Chap 9 : YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay phim về, nó cứ nhớ mãi hình ảnh về anh. Nó kiếm Facebook anh Minh, nó lướt xem các bài của anh rồi chần chừ mãi quyết định nhấn kết bạn lần đầu tiên nó chủ động kết bạn với một người khác trên Face mà cũng chưa bao giờ nó ra vô Face liên tục chỉ để kiểm tra anh đã đồng ý kết bạn với nó chưa. Đến cả học bài nó cũng không thể nào tập trung được đầu nó chỉ nghĩ đến anh Minh chưa bao giờ nó lại bị như thế, nó cố gắng bình tĩnh lại làm bài tập vừa làm xong thì điện thoại nó có thông báo từ Facebook nó vội vào kiểm tra anh đồng ý kết bạn với nó. Chưa bao giờ nó thấy vui như vậy, cứ tủm tỉm cười, nó nghe tiễng gõ cửa ra mở thì thấy cậu nó không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của mình, cậu thắc mắc :

_ Có chuyện gì con vui vậy ?

_ Dạ có gì đâu chú !  Mà có gì chú kiếm con vậy ?

Cậu đi vào phòng ngồi lên ghế bàn học nó :

_ Bên đoàn phim có ý định muốn mời con tham gia phim vai thứ chính. Họ khen con diễn tốt nên biên kịch với đạo diễn có bàn với nhau nếu con đồng ý sẽ sửa lại kịch bản cho những phần sau vì nay mới quay thôi còn sửa lại được !

_ Này chú hỏi Ba con đi, Ba con cho thì con chịu !

_ Chú có nói rồi nhưng Ba con nói do con quyết định.

Vì là giáo viên lâu năm nên hơn ai hết anh hiểu tâm lý tuổi của nó như thế nào không nên ép buộc nó làm gì theo ý mình, anh chỉ là người định hướng cho nó theo hướng đúng, chỉ dạy khuyên nó những cái sai, còn sở thích ý muốn anh tôn trọng nó vì anh tin tưởng nó là đứa biết sắp xếp kế hoạch của mình.

_ Để con suy nghĩ rồi mai trả lời chú nha !

_ Ok con ! Ngủ sớm đi nay con mệt rồi !

Cậu xoa đầu nó rồi đi ra. Nó nằm trên giường cứ chăm chú lướt xem hình anh Minh :

_ Sao anh Minh đẹp hơn chú mình mà tương tác lại ít nhỉ !?

Nó tự nghĩ thầm trong lòng, lướt một hồi nó bất chợt bấm like hình anh khiến nó giật mình tính huỷ like thì lọng cọng sao lại đổi thành tim, nó đang bối rối thì bên tin nhắn nó có thông báo hiện lên tên anh " Vũ Duy Minh " :

_ Chưa ngủ nữa hả nhóc ? Cũng trễ rồi đó !

Nó suy nghĩ không biết nên trả lời như nào chưa bao giờ trả lời một người lại khó khăn với nó như thế :

_ Dạ em mới học bài xong chuẩn bị đi ngủ !

Chỉ là một câu đơn giản gởi đi cũng khiến nó hồi hộp hơn cả chờ kết quả thi :

_ Anh có nghe Lâm kể em học giỏi lắm ! Mà nó có nói gì cho em hay chưa ?

_ Dạ việc gì anh ?

_ Nó chưa nói em việc đạo diễn muốn mời em tham gia phim ah ?

Ra là chuyện này nó tưởng là chuyện gì khác khiến nó giật mình :

_ Dạ chú có nói em rồi anh !

_ Em chịu không ?

_ Dạ em đang suy nghĩ !

_ Đồng ý đi rồi anh em mình cùng phe xử thằng Lâm !

Nó nhắn tin với anh tới quên cả giờ giấc tới hơn 12h đêm. Thỉnh thoảng anh không trả lời liền mà cũng 15 phút hơn mới trả lời nhưng nó cứ hí hửng chờ tới khi anh nhắn tin đi ngủ thì nó mới ngưng mà đi ngủ. Chưa bao giờ nó có cảm giác vui vẻ hạnh phúc như giờ. Sáng hôm sau, Ba và chú nó vừa xuống nhà đã nghe nó ca hát vui vẻ trong bếp cả hai đều bất ngờ :

_ Nay Su nó ổn không ta ! - Cậu quay qua nhìn anh -

_ Anh cũng biết đâu !

Nó đang bày đồ ăn ra bàn miệng không ngừng ngân nga giai điệu bài hát. Anh và cậu cứ nhìn nhau vì ngạc nhiên.

_ Sao con vui vậy Su ? - Anh hỏi nó -

_ Dạ có gì đâu Ba !

_ Con suy nghĩ xong chưa ? Việc tham gia...

_ Dạ con đồng ý !

Cậu chưa kịp nói hết câu nó đã cắt lời cậu. Chưa bao giờ anh với cậu thấy nó kỳ lạ như thế bao giờ, cả khi lên trường học nó hăng hái hơn mọi lần cũng khiến cả lớp ngạc nhiên, anh nghe các giáo viên cảm thán khen ngợi nó mà anh vui thì ít mà lo thì nhiều không biết nó có bị chấn động gì không. Buổi tối, nó đang học bài anh gõ cửa vào phòng :

_ Con gái ! Nay có chuyện gì vui hả ?

_ Dạ có gì đâu Ba ! Bình thường mà !

Nó nhìn anh mỉm cười một nụ cười tươi vui lạ lùng nhưng cũng khiến anh lo lắng. Anh xoa đầu nó :

_ Nếu có chuyện gì thì nói Ba biết nha !

_ Dạ con biết rồi !

Anh rời phòng nó trong sự hoang mang lo lắng. Cũng từ hôm đó nó cũng thất thường, ngày thì rất vui ngày thì như muốn đóng băng cả thế giới khiến anh lẫn cả lớp đều bất ngờ mỗi ngày. 2 tuần sau, nó bắt đầu tham gia phim với cậu và trong phim thì nó với anh Minh là một cặp bạn bài trùng đối nghịch với cậu, khi đi phim nó với anh nói chuyện suốt cả hai cũng rất hợp nhau, cậu cảm giác như bị cho ra rìa vậy. Cũng từ lúc đó, ngày nào cậu và ba nó cũng thấy nó vui vẻ, dù nó vậy đã gần tháng nhưng anh với cậu thật sự chưa quen lắm thậm chí cả hai còn đoán với nhau xem tâm trạng mỗi ngày của nó. Mà có thể nói điều khiến nó vui vẻ như thế là do anh Minh, cứ gặp anh hay nhắn tin với anh là nó rất vui vẻ hôm nào không gặp hay không nhắn là nó như muốn đóng băng ai dám lại gần nó. Ở đoàn phim, nó được mọi người thương do tính cách nó tuy có lạnh lùng nhưng vẫn nhiệt tình tốt bụng lại giỏi với ngoan nữa, anh cũng vậy và hai anh em nói chuyện rất hợp nhau và hay đùa giỡn với nhau. Một ngày, khi nó đang nói chuyện với cậu, đoàn đang set up cảnh quay thì anh dẫn một cô gái tới, cậu cười vui vẻ chào :

_ Ủa Phương Vy lâu rồi không gặp ! Khoẻ không em ?

_ Dạ em khoẻ lâu rồi cũng không gặp anh !

Nó có vẻ bất ngờ nhưng cũng cúi chào chị, chị nhìn nó cười :

_ Chào em, xinh gái quá ta. Em gái anh Lâm hả ?

_ Ah không cháu gái anh đó ! Hai người mấy năm rồi nhỉ ?

_ Gần 2 năm rồi !

Anh cười, nó thắc mắc không hiểu hoặc cũng có thể nói là nó mong mình hiểu sai :

_ 2 năm gì vậy chú ?

Cậu cũng có vẻ ấp úng với câu hỏi của nó. Chị nhanh nhẹn trả lời :

_ Chị với anh Minh sắp quen nhau được 2 năm rồi !

Chị khoác tay anh cười vui vẻ, nó nghe vậy bất ngờ như sét đánh ngang tai. Rõ là nó đã xem Face anh rất kỹ mà sao nó không nhìn ra anh đã có người yêu, nhưng cũng đúng anh đã muốn giấu mà dù không công khai trên mạng nhưng bạn bè thân thiết bên cạnh anh ai cũng biết anh và chị đang quen nhau. Nó biết chuyện sốc vô cùng quay lại trạng thái bình thường trước kia của nó lạnh lùng ít cười, anh nói chuyện hay giỡn với nó thì nó cũng không phản ứng vui vẻ như trước khiến anh bất ngờ hỏi cậu :

_ Ủa con bé Băng nó sao vậy ?

_ Đó mới là tính cách thật của nó đó ! Tao cũng không lạ lắm !

Cậu nhìn là hiểu con cháu mình đang có chuyện gì rồi nhưng mà sao cậu nói được. Từ lúc đó, nó cứ giữ khoảng cách với anh, thậm chí anh nhắn tin nó cũng không trả lời. Ở nhà thì nó cứ hầm hầm cái mặt không nói không cười gì cả, ba nó thấy lo lắng :

_ Nó sao vậy Vương ? Quay phim có chuyện gì hả ?

_ Con gái anh lớn rồi ! Đang thất tình tuổi mới lớn đó !

_ Hả ?

Cậu kể cho anh nghe chuyện nó với anh Minh, anh nghe vừa mắc cười vì cô con gái của mình mà cũng vừa thương, nhưng anh biết giờ nó đang buồn nói vào thì như châm vào lửa nên anh lẫn cậu để nó ổn lại rồi mới nói chuyện với nó. Chủ nhật hôm đó, nó đi quay với cậu, nó vào quán cà phê gần đó mua nước thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, nó thấy chị đang đi cùng với người đàn ông khác nó bất ngờ nhìn kỹ hơn vì sợ nhìn lầm nhưng nhìn mấy lần càng nhìn thì đúng là chị mà nó nghĩ chắc là bạn của chị thôi nên tính quay đi thì thấy chị ta hôn môi người đàn ông đang ngồi cùng, nó ngạc nhiên kèm theo tức giận nhưng cố kiềm lại vì chưa có gì là chắc chắn. Nó lấy nước rồi đi về đoàn, thấy anh đang đọc kịch bản nó lại hỏi dò :

_ Chị Vy hông lên với anh hả ?

_ Nay Vy đi về quê với gia đình rồi. Sao thế ?

_ Dạ không, em thắc mắc thôi do thấy chỉ ít khi lên với anh em nghĩ là nếu yêu nhau thì chỉ sẽ kiếm chuyện gặp anh mỗi khi có thể !

_ Chỉ cũng bận nhiều lắm anh cũng không ép buộc chị được. Chỉ tôn trọng sự riêng tư của anh thì anh cũng nên như vậy.

Anh nhìn nó cười, nghe anh nói thế nó càng tức nó muốn nói cho anh biết anh đang mọc cái sừng cao trên đầu. Anh đứng dậy tính đi mua nước, nó chặn lại :

_ Anh đi đâu vậy ? Chưa ra quay mà !

_ Anh đi mua cà phê. Em sao vậy ? Dạo này em lạ vậy Băng ?

Anh ngạc nhiên với thái độ của nó hổm nay và hôm nay nữa, nó không muốn anh thấy cảnh nó vừa thấy sẽ làm anh tổn thương :

_ Em mua cho, anh cứ đọc kịch bản chuẩn bị đi !

Không để anh trả lời nó chạy đi mua cà phê cho anh, chị ta vẫn ngồi ở đó với người đàn ông đó. Cái sự tức của nó cứ dâng trong lòng, nguyên buổi quay đó nó cứ nghĩ làm sao để nói cho anh biết sự thật, cậu cũng thấy rõ sự không tập trung của nó :

_ Con sao vậy ? Không khoẻ ah ?

_ Dạ không ! Con bình thường mà chú...

_ Có gì thì nói chú liền đó !

_ Dạ... Ah mà chú...

_ Sao đó ?

Nó tính nói cho cậu biết chuyện nhưng mà nghĩ lại thôi nó cứ ấp úng khiến cậu cũng lo lắng :

_ Con ổn thật không đấy ? Không khoẻ thì chú xin đạo diễn cho con quay nhanh về sớm !

_ Dạ con ổn mà không sao hết !

Thái độ hành động của nó hôm nay lạ lùng hơn mọi lần, cậu cứ thấy nó có gì nhưng nói thế nào cũng không dụ được nó nói. Tới 18,19h quay xong anh và cậu với nó đi ăn, nó tính sao bằng trời tính dù cố gắng giấu chuyện nguyên ngày nhưng tới tối khi vừa vào quán ăn đập mắt cả ba người là chị ta với gã đàn ông đó. Cậu và nó nhìn anh, anh như chết đứng khi thấy cảnh đó, chị ta cười đùa vui vẻ với ông ta không để ý đến xung quanh, anh bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi chị :

_ Em đang ở đâu vậy ?

_ Anh hỏi gì kỳ vậy ? Em đang ở quê chứ ở đâu nữa !

Người đàn ông kia hỏi chị :

_ Ai vậy em ?

_ Anh họ em gọi hỏi thăm !

Anh nghe vậy như chết lặng người đi, cậu với nó ngồi gần cũng nghe rõ tiếng nói từ điện thoại cậu, nó cảm thấy trong người như sắp nổ tung vì tức rồi. Anh vẫn bình tĩnh :

_ Quê em là nhà hàng Đông Âu, Trần Hưng Đạo hả ?

Chị giật mình nhìn xung quanh, khi thấy anh và chú cháu nó chị cũng bất ngờ đứng hình. Anh đứng dậy chạy ra ngoài, chị cũng đi theo cả nó và cậu cũng thế. Chị kêu lớn tên anh :

_ Em tưởng nay anh quay tới khuya mà ?

_ Lịch quay được thay đổi, nhờ vậy anh mới biết sự thật này !

_ Anh nghe em giải thích...

Nó và cậu đi tới, chị vẫn đang cố gắng giải thích với anh :

_ Chị đừng nói gì hết ! Anh họ ? Vậy chắc giờ chị tính giải thích anh kia cũng là anh họ của chị ?

Gã đàn ông kia cũng đi ra, chị lúc này lúng túng không biết như thế nào. Cậu lên tiếng :

_ Vậy là như thế nào Vy ? Suốt 2 năm qua Minh nó có làm gì sai với em đâu !

Tới lúc này chị mới nói sự thật :

_ Đúng, Minh rất tốt nhưng chỉ duy nhất một điều là Nghèo ! Hai năm trời anh cho tôi được gì ngoài những lời hứa hẹn, đến tận giờ được mấy người biết đến tên tuổi của anh trong khi những đồng nghiệp khác của anh như thế nào ?

Anh quay mặt đi không biết nói như thế nào, còn gã đàn ông kia thì như châm dầu vào lửa :

_ Hoá ra em quen cái thằng này hả ? Nhìn bần hèn dữ vậy ! Sao em không nói anh biết chứ nếu biết anh giúp em giải quyết nhanh gọn rồi !

Nó bất ngờ với thái độ của ông ta, ông quay ra cười khinh :

_ Thứ diễn viên quèn, nếu mày không lo được cho con gái người khác thì đừng nên yêu ai ! Một lũ xướng ca vô loài.

Cậu và anh nghe câu đó tức điên máu, chưa kịp phản ứng thì nó đã nhanh như chớp đấm một phát rất mạnh khiến ông ta ngã lăn ra :

_ Nếu như giàu không nói được lời tử tế thì dùng tiền đó đi học lại đạo đức đi ! 

Nó quá nhanh khiến cậu và anh không kịp cản lại, chị nhìn nó sợ xanh người, nó dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chị rồi tiến lại gần chị không để chị phản ứng nó lạnh lùng tát chị một cái đau điếng, cậu phải chạy lại giữ nó lại :

_ Su bình tĩnh lại !

Gã đàn ông ngồi dậy tính lao đến đánh anh thì nó chụp cổ tay vặn ngược :

_ Muốn không nhập viện thì anh và chị ta nên biến nhanh ! Và đừng xuất hiện trước mặt tôi hay anh Minh nữa !

Nó thả tay ông ta ra, ông ta với chị ta vội đi còn nó thì vẫn đang tức cậu phải dịnh người nó lại để cho nó bình tĩnh lại. Sau khi ăn xong về nhà, cậu bảo nó lên phòng nói chuyện. Anh thấy không khí có vẻ căng thẳng nên hỏi cậu, cậu kể chuyện cho anh nghe rồi nói :

_ Chuyện này anh Hai để em xử lý nha !

_ Uhm nhưng vừa phải thôi đó !

_ Em biết mà. Anh Hai yên tâm.

Cậu đi lên phòng, nó cũng đang ngồi trong phòng chờ cậu. Vừa vào, cậu cất giọng liền :

_ Con có biết hành động của con hôm nay sai lắm không ?

_ Con không làm gì sai cả !

_ Việc con đánh người là đúng ah ?

_ Hai người đó đáng bị thế ! Con thấy vậy là còn nhẹ với hai người đó !

Nó nói với giọng điệu không cam tâm, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với nó hết mức có thể vì biết nó đang kích động nhưng càng nhu nó càng cương khiến cậu không kiềm được vơ lấy móc áo đẩy gập người nó xuống bàn đánh vào mông nó liên tục, nó cố vùng vẫy dù sức nó mạnh như nào thì so với anh và cậu thì thua xa. Đánh một lúc cậu ngừng tay :

_ Chú biết con có tình cảm với Minh nhưng mà con làm như thế chỉ khiến cho cả hai khó xử có khoảng cách thôi !

Nó có vẻ ngạc nhiên :

_ Sao chú biết... ?

_ Trời, con làm như chú con nít con rõ mồn một ra như thế ai chả biết ! Nhưng dù thế nào con cũng nên học cách kiềm chế bản thân. Không nên hở tí dùng vũ lực !

_ Chẳng phải chú đang dùng vũ lực với con đó sao ?

Nó phụng phịu nhìn cậu, cậu nhìn nó vừa mắc cười vừa thấy cưng cậu đánh mạnh vào mông nó :

_ Còn ở đó mà lý sự, chú đã nói chuyện rất bình tĩnh với con mà con không nghe nên chú mới đánh con !

Nó trề môi không thèm nhìn cậu, cậu biết nó đã bình tĩnh hơn nên nói chuyện giải thích cho nó hiểu. Mặc dù nó hiểu những gì cậu nói nhưng nó vẫn lo cho anh Minh vô cùng. Biết anh buồn nên nó không dám nhắn gì, những lúc đi quay phim anh cũng trầm hơn mọi lần, nó vẫn quan tâm anh những lúc có thể. Sau buổi tối đó, thì anh và chị cũng chấm dứt, chị block anh và cắt đứt mọi quan hệ với anh, anh thì buồn nhiều lắm vì gần 2 năm với bao nhiêu kỷ niệm nhưng anh cũng tự trách bản thân mình vì không thể cho chị như những gì chị mong chờ.

_ Vẫn còn buồn à ? - Cậu thấy anh ngồi thẩn thờ lại hỏi chuyện -

_ Buồn gì ! Do tao thì tao chịu thôi !

_ Do mày là mày luỵ quá thôi, ngay từ đầu khi mày mới quen, mày nhớ tụi tao đã khuyên mày không mà do mày không nghe !

_ Ừ đúng là người bên ngoài sáng suốt hơn người trong cuộc !

_ Mày buồn quá nhiều vì con người thực dụng đó làm gì ! Tương lai mày còn dài rồi sẽ có người thật lòng với mày thôi ! Mạnh mẽ lên mày vậy rồi bảo vệ được ai ?

Anh cười nhìn cậu, cả hai đi ra chỗ mọi người lúc này đang quay phân cảnh của nó. Anh nhìn nó, bất chợt nó quay về phía anh nở nụ cười thật tươi và cũng lúc này anh cũng như đứng hình, nụ cười của nó khiến tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết và bây giờ tới lượt anh không hiểu được trạng thái này là như thế nào....

------------------------------------------------------------

Sắp tới mình chạy Deadline liên tục nên chắc không ra Chap thường nên tranh thủ còn thư thả được một ít nên mình cố gắng ra Chap. Mong mọi người góp ý, ủng hộ mình nha. Lovee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro