọt ngào.

Taehyun đứng từ phía sau nhìn cậu, thầm nở một nụ cười ôn nhu. Hắn từ từ tiến lại phía cậu, đưa tay ôm cậu từ phía sau lưng. Beomgyu giật nảy mình, nhưng sau đó nhận ra mùi hương của người thương, thế là cậu cũng ngửa ra phía sau để đầu mình tựa vào vai Taehyun.

Buổi đi chơi thế này đương nhiên là không thể thiếu hai ông anh YeonJun và Soobin. Cả hai đứng phía sau nhìn hai con người đằng trước, mắt nheo lại, cau mày khó hiểu. Tuy ngoài mặt YeonJun và Soobin ra vẻ khó chịu với những đường mật của Taehyun và Beomgyu, nhưng trong lòng nhiều khi còn vui hơn cả hai người kia. Một phần vì những đứa em của họ đã có thể giải quyết mọi vấn đề với nhau, nhiều phần vì họ sẽ không phải đau đầu thay chúng nó nữa.

"Lấy cho anh miếng quýt đi."

"Cho anh xin miếng khăn giấy."

"Taehyun à, lấy anh lon nước ngọt với."

"Đưa anh hộp kem chống nắng."

Taehyun thầm nghĩ là đối phương đang trả thù mình hay sao. Miệng Beomgyu cứ sai vặt liên hồi, làm Taehyun đang nói chuyện dang dở cũng phải ngừng lại để "hầu hạ" cậu. Beomgyu lại chẳng nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ xem đơn giản đó là nhờ vặt một chút, chắc Taehyun cũng sẽ chẳng càm ràm gì cậu.

Tất nhiên, Taehyun làm sao dám nói gì đến cậu. Từ khi cả hai làm lành, Beomgyu nói một là một, hai là hai, Taehyun nửa lời không dám hé môi. Chính vì hắn đang giữ lấy tư tưởng sẽ phải bù đắp thật xứng đáng cho cậu, thế nên những việc thế này cũng chẳng đáng là bao. Mỗi khi bị Beomgyu làm cho câm nín, đầu hắn chỉ "nhảy" đúng một câu châm ngôn của riêng hắn: "Im lặng là vàng, nghe lời Beomgyu là kim cương."

Cảnh tượng trước mắt đối với YeonJun và Soobin lúc này không khác gì phim chiếu rạp. Chỉ thiếu mỗi bắp rang và nước ngọt. Cả hai vừa nhìn vừa cười khổ, lâu lâu bị ánh mắt của Taehyun nhìn tới thì lại giả vờ làm lơ đi, tay chỉ chỉ về phía biển cứ như đang bàn luận về trận sóng thần sắp đổ ập vào đây.

Ngược lại với hai đứa em kia, thì hai ông anh khi ở chung với nhau lại ngọt ngào đến mật ong cũng phải chào thua. YeonJun làm nũng với Soobin cả ngày, nhưng cậu không hề thấy phiền phức về điều đó. Tính Soobin không phải dễ nhẫn nhịn, nhưng đối với YeonJun, anh chính là ngoại lệ của cậu. Cậu luôn nuông chiều và yêu thương anh theo cách riêng của mình.

"Chào."

Hai cặp đôi đang nằm thưởng thức gió biển trên bãi cát trắng thì một giống nói trầm vang lên khiến cả bốn cái đầu cùng ngẩng lên. Trước mặt họ là một chàng trai với thân hình cao ráo và khuôn mặt điển trai. Ban đầu, bốn người cùng cau mày khó hiểu, nheo mắt lại để nhìn rõ người kia qua lớp kính mát. Dường như 2 trong 4 người đã nhận ra chàng trai kia.

"Huening Kai?" - YeonJun và Beomgyu đồng thanh lên tiếng.

Chàng trai kia mỉm cười, khẽ gật đầu.

Beomgyu vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi về phía chàng trai kia.

"Huening Kai, là em thật sao?"

"Phải, là em."

Beomgyu như tìm thấy vàng, vội ôm chặt người con trai to lớn kia. Cậu ta cũng đưa tay ra phía sau lưng Beomgyu mà ôm lại anh. YeonJun ở dưới mỉm cười, còn Taehyun và Soobin vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra, cũng chưa rõ chàng trai mà Beomgyu đang ôm là ai.

Beomgyu buông Huening Kai ra. Tay cậu không chủ động được mà hết sờ lên mặt người kia, lại sờ xuống bắp tay rồi lại đến cơ bụng.

"Nhìn em lớn quá, suýt nữa anh lại nhận không ra." - Beomgyu trầm trồ.

YeonJun cũng từ từ đứng lên. "Từ một cậu bé 15 tuổi nhỏ hơn cả anh, bây giờ đã cao hơn anh rất nhiều rồi."

"Ai vậy?" - Taehyun quay qua hỏi nhỏ Soobin.

"Biết chết liền."

YeonJun dường như nghe được đoạn hội thoại nhỏ kia của hai con người phía sau, anh lập tức kéo cả hai đứng dậy rồi đưa tay về phía Huening Kai. "Đây là Huening Kai, hậu bối của anh thời trung học."

Taehyun, Soobin và Huening Kai theo phép lịch sự cúi đầu chào nhau.

YeonJun chỉ tay về phía Taehyun. "Đây là Taehyun, là em kết nghĩa của anh."

Tay YeonJun lại tiếp tục chỉ qua Soobin. "Còn đây là-

"Là anh Soobin, người yêu anh, phải không?"

Bốn người kia trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Huening Kai.

"Sao em biết?" - YeonJun hỏi.

"Trước đây anh từng nói với em còn gì, rằng anh có người yêu là con trai tên Soobin."

"À phải nhỉ."

Soobin đứng nép vào YeonJun hỏi nhỏ anh. "Bao giờ vậy?"

"Lâu rồi, trước khi tụi mình chia tay đấy."

YeonJun nói tiếp. "Huening Kai bằng tuổi Taehyun, hai đứa có thể làm bạn đấy."

Taehyun nhìn Huening, hắn nở một nụ cười trừ với đối phương rồi lập tức lảng tránh ánh mắt. Nghĩ đến Beomgyu ban nãy ôm chặt lấy cậu ta, Taehyun cảm giác như chưa bao giờ nghĩ làm bạn với một ai lại khó thế này. Hắn khẽ trề môi dưới của mình ra, rồi đi lại phía ghế, đeo kính mát vào tiếp tục hưởng thụ nơi đây.

Bốn người kia quay sang nhìn Taehyun với ánh mắt khó hiểu. Beomgyu nhận ra dường như hắn đang ghen với mình, nên lập tức thấy ngượng ngùng, đến cả cười với Huening Kai cũng thấy rõ là đang miễn cưỡng.

"Mà sao em lại ở đây?" - Beomgyu thuận miệng hỏi Huening Kai.

"Em đến...tìm anh."

Sau câu nói đó, Huening Kai lập tức nhận được một cái lườm từ Beomgyu, và tất nhiên là Taehyun cũng có nhưng hắn đang đeo kính đen nên chẳng ai nhận ra ánh mắt hắn đang bốc lửa đến nhường nào.

YeonJun đập nhẹ vào vai Huening Kai. "Tính nết vẫn như ngày xưa nhỉ. Thả thính em trai anh mãi thôi."

"Ủa, ngày xưa hai đứa quen nhau à?" - Soobin thắc mắc.

"Không quen, nhưng hồi còn học cấp 3, Huening Kai thích Beomgyu lắm."

Taehyun giả vờ ho nhẹ sau câu nói của YeonJun. Ai cũng biết hắn đang ghen nên cố gắng nhịn cười, chỉ có Huening Kai nghĩ hắn đang ho thật. Ánh mắt hắn lườm người kia đến lé luôn rồi, nhưng Huening Kai nào có biết. Cậu ta vẫn đùa giỡn với Beomgyu mà đâu hay rằng sau lưng đang có một ngọn lửa bốc lên muốn cháy cả thành phố này rồi. Đến nước biển cũng không thể làm dịu lại ngọn lửa kia.

"E hèm!" - Taehyun khẽ ho nhẹ. "Em đi mua nước, tự dưng nóng quá."

Hắn nhanh chóng quay lưng đi, không để ai nhờ vả mua loại nước nào. Ai cũng biết Taehyun đang ghen rồi, nhưng bộ dạng hắn ghen trông hài hước lắm, nên ai cũng muốn hắn ở đây một tí nữa để cùng trêu chọc hắn.

Beomgyu cũng muốn chọc hắn đến đỏ người, nhưng tính tình Taehyun, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không dỗ hắn ngay bây giờ, kiểu gì hắn cũng sẽ tỏ ra không quen biết với cậu vài chục tiếng. Bản thân cậu bây giờ đang được Taehyun chiều chuộng, nhưng không phải là không sợ hắn giận. Nghĩ đến cảnh tượng không được nói chuyện với hắn một giây thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình. Cậu nói gì đó với ba người kia, rồi nhanh chân chạy về phía Taehyun.

Taehyun đã tháo bỏ kính mát của mình ra khỏi mặt. Khi không có ai, hắn lộ rõ sự tức giận trên khuôn mặt, giang hồ có muốn đụng cũng phải quỳ lạy trước. Đi được một đoạn, hắn cảm giác vai mình bị ai đó đụng vào. Hắn biết là Beomgyu, trong lòng có chút nở hoa, nhưng ngoài mặt lại cố kiềm nén và vẫn để lộ sự ghen tuông ra ngoài.

"Này." - Beomgyu lên tiếng gọi nhưng Taehyun vẫn cứ thế đi thẳng về phía trước.

"Này, đừng ghen nữa."

Taehyun như bị chọt phải tim đen, ngay tức khắc quay lại.

"Em ghen bao giờ?"

"Thế tự đi mua nước một mình nhé?" - Tay Beomgyu chỉ về phía hàng nước.

Taehyun khẽ nheo mắt nhìn người kia. Biết rõ bản thân hắn đang giận, lại còn cố tình trêu chọc kiểu đó. Nếu hắn không biết Beomgyu là kiểu người dám nói dám làm, thì hắn sẽ gật đầu để cậu về lại bên kia ngay. Taehyun xệ mặt, mắt nhìn biển. Hắn thầm nghĩ ban nãy biển còn xanh đẹp lắm, sao bây giờ đen xì thế này.

"Được rồi, đừng giận nữa mà." - Beomgyu nũng nịu.

Taehyun có chút mềm lòng, nhưng hắn nào dễ bỏ qua như vậy. Hắn không nhìn Beomgyu, nhưng hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt dễ thương của cậu lúc này thế nào. Hắn không dám nhìn cậu, sợ tim hắn sẽ mềm nhũn ra mà dễ dàng tha thứ cho cậu mất.

"Đừng giận nữa, bé thương em."

Lần này Taehyun thật sự chịu không nổi nữa rồi. Cậu vừa xưng "bé" với hắn đó! Là BÉ! Trái tim Taehyun đang nhảy cẫng lên. Hắn khẽ lướt mắt sang Beomgyu, nhìn thấy được vẻ mặt đáng yêu của cậu. Nếu bây giờ cả hai không phải đang ở bãi biển với hàng trăm con người thì Taehyun thật sự đã bay vào hôn cho Beomgyu mấy phát rồi.

"Nào, hết giận chưa?" - Beomgyu đưa tay sờ mặt Taehyun.

Taehyun bày ra vẻ mặt lạnh, nhưng giọng nói thì ngược lại. "Tạm."

Beomgyu bật cười thành tiếng, nhưng thấy cái cau mày của Taehyun thì lập tức nín bặt. Cậu đan xen tay mình vào tay Taehyun. "Đi."

Beomgyu đi trước vài bước, phía sau Taehyun đi theo. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười sau lưng cậu, tự hỏi sao hôm nay người mình yêu lại dễ thương đến thế.

Cả hai đến quầy nước, lấy mấy chai nước cho những người kia theo sự hiểu biết của bản thân về sở thích của họ. Taehyun cầm ba chai nước trên tay, sau đó đưa cho chủ quán để tính tiền. Hắn đưa mắt nhìn qua Beomgyu. Tay cậu đã cầm một chai nước của cậu rồi, nhưng mắt cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm nước gì đó.

"Anh tìm gì vậy?" - Taehyun tò mò.

"Anh tính mua một chai cho Huening Kai. Khổ nỗi, không gặp nhau lâu quá nên anh quên là em ấy thích nước gì rồi."

Chỉ cần nghe tên của người kia phát ra từ miệng Beomgyu thôi, Taehyun cũng đã thấy khó chịu. Hắn nheo mắt nhìn cậu, buộc miệng nói. "Không cần đâu, chắc nó có mang nước tới mà."

Beomgyu nhận ra Taehyun lại ghen, cậu khẽ liếc hắn một cái rồi quay xuống tiếp tục tìm thứ mà cậu "không nhớ đó là gì".

"A đây rồi!" - Miệng Beomgyu thốt lên, tay cầm chai nước nho rồi đưa nốt chai của cậu cho chủ quán tính tiền luôn một lần.

"Cậu ta thích uống nước nho sao?" - Taehyun nhướn mày.

"Ừ, anh nhớ là vậy."

"Hèn gì cái nết như trái nho." - Taehyun bĩu môi.

Beomgyu nhìn hắn khó hiểu, không biết hắn đang cố nói điều gì về Huening Kai, nhưng chắc chắn không phải ý tốt. Cậu tặc lưỡi, đập nhẹ tay của Taehyun rồi cầm bịch ni lông đựng mấy chai nước của chủ quán đưa cho, quay lưng đi về phía ba người kia trước. Taehyun nhìn cậu thở dài, rồi cũng đi theo.

Về đến chỗ cũ, Beomgyu đưa nước cho từng người. Đến lúc đưa cho Huening Kai, đột nhiên cổ tay cậu bị giữ lại, bàn tay cậu cũng dần mất đi hơi ấm của chai nước. Nước nho mà Huening Kai thích vẫn được đưa cho cậu ta, nhưng người đưa là Taehyun. Cũng chẳng phải đưa đàng hoàng gì, hắn đập thẳng chai nước nho vào người kia, không quên kèm thêm câu: "Lần sau, muốn uống thì tự mà lấy".

Huening Kai chỉ biết cười khổ, nhận chai nước từ Taehyun. Chưa bao giờ lại thấy một con người khó ưa đến thế này.

Beomgyu có chút hơi ngại ngùng trước Huening Kai. Còn YeonJun và Soobin, ngay từ khi Huening Kai xuất hiện thì đã biết bản thân chỉ là những người được xem phim miễn phí, thế nên chỉ dám bụm miệng cười chứ chẳng dám can thiệp gì vào "mối tình tay ba" kia.

Ban nãy khi Taehyun và Beomgyu đi mua nước, Huening Kai cũng đã nghe YeonJun và Soobin nói về mối quan hệ của hai người kia. Ngoài mặt Huening Kai không nói, nhưng trong lòng có chút dằn xé. Cậu có chút hối hận vì ngày xưa đã không bày tỏ với Beomgyu sớm hơn, bây giờ có nói thì Beomgyu cũng là của người khác rồi.

"À phải rồi." - YeonJun bất chợt lên tiếng. "Đêm nay, bọn anh tổ chức ăn uống. Huening Kai, em có muốn tham gia cùng không?"

Huening Kai cũng muốn gật đầu, nhưng rồi mắt cậu lại hướng về Taehyun đầu tiên. Quả nhiên là Taehyun đang nhìn cậu với vẻ mặt muốn đánh đến nơi.

Huening Kai có chút hơi sợ, tính từ chối thì Beomgyu lên tiếng. "Không sao, đừng ngại. Lâu rồi anh em mình cũng không gặp nhau còn gì. Đêm nay cùng chơi với tụi anh, coi như là tiệc tụ họp."

Tất nhiên là ai cũng đồng tình, cả Soobin cũng thế. Cả hội cùng gật đầu, nhưng không quên nhìn Taehyun.

"Tùy mọi người. Đừng nhìn em như kiểu em là đồ phá đám vậy." - Taehyun chột dạ.

"Chứ gì nữa?" - Beomgyu chọc hắn, nhưng giọng cậu khá nhẹ nhàng vì sợ hắn sẽ giận thêm một tăng nữa.

Đêm hôm đó, bãi biển chìm trong bóng tối, chỉ một chỗ duy nhất sáng rực lên ánh lửa đỏ cùng với mùi thịt nướng thơm lừng. Năm con người ngồi trên bãi biển đang nói chuyện và cười đùa rôm rả với nhau khiến cho người qua đường cảm nhận được sự ấm áp ở đó dù bây giờ trên biển chẳng còn ai qua lại.

YeonJun và Soobin đảm nhiệm vai trò nướng thịt cho cả đám. Nướng xong miếng nào thì vội chia ra cho những đứa em cùng ăn. Taehyun và Beomgyu ngồi cạnh nhau tình tứ, nhưng Taehyun thì lại không mấy dễ chịu. Vì bên cạnh Beomgyu lại là "kẻ thù" của hắn.

Lâu lâu, Beomgyu lại quay sang cười đùa với Huening Kai. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến Taehyun cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi.

Beomgyu biết Taehyun đang thấy khó chịu với Huening Kai, nhưng hành động của hắn lúc này lại vô tình khiến cậu khó xử với cả hai bên. Chỉ cần chạm mắt với Huening Kai thôi, Taehyun nhất định phải lườm một cái rồi mới dời ánh mắt sang chỗ khác. Dẫu trong lòng Beomgyu cũng hơi rạo rực vì cuối cùng cũng có ngày cậu thấy Kang Taehyun lại ghen tuông với cậu, nhưng hắn lại khiến cậu cảm giác như chỉ cần cười nhẹ với Huening thôi cũng thấy ngượng ngùng.

YeonJun và Soobin nướng thịt xong thì bỏ hết dụng cụ xuống. Nhận thấy tình hình của ba đứa em kia lại có vấn đề, Soobin vội lên tiếng. "Thôi nào mấy đứa. Đêm nay vui thế này thì tận hưởng cho hết đêm đi. Đừng có căng thẳng như thế!"

Taehyun nghe xong thì bĩu môi, xì nhẹ một tiếng.

Cả năm người cùng nhau ăn uống, trông họ hệt như một gia đình. Người ngoài nhìn vào cũng thấy ấm lòng, muốn tham gia vào chung.

Gió biển đêm nay không quá lạnh, dù thổi qua một cơn mạnh thì cũng không khiến người ta rùng mình ngay lập tức.

Huening Kai được coi như "nhân vật mới" trong đám này, nhưng cậu lại rất hoà đồng với tất cả mọi người. Tất nhiên, là trừ Taehyun ra. Cậu ấy không ghét Taehyun, chỉ là không thích cái cách hành xử của hắn đối với một người mới gặp như Huening Kai. Dù biết chỉ đơn giản là một cảm giác ghen tuông của hắn trong tình yêu, nhưng Huening Kai vẫn cảm thấy bày tỏ ra mặt thế này thì quá đỗi vớ vẩn và bất lịch sự.

YeonJun vừa nhấp xong ly bia trên tay thì đảo mắt qua Huening Kai. Anh thuận miệng hỏi cậu ấy vài điều. "À phải rồi, Hueningie này. Cuộc sống bên Mỹ thế nào? Ổn cả chứ?"

Huening Kai khẽ gật đầu. "Dạ, ổn lắm anh. Em học cũng được nhiều điều lắm."

YeonJun gật gù. "Vậy thì tốt quá rồi. Mà tại sao em không ở bên đó luôn mà lại về đây?"

Huening Kai cười hắt ra. "Vốn dĩ mục đích từ đầu của em là chỉ qua bên đó học thôi mà chứ đâu có ý định sinh sống và làm việc ở đó cả đời đâu."

Huening Kai tiếp: "Thật lòng mà nói, dù cho ở đâu một thời gian dài thì em vẫn không thấy thân thuộc như Hàn Quốc."

"Vì ở đây có Beomgyu chứ gì?" - Soobin trêu chọc.

Ai cũng cười phá lên, nhưng Taehyun lại căng mặt ra. Dù biết anh chỉ đùa, nhưng hắn vẫn chính là không nhịn được nổi mà quay sang liếc Huening Kai một cái. Cậu ấy không từ chối, nhưng cũng không đồng tình với câu nói của Soobin, chỉ cúi xuống cười ngại. Điều đó còn làm cho Taehyun khó chịu hơn nữa.

Beomgyu biết Taehyun lúc này đang nghĩ gì, cậu lặng lẽ đưa tay mình ra sau lưng hắn xoa nhẹ. Beomgyu nhìn hắn cười nhẹ, trước đây cậu chưa từng nghĩ hắn là một người dễ ghen thế này.

Kết thúc buổi tiệc, mọi người cùng nhau dọn dẹp nhưng Beomgyu lại xin không dọn cùng. Lý do là vì muốn cùng Taehyun đi dạo dọc bờ biển, sẵn nói chuyện với hắn luôn. Ban đầu Taehyun có vẻ không muốn đi, nhưng hắn có linh cảm nếu hắn không đi với cậu thì cậu sẽ rủ Huening Kai đi. Nghĩ thôi cũng thấy tức ói máu, nên hắn gật đầu, khất luôn dọn dẹp với ba người kia.

Biển không một bóng người, chỉ có hắn và cậu gần kề bên nhau dưới một chút ánh sáng len lỏi từ đèn đường chiếu vào trong bãi biển. Sóng biển đêm nay cũng vỗ vào bờ nhẹ nhàng, không mạnh bạo như những hôm trước. Có lẽ chúng biết hôm nay có một người trên bờ cõi lòng bốc lửa còn mạnh hơn những đợt sóng trước, nên chúng chẳng dám vỗ mạnh hơn. Chắc là chúng cũng sợ Taehyun chịu không nổi mà dỡ luôn cả biển này lên mất.

Beomgyu khẽ lướt mắt sang Taehyun, rồi nhìn xuống tay hắn. Cậu khẽ đan tay mình vào tay hắn, rồi nắm thật chặt lại. Taehyun ban đầu có hơi giật mình, nhưng sau đó cũng nắm tay cậu lại. Cả hai cứ thế nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển thật lâu mà chẳng ai mở miệng nói câu nào.

"Này, tính không nói chuyện với anh luôn phải không?" - Beomgyu chủ động lên tiếng.

Taehyun lắc đầu, cười trừ. "Không phải, đang hít gió biển một chút nên không chú ý thôi."

"Vậy là biển quan trọng hơn anh sao?"

Taehyun im lặng vài giây.

"Vậy cậu Huening Kai kia...có quan trọng hơn em không?"

Beomgyu không biết cậu đang cười vì điều gì, miễn cưỡng hay buồn cười thật sự vì câu hỏi của người kia.

Beomgyu đưa tay kia của mình lên gõ nhẹ vào đầu đối phương. "Hỏi ngớ ngẩn gì vậy?"

Taehyun khẽ cau mày, tay đưa lên xoa đầu nơi bị Beomgyu cóc. "Ơ, em hỏi thật mà."

Beomgyu dừng lại, khẽ thở dài rồi quay sang nhìn Taehyun. "Em lớn rồi, chẳng phải con nít nữa đâu. Có thể đừng hỏi vớ vẩn như thế không?"

Taehyun cúi đầu xuống nhìn một cơn sóng vừa đập nhẹ vào chân mình.

"Trên đời này em có thể không biết gì, nhưng trừ một điều ra cho anh."

Beomgyu lặng đi vài giây rồi nói tiếp.

"Trên thế gian này, với anh, không gì có thể so sánh với em cả."

Tim Taehyun bỗng mềm nhũn ra. Đột nhiên tâm can hắn cảm thấy hơi có lỗi khi ban nãy đã khó chịu với cậu.

"Nếu người khác hỏi anh có yêu em không, anh sẽ từ chối trả lời câu hỏi đó."

"Nhưng nếu họ hỏi anh yêu em thế nào, anh nhất định sẽ trả lời rằng: Anh yêu em theo cách riêng của chính anh."

Mắt Taehyun rưng rưng, chỉ thiếu một cái nhắm mắt thôi là những giọt nước trong mắt hắn sẽ rơi ra liền.

Taehyun tiến lại gần ôm Beomgyu vào lòng. Hắn tự kiểm điểm bản thân vì những hành động gây khó chịu cho cậu từ sáng tới giờ. Nghe xong những câu nói vừa rồi, hắn chợt hiểu ra được một phần tình yêu mà cậu dành cho hắn nó lớn lao đến nhường nào.

Bản thân Beomgyu dành gần 10 năm để yêu đơn phương Taehyun, âm thầm bên cạnh hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn. Nhưng đến tận bây giờ, hắn mới có thể đáp trả lại thứ đó cho cậu. Ngay thời khắc này, cõi lòng hắn rộ lên hai loại cảm xúc đang đấu tranh với nhau. Một bên thì hạnh phúc khi có một người yêu hắn đến thế, còn một bên thì lại cảm thấy có lỗi với cậu. Hắn cảm giác như dù cho hắn có làm gì cũng sẽ không bao giờ đủ với tình cảm mà cậu trao cho hắn từ trước tới nay.

Beomgyu nhỏ nhắn trong lòng Taehyun khẽ thủ thỉ với người kia. "Không cần phải đau lòng, cũng đừng cảm thấy có lỗi."

Taehyun nín thở vài giây khi bị Beomgyu đọc được suy nghĩ.

"Trước giờ, anh chưa từng kì vọng gì quá nhiều ở tình cảm này. Anh chỉ mong ước sẽ được em quay lại nhìn anh một lần và chấp nhận con người của anh."

"Thế nên, được em đáp trả lại tình yêu suốt ngần ấy năm qua của anh, như thế là quá đủ với anh rồi."

Taehyun siết chặt Beomgyu vào lòng. Tim hắn ấm áp đến mức sắp cháy đến nơi rồi. Hắn muốn khóc lắm, nhưng sợ cậu thấy rồi trêu hắn mít ướt nên chỉ dám cười nhẹ một cái rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của cậu. Gió biển dần trở nên lạnh hơn, nhưng Taehyun cảm giác như cả người hắn lại đang dần ấm lên.

Taehyun buông Beomgyu ra. Hắn hôn nhẹ lên trán của cậu rồi nhỏ nhẹ nói. "Beomgyu, em thương bé."

Nói rồi, Taehyun cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ kia của đối phương. Hai người không hôn sâu, cũng không môi lưỡi như thường. Chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho cả hai cảm thấy thế giới hôm nay hạnh phúc đến lạ.

Đêm nay không phải là đêm hạnh phúc nhất của Taehyun, nhưng sẽ là đêm mà hắn nhớ nhất vì những lời nói ngọt ngào của Beomgyu dành cho hắn. Hắn thầm cảm ơn ông trời vì đã mang Beomgyu tới cho hắn. Taehyun đang cảm thấy mình chính là người con trai may mắn nhất thế gian này.

Beomgyu yêu hắn, và hiện tại, tương lai hay cả đời, hắn cũng yêu cậu.

Những hành động thân mật của cả hai người bên bờ biển bị một người đứng từ xa nhìn. Cậu ta khẽ nhếch đôi môi của mình lên rồi lại khó khăn hạ xuống, trong lòng có chút tức tối. Cậu ta móc từ trong túi mình ra chiếc điện thoại, bấm số điện thoại ai đó, đưa lên tai rồi nói chuyện.

"Bao giờ chúng nó đi chơi về, thì kế hoạch bắt đầu." - Cậu ta trầm giọng xuống, chất giọng lạnh lùng đến mức biển nghe thấy cũng phải đóng băng.

Người con trai kia hạ tay xuống, bóp chặt chiếc điện thoại cậu ta đang cầm.

"Mọi chuyện chỉ mới là màn khởi đầu thôi, phía sau còn dài lắm."

Nói rồi, cậu ta quay lưng đi về chỗ cũ, tiếp tục dọn dẹp cùng với YeonJun và Soobin...

-------- End chap 13 --------

Tất cả mới chỉ là màn dạo đầu thôi, chuyện của chúng ta sẽ còn dài lắm...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro