Chap 10 : TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, có cảnh quay khó nó phải khóc mà hiện giờ bên trong nó lại thấy sáo rỗng vô hồn nên không biết phải như thế nào ngồi thừ ra, cậu thì có cảnh quay nên không chỉ nó được mà nó lại đang không dám làm phiền anh, anh thấy nó ngồi chăm chú nhìn điện thoại thì lại hỏi thăm :

_ Em đang coi gì đó ?

Nghe tiếng anh hỏi nó giật mình ngước lên :

_ Lát em có cảnh khóc, em đang lấy cảm xúc tự dưng giờ em bị vô cảm.

Anh nghe vậy hướng dẫn nó kỹ thuật để diễn khóc ức chế nước mắt, nó hiểu làm theo rất nhanh nhưng nó lại bị vô hồn không có cảm xúc mà cũng không thể trách nó đây cũng là lần đầu tiên nó đi nên chưa có kinh nghiệm, anh với cậu luôn bên cạnh giúp đỡ hỗ trợ nó những cảnh quay khó. Chuẩn bị vào cảnh quay của nó, khi mọi người đang set máy, canh góc nó đang chuẩn bị vào quay thì anh bất chợt ôm chặt nó nói nhỏ với nó :

_ Em nhớ lại lúc nhỏ em có gia đình hạnh phúc như thế nào nhưng rồi một ngày em thấy Ba Mẹ em cãi nhau, em chứng kiến Ba Mẹ ra toà ly dị đang sống trong gia đình hạnh phúc thì em lại thiếu vắng đi tình cảm của một người, không còn ai chiều chuộng chở em đi mua đồ chơi như hồi nhỏ. Mẹ em phải làm cực khổ để lo cho em, em rất thương Mẹ nhưng rồi Mẹ bất ngờ rời xa em đến một thế giới khác...

Nước mắt nó bắt đầu trào ra, cảm xúc của nó cứ nghẹn ngào không thể nào diễn tả nhờ vậy nó vào diễn cảnh đó rất tốt ai cũng khen, anh cũng đứng bên ngoài quan sát xong cảnh nó vẫn chưa ngừng cảm xúc nước mắt cứ chảy liên tục. Anh dỗ dành nó :

_ Một diễn viên giỏi là vào vai nhanh nhưng cũng thoát vai nhanh để chuẩn bị cho cảnh khác. Đừng để cảm xúc bên ngoài tác động quá nhiều cho vai diễn, những cảm xúc đó là sự vay mượn để em vào nhân vật thôi.

Nó vẫn cứ ngồi nức nở, anh bất chợt ôm lấy nó khiến nó giật mình, tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết... nó cảm giác chỉ muốn chìm mãi trong khoảnh khắc này. Cũng từ lúc đó, nó nói chuyện bình thường lại với anh và nó cũng vui vẻ hơn trước. Cứ mỗi lần nó lo lắng bất an chỉ cần thấy anh là nó lại thấy bình an và anh cũng thế, cả hai cứ thân thiết dính với nhau nên trong đoàn mọi người hay chọc ghẹo nhưng hai anh em nó không phủ nhận cũng không thừa nhận mà chỉ im lặng cười. Bình thường đoàn phim sẽ quay buổi tối hoặc cuối tuần do học sinh nghỉ, nhưng nay đoàn quay buổi sáng ở phía sân sau biết nó học nên lịch quay sáng đó không có phân đoạn của nó. Vì vào thời gian chuẩn bị thi học kỳ, nó vừa học vừa quay nên sức khoẻ có phần giảm sút dù cho nó ăn uống đầy đủ. Giờ đang là tiết 3, giờ của Ba nó đang làm bài tập thì nó chóng mặt xung quanh mờ hẳn đi nó cố nhíu mắt để bình thường lại nhưng vẫn vậy, đầu nó đau như búa bổ không chịu được nữa nó nhắm nghiền mắt đi và ngã ào xuống đất, anh đang ghi chép điểm nghe tiếng động lớn giật mình nhìn xuống thấy nó xĩu vội bế nó đưa xuống y tế, cũng lúc đó cậu và anh từ căn tin đi lên thấy hoảng hồn đi theo anh. Cô y tế khám cho nó, nó nằm cũng cỡ 15 phút thì tỉnh dậy nhưng đầu óc nó vẫn cứ cảm giác mê man mơ hồ.

_ Sao chú với anh lại ở đây ?

Nó lí nhí hỏi. Nó vẫn chưa nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra.

_ Con bị xĩu, thấy Ba con đưa con vào y tế chú với anh Minh đi theo.

_ Con hơi mệt xíu thôi ah ! Ba, chú với anh đừng lo.

_ Để chú đưa con về nghỉ ngơi, dù gì hôm nay con cũng không có cảnh.

Nó chưa kịp phản ứng thì anh lên tiếng :
_ Để tao đưa con bé về cho. Phân đoạn tới có mày mà. 6 phân đoạn nữa mới tới tao.

Cậu cũng như ngầm hiểu ra được điều gì đó mỉm cười :

_ Đưa cháu tao về cẩn thận.

Do Ba nó còn tiết không đưa nó về được, anh đưa nó về. Nó ngồi phía sau dựa vào lưng anh, nó như không còn miếng sức nào, anh vừa chạy vừa canh chừng nó. Tới nhà nó, anh đỡ nó vào sofa nằm nhưng anh không thể rời đi vì không có ai ở với nó, người nó nóng hổi, anh vào nhà vệ sinh lấy đại cái khăn mặt chườm, lau tay chân cho nó. Hơn 1 tiếng sau, ba nó về anh mới yên tâm lên đoàn phim. Cả ngày quay đó, cậu cứ bị mất tập trung vì mãi suy nghĩ về nó, thật sự cậu cũng không còn hiểu mình nữa rồi.

Cũng gần 1 tuần, nó mới khoẻ lại hoàn toàn, cậu và anh khá lo cho nó sợ sức khoẻ nó không đủ vừa học vừa quay nhưng nó kiên quyết và hứa sẽ giữ sức khoẻ nên anh và cậu chiều theo ý nó. Thấy nó quay lại đoàn, anh Minh cũng vui vô cùng và cũng lo lắng cho nó, lúc nào cũng giám sát nó dù không có cảnh quay nhưng chỉ cần nó on set là anh luôn có mặt theo dõi, những hành động nhỏ đó không lọt được khỏi mắt cậu :

_ Nè trả lời thiệt đi !

_ Chuyện gì ? - Anh ngơ ngác -

_ Mày thích cháu tao rồi phải không ?

Anh bị đứng hình như nói trúng tim đen :

_ Làm gì có, tao chỉ coi Băng như em gái thôi ! Mày nói vậy...

Đang nói chưa dứt câu thì anh thấy nó đang đứng gần đó và nghe được câu nói vừa rồi của anh, nó đứng hình rồi bỏ đi. Lại một lần nữa, nó chiến tranh lạnh với anh như hồi biết anh với người yêu cũ. Nó cũng tự tức mình sao lại dễ tin người, sao lại để tình cảm chi phối mình như này, nó thương anh một tình thương khác với kiểu anh trai em gái bình thường nhưng hơn cả bạn bè... vậy là tình cảm gì ? Anh chỉ xem nó là em gái, con trai hay gieo hi vọng cho con gái rồi nói như vậy à ? Nó vừa nghĩ vừa vô thức đạp bể cục gạch dưới chân nó. Cậu tính lại nói chuyện mà thấy nó như vậy nên cũng sợ né xa. Tối quay về, nó đi lên phòng không nói chuyện với anh câu nào, anh gần quen với chuyện này hỏi cậu :

_ Nữa à ?

_ Thì tuổi mới lớn mà anh ! Anh tính giải quyết sao đây ?

_ Với đứa cá tính như nó, em nói gì cũng như vậy thôi em cho nó thời gian tự nhận thức được là nó biết nó nên làm gì à. Em can thiệp vào càng làm nó tệ hơn, Su là đứa thông minh nó biết nên làm gì mình chỉ nên đứng sau nếu thấy sự việc đi xa.

Cậu cười trầm trồ với anh trai mình :

_ Đúng là anh trai em. Quá là tâm lý !

_ Thì em hồi đó y chang nó chứ gì ! - Anh chọc cậu -

_ Anh hai này !!!

Ngày hôm sau, nó không có lịch quay cũng là ngày cuối tuần nên nó tính ngủ nướng một tí thì cậu kêu nó dậy :

_ Đi lên đoàn làm trợ lý cho chú đi !!!

_ Tự dưng nay đòi trợ lý là sao ?

Giọng nó vẫn còn gắt ngủ.

_ Thì ý là rủ con lên theo chơi. Chứ nay không có thằng Minh lên buồn.

_ Mệt chú quá.

Nó bật dậy khỏi giường đi thay đồ, cậu cười đầy bí hiểm. Nhưng cậu đưa nó đến không phải là đoàn phim mà là quán cà phê gần trường dụ nó vào trong rồi đi mất tiêu, nó ngồi chờ một hồi thì thấy anh Minh vào, nó vừa bất ngờ vừa giận tính đi thì anh nắm tay nó kéo lại :

_ Anh muốn nói chuyện với em !

Nó không nói gì ngồi xuống khoanh tay nhìn anh, gặp những người khác là nó đi rồi chứ không dễ gì nó ngồi lại.

_ Thật ra, hôm bữa anh không có ý đó... Anh chỉ ngại nên nói vậy với Lâm... Chứ...

_ Em rất ghét con trai dài dòng có gì thì nói thẳng ra ! Còn không em đi về.

Nó đứng lên tính đi thì anh bất chợt :

_ Anh thích em !

Nó đứng hình khi nghe anh nói, như slow motion nó quay qua nhìn anh :

_ Anh nói gì ? Anh đang đùa hả ?

_ Không ! Anh đang nghiêm túc, anh không biết thích em từ lúc nào... Có lẽ sau lần hôm đó, anh ấn tượng em, hình ảnh của em cứ hiện trong đầu anh...

_ Anh đừng hiểu lầm giữa thích và cảm kích !

_ Anh thật sự hơn cả chữ thích... Anh yêu em... !

Nó hít một hơi dài ngồi xuống nói chuyện với anh :

_ Anh có chắc không ?

_ Anh không còn trẻ con để nhìn nhận sai tình cảm của mình nữa ! Chuyện tình cảm vừa rồi...

_ Em không thích và không muốn anh nhắc lại chuyện cũ khi mình đang ở trong mối quan hệ mới !

_ Anh sẽ không... ý em là... ?

Anh bất ngờ khi nghe câu trả lời của nó. Nó bất chợt đỏ mặt đứng dậy :

_ Thì vậy đó, anh hiểu sao thì hiểu !

Nó đi thật nhanh ra khỏi quán, anh cũng chạy theo nó đi kế bên từ nắm lấy tay nó, ngón tay của cả hai đan vào nhau. Lúc này, cậu từ đâu xuất hiện :

_ Ái chà, xem ra tôi làm ông mai cũng được chứ nhỉ ?

Nó giật mình tính giật tay ra thì anh nắm chặt lại đưa lên cười :

_ Cảm ơn mày !

_ Cảm ơn gì, liệu mà chăm sóc cháu tao cho tốt. Nó mà buồn hay có gì mày không yên với tao đâu.

_ Biết rồi !

_ Còn con nữa, cũng phải lo học chứ không phải yêu vào rồi lơ là đâu à. Tui quánh cho tét đít ah !

Nó phì cười nói nhỏ với anh nhưng vẫn để cậu nghe :

_ Anh xem, chú em đang cố gắng ra vẻ mình là người lớn kìa !

Cả hai nhìn nhau cười, cậu sưng mặt :

_ Nè nhờ tui hai người mới giải quyết được với nhau mà còn nói vậy. Biết vậy không giúp !

Cậu giả bộ dỗi bỏ đi, anh với nó đi theo :

_ Thôi xin lỗi, để giờ hai đứa cháu này dẫn chú mai đi ăn cảm ơn nha !

Anh chọc cậu. Cả ba cười nói vui vẻ khắp con đường. Cuộc sống của nó từ giờ lại thêm một màu sắc, thêm một tia nắng sưởi ấm phá tan dần đi sự lạnh giá bên trong của nó suốt nhiều năm qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro