Chap 8 : TIẾNG SÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết những việc rắc rối, công việc của cậu cũng từ từ bình thường trở lại, hình ảnh cậu cũng được phục hồi ít nhiều, cậu cũng dọn qua ở cùng nhà với hai cha con nó. Nó và cậu cứ nói chuyện với nhau là cãi nhau bên ngoài là thế nhưng bên trong cả hai rất yêu thương nhau và lo lắng cho nhau. Mặc dù là giờ nó đã bình thường với anh nhưng trên lớp nó vẫn luôn mang bộ mặt lạnh như băng ít nói chuyện với ai nhưng không còn quá xa cách với lớp, mọi người cũng thoải mái hơn khi trò chuyện, hỏi chuyện nó. Cũng như mọi ngày, giờ ra chơi nó đang đọc sách thì nghe ồn ào nháo nhào từ đám con gái :

_ Tụi bây ơi, anh Thế Lâm quay phim ở trường mình, ảnh đang ở dưới sân.

Nó nghe giật mình ngờ ngợ không biết phải cậu không, nó nghĩ nếu là cậu thì cậu đã nói cho anh với nó nghe rồi. Nguyên đám kéo nhau chạy xuống, nhỏ My lại rủ :

_ Băng đi xuống xem anh Lâm không ?

_ Ảnh có gì xem ? - Nó đáp lại một cách lạnh lùng -

_ Tui tưởng bà thích ảnh đợt bà tát con Mai vì nó nói xấu ảnh mà !

Nó thở dài quay lên nhìn nhỏ cười nhạt, nhỏ thấy vậy hiểu nên cũng cười trừ rồi chạy đi. Thật sự, cậu còn gì để nó xem nữa ngày nào cũng gặp lại thêm sáng nay trước khi đi học còn mới khịa nhau một lát anh ra la cả hai mới chịu đi mà. Hết giờ ra chơi, 3 tiết còn lại của anh, hai tiết Hoá với tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm do nay là cuối tuần. Sau khi xong 2 tiết, đang nghĩ giải lao chuẩn bị tiết Sinh Hoạt thì có người trong đoàn phim vào lớp và có cả cậu theo cùng khiến nó và anh bất ngờ. Đoàn làm phim đi vào các lớp để tìm các học sinh có ngoại hình phù hợp để mời tham gia hỗ trợ phim, lớp nó là lớp đầu tiên và đương nhiên là do cậu chỉ dẫn. Vừa vào lớp, cậu đã nhìn nó cười còn nó thì làm lơ lãng đi không muốn bị để ý. Cả lớp nhất là đám con gái ai cũng nháo nhào khi thấy cậu, nhìn quanh lớp thì nó ngay lập tức thu hút ánh nhìn của chú phó đạo diễn :

_ Bạn nữ ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, em tên gì vậy ?

Nó bất ngờ, cả lớp nhìn nó trong khi nó chưa kịp định hình :

_ Dạ em ạ ?

Chú phó đạo diễn gật đầu :

_ Dạ Khiết Băng... !

_ Không biết, chiều nay em có thể ở lại để tham gia phim không ? Cũng không phải làm gì nhiều khó đâu !

Nó rơi vô trạng thái không biết nên làm thế nào nó đưa mắt nhìn anh như hỏi dò ý rồi nhìn cậu. Anh khẽ gật đầu, cậu thì dùng ánh mắt đáng thương nhìn nó, nó miễn cưỡng nhận lời tham gia. Sau nó, thì lớp nó cũng được thêm 4 đứa tham gia cùng, ai cũng đồng ý nhanh gọn lẹ chỉ có nó là chần chừ. Tan học những đứa được chọn háo hức về chuẩn bị chiều quay hình, nó đi ăn với anh quán gần trường do chiều anh còn ở lại họp nên nó cũng ở lại chờ anh vì quay vai học sinh thì cũng mặc đồng phục nên không cần chuẩn bị nhiều. Nó thở dài :

_ Con hông hiểu sao chú hông nói gì luôn á Ba !

_ Chắc nó muốn tạo bất ngờ ! Ba cũng bất ngờ khác gì con đâu !

_ Nếu hông phải vì chú thì con hông tham gia đâu, con hông thích mấy này tí nào !

Anh nhìn nó cười, lúc này cậu vào quán cùng với một đồng nghiệp khác của mình để mua nước thì thấy anh và nó. Cậu chạy lại :

_ Ủa hai người làm gì ở đây ?

_ Dạ ngủ trưa !

Nó không thèm nhìn lấy cậu một cái mà trả lời với giọng điệu xúc tích cục lũng.

_ Cái con nhỏ này ! Có ngày chú đánh con thiệt quá !

Cậu ký đầu nó và hai chú cháu lại bắt đầu khẩu chiến :

_ Chứ vô quán cà phê không uống cà phê chứ làm gì ?

_ Nhưng con đang ăn mà !

_ Đó chú thấy mà hỏi làm gì chi nữa !

Hai chú cháu nó nhìn nhau thiếu điều muốn sáp lá cà với nhau, anh hằn giọng cả hai mới thôi. Bạn của cậu đi lại :

_ Đi thôi Lâm ! Làm gì vậy ?

_ À để giới thiệu, đây là anh hai tao, còn con nhóc này cháu gái tao !

Bạn cậu là Duy Minh anh cũng là diễn viên có thực lực nhưng chưa quá nổi như cậu , cả hai là bạn thân của nhau từ khi cậu mới bắt đầu làm nghề. Nó ngước lên chào anh thì như có luồng điện chạy ngang qua người nó, nó đứng hình mặt đỏ cả lên chưa bao giờ nó có cảm giác này. Anh có gương mặt điển trai đường nét nhìn chững chạc hơn cậu nhiều, điều khiến anh thu hút nhất là nụ cười toả nắng của mình với hai cái đồng điếu, anh nhìn nó cười chào khiến nó đứng hình. Cậu với anh tranh thủ về trường chuẩn bị cho cảnh quay chiều, hai ba con nó cũng vừa ăn xong chuẩn bị về trường. Anh cũng nhìn thấy điều khác lạ từ nó, nó bỗng dưng yên lặng đến lạ thường đầu óc cứ như đang suy nghĩ gì đó suốt :

_ Con không được khoẻ hả ? - Anh hỏi nó trên đường về trường -

Nó không trả lời cứ đi như người vô hồn, anh lo lắng nhìn nó :

_ Su, Su, con sao vậy ? Không khoẻ ah ! Su

Lúc này nó mới bất ngờ giật mình :

_ Dạ Ba !

_ Con bị sao vậy ?

_ Dạ con không sao ! Con đang có chuyện suy nghĩ thôi !

Nó nhìn anh cười nhẹ, nụ cười có gì đó kỳ lạ anh thấy như nó lại có gì đó nữa rồi. Tới trường, anh vào phòng họp nó lại chỗ đoàn phim của cậu, vừa thấy nó là cậu đã chạy lại lôi nó tới chỗ mình hào hứng giới thiệu với mọi người :

_ Cháu gái em nè mọi người ! Xinh hông ?!

Nó thì hơi ngại nên quay qua cậu nhăn mặt :

_ Chú làm gì vậy ? Kỳ ghê á !

Cậu cười dù hay chọc ghẹo nó nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tự hào về nó, mọi người trong đoàn ai cũng khen nó xinh và nói nó sau này theo cậu làm diễn viên cũng được nó chỉ biết cười trừ. Nãy giờ mọi người nói gì nói, nó cứ nhìn xung quanh như kiếm gì đó, cậu thắc mắc :

_ Con tìm gì vậy ?

_ À ! Dạ không có...

Thật ra nó đang kiếm anh bạn của cậu, từ khi nó lại nãy giờ không thấy anh đâu mà nó cũng không hiểu sao nó lại tìm anh nữa. Nó ngồi chơi với cậu một hồi thì anh Minh vào, anh lại gần chỗ hai chú cháu nó :

_ Em học lớp mấy rồi ?

Anh bất ngờ hỏi nó khiến nó ấp úng :

_ Dạ... dạ 11 ạ !

_ Nghe Lâm nó kể em học giỏi lắm hả ?

_ Dạ...cũng bình thường... !!

Cậu thấy nó có gì đó khác lạ thấy nó nói chuyện lẫn thái độ hiền hơn mọi lần làm cậu hoang mang, cậu sờ trán nó :

_ Con bệnh hả Su ? Sao nay con hiền ngang vậy ?

_ Chú sao vậy ? Con bình thường mà !

Giọng nói nó nhẹ nhàng hơn mọi lần, tới mức da gà cậu nổi cả lên không biết chuyện gì đang diễn ra với nó. Anh với nó cứ thế ngồi nói chuyện, lần đầu tiên nó nói chuyện với người lạ mà nó không như phi dao vào người ta khiến cậu cảm tưởng như ai nhập nó vậy. Tới chiều, khi set up mọi thứ xong bắt đầu quay, nhờ lợi thế gương mặt lẫn ngoại hình nên nó được chọn quay, diễn nhiều hơn các bạn khác. Dù miệng thì nói không thích không muốn nhưng khi bấm máy nó làm rất tốt khiến mọi người trong đoàn cũng bất ngờ :

_ Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ha ! Làm tốt lắm !

Mọi người trong đoàn trầm trồ khen ngợi nó trong khi nó còn ngơ ngác chưa hiểu. Bắt đầu chuyển bối cảnh từ lớp học ra sân trường, cậu được nhiều bạn học sinh khác vây quanh chụp hình xin chữ ký, còn anh thì ngồi một chỗ bấm điện thoại. Nó nhìn thấy vậy lại đưa chai nước cho anh :

_ Anh uống đi !

Anh nhìn nó cười :

_ Cảm ơn em ! Em diễn tốt lắm. Có năng khiếu làm diễn viên đó.

_ Dạ em cảm ơn anh !

Trong khi ai cũng vây lấy cậu, còn nó thì lại ngồi nói chuyện với anh, chỉ trong thời gian ngắn anh với nó gần như thoải mái hơn khi nói chuyện với nhau đây là kỷ lục làm quen một người nhanh nhất của nó. Nhưng nó có cảm giác rất lạ khi nhìn anh nhất là khi anh cười, cậu dù xung quanh nhiều người vẫn dò tìm kiếm nó, thấy nó đang ngồi nói chuyện cười với anh, nụ cười tươi đó đã lâu rồi cậu hay anh chưa thấy ở nó cậu mỉm cười suy nghĩ :

_ Con cháu mình bắt đầu lớn rồi... !!

-----------------------------------------------------
Cứ có thời gian hay ý tưởng là mình sẽ tranh thủ viết ra Chap. Mong các bạn không bỏ rơi mình nhé 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro