Chap 5 : NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người xông vào nơi Băng và Mỹ đang đứng cố kéo Mỹ ra. Anh đứng che lại bảo vệ hai đứa nó, những tên đó cứ cố gắng lao vào, anh cố chặn đám đó lại ra hiệu cho nó đưa nhỏ chạy ra ngoài, trong lúc bọn người mất chú ý nó cố gắng đưa nhỏ chạy ra ngoài nhưng vừa chạy ra thì gã đàn ông đó đã đứng chặn :

_ Mày cũng trốn kỹ quá chứ, tao kiếm mày hổm nay. Trả lời cho tao biết Mẹ mày đâu rồi ?

Mặt nhỏ lấm lét sợ hãi :

_ Tôi không biết. Hổm nay không liên lạc được !

Tên đó càng tiến gần hơn tới nó và nhỏ :

_ Láo toét, nếu mày mà không nói thì tao cho mày và cả con nhỏ này chết ngay đây !

Nhỏ sợ hãi níu chặt áo nó, nó cố gắng bảo vệ Mỹ còn tên đó không ngừng miệng la hét :

_ Chuyện này không liên quan tới mày nếu không muốn chết thì tránh ra.

_ Đường đường là một người đàn ông mà làm vậy với đứa con nít đáng tuổi con mình ông không biết xấu hổ ah ?

Nó dùng ánh mắt để áp đảo gã đàn ông đó, ông ta cũng đứng hình vài giây với ánh mắt của nó :

_ Mày con nít thì hiểu gì, tránh ra !

Ông ta tiến nhanh hơn tới hai đứa vừa định đẩy nó ra thì tiếng công an ập tới kịp lúc. Lúc này, nhỏ ngất đi vì quá sợ hãi, anh và nó đưa nhỏ tới bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện nó nhìn anh, đối diện với tụi du côn giang hồ nó không sợ mà anh im lặng vậy như có làn gió lạnh thổi qua gáy nó, nó cũng dự cảm được chuyện không lành. Ngày hôm đó, nó nghỉ học để ở bệnh viện chăm sóc Mỹ. Hơn nửa ngày trời nhỏ mới tỉnh dậy :

_ Đây là đâu ?

_ Bà tỉnh rồi à ? Đang ở bệnh viện đó ! Bà không nhớ gì sao ?

Nhỏ từ từ ngồi dậy, nó lại đỡ một lúc sau nhỏ nhớ ra giật mình quay qua nó :

_ Rồi ông ta đâu rồi ? Ông ta đâu ?

_ Bị công an bắt rồi ! Bà đừng lo nữa !

Người đàn ông đó chính là cha dượng của nhỏ, sau khi cha nhỏ mất, Mẹ nhỏ quen với ông ta, lúc mới quen thì ông làm bảo vệ cho một công ty bảo vệ hiền lành yêu thương mẹ con nhỏ vô cùng nhưng sau khi bị đuổi vì bị đổ là lấy trộm tài sản công ty, đi xin việc nhiều nơi không ai dám nhận vì tiếng xấu đó rồi ông ta đâm ra thành một tên nghiện rượu nặng ăn bám vợ, bao nhiêu tiền Mẹ nó làm tiết kiệm cho nhỏ học cũng bị ông lấy hết đổ vào rượu không thì bài bạc. Rồi một hôm, Mẹ nhỏ phát hiện cha nó dính vào ma tuý nên tìm cách khuyên can đưa đi cai nghiện nhưng không thành đã vậy còn bị ông đánh, Mẹ nhỏ tính cách đưa hai mẹ con đi trốn nhưng không dám vì biết bạn nhậu của ông ta khắp nơi trong vùng. Thấy Mẹ mình chịu khổ nên Mỹ kêu Mẹ nó đi trốn trước nó sẽ theo Mẹ nó sau khi giải quyết được cha dượng nó êm xui. Trong đêm, khi cha dượng nó xỉn lăn lóc cả ra, Mẹ nó đã ra bến xe và về quê một người bạn ở xa nó ở lại như chưa biết gì nhưng âm thầm liên lạc với Mẹ nó. Hết tiền uống rượu, đánh bài thua hết tiền mua thuốc nên ông ta trút giận lên Mỹ, nhỏ phải nghỉ học để đi kiếm tiền mang về cho ông, nhỏ không dám bỏ đi theo Mẹ lúc này vì sợ ông ta lục tung khắp nơi lên kiếm rồi ảnh hưởng đến hàng xóm và Mẹ nó cũng gặp nguy hiểm.

_ Con tỉnh rồi à ? Ăn gì chưa ? -Anh vừa dạy xong là lập tức ghé qua viện thăm nhỏ -

_ Dạ Thầy, con cảm ơn Thầy và Băng đã giúp con !

_ Sao con không nói cho Thầy biết ?

_ Con...con xấu hổ...

Anh mỉm cười xoa đầu nhỏ :

_ Khờ quá, con phải nói Thầy người lớn sẽ biết cách giúp con, con còn nhỏ sao giải quyết một mình được. Mà sao Mẹ con không báo công an ?

_ Ông ta nói nếu Mẹ con báo thì đàn em của ổng sẽ giết con nên Mẹ con...

Nhỏ cúi mặt xuống như chặn lại cơn khóc, Mẹ nó học ít nên không hiểu biết nhiều nên nghe vậy Mẹ nó sợ lắm, sợ ông ta lên cơn làm gì con nhỏ. Lúc này, cửa phòng bất chợt mở ra, một người phụ nữ chạy vào :

_ Con gái tôi, con không sao chứ ? Mẹ xin lỗi con ! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm !

Là Mẹ của nhỏ, nhận được tin là Mẹ nhỏ ngay lập tức kiếm xe lên liền, nhỏ cũng mừng rỡ ôm Mẹ, hai Mẹ con cuối cùng cũng bình an đoàn tụ với nhau.

_ Cảm ơn Thầy nhiều lắm, Mẹ con tôi nợ Thầy và cháu ân tình này !

_ Không có gì đâu, Chị đừng nói thế đó là trách nhiệm, bổn phận của tôi mà. Chị và cháu sau này có khó khăn gì thì nhắn tôi, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp.

_ Dạ cảm ơn Thầy nhiều, Thầy và cháu về nghỉ ngơi tôi sẽ chăm sóc Mỹ !

Anh nhìn Mẹ nhỏ cười nhẹ rồi vỗ vai nhìn nó ra hiệu đi về, nó đứng dậy chào Mẹ con nhỏ rồi đi theo anh. Trước khi ra khỏi phòng anh dằn dò nhỏ :

_ Con cứ nghỉ ngơi cho mau khoẻ rồi quay lại trường. Thầy sẽ nói các Thầy Cô khác giúp con.

Nhỏ cúi đầu cảm ơn anh, anh ra khỏi phòng bệnh đưa nó về. Trên đường về, nó cảm giác được sự bất an đang gợi lên trong lòng đã lo lắng mà anh còn im lặng thì nó cũng biết được số phận của nó sắp tới rồi. Vừa về tới nhà, đang đóng cửa một giọng nói trầm ấm vang lên từ anh khiến nó lạnh người :

_ Xong lên phòng Ba !

_ Dạ !

Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới nhưng mà giờ tránh sao được bây giờ, đã là số phận thì xin đành chấp nhận. Sau khi đóng cửa, nó đi lên phòng anh và anh đang ngồi chờ nó với sắc mặt lạnh không thể nào lạnh hơn. Nó nuốt nước miếng để trấn an lại mình :

_ Dạ Ba...

_ Con không có gì để nói với Ba hả ?

Anh nhìn nó với giọng bình tĩnh đến mức nó không thể bình tĩnh :

_ Dạ...

Anh nhìn mặt nó tái xanh mà anh muốn phì cười nhưng phải cố nhịn, nó run đến mức không biết nói gì với anh đúng hơn không biết xếp từ xếp câu sao để nói. Anh đứng dậy, lấy cây thước để trong cặp ra rồi chỉ lên giường :

_ Nằm xuống !

Gì tới cũng tới, nó biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Không dám kháng cự gì nó đành lên giường nằm ngoan ngoãn trong tâm tự kêu gào :

_ Sự kiêu hãnh, lạnh lùng chảy đâu mất rồi hả Băng !! Sao không nói kháng cự như trước đi, sao chịu nằm ăn đòn vậy !!!

Trong lúc nó còn suy nghĩ thì anh đã đánh một roi đau điếng vào mông nó khiến nó giật nảy người, anh đánh bất ngờ nó không kịp chuẩn bị :

_ Con biết lỗi của con không ?

Nó biết đó nhưng mà ngay lúc này lại bị quên từ ngang để nói :

_ Dạ... biết... không...dạ...không !

Anh lại đánh nó thêm một roi nữa :

_ Con giỡn mặt với Ba hả ?

_ Dạ không có !

Nó úp mặt xuống giường, giọng nó nghẹn lại mới hai roi mà nó đã đau chịu không được rồi, anh cũng cảm nhận được mình quá tay nên nói :

_ Con dám tự ý giấu Ba làm chuyện liều lĩnh ! Ba biết con tốt nhưng phải suy nghĩ cho an toàn bản thân chứ. Tội này Ba đánh con 15 cây !

_ Con chỉ sợ Ba biết chuyện, Ba đưa Mỹ về rồi Ba lại gặp rắc rối nguy hiểm...

Tới giờ nó mới xếp được câu để giải thích với anh.

_ Nhưng Ba sẽ biết cách sắp xếp, giải quyết. Con còn dám đi về trễ hơn giờ giới nghiêm mấy lần. Con tưởng Ba không biết hả ? Tội này 20 cây.

Nghe Ba nó luận tội mà nó toát cả mồ hôi, nó muốn cãi nhưng nó mới hoà hợp với anh được gần đây thôi nó cũng không muốn làm anh buồn, mà lần này là nó sai thật anh chỉ lo cho nó. Sau khi nói xong, anh đánh nó liên tục, nhưng anh đã giảm nhẹ lực đi một chút. Anh đánh roi nào nó níu chặt ga giường roi đó, dù cố gắng kiềm nhưng nước mắt nó cứ chảy vì quá đau. Còn 10 roi cuối, anh vén váy nó lên kéo hẳn cả quần trong nó xuống, lần này có lẽ anh mạnh tay quá nên mông nó đỏ ửng sưng cả lên, thấy vậy anh không nỡ đánh nữa anh bỏ thước lấy dầu xoa cho nó. Nó cũng cảm nhận được là anh đã ngưng đánh nó, nó lén quay lại nhìn anh thấy anh vừa thoa vừa xót nó buộc miệng lên tiếng :

_ Con xin lỗi Ba...

Anh bất ngờ khi nghe nó nói vậy, anh từ từ cảm nhận được con gái trước kia của anh đang dần trở về rồi không còn là con bé mặt lạnh nữa. Anh không trả lời nó vẫn cứ thoa dầu cho nó.

_ Ngồi dậy đi !

Nó cố gắng ngồi dậy, anh quay đi cất cây roi với chai dầu, nó ôm anh từ phía sau oà khóc khiến anh bất ngờ quay lại nhìn nó :

_ Con sao vậy ? Đau lắm hả ?

Nó lắc đầu :

_ Con thấy may mắn, khi còn có Ba ở đây để trở về sống cùng. Con không muốn Ba đi đâu hết !

Anh như hiểu ra gì đó mỉm cười nhìn nó :

_ Ba ở đây, Ba luôn ở đây dù con đi đâu, con có làm gì đi nữa Ba vẫn ở đây để chờ con về xử tội được chưa ?!

_ Ba này !

Nó dụi người ôm chặt anh :

_  Con từng sợ về nhà... Nhưng có lẽ không phải con sợ về mà con sợ không có ai chờ con trong đó, không ai yêu thương con... Giờ con không sợ nữa... Con có Ba...

Anh ôm nó thật chặt vào lòng, đối với anh nó là quan trọng nhất. Khoảng thời gian sau khi chia tay Mẹ nó, anh cũng mất rất lâu để đỡ nhớ nó, anh từng đau lòng lắm khi nó lạnh nhạt với anh nhưng ngay lúc này anh như tìm lại được hạnh phúc trước đó...

---------------------------------------------------------

Xin chào mọi người mình đã quay lại đây. Mình biết mình drop lâu vậy nhiều bạn sẽ giận mình lắm 🥺🥺.
Nhưng hãy thông cảm mình vớiii do mình não cá quá 🥺🥺. Mình sẽ tranh thủ thời gian ra Chap và ra nhiều truyện nữa mong các bạn luôn ủng hộ mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro