16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã tàn nhẫn thật."

"Giờ mày mới biết sao?"

Đầu điếu thuốc thứ hai đâm thẳng vào gạt tàn, người cầm nó khẽ nhếch miệng. Mắt ả nheo lại, hệt như đang toan tính chuyện gì đó.

"Chị hút ít thuốc thôi, đang mang thai đó." - Huening Kai từ phía sau bước đến vỗ vai ả ta.

Chaerim khẽ thở hắt. "Mang thai thì sao? Đứa trẻ này vốn dĩ còn chẳng nên xuất hiện."

Một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Một đứa nhỏ thì nó chẳng phải sinh mạng à, Huening Kai thầm rủa bà mẹ khốn nạn của đứa trẻ.

Huening nhẹ nhàng bước đến trước mặt ả ta rồi thở nhẹ một câu. "Tính của bà, sắp khốn nạn ngang cha đứa bé rồi đó."

"Câm mồm lại." - Vừa dứt câu, Chaerim phóng ngay lưỡi dao lam về phía người kia. Huening Kai kịp né, nhưng tiếc vẫn để lại một vết sẹo của dao lam trên gương mặt hút hồn của cậu.

Không nói không rằng, sau cú ném đó, cả hai cứ thế thinh lặng nhìn nhau. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một mưu kế nhưng cũng đều được đúc từ một khuôn tên Junwoo mà ra.

Khốn nạn ngang cha của đứa bé ư? Ám chỉ Taehyun à, nhưng Taehyun chẳng đến mức như vậy chứ, huống hồ trước mặt bọn họ, Taehyun còn quá ân cần chu đáo nữa. Liệu đứa nhỏ này có phải con của Taehyun không?

"Chị thực sự muốn như vậy à?" - Huening Kai cất tiếng hỏi sau khi dùng tay quẹt nhẹ đi vết máu trên mặt mình.

"Có tiền là được."

Huening Kai cong môi, cười chế giễu. "Đúng là đàn bà, ngoài con c* thì chỉ có tiền mới che mù được lý trí."

"Mày đủ chưa?" - Chaerim gằn giọng.

"Tôi nói sai gì sao? Đứa nhỏ đang ở trong bụng chị lúc này mang một nửa là dòng máu của chị, một nửa là dòng máu của tên Junwoo kia."

"Nhưng hãy xem cách chị đối xử với nó đi kìa. Người thì chối bỏ trách nhiệm bắt người khác đổ vỏ, người thì đem nó ra lợi dụng để có được tiền."

"Hai người xứng đáng làm cha mẹ nó à?"

Sau câu nói đó, là một tiếng chát rõ mồn một. Một bên mặt của Huening Kai bắt đầu ứa máu, cả môi của cậu cũng bị tê đến mức nói không được rồi. Là đàn ông đánh mới đến mức này thôi.

Phải, là gã Junwoo, hắn nghe được mọi thứ từ nãy đến giờ.

"Mày câm mồm được chưa, hay để tao  xử luôn mày?" - Gã nắm cổ áo của Huening Kai lên siết chặt.

"Mày đừng quên lý do tại sao mày lại có mặt ở đây, và ai là người giúp đỡ mày trong thời gian sắp tới. Mày còn mở mồm nói chuyện chó má đó nữa, tao giết luôn cả mày."

Nói xong, gã đẩy mạnh Huening Kai về phía sau khiến đầu cậu đập mạnh vào tường. Huening lúc này chỉ thiếu điều đánh gã kia một trận, nhưng cậu đang đau, bị thương khắp người, sức đứng lên còn không có thì lấy cái gì mà đánh gã.

Bốn ánh mắt phía trước nhìn cậu, người câm thù người muốn lại đỡ nhưng rồi thôi. Huening Kai biết rõ tất cả mọi chuyện, kể cả việc đứa con đó không phải của Taehyun mà là của Junwoo.

Nhìn vào ánh mắt Chaerim lúc này, cậu cũng biết ít nhất ả vẫn còn một chút tình mẫu tử. Nhưng vì tiền, vì tình thế bắt buộc, và vì muốn nhanh chóng thoát khỏi gã đàn ông kia, ả buộc phải xem nhẹ máu mủ của mình.

Ả sợ mất con, nhưng tiền tài và danh vọng cũng không ngoại lệ. Và tất nhiên, đứa nhỏ trong bụng ả luôn đứng hàng chót.

Tại sao Huening Kai lại nghĩ theo hướng như thế?

Vì cậu cũng vậy.

Cậu cũng là "nạn nhân" của gã Junwoo kia, nói đúng hơn là gã lấy chuyện gã giúp cậu trong vụ tai nạn trước đây đem ra để lợi dụng cậu làm việc xấu.

Dĩ nhiên là không phải giết người hay phóng hoả, nếu là vậy thì có đi đằng trời cậu theo gã. Chỉ là giúp hắn đạt được ước nguyện của bản thân, chỉ là cậu không nghĩ gã lại khốn nạn đến mức này.

Gương mặt chân thành lúc gã bảo sẽ giúp Huening Kai và Beomgyu yêu nhau, sau lớp mặt nạ đó, cậu biết thừa hắn nghĩ gì. Người xấu thì mãi cũng chẳng bao giờ nghĩ được việc tốt như vậy.

Gã lợi dụng cậu, cậu biết, cậu cũng muốn rời khỏi tên này sớm. Nhưng cậu lại nợ gã một ân huệ, một ân huệ khá lớn cứu sống cả cuộc đời cậu. Nếu không có gã, giờ này cậu cũng chẳng có cơ hội ngồi đây thẩn thơ xoa lấy cái đầu của mình bị gã đập vào tường.

Phần khác, cậu cũng muốn bên cạnh Beomgyu. Cậu yêu anh ấy đã nhiều năm, thậm chí mang theo nó đi xa để ấp ủ hi vọng rằng một ngày sẽ được đáp lại. Trớ trêu thay, đơn phương mãi là đơn phương, chẳng bao giờ có kết quả.

Cậu yêu Beomgyu, nhưng không mù quáng đến mức chuyện gì cũng dám làm. Chỉ là tham vọng có được anh quá lớn nên cậu bị buột vào tình thế bị gã Junwoo lợi dụng.

Dù chẳng có gì tốt đẹp, và cậu biết cái giá cậu phải trả rất đắt. Nhưng vì suy nghĩ muốn đẩy xa Taehyun ra khỏi Beomgyu để cậu đường đường chính chính bên cạnh người cậu yêu, đây chính là cách tốt nhất.

Bây giờ chạy xa gã Junwoo kia, Huening vẫn có thể xoay sở. Chỉ là cậu sợ, sợ rằng tình yêu của Beomgyu dành cho người kia là quá lớn, cậu chiến không nổi. Cậu biết rõ điều đó nhưng vẫn đâm đầu vào.

Thôi thì ngậm ngùi theo gã. Coi như gã đang lợi dụng cậu, và đồng thời cậu cũng được một pha lợi dụng gã. Có qua có lại, khi mọi chuyện kết thúc, xem như huề.

Đã hai ngày kể từ khi nhận được tấm thiệp mời của Taehyun. Beomgyu không biểu lộ gì mấy, nhưng đó là với người khác. Về nhà rồi, một mình cậu khóc nào ai hay. Nhìn nó, cậu muốn xé toang nó đi. Nhưng sao, cậu lại không đủ dũng khí để làm.

Cậu muốn xé nát trái tim mình hơn, xé luôn cả thân thể đang mang trong mình căn bệnh khó chữa này. Tấm thiệp đó khiến cậu chạnh lòng lắm chứ, nhưng nghĩ đến gương mặt của người cậu yêu lại sắp trở thành chồng của người khác, lòng cậu nặng hơn gấp bội.

Cậu thầm nghĩ lẽ nào Taehyun chưa từng yêu cậu. Hay vì bản chất của hắn ta dễ vượt qua mọi thứ?

Cậu không chắc, nhưng nếu nói Taehyun không yêu cậu, tự cậu cũng thấy đó là một lời nói dối tệ nhất trên đời. Thời gian hai người bên nhau không dài nhưng cũng không quá ngắn để Taehyun có thể diễn một màn kịch mang tên yêu Choi Beomgyu, đến cậu cũng phải tin sái cổ như vậy.

Chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh hơn những gì cậu từng nghĩ.

Cứ nghĩ mọi thứ là do cậu suy diễn thôi.

Nhưng hoá ra, Beomgyu mới chính là kẻ lạc quan hoá.

Cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng tí nào. Đặt bút vào câu cuối cùng của nhật kí, đóng nó lại rồi khóc.

Từ ngày không còn ai kia bên cạnh, thói quen viết nhật kí dần quay lại với Beomgyu. Dạo gần đây, cậu cũng hình thành một thói quen mới.

Là khóc.

À, mà chắc cũng chẳng phải mới mẻ gì. Thời gian khi đơn phương Taehyun chẳng phải cũng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của cậu rồi sao?

Chỉ là lần trước so với lần này, nước mắt cậu tuôn ra khác xa nhau quá.

Cậu không giống Taehyun, buồn bã cũng để đó, khi nào muốn qua thì sẽ qua. Không đụng đến rượu chè và cũng không muốn bản thân trở nên tệ hại. Nhỡ lại xảy ra chuyện không hay như Taehyun gặp phải, cậu biết đối mặt thế nào với những người tin tưởng cậu đây?

Đột nhiên, cậu muốn tìm lại Choi Beomgyu của khoảng thời gian trước, khoảng thời gian mà cậu không bị ai quấy rầy. Đó cũng là khoảng thời gian cậu tạm rời xa Taehyun để suy nghĩ.

Dù về tâm hồn chẳng thoải mái là bao, nhưng thể xác và đầu óc của cậu lúc đó thật tốt.

Cậu ước giá mà bản thân có thể làm được những điều mà cậu nói với Taehyun trên sân thượng hôm đó. Giá mà cậu không quay lại tìm hắn, không yêu hắn một lần nữa, không tin tưởng hắn sẽ yêu cậu thì giờ, chắc cũng chẳng có những điều ước này ở đây.

Cậu có thay đổi, nhưng chỉ một ít. Cậu không nghĩ là Taehyun sẽ không nhận ra, chỉ là hắn không nói. Nhưng cậu thay đổi vì ai? Vẫn là câu trả lời mà ai cũng biết.

Cậu thầm nghĩ có lẽ kiếp trước cậu mắc nợ Taehyun nhiều lắm đây. Nên kiếp này, dù không thể bên nhau thì việc gì có tên cậu cũng ẩn bên trong đó là tên của Taehyun.

Chính cậu mới là người dứt ra không được ngay từ đầu. Phải chi cậu không yêu hắn, không mang nặng mối tình đơn phương thì giờ đâu phải nghĩ nhiều đến vậy.

Đêm nay gió nhẹ nhàng, nhưng sao cậu có cảm giác lạnh lẽo quá. Có lẽ vì thiếu vòng tay ôm qua eo của người kia mỗi tối, thiếu đi mùi hương của hắn trên giường, thiếu cả nụ hôn trước khi đi ngủ mỗi đêm.

Nên bây giờ, chỉ còn cậu. Nước mắt có ấm đến mấy cũng không xoa dịu nổi sự lạnh lẽo mà cậu cảm nhận được, ngược lại, tim cậu càng buốt hơn.

Beomgyu nhớ người kia nữa rồi. Cậu lại đem Taehyun vào giấc ngủ nữa rồi...

"Em về rồi."

Tiếng Chaerim lớn đến mức Taehyun đang trên phòng cũng nghe thấy. Hắn nhanh chân chạy xuống đỡ cô vào sofa trên phòng khách. Trông cả hai người họ không khác gì một đôi vợ chồng son.

Nhưng ngồi chưa được 5 giây thì Taehyun vội đứng lên. Hắn nói vọng vào nhà bếp thứ gì đó. Lúc sau thì thấy một cô giúp việc cầm ly nước ép cam chạy ra đưa cho Chaerim.

Kang Taehyun sao lại thuê người giúp việc làm gì? Vì hắn muốn tập trung chăm sóc đứa bé và mẹ nó hơn, hay vì muốn cả hai mẹ con họ được chăm sóc chu đáo hơn.

Có lẽ đều không phải, và Chaerim biết rõ chắc chắn cả hai lý do trên đều không phải.

Nhìn vào ly nước cam của cô giúp việc mang ra đang đặt ở trên bàn, ả ta có chút khó chịu. Ả ra hiệu cho cô giúp việc đi vào trong, còn ả có vẻ sẽ nói chuyện với người kia.

Cô giúp việc hiểu ra, nhanh chóng lui vào, để lại không gian riêng cho hai người.

"Anh."

"Ai anh em gì với cô?"

Còn chưa kịp nói gì đã bị lớn tiếng, Chaerim có chút rén, nhanh chóng thu người về.

"Taehyun, bọn mình nói chuyện chút đi."

"Chẳng phải đang nói đây sao?"

Điệu bộ này, sao nó khác hôm ở trường học quá. Không cần nói đâu xa ngày hôm đó, cách đây vài phút vẫn còn ngọt lắm mà.

Sao bây giờ, khác xa quá?

Chaerim tự hỏi bản thân, và ả cũng muốn hỏi cả Taehyun.

"Sao cậu lại thuê người giúp việc vậy?" - Chaerim khẽ khàn hỏi.

Taehyun đảo mắt nhìn cô, thở hắt ra. "Tôi nghĩ cô biết lý do mà, sao phải tốn công hỏi vậy?"

"Vì tớ muốn nghe cậu trả lời."

"Vậy cô nghĩ tôi sẽ trả lời à?"

Chaerim im lặng, bị bật một cách bất ngờ như vậy, cô nàng chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thế nào. Biết là Taehyun sẽ không nói, nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi. Ả muốn nghe trực tiếp từ miệng hắn nói, để xem liệu bản thân có nghĩ đúng không.

Ả nghĩ là sẽ đúng đó, nhưng vẫn cứ đâm đầu hỏi. Giống như việc đôi khi có những thứ đã biết kết quả từ đầu rồi, nhưng vẫn cố đâm đầu vào nó và nghĩ rằng bản thân mình sẽ là người thay đổi được kết cục đó.

Chaerim chẳng phải người viết nên câu chuyện này, ả chỉ là một vai phụ mờ nhạt thôi. Phải, ả biết điều đó. Với Taehyun hay với Junwoo, ả cùng với đứa con chẳng có lợi ích gì trong việc tạo nên câu chuyện cả.

Chỉ là ả muốn thay đổi nó, nhưng bằng cách nào? Đôi khi, một vai phụ còn chẳng có một câu thoại nào. Hệt như cục đá hay cái cây bên vệ đường vậy.

Ả biết rõ bản thân như vậy, nhưng ả không đành lòng. Ả cố chấp muốn thay đổi nó, vì ả nghĩ ả có thể.

Nhưng ả sai rồi.

Sai vì cái "nghĩ là" của ả.

"Cậu từng yêu mình chưa?" - Câu hỏi của Chaerim đập tan mọi sự im lặng.

"Rồi."

Taehyun ngập ngừng.

"Nhưng là chuyện của trước khi tôi yêu Beomgyu."

Lại đoán đúng rồi, nhưng vẫn cố chấp muốn tự làm mình đau.

"Bây giờ thì sao?"

"Đừng cố gắng hỏi khi chính cô cũng đã biết câu trả lời. Đừng tự ngược bản thân nữa. Và cũng đừng biến tôi thành một kẻ khốn nạn vì lời nói của mình."

"Tôi tự biết tôi khốn là được."

Taehyun ngậm ngùi. Tự hỏi tại sao nói câu nào, là câu đó lại khiến hắn nghĩ đến Beomgyu.

Những gì cậu nói đêm đó, hắn còn nhớ như in. Những lời nói của một thằng tồi chính là những lời như vậy khi nói với người yêu của mình. Hắn cũng hận cậu lắm, nhưng khi nghĩ đến thì hắn lại cảm thấy bản thân không có tư cách đó thì hơn.

Lấy gì hận đây, trong khi trước đây hắn còn tồi hơn như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ đến một ngày, hắn lại được nghe những lời như thế. Hắn nghĩ cuộc đời hắn bắt đầu màu hồng cùng cậu rồi.

Nhưng tiếc thay, ông trời có mắt cũng không nhìn trúng hắn và cậu.

Hắn từng yêu Chaerim, phải, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng bản thân hắn cũng từng bị cô ả từ chối, nên có thể nói hắn hiểu tâm trạng của Beomgyu khi hắn từ chối cậu hơn ai hết.

Chỉ là hắn không hiểu, tại sao lúc này ả ta lại như vậy. Là ả cố tình tỏ ra yêu hắn hay vì ả yêu hắn thật?

Hắn nghĩ đến trường hợp nhỡ Chaerim yêu hắn thật, vậy hắn có nên mở lòng không. Nhưng sao vừa nghĩ đến, hắn đã lắc đầu nguầy nguậy rồi.

Có lẽ vì hắn yêu Beomgyu nhiều hơn.

À không, hắn yêu một mình Beomgyu mà thôi, chẳng hơn chẳng kém ai cả.

Men say được đưa vào người khiến hắn lại nhớ cậu rồi. Dù bên cạnh hắn lúc này là một người phụ nữ, nhưng tâm trí hắn là bị lấn át bởi một thằng con trai bỏ hắn mà đi.

Cuộc đời này bất công nhỉ? Hắn chế giễu cuộc sống này, và cười cả bản thân sao vô dụng quá. Phải chi đêm đó hắn giữ tay cậu lại, phải chi hắn quỳ xuống xin cậu ở lại thì có khi mọi chuyện đã khác.

Nghe khổ quá nhỉ? Nhưng thực sự hắn đã nghĩ như vậy, chỉ là đêm đó, hắn thiếu dũng khí để làm.

Hắn đem Chaerim về đây là để chăm sóc cho cả đứa nhỏ, nhưng nếu thực sự là vậy thì hắn đã chẳng thuê người giúp việc.

Đứa trẻ không có lỗi, nói trắng ra thì chuyện này hắn có lỗi nhiều hơn bất kì ai. Nhưng hắn lại không muốn mọi chuyện thế này, lại càng không muốn đứa nhỏ kia mang một chút là dòng máu của mình.

Dẫu hắn có chuẩn bị tinh thần làm cha từ trước, thì cũng không phải là với người con gái tên Chaerim này.

Hắn yêu Beomgyu, và dĩ nhiên hắn muốn đứa nhỏ mang dòng máu của hắn cũng phải mang dòng máu của Beomgyu.

Thời đại máy móc tiên tiến, việc để cả hai có một đứa con không phải chuyện khó khăn.

Chỉ là,

có muốn cũng không được.

Trễ quá rồi.

Hắn và cậu đánh mất nhau thật rồi.

Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn thiếp đi. Và mắt vẫn không quên để lại một giọt lệ.

Chaerim nhìn người trước mắt, người cô cứng đờ như bị ai đó giữ, cử động cũng không được.

Cô ả đang nghĩ gì vậy, sao lại khóc? Phải chăng ả đang xót cho mối tình nay hay chỉ xót cho người kia?

Đều không đúng.

Cô xót cho bản thân cô và đứa bé nhiều hơn.

Khoảnh khắc này, ả lại không còn tư tưởng xem nhẹ máu mủ của mình nữa.

Vì ả nhận ra, nếu không có mình, ai sẽ là người thương đứa bé đây. Không phải là Taehyun không thương, nhưng nếu chỉ vì đứa bé mà miễn cưỡng ở bên mẹ của nó, nếu nó biết thì sẽ càng tội nghiệp hơn.

Đứa trẻ này, còn chưa biết cuộc đời này sẽ chào đón nó ra sao đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Ai cũng nghĩ cho bản thân, vậy còn ai biết nghĩ cho nó đây?

"Chaerim."

Từ phía sau, giọng của Beomgyu rõ mồn một bên tai ả. Ả chột dạ, nhanh chóng quay lại.

Đúng là cậu rồi.

Chaerim lạnh mặt. "Mày tới đây làm gì? Nơi đây không còn dành cho mày nữa rồi."

"Tôi quay về lấy một ít đồ còn sót lại ở đây thôi. Tôi sẽ đi ngay." - Beomgyu ấp úng, vội vàng bước qua Chaerim rồi tiến lên căn phòng quen thuộc của mình.

Những món đồ của cậu (và của cả hai) vẫn nguyên vẹn ở đây. Cậu thắc mắc nhưng hỏi ở đây thì lại không tiện. Cậu cũng lấy làm lạ tại sao phòng này không thấy đồ đạc gì của Chaerim nữa.

Đột nhiên cậu cười.

Cười vì tự thấy bản thân lo bao đồng quá.

Cậu nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi quay về, ở đây nhìn ánh mắt Chaerim đang nhìn cậu, không cần nói cũng biết ả ghét sự xuất hiện của cậu đến mức nào.

Và dù ả không ghét, cậu cũng không thể ở đây lâu. Nếu lỡ gặp Taehyun, cậu lại phải nhìn hắn, sợ rằng tim cậu sẽ mềm ra một lần nữa.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi." - Chaerim từ đằng sau lưng Beomgyu bước đến.

"Giữa chúng ta có gì để nói à?"

"Có, nhiều lắm. Lên sân thượng đi rồi tính."

Khoảng không lúc này, ngoài sự im lặng thì có cả tiếng gió và tiếng xào xạc của cây. Chaerim hẹn Beomgyu lên đây, nhưng nãy giờ đã gần nửa tiếng vẫn chưa nói một lời nào.

Beomgyu cũng muốn mở lời, nhưng cậu vốn không biết rốt cuộc mục đích của cái gặp mặt này là gì. Và vốn dĩ là cậu cũng chẳng có gì để nói với Chaerim nên cũng không chuẩn bị trước. Thứ duy nhất cậu muốn nói đó là chửi ả ta thậm tệ, vậy thôi.

"Anh không thuộc về nơi này đâu, Beomgyu."

Gì đây? Chaerim khiến Beomgyu ngỡ ngàng quá, cậu chưa biết phản ứng thế nào. Vì đến cả cách xưng hô cũng thay đổi chóng mặt, Beomgyu biết đỡ pha này thế nào đây.

Cậu khẽ thở dài. "Không phải tôi mới là người phải nói câu đó sao?"

Dù có bất ngờ thì ít nhất Beomgyu cũng kịp chuẩn bị cho bản thân những gì cần nói với cô ả. Cậu biết là Chaerim đang có ý định gì, và cũng biết ả muốn thách thức cậu khiến cậu bỏ cuộc.

Nhưng có lẽ ả nghĩ tiêu cực quá nhiều rồi. Chính cậu là người chủ động buông bỏ, mọi thứ đều buông xuôi hết rồi, chỉ tình yêu là còn.

Ả ngốc quá, Beomgyu thầm nghĩ. Nhìn vào ánh mắt lúc này của ả, cậu cũng thừa biết ả đang nghĩ nếu có thể khiến cậu đi ra khỏi cuộc đời Taehyun, ả sẽ là người đặt chân vào chỗ đó thay cho cậu.

Nhưng làm vậy, chẳng phải khổ hơn sao?

"Khác nào cô là người thay thế."

Câu nói của Beomgyu không đầu đuôi, không chủ vị, cũng chẳng có nguyên nhân kết quả. Vậy mà lại khiến Chaerim nhói đến rơi lệ.

Một câu ngắn gọn thôi nhưng dường như cũng khiến ả tỉnh ngộ ra những gì bản thân nghĩ là hoàn toàn sai. Phải, Taehyun đúng là vì Beomgyu mà lạnh nhạt với ả. Nhưng một người đã không còn tình cảm, thì dù không có sự xuất hiện của người thứ ba, họ vẫn sẽ như vậy.

Đó là bản chất, là sự thật phũ phàng mà buộc ả phải chấp nhận dù không muốn.

Cô khẽ liếc mắt nhìn Beomgyu. Cậu trai nhỏ bé này, đúng là có khuôn mặt, có cả nhân cách. Cũng không lạ khi Taehyun lại yêu cậu ta đến vậy.

Chỉ là cô không ngờ tới một ngày, cô lại rơi vào tình thế như Beomgyu trước đây.

Trông Beomgyu vừa hiền, lại vừa chân thành, cô ả có chút không nỡ nghĩ xấu cho cậu. Nhưng biết sao được khi tình yêu sắp lấn át cả lý trí của cô mất rồi.

"Có lẽ tôi hết cơ hội rồi." - Chaerim quay lưng đi.

Beomgyu có chút không hiểu những gì cô ta nói.

"Anh nói đúng, nơi này không dành cho tôi. Vì dù cho nhà có rộng, cảnh có đẹp, nhưng con người ở đây lại chỉ có duy nhất một trái tim với phạm vi hẹp, thì tôi biết vốn dĩ chẳng có gì thuộc về tôi rồi."

"Cô nói những lời này với tôi làm gì?" - Beomgyu cau mày.

"Vì tôi cũng đang yêu, nên tôi hiểu rõ anh đang nghĩ gì."

Câu nói của Chaerim như khiến Beomgyu chết lặng đi.

"Nơi đây không thuộc về tôi, vì con người ở đây cũng như vậy."

"Hãy vì đứa nhỏ đi."

Vừa định bỏ đi, câu nói của Beomgyu khiến người kia đứng khựng lại. Đứa nhỏ ư, đứa bé tội nghiệp này ư? Lôi nó ra thì làm được gì chứ.

"Đứa nhỏ không có tội, hãy để nó có cha lẫn mẹ."

"Một đứa nhỏ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cả cha mẹ, dĩ nhiên vẫn có tố chất và suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa bé có hoàn cảnh khác."

"Bản thân tôi cũng là người phải chứng kiến cảnh bản thân lớn lên không đầy đủ cha mẹ, tôi biết cái cảm giác khi lớn lên và bắt đầu nhận ra điều đó, nó đau thế nào."

"Thế nên, đừng biến đứa bé thành một đứa mồ côi cha chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân của cha mẹ nó."

Chaerim tự cười một mình, ả ta đang chế giễu những lời nói đó sao?

Không, ả tự chế giễu bản thân.

"Anh đừng làm người tốt nữa. Đứa nhỏ này ngay từ khi được chúa ban cho quyền sống, nó đã không có cha rồi."

Chaerim làm Beomgyu có chút...bối rối. Cha của đứa nhỏ, là Taehyun không phải sao? Sao bây giờ lại nói như vậy? Có phải ả bị tình yêu che mù cả tâm can không?

"Anh nghĩ đúng, cha của đứa bé không phải Taehyun đâu."

Như một tia chớp vừa đánh ngang qua đầu Beomgyu. Cậu...không nghe nhầm phải không?

Nhưng cậu biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào đây? Cười tại đây à, hay lại vô lý khóc như một đứa trẻ.

Chỉ là cậu không hiểu, tại sao bây giờ Chaerim lại nói cho cậu nghe. Ả...có đang mưu tính gì không?

"Tôi chẳng mưu tính gì đâu."

Chaerim đọc được suy nghĩ của Beomgyu khiến cậu giật thót người.

"Chỉ là tôi yêu con tôi hơn."

Một câu nói thôi, sao nó chạm đến lòng người quá. Dẫu có tồi tệ thế nào, tình mẫu tử vẫn là không thể bỏ đi được. Dẫu cho có đưa đứa bé xuống dưới, khiến nó trở thành sự lựa chọn cuối cùng, thì trong một lúc nào đó, nó cũng sẽ khiến mình cảm thấy đứa bé đó mới chính là người mình cần yêu thương nhiều hơn.

Chaerim nhẹ nhàng quay lưng đi, không quên để lại một câu cho người kia.

"Anh là một người đàn ông tốt, và sau này còn có thể làm một người cha tốt nữa."

"Tôi tin là con của anh và Taehyun sau này cũng sẽ giống anh thôi. Chúng nó sẽ thực sự hiểu chuyện và nên người."

Con của cậu và Taehyun sao? Vừa nghĩ đến thôi người cậu đã đỏ bừng rồi. Nhưng sao cậu vẫn tội nghiệp người con gái kia quá.

Hoá ra, ả ta chẳng xấu như cậu nghĩ, chỉ là cậu không hiểu sao ả lại nói những chuyện thế này cho cậu vào lúc này.

Cậu hiểu cảm giác của ả hơn bất kì ai, chỉ thiếu một cái là cảm giác có con, được mang máu mủ của mình.

Nhưng thật khó, bệnh tình của cậu không cho phép.

Và nó cũng chính là lý do cản chân cậu lại lúc này. Cậu muốn đi gặp Taehyun, muốn đường đường chính bên hắn. Nhưng sau này, cậu cũng bỏ hắn lại thôi, chi bằng bỏ từ sớm sẽ tốt hơn.

Cậu yêu hắn, và cũng thật may mắn là hắn cũng yêu cậu. Nhưng đến được với nhau hay không, còn phải xem số trời.

Chỉ một điều không may mắn, đó là cuộc nói chuyện của cậu và cô ả kia đã bị quay lại hết và gửi về cho tên đầu têu của mọi sự rắc rối.

Tự hỏi rốt cuộc khi nào sẽ kết thúc được mọi chuyện đây?

-------End chap 16------

"Đôi khi có những thứ đã biết kết quả từ đầu rồi, nhưng vẫn cố đâm đầu vào nó và nghĩ là bản thân mình sẽ là người thay đổi được kết cục đó.

Thật ra từ đầu đã sai. Sai vì cái "nghĩ là" của bản thân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro