14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người ai về nhà nấy sau ba ngày kí sinh ở biển đến lạnh cả người. Tuy vậy, buổi đi chơi cũng có nhiều điều thú vị, đặc biệt cũng là một bước đánh dấu cho sự phát triển của mối quan hệ giữa Taehyun và Beomgyu. Tất nhiên là Taehyun vẫn còn chút gì đó gọi là khó chịu trong cuộc đi chơi này vì sự xuất hiện của Huening Kai, nhưng nghĩ đến những lời tối hôm đó Beomgyu nói với mình, hắn cũng kìm nén lại được.

Với hắn, bây giờ chuyện gì cũng chẳng quan trọng bằng Beomgyu của hắn cả.

Vừa vào phòng, Beomgyu đã nằm vật vã ra giường mặc kệ Taehyun đang khó khăn kéo một đống đồ của hắn và cậu từ ngoài cửa. Lâu lắm rồi Beomgyu mới được đi biển, lại còn được người cậu yêu dẫn đi, nên cậu tự nhủ chuyến đi này sẽ là chuyến đi hạnh phúc nhất của cậu. Nhưng cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi. Beomgyu lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Taehyun biết đối phương mệt, nên hắn cũng không dám hé miệng gọi cậu dậy, chỉ lặng lẽ để đồ của cả hai một góc rồi nhẹ nhàng bỏ hết đống đồ đạc ra khỏi vali. Cái thì sắp xếp lại vào tủ, cái thì bỏ vào trong máy giặt. Taehyun cứ thế làm liên hồi không ngừng, còn Beomgyu nằm trên giường mắt sắp díp hết lại cả rồi.

Đang chuẩn bị đi vào cơn ngủ, thì Beomgyu nghe được tiếng ai đó gọi Taehyun vọng từ dưới nhà khách lên. Có vẻ không phải là YeonJun và Soobin, vì Beomgyu cảm thấy giọng nói kia có chút lạ lẫm với cậu. Cậu nhanh chóng gọi Taehyun rồi cả hai cùng xuống dưới nhà.

Quả thật là người không quen, nhưng bên cạnh người đó lại là người quen của cả hai.

"Cậu trai kia..." - Mắt anh ta hướng về phía Taehyun. "Cậu là Taehyun phải không?"

Taehyun lắp bắp. "D...dạ vâng."

Chàng trai kia nheo mắt, nhưng sau đó lại nở một nụ cười khó hiểu.

Sẽ chẳng có gì nếu chàng trai kia đi một mình. Nhưng bên cạnh anh ta lại là Chaerim, khiến Taehyun đột nhiên dự cảm chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Đương nhiên là Beomgyu cũng không suy nghĩ khác Taehyun.

Cả bốn người cùng ngồi xuống sofa, mặt ai nấy cũng căng thẳng. Cả Taehyun và Beomgyu dù không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cơ mặt cũng không thể giãn nở ra được. Ánh mắt của anh chàng kia nhìn vào Taehyun có chút khắt khe, hắn mong là không có gì.

Chàng trai kia bắt đầu lên tiếng. "Xin lỗi vì đã vào nhà tùy tiện thế này, vì tôi thấy cổng mở sẵn và trong nhà cũng không khóa cửa gì cả."

Taehyun miệng nói không sao nhưng mồ hôi đang đổ thành từng hột rồi.

"Tôi là Chaemin, anh trai của Chaerim. Hôm nay qua gặp cậu, vì tôi có chuyện muốn nói."

Chưa bao giờ Taehyun lại thấy hồi hộp và lo lắng thế này. Hắn đang thầm mong chuyện mà anh ta sắp nói không giống như chuyện mà hắn đang nghĩ.

Mà trước khi nói, tôi muốn hỏi trước." - Tay anh chỉ lên người Beomgyu. "Cậu trai này là ai vậy?"

Tuy đang sợ sệt nhưng khi nhắc đến Beomgyu, Taehyun vẫn tự tin trả lời. "Là người yêu tôi."

Môi anh chàng kia khẽ cong lên một đường rồi lại hạ xuống.

"Cậu quen con trai sao?"

Taehyun nhướn mày. "Thì?"

"Vậy sao còn quan hệ với em gái tôi?"

Taehyun câm nín. Quả như hắn dự đoán, cả hai anh em cùng qua đây thì chắc chắn là có chuyện rồi. Chết tiệt! Taehyun tự chửi thầm. Hắn cố gắng bình tĩnh bản thân lại, quay sang nhìn Beomgyu một cái rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu. Beomgyu lúc này cũng đang có vẻ sợ điều gì đó, nhưng cậu đang tự trấn an mình. Cậu cũng muốn biết mục đích hôm nay cả anh lẫn em nhà họ qua đây là gì.

Taehyun khẽ lướt nhìn Chaerim. "Vốn dĩ tôi quá say để có thể nói rằng đêm đó đã xảy ra chuyện gì."

"Nhưng nếu có mệnh hệ gì, tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm." - Taehyun chắc nịt.

Anh chàng kia nhếch mép. "Vậy nếu em gái tôi có thai, thì cậu tính sao?"

Taehyun và Beomgyu như bị một phen hú hồn, cả hai đang lo lắng không biết liệu lời nói của anh chàng kia có thật hay không. Cả hai khẽ nuốt nước bọt, hồi hộp nhìn Chaemin móc trong túi mình ra một tờ giấy nhỏ rồi đập xuống bàn.

Taehyun từ từ mở mẩu giấy kia ra, tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài cả rồi. Hắn đọc từng dòng chữ trên tờ giấy đó một cách cẩn thận. Mọi thứ xung quanh hắn bỗng như ngừng lại, hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp hơn, mắt cũng mở to ra và tim đập không ngừng khi mắt hắn dừng lại ở dòng chữ: Tương đương thai 12 tuần.

Hắn chầm chậm đảo mắt ra sau nhìn Beomgyu. Nét mặt cậu lúc này khác hẳn so với suy nghĩ của Taehyun. Hắn tưởng cậu sẽ rất bất ngờ, à không, nói đúng hơn là sợ hãi và hoang mang khi đọc được tờ giấy siêu âm kia. Thế nhưng trong mặt cậu lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí cậu còn nhìn hắn nở một nụ cười hiền. Hắn cứ tưởng như cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Taehyun quay sang nhìn Chaerim, rồi lại nhìn người xưng là anh trai của ả. Hắn khẽ cau mày, tay bóp chặt mẩu giấy. Không phải là Taehyun chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng đột ngột cả anh trai của Chaerim cũng qua đây để nói chuyện với hắn, hắn không những lo sợ mà ngược lại còn thấy có vấn đề.

Chaemin nhướn mày nhìn hắn, sau đó giựt lại tờ giấy mà Taehyun đang nắm giữ chặt lại. Anh ta nhẹ nhàng vuốt thẳng nó ra, rồi bỏ lại vào trong túi, ngước mắt lên nhìn Taehyun. Lần này, ánh mắt anh ta không còn vẻ gì là nhân hậu nữa, đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang tức giận rồi.

"Không tính nói gì sao?" - Anh ta lên tiếng.

"..."

"Cậu tính sao với em gái tôi đây?"

Taehyun bây giờ muốn nói ra lắm, rằng chưa chắc gì cái thai kia đã là của hắn. Nhưng nếu nói ra, không đợi người khác phải chỉ trích, hắn cũng sẽ tự thấy bản thân vô trách nhiệm khi thốt ra những lời lẽ như vậy. Hắn nhìn Chaerim, nhưng chẳng còn là ánh mắt nhẹ nhàng như trước, mà đã bắt đầu có chút khó chịu và cũng cảm thấy nghi vấn.

"Cậu tính để em gái tôi như này à?"

"Như này là như nào?" - Beomgyu cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau ngần ấy thời gian im lặng.

"Từ khi chuyện đó xảy ra, Taehyun vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho Chaerim, mua đồ ăn thức uống, gửi đồ cho cô ta, hỏi han cô ta rất nhiều thứ mà?"

Chaemin nhếch mép. "Vậy thì sao?"

"Thì sao cái đầu anh! Rốt cuộc mục đích hôm nay anh đến đây là gì?"

"Tôi muốn Taehyun chịu trách nhiệm với em gái tôi."

Beomgyu cười hắt ra, cậu đứng phắt dậy. Taehyun vội nắm lấy bàn tay cậu giữ chặt, nhưng cậu đã vùng vẫy ra. Cậu nhìn Taehyun. "Em không nói được thì để anh nói."

"Chịu trách nhiệm là chịu sao nữa? Anh đừng bảo là anh bắt Taehyun phải cưới cô ta nhé?"

Chaemin cũng đứng dậy, mặt đối mặt với Beomgyu. Anh ta lớn tiếng. "Đúng!"

Beomgyu nghe xong chỉ biết cười khẩy, dù trong lòng cậu bây giờ cũng đang rối rắm. Beomgyu đưa mắt nhìn người trước mắt mình với ánh mắt khinh thường, nếu không phải vì đang có phụ nữ mang thai ở đây thì cậu đã bay vào đánh anh ta nhừ đòn rồi.

Taehyun ngồi im mãi một lúc mới đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng đẩy Beomgyu ra đằng sau lưng mình, mắt đối mắt với Chaemin. Ánh mắt anh ta lúc này cũng làm Taehyun cảm thấy khó hiểu. Đó không phải là ánh mắt của một người anh trai đi đòi công bằng cho em gái, mà giống ánh mắt của một kẻ tức giận vì có người không chịu khuất phục trước hắn thì đúng hơn.

"Với Chaerim và đứa con, em đảm bảo rằng em vẫn sẽ hoàn thành đúng trách nhiệm của một người cha."

"Nhưng về việc cưới, em xin từ chối." - Taehyun chắc nịt.

Chaemin không kìm được cơn giận mà tiến dần tới. "Mày có tư cách gì để mà từ chối?"

"Vậy thì ai nói với anh rằng chịu trách nhiệm là phải cưới hỏi vậy?"

Chaemin vì không còn lời gì để cãi, anh ta vung thẳng một cú đấm lên mặt Taehyun khiến hắn ngã khụy xuống đất. Beomgyu và cả Chaerim đều hoảng loạn, nhanh chóng cản cả hai bên lại, nếu không sẽ có ẩu đả ngay tại đây mất. Khoé môi Taehyun bật máu, hắn rát đến mức điên. Nếu không phải Beomgyu kêu hắn dừng, hắn cũng đã xông vào làm vài trận với tên kia.

Taehyun tiến lên phía trước đối diện với Chaemin, hắn quát vào mặt anh ta. "Tôi vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, còn cưới thì anh đừng mơ."

"Mày không nghĩ đến đứa bé sao?"

"Tôi vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm của một người cha. Nếu đứa bé đó được sinh ra, các người không nuôi được, tôi sẽ nuôi. Và tôi cũng sẽ cho đứa bé mang họ của mình."

"Còn nếu các người muốn nhận nuôi, mỗi tháng tôi sẽ đưa tiền chu cấp cho các người nhiều nhất có thể."

"Nhưng nếu muốn tôi kết hôn với em gái anh, thì điều này liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân của tôi, tôi không chấp nhận." - Taehyun lớn tiếng.

Chaemin dường như mềm lòng khi Taehyun nói sẽ đưa tiền chu cấp. Nhưng nghe đến chữ "tình cảm cá nhân", anh ta chợt nhớ ra mục đích ngày hôm nay đến đây không phải chỉ có tiền mà còn có thứ khác. Chaemin nhanh chóng lật mặt, biểu cảm giận dữ lại một lần nữa hiện trên mặt anh ta.

"Tình cảm cá nhân?" - Chaemin khẽ cong môi lên một đường dài.

Anh ta tiến lại gần Taehyun, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Beomgyu. Gương mặt anh ta dần đổi nét, ánh mắt từ rực lửa chuyển sang mê hoặc khi nhìn vào Beomgyu. Chaemin không thích con trai, nhưng nhìn vào Beomgyu, anh ta cũng phải thầm khen cậu đẹp thật. Tay anh ta dường như muốn đụng vào Beomgyu, nhưng lại bị Taehyun hất ra một cách mạnh bạo.

Chaemin nhếch mép. "Đẹp thế này mà lại đi quen một thằng vô trách nhiệm như nó, uổng thật đó."

Taehyun nheo mắt nhìn anh ta. Hắn biết anh ta đang cố tình chọc ngứa để hắn đánh anh, nên hắn cố kiềm chế lại.

Chaemin khẽ thở dài. "Chi bằng...quen anh đi cũng được."

Một cú đấm giáng thẳng xuống mặt của Chaemin làm anh ta ngay tức khắc chảy máu. Lần này anh ta đã thực sự đụng chạm đến giới hạn của Taehyun rồi.

Ngón tay Taehyun chỉ thẳng vào mặt Chaemin. "Mày đụng đến ai thì đụng, nhưng trừ Beomgyu ra cho tao."

Cách xưng hô cũng thay đổi sang "mày-tao" thì biết Taehyun đang giận đến mức nào.

Chaemin bị đấm một cú đến choáng váng đầu óc, đứng dậy cũng không nỗi. Nếu không phải Chaerim lại đỡ anh ta thì chắc anh ta đã gục ngay tại đây rồi. Chaemin khó khăn đứng lên, tay sờ vào vết thương, mắt căm phẫn nhìn Taehyun. Nếu không phải vì bị đánh đến đuối và vì nét mặt của Taehyun lúc này làm anh ta sợ thì anh ta cũng sẽ chẳng ngại gì mà bay vào làm cho Taehyun thêm mấy nhác.

"Đủ rồi." - Chaerim cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Cô ả khẽ thở dài, rồi nhìn lên Taehyun. "Nếu cậu muốn như vậy, thì cứ như vậy đi."

Chaemin quay phắt qua em gái mình sau khi nghe cô nói câu đó. Công sức nãy giờ anh ta gân cổ lên cãi, thậm chí còn ẩu đả với Taehyun đến chảy máu bị cô làm cho công cốc. Chaemin như vừa bị chính cô em gái của mình tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Anh ta định lên tiếng nói như gì đó thì Chaerim đã đập vào tay anh, nhẹ nhàng hối về.

Chaemin nhìn cô khó hiểu, chưa kịp mở miệng hỏi gì đã bị cô kéo đi ra tới cổng.

"U LÀ TRỜI!!!!" - YeonJun la lên khiến cả bọn đều giật mình. Soobin quay sang đánh anh một phát rồi nhìn qua Taehyun và Beomgyu.

Từ chiều giờ, Beomgyu vẫn luôn giữ thái độ bình thản như chẳng có gì. Nhưng thật ra, trong lòng cậu cũng đau lắm. Ban chiều khi đối mặt với Chaemin, cậu cũng sợ lắm, nhưng nếu không nói ra hết, thì cậu sợ người cậu yêu một lần nữa sẽ vụt mất khỏi tay mình.

Beomgyu nhìn lên bầu trời kia, tuy đã tối nhưng những ngôi sao đã làm sáng một phần của bầu trời. Cậu nhìn nó như đang nhìn vào trái tim của bản thân bây giờ. Tuy nó u tối, nhưng khi nghĩ đến Taehyun và tương lai của cả hai sau này, ít nhất cõi lòng cậu cũng được an ủi phần nào.

Đang vu vơ với những suy nghĩ kia thì Beomgyu chợt giật mình khi cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay mình. Taehyun đang nắm tay cậu một lúc chặt hơn. Bên ngoài tuy trông cứng rắn, nhưng Taehyun cũng sợ về việc lúc chiều lắm. Hắn sợ rằng chuyện tình cảm giữa hắn và Beomgyu vừa bắt đầu đã phải kết thúc, và hắn sợ Beomgyu sẽ có chuyện.

Taehyun thừa biết Beomgyu lúc này thế nào. Ngoài miệng thì nói không sao, rồi lại im lặng nhưng trong lòng lại khác. Hắn biết cậu cũng giận hắn lắm, nhưng biết sao giờ. Vốn dĩ chuyện này hắn đáng trách thật mà.

"Mọi người không thấy có gì đó lạ sao?" - Soobin đột nhiên lên tiếng khiến mọi sự chú ý dồn vào cậu.

Taehyun nhướn mày. "Anh cũng thấy có vấn đề hả?"

Soobin gật nhẹ đầu. "Rất lạ là đằng khác."

Soobin cầm ly nước lên đi về phía rộng nhất của sân thượng rồi tiếp tục nói. "Ở độ tuổi của Chaerim, có con lúc này thì cũng không sao. Nhưng với tâm lý của một cô bé 20 tuổi, nghe tin mình có thai xong đáng lẽ phải giấu kín với người nhà, tại sao chưa gì đã nói với anh trai mình biết rồi?"

Soobin quay lại về phía ba người kia. "Bộ mọi người không thấy lạ hả?"

Nghe Soobin nói xong, cả đám ai cũng gật đầu, ngầm công nhận những gì Soobin phân tích cũng có ý hợp lý.

"Anh Soobin nghĩ giống em này." - Taehyun đập nhẹ vai Soobin.

YeonJun vẫn còn thắc mắc. "Nhưng lỡ đâu cô ta thân với anh trai của mình thì sao?"

Taehyun lắc đầu. "Em nghĩ dù thân đến cỡ nào thì cũng không thể vừa biết bản thân mang thai đã lập tức nói cho anh trai của mình như vậy."

"Chưa kể, hồi chiều lúc xô xát với tên kia, em thấy ánh mắt hắn không giống như đang giận dữ cho em gái, mà giống với một kẻ có tội nhưng lại muốn người khác nhận thay mình cơ."

Càng nói, câu chuyện lại càng khiến mọi người cảm thấy lạ.

"Vậy...em tính sao?" - Beomgyu lên tiếng.

Câu hỏi của Beomgyu khiến Taehyun đang suy nghĩ cũng phải dừng lại nhìn cậu. Dù hắn cũng đã có hướng giải quyết riêng của mình, nhưng nhìn vào Beomgyu, đột nhiên tim hắn như bị xát muối vào. Vừa rát lại vừa đau. Nhìn đôi mắt chứa chan biết bao nhiêu hờn tủi của Beomgyu, hắn không kìm lòng được mà tiến tới ôm cậu.

Beomgyu nhỏ bé chui rúc trong lòng đối phương. Cậu đang có quá nhiều phiền muộn, cái cậu cần bây giờ chỉ cần là một cái ôm và một lời an ủi nhẹ nhàng của Taehyun mà thôi.

Taehyun khẽ xoa đầu Beomgyu. "Bé con, anh yên tâm, em nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa thôi."

Beomgyu trong lòng vẫn còn lo nơm nớp. "Nhưng lỡ anh em nhà họ nói lại với gia đình họ thì biết làm sao?"

"Em nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó thôi. Họ cũng là người lớn, nếu kiên trì thì chắc họ cũng sẽ hiểu thôi."

Nếu là như bình thường, YeonJun và Soobin sẽ phản đối kịch liệt trước "phim tình cảm" của hai đứa em. Nhưng hôm nay lại khác, cả hai đều hiểu chúng nó đang phiền lòng lắm nên chẳng dám lên tiếng nói gì. Cứ để cho Taehyun và Beomgyu tự an ủi nhau là được. Cả hai khẽ thở dài, nhìn hai đứa em kia rồi lại nhìn nhau lắc đầu. Có lẽ YeonJun và Soobin đều đang cùng cảm giác rằng thấy tội nghiệp hai đứa em của mình.

Sau một khoảng thời gian im lặng, Soobin lên tiếng. "Hay là thử xét nghiệm ADN đi?"

YeonJun ngơ ngác. "Chẳng phải đứa con đó của Taehyun sao, sao phải xét nghiệm?"

Soobin lắc đầu. "Taehyun nói hôm đó nó say quá, nó có nhớ gì đâu. Nên chưa chắc gì đứa con đó của Taehyun mà. Biết đâu họ lại gài mình."

"Nhưng sao lại gài?" - YeonJun vẫn thắc mắc.

Soobin chẳng hiểu sao hôm nay người yêu mình lại hỏi nhiều đến mức như thế, cậu chỉ biết thở dài bất lực chứ chẳng muốn trả lời YeonJun.

"Em cũng nghĩ là nên xét nghiệm ADN." - Beomgyu đồng tình.

"Hôm đó không ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Chưa kể kết quả siêu âm thai nhi, thời gian có chút chênh lệch so với thời gian đêm hôm đó. Em cũng thực sự nghi ngờ."

Soobin cau mày khó hiểu. "Chênh lệch là sao?"

Beomgyu khẽ nuốt nước bọt. "Kết quả siêu âm ghi thai nhi đã được 12 tuần. Nhưng chuyện đêm đó xảy ra cách đây cũng chỉ khoảng 8-9 tuần thôi. Vậy thì thời gian còn lại, cái thai ở trên trời rớt xuống à?"

Beomgyu nói xong Taehyun mới chợt nhận ra. Phải nhỉ! Dù hắn không nhớ chính xác hôm đó là ngày bao nhiêu, nhưng nếu thực sự chuyện đó xảy ra, thì ít nhất thai cũng chỉ 6-7 tuần là cùng. Chuyện này càng nói lại càng thấy có vấn đề rõ rệt.

"Nếu vậy thì càng phải làm rõ." - Soobin hùng hổ. "Taehyun, em gọi cho bên Chaerim, nói là chúng ta cần làm xét nghiệm của đứa bé và em."

"Nhưng em sợ họ sẽ không chịu."

"Không chịu buộc chịu. Chuyện này liên quan đến cả một sinh mạng chứ chẳng đùa được đâu."

Taehyun nghe thế, gật đầu trong lo sợ. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho Chaerim nhưng cô không nghe máy. Hắn đành phải nhắn tin và chờ phản hồi.

Tiếng bàn kêu lên rõ to do cú đập tay của Chaemin. Anh ta đang tức giận đến mức quên luôn cơn đau vừa rồi. Nét mặt của hắn lúc này trong rất sợ, mắt rực lửa, miệng thì liên tục chửi bậy. Mặt hắn đỏ đến mức muốn bốc khói rồi.

"Mẹ nó, lũ này sao mà khó dụ thế nhỉ!" - Chaemin gầm lên.

Chaerim ở trước mặt chỉ dám co rúm lại nhìn anh ta. Cô ả cũng đang sợ chết khiếp, sợ người kia mà nóng giận quá, có khi lại giết cô luôn không chừng.

"Anh, không thôi mình-

"Mày im đi, Huening Kai." - Chaemin cắt ngang. "Mày còn nói mấy thứ tao không muốn nghe nữa, tao sẽ đập chết mày ngay tại đây luôn đó."

Huening Kai nghe thế sợ hãi, lui về phía sau.

Tiếng điện thoại của Chaerim khẽ rung lên. Cô nhìn vào màn hình thì thấy tên của Taehyun hiện lên trên đó. Cô nhẹ nhàng tắt chuông trong lúc Chaemin đang không để ý. Một lúc sau, lại có tiếng tin nhắn tới. Cô từ từ mở ra đọc, cũng là từ Taehyun.

"Tôi muốn làm xét nghiệm ADN, nếu được ngày mai đến bệnh viện *** chúng ta cùng làm."

Chaerim khẽ giật bắn mình khi đọc được dòng tin nhắn kia. Cô đang phân vân không biết có nên nói với Chaemin không, nhưng cuối cùng vẫn nói.

"Anh, chúng nó kêu muốn xét nghiệm ADN."

Mới đầu nghe xong, Chaemin cau mày lại nhìn Chaerim đến mức làm cô không dám nói gì nữa. Nhưng sau đó, cơ mặt anh ta giãn nở ra, rồi cong đôi môi của mình lên.

Anh ta nhướn mày. "Xét nghiệm ADN sao? Được, chơi thì chơi."

"Anh thực sự đồng ý sao?" - Chaerim khó hiểu.

Người kia khẽ gật đầu. Chaerim tuy thắc mắc lắm, nhưng cũng nhắn lại cho bên kia đồng ý làm xét nghiệm.

"Anh Junwoo, anh tính làm gì vậy?" - Cả Huening và Chaerim đều thắc mắc nhìn anh.

Còn anh ta không nói gì cả, chỉ cười nhếch mép của một rồi vùi đầu thuốc lá vào gạt tàn. Anh ta khẽ liếm môi, nheo mắt nhìn vô thức về phía trước, gương mặt lộ lên vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Hoá ra tên thật của anh ta là Junwoo, Min Junwoo, chứ không phải là Chaemin. Anh ta lấy tên giả chỉ để giống tên của Chaerim và đóng làm anh trai cô ta. Rốt cuộc là anh ta muốn gì đây?

"Chuyện còn dài lắm, chúng mày cứ chờ xem đi." - Junwoo nói thầm, một lần nữa đôi môi khô khốc của hắn cong lên một đường.

Huening Kai và Chaerim chỉ lặng lẽ nhìn người kia khó hiểu, chẳng biết anh ta đang có âm mưu gì. Chaerim tự cảm thấy tội cho đứa con trong bụng mình khi chính người cha của nó lại đem nó ra lợi dụng, trục lợi cho cá nhân anh ta. Cô ả cũng chẳng muốn thế này, nhưng cô cũng chỉ bất đắc dĩ. Cô cũng muốn có những thứ cô muốn mà thôi.

Huening Kai tự an ủi bản thân rằng sẽ chẳng có gì đâu, nhưng trong đầu cũng đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi tên Junwoo kia bắt đầu hành động.

Mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu...

---------- End chap 14 ----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro