Chap 6 : NGƯỜI NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 21h, nó đang nằm coi TV ngoài phòng khách còn anh đang soạn bài ôn cho kỳ thi Học Kỳ sắp tới thì nghe tiếng chuông cửa reo.

_ Giờ này còn ai kiếm nữa ta ?

Anh thắc mắc đứng lên định ra mở cửa, nó bật dậy :

_ Ba cứ làm đi, con mở cửa cho !

Nó chạy ra ngoài mở cửa thì thấy một người thanh niên che mặt kín mít mang kính râm đeo khẩu trang, nó lại đưa bộ mặt lạnh như băng ra hỏi chuyện :

_ Anh là ai vậy ?

_ Chú nè !

Giọng thanh niên nói nhỏ như thì thầm, nó thắc mắc :

_ Chú nào ?

_ Ai vậy con ? Có chuyện gì vậy ?

Thấy nó mở cửa lâu anh lo có chuyện gì nên ra ngoài xem, vừa thấy anh thì thanh niên đó mừng rỡ :

_ Anh hai ! Em nè ! Em Vương nè !

Anh và nó bất ngờ nhìn nhau, anh đá mắt nó mở cửa cho cậu. Cậu vào nhà, nó lấy nước, anh ngồi nói chuyện với cậu :

_ Chuyện gì mà nay qua đây hả diễn viên Thế Lâm ?

Cậu Lâm Vũ Vương là em trai ruột của anh, cách anh tận 16 tuổi, hơn nó 4 tuổi hiện đang là diễn viên lấy, ca sĩ trẻ đang nổi lấy nghệ danh là Thế Lâm. Sau khi xong cấp 3, thay vì như sự sắp xếp của Ba Mẹ thì cậu chấp nhận sự đe doạ của họ sẽ không cho cậu bất cứ gì nếu cậu không học Đại Học mà ra riêng để theo đuổi ước mơ của mình, Ba Mẹ của anh và cậu vẫn mang suy nghĩ nghệ sĩ lông bông, không ổn định là " xướng ca vô loài " nên rất phản đối cậu. Chỉ có anh là ủng hộ cậu và giấu Ba Mẹ chuyện cậu tham gia nghệ thuật khi cậu còn đi học, ngày cậu chấp nhận bỏ mọi thứ để đi chính anh là người ở phía sau trợ cấp tiền bạc và nhà cửa chỗ ở cho cậu, anh như người anh cũng là người cha của cậu khi đó. Đến khi, cậu may mắn thành công thì cậu lao vào những sự hào quang lãng quên xung quanh mình và quên luôn cả anh, cả tháng có khi cậu không gọi hay nhắn anh được một tin thậm chí còn lơ cả cuộc gọi của anh, lâu lâu vẫn có gọi anh nhưng không tốt lành gì chỉ là sự nhờ vã vì không còn ai để giúp thôi. Dù buồn lòng, dù giận nhưng anh vẫn rất thương và lo cho cậu nên mỗi lần cậu gọi bên ngoài thì la mắng nhưng mặt khác vẫn tìm cách giúp. Hiện tại, cũng hơn nửa năm rồi cậu mới nói chuyện với anh còn nếu nói không gặp thì chắc cũng 1 năm hơn rồi. Nó gặp cậu khi còn nhỏ nên không nhớ quá nhiều về cậu, chỉ biết mình có người chú.

_ Tối nay, em ở nhà anh Hai được không ?

Cậu nhìn anh với ánh mắt đáng thương vô tội, anh thở dài :

_ Kể cho anh nghe là có chuyện gì đang xảy ra ?

_ Không có gì đâu, em chỉ cần ở nhờ một đêm thôi !

Anh nhận ra được trong giọng nói của cậu có gì đó lo lắng dù lo cho cậu nhưng anh không biết nên hỏi sâu hay không vì sợ đó là chuyện gì không hay nhắc tới làm cậu tổn thương.

_ Chú trốn phóng viên chứ gì ? Phóng viên giờ ở dưới nhà chú làm gì chú dám về !

Nó từ sau bếp đi lên đưa cậu li nước trái cây, cậu ngạc nhiên nhìn nó :

_ Sao...sao con biết ?

_ Chuyện chú với diễn viên Tuyết Phương đang rần rần trên mạng mà ! Sao mà không biết được !

Anh cảm thấy khó hiểu vì anh hổm nay cũng ít khi lên mạng nên không biết tình hình :

_ Là như nào Băng ?

_ Dạ là...

_ Đừng ! Đừng kể... !!!

Nó tính kể thì cậu cắt ngang không cho nó kể, anh nghiêm mặt :

_ Một là kể, hai là anh tống em ra khỏi nhà anh ngay bây giờ !

_ Thôi mà anh hai, em biết anh không nỡ làm vậy với em !

_ Ba con không nỡ nhưng con nỡ á !

Nó chọc cậu, anh quay đi lén cười.

_ Chú đánh con giờ à !

Hai chú cháu nó cách nhau không nhiều tuổi nên cứ như hai người bạn hay giỡn với nhau, khi Ba Mẹ nó còn sống chung lần nào về nhà ông bà nội nó với cậu cũng có chuyện, không cãi nhau thì đánh nhau nên hồi đó vài lần nó với cậu bị anh phạt vì gây hoạ.

_ Hôm đó, là tiệc với đoàn phim em vừa quay xong, xong tiệc chị Tuyết Phương uống nhiều quá bị say, em với chỉ cùng căn hộ nên em đưa chỉ về thôi mà có trợ lý chỉ đi theo nữa. Xong không biết ai chụp được cảnh đó rồi đăng lên mạng phóng đại, rồi hôm qua chỉ báo tin có thai mọi người nghi ngờ em tác giả nên qua nay báo chí phóng viên gọi rồi đứng ngay sảnh em không về được. Rồi nay em lỡ làm rớt thẻ ngân hàng nữa mà giờ em đâu đi làm lại được !

_ Hên là thẻ mất nên chú mới qua đây, không thì chắc mất dạng luôn quá !

_ Băng, im lặng đi ! - Anh la nó -

Nó trề môi, lại ngồi cạnh anh.

_ Mà chú có phải tác giả cái thai đó không ?

_ Con điên hả ? Nghĩ sao vậy ? Nhìn chú con vậy chứ đàng hoàng lắm nha !

_ Đàng hoàng lắm, lúc thì diễn viên Hạ My, lúc thì ca sĩ Phương Anh, hôm thì người mẫu Lan Chi nay tới diễn viên Tuyết Phương để con làm cho chú bằng lái máy bay nha ! - Nó nói giọng vừa chọc vừa mỉa mai cậu -

_ Nè đó là mấy tin đồn thất thiệt thôi nha !

_ Vậy còn Mai Anh thì sao ? Hình như chú mới chia tay tháng rồi !

_ Con bé này muốn bị đòn không hả ?

_ Con nói đúng tim đen chú chứ gì ?

_ Đúng gì đúng con nít con noi không lo học hành đi nhiều chuyện !

_ Ủa con không nhiều chuyện do chú có chuyện nhiều nên con mới nói !

Hai chú cháu nó cãi lộn qua cãi lộn lại như thể anh không ngồi đó, anh cũng im lặng cho nó và cậu cãi một hồi :

_ Đủ chưa ? Lâu ngày gặp lại muốn ôn lại tuổi thơ bị đòn chung không ?

Nghe anh nói cả hai mới chịu im lặng thôi cãi nhau mà chuyển qua lườm nhau. Anh thở dài lắc đầu, im lặng hồi anh cũng lên tiếng :

_ Rồi cô đó có liên lạc với em chưa ?

_ Dạ có gọi em xin lỗi nhưng không đồng ý lên mạng đính chính. Vì sắp tới một bộ phim của chỉ ra mắt nên công ty chỉ muốn giữ im lặng để giữ gìn hình tượng.

_ Rồi còn hình tượng của chú ?

_ Công ty chú đang tính cách, mà con đừng lo từ từ cũng yên ổn thôi. Im lặng là được !

_ Giờ em im lặng nó là thiệt thòi. Người ta nghĩ em đang thừa nhận và trốn tránh trách nhiệm thôi ! Anh nghĩ em và công ty nên lên tiếng thôi này là quyền lợi của em đó !

_ Nhưng mà...

_ Thôi không nói nữa mai rồi nói tiếp, đi ngủ trễ rồi. Có một phòng trống trên lầu 2 em ngủ ở đấy tạm đi. Băng cũng về phòng ngủ đi trễ rồi mai đi học.

Nó đứng dậy đi về phòng, còn cậu thì cứ ngồi đó đầy sự lo lắng, đợi nó đi khuất lên phòng anh lại xoa đầu cậu :

_ Sẽ ổn thôi em trai ! Còn có anh ở đây mà ! Băng nó chọc vậy thôi chứ nó thương em lắm. Đừng lo !

Cậu ôm anh oà khóc nức nở, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể khóc như vậy bao nhiêu uất ức dồn nén của cậu như được giải toả ra. Anh cũng để yên cho cậu khóc cho thoải mái hơn ai hết anh biết em trai mình nếu không quá sự chịu đựng sẽ không khóc như thế. Nó từ trên lầu thập thò nhìn xuống thấy Ba và Chú nó như vậy nó mỉm cười rồi đi lên phòng.

Hôm sau, anh và nó đi học cậu ở nhà một mình, đồ ăn thì anh đã để sẵn trong tủ lạnh chỉ cần hâm lại. Cậu cảm giác bình yên hẳn đi sau những ngày sóng gió, cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Tới buổi chiều, hai cha con nó vừa về tới đã thấy sự hắc ám, mặt ai cũng bực bội.

_ Hai cha con có chuyện gì vậy ? - Cậu hỏi -

_ Trả lời cho Ba biết vì sao hôm nay con đánh nhau ?

Anh với nó như không để ý gì tới câu hỏi của cậu. Lần nào cũng vậy, có chuyện gì trên trường kể cả bên ngoài thì hai cha con sẽ về nhà nói chứ không la ầm ĩ bên ngoài.

_ Con không đánh nhau, con chỉ tát nhỏ Mai thôi !

_ Con còn trả lời với Ba hả ?

Cậu thấy hai cha con nó căng thẳng nên cố lại can :

_ Thôi, cả hai bình tĩnh có gì từ từ nói chuyện. Mà sao còn đánh nhau vậy Su ? Con gái đánh nhau là xấu lắm đó !

_ Con đã nói là không đánh nhau, con chỉ tát nhỏ đó rồi nó tự la oai oái làm quá lên thôi !

_ Thật là, con không chọc Ba tức điên lên thì con chịu không được phải không ?

Anh tính đi ra sau bếp lấy roi, nó mới la lên :

_ Tại nó không biết gì hết mà nói chú này nọ, con chịu không được nên mới phản ứng nhưng nó cứ kiểu khiêu khích nên con mới...

Nó nắm chặt tay ấm ức, cũng như lần của anh chỉ cần đụng vô người thân người nhà nó là nó không kiềm chế được bản thân. Cậu nghe vậy ôm nó vào lòng :

_ Cảm ơn con, nhưng mốt đừng làm thế nữa. Chú không sao mà. Anh hai đừng đánh nó, dù gì cũng là do em cả mà...

Anh đứng nhìn nó với cậu thở dài, anh cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Cậu bất chợt nói :

_ Em không làm phiền hai ba con nữa, em sẽ ra ngoài ở nhờ nhà bạn.

_ Giờ chú đi đâu được, ở nhà bạn cũng nguy hiểm lắm lỡ họ cho báo chí biết chú ở đó thì sao ? Rồi lại phóng đại sự việc nữa !

_ Không sao, chú không thể làm phiền ba và con được !

Anh đi lại gần bất ngờ tát cậu nghe rõ tiếng chát rất lớn, cả cậu và nó đều giật mình.

_ Nếu em sợ làm phiền vậy hôm qua vác cái thân đến đây làm gì ? Em có coi anh và bé Su là người nhà của em không ? Đã là người nhà thì không phải có trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau dù như thế nào ! Em mà bước ra khỏi đây xem anh có tìm đánh em gãy chân không thì biết ! Đừng nghĩ lớn rồi, nổi tiếng anh không dám đánh em. Dù em lớn thế nào thì cũng là đứa nhóc với anh thôi. Rõ chưa !

_ Ba con nói đúng đó, chú đừng đi đâu hết. Không ở đâu bằng ở với gia đình đâu. Ba và con sẽ bảo vệ giúp đỡ chú hết mình.

_ Vậy anh với Su cho em ở đây chứ ?

_ Hông ! Chú đi đi. Nói nãy giờ mà còn hỏi lại con mệt ghê á !

Nó nhăn mặt chọc cậu, cậu và anh cười, cậu ký đầu nó :

_ Cái con nhỏ này...

Nó lại giật giật áo anh :

_ Ba tha lỗi cho con lần này nha ! Con hứa lần sau có gì con cũng sẽ kiềm chế !

_ Rồi lần này thôi nha ! Lần sau coi chừng tui đó !

_ Dạ vâng !

------------------------------------------------------------
Mình đã trở lại và hứa sẽ siêng ra chap hơn vào những lúc rãnh. Mong mọi người luôn ủng hộ mình 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro