Chap 7 : GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả ba người quyết định ra ngoài ăn để đổi không khí, cậu thì cứ trùm kín mít đi cúi người nhưng vẫn nhiều người nhìn ra xì xầm.

_ Đi thẳng người lên, cúi người là nhận mình có lỗi ah !

Anh thấy cậu cứ khép nép, cúi người quay qua la cậu.

_ Nhưng nhiều người nhận ra em...

_ Mà em có làm sai không ? Em đang tự khẳng định mình làm chuyện đó ah ! Thẳng người lên !

Giọng anh rất quyết đoán khiến nó nghe còn sợ nói chi cậu.

_ Em sợ...

_ Sợ mọi người nói hay sợ giờ không ăn uống nữa mà về nhà ăn đòn ?

Nó với cậu rùng mình mỗi khi anh nói giọng lạnh ngắt đe doạ đó, cả hai quay qua lén nhìn anh biết là anh không đùa nên cậu cố gắng miễn cưỡng đi thẳng người dù xung quanh vẫn có nhiều người nhìn ra cậu thậm chí có người lại xin chụp hình cùng. Vào quán ăn, nó chọn bàn khuất nhất để cậu không bị để ý. Có nhiều nhân viên trong quán nhìn ra cậu cũng bàn tán cậu chỉ biết thở dài.

_ Bên công ty như thế nào rồi ?  - Anh hỏi cậu -

_ Dạ họ đang tìm cách dập dư luận á anh. Bên công ty đang xếp một buổi phỏng vấn với phóng viên báo lớn uy tín, em livestream trên Fanpage để trả lời mọi thắc mắc á anh hai.

_ Uhm cũng được ! Mong là sớm ổn. Ba Mẹ có biết chuyện không ?

_ Từ khi em đi đến giờ, Ba Mẹ liên lạc với em được có vài lần mà cũng toàn cãi nhau. Nên cả hai bên cũng không liên lạc gì nữa...

_ Nhưng chú cũng phải gọi ông bà chứ... Ông bà dù như nào cũng là lo cho chú thôi...

_ Con không hiểu ông bà Nội con đâu, tới Ba con còn không chịu được...

_ Vương !

Anh lườm cậu, cậu hiểu ý ánh mắt của anh là như thế nào. Đúng là ông bà nội nó rất khó tính và khá là bảo thủ nên anh và cậu phải chịu nhiều áp lực khi còn nhỏ, đến khi lập gia đình ra ở riêng thì anh mới đỡ bị kiểm soát hơn. Ông nội của nó từng là công an nên rất nghiêm khắc nhưng vì nó là con gái nên ông rất yêu chiều nó đến cậu hồi nhỏ cũng tị nạnh với nó vì nó được cưng chiều hơn cậu, gia đình nên Nội nó mỗi nó là cháu gái nên nó được ưu ái hơn hẳn. Còn Bà Nội nó là giáo viên dạy Toán nên ngay từ trước khi vào lớp 1 thì anh và cậu đã nắm được những phép tính cơ bản và tính toán nhanh hơn những bạn cùng trang lứa, nhưng trong hai anh em thì anh thông minh trội hơn hẳn cậu, vì cậu thì mạnh về sáng tạo nghệ thuật hơn nên những phép toán thật sự là ám ảnh với cậu. Ông bà Nội rất kiểm soát mọi việc của con cái, đến anh cũng cảm thấy khó chịu và mất tự do khi ngay trong phòng mình những hộc tủ riêng tư cũng không được khoá và có thể bị kiểm tra bất cứ lúc nào để đảm bảo không làm gì xấu mặt gia đình, cả việc yêu đương của anh cũng vậy. Đồng cảm cho việc đó nên từ nhỏ anh không ít lần bao che cho cậu và bảo vệ cậu mỗi khi cậu gây chuyện nhưng đương nhiên gì ra đó nếu quá đáng cậu vẫn xử phạt anh như bình thường, dù sợ anh nhưng với cậu thì anh cũng như người Cha của mình, vì có thể tâm sự được và cảm giác được che chở bảo vệ. Sau khi ăn xong, cả ba đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà. Vừa về tới nhà thì bất ngờ thấy ông Nội nó đứng ngay cửa nhà anh, cả ba đều bất ngờ, cậu thì xen chút sợ hãi. Anh và nó xuống xe trước, cậu ngồi trên xe vì không muốn gặp ông.

_ Con chào ông Nội ! - Nó cười chào ông -

_ Ba đi đâu giờ này vậy ?

_ Ba có chuyện muốn nói với con ! - Ông nói với anh -

Cả hai ba con nhìn nhau thắc mắc, nó mở cửa mời ông vào, ông dường như không để ý là còn có cậu ở trên xe. Đợi mọi người vào hết, cậu mới đi gởi xe rồi vào, vì nhà anh không có chỗ để xe cậu hay gởi xe ở một chỗ giữ xe  gần đó. Cậu về không vô gặp ông mà đứng ở bên ngoài để nghe ngóng chuyện.

_ Con biết chuyện thằng Vương chưa ? - Ông uống li trà từ tốn hỏi anh -

_ Dạ rồi Ba !

Anh cũng có vẻ lo lắng vì không biết nên nói như thế nào, anh nhìn thế chứ cũng sợ không bao giờ dám nói dối ông hết vì anh nói dối rất dở dễ bị bắt bài.

_ Nó có gọi hay kiếm con không ?

Anh giật mình vì nếu nói cậu đang ở nhà anh thì thế nào ông và cậu cũng cãi lộn với nhau mà cậu cũng không muốn gặp ông lúc này.

_ Ba con hổm nay ở trên trường suốt ah ! Con gọi hay kiếm còn khó nói chi chú sao gọi Ba con được ông !

Nó lên tiếng để giải vây cho anh, anh nhìn nó vẻ bất ngờ nó nheo mắt ra hiệu cho anh.

_ Thật sự cái thằng nó lớn đầu rồi mà làm gì cũng không suy nghĩ ! Nó đang làm cái gì vậy chứ !

_  Dù gì Vương nó cũng lớn rồi mà Ba, nó làm gì nó tự biết mà. Nhưng con tin là chuyện này nó bị oan, giờ báo chí hay dân mạng vô cớ lắm chuyện không có hư cấu thành có.

_ Con đâu lạ gì tính thằng em con đâu ! Có khi nó như vậy thật nên mới không dám liên lạc chứ oan là nó đã gọi rồi !

Anh muốn binh cậu nhưng không biết nói như nào vì anh biết tính ông rất cố chấp và hay có lý luận của mình.

_ Sao Nội không nghĩ là do biết ông không tin nên chú mới không liên lạc ?

Ông và anh bất ngờ khi nghe nó nói, nó còn một tính khác là khi bức xúc nó sẽ nói ra hết mà không sợ.

_ Con nói vậy là sao ? - Ông ngạc nhiên hỏi nó -

_ Nếu ông thật sự quan tâm chú thì con nghĩ ông sẽ chủ động liên lạc với chú để hỏi thăm quan tâm chú chứ không phải qua kiếm Ba con để nói chuyện như đỡ cơn tức như vậy !

_ Su ! Ai dạy con cái thói ăn nói trả treo với người lớn như vậy hả ? Con dạy con gái con như thế này sao Vũ ?

Ông tức giận quay qua mắng anh, anh tính lên tiếng thì nó nói tiếp :

_ Ba con không dạy con trả treo ! Nhưng Ba con luôn bảo khi có gì uất ức thì nên nói ra không nên để trong lòng và con đang nói ra sự uất ức và tức giận của con trong chuyện này của ông đối với chú !

_ Su ! Được rồi con... ! - Anh thấy nó đang nóng nên cố gắng nói cho nó bớt nguôi -

_ Con còn nhỏ thì biết gì mà nói ! - Ông la nó -

_ Con còn nhỏ nhưng con biết cách tin tưởng người nhà của mình, con biết cách lắng nghe người nhà của mình, con biết như thế nào đúng như thế nào sai. Con biết tự hào về người nhà của mình chứ không ôm khư khư danh dự của mình, sĩ diện của mình mà áp đặt người nhà !

Từ lúc nó mở lòng, bình thường lại như trước kia thì anh mới thấy nó nóng giận lại như vậy. Ông nghe nó nói tức giận không kiềm được ngồi dậy tát nó một cái đau điếng khiến nó choáng váng :

_ Vũ ! Con dạy dỗ con gái con như thế này hả ? Mà cũng không trách được con. Nó ở với Mẹ nó thì phải ảnh hưởng từ Mẹ nó thôi. Con coi mà dạy lại nó đi !

_ Ông không có lý do gì để nói Mẹ con như thế này như thế nọ hết ! Mẹ con không liên quan gì cả xin ông đừng đưa Mẹ con vào !

Nó tức giận đến đỏ người, anh thấy nó như thế ôm chặt để kiềm nó lại, nó tức giận run lên bần bật chưa bao giờ nó mất hình ảnh người ông nội uy nghiêm trong mắt nó như thế. Cậu đứng ngoài nghe được tất cả nên đi vào :

_ Ba đừng la mắng con bé Su với anh Hai, lỗi là do con !

Thấy cậu vào ông bất ngờ, anh thì nghĩ nãy giờ cậu đi đâu rồi.

_ Chịu vác mặt về rồi hả ? - Ông lại quay về giọng từ tốn -

_ Đây là nhà anh Hai chứ không phải nhà Ba Mẹ !

_ Đúng thiệt là...Ra ngoài lâu quá rồi không còn biết lễ độ phép tắc gì cả. Ba với con cần nói chuyện riêng !

Nghe câu nói chuyện riêng là anh và cậu thấy điềm tới rồi, hai anh em cậu rất sợ câu đó từ ông vì thà nói chuyện có mọi người còn đỡ chứ nói riêng là đảm bảo có chuyện. Ông với cậu đi lên phòng của cậu.

_ Nói đi ! Nói những gì con muốn nói ! - Ông vẫn thái độ rất bình tĩnh -

_ Ba muốn con nói gì chứ ? - Cậu khó hiểu với ông -

_ Có thật sự là không có gì nói ?

_ Vâng !

Ông bất ngờ đứng dậy chỉ lên giường :

_ Nằm xuống !

Cậu ngơ ngác :

_ Con làm gì đâu...

_ Nhanh !

Ông lạnh lùng ra lệnh, cậu từ từ leo lên giường nằm úp xuống, ông rút dây lưng ra không nói gì đánh cậu liên tục hơn chục roi, cậu cắn răng chịu đựng không kêu la. Ông ngừng lại :

_ Tại sao lại giấu Ba Mẹ chuyện đó ?

_ Con không có giấu, nhưng nếu con nói liệu Ba Mẹ có tin con không khi trước giờ đối với Ba Mẹ con vẫn như là thằng ngốc vô tích sự làm chuyện vô bổ !

Câu cậu nói như đang châm dầu vào cơn tức của ông, ông lại tiếp tục đánh cậu với lực mạnh hơn lúc nãy, khi này cậu không chịu được nữa mà ứa cả nước mắt. Cậu cứ lì lợm chịu đòn không nói gì, ông ngưng tay :

_ Con nghĩ Ba Mẹ không thương con ? Ba Mẹ sinh con ra Ba Mẹ hiểu tính nết con hơn ai hết, Ba Mẹ biết con giỏi và có khiếu với nghệ thuật nhưng tính tình con như nào Ba Mẹ biết, con là đứa ham chơi hiếu thắng, con tốt bụng nhưng lại bị cái nhu nhược với phụ nữ, nên Ba Mẹ lo lắng con sẽ dính vào rắc rối thị phi nên muốn cản con nhưng con thì có bao giờ nghe ai chỉ muốn làm theo ý mình. Mỗi lần thấy tin con trên Ba Mẹ lo hơn là mừng con biết không ? Rồi giờ con thấy chưa ?

_ Có thật sự là Ba Mẹ lo cho con hay là sợ mất danh dự với dòng họ thôi !

Ông đánh một roi rất mạnh vào cậu khiến cậu giật nảy người :

_ Mẹ con mất ăn mất ngủ vì con hổm nay, con phải thấy Mẹ mỗi lần thấy con gặp chuyện là lo lắng như nào, gọi con để khuyên con nhưng không kiềm được mà la con rồi cãi nhau với con. Ba Mẹ biết Ba Mẹ lớn tuổi rồi nên có nhiều cái không hợp với con. Nhưng dù thế nào Ba Mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con thôi chỉ là cách Ba Mẹ sai rồi. Nếu sợ mất danh dự thì Ba Mẹ từ con lâu rồi.

Ông nói rồi tính đi ra ngoài thì cậu ngồi dậy quỳ dưới chân ông nắm tay ông :

_ Con biết là con nhiều lần sai chưa đúng... Nhưng con xin Ba Mẹ hãy cho con được tiếp tục làm nghề, đó là lẽ sống là đam mê của con. Giải quyết xong chuyện này con hứa con sẽ trưởng thành hơn không như trước đây nữa. Con không thể làm bất cứ gì khác vì con chỉ yêu nghệ thuật thôi !

Ông nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đang cố gắng chặn những giọt nước mắt tuôn ra lòng ông cũng đau lắm chứ, ông không nói gì chỉ đẩy nhẹ tay cậu rồi xoa đầu cậu đi xuống dưới nhà. Nghe tiếng mở cửa phòng, anh đi xuống.

_ Ba về con chăm sóc em có gì gọi Ba !

_ Dạ Ba về cẩn thận !

_ Su đâu ?

_ Dạ nó trên phòng !

_ Đừng trách nó, nãy Ba nóng quá Ba cũng sai. Cố gắng nuôi dạy nó, nó là đứa trẻ tốt nhưng vẫn cần được uốn nắn !

_ Dạ Ba ! Ba về cẩn thận, Ba với Mẹ giữ sức khoẻ.

Anh tiễn ông xong thì đi lên phòng cậu, cậu đang nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở, anh thấy vậy lại xoa đầu cậu :

_ Ngoan nào, lớn rồi như con nít vậy. Fans thấy hình ảnh này là mất hình tượng đó.

_ Em có lỗi với Ba Mẹ và anh Hai cả Su nữa. Do em ham chơi muốn khẳng định mình mà không suy nghĩ... Nên giờ...

_ Em còn trẻ còn làm lại được, đừng vội bỏ cuộc. Còn anh và nhiều người bên cạnh em mà !

Cậu thì vẫn cứ khóc, anh nhìn cũng biết được sự tình nãy giờ cậu với ông nên mang theo chai dầu, anh nhẹ nhàng thoa dầu cho cậu, lúc này cậu mới chịu ngẫng mặt lên :

_ Em tự thoa được mà anh Hai !

Anh đánh mạnh vào vòng 3 đỏ ửng của cậu :

_ Nằm im, hay muốn ăn đòn trận nữa !

Cậu phụng phịu đành chịu nằm cho anh thoa dầu. Cậu cũng ngại vì ai đời giờ lớn xác vậy rồi mà còn bị đòn rồi anh trai xoa dầu cho nữa này mà lộ ra còn nhục hơn nữa. Thoa dầu cho cậu xong, anh đắp chăn cho cậu rồi về phòng. Lúc này, nó đang quỳ trong phòng anh nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi. Nó vẫn quỳ với thái độ không cam tâm, anh lại ngồi xuống đối diện nắm lấy hai bàn tay của nó :

_ Ba biết con giận Ba vì con nghĩ con nói đúng ! Nhưng dù gì đó cũng là ông Nội con thái độ như vậy là sai !

Nó lãng đi không để ý tới anh, anh vẫn nhẹ nhàng với nó :

_ Su nhìn Ba, tính tình con nóng nảy, thẳng tính nên Ba muốn con phải bình tĩnh lại, thẳng tính là tốt nhưng phải biết lựa lời và biết đang nói với ai nữa để không thiệt thòi cho mình.

Nó vẫn cứ im lặng, anh ôm nó vỗ về vì biết nó còn tức, anh cứ vậy mà từ từ giải thích cho nó hiểu. Tính anh cũng nóng, nhưng anh biết khi nào nên nhu khi nào cương anh phạt nó quỳ để nó bình tĩnh lại nhận ra lỗi của nó và nó sẽ nhớ hơn là anh đánh nó thật đau nhưng nó lại không cam tâm. Anh cũng nhẹ nhàng giải thích cho nó, dù cho như thế nào thì nó vẫn là đứa nhóc đang dậy thì nên tính tình sốc nỗi anh hiểu hơn ai hết vì dù gì anh cũng là giáo viên nên anh luôn cố gắng hiểu nó để dạy nó tốt nhất.

1 tuần trôi qua, việc của cậu cuối cùng cũng lắng xuống và êm xuôi cậu được minh oan nhờ sự giúp sức không ít của cậu và nó thêm phía sau là ông Nội nó nữa. Cậu vui mừng vô cùng nên dẫn anh và nó đi ăn, trong buổi ăn thì bất ngờ có ông bà tới khiến cậu bất ngờ.

_ Anh gọi Ba Mẹ tới đó !

_ Trong việc này, phải có sự giúp đỡ của ông Nội. Ông Nội nhờ người điều tra xem những ai tung tin đồn và kiểm tra camera an ninh ở chỗ chú nữa để thu thập chứng cứ minh oan cho chú đó !

_ Con... con cảm ơn Ba... cảm ơn anh Hai và cả Su nữa...

Cậu cúi gầm mặt ngập ngừng nói, bà nhìn cậu cười :

_ Con trai gì mà nói năng bẽn lẽn như con gái vậy. Con biết Ba Mẹ lo cho con lắm không ?

_ Anh đã nói với em con trai không nên cúi người cúi mặt như vậy mà !

Cậu ngước mặt lên nhìn anh cười, không khí từ từ đỡ căng thẳng và vui vẻ hơn :

_ Em cảm ơn anh Hai đã chứa em 1 tuần qua. Giờ ổn rồi em sẽ về lại nhà mình !

_ Nhà ba con phải nhà chứa đâu chú muốn đến thì đến, đi thì đi, trả tiền nhà đi chứ !

_ Nè chú ở có ở không đâu, cũng làm việc nhà chứ bộ !

_ Tốt quá luôn, làm việc nhà lau nhà nhà nhớt nhợt xà bông, rửa chén thì bể không bể thì không sạch. Chú đền tiền chén chưa ?

Hai chú cháu nó vẫn cứ chí choé qua lại với nhau, ông bà với anh nhìn cười chú cháu nó :

_ Thôi đi ! Nếu được thì qua ở cùng với ba con anh luôn nhà có hai ba con thêm người cũng vui ! Với em ở mình có gì cũng nguy hiểm !

_ Nhưng con hông vui... !

Nó làm giỡn giỡn chọc cậu làm nũng với anh.

_ Kệ con ! Nói nhiều quá !

Anh búng trán yêu nó, nó nhìn cậu :

_ Nói chứ cậu ở với Ba con con đi. Sau này có chuyện gì cậu phải nói ra, mọi người sẽ giúp cậu. Mình là gia đình mà !

Cậu nhìn nó cười, không khí bữa ăn ấm cúng hơn bao giờ hết. Có lẽ không chỉ cậu hiểu được bên cạnh cậu gia đình vẫn luôn giang tay che chở, bảo vệ cậu mà cả nó nhờ tình cảm gia đình mà xoá dần đi sự lạnh lẽo trong tâm hồn của nó...

----------------------------------------------------------
Từ nay về sau trong truyện thì sẽ có thêm cả cậu đồng hành trong cuộc sống của nó và anh nữa. Mong mọi người luôn yêu thương ủng hộ mình 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro