15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ chẳng có gì đâu."

Beomgyu nhìn đôi bàn tay đang được nắm chặt của mình, rồi lại ngước lên nhìn người đối diện. Mặt Taehyun có vẻ không sợ điều gì, nhưng tay hắn còn lạnh hơn tay cậu, liệu cậu còn yên tâm nổi không?

Lỡ như kết quả là cùng huyết thống thì tính làm sao?

Lỡ Kang Taehyun thực sự là cha của đứa nhỏ thì phải làm sao đây?

Trong lúc đợi chờ kết quả xét nghiệm, Beomgyu đã tự vang lên trong đầu những câu hỏi như vậy đấy.

Nói không sợ là nói dối. Cậu chẳng biết làm gì hơn, câm nín chờ kết quả, một kết quả mà cậu đang mong đợi.

Đôi khi cậu ước, cậu và Taehyun có thể sinh con. Hư cấu nhỉ? Nhưng thực sự cậu đã ước như vậy đấy.

Cậu tự trách bản thân tại sao lại là một thằng con trai. Không phải lỗi do cậu mà, nhưng sao cậu lại cảm thấy thế nào? Trước đây, dù Taehyun không yêu cậu, cậu cũng chẳng ước rằng hắn sẽ một lần ngoảnh lại nhìn cậu.

Nhưng sao bây giờ, cậu lại muốn một điều ước mà vốn dĩ có chết đi sống lại cũng không bao giờ xảy ra?

"Có kết quả rồi, mời gia đình vào đây."

Tới rồi! Nó tới thật rồi! Chết tiệt! Beomgyu thầm chửi. Còn chẳng phải con của cậu, sao cậu run thế này? Đứng lên còn chẳng nổi, nhìn Taehyun cầm tay cậu kéo lên mà khiến cậu muốn chạy đi.

Xem Taehyun kìa, nôn nóng quá. Beomgyu tự hỏi liệu hắn có mong đứa con kia là của hắn không, hay hắn cũng như cậu, mong hắn và cậu có thể yên ổn phần đời còn lại.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi." - Soobin từ cửa phòng khám nói vọng ra.

Chẳng có gì cả đâu, Beomgyu tự trấn an bản thân vậy đấy. Rồi cậu nhấc mông lên, nắm tay Taehyun đi về phía căn phòng quyết định cuộc sống của cả 3 người phía trước.

Taehyun lúc này mới chính thực sự là người khó xử nhất. Beomgyu lo 1 thì hắn lo 10. Nhưng không phải lo cho cái thai kia, là lo cho cậu. Trong cậu như cái xác không hồn, ngẩng ngơ không nói không rằng. Hắn sợ, sợ rằng Beomgyu giận hắn, sợ rằng nếu kết quả không như cả hai mong đợi, cậu có thể sẽ là người buông bỏ.

Tính của Choi Beomgyu, hắn còn lạ gì nữa. Dám nghĩ dám làm, không cần hỏi gì với ai. Đâu phải cậu chưa từng làm, thậm chí Taehyun còn là người trực tiếp trải qua những việc cậu vượt qua để chiến đấu với nó.

"Mời gia đình ngồi."

Được mời đàng hoàng tử tế, trước mặt là bác sĩ chứ còn chẳng phải giang hồ phương nào mà ai cũng lạnh ngắt cả chân lẫn tay. Hôm nay đến đều đầy đủ, có cả Huening Kai cũng đi theo nhưng cậu ta đứng bên phía của Taehyun và Beomgyu.

Từ đầu, ngay từ ngày đưa mẫu xét nghiệm, vẻ mặt của gã Chaemin, à không, là Junwoo vẫn luôn bình thản. Dường như gã cũng cố tỏ vẻ đang mong đợi, nhưng sao qua mắt được YeonJun. Anh quan sát gã ngay từ lúc bước vào bệnh viện, nhìn vào ánh mắt sẽ thấy hết những gì gã nghĩ. Miệng có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không.

"Kết quả này, tôi đã làm ba lần rồi."

Nếu vậy, tỉ lệ sai sẽ không cao đâu. Beomgyu bắt đầu đổ mồ hôi mà nghĩ ngợi. Taehyun vẫn giữ tay cậu, giữ chặt không buông một phút nào. Nhưng có vẻ cả hai đều run, mồ hôi cũng sắp tràn ra tới áo quần rồi.

"Cùng huyết thống, 99.99%"

Tai Beomgyu bắt đầu ù đi. Cậu vẫn còn chút hi vọng le lói rằng mình nghe nhầm rồi. Phải, nghe nhầm rồi. Hoặc do bác sĩ đọc sai, đọc kết quả xét nghiệm của người khác. Cậu muốn đứng dậy rồi tiến đến ông bác sĩ kia, nhưng cậu sẽ làm gì? Huống hồ, cậu như đang đóng băng mọi thứ, tay chân còn chẳng cử động được, miệng mấp máy nói không thành tiếng.

Từ không biết nói gì, thành không có tư cách gì khi gã Junwoo cười lớn lên.

"Còn muốn xét nghiệm gì nữa không? Kết quả của ba lần đấy, muốn gì nữa không nào?"

Muốn đấm mày. Choi Beomgyu sắp kìm không nổi rồi, cậu muốn đấm cho gã ta nằm bất động đến môi cũng không hé được. Gã ta thoả mãn đến vậy sao? Vì cái gì chứ? Vì em gái hắn sắp cưới chồng à, hay vì em gái anh ta có bầu quá sớm? Đáng tự hào lắm sao?

"Mày còn muốn bao biện gì nữa không, thằng chó kia? Mày hại đời em tao chưa đủ à?"

"Tao hại cái gì em gái mày chứ?" - Taehyun đang quay lưng với hắn cũng phải ngoảnh lại.

"Mày làm em nó có thai, bây giờ còn muốn chối bỏ nữa à?" - Junwoo dần bước lên.

"Nói có sách, mách có chứng. Được thì nói, không thì câm bố mồm vào."

"Tao bỏ trách nhiệm với nó lúc nào, hả? Chẳng phải tao đã nói từ trước rằng dù có phải là con của tao hay không thì tao vẫn sẽ chu cấp tiền cho đứa nhỏ à?"

"Nhưng thứ bọn tao cần, đâu phải tiền." - Junwoo dùng ngón tay đẩy mạnh vai của Taehyun.

"Bọn tao muốn mày cưới nó cơ."

Taehyun muốn xông vào đánh gã ta quá đi mất nếu đây không phải bệnh viện. Hắn còn chẳng rõ rốt cuộc gã ta đang toang tính cái gì mà lại đắc chí khi nghe được kết quả như thế.

Vai Junwoo bị hất mạnh ra phía sau, rồi trước mặt hắn là hai người con trai đi tới. Họ quay ra nhìn gã, miệng nhếch lên.

"30 còn chưa phải là Tết, 3 lần chưa chắc là đúng hoàn toàn. Đừng có vội đắc chí." - Soobin khàn giọng, đến đôi kính mà cậu đang mang cũng không che nổi khí chất của cậu lúc này.

"Chuyện này để bàn sau, bọn tao cần thời gian suy nghĩ. Còn mày, cũng nên về dạy lại em gái của mày đi. Ngủ với trai, chắc hay ho lắm."

Junwoo tính bước đến, nhưng bị Cherim cản lại. Ả kéo gã đi ra khỏi bệnh viện, thầm thì điều gì đó nhưng chúa trời cũng không thể biết, chỉ họ biết.

Beomgyu đứng quay lại với mớ hỗn độn kia từ nãy đến giờ. Cậu là đang kìm chế không muốn quay lại đấm cho Junwoo một phát, hay là đang âm thầm rơi nước mắt nhưng không ai thấy?

Đều không phải.

Cậu đang nghĩ, nghĩ một thứ mà vốn dĩ cậu cũng đã chuẩn bị từ trước để nói với Taehyun. Cậu đã dặn lòng rồi, chuyện này không đáng để cậu khóc. Và sau này, dù có là Taehyun, cậu cũng không muốn khóc nữa.

"Beomgyu-

YeonJun vừa cất lời gọi đã bị Soobin cầm tay kéo đi ra chỗ khác. Cậu biết anh là bắt đầu lo bao đồng với ý tốt, nhưng trong lúc này, cậu hiểu Beomgyu hơn ai hết, không nói còn nghĩ cậu đi guốc trong đầu Beomgyu. Lúc này Soobin biết chỉ duy nhất một người có thể nói chuyện với Beomgyu, và cũng chỉ có một người mà Beomgyu muốn nói chuyện.

Là Taehyun.

Cả hai cứ đứng trên sân thượng lặng thinh cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Beomgyu thì nhìn nhà, nhìn đường, nhìn trời nhìn mây. Còn Taehyun, hắn nhìn cậu. Nếu hắn là cậu, hắn cũng sẽ như vậy, chẳng biết là nên buông bỏ, hay tiếp tục.

Beomgyu từ ngày bỏ đi rồi quay về, cậu thay đổi nhiều quá. Taehyun không phải là không biết điều đó, chỉ là nó quá nhanh để hắn kịp hiểu được rốt cuộc trong lúc này cậu đang nghĩ điều gì.

Thứ duy nhất mà hắn hiểu đó là cậu cần một mình lúc này. Không ồn ào, không nói năng, không đụng chạm chính là cách khiến Beomgyu đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

"Taehyun." - Nghe tên mình mà ngỡ như tên trời, hắn giật bắn mình.

Beomgyu, cậu lên tiếng rồi.

"Mình chia tay nha."

1 giây.

2 giây.

3 giây.

60 giây.
Câu trả lời vẫn chưa được đáp lại.

Biết nói gì đây? Kang Taehyun tự hỏi bản thân, trả lời sao đây?

Giọng điệu chắc nịt một phút trước của Beomgyu là sao? Có phải không khí quá căng thẳng nên cậu nói đùa một câu cho vui không?

Nhưng không, nó không hề vui mà.

Tay Taehyun muốn với tới xoay người Beomgyu lại, nhưng tay hắn cứng đờ rồi. Mắt cũng đang dần ngấn lệ mà nhìn về phía người kia.

Cậu có đang khóc không, sao vai chẳng run và mắt cũng chẳng nhoè. Hắn đặt ngay câu hỏi đó khi Beomgyu vừa quay lại nhìn hắn.

Cả hai nhìn nhau, mắt chạm mắt không biết bao giờ mới dứt rồi mở miệng nói "Anh đùa thôi." Đó là thứ Taehyun muốn nghe, muốn nghe từ miệng anh nói, chứ không phải là màn đối mắt thế này.

Beomgyu không tính khóc, nhưng nhìn những hạt long lanh kia của Taehyun, sao lòng cậu lại quặn thắt thế này. Cậu yêu hắn nhiều vậy sao?

Phải, nhiều vậy đấy. Một cuộc tình, vốn dĩ được cho là đã đi vào dĩ vãng. Vậy mà hà cớ gì, nó lại được đáp lại một cách đau đớn như vậy chứ.

Choi Beomgyu ước thà để cậu mang một mối tình đơn phương đi thật xa, đi ném nó xuống một con sông lớn thì hay rồi. Chứ chẳng cần phải đáp lại với một cái mở đầu như bị tạt một gáo nước lạnh thế này.

Cậu hận người con gái kia, phải, rất hận. Nhưng cậu hận Chaerim 1 thì cậu hận Kang Taehyun gấp nghìn. Cậu còn chẳng biết đêm đó đã có chuyện gì, liệu hắn có đang nói thật không, hay bản thân cậu lại bị lừa lần nữa.

Dẫu yêu ra sao, thì mất đi niềm tin một lại cũng khó mà lấy lại nguyên vẹn. Huống hồ, chuyện thế này, không bằng không chứng, nói với trời, trời cũng không tin.

Cứ vậy mà không nói với nhau lời nào.

"Anh muốn như vậy đúng không?" - Taehyun nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Anh muốn hay không, anh nghĩ em là người rõ nhất." - Beomgyu cũng nghẹn ngào không kém.

"Vậy là em đặt sai câu hỏi rồi. Phải hỏi là anh nghiêm túc đúng không?"

"Dù em có hỏi bao lần cũng sai thôi, Taehyun à."

"Đáng lẽ em phải hỏi rằng anh đau lắm đúng không?" - Nước mắt rơi bất đắc dĩ thôi, nhưng Beomgyu lại chỉ nhắm mắt và để đó cho má cậu ướt đẫm.

Phải, lẽ ra Kang Taehyun nên hỏi như vậy. Vì đó là câu hỏi rõ ràng nhất dù không có câu trả lời. Nhưng hắn cũng tự hỏi bản thân rằng hắn có yêu cậu không, và cậu có yêu hắn không.

Tại sao sau bao nhiêu chuyện được về bên nhau, bây giờ lại phải hỏi câu này, liệu nó có vô lý quá không?

"Anh không dám nói chia tay rằng sẽ tốt cho em, anh biết điều đó có lẽ còn tệ hơn với em nữa."

"Nhưng Taehyun à, anh-

Chưa kịp để Beomgyu dứt lời, Taehyun đã chặn môi cậu lại bằng môi mình. Không môi lưỡi, nhưng cảm giác nó lạ quá. Không còn ngọt ngào như nụ hôn trước, cũng không còn cười sau khi dứt ra, mà lại cảm nhận vị mặn của nước mắt lẫn vị đắng của con tim.

Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng cả hai vẫn để đó thật lâu. Có lẽ cái hôn này nó không là gì so với những cái trước mà cả hai từng làm, nhưng ý nghĩa của nó thật làm người ta biết đau lòng. Nước mắt cứ rơi như thể ai đó kề dao bắt hôn vậy.

Tách nhau ra mà lòng quặn thắt, hai người còn chẳng dám nhìn nhau mà mắt cứ nhắm nghiền cảm thụ hết vị của nụ hôn vừa rồi.

Taehyun hôn cậu, nửa muốn níu cậu lại, nửa kia là muốn giữ cậu lại. Hắn biết làm vậy sẽ khiến cả hai khó xử, nhưng đến nước này chỉ thiếu điều hắn quỳ lạy dưới chân mong cậu hãy bên hắn.

Beomgyu biết người kia muốn gì, người kia nghĩ gì. Lần đầu thấy hắn còn khóc nhiều hơn cả cậu. Nhưng cậu phải làm gì đây? Nắm giữ không được, buông bỏ không xong.

"Taehyun."

Nghe cậu gọi tên mà hắn còn chẳng dám đáp lại.

"Mình chia tay nhé?"

"Em không muốn, Beomgyu à, em xin anh, em không muốn."

"Tại sao vậy? Tụi mình có thể vượt qua mọi thứ mà. Có phải anh đang trả thù em vì trước đây em đã làm tổn thương anh không? Nếu là như vậy, thì anh hãy trả thù đi, nhưng bằng cách khác. Đừng dùng cách này, em không thể xa anh."

"Kang Taehyun." - Beomgyu gằn giọng đến nước mắt của Taehyun cũng phải sợ mà dừng rơi.

"Em không hiểu hả? Đến nước này em muốn anh nói thẳng sao? Được."

"Anh không còn yêu em nữa rồi, em rõ chưa? Yêu một người, anh chịu đựng trong những năm đơn phương em là quá đủ rồi, anh không muốn chịu đựng thêm nữa."

"Thời gian anh đi cũng là lúc anh suy nghĩ xem rốt cuộc trái tim anh còn bóng dáng em không. Và kết quả em biết rồi đó."

"Anh về đây với ý định là trả thù em, nhưng có lẽ anh làm không được. Vì anh muốn giữ lại một chút tự trọng cho cả anh và em."

"Taehyun, có lẽ em cũng thấy anh thay đổi. Từ khi anh nhận ra điều đó, anh cũng đã chờ đợi ngày này rồi, chờ đợi đến ngày thích hợp chia tay em."

"Chẳng có cớ gì mà phải bên một người làm tổn thương mình hết. Anh nguội lạnh đi rồi, và tim anh cũng vậy."

Đáng ra hắn nên khóc, phải, Taehyun nên khóc. Nghe những lời kia, cũng đau đấy nhưng sao khóc không được? Cũng muốn lao đến đánh người trước mặt, nhưng lấy tư cách gì.

Beomgyu bước tới. "Nói ra hẳn là em đau lòng lắm, muốn đánh anh lắm phải không? Nhưng lấy mặt mũi nào mà đánh? Chẳng phải bản thân em cũng đã từng là một thằng khốn nạn như vậy sao?"

Phải! Chính hắn cũng từng khốn nạn như vậy mà, thậm chí là còn hơn. Thì tư cách đâu mà dám lên tiếng hay đụng tay đụng chân với một thằng khốn mới.

Beomgyu đi qua hắn, rồi ngoảnh lại nói. "Tôi từng yêu cậu, đúng là như vậy. Tôi biết cậu cũng yêu tôi, không phải đã từng, mà là bây giờ. Ngay thời khắc này, dẫu tôi có tệ cỡ nào, thì cậu vẫn yêu tôi."

Beomgyu đập lên vai Taehyun, ghé sát tai hắn. "Sao, cảm giác thế nào? Giống tôi lúc trước chứ? Yêu phải một thằng khốn."

Nói rồi Beomgyu cười lớn, tiếng cười càng lúc càng xa thì cũng là lúc Taehyun khóc càng nhiều.

Phải chăng đây là cảm giác của Beomgyu khi bị người cậu yêu từ chối sao? Hay nó còn đau hơn như vậy?

Hắn chỉ biết gục xuống, mặt úp vào tường, dùng tay đập mạnh vào những bức tường ấy. Hắn không nghĩ có ngày bản thân lại trở thành một Choi Beomgyu phiên bản cũ thế này.

Hắn cứ thế gào lên trong vô vọng, chẳng ai nghe và hắn cũng chẳng cần ai. Ngoài cậu.

Có thể đúng như những gì cậu nói, cậu đã không còn yêu hắn. Nhưng trả thù, có lẽ hắn chưa nghĩ tới và cậu cũng không nghĩ như vậy.

Dẫu Beomgyu có thay đổi thì cũng không quá nhiều để hắn không nhận ra rốt cuộc trong đó, cậu vẫn còn chút yếu đuối. Cậu vẫn cần hắn, cần một ai đó dỗ dành những lúc thế này.

Nhưng tiếc thay, hắn nghĩ hắn sai rồi. Bản thân hắn mới là người cần được an ủi lúc này. Nhưng ai sẽ làm điều đó?

Chẳng có ai.

Beomgyu nắm chặt tờ giấy trong tay mà lòng đau như dao đâm vào. Cậu tự hỏi sao cuộc đời này tàn nhẫn với cậu quá? Rốt cuộc trên đời này còn những gì cậu chưa trải qua, chỉ với độ tuổi như này chứ.

"Mày làm tốt lắm."

Từ đâu bước đến tầm mắt cậu là một đôi giày, ngước lên thì hiện ra gương mặt của gã ta. Mọi thứ gã làm bây giờ là quá thể của một người anh. Thương em gái nhiều đến đâu cũng không làm như hắn.

Beomgyu biết rõ điều đó nhưng lấy bằng chứng đâu để đập vào mặt hắn đây.

"Bệnh tật sắp chết thì nên ở nhà tịnh dưỡng hơn là đi cướp chồng của em gái tao đấy. Còn nếu vẫn còn cái máu bệnh hoạn đó trong người, thì để tao bệnh cùng mày." - Gã nâng cằm Beomgyu lên, nhưng bị cậu hất ra.

Hắn tức giận, đập đầu cậu vào tường rồi đứng phắt dậy bỏ đi. Cậu muốn chạy lại đánh cho hắn một trận, nhưng sức khỏe bây giờ của cậu không cho phép.

Phải chi, phải chi mà tờ giấy đó là kết quả xét nghiệm lúc nãy của hắn và đứa trẻ nhỉ. Chứ không phải là tờ giấy xét nghiệm sức khoẻ của cậu thế này.

Ung thư. Một căn bệnh quái ác với cậu ở độ tuổi này.

Cậu chẳng thay đổi gì, là hoàn cảnh bắt cậu trong tình huống đó phải thay đổi.

Beomgyu muốn cùng nắm tay Taehyun đi qua lắm chứ. Nhưng nếu vượt qua rồi thì sao? Sức khoẻ cũng sẽ ngăn cậu lại, cái chết kéo cậu đi. Vậy thì cố gắng làm gì? Chi bằng để người kia đau khổ trước bây giờ, rời xa hắn bây giờ, sau này sẽ đỡ hơn nhiều chuyện.

Phải, đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả. Vẫn luôn lấy bản thân làm thứ hi sinh chỉ để người mình yêu hạnh phúc. Điều này chẳng có gì tự hào, nhưng ít nhất để Taehyun được sống và vui hơn cậu, cậu cũng mãn nguyện để bản thân chịu thiệt một chút.

Trước kia cậu từng nghĩ, thổ lộ đã rất có dũng khí rồi.

Hoá ra, bây giờ cậu mới hiểu được.

Buông bỏ, cũng là một loại dũng khí...

"Beomgyu hyung."

Đi ra khỏi toà nhà thì trước mặt cậu là một cậu trai to lớn. Huening Kai sao lại ở đây? Cậu tự hỏi.

"Sao em-

"Em hỏi anh YeonJun và Soobin, mới biết căn hộ của anh ở đây."

Beomgyu khẽ gật đầu.

"Anh sao rồi?" - Huening khẽ khàng.

Beomgyu cười hắt ra. "Sao là sao?"

"Thì trông anh...không được khoẻ."

Bệnh tình mình rõ đến vậy à? Beomgyu thầm cười đểu bản thân.

"Anh ổn chứ?"

"Ừ." - Còn gì lạnh hơn giọng Beomgyu bây giờ.

"Beomgyu-

"Huening Kai, hôm nay anh không được khoẻ. Để anh một mình nhé?"

Huening Kai có chút nhói, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi để anh đi. Nhưng Huening kịp kêu Beomgyu quay đầu lại, cậu ta chạy lại phía anh rồi đưa cho cậu chai nước.

"Tuy nó chẳng có gì, chỉ là chai nước thôi. Nhưng em mong nó có thể giúp anh dịu đi một phần."

Nhìn sự chân thành của Huening Kai, Beomgyu có chút không nỡ từ chối cậu ta. Cậu nhận chai nước kia từ tay Huening, khẽ cười với cậu ta nhằm cảm ơn rồi từ từ quay lưng đi.

Huening Kai như gieo được chút hi vọng trong mình. Biết đâu được lần này cậu sẽ theo đuổi lại được Beomgyu.

"Yên tâm, sẽ được thôi mà." - Junwoo từ đằng sau bước đến vỗ vai Huening.

Sao mặt trận nào cũng có gã ta vậy? Rốt cuộc gã đang toang tính cái gì đây?

"CÁI GÌ? CHIA TAY RỒI Á?" - YeonJun và Soobin đồng thanh lớn tiếng.

Taehyun chỉ gật nhẹ đầu, tay cầm lon bia run rẩy. Hắn khóc từ chiều giờ, chỉ sợ bây giờ mà khóc thêm một giây nữa thôi thì khéo mắt hắn mù đi mất.

"Taehyun à..." - YeonJun vỗ nhẹ đùi hắn.

Đến anh còn không biết nói gì, vì anh cũng không nghĩ đến việc em trai anh sẽ từ bỏ người mà nó yêu nhất. Anh hiểu, nếu đổi lại là anh và Soobin, anh cũng sẽ như vậy. Nhưng em trai anh, anh hiểu nó. Tính nó không dễ bỏ cuộc đến vậy.

Anh tự hỏi liệu có chuyện gì khuất sau không?

"Em không thắc mắc rằng tại sao nó lại làm vậy ư?" - Soobin lên tiếng.

"Hức, thắc mắc gì đây anh? Anh không nhận ra, rằng anh ấy thực sự thay đổi sau khi về đây với em sao?"

"Nhưng đến mức trả thù-

"Em nghĩ đó là chuyện của sớm muộn thôi, không phải ở em hay anh ấy."

Taehyun thở hắt. "Dù sao thì, em cũng đáng bị như vậy. Anh ấy chưa kịp làm gì, nhưng bây giờ chính em lại cảm nhận được mọi hương vị của việc bị trả thù."

"Anh ấy giỏi nhỉ? Chẳng làm gì mà lại cho em cảm giác yêu một thằng khốn."

YeonJun và Soobin nhìn hắn, rồi lại nhìn nhau. Biết nói gì giờ? Chuyện của chúng nó mà chúng nó còn không giải quyết được, thì hai người ngoài có là gì chứ?

Dẫu cho hai ông anh kia biết tính cách của Beomgyu chẳng phải như vậy, nhưng cũng không loại bỏ khả năng giận quá mất khôn. Nếu một trong hai bị thế này, chắc cũng sẽ hành xử như Beomgyu. Bỏ đi là cách tốt nhất.

Chỉ biết thở dài, không biết phải nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhìn người trước mặt đang dần chìm sâu vào giấc ngủ với hàng nước mắt lăn dài, mà tim gan của hai ông anh cứ quặn thắt.

"Thưa cô em nộp vở của các bạn ạ."

"À Beomgyu đấy à? Được rồi em để xuống dưới bàn đi. Cô cảm ơn nhé."

Beomgyu khẽ vâng rồi làm theo lời cô. Sắc mặt cậu hôm nay khá tệ, mắt thì sưng, môi thì tái nhợt, mặt mày thì xanh xao. Cũng phải, đêm qua cậu có ngủ được tí nào đâu. Và đương nhiên là cô giáo nhận ra điều đó.

"Beomgyu, em không khoẻ à?"

Beomgyu lắc mạnh đầu.

"Trông em xanh xao quá, em ổn không vậy?"

Beomgyu gượng cười, tự hỏi có phải đang hành bản thân quá không.

"Em không sao, em cảm ơn cô ạ."

Cô giáo có hơi không yên tâm, nhưng vẫn vờ gật đầu cho qua.

Sau khi nhận được cái gật đầu kia, Beomgyu cười nhẹ rồi xin phép cô được quay về lớp. Vừa ngoảnh đầu ra, cậu lại thấy một thứ mà cậu không nên thấy.

Taehyun và Chaerim đi cùng nhau.

Có lẽ chuyện Chaerim có thai chưa ai biết, hoặc hôm nay cả hai đến xin cô nghỉ.

Beomgyu như chết lặng, 6 đôi mắt bối rối nhìn nhau. Dường như Chaerim nhận ra người bên cạnh cô cũng đang mềm lòng ra, nên cô vội khoác tay hắn. Cũng vừa muốn dằn mặt Beomgyu.

Cái khoác tay kéo Beomgyu về thực tại, cậu quay đầu xin phép cô giáo lần nữa rồi vội bước qua Taehyun.

Vẫn là cái tên Choi Beomgyu, vẫn là đồng phục quen thuộc hôm nào, vẫn mùi thơm đó mỗi khi gần cậu.

Chỉ là, cậu không thuộc về hắn nữa rồi.

Beomgyu cố trấn an bình tĩnh mà bước đi, cậu không muốn ngã quỵ tại đây, vì nó thật tệ nếu Taehyun biết bệnh lý của cậu.

"Anh."

Từ đằng sau, giọng Taehyun vang rõ bên tai. Cậu ước mình nghe nhầm, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thay đổi ánh mắt rồi quay lại nhìn hắn.

"Chắc anh biết tụi em đến gặp cô làm gì rồi nhỉ?"

Beomgyu không nói, nhưng ánh mắt vẫn chắc nịt, nhìn vào đó chắc Taehyun cũng hiểu là cậu biết.

"Tháng sau, em và Chaerim đính hôn rồi. Anh đến không?"

Từ cái chết lặng này sang cái chết lặng khác. Bây giờ là đến đính hôn.

Chuyện này chỉ là vấn đề thời gian, hai người họ sớm muộn gì cũng phải vì đứa nhỏ mà đến với nhau.

Chỉ là,

Nhanh quá.

Nhanh hơn những gì mà Beomgyu chuẩn bị tâm lý từ trước để đón nhận.

Vài hôm trước đây thôi, người kia còn nhắn cho cậu khóc lóc xin quay lại.

Mà bây giờ mở điện thoại ra, thì thứ duy nhất hiện lên là một hộp thư trống rỗng.

Ngoài hắn ra, cậu còn chẳng nhắn với ai.

Beomgyu kìm nén nước mắt lại, môi gượng cười. "Ừ, cứ gửi thiệp đi, tôi sẽ tới."

"Bây giờ." - Taehyun chắc nịt.

Hoá ra những ngày không thấy tin nhắn của hắn nữa là để hắn chuẩn bị cho việc này sao? Beomgyu tự chế giễu bản thân và cũng chế giễu cả hắn.

Nhìn hắn đưa ra tấm thiệp màu đỏ, vẻ mặt của một người chồng và một người cha hiện lên mà sao Beomgyu cứ nhói. Đáng ra thấy hắn hạnh phúc như này, cậu là người vui hơn bất cứ ai. Vậy mà, sao tay cứ run và mắt cứ nhoè vậy?

Tay nhận thiệp mà lòng đau thắt. Thôi thì ngậm ngùi chấp nhận vậy, chính cậu cũng muốn mọi chuyện thế này mà.

Thấy Chaerim chập chững đi ra từ phòng hiệu trưởng, Taehyun nhanh chóng chạy lại đỡ cô ra, miệng thì cười với cô, còn tay thì vỗ nhẹ bụng cô như đang nói chuyện với đứa bé.

Ước gì đó là mình, Beomgyu thầm nguyện cầu. Nhưng có ước mấy, thì cũng không bao giờ thành sự thật.

Mãi mãi,

cũng chỉ là ước.

"Hạnh phúc nhé, người anh yêu." - Beomgyu khẽ nói, tay nắm chặt tấm thiệp mà quay lưng đi.

Có lẽ Kang Taehyun lúc trước đã quay về. Một Kang Taehyun khốn nạn với cả thế giới, nhất là cậu, nhưng chỉ dịu dàng với mỗi Chaerim.

Tư cách để chúc phúc, thậm chí Beomgyu còn chẳng có để nói ngay trước mặt. Bây giờ, trong mắt Taehyun, cậu cũng khốn nạn chẳng kém chẳng thua. Tư cách để oán trách, tư cách để thay thế, lại càng không.

Đem tâm tư này vùi chôn trong lòng, để rồi sau này nó sẽ cùng cậu đi xuống mồ chôn. Cũng sắp rồi, im lặng đi như vậy, có lẽ, Taehyun không biết, mà có biết cũng sẽ không đau lòng.

Hoá ra, trên đời này còn có người ngu ngốc đến mức bỏ cả sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc của người mình yêu. Dẫu biết cái giá đó quá đắt, nhưng biết làm sao đây, khi tình yêu không thể buông bỏ mà mạng sống lại càng không.

Nhưng tiếc thay, vẫn có người chọn tình yêu.

Là Beomgyu...

---------End chap 15--------

"Tình ta như một cuốn tiểu thuyết,
Vừa không có kết, vừa không có thật..."

"Anh đã từng nghĩ dũng khí là thổ lộ, nhưng buông bỏ cũng là một loại dũng khí..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro