17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SAO MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI TAO?"

Tiếng hét ngày một lớn hơn, tiếng dây nịch cũng phát ra rõ hơn. Dẫu cho không thể thấy cảnh tượng đó thì người nghe vẫn thấy đau.

Dưới sàn là một vũng máu đỏ tươi, người con gái tội nghiệp đang gắng gượng bên vũng máu ấy. Nhưng người đàn ông khốn nạn kia thì vẫn dùng dây nịch của mình và đánh người kia liên tục không ngừng. Gã ta còn chẳng màng đến sống chết của đứa nhỏ trong bụng cô ả. Quá tàn nhẫn!

"Được rồi đó anh." - Huening Kai lên tiếng sau khi cậu ta châm lửa vào đầu điếu thuốc.

"Trong bụng nó còn con của anh đó, nhẹ tay chút đi."

"Mày im miệng chưa? Con cái gì, đứa trẻ đó không xứng đáng có mặt trên đời này."

Nói rồi, gã Junwoo lại tiếp tục đánh cô gái kia như thể đây là lần cuối hắn được cầm dây nịch đánh ai đó.

Còn Chaerim vẫn nằm im đó, vì cô đã chẳng còn chút sức lực gì rồi. Bị hành hạ nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ, không cần nói cũng biết, đứa con trong bụng cô cũng không qua khỏi. Sau đứa bé, có thể cô là nạn nhân tiếp theo chôn thân tại đây.

Junwoo vẫn cứ đánh kịch liệt. Chẳng biết gã có còn là con người không, nhưng gã lại đánh vào phần bụng và lưng của cô ta nhiều nhất. Khắp người Chaerim bây giờ toàn là vết thương và máu, chúng đang rỉ ra ngày một nhiều hơn.

Nếu không kịp ngăn gã lại, hai mẹ con cô ả có lẽ sẽ chết ngay tại đây mất. Suy nghĩ kia khiến Huening Kai chạy lại ngăn Junwoo và lấy đi dây nịch từ gã.

Bị cướp đi vũ khí quan trọng lúc này, gã đành đứng đó nhìn người kia một lúc rồi nắm đầu cô ta và dựt lên một cái thật mạnh.

"Tao đã tin tưởng mày, để cho mày đi đầu mọi sự việc chỉ vì nghĩ mày sẽ không phản bội bọn tao."

"Nhưng bây giờ hãy xem kìa." - Gã cười lớn như đang tự chế giễu bản thân mình.

"Nếu không nhờ đoạn video mà Huening Kai gửi về đây, chắc tao cũng sẽ không biết con đàn bà như mày lại đâm sau lưng tao."

"Mày đi chết mẹ mày đi."

Nói rồi, gã đập mạnh đầu Chaerim xuống đất, cô ả ngất lịm đi.

Junwoo tiến lại ghế và ngồi phịch xuống, châm một điếu thuốc rồi rít lên. Mọi thứ bậy bạ nhất trên đời bây giờ đều tập trung ở miệng gã, không có gì mà gã không thở ra được, toàn những thứ tục tĩu.

Huening Kai ở phía sau lưng gã, nhìn Junwoo rồi lại nhìn người con gái tội nghiệp kia. Cậu cũng xót cô ả lắm, muốn đưa cô vào bệnh viện vì biết đâu còn có thể cứu sống cả mẹ lẫn con.

Nhưng với tình hình thế này, chắc chắn là không được.

Chaerim nằm bất động với vũng máu đằng kia, mọi sự tình đều do video của Huening Kai quay mà ra. Nói trắng ra, cậu ta là đầu têu của những chuyện này.

Thêm nữa là với cái tính nóng nảy của gã Junwoo lúc này, đưa ra đề xuất cho Chaerim vào bệnh viện, có khi gã còn đánh luôn cả cậu.

Huening Kai đành im lặng, đợi gã ta hút xong điếu thuốc rồi lại lèm bèm cho cậu nghe.

"Bây giờ chỉ còn một mình mày thôi, mày làm được không?"

Huening Kai chẳng biết phải trả lời thế nào, vì giọng gã ta có vẻ không tin tưởng cậu lắm. Và chính cậu cũng không thể tin tưởng bản thân mình mà.

"Chắc là...được."

"Một là được, hai là không được. Đừng có trả lời kiểu chó đó với tao."

"Được."

Junwoo làm cho người kia một phen sợ không dám cãi nửa câu. Dù thế nào thì trong lúc này, gã vẫn đang ngồi trên đầu cậu mà chỉ tay năm ngón. Cậu vẫn chưa thể làm được gì ngoài việc nghe theo lời gã.

Chỉ là gã quá tàn bạo, Huening Kai còn chẳng dám nghĩ tới ngày hôm nay, chính tay hắn sẽ giết hại cả máu mủ của mình.

Tên này, hẳn là máu của hắn đen lắm. Huening Kai thầm nghĩ.

"Đưa cô ta vào bệnh viện đi."

Huening Kai hơi ngơ ngác trước câu nói kia của gã, cậu mong là bản thân chưa già đến mức tai cũng bị lãng mà nghe nhầm.

"Không có đứa bé, nhưng con đàn bà này vẫn còn lợi dụng được. Cứu nó một mạng, sau này nó sẽ cứu mình được nhiều mạng."

"Đặc biệt hơn, không được nói cho tên kia biết đứa nhỏ không phải con của nó. Còn tên Beomgyu, xử nó cho tao."

Xử? Xử Beomgyu ư?

"Không được. Mục đích ban đầu dành cho em chính là-

"Nhưng mày không thấy nó đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Lỡ nó nói cho thằng Taehyun biết, kế hoạch của chúng ta thất bại, mày chịu chết được không?"

Huening Kai dẫu có ra sao thì cái chết vẫn là mối đe doạ lớn nhất của cậu.

"Nhanh lên đi."

Gã ta gầm lên như một con thú dữ khiến Huening cũng phải sợ mà bế Chaerim lên, nhanh chóng đưa cô ta vào bệnh viện.

Đến máu mủ của gã mà gã còn không cần, thử hỏi trên đời này còn điều gì ác hơn không.

"Tôi không biết có phải điều thần kì không, nhưng cả mẹ và bé đều không sao rồi." - Bác sĩ bước từ trong phòng cấp cứu ra, nhìn tất cả mọi người.

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Taehyun. May mắn là "máu mủ" của hắn vẫn không sao, và mẹ của nó cũng thế. Dù hắn không yêu mẹ nó thì ít nhất hắn vẫn yêu đứa trẻ.

Bác sĩ nói xong rồi xin phép rời đi, Chaerim cũng được chuyển qua phòng chăm sóc bệnh nhân thường.

Hôm nay, cả Beomgyu cũng có mặt nữa.

Huening Kai xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nhưng cũng không ai hỏi, chỉ nghĩ là vô tình đưa vào thôi.

"Sao cậu lại đưa Chaerim vào bệnh viện?" - Taehyun nhướn mày hỏi Chaerim.

Huening Kai có hơi ấp úng. "À...cô ấy đến tìm anh Jun...à không, là anh Chaemin. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó, cô ấy vô tình ngã cầu thang nên tôi đã đưa cô ấy vào đây."

"Sao cậu lại có mặt ở đó?" - Taehyun ráng hỏi thêm.

Huening Kai lúng túng, bịa đại lý do nên sắc mặt cậu ta có chút rõ vẻ nói dối, nhưng cậu ta cố giấu nó đi.

"Tôi là bạn của anh Chaemin mà. Mọi lần có chuyện gì, không phải các anh đều thấy tôi xuất hiện cùng anh ấy sao?"

Taehyun và cả Beomgyu đều nghi ngờ nhưng không hỏi gì thêm, quan trọng bây giờ là đứa bé và mẹ của nó.

Cảnh tượng Taehyun nhìn Chaerim đắm đuối, tay hắn thì đan vào tay cô ả khiến Beomgyu có chút chạnh lòng. Cậu cố lảng tránh ánh mắt đi để không phải nhìn thứ đau lòng này, nhưng có lẽ đã bị Huening Kai nhìn ra.

Nhìn vào khung cảnh trước mắt, Huening Kai cũng dần hiểu ra thứ gì đó. Có vẻ là Beomgyu vẫn chưa nói với Taehyun việc đứa bé kia không phải con của hắn.

Huening Kai tiến lại gần Beomgyu, nắm lấy cổ tay anh ấy. Cậu ta biết người kia đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào, nên muốn kéo anh ấy đi.

"Taehyun à, nhờ cậu chăm sóc Chaerim nhé, một lát nữa anh trai cô ấy sẽ vào ngay thôi."

Taehyun nghe xong thì quay sang gật đầu, nhưng thấy cái nắm tay kia thì lại bắt đầu thay đổi nét mặt. Hắn mong những gì hắn nghĩ là không phải.

Sau câu nói kia, Huening Kai nhanh chóng kéo tay Beomgyu ra khỏi bệnh viện. Beomgyu có chút bất ngờ, nhưng cậu nghĩ chắc người kia thấy cậu như vậy cũng đoán được một phần tâm trạng của cậu ban nãy.

Huening vẫn cầm cổ tay của Beomgyu, đến sông Hàn thì Beomgyu chủ động rời tay ra trước. Cả hai có vẻ ngại ngùng và bối rối. Nhất là Huening Kai, vì đây là lần đầu cậu ta được nắm tay Beomgyu.

Cả hai tìm một chiếc ghế đá ngồi tạm. Hôm nay gió khá mát, thời tiết cũng khá đẹp. Nhưng đầu Beomgyu thì như một mớ hỗn độn, nhìn đâu cũng thấy toàn tro với bụi, đẹp đến mấy cũng không lọt vào tầm mắt cậu nổi.

Nhìn người bên cạnh mình đang nhìn xa xăm mà không để ý gì xung quanh, Huening Kai khẽ hất nhẹ vai Beomgyu, kéo cậu về lại thực tại bây giờ.

"Anh không sao chứ?"

Beomgyu cười gượng. "Ừ, anh không sao."

Nếu trên đời này có giải thưởng "Nói dối tệ nhất" chắc chắn Beomgyu sẽ là người xướng tên. Miệng thì một đằng, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại đi theo một nẻo khác.

Huening Kai biết Beomgyu đang muốn yên tĩnh, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không ổn nếu để người kia một mình. Tất nhiên là Beomgyu sẽ chẳng làm điều gì dại dột đâu, chỉ là cậu sợ anh ấy sẽ khóc.

"Mà sao anh lại có mặt ở bệnh viện vậy?"

"À, anh đi khám bệnh rồi vô tình thấy thôi."

"Bệnh sao? Anh bị gì à?"

Beomgyu gật nhẹ đầu, rồi khẽ thở dài. Nét mặt của cậu buồn càng thêm buồn.

"Anh bị ung thư."

"GÌ CƠ?"

Huening Kai hét toáng lên khiến người đi đường cũng phải khựng lại nhìn cậu ta. Huening biết mình có phần thái quá, nên nhanh chóng che miệng lại và cười gượng với những người đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Mà sao anh lại biết được?" - Huening Kai lí nhí.

"Cái hôm đi xét nghiệm ADN, anh sẵn tiện đi khám tổng quát. Và kết quả nhận được... chắc em biết rồi đó."

Tiếng thở dài thườn thượt của Beomgyu khiến Huening Kai cũng ủ rũ theo.

Cậu không nghe nhầm chứ? Người cậu yêu lại bị ung thư sao?

Bỗng Huening khựng lại vài giây. Cậu thầm nghĩ liệu đây có phải nằm trong kế hoạch của gã Junwoo kia không.

Cậu không dám chắc chắn, nhưng cũng tám, chín mươi phần trăm là như vậy. Nếu Beomgyu bị bệnh, gã sẽ là người biết nhanh nhất vì quan hệ của gã trong bệnh viện đó cũng không phải nhỏ nhoi gì.

Và nếu Beomgyu thực sự bị bệnh, vậy gã còn giữ cậu lại làm gì? Đáng ra gã phải đuổi quách Huening đi từ lâu rồi chứ không phải để cậu ở lại với ý định là giúp cậu ở bên Beomgyu nhưng thực chất là để lợi dụng cậu.

Nếu vậy thì không sai được, chắc chắn mọi chuyện nằm trong kế hoạch của gã rồi. Huening Kai thầm nghĩ.

Thấy nét mặt của người kia có chút thay đổi, Beomgyu đập nhẹ vai Huening Kai, hỏi cậu có ổn không. Huening giật thót mình, cậu biết mình không nên biểu lộ cảm xúc ngay tại đây, nên nhanh chóng thay đổi lại nét mặt rồi lắc đầu bảo không sao.

Sao im lặng thế này, Huening Kai thầm nghĩ. Tim cậu đập nhanh quá, muốn nói gì đó với người kia nhưng toàn là một khoảng trống im lặng thôi. Biết nói gì bây giờ?

"Em còn yêu anh không, Huening Kai?"

Câu hỏi của Beomgyu khiến tim Huening đánh trật đi một nhịp. Vì nó đang đập quá nhanh, đến hơi thở của Huening còn gấp gáp. Cậu nhìn vào ánh mắt của người kia, ánh mắt anh ấy vẫn có sự chân thành, nhưng sao nó u buồn quá.

Huening Kai biết trả lời thế nào đây. Còn yêu thì còn đó, nhưng anh hỏi cậu như vậy làm gì. Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, nhưng khả năng đó có lẽ sẽ không xảy ra. Mà dù có xảy ra, cậu cũng không mấy hài lòng với nó.

"Em...có. Em còn yêu anh."

Gom đủ mọi loại dũng khí trên đời mà nói ra câu đó, nhưng sau khi nói xong thì cũng không còn dũng khí nào mà nhìn vào mắt người kia. Tai cậu đang đỏ bừng lên như bị lửa đốt.

"Nếu vậy, chúng ta bên nhau đi."

Sao chứ? Huening Kai ước là bản thân không nghe nhầm lời đề nghị của Beomgyu.

Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, nhưng lần này sự chân thành không còn nữa. Miệng có thể không nói đúng sự thật, nhưng ánh mắt thì ngược lại. Huening Kai dù không thể trực tiếp biết được con tim Beomgyu mách bảo điều gì, nhưng nhìn vào mắt anh, cậu cũng dần hiểu ra tâm can Beomgyu bây giờ đang dối lòng.

Huening Kai khẽ thở dài, cậu vẫn nhìn Beomgyu nhưng anh thì lãng tránh ánh mắt của cậu từ lâu rồi. Được người mình thích tỏ tình, nhưng sao cậu chẳng vui nổi? Đây chẳng phải là điều mà Huening Kai luôn mong muốn suốt ngần ấy năm qua hay sao.

Khoảng không lại tiếp tục chừa chỗ cho im lặng, cả hai mỗi người nhìn mỗi hướng, nhưng tâm trạng thì đều rối rắm như nhau.

Huening Kai nghĩ có lẽ người kia đang mất kiểm soát với lời nói của mình, nhưng Beomgyu rõ ràng hơn, cậu biết bản thân đã nói gì.

Cậu không đùa, mọi thứ cậu nói đều là thật. Chỉ có con tim lúc này là không thật, cậu đang lừa dối chính bản thân mình, và cả Huening Kai nữa.

Tay cậu sau đó nhận được một hơi ấm, là Huening đang nắm tay cậu. Cậu nhìn Huening Kai, vẻ mặt chân thành của cậu ấy khiến Beomgyu có chút không nỡ dối lừa.

Nhưng Huening Kai lại gật đầu, cậu ấy thực sự đã gật đầu.

Lần đầu tỏ tình một người thành công, lẽ ra Beomgyu phải vui mới đúng. Nhưng sao miệng cười, còn lòng lại đắng quá.

Vậy là từ nay, cậu không còn là một kẻ thuộc về Kang Taehyun nữa rồi.

Người yêu cậu lúc này, là Huening Kai.

Sau khi về nhà, Huening Kai gọi điện cho gã Junwoo xác nhận về bệnh tình của Beomgyu. Quả không ngoài dự đoán của cậu, hắn thực sự lừa Beomgyu về bệnh của anh. Tên này còn chuyện gì không làm được không chứ.

Vừa nghe gã ta cười sau khi nghe chuyện của cậu và Beomgyu, Huening Kai nhanh chóng dập máy. Tên khốn nạn đó không có tư cách mừng cho cậu.

Giờ nghĩ lại, Huening Kai cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý lời tỏ tình kia của Beomgyu. Há chăng là vì tham vọng muốn bên cạnh anh quá lớn, nên biến bản thân thành người thay thế cậu cũng chấp nhận?

Có lẽ là vậy rồi. Đơn phương khi được đáp lại, ai mà chẳng muốn có được nó.

Chỉ là,

nó được đáp lại một cách đau lòng quá.

Thừa biết người kia còn vấn vương tình cũ, nói đúng hơn là mãi mãi không dứt ra được. Cũng thừa biết bản thân là người thay thế trong cuộc tình này, thế mà vẫn đâm đầu vào chỉ vì muốn bên cạnh Beomgyu.

Cậu nhếch môi, tự cười đểu bản thân mình. Có phải là cậu quá ngốc rồi không, sao lại tự ngược mình như vậy?

Thậm chí lúc này cậu còn chẳng có hi vọng rằng một ngày nào đó Beomgyu sẽ yêu cậu cơ. Tình cảm gần chục năm của Beomgyu sao sánh bằng vài ngày, vài tháng hay thậm chí là vài năm bên cậu chứ.

Mãi mãi,

cũng không thể sánh bằng.

Vì trong tim Beomgyu, vốn dĩ, Huening Kai cũng chưa từng sánh bằng Taehyun.

Cậu biết trong tim người kia, Taehyun luôn là lựa chọn hàng đầu. Chỉ là tình thế lúc này bắt buộc nên Beomgyu đành đầu hàng.

Thôi, miễn bên cạnh người cậu yêu là được rồi. Huening Kai ngốc nghếch nghĩ.

"Cô thấy thế nào rồi?" - Taehyun để ly nước xuống bàn, thuận miệng hỏi.

Chaerim cười nhẹ. "Không sao, tớ ổn hơn rồi."

"May mắn là đứa nhỏ không sao."

Vậy còn mẹ nó thì sao? Chaerim tự hỏi. Nhưng rồi cũng dẹp ngay suy nghĩ đó đi, cô làm gì có tư cách hỏi câu đó chứ.

Vốn dĩ mối tình này, cô cũng chỉ là nhân vật phụ. Taehyun chấp nhận cô cũng chỉ vì đứa bé thôi.

Cô chẳng muốn đem đứa nhỏ ra làm thứ để lợi dụng đâu, nhưng thật may mắn là nó vẫn còn sống, để khoảnh khắc này Taehyun vẫn có thể bên cô.

Nhưng Chaerim vẫn thấy lạ. Mọi chuyện chẳng phải cô đã nói cho Beomgyu từ tối qua rồi sao. Vậy mà bây giờ, Taehyun vẫn ở đây chăm sóc cô.

Lẽ nào Beomgyu chưa nói gì?

Nếu thực sự là vậy thì cậu ta cũng thật ngốc quá. Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu cô ả.

Thứ cô thắc mắc hơn là tại sao Beomgyu vẫn chưa chịu nói, hay gã Junwoo kia lại làm gì để bịt miệng cậu rồi.

Nghĩ đến khả năng đó thôi cũng khiến Chaerim thở dài. Cái gã đàn ông khốn khiếp đó có gì mà không dám làm.

"Taehyun."

"Ừ?"

"Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?"

"Ừ."

Taehyun gật nhẹ đầu rồi chầm chậm tiến lại phía giường bệnh. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn Chaerim mong ngóng câu chuyện mà cô sắp kể.

"Nếu cô muốn nói chuyện tình cảm, thì tôi sẽ không nghe đâu."

Chaerim cười bật thành tiếng nhỏ. "Cậu yên tâm, là chuyện khác."

Taehyun khẽ gật gù.

"Thật ra chuyện là-

"Em khoẻ chưa, Chaerim?"

Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông khiến Chaerim thay đổi nét mặt. Và chắc ai cũng biết người đàn ông đó là kẻ nào.

Có lẽ gã đã chực chờ ngoài cửa nãy giờ, sợ Chaerim sẽ phá hỏng mọi chuyện của gã nên gã lập tức ngăn lại. Nhìn tình hình thế này, có lẽ là Taehyun vẫn chưa biết chuyện.

"Được rồi, cậu về đi, để nó ở đây với tôi. Tối vào lại."

Taehyun khẽ gật đầu, quay lại chào Chaerim rồi rời đi. Cánh cửa kia bị đóng sầm lại, Chaerim tính lên tiếng kêu nhưng lại bị người kia bịt miệng lại không cho nói.

Gã dựt mạnh đầu của cô ra phía sau, đập thẳng nó vào tường mà không một chút thương tiếc gì.

"Sắp chết đến nơi còn không biết sợ à?" - Gã ta gầm lên.

"Sao tao phải sợ một kẻ như mày chứ, đến máu mủ mình cũng không cần."

Gã ta đi lại phía cô, nắm đầu cô giật mạnh ra phía sau, lần này gã không đập đầu cô nữa mà chỉ siết chặt mớ tóc của cô.

"Rốt cuộc...là mày muốn cái gì từ ta-

Chaerim còn chưa phục hồi hẳn đã bị hành hạ đến mức nói cũng không thành câu. Nhưng cô ả thực sự vẫn chưa hiểu, rốt cuộc tên khốn nạn kia thực sự muốn gì.

Gã bắt đầu cười lớn, tiếng cười thật man rợ, đến Chaerim còn muốn bịt tai lại.

"Muốn gì à, tao muốn gì à? Tao muốn tiền, muốn tất cả mọi thứ."

"Sau khi tao có được, tao còn muốn giết cả chúng mày."

Gã một lần nữa đập mạnh đầu cô vào bức tường phía sau, rồi quay lưng đi cười thật lớn. Gã điên thật rồi, gã bị điên thật rồi.

Nhưng gã nào biết, có lẽ kế hoạch của gã sắp tan thành mây khói hết rồi.

Chaerim đã lén ghi âm lại mọi cuộc nói chuyện lúc nãy và gửi cho Taehyun, nhìn thấy dòng chữ đã xem của người kia, cô có chút yên tâm.

Ít nhất là bây giờ, cô ả đã tỉnh ngộ. Nếu càng lún sâu mà theo gã Junwoo để làm những thứ thật tồi tệ, chẳng khác nào cô đang gián tiếp vẽ cho mình con đường chết. Và kể cả con cô cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa.

Đứa bé chỉ mới hơn 5 tháng thôi, còn gần 4 tháng nữa nó mới có thể có mặt trên đời này, không thể để đứa bé tội nghiệp này lìa xa cõi đời này được. Nếu có thì chỉ một mình cô đi là được, đứa nhỏ nhất định phải sống.

Mặt khác, cô cũng không muốn lừa Taehyun và lừa bản thân mình. Ban nãy cô cũng chưa kịp hỏi rốt cuộc Junwoo đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Beomgyu lại không hé nửa lời về chuyện đứa bé.

Dù cho có là thủ đoạn gì, thì hẳn là cũng không phải tầm thường. Gã ta mưu mô như vậy, giết người phóng hoả còn dám làm.

Suy cho cùng, trong chuyện này, cô và đứa nhỏ vẫn là người đáng thương nhất. Cô nghĩ đến đứa con của mình, nhưng cũng nghĩ đến Taehyun. Hạnh phúc của cô có lẽ là nhìn hắn hạnh phúc bên người hắn yêu, chứ không phải gượng ép bên cạnh cô chỉ vì một đứa nhỏ mà thậm chí còn chẳng mang dòng máu của hắn.

Cô ả thấy có lỗi lắm, nhưng bây giờ bị kẹp giữa hai người, cô thực sự không biết phải bù đắp thế nào. Dù sao thì cô cũng biết trước rằng một ngày nào đó cô cũng phải chết dưới tay tên đàn ông tệ bạc kia, vậy nên còn cơ hội thì còn bù đắp được cho những người mà cô đã vô tình làm tổn thương.

Và nhất là cho đứa bé trong bụng cô nữa. Ít nhất là hãy để nó sống sót một cách tốt nhất có thể.

"CÁI GÌ CƠ? NGƯỜI YÊU Á?"

Soobin và YeonJun lần nào có chuyện gì cũng đồng thanh hét toáng cả lên. Nhưng chuyện này không hét không được.

Nghe Beomgyu kể cậu và Huening Kai thành đôi, đến trời cũng phải hoảng hốt mà tắt nắng, chứ đừng nói chi là hai ông anh của cậu.

Vừa kể lể xong, cậu đã vội lảng tránh ánh mắt của hai người kia. Cũng phải, là ai cũng sẽ như vậy thôi. Vì mối quan hệ này chẳng tốt đẹp gì, và cũng chẳng phải bắt nguồn từ tình yêu thì lấy cái gì mà giải thích.

Cả Soobin và YeonJun đều hiểu lý do tại sao Beomgyu lại làm như vậy. Chỉ là mọi thứ diễn ra không giống như hai người đã suy nghĩ.

Tất nhiên là họ vẫn chưa biết gì về căn bệnh mà Beomgyu đang mang, chỉ nghĩ đơn giản vì đứa em của mình quá đau lòng chuyện của Taehyun nên tìm đại một người thay thế.

Nhưng nghĩ trăm đường cũng không nghĩ kẻ thay thế đó lại là Huening Kai.

Có phải cậu đã mù quáng đến mức chuyện gì cũng dám làm không?

Ngốc đến vậy ư?

Cả hai người Soobin và YeonJun đều muốn đặt câu hỏi cho Beomgyu, nhưng họ thừa biết câu trả lời.

Không trả lời thì cậu cũng lảng tránh. Nói chung chỉ là trong một khoảnh khắc nhất thời, cậu buộc miệng nói ra câu tỏ tình đó nhưng bây giờ lại không biết nói thế nào về nó.

"Em lên phòng nghỉ đi, mai tụi anh nói chuyện sau."

Beomgyu cảm thấy khá lạ khi Soobin hôm nay còn chẳng thèm dành cho cậu một lời khuyên nào. Cậu cũng chỉ biết gật đầu rồi ngoan ngoãn đi lên phòng.

YeonJun khẽ cấu nhẹ đùi Soobin. "Kìa, sao em lại để nó đi lên rồi. Anh đang có cơn chửi nó đây mà."

Soobin khẽ thở dài, ôn nhu để đầu của người kia tựa vào vai mình.

"Thôi nào bé yêu, anh cũng thừa biết tại sao nó lại làm vậy mà. Là nó đang nghĩ không thông suốt thôi, cứ để nó nghỉ ngơi đi, mai tỉnh táo hơn rồi nói chuyện."

"Thiệt tình..." - YeonJun tặc lưỡi.

"Anh yên tâm, em không có bỏ qua chuyện này đâu. Nó đang đi quá mức rồi, nếu không nói chuyện với nó thì mọi chuyện sẽ khó cứu vãn lắm."

YeonJun cũng đành thở dài, nhưng anh biết những lời Soobin nói là đúng nhất chứ không sai. Tính anh nóng giận quá, nếu ban nãy mà la em trai anh có khi nó còn cứng đầu hơn nữa.

Quả thật là một người nóng tính như YeonJun cần một người ôn nhu như Soobin bên cạnh mà.

Vừa đóng cửa phòng lại, Beomgyu đã ngã khụy xuống nền nhà mà khóc nức lên. Cậu chẳng biết những giọt nước mắt này đang rơi vì cái gì, chỉ biết là lòng cậu đang rất nặng.

Cậu còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại khiến mọi chuyện đi đến nước này. Một chút tình cảm cậu dành cho Huening cũng chẳng có, thế nhưng cậu lại chủ động "tỏ tình" với cậu ta.

Cậu là đang làm cái quái gì đây? Đấm vào ngực, cậu tự hỏi bản thân.

Đáng lẽ có một người khác, cậu nên hạnh phúc mới phải. Sao bây giờ tim như bị xé trăm mảnh thế này?

Khoảnh khắc này, cậu nhận ra bản thân đang dần biến thành một thằng khốn như lời cậu đã nói với Taehyun hôm đó.

Một thằng khốn lấy người khác ra để cậu quên đi người kia. Lấy người mới thay thế cho người cũ, để rồi cuối cùng, Huening Kai lại chính là kẻ khổ nhất.

Cười đểu bản thân, cậu tát vào mặt mình. Một cái rồi hai cái, cứ thế mà càng lúc tát càng mạnh.

Má cậu bắt đầu rỉ máu nhưng cậu vẫn không ngừng, chỉ đến khi tấm hình của cậu và hắn trên bàn hiện ra một rõ hơn trong mắt cậu, cậu mới dần lấy lại ý thức.

Bước lại gần bức ảnh đó, trông nó thật đẹp và cũng thật hạnh phúc. Liệu có thể quay lại khoảng thời gian này không, cậu tự hỏi chính mình.

Ngốc quá, làm sao được. Hắn đang tận hưởng một cuộc sống mới cùng với người mới. Còn cậu thì ngồi đây ôm nỗi nhớ nghẹn ngào cùng một mối tình mới mang tên người thay thế, sao mà so sánh được với nhau.

Suy cho cùng, Beomgyu vẫn luôn là người khổ tâm nhất. Có lẽ hết đêm nay thôi, Beomgyu sẽ không phải khóc vì người mình yêu nữa đâu. Vì cậu tin Huening Kai sẽ đối xử với cậu thật tốt.

Nhưng cậu có đối xử với Huening Kai như một người mới thực sự được hay không, cậu không dám chắc.

Chỉ là, cái bóng của Taehyun trong tim cậu quá lớn.

Gỡ bỏ nó thật sự rất khó.

Cậu còn yêu hắn.

Thực sự là còn yêu nhiều lắm...

---------End chap 17---------

Tại sao anh chưa quên được người cũ mà đã tiến đến với người mới?

Chẳng khác nào em là một kẻ thay thế cho cuộc tình của hai người...

Chúc mừng sinh nhật Kang Taehyun yêu dấu của mình và của Beomgyu. Tuổi 21, nhất định phải thật hạnh phúc và rực rõ nhé. Hãy yêu TXT hơn, yêu MOA hơn và cũng yêu Beomgyu hơn nữa nhé. Yêu em thật nhiều.

[Thông báo nhè nhẹ là cũng sắp end truyện rồi, cả nhà muốn HE, SE hay OE đây nhể =)))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro